TÌM NHANH
TIỂU TIÊN SINH
View: 2.308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 38: Đường Diệu

 

Ngày hôm sau, sáng sớm Sơ Ninh xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Cô một thân nhẹ nhàng khoan khái, mặc đồ màu trắng, hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài, bên hông có một đai lưng, thắt vào vòng eo vừa mịn vừa mềm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc cô từ phòng ngủ bước ra, Nghênh Cảnh vừa hay đứng tại cửa phòng bếp, bưng cốc nước uống. Nhìn thấy cô, mắt lập tức bất động, gian xảo mà nhìn chằm chằm vào eo của cô.

 

Sơ Ninh cũng nhìn không chớp mắt, coi cậu như không khí.

 

Trong phòng có máy sưởi, Nghênh Cảnh chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, ở cùng một nhà, hai màu trắng thật sự hài hòa. Bên trên bàn ăn, đã đặt đồ ăn sáng mà cậu chuẩn bị xong từ mười phút trước.

 

Sơ Ninh cũng không khách khí, ngồi xuống ung dung mà ăn.

 

Nghênh Cảnh do dự mấy giây, cũng ngồi xuống bên cạnh, “Ai? Chị không có lời nào muốn hỏi tôi sao?’

 

Sơ Ninh đến mí mắt cũng không ngẩng lên, “Lời gì?”

 

“Tình hình chiến đấu tối hôm qua.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Ninh cười một tiếng, “Đã dùng đến từ tình hình chiến đầu, sao, kịch liệt?”

 

Nghênh Cảnh không ngừng gật đầu, “Cũng tạm.”

 

Cậu chờ Sơ Ninh tiếp tục, lại không thấy được cô lộ ra bất kỳ biểu hiện nào.

 

“... Chị không muốn biết tối hôm qua chúng tôi nói thế nào sao?”

 

Sơ Ninh uống một ngụm sữa, tướng uống rất đẹp, khóe miệng không dính một chút sữa nào, cô à lên một tiếng, lãnh đạm hỏi: “Hai người như thế nào?”

 

Nghênh Cảnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói chính sự với cô: “Tôi cũng không đoán được tâm ý của Địch tổng, bà ta hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình của hạng mục, từ cơ sở nguyên lý đến tiến triển hạng mục, cùng với mục tiêu mà chúng tôi đặt ra. Bà ta nghe rất cẩn thận, không giống như qua loa khách sáo lễ phép. Cũng trao đổi với tôi rất nhiều quan điểm của bà ta về khoa học kỹ thuật.” Nghênh Cảnh vẻ mặt tán thưởng: “Bà ta thật sự rất có quan điểm, đối với công việc, đối với người khác, đối với quản lý, vậy mà tinh thông đến như vậy.”

 

“Cạch_” Một tiếng vang chói tai.

 

Sơ Ninh nắm chiếc muỗng sứ, ra sức đâm vào trứng gà, không chút biểu tình mà nói: “Ừm, cậu tiếp tục.”

 

Nghênh Cảnh thật sự là vẫn tiếp tục: “Nhưng mà đến cuối cùng, bà ta cũng không cho một thái độ rõ ràng, ấy, chính là chị đã dạy qua cho tôi, khách khí, nhìn không ra sơ hở, càng là người tâm tư kín đáo, thắng ở chỗ thu liễm cảm xúc. Nhưng mà, lần gặp mặt đầu tiên, có thể có hiệu quả như vậy, đã vượt quá dự liệu của tôi rồi. Lần tiếp theo hẳn sẽ tốt hơn.”

 

Sơ Ninh ngẩng đầu, “Lần tiếp theo?”

 

“Đúng vậy, Địch tổng hẹn tôi, mấy ngày nữa.”

 

“Được, vậy các người nói chuyện cho tốt.”

 

Yên tĩnh trong chớp mắt, Nghênh Cảnh đặt thìa xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, xích lại gần nhìn mặt cô chằm chằm: “Ừm... Chị không khỏe?”

 

Sơ Ninh đưa bàn tay ra, lòng bàn tay dán vào mặt cậu, dùng sức đẩy về phía bên trái: “Xéo đi.”

 

Cô hơi dùng lực, động tác nhanh, Nghênh Cảnh căn bản không có thời gian để né tránh, chỉ thấy tiếng cạch một cái.

 

“Ai ai ai! Gãy cổ rồi gãy cổ rồi!”

 

Cậu là tính tình gì, Sơ Ninh đã sớm hiểu rõ, cười lạnh một tiếng: “Nếu như không gãy, tôi liền bẻ gãy giúp cậu.”

 

Nghênh Cảnh chậc lưỡi: “Chị đối với tôi rất độc ác.”

 

Mấy câu nói lộ ra sự ủy khuất của cậu.

 

Sơ Ninh lười phản ứng, trực tiếp nói chuyện quan trọng, hỏi cậu: “Phòng thí nghiệm của trường các cậu, còn có thể tranh thủ quyền sử dụng hay không?”

 

Nghênh Cảnh trầm mặc, nói: “Khó.”

 

Hệ thống bị virus ăn mòn, dẫn đến sụp đổ. Bộ phận trung tâm bị mất đi, chuyện này vô luận là nặng hay nhẹ, chạm đến phương diện điều lệ, cũng không có gì có thể nói. Nghỉ đông đã qua một nửa, công việc chữa trị hệ thống vẫn tiến triển hết sức chậm chạp.

 

Tai vạ từ trên trời rơi xuống, chuyện tình này không nằm trong phạm vi dữ liệu của Nghênh Cảnh. Nhưng về phía trường học, khẳng định phải có một người đứng ra để nhận trách nhiệm. Lần đầu tiên, Nghênh Cảnh bắt đầu hiểu được cảm nhận được mấy từ “hết đường chối cãi”, “bất lực”, “lực bất tòng tâm”.

 

Cậu muốn tranh cãi, muốn giải thích, lại phát hiện, thế giới không có một ai muốn nghe lời cậu nói.

 

Cũng chính nhờ chuyện này, cậu từ từ hiểu được Sơ Ninh.

 

Ngay cả nhà trường còn như thế, càng đừng đề cập đến thương trường đao thật thương thật làm khó cô ấy.

 

Có chỗ khó, thân bất do kỷ, vậy thì sao?

 

Cuộc sống vốn tràn đầy ngoài ý muốn.

 

Tóm lại chính là phải đối mặt.

 

Nghênh Cảnh vừa chuẩn bị nói tính toán của mình cho Sơ Ninh nghe, Sơ Ninh đã mở miệng nói trước, “Kỳ nghỉ của các cậu cũng đã qua một nửa, sau khi tựu trường, giai đoạn ba của hạng mục vẫn phải tiếp tục làm, không thể chậm trễ tiến độ. Phòng thí nghiệm nhất định phải có.”

 

--- Chỉ là, đi chỗ nào tìm mới thích hợp đây.

 

Khi Sơ Ninh nói chuyện chính sự, thần sắc vô cùng nghiêm túc, những chuyện liên quan đều là nghiêm  túc chuyên chú. Cô nói: “Loại phòng thí nghiệm chuyên nghiệp này rất khó tìm, tôi đã nhờ người nghe ngóng, hiện giờ có ba nhà, nhà giáp thì phí thuê quá đắt, cá nhân tôi không kiến nghị.  Nhà Ất thì giá cả hợp lý hơn, nhưng tôi đã xem qua tham số của nơi đó, không theo kịp hạng mục của các cậu. Cân nhắc tổng hợp, nhà thứ ba là thích hợp nhất, quy mô trung đẳng, có nhận mấy đoàn đội. Vị trí cũng thuận lợi, ngay bên trong vườn của khoa học kỹ thuật Trung Quan.

 

Dứt lời, cô nhìn về phía Nghênh Cảnh, “Cậu có ý kiến gì không?”

 

Nghênh Cảnh thở ra một hơi, ngoài ý muốn nói: “Chị còn căn cứ vào tham số thiết bị, để phán đoán xem có phù hợp với hạng mục của chúng tôi không nữa?”

 

Sơ Ninh rất bình tĩnh, một câu cho qua, nói: “Tôi cũng học một chút về kiến thức chuyên ngành của các cậu.”

 

Nghênh Cảnh oa một tiếng, mặt mày hớn hở: “Chị có biết không, chị như thế này vô cùng có mị lực.”

 

Sơ Ninh thiếu chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi.

 

Cô nhíu nhíu mày, đưa chủ đề đã bị kéo ra quay lại: “Đưa ra ý kiến.”

 

Nghênh Cảnh một tay chống cằm, dường như sớm có quyết định, nói: “Chuyện phòng thí nghiệm, để mấy ngày nữa hãy nói.”

 

“Hả?”

 

“Tôi có một nơi thích hợp hơn.”

 

“Chỗ nào?”

 

“Minh Diệu.”

 

Sơ Ninh trầm tư một lát, nói: “Có ý tứ gì?”

 

“Phòng thí nghiệm của Minh Diệu đứng đầu toàn quốc, phân loại tinh tế, mà bọn họ lại có quy trình rất tuyệt vời, quan trọng là thiết bị, cứ ba năm thay đổi một lần, đều dùng những loại thiết bị mới nhất của thị trường.” Nghênh Cảnh nói những lời này, trong mắt ánh hào quang rực rỡ, đều là mơ ước.

 

Khoa học kỹ thuật Minh Diệu, không cần đến thời gian mười năm, làm lớn làm mạnh, làm nhanh làm tinh, ra khỏi biên giới, trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong khu vực Châu Á. Có vốn liếng, có quyết đoán, càng có quyết tâm cùng tầm nhìn.

 

Khoa học kỹ thuật, vốn là cần giấu tài, tập trung lực lượng, mới có thể thu được phát triển.

 

Đạo lý này, Sơ Ninh đều hiểu, chỉ là: “Công ty người ta dựa vào đâu mà phải đáp ứng yêu cầu của cậu?”

 

Nghênh Cảnh cười cười: “Tôi cũng không nắm chắc, nhưng tôi sẽ tranh thủ.”

 

Sơ Ninh liên tưởng đến đủ loại chi tiết ngày xưa, nhướng mi, “Cậu và Đường Diệu khi nào mà thân quen như vậy?”

 

“Không quen a, chỉ là từng có hai lần liên lạc.” Nghênh Cảnh cười hihi, “Đều là do tôi da mặt dày.”

 

Sơ Ninh nhìn thấy cậu không nghiêm túc như vậy, việc này thì càng không có hi vọng, chỉ coi là cậu ba hoa chích chòe.

 

Cô bắt đầu suy nghĩ xâu xa, làm thế nào để đàm phán với nhà thí nghiệm thứ ba, làm cho tiền thuê giảm xuống một chút mới được.

 

Nghênh Cảnh đánh gãy suy nghĩ của cô, chợt nói: “Cái kia, mấy ngày nữa tôi sẽ về trường học.”

 

Sơ Ninh ngước mắt.

 

Cậu thản nhiên nói: “Tôi ở chỗ này quá lâu, ra ra vào vào hàng xóm trông thấy sẽ không phù hợp.”

 

Sơ Ninh dương dương khóe miệng, bình thản nói: “Cũng không có gì không thích hợp, tôi ở chỗ này ra ra vào vào nhiều người, không thiếu một mình cậu.”

 

Nghênh Cảnh bộ dáng sững sờ đẫn đờ, thấy Sơ Ninh tâm tình vui vẻ.

 

“... Chị lại trêu tôi.” Nghênh Cảnh kháng nghị.

 

Sơ Ninh cười cười, không nói chuyện.

 

“Đúng rồi, máy nước nóng nhà chị có phải bị hỏng rồi không?” Nghênh Cảnh nhớ đến tối hôm qua tắm nước lạnh, vẫn còn sợ hãi: “Hôm qua người tôi toàn mùi rượu và mùi nước hoa, khó ngửi muốn chết, vậy mà không có nước nóng, đành phải tắm bằng nước lạnh. Đệt, lạnh chết tôi.”

 

Sơ Ninh như không việc gì mà đứng dậy, chuẩn bị đi làm.

 

Khi đưa lưng về phía cậu, nhẹ nhàng nói sơ sơ : “A, vậy chắc là hỏng rồi.”

 

“Được thôi, tối nay tôi sẽ giúp chị sửa một chút.” Nghênh Cảnh nói: “Cái kia còn phải đi mượn thùng dụng cụ.”

 

“Không cần.”

 

“Hả?”

 

Sơ Ninh lấy một đôi giày cao gót từ trong tủ giày ra, vịn ngăn tủ, một chân đứng thẳng, tư thái nhẹ nhàng đổi giày. Cô quay đầu, cười vô cùng thân thiện với Nghênh Cảnh: “Qua hai tiếng, nó tự nhiên sẽ tốt thôi.”

 

Nghênh Cảnh, ngơ luôn rồi.

 

Sơ Ninh nhíu mày, “Tôi đã làm ma pháp cho nó.”

 

Nói xong, đóng cửa rời đi.

 

Nghênh Cảnh lúc này mới kịp phản ứng... Cô, đây là cố tình?

 

Ai cũng bận rộn, sau khi Sơ Ninh đi làm, Nghênh Cảnh cũng không nhàn rỗi.

 

Cậu thử liên lạc cho thư ký của Minh Diệu. Thư ký Khương tên là Khương Tề, chính là người lần trước đã liên lạc với Nghênh Cảnh có cần phải cung cấp người viện trợ để sửa chữa hệ thống phòng thí nghiệm không.

 

Nghênh Cảnh vốn muốn trực tiếp gọi điện cho Đường Diệu, nhưng nghĩ lại, người ta là thân phận gì, không khỏi quá liều lĩnh và thất lễ. Thế là điều chỉnh lại, trước thử thăm dò thư ký Khương Tề xem sao.

 

Hai tiếng chuông reo, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, “Nghênh tiên sinh, chào cậu.”

 

Nghênh Cảnh ngoài ý muốn, “Anh vẫn còn nhớ rõ tôi?”

 

“Tôi có số điện thoại của cậu, có việc gì mời cậu nói.”

 

Có thể là thư ký hàng đầu bên cạnh Đường Diệu,  làm việc tự nhiên nói đến hiệu suất. Cùng loại người này giao lưu, không cần phải dài dòng, có chuyện thì nói chuyện.

 

Nghênh Cảnh trình bày khẩn cầu của mình một lần, hỏi, thuê phòng thí nghiệm, quý công ty có thể cho phép hay không. Trên thương trường thì nói chuyện thương trường, giá cả có thể đàm thoại.

 

Dứt lời, Khương Tề nói: “Cậu chờ một lát.”

 

Sau đó yên tĩnh thật lâu.

 

Thời gian này vô cùng gian nan, kỳ thật theo Nghênh Cảnh đoán chừng, xác suất không thành công rất lớn.

 

Chính lúc đang thấp thỏm, Khương Tề trả lời: “Khoảng mười giờ, Đường tổng có nửa tiếng thời gian rảnh, nếu như thuận tiện, xin tới một chuyến.”

 

“Được, tòa nhà hành chính Minh Diệu, tòa phía tây trung tâm Ngân Thái, cậu trực tiếp đi thang máy đến tầng 32.”

 

 Nghênh Cảnh đến sớm mười lăm phút.

 

Lúc ra khỏi thang máy, vừa đúng lúc gặp Khương Tề từ bên phải đi đến, đang cùng người khác thấp giọng đàm luận. Quay đầu nhìn thấy cậu, hơi kinh ngạc, “Nghênh tiên sinh, đến sớm như vậy?”

 

Nghênh Cảnh ngoài ý muốn, “Anh nhận được tôi?” Trong ấn tượng, hai người hình như chưa từng gặp nhau.

 

Khương Tề phân phó người bên cạnh, “Đi thôi, nhất định phải an bài tốt.”

 

Sự tình thỏa đáng, anh ta đi về hướng Nghênh Cảnh mỉm cười ôn hòa: “Lần trước đoàn đội của các cậu đến phòng thí nghiệm mấy ngày, tôi đi theo Đường tổng gặp qua cậu rồi.”

 

Nghênh Cảnh đưa tay ra nắm, “Hạnh ngộ.”

 

“Đường tổng vẫn còn đang họp, đại khái khoảng mười lăm phút nữa, cậu đến văn phòng của ngài ấy chờ trước đi.” Khương Tề dẫn đường.

 

Văn phòng Đường Diệu ở phía đông nam, chừng một trăm mét vuông, bố trí rất phù hợp với phong cách kỹ thuật tiên tiến, phong cách tổng thể là màu xám, rất có cảm giác, từ thị giác đã làm cho người ta cảm nhận được một loại khí chất rất trực quan.

 

Trong văn phòng, nguyên một cửa sổ sát đất có thể nhìn toàn bộ phố Trường An.

 

Nghênh Cảnh đảo mắt nhìn một vòng, chưa kịp đánh giá xung quanh. Đường Diệu đi vào, chỉ thấy cậu đang ngồi ở khu tiếp khách, lưng thẳng tắp, tướng ngồi rất nghiêm chỉnh.

 

“Thật xin lỗi, đợi lâu.” Đường Diệu đi đến, vừa nói vừa mở khuy áo, sau đó vươn tay, “Chào cậu.”

 

Nghênh Cảnh cũng nắm lại, đơn giản, ngắn gọn.

 

Đường Diệu vòng qua bàn làm việc rộng lớn, còn chưa ngồi xuống, nữ thư ký đã mang một đống văn kiện đến tìm anh ta ký tên. Tốc độ ký của anh ta rất nhanh, mỗi phần đều nhìn đại khái nội dung, lại mười phút trôi qua.

 

Đường Diệu nắp bút, uống nước, mới nói: “Khương Tề đã báo cáo qua với tôi, nói về quan điểm của cậu một chút xem sao?’

 

Nghênh Cảnh mặt không e sợ, lễ phép nhìn vào mắt đối phương, nói: “Phòng thí nghiệm của trường học chúng tôi, bởi vì hệ thống bị tê liệt, cho nên không có cách nào sử dụng được. Hạng mục của tôi, giai đoạn hai cũng đã hoàn thành, sắp vào giai đoạn ba vô cùng quan trọng. Giai đoạn này, cần số liệu thí nghiệm rất nhiều, nhưng trường học bên kia...” Nghênh Cảnh tạm ngừng, thẳng thắn: “Đại khái là không thể tiếp tục sử dụng.”

 

Hai tay Đường Diệu đan vào nhau để trên bàn, rất an tĩnh nghe.

 

“Giai đoạn ba của hạng mục, thiết bị và phần mềm liên quan quá nhiều, mà lại yêu cầu tương đối cao, phòng thí nghiệm tổng hợp bình thường, không theo kịp tiến độ của chúng tôi. Cho nên lần này mạo muội đến đây, cũng là cả gan thỉnh giáo anh, có thể cho bọn tôi thuê phòng thí nghiệm của Minh Diệu ở khu vực Trung Quan.”

 

Khi nói ra mấy lời này, Nghênh Cảnh chú ý đến phản ứng của Đường Diệu.

 

Nhưng anh ta không có bất kỳ một phản ứng nào. Một mặt biểu tình, bình bình đạm đạm, đọc không ra bất kỳ cảm xúc gì.

 

Thời gian trôi qua từng giây.

 

Bàn tay Nghênh Cảnh rũ xuống giữa hai chân, vô ý thức nắm chặt lại.

 

Cậu bắt đầu thấp thỏm, bắt đầu khẩn trương.

 

Ngay lúc cậu cảm thấy có lẽ chuyện này không thành, Đường Diệu mở miệng ngàn vàng, nói: “Tiếp tục.”

 

Gánh nặng trên vai như bỏ đi được một nửa, còn có hy vọng!

 

Nghênh Cảnh nói: “Chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng chiếm lấy phòng thí nghiệm, giai đoạn thí nghiệm tập trung, đại khái là ba ngày một lần, theo tiến triển hiện giờ của chúng tôi, một tháng, số lần sử dụng phòng thí nghiệm đại khái là ba lần, không cao hơn năm lần. Tiền thuê, nhất định cũng không thấp hơn so với những phòng thí nghiệm đồng loại trên thị trường.”

 

Nghe vậy, Đường Diệu cười cười, ngữ khí thường thường, ánh mắt lại khó nén được ngạo khí, “Phòng thí nghiệm của Minh Diệu, không có đồng loại, chỉ có duy nhất.”

 

Nghênh Cảnh sửng sốt một chút, âm thầm hô hỏng bét, nói sai.

 

Đương nhiên, Đường Diệu không phải là loại người thích nghe lời nói nịnh bợ, chẳng qua chỉ là có năng lực này thôi.

 

Lời nói xoay chuyển, anh ta đột nhiên đổi chủ đề, chợt nói: “Kỹ thuật mô phỏng hàng không chân thực, kỳ thật hiện giờ không phải là quan trọng trong thị trường kỹ thuật hiện nay. Thậm chí có thể nói là ít được quan tâm. Vì sao lại nghĩ đến cái này?”

 

Nghênh Cảnh thản nhiên: “Chuyện mà không ai chú ý, không ai làm, chính là sẽ một mực lạnh xuống. Hơn nữa, tôi thích mô hình, thích nhìn chính bản thân mình gõ ra nhưng số liệu, biến thành đồ vật thực tế. Càng quan trọng hơn là, tôi cảm thấy, có thể.”

 

Khóe miệng Đường Diệu hơi mím lại, thần sắc lóe lên, ý vị không rõ.

 

Nghênh Cảnh cũng không vì mấy lời nói hùng hồn này của mình mà cảm thấy chột dạ, cậu cũng thừa nhận những khó khăn trong đó: “Kỹ thuật động cơ hàng không, tự bản thân nó đã rất khó, cho dù chắc chắn nó sẽ không được phổ biến, sẽ không được mọi người cân nhắc tiếp nhận, từ ban đầu là chương trình thiết kế thông dụng, đến sau này là mô phỏng chân thật thương phẩm hóa, thậm chí đến tương lai có thể biến từ mô hình thành chân thật, cái này không chỉ cần thời gian. Tiền tài, tâm huyết, đồng thời có khả năng hồi báo cái gì đó thậm chí còn không có.:

 

“Nhưng nếu như không làm, thì ngay cả khả năng cũng không có.”

 

Bắt nguồn từ yêu thích, kèm theo nhiệt huyết, bản thân khoa học kỹ thuật, chính là một cuộc trao đổi đồng giá, đã muốn đi con đường dài như vậy, nếu như không ai tiến lên đi đầu, vậy thì, thành công vĩnh viễn sẽ không đến.

 

Đường Diệu cũng bình tĩnh, nói: “Vậy nếu như con đường này là 99 bước, lại không biết từ đâu có người đứng ở bước thứ 100 nhận được thành công thì sao?”

 

Nghênh Cảnh cười, khẳng khái nói: “Vậy tôi cũng là một phần trong đó, rất vinh hạnh.”

 

Đường Diệu vẫn là vẻ mặt đó, hơi cúi đầu, trầm mặc không nói.

 

Nghênh Cảnh phát hiện, cùng loại người này nói chuyện, rất là giày vò người khác. So sánh với nhau, Sơ Ninh có chuyện nói thẳng, phong cách làm việc dứt khoát quả quyết, ngược lại làm cho người ta rất sảng khoái.

 

Vốn là yêu cầu quá đáng, bên trong phạm vi nghiệp vụ của Minh Diệu, cũng không có điều lệ cho người bên ngoài thuê phòng thí nghiệm. Nghênh Cảnh tự phán quyết tử hình cho mình, cũng không hỏi tới nữa, vừa nói vừa đứng dậy, “Cái kia, quấy rầy rồi, Đường tổng.”

 

Động tác được một nửa, Đường Diệu: “Theo tôi được biết, hợp đồng giữa các cậu và Ninh Cạnh đã giải trừ.”

 

Nghênh Cảnh dừng lại.

 

“Vậy tài chính sau này của các cậu, có bảo đảm?’

 

“...” Nghênh Cảnh có chút mông lung, tài chính, cung cấp, bảo hộ, những cái này cậu chưa từng suy nghĩ đến. Bởi vì Sơ Ninh nói, cô sẽ giải quyết.

 

“Chúng tôi có công ty mới.”

 

Đường Diệu lại cười một tiếng, “Ninh tổng quả thật là một người đến nơi đến chốn, chuyên môn thành lập một công ty mới, để tiếp tục hợp tác với cậu.”

 

Trong lời nói có hàm ý, Nghênh Cảnh nhìn anh ta.

 

Đường Diệu khẽ dựa vào lưng ghế, một tay đặt ở bụng, một tay nhẹ đỡ cằm nói: “Nhưng cậu có nghĩ đến, xác suất chết yểu của cái này, quá lớn. Mắt xích tài chính cung cấp không có, hạng mục của các cậu lại trong giai đoạn phát triển, đến lúc đó nếu như tài chính bị đứt gãy, một loạt công việc phía sau của các cậu sẽ bị tê liệt. Tôi tin tưởng, Ninh tổng cũng không phải là người làm việc bằng cảm tính, tất cả các công việc đều là sớm tiến hành, đường dây tiêu thụ, định vị sản phẩm, nếu như sắp ký hợp đồng với thương nghiệp mua bán, nhưng lại không có cách nào giao hàng đúng hạn, ngành khoa học kỹ thuật cậu cũng biết, liên quan đến sản xuất thành phẩm, kỹ thuật cao, thậm chí đường ra, cho nên trên phương diện cung ứng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn.”

 

Đường Diệu ngồi thẳng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, “Tôi không phải cố dọa cho cậu sợ. Dù sao các cậu đã một lần chết yểu. Ninh tổng đã chịu đủ giáo huấn, muốn nắm giữ quyền tự chủ tuyệt đối, nhưng trong đó nguy hiểm rất lớn. Nói một cách khác, thực lực, chống đỡ không nỗi dã tâm. Chỉ cần một khâu phạm phải sai lầm…”

 

Ngón tay anh ta hơi cong xuống, gõ lên mặt bàn một cái, “Game over.”

 

Ánh mắt nghênh cảnh tìm tòi nghiên cứu, ngữ khí cũng có chút kiên cường không thể nhận ra, “Đã có mấy nhà đầu tư đồng ý nói chuyện, tài chính không là vấn đề.”

 

Khóe miệng đường diệu cong lên, nét mặt bây giờ, có thể nhìn ra mấy phần mỉa mai cùng khinh thường.

 

Nghênh cảnh coi như nhanh nhạy, “Đường tổng, anh đối với hạng mục của bọn tôi…”

 

“Tôi rất có hứng thú.” Đường Diệu trực tiếp ngắt lời, cho cậu biết đáp án.

 

Ánh mắt Nghênh Cảnh lóe lên, khí lực còn chưa dùng đủ. Liền nghe Đường Diệu nói: “Nhưng tôi chỉ làm một mình.”

 

“Có ý gì?”

 

“Tôi không đầu tư vào các công ty khác, làm việc dưới trướng của Minh Diệu, tôi sẽ thông báo cho các ngành liên quan, duyệt hạng mục của các cậu, cũng thiết lập tài chính chuyên hạng, thành lập phòng thí nghiệm chuyên môn --- Minh Diệu ở Trung Quan, Hàng Châu, Đài Loan, thậm chí sau này cần, công ty Minh Diệu ở Nhật Bản, Munich ở Đức đều mở rộng cửa đối với cậu.”

 

Một lời nói, rất có lực, vang vọng khắp phòng.

 

Dứt lời, ánh mắt Đường Diệu sắc bén, không còn cảm giác thong dong ôn hòa vừa nãy nữa.

 

Anh ta nhìn Nghênh Cảnh, nói: “Cô ấy không thể bảo hộ cậu, nhưng tôi có thể.”

 

Trong lòng Nghênh Cảnh đã có dự cảm, nhìn thẳng nói: “Cho nên?”

 

Đường Diệu ngữ khí bình thản, rất tự nhiên nói: “Từ bỏ đối phương cậu đang hợp tác, lựa chọn Minh Diệu.”








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)