TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 42

 

“Đêm hôm khuya khoắt, ăn táo gì chứ?”

 

Cố Lan Tiết vùi đầu cởi áo ngoài voan của cô, có rất nhiều, làm cho người ta yêu thích, nhưng lúc cởi lại rất lao lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm?”

 

Vân Ngưng Nguyệt như nói mớ, kêu một tiếng, nghi hoặc lắc đầu: “Không đúng, không đúng.”

 

Ám hiệu này không đúng.

 

Cô được đại não ngâm cồn nhắc nhở, hình như không nên nói như vậy.

 

Nhưng Cố Lan Tiết cảm thấy người uống cũng làm cho người ta yêu thích.

 

Mặt cô còn lớp trang điểm nhạt, lại không ảnh hưởng vẻ đẹp của cô , có tư vị khác; gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt lại rất sáng.

 

Lần trước anh thấy cô như vậy, đã là ba năm trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Ngưng Nguyệt nghiêng mặt, lại lặp ám hiệu: “Em muốn ăn táo đá .”

 

Cố Lan Tiết sờ tóc cô, khàn giọng nói: “Ngoan, chờ lát lại ăn, được không?”

 

Anh sắp không nhịn được nữa.

 

Vân Ngưng Nguyệt chớp mắt, lắc đầu: “Không đúng, không đúng, sai rồi.”

 

Cô lăn một cái, gom lại quần áo bị anh cởi một nửa, kéo chăn che mình kín mít.

 

Dáng vẻ chống cự.

 

Vân Ngưng Nguyệt say khướt suy nghĩ, sao anh nhớ gì thế? Ám hiệu đơn giản như vậy cũng sai.

 

Ngốc quá, cô nên nhắc nhở một chút.

 

Cô bỗng nhiên lại nhớ một câu: “Rau thơm thì sao? Thêm không?”

 

Xem ra cô uống nhiều, bắt đầu nói mớ.

 

Cố Lan Tiết toàn tâm toàn ý muốn ăn thịt, nào quản cô nói gì táo gì rau thơm, không muốn dùng sức mạnh, chỉ nhu tình mật ý khuyên cô: “Chờ làm xong lại ăn, được không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

Ám hiệu không đúng, cô không thể để anh ngủ.

 

Tiềm thức nói cho cô biết như vậy.

 

Cố Lan Tiết muốn nắm cánh tay cô, không nghĩ tới Vân Ngưng Nguyệt uống say vẫn linh hoạt, không chỉ né tránh, còn đá đến vai anh.

 

Không nhẹ không nặng, giống khiêu khích.

 

Yết hầu Cố Lan Tiết chuyển động.

 

Vân Ngưng Nguyệt còn lẩm bẩm: “Cần táo và rau thơm.”

 

Cô sốt ruột, nhắc nhở rõ như vậy, anh không nhớ sao?

 

Ngốc ghê.

 

Người uống say hoặc nhiều hoặc ít kỳ lạ, như Cố Cư Ổn, uống nhiều sẽ ra ban công hút thuốc; như Tô Lập Tri, uống nhiều sẽ kéo người ta hát kinh kịch, không cản được; còn có một bạn học, uống say rồi ôm hôn cửa ký túc xá, vừa hôn vừa gào XXX, anh yêu em.

 

Chỉ là Cố Lan Tiết không nghĩ tới Vân Ngưng Nguyệt có đam mê đặc thù, thích ăn đồ lạ.

 

Vân Ngưng Nguyệt không thông cảm anh, nói gì cũng không chịu để anh đến gần, miễn bàn tiến thêm một bước.

 

Cố Lan Tiết bất đắc dĩ.

 

Nếu anh mạnh bạo, Vân Ngưng Nguyệt ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ; nhưng vấn đề ở chỗ anh luyến tiếc.

 

Cố Lan Tiết và cô náo loạn bốn năm phút, rốt cuộc bại trận, tuyên bố đầu hàng: “Được, được, được, anh đi lấy táo, ngoan, ở chỗ này chờ anh.”

 

Vân Ngưng Nguyệt mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Cố Lan Tiết, trước khi anh đi, nhìn một cái, thật sự chịu không nổi, ôm cô hôn một cái.

 

Cô cũng không giận, không tránh, cười hì hì nhìn anh.

 

Cố Lan Tiết tốn sức lực mới chính mình bình tĩnh lại, đi lấy táo cho cô.

 

Quả táo còn tốt, tìm rau thơm mới phí sức; Cố Lan Tiết không quen thuộc phòng bếp, tìm lâu mới tìm được.

 

Anh đem hai thứ này lên lầu, Vân Ngưng Nguyệt đã ngủ say.

 

Thân thể bọc chăn, mông nhỏ nhếch lên, tư thế mê người.

 

Cố Lan Tiết vươn ngón tay, thật cẩn thận chọc gương mặt Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô có làn da đàn hồi, cũng trắng, bị chọc thành một cái hố nhỏ.

 

Cố Lan Tiết nhìn mặt cô còn trang điểm, đứng dậy đi cầm khăn lông ướt, chậm rãi lau cho cô; trực nam nào hiểu còn có nước tẩy trang, tháo trang sức, chỉ nghi hoặc lau thế nào cũng không sạch sẽ, ngược lại làm làn da cô đỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không thoải mái rầm rì vài tiếng.

 

Cố Lan Tiết buông khăn lông, ôn nhu hỏi cô: “Anh mang táo đến rồi, em muốn ăn không?”

 

Cô nhóc không để ý anh, còn trở mình nằm nghiêng .

 

Bởi vì cô động đậy, cổ áo sơmi mở rộng, lộ làn da bên trong.

 

Rất đàn hồi, giống đậu hủ.

 

Như món tráng miệng ngọt ngào.

 

Ngay lúc này, Cố Lan Tiết cực kiên nhẫn.

 

Anh cũng không vội, nhìn cô an tĩnh ngủ, thuận tay gọt táo, cắt nhỏ; còn rau thơm sao, anh nghĩ nghĩ, cũng cắt nát, cho vào đĩa.

 

Cố Lan Tiết không ăn rau thơm, cũng ghét mùi vị nó; nhưng Vân Ngưng Nguyệt không bài xích, thời điểm cá tháng tư, cô cũng đùa dai, làm kem rau thơm cho anh.

 

Cố Lan Tiết gọt xong, lấy tăm xỉa răng cắm vào táo, đưa tới môi cô, kêu cô: “Ngưng Nguyệt, ăn táo.”

 

Vân Ngưng Nguyệt buồn ngủ, cũng mở mắt, nhìn thấy táo, liên tục lắc đầu.

 

“Sao không ăn?”

 

Cố Lan Tiết mỉm cười, không thô bạo như vừa ôm cô vào phòng.

 

Anh hỏi: “Thật không muốn ăn?”

 

Vân Ngưng Nguyệt đẩy anh, không chịu ăn.

 

Được rồi, cô không ăn thì thôi.

 

Cố Lan Tiết đặt táo sang bên cạnh, tiếp tục chính sự.

 

Nhưng anh vừa tiếp xúc với Vân Ngưng Nguyệt, cô bắt đầu kêu “táo đá”, Cố Lan Tiết nhịn lâu rồi, không nhịn nữa, nhét táo vào miệng cô, làm cái miệng nhỏ im, mới bắt đầu phấn đấu.

 

Sau khi anh kết thúc, Vân Ngưng Nguyệt hít thở không đều đặn, còn nhắc mãi cái gì đó.

 

Cố Lan Tiết ngưng thần nghe nghe, là “rau thơm”.

 

May mà anh vừa chuẩn bị rau thơm.

 

Cố Lan Tiết cầm rau thơm, chậm rãi cho vào miệng cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt híp mắt, chép miệng, nuốt xuống.

 

Cố Lan Tiết nhìn cô ăn, đến khi còn một nửa lá rau, cô không chịu ăn, nghiêng người ngủ.

 

Cố Lan Tiết cào mũi cô, cười nắm cánh tay cô.

 

Cô giật mình, cau mày.

 

Cô nhóc kỳ lạ.

 

Ngày kế, miệng Vân Ngưng Nguyệt đầy vị rau thơm, cô tỉnh lại trên giường của Cố Lan Tiết.

 

Cô mất hai phút tự hỏi nhân sinh.

 

Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cô không nhớ gì cả.

 

Đến khi Cố Lan Tiết tiến vào, Vân Ngưng Nguyệt vẫn dại ra.

 

Tâm tình Cố Lan Tiết rất tốt, anh nhớ phải duy trì hình tượng “sắc ma” của mình, thân mật đi sờ gương mặt của Vân Ngưng Nguyệt, hỏi: “Muốn lần nữa không?”

 

“……”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nói gì, nhìn anh một cái, đột nhiên đẩy anh ra, vào nhà vệ sinh.

 

Vân Ngưng Nguyệt soi gương nhe răng, phát hiện rau thơm.

 

Màu xanh, quật cường dán trên răng cô.

 

Rốt cuộc ngày hôm qua Cố Lan Tiết làm gì cô!

 

Vân Ngưng Nguyệt muốn hộc máu.

 

Chẳng lẽ phương pháp xử lý kiểu mới?

 

Nhưng cảm giác không khoẻ lại nhắc nhở cô, đêm qua tuyệt đối không đơn giản chỉ nhét rau thơm.

 

Người gây họa đứng trước cửa nhà vệ sinh, sung sướng nói: “Anh lấy đồ tắm rửa lại đây rồi, hôm qua cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt dùng sức nặn kem đánh răng, lên án: “Anh nói trước khi em gả anh, anh sẽ không đụng một ngón tay vào em!”

 

Cố Lan Tiết mặt không đổi sắc: “Khó kìm lòng.”

 

“Lừa đảo!”

 

Vân Ngưng Nguyệt mắng anh một câu, nhét bàn chải đánh răng vào miệng, bắt đầu đánh răng.

 

Chỉ cần cái kia còn chưa thôi, nhét rau thơm vào miệng cô lại là tình huống thế nào! Chẳng lẽ anh trừng phạt cô uống say?

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng có khả năng.

 

Lần trước anh chỉ là nhìn thấy cô và Phương Tấn uống trà, đã không phân xanh đỏ đen trắng lại bắt người, hôm qua cô say khướt, chỉ sợ lại đánh nghiêng bình giấm già này.

 

Vân Ngưng Nguyệt nói: “Về sau anh không được như vậy nữa.”

 

Cố Lan Tiết hàm hồ lên tiếng.

 

Anh cũng được thỏa mãn, cũng là thời điểm tìm một cơ hội “biến về” chính mình.

 

Anh luôn làm bộ là Teddy, tuyệt đối không phải chuyện tốt, thời gian càng lâu càng dễ lộ.

 

Những tà niệm đêm qua, anh dần dần bỏ chúng.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Rốt cuộc…… Anh không lại tiếc nuối nữa, cứ như vậy đi.

 

Cố Lan Tiết nghĩ làm anh trai cô sẽ tốt hơn.

 

Còn về tên đàn ông hoang dại kia, chỉ cần lấy thân phận của anh ta làm vài chuyện Ngưng Nguyệt không tình nguyện…… Cô tự giác rời kẻ đó, ý thức được người anh này tốt.

 

Vân Ngưng Nguyệt đánh răng, đóng cửa nhà vệ sinh đi tắm.

 

Cố Lan Tiết nghe tiếng nước, thấy an tâm.

 

Thật tốt, cô còn ở bên mình.

 

Tiếng nước ngừng, Vân Ngưng Nguyệt mặc đồ ngủ của anh, đi chân trần, lưu lại một chuỗi dấu chân ướt trên sàn nhà.

 

Dấu chân tinh xảo, Cố Lan Tiết không khỏi nhớ tới câu thơ đọc không lâu trước đó.

 

Yểu điệu thục nữ, tại hà chi châu.

 

Chỉ là không biết yểu điệu thục nữ có dấu chân tinh xảo như vậy không.

 

Cô có rất nhiều bộ phận nhỏ xinh, tay nhỏ, chân nhỏ.

 

Có thể làm anh yêu thương đến xương tủy.

 

Cô vừa tới Cố gia, vóc dáng chưa hoàn toàn nẩy nở, nhỏ nhỏ gầy, nhưng làn da lại trắng; mà hiện tại, nụ hoa hoàn toàn nở, tùy ý xinh đẹp, vẫn làm người ta yêu thương.

 

Tiểu cô nương làm người ta yêu thương nâng mặt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn lửa giận: “Anh còn không phòng tránh, anh tiêu rồi!”

 

Anh giống như bị người ta đập vào đầu.

 

Tối hôm qua anh sốt ruột, cũng chưa làm gì cả.

 

Quên đeo bao.

 

“Nếu mang thai, em sinh đi, chúng ta kết hôn,” Cố Lan Tiết kéo tay cô, vô cùng kiên định nói, “Em tin anh, có lẽ anh gấp gáp, nên tổn thương em, nhưng có một chuyện em không thể nghi ngờ ——”

 

Ai ai ai, nửa câu sau nghe quen quen.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ, đại não bị cồn xâm nhiễm, rốt cuộc sắp xếp tin tức.

 

Buổi tối cô cầu xin Cố Lan Tiết đính chính, anh nói như vậy.

 

Lúc ấy ngay từ đầu anh nói thật hay, chậm rãi thay đổi.

 

Hừ.

 

Cô mới không ngã hai lần cùng một chỗ, không ngốc.

 

Cố Lan Tiết hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Hiện tại anh còn buồn đã, không tìm thấy cơ hội nói cô nghe; lúc này tình thế cấp bách, nói ra hết.

 

—— còn lấy danh nghĩa của người khác.

 

Anh nắm chặt tay Vân Ngưng Nguyệt: “Mọi chuyện anh làm với em, đều có động cơ giống nhau.”

 

“Em biết,” Vân Ngưng Nguyệt bất đắc dĩ cắt ngang anh, “Anh yêu em mà, anh nói những lời này rồi, không cần lặp lại.”

 

Anh thật vất vả lấy hết can đảm bộc bạch cõi lòng: “……”

 

Này, này không giống tưởng tượng ngay từ đầu của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)