TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

Chương 48

 

Đại não Vân Ngưng Nguyệt trống rỗng.

 

Cô thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện lúc này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không nghe Cố Lan Tiết nói gì.

 

Rõ ràng thời tiết còn nóng, Vân Ngưng Nguyệt lại ra mồ hôi lạnh, run rẩy bước sang bên cạnh.

 

Cô muốn chạy, muốn thoát khỏi người này.

 

Hồi ức buổi tối kia nháy mắt ập vào đầu, lan can lạnh lẽo, cơn gió lạnh lẽo, đau đớn và nhục nhã khắc sâu.

 

Vân Ngưng Nguyệt hoảng sợ đẩy người bên cạnh, thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài.

 

Cố Lan Tiết giật mình.

 

Anh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt phản ứng như vậy, bài xích mãnh liệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải, em……”

 

Vân Ngưng Nguyệt đã chạy ra ngoài, Cố Lan Tiết theo sát phía sau. Tình lữ còn xếp hàng tò mò nhìn, nghị luận: “Đây là sao vậy? Nhà gái đổi ý?”

 

“Tôi thấy diện mạo nhà trai rất đẹp trai, giống minh tinh. Đẹp trai như vậy còn đổi ý, chắc lực khống chế của em kia mạnh lắm.”

 

Nhân viên công tác thấy nhiều không lạ, dì quét vệ sinh cũng không dừng cây lau nhà.

 

Bọn họ gặp nhiều người chỉ còn một bước lại bỏ chạy, còn có người buổi sáng vừa lãnh giấy kết hôn buổi chiều đòi ly hôn.

 

Không đánh nhau đã không tồi.

 

Bên ngoài nắng gắt, Vân Ngưng Nguyệt chạy dồn dập, mũ che nắng dừng trên mặt đất, cô như một con vật hoảng loạn, cứ chạy loạn.

 

Một bàn tay vươn từ sau vịn chặt bả vai cô.

 

“Ngưng Nguyệt,” Cố Lan Tiết kêu cô, hỏi, “Sao vậy?”

 

Cố Lan Tiết không rõ sao êm đẹp, đột nhiên muốn chạy? Dù cô không muốn cùng anh lãnh chứng, cũng không cần bị dọa thành dáng vẻ này.

 

Anh ảo não, sớm biết thì nên chờ ký giấy kết hôn xong lại nói.

 

Mặc kệ thù oán gì, trói định trước, ngày sau chậm rãi thanh toán.

 

Cố Lan Tiết bắt lấy Vân Ngưng Nguyệt, muốn hỏi rõ ràng.

 

Mà sắc mặt Vân Ngưng Nguyệt tái nhợt, thân thể không ngừng run; cô hé miệng, cuối cùng chưa nói gì, nhắm đôi mắt, ngã xuống.

 

“Ngưng Nguyệt!”

 

Cố Lan Tiết kinh sợ, kêu tên cô.

 

Mà Vân Ngưng Nguyệt nhắm chặt hai mắt, không phản ứng.

 

Đây là sao vậy?

 

Cố Lan Tiết không kịp nghĩ nhiều, chặn ngang bế cô lên, cản xe taxi chạy đến bệnh viện gần nhất.

 

Sao lại thế?

 

Đưa cô đi kiểm tra, Cố Lan Tiết đứng trên hành lang, nghĩ trăm lần cũng không ra.

 

Giữa mũi là mùi nước sát trùng, y tá đeo khẩu trang mặc quần áo trắng xanh vội vàng đi ngang anh.

 

Cố Lan Tiết khó hiểu.

 

Phía trước, tuy Ngưng Nguyệt sợ anh, nhưng cũng không giống như bây giờ.

 

Anh không ở đây trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã xảy ra gì? Chẳng lẽ tên kia làm việc gì? Hay đã nói gì?

 

Lòng anh bất ổn, anh không chỉ lo lắng sức khỏe cô, còn nghi hoặc chuyện xảy ra hai ngày nay.

 

Anh vất vả chờ bác sĩ ra, vội vàng tiến lên, nghe bác sĩ dặn dò: “Cô ấy không có gì trở ngại, chỉ thiếu máu, huyết áp cũng thấp, lúc này mới bất tỉnh. Trở về nghỉ ngơi, dưỡng sức khỏe thì tốt rồi.”

 

Cố Lan Tiết yên tâm.

 

Không có chuyện lớn là được.

 

Cố Cư Ổn lúc này gọi lại đây, bình khí hòa, hỏi hai người lấy giấy kết hôn chưa.

 

Cố Lan Tiết chỉ nói Ngưng Nguyệt đột nhiên không khoẻ, đến bệnh viện trước, lãnh chứng để sau.

 

Cố Cư Ổn trầm mặc vài giây, hỏi rõ ràng, biết cô chỉ thiếu máu, mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Cố Cư Ổn nghiêm túc răn dạy: “Con cũng chú ý sử dụng biện pháp tranh thai, đừng mất chừng mực, Ngưng Nguyệt còn nhỏ, đừng để xảy ra chuyện.”

 

Cố Lan Tiết nói: “Con biết.”

 

Mẹ anh năm đó vì sinh anh, bệnh căn không dứt, nằm một năm trên giường bệnh, chịu không được, uống thuốc ngủ tự sát.

 

Đối với Cố Cư Ổn mà nói, đây là đả kích cực kỳ trầm trọng; mà Cố Cư Ổn cũng chưa từng có suy nghĩ tái hôn, một mình nuôi nấng Cố Lan Tiết.

 

Ngày mẹ Cố Lan Tiết qua đời, vừa mới qua 21 tuổi.

 

Thật sự quá trẻ.

 

Hai người có tuổi tác giống nhau, hoa còn chưa hoàn toàn nở, đã điêu tàn.

 

Cố Cư Ổn lo lắng con trai không biết nặng nhẹ, hãi anh cũng làm sai.

 

Cố Lan Tiết hiểu tâm trạng của cha anh.

 

Phía trước mình gấp gáp, xác thật không lo nhiều…… Lúc sau, anh đều quy củ phòng tránh.

 

Mãi đến khi dẫn cô về nhà, cô cũng chưa tỉnh dậy.

 

Cố Lan Tiết ôm cô trở về phòng cô.

 

Dì Triệu nhìn thấy Cố Lan Tiết ôm Vân Ngưng Nguyệt tiến vào, tức khắc luống cuống, hoang mang lo sợ, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì.

 

Bà ấy lau nước mắt nói: “Mới ở bên ngoài hai ngày, sao yếu thế này, thân thể cũng kém nhiều như vậy……”

 

Ở bên ngoài hai ngày?

 

Cố Lan Tiết nói với dì Triệu: “Dì đi tìm Thím Đinh, đêm nay hầm đồ ăn bổ máu, đừng quá dầu mỡ, hiện tại Ngưng Nguyệt cần điều trị.”

 

Dì Triệu đồng ý, đi ra ngoài, còn liên tiếp nhìn lại.

 

Cố Lan Tiết canh giữa suốt ba tiếng, Vân Ngưng Nguyệt mới tỉnh.

 

Trong lúc đó, từ lúc bắt đầu Cố Lan Tiết nghi hoặc, chậm rãi biến thành lo lắng.

 

Tới sau đó, anh chỉ nghĩ chỉ cần làm Ngưng Nguyệt tỉnh lại, làm cô mở hai mắt, bảo anh làm gì cũng được.

 

Chỉ cần cô tỉnh lại, chẳng sợ oán anh, giận anh, cũng không sao.

 

Còn tốt hơn hiện tại.

 

Mà Vân Ngưng Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy anh, động đậy môi, mặt tái nhợt, không có biểu cảm gì.

 

Cô nói: “Em không muốn nhìn thấy anh.”

 

Cố Lan Tiết giải thích: “Em nên nói cho anh biết chứ ——”

 

Đáp lại anh là một gối.

 

Vân Ngưng Nguyệt bọc chăn kín mít, dáng vẻ kháng cự.

 

Thanh âm thông qua trong chăn truyền ra, cô rầu rĩ nói: “Anh còn ép em, em sẽ nhảy lầu.”

 

Chiếc gối đập vào anh, không hề nặng.

 

Cố Lan Tiết nhẹ nhàng đặt gối bên cạnh cô, không lên tiếng, đi ra ngoài.

 

Cô muốn an tĩnh, anh cho cô là được.

 

Tuy Cố Lan Tiết vẫn không hiểu ra sao, không làm rõ rốt cuộc đã xảy ra việc gì, nhưng vẫn tôn trọng cô.

 

Anh chỉ lo lắng, sợ kích thích cô.

 

Cô không xuống dưới ăn cơm chiều, Cố Lan Tiết đem cơm lên, cô vẫn ở trong chăn, vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ say.

 

Cố Lan Tiết cẩn thận đặt khay trên bàn, kêu cô: “Ngưng Nguyệt, ăn cơm chiều đi. Em lại đây ăn, hay anh đem qua?”

 

Anh cũng không dám lớn tiếng, sợ cô bị giật mình.

 

Cô không đáp lại.

 

“Ngưng Nguyệt?”

 

“Anh ra ngoài đi.”

 

Tiếng nói lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc.

 

Cố Lan Tiết chưa bao giờ nghe Vân Ngưng Nguyệt dùng ngữ khí này cùng anh nói chuyện.

 

“Hôm nay thím Đinh cố ý nấu chè sen táo đỏ, bổ máu, em ăn lúc nóng đi, nguội thì không ngon,” Cố Lan Tiết khô cằn nói, “Bác sĩ nói em thiếu máu.”

 

Lại là chè se táo đỏn.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị xúc động hồi ức, hốc mắt nóng lên, suýt nữa khóc.

 

“Em cho rằng anh còn xem như người tốt,” Vân Ngưng Nguyệt nghẹn ngào, “Không nghĩ tới anh không bằng súc sinh.”

 

Cố Lan Tiết nghe lời này, suýt nữa nổ mạnh: “Anh làm sao? Sao không bằng súc sinh?”

 

“Anh làm gì, tự rõ.”

 

Vân Ngưng Nguyệt lau nước mắt, rầu rĩ nói: “Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa.”

 

Cố Lan Tiết suýt nữa nôn ra máu.

 

“Anh hôn mê vài ngày, rõ ràng khi đó em còn yên lành, anh không làm gì cả,” Cố Lan Tiết giải thích, “Sao em xác định đó là anh?”

 

“Anh đi đi!”

 

Vân Ngưng Nguyệt xốc chăn, bởi vì kích động, ngực cô phập phồng: “Anh không hiểu lời của em hả?”

 

“Em bình tĩnh đi, anh đi,” Cố Lan Tiết lo lắng thân thể của cô, không muốn ngay lúc này chọc giận cô, lui về phía sau, “Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta lại nói, được không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nói gì, cuốn chăn nằm xuống.

 

Trước khi rời đi, Cố Lan Tiết dặn dò: “Đừng quên ăn cơm.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không cùng anh nói chuyện.

 

Cố Lan Tiết ra bên ngoài đóng cửa lại, thở dài.

 

Tạo nghiệt gì thế chứ.

 

Cố Lan Tiết không ngủ ngon cả đêm, nhắm mắt lại chính là Vân Ngưng Nguyệt ngã vào lòng; còn có khuôn mặt trắng bệch của cô, cô run rẩy bảo anh đi.

 

Rốt cuộc anh đã làm chuyện không thể tha thứ gì mới làm Ngưng Nguyệt tránh anh như rắn rết?

 

Cố Lan Tiết xụ mặt, lấy giấy bút, viết một hàng chữ, ngẫm lại, vò thành một cục, ném vào thùng rác.

 

Anh viết một hàng chữ khác.

 

[ Rốt cuộc anh muốn thế nào? ]

 

Cố Lan Tiết không thể xác nhận ngày mai mình còn tồn tại trong thân thể này không, chỉ có thể viết ra, nhằm giao tiếp cùng tên kia.

 

[ Đừng làm chuyện tổn thương cô ấy. ]

 

Cố Lan Tiết còn muốn viết vài câu, mỗi khi đề bút, lại tạm dừng.

 

Anh vọt đi tắm nước lạnh, nằm trên giường, chậm rãi hồi tưởng lời nói hôm nay của Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô sợ hãi, lại phẫn nộ mình; còn nói anh cầm thú không bằng……

 

Còn nữa, trước khi anh tỉnh lại, hai người ở Cục Dân Chính, lại tính lãnh chứng.

 

Chẳng lẽ, tên kia vác danh nghĩa anh làm chuyện xấu với Ngưng Nguyệt?

 

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

 

Thật là tiểu nhân đê tiện vô sỉ.

 

Cố Lan Tiết mắng tên kia, cũng tự hỏi.

 

Anh nên chứng minh thế nào, rằng những việc đó không phải anh làm?

 

Hiện giờ Ngưng Nguyệt một lòng hướng về tên kia, đã tới mức đi lãnh giấy kết hôn; từ biểu hiện hôm nay của cô, cô cũng sẽ không nghe anh giải thích.

 

Loại chuyện này cần chứng cứ.

 

Cố Lan Tiết muốn tên kia để lộ dấu vết…… Nhưng hiện tại việc cấp bách là phải biết rõ “anh ta” rốt cuộc đã làm gì Ngưng Nguyệt.

 

Hy vọng Ngưng Nguyệt nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai, cô có thể tâm bình khí hòa cùng anh giao lưu.

 

Ngủ một giấc, việc cũng không chuyển biến tốt đẹp.

 

Vân Ngưng Nguyệt sốt cao.

 

Cố Lan Tiết đi kêu cô ăn sáng, kêu thế nào cũng không có người trả lời; mở cửa đi vào, chỉ thấy cô nho nhỏ trong ổ chăn, nhắm mắt lại.

 

Cố Lan Tiết duỗi tay sờ.

 

Tay rất nóng, như đụng vào túi chườm nóng.

 

Cố Lan Tiết vừa đứng dậy, lại bị cô kéo cổ tay.

 

Mềm mại, cô như dùng sức lực cuối cùng.

 

Vân Ngưng Nguyệt bị sốt, đang mơ màng, thấp giọng kêu anh: “Anh trai.”

 

Cố Lan Tiết cứng đờ.

 

Cô nói: “Anh trai, em sợ quá.”

 

Cô xem anh thành tên kia?

 

Từ lúc anh trở về, cưỡng bách Ngưng Nguyệt sửa miệng, không được kêu anh là anh trai.

 

Mà xưng hô này hiện giờ hẳn thuộc về một tên khác.

 

Cố Lan Tiết ngồi bên cạnh cô, ngón tay mềm nhẹ sờ gương mặt cô.

 

“Anh đây,” anh nhẹ giọng mở miệng, “Anh đang ở đây.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)