TÌM NHANH
TÌNH CỜ CƯỚP ĐƯỢC TƯƠNG TƯ
View: 10.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Mật đào mềm mại mọng nước (H)
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 14: Mật đào mềm mại mọng nước (H)

 

Liễu Uẩn Chi bị nàng bịt miệng, chỉ lộ ra ánh mắt sáng ngời.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Yên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn vốn kích động rồi sau đó lại dịu dàng, mang ý cười trong trẻo chăm chú nhìn nàng.

 

Trái tim nàng bị hẫng một cái khá mạnh, nàng cắn môi dưới, bị hắn nhìn đến đỏ cả mắt, không biết dời ánh mắt nhìn đi đâu.

 

Hình như có khí nóng từ trong miệng hắn thở ra, tiến thẳng lòng bàn tay nàng, nàng giống như bị bỏng rút mạnh tay ra, sau đó đứng tại chỗ xoắn tay không biết phải làm sao, chỗ đó vẫn vô cùng nóng.

 

"Sao thế, ta còn chưa đọc xong." Không hiểu sao Liễu Uẩn Chi lại nổi lên ý định trêu đùa nàng một chút.

 

"Đừng đọc... ta cũng không nghe đâu." Du Yên nói lắp ba lắp bắp.

 

"Không phải vừa nãy nói nhất định phải nghe sao?"

 

"Ta... ta không biết... đây là diễm thư." Du Yên giải thích. Toi rồi, trong lòng Liễu Uẩn Chi, nàng có thể trở thành một nữ tử lang thang tuyên dâm vô độ hay không.

 

Khóe miệng Liễu Uẩn Chi mang theo ý cười, "ừ" một tiếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Người bạn đó của nàng, đừng quen thì tốt hơn." Hắn còn nghiêm túc nói với nàng.

 

"Được." Du Yên cúi đầu đồng ý, không dám phản bác một chút nào.

 

-

 

Du Yên cầm sách, nói tạm biệt rồi định chạy đi.

 

Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhìn Liễu Uẩn Chi đang nhìn mình, dừng một chút, nói: "Ta thật sự không biết... Ngươi đừng tưởng là..."

 

"Ta biết. Ta sẽ không đâu. Chuyện nàng đồng ý với ta cũng phải làm được." Liễu Uẩn Chi yên lặng nhìn nàng nói. Đương nhiên là hắn tin tưởng nàng rồi, nhưng mà người bạn kia cũng không nên quen thân thêm nữa.

 

"Được, ta nhớ kỹ rồi."

 

"Còn có, sau này nếu muốn nghe sách... thì đến tìm ta, ta đọc cho nàng."

 

"Được." Du Yên suy nghĩ một lát, đồng ý.

 

Khi đi đến sân, gió lạnh lướt qua hai gò má của nàng, lúc này nàng mới cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng một chút, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng hơi hạ rồi.

 

Đọc sách.

 

Kiếp trước hắn cũng thường đọc sách cho nàng, nhưng mà là nàng quấn quýt lấy hắn.

 

Kiếp này, hắn chủ động đề nghị đọc sách cho nàng.

 

Du Yên lấy tay vỗ vỗ má mình, miệng lẩm bẩm: "Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại!"

 

....

 

Mặc dù trong lòng Du Yên đã ám thị bản thân hàng trăm lần đừng có ý nghĩ không an phận với Liễu Uẩn Chi.

 

Nhưng đêm nay trước khi đi ngủ nàng vẫn nghĩ đến hắn.

 

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu là cảnh tượng hắn đọc sách cho nàng vừa rồi.

 

Còn có giọng nói ấm áp của hắn, khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

 

Không hiểu sao, bàn tay đã bịt miệng hắn lại âm ỷ nóng lên.

 

-

 

Sau khi Liễu Uẩn Chi đọc sách xong thì cởi áo lên giường.

 

Không biết có phải là bởi vì hôm nay đọc bản diễm thư kia hay không, hoặc là hôm nay tiếp xúc với Du Yên thân mật quá.

 

Hắn nằm mơ.

 

Mơ thấy Du Yên.

 

Thấy Du Yên lõa thể.

 

Thấy Du Yên để cho hắn cầu gì được nấy---

 

Hắn cầm lấy cẳng chân nhỏ non nớt trước đó xuất hiện trước mặt mình, đặt nụ hôn chân thành của hắn lên mắt cá chân nàng, khép hờ mắt mà nhìn ngón chân cuộn tròn lại bởi vì khẩn trương của nàng.

 

Dục vọng tăng vọt.

 

Hắn vuốt ve lòng bàn chân của nàng, dỗ nàng: "Tách ra một chút."

 

Sau khi Du Yên ngoan ngoãn "vâng" một tiếng thì mở hai chân ngọc ngà trắng mịn ra.

 

Liễu Uẩn Chi hôn dần lên trên men theo làn da thơm ngát, mịn màng, hơi mút lên, từng tấc từng tấc đều ngậm vào trong biệng.

 

Trong khe sâu, xuân thủy đang róc rách chảy ra ngoài.

 

Con ngươi hắn đen trầm như mực.

 

Hắn hôn lên môi nàng, thì thầm: "Nàng thật là đẹp."

 

Đôi mắt Du Yên bị tình dục làm cho ướt át, khóe mắt lộ ra nước mắt. Chóp mũi xinh xắn cũng đỏ lên, đôi môi ẩm ướt khẽ nhếch lên hấp thu dưỡng khí. Ngọn tuyết phong đầy đặn phập phồng theo nhịp hô hấp, quả anh đào hồng phấn dán lên ngực hắn, nhẹ nhàng cọ.

 

"Nàng giống..." Liễu Uẩn Chi vuốt ve môi nàng nói.

 

"Giống cái gì?" Quả nhiên Du Yên không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi hắn.

 

Âm thanh mềm mại quyến rũ đến mức Liễu Uẩn Chi nghe thấy toàn thân đều tê dại.

 

"Mật đào mềm mại mọng nước." Liễu Uẩn Chi cười nói, ngón tay thon dài sạch sẽ vạch tìm xuống dưới thân, chạm đến nơi ẩm ướt kia.

 

Cơ thể trắng mịn của Du Yên run lên, nàng ôm lấy cổ hắn, áp vào tai hắn thở dốc: "Nói bậy..."

 

"Không phải sao? Vậy nàng là gì?"

 

"Chàng nói ta là gì?" Đôi chân thanh tú quấn lấy thắt lưng hắn, nơi ẩm ướt cũng liên tiếp dán về phía bụng dưới của hắn

 

Là yêu tinh.

 

"Là người trong tim ta." Liễu Uẩn Chi nghiêng đầu cọ vào chóp mũi nàng, trầm giọng thì thầm.

 

Đôi mắt Du Yên bỗng nhiên từ mơ màng chuyển thành thanh tỉnh nói: "Nhưng mà người trong lòng ta lại không phải là ngươi."

 

Giọng nói lạnh như băng không có tình cảm vang lên bên tai hắn.

 

Liễu Uẩn Chi giật mình bừng tỉnh.

 

Trên trán mướt mồ hôi, cả người hắn khó chịu đến mức nóng lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập dồn dập, máu cũng cuộn lên như sóng biển.

 

Trời mới vừa sáng, ánh sáng xuyên từ ngoài phòng vào chiếu sáng một mảnh bên trong.

 

Hắn xốc chăn lên để cho gió thổi lạnh bản thân mình.

 

Vật dưới khố kia cũng đặc biệt sưng lên nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ nằm sững sờ.

 

Trong lòng hắn rối rắm, vừa tiếc vừa cảm thấy may mắn.

 

Tiếc là tất cả những thứ đó chỉ là mơ.

 

Hắn thật sự muốn có được Du Yên, có được cơ thể nàng, còn có cả trái tim nàng nữa.

 

May mắn tất cả những điều đó chỉ là mơ.

 

Du Yên nói người trong tim nàng không phải là hắn, chỉ là trong mơ mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)