TÌM NHANH
THIỆN NAM TÍN NỮ
Tác giả: Bộ Vi Lan
View: 4.605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung


"Diêu Linh Khang đã kiểm tra, phố Tước Lộc quả thật có nhà chú Tứ Cửu mở quán cơm Tàu, hơn mười năm trước di dân tới Anh, sau đó cưới một cô gái Đài Loan, sinh một trai một gái. Là người rất bảo thủ, nhưng hồi còn ở hắc bang, cũng có ảnh hưởng lắm."

Hi vọng tất cả như lời Lộ Vi nói.

Mĩ Nhược trải qua hai mươi ngày chui rúc như con chuột, tiết kiệm nước, chịu đựng đói, lo lắng hãi hùng, trên đường trải qua một lần sốt, gầy đi một vòng eo.

Lúc nhìn thấy ánh ánh, ánh mắt nàng đau đớn, mê muội.

Trần Nghệ Huy đưa nàng rời cảng, giao nàng cho một người đàn ông trung niên họ Chu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chú Chu là người trung thực, giống một người Hoa Kiều bình thường, tóc đầy mỡ, cử chỉ nho nhã, mặc âu phục, trên người có mùi vị cơm chiên Dương Châu, có tài kinh doanh.

Chú Chu nói: "Cứ an tâm, hàng năm có rất nhiều người Đông Âu nhập cư trái phép, đến các nước Châu Âu khác. Không phải sợ, tôi sẽ coi cháu như con gái tôi, có dạy có cười."

Mĩ Nhược không sợ mà là chết lặng. Cách li với thế giới bên ngoài quá lâu, tất cả giác quan như đã tê liệt. Lúc này, vươn tay ra ngoài cửa xe, cảm thụ không khí, từng cơn gió, thời tiết ở đây giống ở cảng, ôn hòa ướt át.

Nàng cảm nhận từng giác quan đang sống lại.

Hơn nửa ngày đường, rốt cuộc cũng đến Luân Đôn, chú Chu đưa nàng danh thiếp, nói: "Cô chủ nhắc nhở, cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Nếu cháu có việc cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi."

Mĩ Nhược cảm tạ, tới quán cơm tàu trên phố Tước Lộc.

Quán của chú Tứ Cửu nhìn có vẻ tầm thường, một cửa sổ thủy tinh, một cái cửa lớn thủy tinh, bên trong có rất nhiều hàng hóa.

Đến gần, cửa thủy tinh dán một tấm giấy đỏ, dùng hai loại ngôn ngủ: "Nhà có tin vui."

Mĩ Nhược như bị xối một chậu nước lạnh, chân mất hết sức.

Nàng vịn tường, thử đẩy cửa.

Cửa thủy tinh được đẩy ra.

Bên trong có một bàn thờ, hương khói mờ mịt thờ Quan Nhị Gia. Chính giữa có một bàn tròn lớn, vách tường treo một cây hoa, bên cạnh quầy thu ngân dán một bức tranh.

Lúc này, trong nhà hàng chỉ có một người.

Phục vụ trông thấy nàng, sững sờ, nói: "Cô muốn ăn cơm? Không khéo rồi, hôm nay bà chủ sinh con, hôm nay không ra thành phố.

"Tôi tìm chú Tứ Cửu." Mĩ Nhược yếu ớt nói, sau đó lặp lại. "Tôi tìm chú Tứ Cửu, tôi là con gái nuôi của Hoa Lão Hổ, cháu gái A Tôm."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Phục vụ nghe vậy buông chổi, đứng thẳng dò xét nàng. Mấy giây sau trả lời: "Tôi không biết cô nói ai." Dứt lời tiếp tục quét dọn."

"Tôi từ Hồng Kông tới đây, chú A Tôm năm đó ở Cửu Long là anh em của chú Tứ Cửu."

Cây chổi vung tới chân Mĩ Nhược, phục vụ đuổi. "Tôi không biết cô nói cái gì. Ông chủ hôm nay không ra thành phố, mời cô mai lại tới."

"Tôi có tin vật."

"Cô thật phiền toái, muốn ăn cơm thì mai tới, những thứ khác tôi nghe không hiểu."

Mĩ Nhược bất đắc dĩ: "Chú Tứ Cửu bao tới đây? Tôi ở đây chờ ông ấy."

Phục vụ lắc đầu, "Ông chủ bao giờ về, tôi làm sao biết? Cô muốn chờ thì ra ngoài chờ đi."

Mĩ Nhược ngồi xổm dưới mái hiện, yên lặng ngắm cảnh thành phố.

Phố này ở Luân Đôn rất giống Vượng Góc xưa cũ, trông xa là đền thờ, có bốn chữ Quốc Thái Dân An, nàng nắm chặt cây còi đeo trước cổ, trên thuyền tích góp từng chút một, lo lắng tương lai.

Nàng im lặng rơi lệ.

Không biết bao lâu, đèn đường và đèn ở các cửa hàng đều đã sáng, Mĩ Nhược do dự muốn gọi cho chú Chú thì cửa thủy tinh mở ra.

Phục vụ đó nói: "Cô vào ăn cơm đi."

Một đĩa cơm chiên, hắn chia ra hai chén, đưa cho Mĩ Nhược chiếc đũa, "Đầu bếp nghỉ rồi, tôi nấu đấy."

Một tháng không có ngửi qua mùi cơm, nước mắt Mĩ Nhược rơi xuống. "Cơm ơn."

Nghe nàng nghẹn ngào, phục vụ thở dài, "Đừng trách tôi lòng dạ ác độc, cẩn thận vẫn hơn. Ai biết được cô là loại người nào, tôi không dám tin tưởng. Tôi đã gọi cho ông chủ, một lát nữa ông ấy sẽ tới."

Mĩ Nhược ngạc nhiên, tươi cười nói: "Cảm ơn anh."

"Ăn từ từ." Phục vụ múc canh rong biển cho nàng. "Tôi họ Khang. Cũng là người ở cảng, tới đây ba năm rồi."

Đang ăn cơm, cửa thủy tinh mở ra, hai người đàn ông mở cửa cho một người gầy, lùn tiến vào.

Thấy Khang đứng dậy, Mĩ Nhược cũng để đũa xuống đứng lên.

Nàng không cao, nhưng người nọ so với nàng tương đối thấp. Chú Tứ Cửu nhìn nàng, trên người có loại khí chất vương giả.

Hắn dò xét nàng, vui vẻ nói: "Đưa cái còi kia cho tôi xem một chút."

"Chú Tứ Cửu?" Mĩ Nhược cần xác nhận.

Hắn gật đầu.

Mĩ Nhược đem vòng cổ tháo xuống, đưa cho hắn.

Nàng nào biết khi Tứ Cửu cầm lấy, liền hướng mặt đất ném một cái, nhấc chân tàn nhẫn đạp. "Mẹ nhà mày, tao dẫm chết mày, giẫm chết mày!"

Mĩ Nhược kinh ngạc há mồm, người xung quanh đều thơ ơ, nàng vội khép miệng lại.

Cái còi bị đá bay, chú Tứ Cửu mới hả giận, cười híp mắt giải thích: "Ba mươi năm trước, mỗi lần cũng cha nuôi cô chơi bắt kẻ trộm, hắn thổi cái còi này, tôi nghe thấy liền nhanh chân chạy trốn. Nhưng vẫn bị bắt. Nhớ tới chuyện cũ rất oán hận. Vào đi, đi vào rồi nói."

Qua nhà vệ sinh, một bên là phòng bếp, một bên là văn phòng. Chú Tứ Cửu cầm lấy một vật màu đen, cửa phòng mở ra, sau đó vỗ tay ngồi xuống, nói: "Không có máy nghe trộm."

Hắn rất thấp, đứng trước bàn chỉ lộ cái đầu.

Mĩ Nhược bình tĩnh, ngồi xuống, nhìn chú Tứ Cửu.

"Lần trước lão Hổ gọi tới đây, là ở Brazil, cũng nửa năm rồi." Tứ Cửu phiền muộn. "Vài năm nay tôi thường xuyên bị theo dõi, không làm chuyện lớn gì được. Một năm nay đã tạm yên ổn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lúc ở ngoài cửa, nhìn thấy con khóc, chú Cửu cũng không chịu nổi. A quên hỏi, con tên gì."

"Con họ Chiêm, chú cứ gọi con là A Như."

Chú Tứ Cửu gật đầu, "Chiêm gia, chú có nghe qua." Lại nói. "Trước mắt con cứ ở đây, thân phận của con chú sẽ giúp con nghĩ cách. Chờ cha nuôi con có tin tức, chú sẽ hỏi hắn nên an bài thế nào."

"Chú Tứ Cửu, cảm ơn chú."

"Đừng khách khí, lão Hổ biết, hắn gặp ta sẽ cắn ta đổ máu đấy."

Nửa đời của Tứ Cửu ở trong hắc bang liều mạng chém giết, sau tới Anh, ổn định cuộc sống, cưới vợ nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi.

Lúc Mĩ Nhược đến Bốn Phúc Cửu Hỉ, thím Tứ Cửu khó kinh, giày vò một đêm mới có một đứa con. Lại là con trai, chú Tứ Cửu vui vẻ vô cùng.

Mĩ Nhược an tâm ở lại Bốn Phúc Cửu Hỉ.

Bốn Phúc Cửu Hỉ có một đầu bếp, hai phụ bếp, bốn phục vụ. Bảy người thì bốn người là người nhập cư trái phép. Trong đó, cô gái trốn trong phòng bếp rửa chén, tên A Hương, mười tám tuổi, là người Đại Lục."

A Hương khó hiểu: "A Như, em là người thân thích của ông chủ, tại sao còn muốn làm việc nặng?"

"Không thể ra ngoài, em làm chút chuyện vặt vậy, cũng không thể ăn cơm chùa."

"Nhìn bộ dạng em giống như hồ li tinh, hóa ra là người rất thành thật."

A Như vừa bực vừa buồn cười.

"Không phải sao? Anh Khang trước kia không vào bếp, giờ không ngại dầu mỡ, ngày nào cũng vào đây, cho em bao đồ ngon."

"Chị nghĩ nhiều rồi."

Thời gian sau đó, Mĩ Nhược rất thích A Hương.

A Hương có một anh trai cũng nhập cư trái phép tới đây, đánh bạc thua bị người ta chém. Sau đó A Hương tới đây, đất nước xa lạ, chú Tứ Cửu thấy nàng đáng thương, giữ nàng ta lại làm công.

Nàng ta kể chuyện xưa, trong mắt không thấy bi thường, chỉ cười chua chát: "Vì sao chị nhập cư trái phép sao? Nghèo quá chứ sao. Chị ở nhà bác gái ở Hồng Kông, bác gái bắt ngày nào cũng dùng nước nóng nấu gạo nếp. Chúng tôi tới Quan Nội, bị người ta dùng phích nước nóng dội lên người. Người no bụng không rõ người khác đói, không muốn biết, cũng không muốn nghe."

"Chị có thể tới Hồng Kông làm việc."

"Chị cũng đi. Hoàn cảnh nhà bác cũng không tốt, chị phải ở chuồng bồ câu, ba người chen một chỗ."

"Chị tới Hồng Kông như thế nào?"

"Có thế thế nào? Nhập cư trái phép chứ sao. Thôn chúng tôi không còn người. Người khỏe mạnh, thừa dịp nửa đêm nhảy biển, chỉ cần không bị cuốn đi, có thể thấy ánh mặt trời trên bờ. Còn những người như chị, chỉ có thể trốn đi, chị cũng mấy chị em ở cùng một chỗ, bị chó biên phòng cắn, chị phản kháng lại đấy."

Mĩ Nhược muốn hỏi thôn họ có người họ Cận không, lời đến miệng, lại nuốt trở về.

"Cũng may anh trai chị dành dụm đủ tiền, nào biết qua nơi này anh ấy lại..."

Mĩ Nhược trầm mặc.

A Hương hỏi nàng: "Em cũng nhập cư trái phép tới đây?"

Mĩ Nhược giật nhẹ khóe miệng, gật đầu: "Bạn bè giúp đỡ."

"Đó là em có phúc." A Hương thở dài. "Những người không có tiền, xuống thuyền liền bị giam lại, nam làm công trả tiền, nữ... thì làm gái mười năm trả nợ, mười năm sau không chết cũng một thân bệnh tật."

"A Hương, trên thuyền có phải rất đáng sợ không?"

A Hương cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chậu rửa bát. Sau đó hít sâu. "Em đừng hỏi nhiều như vậy. Coi như chị số khổ, cùng anh trai đi, anh trai giúp chị trả tiền. Nhưng trên thuyền cũng bị người ta làm nhục mấy lần, dù sao thì cũng dễ chịu hơn mười năm làm gái."

"Chị đừng buồn, là em sai, em không nên hỏi quá nhiều."

Chú Tứ Cửu lấy thân phận cho nàng là người Việt gốc Hoa, chính phủ che trở cho nàng, bốn tháng sau, Mĩ Nhược rốt cuộc có được quyền tạm trú.

Phố Tước Lộc là phố có quảng trường bồ câu trong truyền thuyết, nghe nói có một đại minh tinh, thường cảm thấy cô đơn liền tới quảng trường cho bồ câu ăn vụn bánh mì.

Lần đầu tiên Mĩ Nhược ra khỏi Tứ Phúc Cửu Hỉ, đến quảng trường bồ câu, tại buồng điện thoại gọi tới Đinh gia.

Đinh Lộ Vi nghẹn ngào.

Xa cách nửa năm, tiếng khóc này làm lòng người ấm áp.

Mũi Mĩ Nhược chua xót.

Lộ Vi trấn tĩnh lại: "A Như, A Như, thật sự là bạn? Vì cái gì tôi bảo lão Chu tìm bạn, hắn nói bạn đã rời đi?"

"Tôi trốn sau nhà hàng, không dám gặp. Xin lỗi, làm bạn lo lắng."

"Bây giờ nghe được tin của bạn, tôi không lo lắng nữa." Lộ Vi nói năng lộn xộn. "Hiện tại bạn ra sao rồi?"

"Tôi có quyền tạm trú rồi. Bất quá, bây giờ là người Việt gốc Hoa, nửa năm trước bị trục xuất, chán nản, không có tới Brunei tìm anh rể thân vương."

Đinh Lộ Vi đập bàn: "Bạn còn dám nói thế? Khi đó tôi khờ ngốc, bị bạn lừa gạt." Nàng cười to. "A Như, thật tốt, có thể nhắc chuyện xưa gạt tôi."

Mĩ Nhược cũng hé miệng.

"Lộ Vi, cô Bảy sao rồi?"

"Tôi tới bệnh viện, muốn đưa cô Bảy đi, nhưng cô Bảy không đi. Về sau tôi tới phố Ninh Ba thăm cô, cô Bảy sau khi xuất viện thì ở đó, khí sắc cũng không tệ lắm, hắn cũng không có đối xử quá đáng với cô."

"Bạn có sao không? Hắn gặp..."

"Tôi không có đần như thế, là Diêu Linh Khang đi cùng đấy. Lúc trước hắn có tới tìm tôi, chặn tôi ở cửa Belilious. Bạn biết không, hắn rất giống tên điên, râu ria rất dài, ánh mắt trũng xuống, tràn đầy tơ máu, tôi bị hắn dọa mất nửa cái mạng. Cũng may Diêu Linh Khang tới kịp, bằng không sợ là hắn đã bóp chết tôi rồi."

"Tính tình hắn rất đáng sợ, Lộ Vi, hắn có làm bạn bị thương không?"

"Không có. Hắn hỏi tôi bạn đi đâu, tôi nói không biết, có Diêu Linh Khang ở đó, hắn cũng không dám làm gì. Đúng rồi, hắn còn ở dưới lầu công ty Diêu Linh Khang bắt anh ấy đi..."

"A?!"

"Đừng nói vội, nghe lời tôi nói đã. Hắn trói Diêu Linh Khang nửa ngày lại thả về. Tôi hỏi Diêu Linh Khang, anh ấy thề không nói hành tung của bạn, hỏi chuyện khác, anh ấy không nói, chỉ nói, hắn không làm khó anh ấy, cũng không dám làm khó anh ấy."

"Vậy là tốt rồi, tôi rất sợ tôi gây tai họa cho Diêu công tử."

"Không có, anh ấy rất vui vẻ. Cô Bảy rất tốt, bạn yên tâm, lúc tôi tới phố Ninh Ba, hắn nhìn chằm tôi, hắn cũng không cùng cô Bảy nói chuyện, nhưng tôi nghĩ cô Bảy không giống giả bộ, có lẽ không có gì đáng ngại. Còn có, Tiểu Mỹ cũng lớn rồi, nhưng không cho ôm, chỉ muốn xuống đường đi, rất đáng yêu."

Mĩ Nhược lặng im.

"A Như."

"Tôi đang nghe, tôi rất vui vẻ..."

"Bạn bây giờ tự do rồi à? Tôi cho lão Chu tìm bạn, mang tiền gửi qua. Bạn có tính toán gì không?"

"Tôi đang đợi tin tức của cha nuôi, ý định đi tìm công việc. Nếu cha nuôi giúp đỡ, tôi nghĩ một năm nữa rồi tính."

"Có cơ hội đi học bạn nhất định phải nắm lấy nhé, bạn thông thông minh hơn tôi nhiều, có thể học thành tiến sĩ."

"Cũng không biết nữa, nội tâm tôi rất rối loạn."

Sinh nhật mười bảy tuổi của Mĩ Nhược, chú Tứ Cửu đưa nàng tới buồng điện thoại.

Nàng cầm ống nghe do dự, chú Tứ Cửu ra ngoài, cách cửa bảo nàng nhanh tiếp.

Mĩ Nhược hít sâu, dự cảm được là ai.

"A Như."

Xa cách bao năm, nước mắt nàng trượt xuống, hô: "Cha nuôi."

"Đừng khóc, con gái Hoa Lão Hổ, là hổ, không phải mèo."

"Cha nuôi, con rất nhớ người."

"A Như, Tứ Cửu đã nói qua với ta, con vất vả nhiều rồi."

"Không sao." Nàng khóc thút thít.

"Cha nuôi phải chạy trốn rất nhiều nơi, không chăm sóc con được. Ta nhớ kĩ đã nói qua, sẽ cho con học trường tốt nhất, ta đã phó thác chú Tứ Cửu, chú ấy sẽ an bài cho con. Mấy ngày nữa, ta phải rời khỏi Brazil, khả năng sẽ lại không có tin tức, con ở bên ngoài, mọi sự cẩn thận."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)