TÌM NHANH
TIỂU KIỀU THÊ MỀM MẠI CỦA ĐẾ VƯƠNG
View: 164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Lão Hầu gia
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Cảnh Hiên vẫn không giảm đi, hắn khoát tay, nghe thấy tiếng hô của Tiểu Khánh Tử: “Truyền, Lâm Lão Hầu gia yết kiến!”

 

Tuy rằng tóc của lão Hầu gia đang đi vào đã bạc trắng nhưng dáng đi vẫn mạnh mẽ, ông ta quy củ bước từng bước vào trong điện, cho dù khi đi qua một rương toàn là rắn độc thì cũng chẳng dừng bước.

 

“Lão thần Lê Húc bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Âm thanh đanh thép vang lên trong Ngự Thư Phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đã nhiều năm không gặp lão Hầu gia mà lão Hầu gia vẫn không khác biệt gì so với trong trí nhớ, không thay đổi gì cả!” Bùi Cảnh Hiên lạnh lùng nói, lại nhìn thấy Lê Húc cúi đầu rủ mắt, vô cùng cung kính: “Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, lão thần hết thảy đều bình an!”

 

“Mấy năm nay, quả thật lão Hầu gia chỉ chú ý đến bình an của bản thân!” Bùi Cảnh Hiên cười lạnh, lời nói đầy sự trào phúng.

 

“Hoàng Thượng bớt giận! Lão thần nghe nói con cháu của Lâm Vương phủ đã làm ra chuyện không có tính người nên thần vô cùng buồn bã, hôm nay Hoàng Thượng thay lão thần diệt trừ đám con cháu bất tài, trong lòng lão thần vô cùng cảm kích, không dám oán hận! Chỉ xin Hoàng Thượng khoan hồng độ lượng, tha cho những người còn lại của Lâm Vương phủ.” Lão Hầu gia cung kính quỳ dưới đất nói.

 

“Nhiều năm nay, lão Hầu gia đều không quan tâm tới triều chính, hôm nay lại vì Lâm Vương phủ mà hồi kinh, thật không dễ dàng…” Lâm Cảnh Hiên nói đầy hàm ý, Lê Hoài Đức cho rằng Hoàng Thượng gặp phụ thân của mình thì sẽ khoan hồng độ lượng, tha cho Lâm Vương phủ, nhưng không ngờ rằng Bùi Cảnh Hiên quay ngoắt rằng: “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?”

 

Thân thể lão Hầu gia chấn động, không tài nào ngờ rằng ông ta đã cung kính như vậỵ mà vẫn không có cách nào để vị Hoàng Thượng trẻ tuổi này buông tha. Lúc trên đường đi, ông ta biết được những chuyện xấu mà Lâm Vương phủ làm ra thì trong lòng sớm đã tính toán tới tình huống xấu nhất.

 

Ông ta đã nhận thức rõ được những thủ đoạn kinh người mà Nhiếp Chính Vương của năm đó đã xử lý những kẻ không thuận theo Bùi Cảnh Hiên ở trong triều rồi, mà Hoàng Thượng đang ngồi vững vàng trong triều này chính là do vị Nhiếp Chính Vương một tay dạy dỗ ra, lòng dạ lẫn mưu kế của hắn chắc chắn sẽ không thua Nhiếp Chính Vương, có khi còn tàn nhẫn vô tình hơn cả vị kia nữa.

 

Khi nãy vừa nhìn thấy chất nữ đích tôn ở trong rương, lão Hầu gia càng chắc hơn với suy nghĩ trong lòng của bản thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàng Thượng! Khi tiên đế còn sống, niệm tình lão thần đã từng cứu ngài ấy khỏi một mũi tên mà ban thưởng cho lão thần một kim bài miễn tử. Hôm nay, lão thần to gan, thỉnh ra kim bài miễn tử được tiên đế ban ân cho, đổi lấy mạng sống của những người còn lại của Lâm Vương phủ!” Lão Hầu gia cẩn thận lấy ra tấm kim bài ở trong lòng, lời ông ta vừa nói ra, trong Ngự Thư Phòng bỗng im lặng đến đáng sợ. 

 

Chẳng ai biết được Hoàng Thượng đang nghĩ gì cả, cũng chẳng ai dám đoán xem hắn đang nghĩ gì, hành động hôm nay của lão Hầu gia tuy là bảo vệ Lâm Vương phủ nhưng lại trắng trợn khiêu khích uy nghiêm của Hoàng Thượng. Không ai biết rằng, ngày hôm nay Hoàng Thượng đã giận đến cực điểm, Lâm Vương phủ vốn là khó thoát một kiếp, nhưng hôm nay…

 

Qua một hồi lâu, Bùi Cảnh Hiên mới nói: “Chà! Lão Hầu gia quả là thâm tàng bất lộ!” Một tiếng cười lạnh khiến cho Lê Hoài Đức đang quỳ trên điện đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nghe Bùi Cảnh Hiên tiếp tục nói: “Nếu đã như vậy, hi vọng lão Hầu gia có thể dạy dỗ tốt đám con cháu của Lâm Vương phủ, lão Hầu gia bảo vệ được một lần nhưng không thể bảo vệ được lần hai đâu!”

 

“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Giọng nói của lão Hầu gia vẫn đúng mực như cũ, ông ta lại dập đầu thật mạnh, sau đó đưa kim bài miễn tử cho Tiểu Khánh Tử, chầm chậm mà lui ra khỏi Ngự Thư Phòng.

 

Đợi mọi người đều lui ra cả rồi, Bùi Cảnh Hiên nhìn chằm chằm lên kim bài miễn tử, trong mắt không rõ là cảm xúc gì.

 

“Hoàng Thượng! Lão Hầu gia vừa xuất hiện, Hoàng Thượng muốn động vào Lâm Vương phủ cũng không động được rồi!” A Thất cẩn thận nói.

 

“Chuyện hôm nay thật sự đã nằm ngoài dự liệu của trẫm!” Bùi Cảnh Hiên cười lạnh, hay cho một Lâm Vương phủ, lại giấu kĩ như vậy trong nhiều năm, vốn tưởng rằng lão Hầu gia rời kinh, dòng dõi của Lâm Vương phủ ở lại tuy rằng tầm thường nhưng nhất định vô cùng trung thành, lại không ngờ được, Lê Thu làm loạn như vậy mà còn có thể mời được lão Hầu gia hồi kinh, thậm chí là không tiếc lấy ra kim bài miễn tử của tiên đế để bảo vệ Lâm Vương phủ.

 

Trước kia mọi người đều nói Lâm Lão Hầu gia đã quyết tâm không màng triều chính, chỉ muốn là một người thong dong nhàn nhã, Bùi Cảnh Hiên còn nửa tín nửa ngờ, nhưng trải qua ngày hôm nay, Bùi Cảnh Hiên lại vô cùng chắc chắn rằng dã tâm trong lòng của lão Hầu gia rời kinh đã nhiều năm này tuyệt đối chưa từng giảm đi!

 

Binh phù…Trong tay lão Hầu gia vẫn còn nắm giữ bình phù, đây chắc chắc không phải chuyện tốt!

 

Bùi Cảnh Hiên trầm tư không nói, trong mắt tràn ngập sự suy tính.

 

 

“Bốp!” Đêm khuya trong Lâm Vương phủ, một cái tát đánh vào mặt Lê nhị thúc.

 

“Phụ thân bớt giận!” Hôm nay, Lê Hoài Đức trải qua sự việc mà đời này ông ta chưa từng gặp, tình trạng thảm hại của Lê Thu ngày hôm nay vẫn còn vẩn vương trong đầu không tan. Trước mắt còn phải đối phó với cơn giận dữ của lão phụ thân nhà mình nữa.

 

“Đồ ngu!” Lê Húc ngồi trên ghế, gương mặt giận dữ đến đỏ bừng: “Đại ca ngươi chết sớm! Vì Lâm Vương phủ, ta từ bỏ tất cả để rời kinh tránh đi hiềm nghi, để cho các ngươi có thể sống tốt ở kinh thành! Các ngươi thì lại hay rồi, đều là một lũ vô dụng! Vậy mà đạp đổ đi bao nhiêu năm tâm huyết, tận tụy của ta!”

 

Lê Húc nhìn vào đứa con thứ không làm nên trò trống gì, lại nhớ đến đứa chất nữ mình đã đặt hi vọng lớn lao, trong lòng lại càng giận dữ hơn: “Vốn nghĩ rằng nếu Thu Nhi thật sự tiến cung thì ta có thể danh chính ngôn thuận mà hồi kinh, chấn hưng lại dòng dõi của Lâm Vương phủ! Thật không ngờ, vốn tưởng rằng nhà lão đại sẽ cho ra một đứa thông minh, nhưng kết quả lại là đứa đần độn nhất! Hoàn toàn đã đắc tội với Hoàng Thượng!”

 

Lời của Lê Húc sao mà Lê Hoài Đức không hiểu cho được, trải qua một màn ngày hôm nay, Lâm Vương phủ cũng xem như là đã xuất đầu, sau này, Hoàng Thượng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để mọi thứ về Lâm Vương phủ sẽ tan biến trong kinh thành…

 

“Phụ thân! Con biết sai rồi! Không dạy dỗ tốt đám con cháu! Không gánh vác được trách nhiệm nặng nề mà phụ thân giao phó!” Lê Hoài Đức nói.

 

“Hừ! Ta đã sớm biết ngươi lại một kẻ vô dụng, nếu không ngươi cho rằng vì sao nhiều năm qua Lâm Vương phủ lại bình yên vô sự như vậy? Năm đó, nếu mà ta không rời đi, Thẩm Nguyên Tông sẽ bỏ qua cho Lâm Vương phủ sao?” Gương mặt gầy gò của Lê Húc đã hiện lên nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như cũ, trong mắt lộ ra vẻ ranh mãnh, mưu mô, ông ta trầm tư một hồi, bảo Lê Hoài Đức lui xuống trước, sau đó quay lại bàn, mài mực viết chữ…

 

Sau đó cẩn thận tỉ mỉ niêm phong lại bức thư, đưa cho thị vệ, nhỏ giọng dặn dò: “Đi đường thủy, nhất định phải tận tay giao bức thư này đến tay vị kia, nói với người đó, chuyện lúc trước người đó nói, Lê Húc ta sẽ chấp nhận hết thảy!”

 

 

Người trong cung không dám truyền chuyện của Lê Thu đến tai tiểu tổ tông, Bởi vì Hoàng Thượng đã hạ chỉ, tất cả người hầu hạ ngày đó ở Ngự Thư Phòng đều phải giữ chặt mồm miệng, dù sao nếu làm cho tiểu tổ tông kinh sợ thì người tiếp theo bị vứt vào rương rắn có lẽ chính là bản thân mình.

 

Nhưng chuyện Lê Thu đã chết, Thẩm Như Nguyệt vẫn biết được, Thẩm Như Nguyệt biết được người bạn đã ở bên mình nhiều năm cứ như vậy mà đã biết mất khỏi thế gian, lần đầu tiên cảm nhận được cái chết cách mình gần đến vậy, nhưng nàng lại không cảm thấy đau lòng, nàng cũng đã suýt thì chết trong rương bởi vì Lê Thu rồi.

 

Chỉ là chuyện mà nàng không biết rằng, khi đó Lê Thu làm nàng hoảng sợ bao nhiêu thì Hoàng Thượng a huynh của nàng đã trả gấp mười lần cho nàng ta, khiến cho Lê Thu chết đi trong sự hoảng loạn và đau khổ.

 

Bùi Cảnh Hiên ôm lấy thân hình mềm mại của Thẩm Nhu Nhu, hỏi nàng liệu có hận hắn vì đã xử lý Lê Thu như vậy không, Thẩm Nhu Nhu lắc đầu nói: “A huynh làm gì cũng đều đúng hết, a huynh làm mọi chuyện cũng vì tốt cho Nhu Nhu mà, Nhu Nhu tin a huynh!”

 

Giọng nói ngọt ngào tràn đầy sự tin tưởng, Bùi Cảnh Hiên vô cùng cảm động, trên đời này e rằng cũng chỉ có Thẩm Nhu Nhu không đề phòng gì mà nói những lời như vậy với mình, vì vậy, hắn phải bảo vệ tốt ánh trăng nhỏ của mình, chắn hết mọi phong ba bão táp ngoài kia cho nàng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)