TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 44

 

Đồng tử Vân Ngưng Nguyệt co lại.

 

Ý trong lời của Cố Lan Tiết, cô rất rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió vẫn thổi, cô cánh tay lạnh lẽo.

 

Vân Ngưng Nguyệt chạnh lòng.

 

Anh điên rồi? Muốn ở chỗ này?

 

Vân Ngưng Nguyệt xoay người muốn đi, bị Cố Lan Tiết nắm chặt cổ tay.

 

Ánh mắt anh tràn ngập ngọn lửa điên cuồng, muốn thiêu đốt cô.

 

Không dư lại gì.

 

Vân Ngưng Nguyệt đập tay anh: “Anh buông em ra!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

—— Sao có thể.

 

Anh có ý niệm điên cuồng sẽ không ngừng lại.

 

Anh làm như vậy, cô sẽ chán ghét tên kia, sau đó rời xa anh ta.

 

Hiện tại không thể mềm lòng.

 

Cố Lan Tiết rút cà vạt, trói cổ tay Vân Ngưng Nguyệt, nhìn cô không ngừng giãy giụa.

 

Bên cạnh lan can có bục cao tầm mười centimet, đạo cụ tuyệt hảo, vừa lúc có thể phối hợp; Vân Ngưng Nguyệt đứng ở trên, bị anh buộc khom lưng.

 

Nếu nói ngày hôm qua một lần, một nửa nhẫn nại, vậy hôm nay, đó là phát cuồng và mất khống chế.

 

Ngay cả Cố Lan Tiết cũng cảm giác mình điên rồi.

 

Lúc trước anh còn tâm tư xa cách cô, một khi bắt đầu làm, Cố Lan Tiết lại phát hiện mình thực sự sa vào đó.

 

Nhận tri như vậy làm anh hoảng sợ.

 

Cố Lan Tiết cảm giác mình như phân thành hai người, một đang liều mạng nói đừng làm, dừng lại đi; mà một như ác ma, muốn càng điên cuồng xâm phạm cô.

 

—— Có lẽ, sâu trong nội tâm anh, anh thật sự là một ác ma.

 

Mà hiện tại, ác ma kia bị thả ra.

 

Hoàn toàn chiếm thân thể anh.

 

Việc xong.

 

Vân Ngưng Nguyệt khóc thê thảm.

 

Đáng tiếc Cố Lan Tiết cũng động lòng.

 

Anh mang theo khăn ướt, xử lý cho cô, làm phẳng váy.

 

Vân Ngưng Nguyệt ở lan can, thấp giọng nức nở, suýt nữa trượt xuống dưới.

 

Cố Lan Tiết thiếu chút nữa lau nước mắt cho cô.

 

Lại ép mình dừng lại.

 

Anh chỉ nhìn cô bất lực, nghe cô khóc thút thít gần như tuyệt vọng.

 

Anh thu dọn xong, kéo dây kéo, mới cởi cà vạt trói cổ tay cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, cô hung dữ nhìn anh, tát anh một cái.

 

Bốp.

 

Thanh âm thanh thúy.

 

Cố Lan Tiết đột nhiên bị tát.

 

Má nóng rát.

 

Anh bị đánh ngốc, dại ra, quay mặt đi, nặng nề nhìn cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt dùng toàn sức lực, cắn môi, đôi mắt hồng như mắt thỏ con.

 

Cô còn run, tay cũng run, không biết tức hay lạnh.

 

Còn chưa đủ.

 

Cố Lan Tiết muốn cô chán ghét “anh” từ đáy lòng.

 

Anh mở miệng, thanh âm xa lạ làm anh thấy kinh ngạc.

 

“Không phải em cũng rất thoải mái?”

 

Giống như Cố Lan Tiết suy nghĩ, Vân Ngưng Nguyệt lại khóc.

 

Cô đẩy Cố Lan Tiết, không nói một lời, cất bước đi về phía trước.

 

Cô chưa đi được mấy bước, chân mềm nhũn, suýt nữa té.

 

Cố Lan Tiết đứng tại chỗ, nắm chặt cà vạt, sắc mặt trầm tĩnh như băng.

 

Giống như chỗ giao nhau giữa thiên đường và địa ngục, Cố Lan Tiết cảm nhận vui sướng khi kế hoạch thành công, lại không thể không đau lòng cô.

 

Đau dài không bằng đau ngắn, Cố Lan Tiết nói như vậy.

 

Chỉ cần cô cách xa tên kia, lại xa một chút nữa.

 

Anh sẽ đi khám tâm lý, phối hợp trị liệu, cũng tốt với cô gấp bội.

 

Rất nhanh thôi, Ngưng Nguyệt sẽ không khổ sở nữa.

 

Mà anh sẽ là anh trai duy nhất của Ngưng Nguyệt; tương lai, cũng sẽ là chồng của cô.

 

Người Ngưng Nguyệt có thể toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ có thể là anh.

 

Vân Ngưng Nguyệt trốn vào WC, khóc một hồi.

 

Cô mang một gói khăn giấy, nhưng đã dùng hết.

 

Tên khốn này!

 

Một chút hảo cảm lúc trước với anh tức khắc tiêu tán.

 

Vân Ngưng Nguyệt khóc đến suýt nôn, buồn nôn và khó chịu.

 

Vừa rồi làm, anh cực kỳ bình tĩnh; Vân Ngưng Nguyệt cảm nhận được mình như dụng cụ, không có tôn nghiêm.

 

Cô cũng không bài xích, nhưng chán ghét phương thức này.

 

Tràn ngập xấu hổ, không hề có tôn nghiêm, giống như tra tấn.

 

Đôi mắt cô đau.

 

Vân Ngưng Nguyệt hít sâu một hơi, ném khăn giấy vào sọt rác.

 

Vân Ngưng Nguyệt nỗ lực đi đến bồn rửa tay, rửa sạch tay, soi gương.

 

Đôi mắt rõ ràng đã khóc, trạng thái không tốt, chật vật cực điểm.

 

Cô không muốn soi gương, lấy nước đắp ở đôi mắt, hít thật sâu.

 

Tiệc là không có khả năng quay về.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắn cho Hoa Ảnh, nói không thoải mái, hiện tại về nhà nghỉ ngơi.

 

Hoa Ảnh nhắn lại rất nhanh, chỉ dặn dò cô đừng quên ngày mai còn tiếp tục quay MV.

 

Vân Ngưng Nguyệt nhắn lại cô ấy.

 

Cô chịu đựng đau đi ra ngoài, vừa mới ra WC, nghe Cố Lan Tiết nhẹ giọng kêu cô: “Ngưng Nguyệt.”

 

Vân Ngưng Nguyệt cứng đờ.

 

Cô nghe thanh âm, sởn tóc gáy, không thể khống chế run run.

 

Vân Ngưng Nguyệt không quay đầu, cúi đầu đi phía trước.

 

Hiện tại, cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Lan Tiết.

 

Cô nhìn nhiều một cái, đều nhớ lại sỉ nhục vừa nãy.

 

Anh lại kêu.

 

“Ngưng Nguyệt.”

 

Tiếng bước chân dồn dập, Vân Ngưng Nguyệt đi vài bước, bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

 

Chủ nhân của cái ôm là thứ cô nhung nhớ lâu, vĩnh viễn không tổn thương cô: “Sao vậy? Sao khóc? Ai khi dễ em?”

 

Liên tiếp hỏi chuyện, không che giấu nôn nóng.

 

Ngữ khí như vậy…… Là anh cô, không phải tên tinh trùng thượng não.

 

Vân Ngưng Nguyệt nâng mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Lan Tiết.

 

Vẫn là gương mặt này, nhưng không còn lệ khí và âm lãnh vừa rồi trên sân thượng.

 

Lúc này anh lo lắng nhìn cô.

 

Là anh, là Cố Lan Tiết chính trực thiện lương.

 

Vân Ngưng Nguyệt rốt cuộc không chịu đựng được, rơi nước mắt.

 

Cô nghẹn ngào: “Anh, em rất nhớ anh.”

 

Vân Ngưng Nguyệt vươn cánh tay, ôm lấy anh, ở trong ngực anh khóc lóc.

 

Cố Lan Tiết cứng đờ.

 

Anh chậm rãi sờ tóc Vân Ngưng Nguyệt, đau lòng không thôi mở miệng: “Ngoan.”

 

Vân Ngưng Nguyệt khóc càng nhiều.

 

Cảm xúc đọng lại đã lâu, giờ phút này bộc phát.

 

Cô khóc không lớn, thút tha thút thít, khi thì hít thở, nghe mà đau lòng.

 

Cố Lan Tiết kiên nhẫn đứng, tùy ý để cô lau vào áo sơmi.

 

Trái tim anh như đông lạnh, dần dần tan chảy lúc cô khóc.

 

“Đừng khóc,” Cố Lan Tiết ôm cô, “Chúng ta về nhà, được không?”

 

Hoa Ảnh ở trong phòng lâu, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Cố Lan Tiết ôm Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô ấy yên lặng lui trở về, thuận tiện kéo một người khác chuẩn bị ra cửa, nói chuyện phiếm.

 

Vân Ngưng Nguyệt khóc trôi lớp trang điểm, cọ son môi và phấn vào áo sơmi Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, kiên nhẫn chờ cô.

 

Tiểu cô nương mềm mại thơm tho ở trong ngực.

 

Anh rốt cuộc lại được cô dựa dẫm.

 

Chân Vân Ngưng Nguyệt còn run, Cố Lan Tiết làm bộ không biết cô thế nào, chặn ngang cô bế lên, trực tiếp ôm về xe.

 

Vân Ngưng Nguyệt chôn mặt ở ngực anh.

 

Thật ra cô không che mặt cũng không sao, sẽ không bị lộ.

 

Nơi này là sản nghiệp Cố gia, Cố Lan Tiết sớm dặn dò, paparazzi không có khả năng trà trộn vào.

 

Cố Lan Tiết ôm cô, đặt ở hàng ghế sau.

 

“Về nhà.”

 

Anh nói với tài xế.

 

Vân Ngưng Nguyệt lại do dự.

 

“Em không muốn về nhà,” cô ngập ngừng, “Có thể đổi chỗ không?”

 

Cố Lan Tiết ngẩn người.

 

“Đi Lệnh Hoa Nhã Cư, thế nào?”

 

Vân Ngưng Nguyệt gật đầu.

 

Lệnh Hoa Nhã Cư là phòng ở lúc trước mẹ cô để lại cho cô.

 

Vân Ngưng Nguyệt không biết mình nghĩ thế nào.

 

Cô hiện tại chỉ muốn tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi; mà Cố gia, trong lòng cô đã không an toàn.

 

Thật ra Cố Lan Tiết cũng không an toàn.

 

Ai biết khi nào anh đột nhiên biến thành Teddy.

 

Biến thành tên không biết xấu hổ.

 

Vân Ngưng Nguyệt vẫn đau, run run dựa vào cửa sổ xe, để giảm thân thể không khoẻ.

 

Không được.

 

Một lần trên sân thượng, dù là tâm lý hay sinh lý, đều không có chuẩn bị.

 

Trừ lần đầu, cũng chỉ có hôm nay, đau đến khó có thể chịu đựng.

 

Vân Ngưng Nguyệt lại khóc.

 

Cô nằm nghiêng trên xe, gối đầu lên đầu gối Cố Lan Tiết.

 

Cố Lan Tiết như chải lông mèo, dịu dàng vỗ cô.

 

“Mệt quá,” Vân Ngưng Nguyệt lẩm bẩm, “Anh, em mệt quá.”

 

“Mệt liền ngủ một lát,” Cố Lan Tiết nhu hòa mở miệng, nhéo vành tai cô, “Chờ tới rồi, anh kêu em.”

 

Cố Lan Tiết luôn mang theo chìa khóa Lệnh Hoa Nhã Cư.

 

Vân Ngưng Nguyệt rời nước, anh thanh toán 5 năm tiền thuê, lấy chìa khóa từ chỗ người môi giới Vân Ngưng Nguyệt ủy thác.

 

Ba năm cô không ở đây, mỗi khi anh nhớ cô, không ngủ được, sẽ một mình lái xe lại đây, nghỉ ngơi trên giường hai người từng triền miên.

 

Khi đó Cố Lan Tiết mới nhận ra mình có chút bệnh trạng.

 

Hết thảy đồ vật trong phòng vẫn duy trì dáng vẻ thời điểm cô rời đi. Khăn trải giường đệm chăn không bị thay đổi, vĩnh viễn là màu sắc và hoa văn như vậy.

 

Lúc ấy chủ nhân chọn lựa mấy thứ này không còn nữa.

 

Chờ tới nới, Vân Ngưng Nguyệt xuống xe.

 

Không vừa khéo là tòa nhà Vân Ngưng Nguyệt ở bị hư thang máy.

 

Nhà cô ở lầu 5.

 

Nhà đã có tuổi, bất động sản cũng kém, không thèm dán thông báo. Chỉ có một tờ giấy ghi chữ đen “thang máy hư”, dán cạnh thang máy.

 

Nếu ngày thường còn tốt, hiện tại Vân Ngưng Nguyệt đau chân, hai cái đùi mềm như bông, không có sức lực.

 

Cô muốn bò lầu 5, lại phí sức.

 

Cố Lan Tiết không do dự, đứng trước mặt Vân Ngưng Nguyệt, uốn gối khom lưng, trầm giọng mở miệng: “Lên đi.”

 

Anh muốn cõng cô lên.

 

Vân Ngưng Nguyệt không quật cường, vươn cánh tay, dựa vào anh,.

 

Cô thật sự quá mệt mỏi.

 

Đèn cầu thang cảm ứng, không dùng tốt lắm, Vân Ngưng Nguyệt vỗ tay rất nhiều lần mới sáng.

 

Ánh đèn mờ nhạt, như lăng kính hồi ức xưa.

 

Nơi này không nhiều hộ gia đình, đến lầu 3, không một bóng người.

 

Phảng phất cầu thang không thấy cuối, chỉ có hai người bên nhau.

 

Vân Ngưng Nguyệt trầm mặc.

 

Đôi tay Cố Lan Tiết quy củ, chỉ vịn hai cái đùi cô, không chạm vào mông hoặc bộ vị khác.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghĩ, đúng vậy, đây mới là anh trai cô, chính trực thiện lương, không làm cô thương tâm khổ sở.

 

Cảm xúc tiêu cực của cô bớt một chút.

 

Tới nơi, Cố Lan Tiết buông cô, lấy chìa khóa, cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, mở cửa phòng.

 

Vân Ngưng Nguyệt đi vào.

 

Cố Lan Tiết hỏi cô: “Em đói không? Có muốn ăn không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt lắc đầu.

 

Cô hiện tại muốn nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện, cũng không muốn uống nước, chỉ muốn an tĩnh.

 

Buổi tối, Vân Ngưng Nguyệt ngủ ở phòng ngủ chính; mà Cố Lan Tiết nghỉ ở phòng ngủ phụ. Đệm chăn khăn trải giường đều sạch sẽ, có người định kỳ lại đây sửa sang.

 

Ngày thứ hai, Vân Ngưng Nguyệt tỉnh dậy, ước chừng một phút, mới nhớ lại việc hôm qua.

 

Cô xoay người xuống giường, đi dép lê mềm như bông, mới vừa mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm.

 

Trong phòng bếp, Cố Lan Tiết đeo tạp dề, cúi đầu cắt trái cây.

 

Tay thon dài cầm dao, cắt quả cam no tròn.

 

Vân Ngưng Nguyệt đi qua, ôm lấy anh, dán mặt lên lưng anh.

 

Anh ơi……

 

Dao còn cắm ở quả cam, Cố Lan Tiết xoay người, nhéo mặt cô: “Sao vậy? Sáng sớm đã dính người?”

 

Vân Ngưng Nguyệt khàn giọng: “Không có gì, nhớ anh.”

 

Nồi cháo trắng sôi ùng ục, hương mê người tràn ra.

 

Cố Lan Tiết vừa cắt táo và cam, tay có mùi trái cây.

 

Ánh mặt ngoài cửa sổ trời vừa lúc chiếu vào.

 

Ngày hôm qua hiển nhiên đả kích Ngưng Nguyệt, mà anh kịp thời xuất hiện, an ủi cô, chăm sóc cô. Giờ này khắc này, Ngưng Nguyệt bình tĩnh trở lại, hẳn toàn tâm toàn ý dựa dẫm anh.

 

Đây là một thời cơ thổ lộ tốt.

 

Cố Lan Tiết nhẹ giọng hỏi: “Ngưng Nguyệt, anh cả đời làm bữa sáng cho em, được không?”

 

Anh có thể rõ ràng cảm giác được tay Vân Ngưng Nguyệt ôm anh run run.

 

Cố Lan Tiết phí thật lớn sức, mới nghĩ ra một câu tỏ tình uyển chuyển như vậy. Lần trước anh nói trắng ra, nhìn phản ứng của Vân Ngưng Nguyệt, rõ ràng cô không thích.

 

Lần này thì khác, cô hẳn sẽ hiểu đi.

 

Cho dù cô cự tuyệt, cũng không ngại; thời gian còn dài, chỉ cần không tên kia quấy nhiễu, Cố Lan Tiết nắm chắc.

 

Chỉ là thời gian mà thôi.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt trả lời, làm anh trở tay không kịp.

 

Vân Ngưng Nguyệt rầu rĩ hỏi: “Cơm trưa và cơm chiều làm sao bây giờ?”

 

…… Ừm?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)