TÌM NHANH
SỦNG THIẾP ĐÔNG CUNG
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Khương Họa hoàn thành Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ, nàng cáo từ với Thái tử. Đây là lần đầu tiên nàng vào cung, bà nội hẳn là ở nhà lo lắng đến mức đứng ngồi không yên nên nàng phải nhanh chóng trở về. Vừa rồi nếu không phải Trưởng công chúa bảo nàng đến Đông cung thay quần áo, Thái tử phi lại lôi kéo tay nàng không buông, thật ra nàng muốn trực tiếp về nhà.

 

Tiêu Quyết sai Vạn Đức Tường đích thân đưa Khương Họa ra khỏi cung.

 

Hôm nay thế là đủ rồi, đưa cô gái nhỏ đến điện Gia Khê, thấy nàng mặc một bộ váy do chính mình đặc biệt chuẩn bị, nàng còn vẽ một bức Tiêu Hàn Đồ cho y.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn nhiều thời gian, không thể quá nóng vội.

 

***

 

Khi Khương Họa trở về phủ, lão thái thái quả nhiên đang đi loanh quanh ở cửa thứ hai.

 

“Bà nội!” - Khương Họa chạy tới, nắm lấy tay lão thái thái, xẵng giọng: “Sao bà còn đợi ở đây, tay cóng rồi nè!".

 

Lão thái thái vừa nhìn thấy quần áo của Khương Họa đã thay đổi, tức thì biến sắc: “Họa Họa, con...". Bà nhìn xung quanh, kéo chặt chiếc áo choàng màu đỏ mận trên người Khương Họa, che đi bộ váy thêu hoa văn màu vàng sáp ong bên trong: "Đi, vào phòng với bà nội!".

 

Trong phủ này còn có người của Trưởng công chúa, bà không dám nói ra bên ngoài, thanh danh của con gái không thể xem nhẹ, chỉ cần một chút tin đồn lan ra cũng có thể hủy diệt một cô gái, cho nên cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng phải về viện của mình rồi nói.

 

Khương Họa nắm lấy cánh tay của lão thái thái: "Bà nội đừng lo lắng, con không sao. Bà đi từ từ thôi, về rồi con sẽ giải thích kỹ càng cho bà".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy dáng vẻ thư thái của đứa cháu gái bảo bối, không giống như là chịu ấm ức gì đó, bà nghi ngờ hỏi: "Thật sự không sao à?".

 

Khương Họa cười nói: “Không sao đâu!”. Thấy lão thái thái đang sốt ruột, nàng kéo bà đi một mạch, vừa đi vừa kể lại mọi chuyện gặp phải trong cung hôm nay: “Bây giờ, bà nội yên tâm rồi chứ?".

 

Lão thái thái thả lỏng, đi hai bước, sắc mặt lại thay đổi, lôi kéo Khương Họa vào phòng ngủ: "Họa Họa, Thái tử y... không phải... thích con chứ?".

 

“Sao thế được?” - Khương Họa nghĩ ngợi một lát, không cảm thấy Thái tử có ý tứ như vậy.

 

"Con vẫn còn nhỏ, còn hiểu rõ trong phương diện này. Cho dù Thái tử có ý tứ như thế, con cũng chưa chắc nhìn ra được". Đứa cháu gái bảo bối của bà vừa trở về thì đã gặp được Thái tử ở bến tàu, còn cùng nhau ăn trưa. Ngay hôm đó Thái tử lại sai Vạn tổng quản đến tặng tranh cho nàng, hôm nay lại đưa nàng đến Đông cung để thay quần áo, nghĩ sao cũng thấy không phải là ngẫu nhiên. Lão thái thái rất lo lắng nắm lấy tay Khương Họa: "Họa Họa của bà xinh đẹp như vậy, nếu như bị Thái tử nhìn trúng thì làm sao bây giờ? Y cũng đã có chính phi rồi".

 

“Bà nội, con không làm thiếp" - Khương Họa khẽ tựa đầu vào vai lão thái thái: “Hơn nữa y còn là Thái tử của một quốc gia, có cô gái xinh đẹp nào mà chưa từng gặp. Bà là bà nội của con, dù con có nhạt nhòa đến đâu thì bà cũng thấy con xinh đẹp. Người như con chắc chắn chỉ là người tầm thường trong mắt y mà thôi".

 

Lão thái thái biết rõ dung mạo của cháu gái nhà mình, nhất là lần này từ Giang Nam trở về, bởi vì đã nhiều năm không gặp, cô gái nhỏ lại nẩy nở, dung nhan khuynh thành lộ rõ, lão thái thái nhác thấy cũng vừa mừng vừa sợ.

 

Với dung mạo như vậy, nếu Thái tử thấy thích, lão thái thái cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng cháu gái bảo bối không muốn làm thiếp, bà cũng không muốn uất ức cháu gái nhà mình, cho dù làm trắc phi cho Thái tử thì rốt cuộc cũng vẫn là thiếp, phía trên có Thái tử phi chèn ép.

 

Nhưng hoàng gia từ trước đến nay vẫn luôn ngang ngược vô lý, một đạo thánh chỉ hay ý chỉ, bất kể người ta muốn hay không, đều tự ý quyết định xong xuôi việc hôn nhân của người ta.

 

Trừ phi... Họa Họa đã đính hôn, đối phương dù là hoàng gia cũng không thể tùy tiện đánh giết.

 

Đích trường tử của của nhà quyền quý vọng tộcnhất định không được, thân phận thứ nữ của Họa Họa e là sẽ bị người ta chê bao. Lão thái thái không muốn cháu gái quý giá nhà mình gả qua đó bị khinh bỉ. Nếu là đích ấu tử thì trái lại có thể thử xem.

 

Lão thái thái nghĩ mãi, cuối cùng cũng có ứng cử viên.

 

***

 

Viện của Khương Họa ở cạnh lão thái thái, lão thái thái lo lắng rằng nàng và Khương Trừng đã quen với khẩu vị Tô Châu nên sẽ không quen khi mới về kinh đô, bèn đặc biệt mua một đầu bếp nữ của miền Nam nấu ăn cho Khương Họa và Khương Trừng.

 

Tuy nhiên, khi Khương Họa ở Tô Châu, nàng cũng thường tự tay nấu một số cơm canh đặc sản của kinh đô, cho nên sau khi Khương Trừng trở về cũng không có gì là không quen.

 

Bữa sáng cậu ăn cùng Khương Họa, sau khi ăn sáng xong, Khương Họa nắm tay cậu đưa cậu đến phòng khách của tiền viện. Bữa trưa và bữa tối, hai chị em cùng nhau đi đến viện của lão thái thái ăn cơm.

 

Căn bếp nhỏ của Khương Họa vẫn chưa có dịp nổi lửa.

 

Sáng nay, Sơ Đồng đến phòng bếp nhỏ chuẩn bị một số nguyên liệu, đầu bếp muốn bảo để mình động thủ làm gì đó, nhưng Sơ Đồng nói là cô nương muốn dùng. Đầu bếp nữ lo lắng cứ tiếp tục như vậy, có thể mình sẽ bị bán ra phủ vì không có tác dụng gì, đang khi lo sợ bất an thì thấy Khương Họa bước vào.

 

Tóc của nàng được búi lên, quấn một tấm vải màu xanh lam, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam, mép dưới có thêu những bông hoa nhài mùa xuân, trông nàng như vậy là biết nàng đang muốn tự mình làm gì đó.

 

“Cô nương!” - Đầu bếp nữ vội vàng đứng lên: “Ngài muốn ăn gì thì nói với nô tỳ là được". Từ khi vào phủ, bà vẫn chưa làm gì cả, nếu ngay cả xuống bếp Khương Họa cũng phải đích thân làm thì bà thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.

 

Khương Họa xắn tay áo, để lộ một đoạn cổ tay: "Ta muốn làm một ít món ăn, đưa qua cho cha".

 

Bởi vì Khương Vĩ sắp tới Bộ Lễ, sáng sớm đã đi, cơm trưa đều dùng tạm bên ngoài, cho nên Khương Họa chỉ có thể ăn cơm với ông khi ông về.

 

Khương Họa nhớ rõ cha nàng không có thói quen "không ăn thịt và đồ tanh", cũng không có "quá trưa không ăn". Nàng, mẹ cùng bà nội đều ăn cơm tối với cha. Bây giờ thói quen của Khương Vĩ hiển nhiên đều có sau khi Khương Họa rời khỏi kinh đô, trông giống với người tu hành mang tóc.

 

Khương Họa không thể yêu cầu cha thay đổi cách sống của ông, nhưng nàng không thể nhìn cha mình gầy yếu như vậy. Ông không ăn tối, vì vậy nàng bèn làm bữa trưa cho ông, dù sao cũng phải dù sao cũng phải tận mắt thấy ông dùng nhiều hơn chút.

 

"Cô nương muốn làm gì cho lão gia, cứ giao cho nô tỳ là được. Ngài vẫn chưa thấy tay nghề của nô tỳ đâu" - Đầu bếp nữ căng thẳng vặn tạp dề.

 

Khương Họa sững sờ một lúc, sau đó chợt hiểu ra, mỉm cười: "Vậy thì Kim đại nương giúp ta đi. Còn nữa, Trừng ca nhi đi học cũng rất vất vả, làm phiền Kim đại nương làm chút đồ ăn nhẹ, giờ Thân mỗi ngày giao cho Sơ Đồng đưa đến tiền viện, không cần quá nhiều, chỉ cần làm tinh tế chút, cho Trừng ca nhi và tiên sinh lót dạ".

 

Trẻ con không nhịn được đói, học tập thì còn mau đói hơn, từ bữa trưa đến bữa tối lại lâu. Khi ở Tô Châu, ngày nào Khương Họa cũng mang một ít thức ăn đến cho em trai ở vào giờ Thân. Hai ngày nay vừa trở về, có rất nhiều việc phải sắp xếp, nàng không quan tâm đến Khương Trừng được, chỉ để Sơ Đồng đưa cho cậu một ít đồ ăn vặt do phòng bếp lớn làm.

 

“Vâng, vâng, nô tỳ sẽ làm tốt!”. Kim đại nương yên tâm hơn, mỗi ngày đều làm đồ ăn vặt, vậy bà là người có ích.

 

Kim đại nương giúp rửa rau cắt rau, Khương Họa nhanh chóng nấu ăn xong. Khương Vĩ không ăn thịt, khẩu vị nhạt, Khương Họa làm nấm hương nấu với rau xanh, măng khô rang muối, đậu phụ bát trân, không có một món nào là thức ăn mặn.

 

Khương Họa nghĩ rằng cha không thích ăn thịt thì thân thể sẽ suy yếu, nhưng may mắn thay ông vẫn ăn trứng và sữa. Khương Họa đã làm món trứng hấp và phô mai hạnh nhân hương vị miền nam với sữa. Nàng định xem cha có thích ăn hai món này hay không, nếu được thì nàng dự định mỗi ngày sẽ bổ sung thêm trứng và sữa cho ông.

 

Sau khi làm xong mọi thứ mới cho vào hộp đồ ăn, hộp đồ ăn này được làm đặc biệt, đáy rỗng, đặt một lớp than nóng giống như một cái bếp nhỏ, bên ngoài còn bọc một lớp vải chần, để ngay cả trong thời tiết lạnh nhất, nó cũng có thể giữ ấm được trong một hoặc hai canh giờ.

 

Khương Hoa dẫn theo Lan Nha đến nha môn Bộ Lễ, đây là lần đầu tiên nàng đến, ngây người nhìn mấy căn nhà gần như giống hệt nhau, không biết tìm phụ thân ở đâu.

 

Vừa định tìm người hỏi một chút, liền thấy bên cạnh có hai người từ trong phòng đi ra, người phía trước mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngọc cổ tròn, ống tay bó, mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng nghiêm nghị mà hoa lệ sang quý, người đứng sau có vẻ như là tùy tùng của y.

 

Lan Nha vội vàng tiến lên, nàng không dám trực tiếp ngăn cản công tử phía trước, chỉ cúi người thi lễ hỏi tùy tùng phía sau: "Vị tiểu ca này, xin hỏi, Khương Thị lang Bộ Lễ đang ở đâu?".

 

Công tử phía trước không ngừng bước chân, tùy tùng ở phía sau đương nhiên không dám chậm trễ, vừa định tiện tay chỉ cho Lan Nha, thì thấy bóng dáng tiểu Hầu gia của mình đột nhiên dừng lại.

 

Tạ Hành chỉ nhìn lướt qua Lan Nha và Khương Họa. Y không phải người của Bộ Lễ, chỉ tình cờ đến nói chuyện với một người bạn. Nhưng y vẫn biết Thị lang Bộ Lễ xử lý công việc chính thức ở đâu, tùy tùng phía sau y đương nhiên cũng biết, không cần y phải đích thân mở miệng.

 

Y không định dừng lại, nhưng khi dư quang nơi khóe mắt quét qua Khương Họa, tim y chợt lỡ nhịp.

 

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ mận, mũ trùm đầu được hạ xuống, bộ lông trắng như tuyết choàng quanh vai. Nàng lặng lẽ đứng đó, mái tóc đen như mây, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen trắng rõ ràng thản nhiên đánh giá bốn phía.

 

Tạ Hành cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chờ khi y phản ứng lại thì bước chân đã dừng.

 

Tùy tùng phía sau quả là thông minh, liếc mắt nhìn thần sắc của tiểu Hầu gia, cười hì hì hỏi Lan Nha: "Cô tên là gì? Có quan hệ ra sao với Khương thị lang?".

 

Lan Nha tưởng bọn họ là người của Bộ Lễ, có người tìm đến Khương Thị lang nên đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, bèn đáp: "Nô tỳ tên là Lan Nha, còn cô nương của chúng ta là con gái của Khương thị lang".

 

Khương Vĩ là phò mã duy nhất, cưới Trưởng công chúa vào sáu năm trước, mọi người ở kinh đô đều biết con gái của ông ấy chưa từng xuất hiện trước mặt ai. Ít nhất, Tạ Hành cũng chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp.

 

Thấy chủ tử nhà mình không nhúc nhích, tùy tùng đó cũng không lập tức chỉ hướng cho Lan Nha, mà ngược lại là cười ngắt lời: "Răng thối (lạn nha)? Ha ha ha, tên cô kiểu gì thế? Chẳng lẽ là chủ tử nhà cô ngày nào cũng luôn miệng răng thối hả?".

 

“Ngươi...". Lan Nha tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nếu theo tính tình ngày thường của nàng thì nhất định phải nhổ cho gã sai vặt này một ngụm, nhưng đây là Bộ Lễ, nàng không biết sâu cạn, sợ bản thân mình gây phiền phức cho cô nương và lão gia, đành phải buộc mình nhịn xuống.

 

“Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê, tùng gian sa lộ tịnh vô nê, tiêu tiêu mộ vũ tử quy đề*. Khương Họa chậm rãi đi tới, cơ thể nàng mảnh mai nhẹ nhàng, giọng nói ngào ngào du dương, mang theo hơi thở đặc trưng của Giang Nam, trong con ngươi đen trân châu cũng đầy lãnh đạm: "Sao, chẳng lẽ chủ tử nhà ngươi không biết chữ, ngay cả thơ của Tô Đại học sĩ cũng chưa từng đọc?".

 

*Trích trong bài Hoán Khê Sa của Tô Thức. Tạm dịch:  Dưới chân núi, lan thảo đã trổ chồi non ở khe,/Con đường nhỏ nơi rừng tùng không vương chút bụi./Trong cơn mưa phùn lúc chiều tà, chim Tử quy cất tiếng kêu

 

“Cô..." - Bây giờ đến lượt gã sai vặt mặt đỏ tai hồng rồi, hắn hoảng sợ nhìn Tạ Hành, chỉ thấy chủ tử liếc nhà mình liếc mắt nhìn mình một cách lạnh lùng, sau đó quay lại cúi đầu chào Khương Họa: “Tại hạ Tạ Hành của phủ Trường Ninh Hầu, kẻ hầu xấc xược, cô nương chớ trách. Khương Thị lang đang ở ngay trong viện phía sau, Khương cô nương đến đó hỏi là biết".

 

Tạ Hành? Khương Họa vẫn rất rõ về hình thức của kinh đô, mặc dù nàng chưa bao giờ gặp Tạ Hành này, nhưng nàng đã nghe qua cái tên này.

 

Khi Tạ Hành vừa được sinh ra, phụ thân của y - Tạ Hầu gia - đã chết trong trận chiến ở biên giới, y phải tập tước khi còn tuổi nhỏ, mười một, mười hai tuổi đã vào quân doanh, nghe nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn, công phu rất cao.

 

Khương Họa cúi người thi lễ: "Đa tạ Tạ Hầu gia chỉ điểm".

 

Nàng đưa Lan Nha ra viện phía sau, Tạ Hành lại vẫn đứng yên nhìn bóng dáng nàng khuất dần trong góc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)