TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151: Cuối cùng không thể may mắn tránh khỏi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Nghe thấy âm thanh này, hai người trong bốn người lại muốn quay đầu, Thái tử cũng không hy vọng huynh đệ kết nghĩa lại cùng vị hôn thê trước dây dưa không rõ, nhưng hắn ta (tự nhận) là dũng sĩ, có gan đối mặt trực diện với đời người ảm đạm và làm mai mối; vì thế hắn ta tụ khí đan điền chạy nhanh ra cửa cung. Viên Thận cười khổ đuổi theo, sau đó là Hoắc Bất Nghi, cuối cùng Lạc Tế Thông sắc mặt khó coi.

Bên ngoài cửa Tây Môn có một khoảng đất trống, trong cung nếu cử hành yến tiệc lớn sẽ để chỗ dừng ngựa cho các thế gia, Thái thử vốn định giáo huấn thị vệ gác cung lơ là chức trách, ai ngờ ra tới ngoài thì phát hiện thị vệ vẫn đang canh ở trước cửa, chỉ là ai nấy đều đứng đực ra đó xem màn kịch hay. Còn co Tứ Hoàng tử say rượu cười khúc khích cũng ngồi đó xem kịch, và cả Tứ Hoàng tử phi và Nhị Hoàng tử.

Một chiếc xe ngựa mái xanh đậu ở phía trước không xa, trên xe là một nữ tử xinh đẹp trong bộ quần áo giản dị chỉnh tề. Dưới cỗ xe là một thanh niên tuấn tú mỗi tay dắt một con ngựa, trước xe ngựa sáu bảy thước có hơn mười gia tướng được huấn luyện nghiêm chỉnh đang cùng nhau túm một sợi lưới lớn, một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm trong túi lưới.

Mặt mày Thiếu Thương hồng hào, đắc ý: "... Ngươi thật đúng là tưởng mình có thể đứng ngang hàng với hảo hán trong ‘thích khách liệt truyện’ à? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể nhiều lần đào thoát, đó là Viên Châu Mục tha cho ngươi! Ngày đó ở Viên gia, ngươi liếc ta hai cái, ta đã đoán được có ngày này!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhị Hoàng tử nhíu mày nói: "Nếu người này liên tiếp tác loạn, không khỏi nhỡ đâu, không bằng giao Đình Úy phủ hoặc đánh chết..."

"Đừng đừng, Nhị điện hạ." Thiếu Thương chặn lại nói: "Người này thực ra không xấu, ta sớm hỏi qua rồi, mấy năm nay ông ta vốn có thể nhân lúc phố phường nhiều người hỗn độn ám sát Viên Châu Mục, nhưng ông ta sợ quấy nhiễu ngộ thương dân chúng, thường thường đều tìm nơi hoang vắng mới động thủ. Lần này cũng vậy, ông ta vốn có thể mai phục ở những chỗ ta đi qua, nhưng ông ta chọn ở trước cửa cung không mấy người… Đệ Ngũ Thành thời thiếu niên cũng là một hào hiệp nổi danh hành hiệp trượng nghĩa, đây là ông ta cố chấp thôi."

Đệ Ngũ Thành nghe xong lời này, ngừng giãy dụa, cao giọng nói: "Được! Chỉ bằng lời nói này của Trình Thị ngươi, về sau ta sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa..."

"Phi! Còn về sau nữa, ngươi cho ta là Viên Châu Mục chắc? Bắt lần nào thả lần ấy, hiện tại ngươi đang trong tay ta, ngươi cho là mình có về sau không!" Thiếu Thương hai tay chống nạnh, khí thế mạnh mẽ.

"Vậy ngươi muốn như thế nào!" Đệ Ngũ Thành tức giận sắc mặt đỏ lên.

"Bắt ngươi về, tìm hiểu lý do động thủ." Thiếu Thương nói: "Vì miễn cho ngươi càng lúc càng sai, vì thế gian chính nghĩa..."

Đệ Ngũ Thành giận không thể át: "Ngươi nói bậy!"

Thiếu Thương mắng trở về: "Ta xem ngươi ban đầu còn giống con người, hiện giờ càng ngày càng không giống, không ai cản ngươi lại, thì ngươi cách ma đạo không còn xa nữa! Ân oán giữa Viên gia với ngươi, ngươi tới bắt ta làm cái gì? Ta họ Viên à, họ Viên à, cho dù tương lai họ Viên, muội muội ngươi gặp chuyện không may khi ta còn chưa đầu thai nữa, sao lại liên lụy ta!"

Thái tử không nhịn được nhìn Viên Thận, phát hiện sắc mặt hắn thật phấn khích.

Nhị Hoàng tử cười nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng cãi nhau nữa, mau đưa người đi đi, ở đây là cửa cung, ầm ĩ to như vậy ngươi bảo vệ không nổi ông ta đâu."

Thiếu Thương cười dài ôm quyền: "Đa tạ Nhị điện hạ tha thứ!"

Đệ Ngũ Thành vẫn tức giận mắng không ngớt, một gia tướng cười nói: "Tiểu thư, bịt miệng không?"

Thiếu Thương nói: "Bịt miệng gì, người ta là đại hiệp, bịt miệng mất mặt làm sao, đánh ngất thôi!"

Bọn gia tướng cười hì hì theo lời làm việc, thủ vệ cửa cung cười thành tiếng. Thiếu Thương thường xuyên ra vào cung đình, mọi người cũng đều quen biết, có mấy người còn ồn ào “Trình nương tử uy vũ”, “Trình nương tử nữ trung hào kiệt”, Nhị Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử phi cũng buồn cười.

Thái tử lại nhìn Hoắc Bất Nghi, phát hiện trong đôi mắt nâu hổ phách của hắn có một loại vui mừng kỳ lạ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Thiếu Cung kéo hai con ngựa đến, bất đắc dĩ nói với muội muội: "Ầm ĩ đủ chưa, vui vẻ chưa, chúng ta có thể về nhà chưa; cưỡi ngựa hay là ngồi xe?"

Thiếu Thương từ trên xe ngựa nhảy xuống, hăng hái nói: "Nữ trung hào kiệt như ta vậy ngồi xe gì, Tam huynh, đưa A Ngưu cho ta." A Ngưu chính con ngựa nhỏ đốm bò sữa của nàng.

Đúng lúc này, Tứ Hoàng Tử chỉ vào cửa cung, hô lớn: "Tam Hoàng huynh, ngươi đã đến rồi sao..."

Mọi người quay đầu lại thấy một hàng mấy người Thái tử, đều theo cấp bậc hành lễ.

Ngực Thiếu Thương đập thình thịch, lúc đứng lên, rốt cục thấy được thân hình cao lớn bên cạnh Thái tử, nàng hoảng hốt không yên, không phải ngày kia hắn mới đến sao, nàng còn tính xin nghỉ để tránh mặt nữa.

"Các ngươi đang làm gì đó?" Thái tử xị mặt cao giọng hô.

"Ta... Ta… Thần thiếp..." Thiếu Thương chân tay luống cuống, nàng cảm thấy nếu nói rõ mọi chuyện, Thái tử nhất định không chịu tha cho Đệ Ngũ Thành, nhưng nếu không nói thì giải thích sao đây.

Viên Thận cũng nghĩ tới điểm này, nhưng mà hắn cũng không để ý sống chết của Đệ Ngũ Thành, vì thế tiến lên một bước, định nói thẳng ra ân oán năm xưa của Viên gia, ai ngờ Nhị Hoàng tử đã mở miệng trước.

"Thái tử điện hạ." Nhị Hoàng tử nhớ kỹ tình nghĩa Thiếu Thương nhiều năm bái tế vong thê, mở miệng hỗ trợ: "Trình nương tử đang định về nhà."

Thái tử nhìn ra khẩn cầu trong mắt Nhị Hoàng tử, ngẫm lại càng nói càng phiền toái, định không truy cứu tên vô danh họ Đệ Ngũ kia nữa; Viên Thận thấy thế, cũng lui về.

Trình Thiếu Cung luôn mồm nói: "Đúng, đúng, chúng ta phải về nhà, Thiếu Thương còn không mau lên ngựa."

Thiếu Thương cũng hợp tác: "Đúng vậy, bọn ta giờ về... Tam huynh, ngựa đâu?"

Nàng cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh Thái tử như thiêu đốt, trong chốc lát, nàng vội vàng cầm lấy dây cương do bào huynh đang hoảng sợ tương tự đưa cho, thuận tay chân leo lên ngựa trở về. Không ngờ, ngay khi ngồi lên yên, nàng thầm nói nhỏ “không ổn rồi”, dưới tay là bờm ngựa màu nâu nhạt mềm dẻo, nàng cưỡi nhầm ngựa!

Lúc này Trình Thiếu Cung cũng phát hiện mình đưa nhầm ngựa qua đó, hai huynh muội nhìn nhau.

Đều nói song bào thai hiểu nhau nghĩ gì, nhưng mà Trình gia không hề lại không có cái hiểu nhau đấy; Trình Thiếu Cung cảm thấy vẫn đổi là tốt, Thiếu Thương lại hận không thể chắp cánh rời khỏi nơi này, đâu chịu xuống ngựa.

Trình Thiếu Cung rốt cục đã hiểu ánh mắt sợ hãi của bào muội, ngẫm lại vị em rễ trước ở đằng sau, hắn dùng mắt để đồng ý, bắt đầu kéo dây cương ngựa đốm nhỏ đi.

"Chậm đã!” Bỗng nhiên một giọng nam tử trong trẻo vang lên, châm dầu vào nồi lửa này.

Tất cả những người đang trầm ngâm đều nhìn về phía vừa lên tiếng, vẻ mặt sôi nổi đầy thâm ý, tóm lại có ba loại: “có trò hay xem rồi”, “không lẽ là tình cũ trở lại”, “Thái tử và Viên công tử sắp rớt tròng mắt ra rồi” …!

Hoắc Bất Nghi bình tĩnh bước từng bước: "Trình... Thiếu Thương... Xin dừng bước."

Tình cảnh trước mắt làm mọi người chấn động, Thái tử và Viên Thận tóc gáy dựng thẳng, Lạc Tế Thông thất thanh thở nhẹ ‘Hoắc Tướng quân’.

Hoắc Bất Nghi không quan tâm đến tâm tư của những người khác, tiếp tục bước lên, mọi người dần dần lộ ra vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn bước đi không hề thay đổi, đôi mắt sáng rực nhìn nữ tử mắt ngọc mày ngài đẹp rực rỡ kia.

Chỉ vài chục bước, mọi người hốt hoảng, Hoắc Bất Nghi đã đứng ở trước ngựa của Thiếu Thương.

Thiếu Thương ccứng đờ trên yên ngựa, không biết vì sao, nàng cảm thấy trọng tâm không vững, trước mắt mọi người, không để nàng mở miệng, Hoắc Bất Nghi đã vươn tay phải lên ôm lấy eo của nữ tử, nhẹ nhàng đẩy lên.

Lúc này Thiếu Thương mới phát hiện vấn đề ở đâu, tuy rằng Trình Thiếu Cung dáng vẻ văn nhược, nhưng dù sao cũng là nam tử, chân so với bào muội dài hơn một đoạn, vì thế nàng ngồi ở trên yên ngựa của hắn, hai chân không thể với đến bàn đạp.

Thấy hành động của Hoắc Bất Nghi, tất cả mọi người phát ra một tiếng than nhẹ, Viên Thận cứng đờ tại chỗ; Lạc Tế Thông đầy người mồ hôi lạnh, do dự nên đi qua hay không.

Thái tử thất thố đi vài bước, sau đó dừng lại, hắn ta cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ dùng giọng điệu ôn hòa: “Tử Thịnh, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ngươi nói gì không?"

Lạc Tế Thông cũng đầy mong chờ nhìn hắn.

Hoắc Bất Nghi cũng không trả lời, Tứ Hoàng Tử ngây ngô hỏi: "Tam Hoàng huynh, vừa rồi Tử Thịnh nói gì đó? À, ta đã biết, chờ chúng ta rời đi, phụ hoàng lại nói chuyện cùng các ngươi à..."

"Ngươi im miệng!" Thái tử dùng sức phất tay áo.

Hoắc Bất Nghi nhìn thấy vòng eo mềm mại dưới bàn tay mình, vẫn nhẹ nhàng nắm chặt, hắn chỉ duỗi tay ra đã nắm được hơn nửa vòng eo rồi.

Hắn ngửa đầu nhìn lại, vị nữ tữ cao quý trong thâm cung này vẫn như vậy, năm năm không gặp, làn da nàng vẫn nõn nà, mày biếc môi đỏ, xinh đẹp thanh tú, như một nữ hài không buồn không lo, vừa lẻn ra khỏi tổ ấm với đôi cánh mềm mại, chỉ để ngắm cảnh vật bên ngoài.

Hắn ẫn còn nhớ cái đêm giết chóc lạnh lẽo và khắc nghiệt ấy, gió hoang gào thét, nàng vừa khóc vừa tự đánh hắn, như trút hết những uất ức, phẫn hận của cuộc đời mình ... Lời tạm biệt đó, ánh sáng của những vì sao, đã năm năm trôi qua rồi.

Thiếu Thương cũng hiểu được tình cảnh này tựa như ảo mộng. Lúc tỉnh lại, nàng cũng không nhớ lại chuyện cũ, chỉ trong mộng, ngẫu nhiên hiện lại một vài đoạn ảnh ngắn.

Nàng nhớ rõ hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ sậm như máu, phong hoa vô song, nhưng bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng màu đen đã cũ, không dệt không thêu, trên mặt có màu sương gió, hai bên mái bạc lóe lên, lạnh lẽo, tuấn mỹ đến đau lòng.

Lúc này quanh mình ít nhất có năm sáu mươi người, vậy mà lại là một mảnh im lặng, Thái tử trừng to hai mắt, tức giận cả người phát run lại không biết là nên mắng hay là đánh Viên Thận, cùng với người bên ngoài, cũng đờ đẫn nhìn chuyện tiếp tục diễn ra.

Thiếu Thương bức bối trong lòng, bình tĩnh lại, mới nói: "Hoắc... Hoắc đại nhân, xin không cần như thế..."

Hoắc Bất Nghi đã cài xong một bên bàn đạp, cầm lấy mắt cá chân của nữ tử đặt vào trong bàn đạp, nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, từ từ siết chặt lòng bàn tay, bóp chặt xương mắt cá tinh xảo của nàng.

"Hiện tại, ngay cả chỉnh bàn đạp cho nàng, ta cũng không xứng à?" Hắn nhìn sâu vào mắt nàng.

Trình Thiếu Cung há to miệng, trong lòng điên cuồng hò hét, lời không phải nói như vậy! Có vị hôn phu tiền nhiệm nhà ai, một lời không hợp là đi ôm eo sửa bàn đạp không hả?

Thiếu Thương lại thoáng nhìn tay hắn, trên da thịt tái nhợt phủ lên vài vết sẹo loang lỗ dữ tợn, nàng run giọng: "Tay chàng làm sao vậy..."

Hoắc Bất Nghi rũ đôi mi rậm, nhỏ giọng nói: "Tổn thương do giá rét, sau bị rữa thối, hiện giờ kết sẹo, đã tốt lắm rồi."

Thiếu Thương nhìn trừng trừng vết sẹo, gắt gao cắn môi.

Hoắc Bất Nghi kinh ngạc nhìn nàng: "Nàng không hỏi ta có đau không à?"

Thiếu Thương xém chút nữa đã nói ra, nhưng kiên cường dùng sức lắc đầu, cuối cùng nói: "Hoắc đại nhân, ta phải về nhà, mời tránh ra chút."

Hoắc Bất Nghi giữ chặt dây cương của nàng: "Còn bàn đạp bên kia chưa xong."

Thiếu Thương dùng sức rút dây cương, lạnh lùng cười: "Ta đã sớm không phải ta trước kia nữa, hiện tại không có bàn đạp, ta cũng sẽ không sợ nữa!" Nói xong lời này, nàng hất cao roi, thuần thục quất roi, con ngựa lập tức chạy như bay đi.

Động tác của nữ tử tiêu sái hiên ngang, nhưng mà ở trong mắt Trình Thiếu Cung xem ra, có vài phần chạy trối chết. Hoắc Bất Nghi không tự chủ tiến lên vài bước, bỗng nhiên một cánh tay phía sau đập lên vai hắn, nhìn lại là Viên Thận.

Viên Thận lạnh lùng nói: "Đa tạ Hoắc Tướng quân chiếu cố thê tử ta, dừng ở đây thôi."

Hắn cũng không chờ đối phương trả lời, lập tức tiến vào xe ngựa Trình gia, dựa cửa nói: "Thiếu Cung, trùng hợp ta hôm nay không có việc gì, cùng ngươi về nhà." Sau đó ở trước mặt Hoắc Bất Nghi, đóng thật mạnh cửa xe.

Trình Thiếu Cung xấu hổ nhìn Hoắc Bất Nghi cười cười, có chút chật vật bò lên ngựa nhỏ bò sữa, dẫn gia tướng Trình gia câm như hến cùng Đệ Ngũ Thành bị đánh ngất xỉu, chạy nhanh như làn khói.

Hoắc Bất Nghi nhìn thấy xe ngựa của Trình gia đi xa, không nói gì quay đầu, chỉ chắp tay cáo từ với Thái tử, vừa qua chiếc xe ngựa bằng bọc sắt đen, đoạt lấy dây cương trên tay thị vệ, lên ngựa phi ngựa về một hướng khác.

Lạc Tế Thông thấy trước khi đi Hoắc Bất Nghi thậm chí cũng không nhớ tới mình, đành phải cố nén khó chịu cáo từ Thái tử, tự về nhà.

Thị vệ gác cửa cung thấy đã tan cuộc, lại sợ Thái tử mặt lạnh tính sổ với bọn họ, rối rít về vị trí.

Nhị Hoàng tử thấy Thái tử vẫn đứng sừng sững bất động, vẻ mặt cùng với nói là nghiêm khắc, đúng hơn thì là... Đơ ra?

"Tam đệ, Tam đệ?" Nhị Hoàng tử đẩy Thái tử: "Ngươi làm sao vậy."

Tứ Hoàng Tử tỉnh rượu, cũng đi qua đây: "Hoàng huynh, Tam Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy..."

Thái tử đột nhiên bừng tỉnh, sau đó quay lưng chạy đi, một hàng dài hoạn quan cung tì đều theo sau hắn ta.

"Tam Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy!" Tứ Hoàng Tử duỗi cổ hô lớn.

"Cô đi tìm a phụ!" Thái tử quay đầu lại hô to. Phụ thân à, sao cái này khác với lúc nói vậy!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)