TÌM NHANH
TIỂU TIÊN SINH
View: 1.743
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 72: Lựa chọn

 

Sơ Ninh cầm điện thoại cả ngày cũng không hiểu được. Ngồi xếp bằng trên giường, rất thoải mái, trên đầu đeo một băng đôn hình tai thỏ, trong mắt ngẫu nhiên lại có chút mê mang.

 

Quan Ngọc muốn nhiều tiền như vậy làm gì?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Ngọc ngày thường thuộc trường phái yên vui hàng thật giá thật, không thấy cô có chuyện gì phải nhíu mày. Sơ Ninh càng nghĩ càng không yên tâm, gọi điện thoại cho Phùng Tử Dương.

 

Phùng Tử Dương đang xã giao, nhưng nhận điện thoại rất nhanh: “Em từ từ nói, anh đi ra ngoài nói.”

 

Tiếng nhạc nhỏ dần, “Nói đi, sao vậy?”

 

“Quan Ngọc vay tiền em.”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Hai trăm vạn.”
 

Phùng Tử Dương bị con số này dọa cho nhảy dựng, “Cô ấy làm chuyện gì?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Ninh do dự, “Vay lãi nặng?”

 

“Cô ấy cái gì cũng không có, cả ngày ăn ăn uống uống cũng không có người nào vui vẻ hơn cô ấy được.” Phùng Tử Dương phủ nhận.

 

“Chẳng nhẽ là bạn trai cô ấy phạm tội?”

 

“Bạn trai cô ấy nhiều như vậy, em đếm được hết sao?”

 

Lời này có lý.

 

Sơ Ninh thở dài, “Cô ấy hẹn em ngày mai ăn cơm, em sẽ hỏi lại cho rõ ràng.”

 

“Được, chú ý cách hỏi, nếu cảm thấy không thích hợp, em nói chuyện uyển chuyển một chút, đừng thẳng tay quá. Bên này anh cũng sẽ nhờ người hỏi thăm, xem có tin tức gì không.”

 

Hai người thương lượng xong, nhưng Sơ Ninh vẫn là cả đêm ngủ không yên, vẫn là không yên tâm!

 

Hôm sau, nhớ chuyện này, buổi chiều Sơ Ninh đã sớm ra khỏi công ty.

 

Khách sạn Vạn Hào trên đường Kiến Quốc yêu cầu phải đặt chỗ trước, nhưng hoàn cảnh an tĩnh, lúc cô đi ăn cơm riêng đều đặt ở đây.

 

Quan Ngọc đến muộn, đã muộn 10 phút.

 

“Ngại quá, trên đường tắc xe.” Quan Ngọc một thân quần áo sáng màu, trang dung tinh xảo, thoạt nhìn không có gì khác thường. Sau khi ngồi xuống, còn rất thoải mái mà trêu chọc: “Đại lão bản a Ninh Nhi, nơi này khó đặt chỗ, ăn cái gì, để tớ nhìn xem.”

 

“Đừng nhìn, bít tết làm bằng thịt bò khô để 21 ngày, mất rất nhiều công sức mới đặt được bàn.” Sơ Ninh ra hiệu cho bồi bàn mang đồ ăn lên, đầu tiên là đồ ngọt, hai phần Tiramisu, Sơ Ninh nhớ rõ Quan Ngọc rất thích ăn đồ ngọt.

 

Quan Ngọc liếm liếm môi, mặt mày hớn hở, “Sao lại không mang theo bạn trai của cậu cùng đến?”

 

“Trường học của anh ấy cách chỗ này xa, hơn nữa, cũng rất bận.”

 

“Hạng mục kia của cậu ta còn tiếp tục làm không?”

 

“Ừm, tàm tạm.”

 

Quan Ngọc a một tiếng, lấy muỗng nhỏ ở trên đĩa nhẹ nhàng khảy.

 

Sơ Ninh liếc nhìn cô một cái, duy trì ngữ khí như thường: “Có chuyện gì thì nói với tớ, đừng giấu diếm.”

 

Quan Ngọc mặt mày hớn hở, “Tớ có thể có chuyện gì a!”

 

Nhìn thấy biểu tình của Sơ Ninh bắt đầu thay đổi, Quan Ngọc vội vàng bổ sung: “À à à, tiền kia không hỏi mượn cậu nữa.”

 

“Cậu không mượn tớ, còn có thể mượn ai nữa?” Sơ Ninh đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, lời nói thành khẩn vừa mới bắt đầu, Quan Ngọc đã ngắt lời: “Không đâu, một người họ hàng, việc làm ăn không được thuận lợi, anh ta nhờ tớ, tớ nghĩ có thể giúp một chút, nên mới hỏi cậu, nhưng mà sau này anh ta lại nói không cần nữa.”

 

“Họ hàng? Họ hàng nào của cậu?”

 

“Phó Tiểu Cường, anh họ ở Thượng Hải đó, tớ đã nói với cậu rồi, người rất xa hoa, nhưng đối với nhà tớ cũng rất tốt.”

 

Hình như là có một người gọi là vậy, nhưng, “Hai trăm vạn cũng không phải là một con số nhỏ, trong khả năng cho phép liền thôi đi, này rõ ràng là vượt qua năng lực của cậu mà, giúp đỡ người khác cũng không phải là giúp đỡ nhiều như vậy.”

 

“Haizzz, này không phải là nhìn anh ta rất đáng thương sao, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.” Quan Ngọc nói đạo lý rõ ràng, “Hình như là anh ta cho vay, ngân hàng đã phê chuẩn, nên không cần dùng đến của tớ.”

 

Khi Quan Ngọc nói chuyện, Sơ Ninh vẫn luôn bất động thanh sắc mà quan sát, Quan Ngọc giương mắt, ánh mắt vừa vặn đụng phải.

 

“Không phải chứ, cậu đang nghi ngờ tớ?” Cô giơ nĩa lên, làm bộ muốn đâm Sơ Ninh.

 

Sơ Ninh lúc này mới cười, nói: “Không có, không có việc gì thì tốt.”

 

Đồ ăn chính đã được bày lên bàn, không khí cùng với hương thơm cùng nhau khuếch tán rộng rãi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười cười.

 

Quan Ngọc chợt nói: “Cả hai công ty cậu đều phải nhọc lòng, chú ý được không?”

 

“Vẫn được. Rốt cuộc thì Ninh Cạnh đã phát triển nhiều năm như vậy, cũng tính là đi vào quỹ đạo rồi, bây giờ không có tớ ở đấy cũng không có chuyện gì to lớn. Còn công ty nhỏ này.” Sơ Ninh còn tính nhẹ nhàng, “Vốn dĩ định treo cái biển hiệu, Phương tiện vận tác.”

 

Quan Ngọc à một tiếng, cúi đầu cắt nhỏ miếng bít tết, đưa tới đĩa của Sơ Ninh, “Nghênh Cảnh rất ưu tú, cũng không cô phụ cậu, bây giờ chính là quán quân cả nước rồi.”

 

Sơ Ninh ngừng lại, trêu chọc cô: “Ai ya, khi nào mà cậu lại quan tâm đến mấy cuộc thi này vậy?”

 

“Thỉnh thoảng xem tin tức.” Quan Ngọc cười ha ha, “Trên weibo còn có ảnh chụp bạn trai cậu lúc thi đấu đó, bộ dáng lúc điều khiển phi cơ đẹp trai đến ngây người, số like cũng rất nhiều.”

 

Sắc mặt Sơ Ninh bình tĩnh, độ cong trên khóe miệng cũng là không nóng không lạnh.

 

“Tiếp theo hai người có tính toán gì không? Kỹ thuật có thể bán ra rồi chứ?”

 

“Ừm.”

 

“Thật không dễ dàng gì, đúng rồi, lĩnh vực cầu đường có ý tưởng gì chưa?”

 

“Đang làm nghiên cứu rồi.”

 

“Giỏi thật, cứ dựa vào hình tượng của bạn trai nhỏ ưu tú của cậu, nhất định có thể thêm không ít phần nhỉ.”

 

Sơ Ninh xùy một cái, “Chẳng nhẽ trước khi người ta mua đồ, còn đòi ảnh của kỹ thuật viên rồi mới quyết định mua hay không mua?”

 

“Cậu ta giành được quán quân, hình tượng cũng tốt, dùng quan hệ xã hội lăng xê một ít, mấy cô gái bây giờ, chính là thích hình tượng tràn đầy năng lượng như vậy.”

 

Lời nói này của Quan Ngọc rất liền mạch lưu loát, lại có ý vị thâm trường.

 

Sơ Ninh không đáp lại.

 

Im lặng qua một chớp mắt, Quan Ngọc cười một cái, “Bò bít tết này ngon thật, ăn ngon.”

 

Sơ Ninh cũng cười, “Đúng vậy, không tệ lắm.”

 

Hai người cúi đầu, động tác trên tay sạch sẽ xinh đẹp, cắt bò bít tết thành từng miếng, ưu nhà thong dong mà đưa lên miệng.

 

Yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng lưỡi dao nhẹ nhàng ma sát vào đĩa mà thôi.

 

Bữa ăn này, trước khi ăn, Sơ Ninh đã dùng hết tâm tư, vẽ ra một phần hảo ý.

 

Ăn được một nửa, không một tiếng động mà thay đổi vị, mọi người đều là bộ dáng rõ ràng đã hiểu mà lại giả vờ hồ đồ. Đều là những người thông minh, có một vài chuyện không cần phải nói, cũng có thể cảm nhận được.

 

Kết thúc qua loa.

 

Đêm nay từ ngoài đường Kiến Quốc đến phía đông đều tắc đường, mới vào thu, hai ngày nay không khí thất thường, nhiệt độ dao động khoảng 30 độ C, Sơ Ninh mở cửa xe rồi mà lưng vẫn thấm đẫm mồ hôi. Giao thông giống như bị táo bón, đi đi dừng dừng, còn gặp phải hai tên ngốc ở đằng sau luôn dùng đèn pha chiếu vào cô.

 

Sơ Ninh rút một điếu thuốc, bàn tay đặt lên cửa sổ xe, một bàn tay tinh tế chậm rãi hút.

 

Về đến nhà đã gần 10h, lần lái xe này làm cho đầu cô đau luôn, vừa xoa xoa thái dương vừa ấn mật mã, cửa vừa mở ra, Nghênh Cảnh giống như viên đạn mà lao qua.

 

“Cuối cùng em đã về rồi.” Cậu ôm Sơ Ninh quay ba vòng tại chỗ.

 

Một trận quay cuồng, cô muốn nôn rồi.

 

“Thả, thả em xuống em.” Ngữ khí Sơ Ninh trống rỗng, đỡ lấy cánh tay của Nghênh Cảnh, mắt hoa lên, “Anh, sao anh lại đến đây?”

 

Nghênh Cảnh lập tức nhíu mày, “Em lại hút thuốc.”
 

“Không phải chứ, như vậy mà còn có thể ngửi thấy?” Sơ Ninh phẩy phẩy tay, “Em còn xịt nước hoa rồi.”
 

Nghênh Cảnh véo eo cô, không vui nói: “Anh không thích em hút thuốc.”
 

“Sau này em sẽ trốn anh mà trộm hút thuốc.” Sơ Ninh đùa cậu, sờ sờ mặt cậu, “Đợi lâu chưa? Tại sao tới mà không gọi điện cho em?”

 

“Nếu như em đang bận, anh gọi điện em cũng không thể rời được, còn quấy rầy em, anh ở nhà chờ cũng không có chuyện gì.” Nghênh Cảnh duỗi tay đóng cửa lại, sau đó ấn người lên ván cửa, hai tay vây lấy Sơ Ninh, cúi đầu, trán chạm trán.

 

“Em có cảm nhận được không?”

 

Sơ Ninh chủ động ôm cổ cậu, lòng có chút phiêu phiêu, “Cái gì?”
 

 

“Anh trở nên ngoan hơn.”

 

Sơ Ninh hôn ngăn chặn miệng cậu, cô hôn loạn xạ, tay cũng tiền vào vạt áo của Nghênh Cảnh, vuốt ve lưng cậu một cách lung tung, “Buổi tối không đi nữa nhé? Ừm, không đi nữa.”

 

Nghênh Cảnh khó có khi không chủ động, còn tránh mặt qua: “Anh có chuyện muốn nói cùng em.”

 

“Hôn tiếp một cái rồi nói.”

 

“Hôn xong anh sẽ không nói được.”

 

“Hả?” Sơ Ninh ngẩng đầu, ngẩn người.

 

Nghênh Cảnh nâng mặt cô, ánh mắt thấp dần, sâu thẳm, ý xấu từ bên trong chảy ra ngoài: “Bởi vì hôn xong liền muốn làm tình với em ngay lập tức.”

 

Sơ Ninh cười mắng: “…Đệt.”
 

“Anh phải tham gia thi đấu.”

 

Sơ Ninh ngẩn ra.

 

Nghênh Cảnh hít hơi thật sâu, ngữ khí bình tĩnh nói: “Em có nghe qua về cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không thế giới chưa?”

 

Mấy giây đối diện, yên tĩnh ngắn ngủi.

 

“A a a!!!” Sơ Ninh đột nhiên thét chói tai, ôm cậu nhảy loạn xạ, “Em nói mà, gần đây mí mắt phải luôn nháy, còn tưởng rằng gặp chuyện gì khó khăn chứ, không nghĩ đến là chuyện tốt!”

 

Vừa nhảy vừa la còn chưa đủ, Sơ Ninh hận không thể bóp cổ cậu mà điên cuồng lắc, “Khi nào? Ở đâu? Em có thể đến hiện trường xem không? Rất nhiều nước tham gia sao?”

 

Không chờ Nghênh Cảnh trả lời, tư duy của cô nhanh chóng trở lại, cả người đột nhiên an tĩnh lại.

 

Sơ Ninh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt mình.

 

“Sao vậy?” Nghênh Cảnh cũng ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà ấn bả vai cô, “Sơ Ninh. Sơ Ninh? Ninh Nhi?”

 

Cô vẫn không chịu bỏ tay ra, dần dần, cả người cũng run nhè nhẹ.

 

Nghênh Cảnh sợ cô bị nghẹn, dùng sức bắt lấy tay ở trên mặt cô xuống, sau đó ôm người vào trong lồng ngực.

 

“Không khóc, chuyện tốt, em khóc cái gì?”

 

Sơ Ninh lắc lắc đầu, nước mũi cọ lên quần áo của cậu, chính mình còn cảm thấy ghét bỏ, cảm thấy dơ dơ không dễ làm nũng, vì thế ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, ép nước mắt trở lại, ồm ồm: “Em vui mừng thay anh, bây giờ anh chính là hạt giống tuyển thủ quốc gia, em cũng không thể mời nổi anh rồi.”

 

Nghênh Cảnh còn đang cười ngây ngốc.

 

Nụ cười này không có ý gì khác, nhưng Sơ Ninh khó tránh khỏi hơi nghĩ nhiều, ưu thương gật gật đầu, “Đúng không, anh cũng cảm thấy như vậy chứ gì? Ai, một Đường Diệu đã không đủ đối phó, về sau còn có hàng ngàn hàng vạn Đường Diệu.”

 

Nghênh Cảnh vui mừng, “Nói bậy.”

 

Sơ Ninh không phản bác, đôi mắt ướt nhoẹt, an an tĩnh tĩnh mà nhìn cậu.

 

Ánh mắt này làm cho tim gan cồn cào, có sự vui sướng yên lặng, có sầu lo nhàn nhạt, có sự vui mừng từ tận trong đáy lòng, cũng có sự mong chờ bằng tình cảm nồng nàn.

 

Nghênh Cảnh cúi đầu, hai người tự nhiên mà triền miên cùng nhau.

 

Sơ Ninh chống lên ngực cậu, nói một câu làm mất không khí: “Em chưa tắm.”

 

Giây tiếp theo, người đã bị bế ngang lên. “Cùng nhau tắm.”

 

Trong phòng tắm, tiếng vòi hoa sen tí tách cũng không che được dấu vết động tình, khí nóng chậm rãi bao trùm lên gương thủy tinh mài nhẵn, bất chợt, một bàn tay nặng nề mà ấn lên trên, không bao lâu, năm ngón tay cuộn lại, biến thành dục vọng khó nhẫn lại chống đỡ mà đón nhận.

 

Rất lâu sau, Sơ Ninh cảm thấy như mình dường như đã chết thật nhiều lần, lười ở bồn tắm không muốn nhúc nhích.

 

Nghênh Cảnh một thân thoải mái, khua nước nói: “Lạnh, mau đi lên mặc đồ.”

 

Sơ Ninh trừng mắt liếc cậu một cái, “Đều tại anh!”

 

Nghênh Cảnh buồn cười, bọt trên nửa người trượt theo cơ thể rơi xuống, cơ bắp ẩn ẩn theo tươi cười mà run lên.

 

“Cái này cũng tại anh? Được rồi, tội danh này anh gánh.”

 

Vì sao?

 

Cái hư vinh nhỏ nhoi này của đàn ông, quang vinh lắm!

 

Khi mây mưa dần dần dịu hẳn, đã qua nửa đêm.

 

Nghênh Cảnh bọc khăn tắm lên người Sơ Ninh, bế cô về giường.

 

“Em động đậy đi.” Người này giống như tiểu cương thi vậy.

 

Nghênh Cảnh vỗ vỗ cô, nói ở bên tai cô: “Tóc còn chưa khô đâu, anh lấy máy sấy sấy tóc giúp em nhé ?”

 

Sơ Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt oán hận, “Sấy cái đầu anh!”
 

Người này một bụng ý đồ xấu xa, nói chuyện đều dùng hạ bộ.

 

Nghênh Cảnh thỏa mãn, tâm tình rất tốt, chui vào trong chăn, ôm cô từ phía sau, hôn hôn lên xương cánh bướm xinh đẹp của Sơ Ninh, thấp giọng nói: “Sơ Ninh, anh là của em.”

 

“Vô nghĩa.”

 

“Từ lúc em quyết định đầu tư cho anh, anh chính là của em, trước kia là, bây giờ là, vĩnh viễn cũng là của em.”

 

Sơ Ninh mở to mắt, cô có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng phía sau đang đập từng nhịp từng nhịp.

 

Nghênh Cảnh là sinh viên kỹ thuật, nói không được những lời lãng mạn âu yếm, cậu rất trực tiếp, thẳng tanh ta thành khẩn, là cái gì, liền là cái đó. Từng từ đều bình thường không có gì bất ngờ, nhưng ngươi cũng biết, cậu hứa hẹn, sẽ nhất định thực hiện lời hứa.

 

Sơ Ninh không tiếp tục nói với cậu về đề tài này, mà lại nói: “Bên Đường Kỳ Sâm yêu cầu em trả lời, anh ta đã đồng ý với điều kiện của chúng ta, không yêu cầu tăng tỷ lệ tài chính, hơn nữa ở những phần kỹ thuật về sau này cũng không tiến hành những quyết sách can thiệp. Nói cách khác, anh ta nguyện ý tiến hành đầu tư kiểu B luân, còn có thể đảm bảo quyền tự chủ của anh trong việc nghiên cứu phát minh.”

 

(B luân: một hình thức đầu tư, công ty đã suy nghĩ qua hình thức sản sinh lợi nhuận rồi mới bắt đầu đầu tư kiểu B)

 

Nghênh Cảnh nắm mấy sợi tóc toán loạn của cô ở trên gối nghịch nghịch, quấn ở ngón trỏ, rồi lại mở ra.

 

“Khoa học Minh Diệu cũng đã liên hệ với em rồi, a, bọn họ rốt cuộc cũng đi con đường chính quy.” Ngữ khí Sơ Ninh tuy bình thường, nhưng có thể nghe ra được tâm tư của cô. Là do để ý đến hành động mà Đường Diệu đã làm với Nghênh Cảnh trước kia, tuy nói hành động cạnh tranh công bằng không có gì đáng trách, nhưng ở trong mắt cô, luôn cảm thấy không đủ quang minh lỗi lạc, thiếu một chút chính khí.

 

“Điều kiện của Đường Diệu không bằng Đường Kỳ Sâm, chủ yếu là ở kỹ thuật, tiền cùng với kỹ thuật anh ta đều muốn có quyền quyết định.” Dừng lại, Sơ Ninh lại trào phúng một tiếng lãnh đạm, “Trong nghề này ai nhà mạnh thì nhà đó bá đạo? Khoa học Minh Diệu tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.”

 

“Nhưng mà, sự chuyên nghiệp của bọn họ xác thực là rất nổi bật. Về điểm này, tập đoàn Đường thị vẫn còn kém.” Chán ghét và yêu thích đặt qua một bên, Sơ Ninh rất cầu thị mà nói: “Cái này là vấn đề mấu chốt, hơn nữa, cái đó trợ giúp anh vô cùng lớn.”

 

Tiền và quyền, đều là tượng trưng.

 

Tài nguyên và ngành sản xuất chống lưng, mới là trợ thủ không thể không cần đến trên con đường này.

 

“Nhưng con người Đường Diệu, quá âm trầm, không chừng về sau sẽ ngáng chân chúng ta, lịch sử làm giàu của anh ta, nói dễ nghe một chút gọi là truyền kỳ, nói trắng ra, chính là tàn nhẫn độc ác. Cấp dưới của anh ta, cũng không thiếu những người biến thái, đặc biệt là mấy phó tổng kia, đều là mặt lá bài Poker, cả một tổ chính là một bộ bài!”

 

Oán niệm không ít, Sơ Ninh nghỉ ngơi lấy khí, mới hỏi: “Tình hình chính là như vậy, còn anh, anh cảm thấy thế nào?”
 

Nghênh Cảnh, “Ý kiến của em đối với Minh Diệu không nhỏ a.”

 

Sơ Ninh cam chịu.

 

“Nhưng Đường Diệu lại rất có phong thái đó. Tuy rằng khó mà nói bằng lời, hùng hổ dọa người, nhưng cẩn thận suy nghĩ, mỗi câu của anh ta đều rất chân thật, không lòng vòng, không nhượng bộ.” 

 

À, hóa ra đây là khí vị hợp nhau.

 

Sơ Ninh hừ lạnh.

 

Nghênh Cảnh xoay người cô, hai người đối diện vài giây, trực tiếp cùng ngồi dậy.

 

“Em nhìn em, có đôi khi thái độ và hình thức làm việc, cũng không khác biệt so với Đường Diệu.”

 

Sơ Ninh trừng mắt, không vui vẻ hoàn toàn viết ở trên mặt, “Vậy thì anh đánh giá em cao rồi, nếu như em có một nửa tiền của anh ta, dù thế nào cũng không đến lượt anh ta nói điều kiện với em.”

 

Lời này có chút giận dỗi, Nghênh Cảnh cũng không chọc vào ngọn lửa của cô, lại nói đến Đường Kỳ Sâm.

 

Đường Kỳ Sâm a Đường Kỳ Sâm, là cố nhân, lại là cố nhân có chuyện cũ. Chuyện cũ Sơ Ninh cũng không hiểu được, nhưng Nghênh Cảnh vẫn có chút băn khoăn.

 

“Đường tổng cũng rất tốt, nhưng… Mâu thuẫn của anh ta và anh rể anh năm đó nháo lên rất lớn, thực lực của anh rể anh em cũng đã được biết, hai người này đều là những người ổn trọng, lại có thể đánh nhau đến mức vào bệnh viện, em nghĩ xem, thù này lớn bao nhiêu.”

 

Nghênh Cảnh hiểu tình hiểu lý, lời nói phía sau mới là điều mà cậu để ý, “Hơn nữa, chị anh bây giờ đang mang thai, tình cảm với anh rể rất tốt. Tuy nói tình cảm của hai vợ chồng là do bản thân của bọn họ, nhưng, nếu như anh lại hợp tác chặt chẽ với Đường tổng, anh rể anh sẽ nghĩ thế nào?”

 

Cậu nói mấy lời thấm thía rồi thở dài, nhìn Sơ Ninh, “Em có thể hiểu được chứ?”

 

Nghe xong lời nói thao thao bất tuyệt này, Sơ Ninh bất ngờ xùy một tiếng, “Em hiểu cái rắm ý.”

 

“…..”

 

Cô nhẹ nhàng quét mắt liếc Nghênh Cảnh một cái, “Trước không nói cái khác, chỉ nói anh rể của anh, em đã nhìn thấy hai lần, là người chính khí, không phải là một người đàn ông keo kiệt như là anh nói, chuyện đã qua rồi tuyệt đối sẽ không nghĩ đông nghĩ tây.”

 

Nghênh Cảnh líu lưỡi, tròng mắt liếc về bên phải, sờ sờ chóp mũi của chính mình.

 

Sơ Ninh liếc cậu một cái, “Hơn nữa, anh là người như thế nào, em còn có thể không biết sao? ---- a, một bụng ý xấu.”

 

“Anh xấu chỗ nào?” Nghênh Cảnh giữ vững trận địa, tư thế không phục.

 

“Loại lo lắng lông gà vỏ tỏi này, không phải là điều mà ngày thường anh sẽ để ý!” Sơ Ninh nói có sách mách có chứng, từng từ đều đâm sâu vào trong lòng cậu, “Hạng mục này là tự tay anh từng bước xây dựng lên, nói về tâm huyết, không ai nhiều được như anh. Có quan hệ với nó, căn bản anh sẽ không thể tạm chấp nhận. Anh đưa ra một chút lý do, hy vọng có thể uyển chuyển đụng đến em, để làm em không còn hướng vào Đường Kỳ Sâm mà thôi.”

 

Sơ Ninh từng chữ kết luận: “Kỳ thật trong lòng anh, lựa chọn chính là Đường Diệu.”

 

Lúc này, Nghênh Cảnh hoàn toàn không nói nên lời.

 

Không khí đông cứng vài giây, cậu ngoảnh mặt đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên chăn, nhỏ giọng nói: “Em không thích Đường Diệu, anh sợ anh vừa nói mấy lời trong lòng, chúng ta lại cãi nhau. Ninh Nhi, anh không muốn cãi nhau với em, rất tổn thương tình cảm.”

 

Sơ Ninh ngồi thẳng, đôi tay khoanh trước ngực, tóc như rong biển toán loạn ở phía sau lưng, mặt cô nhỏ, khi tức giận, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo lại càng thêm có thần.

 

Giọng cô nhàn nhạt: “Phí nhiều tâm tư như vậy, anh không hỏi em, em suy nghĩ gì?”

 

Nghênh Cảnh làm một bộ “Em đã chán ghét Đường Diệu như vậy còn hỏi sao?”

 

Uể oải phối hợp: “À, vậy em chọn ai?”

 

“Khoa học Minh Diệu, Đường Diệu.”

 

Nghênh Cảnh sửng sốt.

 

“Nếu về làm ăn, chỉ dựa vào sở thích cá nhân làm tiêu chuẩn phán đoán, em cũng sẽ không có khả năng có bất cứ giao thoa gì với anh.” Sơ Ninh rất thản nhiên, hẳn là đã nghĩ thấu triệt, “Đường Kỳ Sâm quả thật là một đối tác bớt lo nghĩ, nhưng anh làm sự nghiệp, vốn là không nên bớt lo. Sau này, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, phiền toái sẽ ngày càng lớn hơn, mặc kệ là lỗ hổng tài chính, hay là về kỹ thuật, thậm chí là bối cảnh nhân mạch, chính là rất hiện thực.”

 

Sơ Ninh ngồi mệt mỏi, thay đổi tư thế, khoanh chân, cằm nhẹ nhàng đè lên trên.

 

“Nhưng năng lực của em, chỉ có thể đến đây, em cố gắng hơn, liều mạng hơn, cũng không thể cung cấp chống đỡ cao hơn rộng lớn hơn cho anh.”

 

Cô nghiêng đầu, bình tĩnh mà nhìn Nghênh Cảnh, “Em vĩnh viễn sẽ không trở thành người cản trở anh, em sẽ trở thành người bảo hộ anh.”

 

Nghênh Cảnh nhìn cô, một từ cũng không thể nói, hốc mắt hồng hồng.

 

Sơ Ninh cười cười,  “Muốn khóc? Tới, đến chỗ này.”

 

Sau đó mở rộng vòng tay ôm lấy cậu.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)