TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: Thọ yến
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Hai người vừa châm chọc nhau vừa đi về phía trước, dọc theo đường đi mồm mép chưa từng nghỉ ngơi. Vất vả nhảy nhót trở lại Trường Thu Cung, Địch Ảo thấy Ngũ Hoàng tử cả người ướt đẫm thì hoảng sợ, vội vàng chuẩn bị nước ấm cùng quần áo khô. Thiếu Thương chống lại ánh mắt xem thường củaNgũ Hoàng tử, ngay tại chỗ soạn một đoạn chuyện xưa ‘Ngũ Hoàng tử trượt chân rơi xuống nước, tiểu cô nương thấy việc nghĩa hăng hái làm’. Địch Ảo tin tưởng ngay không nghi ngờ gì.

Khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba, hoạn quan được sau đến chỗ Từ Mỹ nhân lấy xiêm y còn chưa trở về, Địch Ảo chỉ phải đưa đồ cũ Lăng Bất Nghi mặc khi còn thiếu niên cho Ngũ Hoàng tử thay. Ngũ Hoàng tử gần như rơi nước mắt: “Hôm nay ta đã chuẩn bị một thân đồ cực kỳ đẹp đẽ nhân tiệc mừng thọ, không nghĩ tới lại không dùng được.” Không mặc bắt mắt chút phụ hoàng càng thêm không chú ý đến hắn ta mà~~~

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương vỗ vỗ bộ đồ mới xinh đẹp trên người mình, lộ ra nụ cười từ ái của giáo viên mầm non: “Nghĩ đến chỗ tốt đi, nói không chừng bệ hạ sẽ cảm thấy điện hạ đặc biệt tiết kiệm đấy.”

“Nghĩ đến chỗ xấu, nói không chừng phụ hoàng sẽ cảm thấy ta lơ là ngày sinh của mẫu hậu đấy!” Nếu thật như vậy, hắn ta nhất định sẽ bán đứng Trình Thiếu Thương!

Giờ Dậu canh ba, Thiếu Thương cùng Ngũ Hoàng tử được một đám cung tì hoạn quan vây quanh đi đến Tuyên Minh Điện, dọc theo đường đi được giăng đầy hoa đăng các màu như mây hồng lóng lánh, chiếu bóng lên người sặc sỡ như hoa cỏ.

Tới gần phía trước đại điện đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy ở bậc thang trên cùng cao cao có một bóng dáng cao gầy thon dài đang đứng, cho dù trên dưới bậc thang nơi đây người đi như thoi đưa, hắn vẫn bắt mắt không thể che lấp, giống như vị thần thời viễn cổ trong thần thoại vì chỉ điểm con thuyền lạc đường trên biển mà xây dựng ngọn hải đăng huy hoàng, vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích trước sóng to gió lớn đánh vào bờ biển đen tối.

Lăng Bất Nghi hơi hơi tiến lên nửa bước, hắn đã thấy Thiếu Thương cùng Ngũ Hoàng tử.

Thiếu Thương cùng Ngũ Hoàng tử không hẹn mà cùng đi chậm lại, giống như thú nhỏ cùng nhìn thấy thiên địch. Thiếu Thương nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta chỉ nói ngươi không cẩn thận rơi xuống nước sau đó ta cứu ngươi, cái khác không đề cập tới.”

Ngũ Hoàng tử lại thở dài: “Xem ở mặt mũi một nửa bằng hữu, ta trả lại ngươi một câu nói thật hay.”

Thiếu Thương vẫn còn chưa hiểu, Ngũ Hoàng tử đã nhẹ nhàng nhanh chóng dịch xa nàng ra, chạy về phía phu thê Thái tử đứng ở cửa đại điện. Nàng đành phải một mình đi về phía trước, lúc chỉ còn cách bậc thang trên cùng hai bậc, Lăng Bất Nghi vươn bàn tay thon dài rộng lớn về phía nàng, Thiếu Thương do dự trong một chớp mắt, ngay sau đó đặt bàn tay nhỏ của mình lên.

Lăng Bất Nghi nắm tay nàng đánh giá trái phải, dưới ánh đèn màu, khuôn mặt trắng nõn của nữ hài ánh lên màu sắc rực rỡ, ngay cả váy màu đỏ nhạt trên người đều không thấy rõ hoa văn thêu trên đó. Nàng nhìn Lăng Bất Nghi, cúi đầu, vuốt cổ tay áo của mình, giống như không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như vậy lại càng giống một tiểu nữ hài nghịch ngợm làm đổ hết màu ở trên người nên tay chân luống cuống.

Lăng Bất Nghi cũng không nói lời nào, kéo tay nàng đi vào trong điện, ai ngờ đi ngang qua chỗ Đại Công chúa, nàng ta thấy vậy thì trêu đùa: “Rốt cuộc là người mới tình cảm còn nóng, đi một đoạn như vậy cũng phải tay trong tay.” Đại Phò mã nhìn sang, cũng cười nói: “Ôi, còn trẻ tình cảm nhiều, đợi sau khi thành hôn, cả ngày con cái, việc vặt quấn thân, sẽ không như thế được nữa.” Đại Công chúa nói: “Ai nói không phải...”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nhị Công chúa cùng Nhị Phò mã thân mật từ một đầu thang khác đi lên. Hai người đều người mặc áo choàng lông vũ, ống tay áo rủ xuống thật dài, che cánh ta hai người y, nhìn thật kỹ mới phát hiện ngón tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau.

Đại Phò mã có chút xấu hổ, sắc mặt Đại Công chúa không tốt hừ một tiếng, quay người cất bước vào điện, Đại Phò mã khụ khụ hai tiếng cũng theo vào.

Phu thê Nhị Công chúa thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không hiểu nguyên do.

Thiếu Thương không nhịn được bật cười phụt một tiếng, quay đầu lại nhìn Lăng Bất Nghi, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương giống như sao trời lóng lánh, đẹp không sao tả xiết. Thiếu Thương nhìn đôi mắt nâu sẫm như lưu ly của Lăng Bất Nghi, dường như đọc hiểu hàm nghĩa trong đó, nàng dùng sức gật gật đầu.

Lăng Bất Nghi hỏi: “Nàng gật đầu làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta cảm thấy chàng nghĩ đúng.”

“Ta nghĩ cái gì?”

“Chàng biết mà.” Chàng hy vọng, tương lai chúng ta cũng giống như Nhị Công chúa cùng Phò mã.

Trong mắt Lăng Bất Nghi đầy ý cười, nhẹ nhéo nhéo tay nhỏ của nữ hài, hắn chợt kéo nàng kéo một chỗ không người, nhỏ giọng nói: “Thế vì sao nàng đi cùng Ngũ Hoàng tử lại đây.”

Thiếu Thương lảo đảo theo hai bước, vội đáp: “... Vừa rồi Ngũ Hoàng tử vô ý rơi xuống nước, ta kéo hắn ta lên, bởi vì Tiểu Kính Hồ cách Trường Thu Cung gần nhất, cho nên mới mời hắn ta đi Trường Thu Cung thay quần áo uống canh gừng.”

Ý cười trên mặt Lăng Bất Nghi từ từ lui đi: “Ngũ Hoàng tử không biết bơi, xưa nay không chịu tới gần mép nước, đang êm đẹp sao hắn ta phải đến bên hồ? Còn nữa vì sao nàng rời Trường Thu Cung đi Tiểu Kính Hồ.”

Thiếu Thương có chút đờ ra, nói lắp: “À, cái này, đây là bởi vì… Bởi vì...”

Lăng Bất Nghi nhìn nữ hài từ trên xuống dưới một lần, chậm rãi nói: “Ta không biết vì sao nàng rời khỏi Trường Thu Cung, nhưng hẳn là ở trên đường nàng ngẫu nhiên gặp được đoàn người Ngũ Hoàng tử. Hắn ta nói năng lỗ mãng với nàng, ngươi bèn dùng kế dẫn dắt hắn ta rời khỏi mọi người, đi đến bên hồ rồi đẩy hắn ta rơi xuống nước. Không cần thấy lạ, nếu chỉ có một mình Ngũ Hoàng tử, nàng không cần dẫn hắn ta đến bên hồ cũng có thể xử lý hắn ta. Ta nói có đúng không?”

Thiếu Thương khẽ nhếch miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc rất quen thuộc, suy đoán như tự mình thấy, suy tính như mây bay nước chảy, nàng cảm thấy tốt nhất mình nên mau chóng thích ứng, bởi vì có khả năng tương lai nàng sẽ thường thường cảm nhận được.

“Vì sao nàng thích đùn đẩy nói dối như vậy? Không thể nói thật ra được ư?” Lăng Bất Nghi nhíu mày nói.

Thiếu Thương hất mạnh tay hắn ra, bực bội nói: “Thù của ta, ta thích tự báo. Ngũ Hoàng tử miệng thối, ta đã dạy dỗ hắn ta, không cần chàng phải tới dạy dỗ ta!” Nói xong lập tức rảo bước đi vào trong điện.

Sau khi vào điện, cung tì dẫn Thiếu Thương ngồi vào chỗ theo thứ tự đã sắp trước, nàng vẫn rầu rĩ bực bội. Về phần bực cái gì, nàng cũng không biết. Rốt cuộc là vì mánh khóe bị vạch trần hay là bị chỉ trích thích nói dối, cái nào làm nàng tức hơn, nàng cũng không biết.

Sau một lúc lâu, Lăng Bất Nghi được hoạn quan hầu hạ cởi giày đi vào điện, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

“Không phải ta muốn trách nàng nói dối, cũng không phải trách nàng làm theo ý mình. Ta chỉ muốn cho nàng biết, nàng không cô đơn một mình, nàng còn có ta.”

“Ta sẽ luôn che chở cho nàng.”

“Nàng đừng gặp chuyện là nghĩ cách một mình đối phó.”

“Nàng còn có ta, nàng phải nhớ kỹ.”

Hắn không quay đầu lại mà cúi đầu nhìn hoa văn gỗ sơn trên án kỉ, nửa bên mặt anh tuấn. Thiếu Thương chợt thấy ngực nóng lên, có một loại hoảng hốt luống cuống bực bội. Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, mãi cho đến khi khai tiệc.

Tiệc mừng thọ quy mô không lớn, trừ rượu và thức ăn phong phú, ca vũ trợ hứng, chỉ nhiều hơn so với tiệc hoàng cung xưa nay mười vị hoàng thân quốc thích, đại thần và gia quyến. Thiếu Thương chỉ biết được một Ngu Hầu, một Thôi Hầu, cộng thêm một vị Tướng quân họ Ngô râu xồm.

Tối nay Việt Phi có vẻ cực kỳ hiền huệ khiêm tốn, từ đầu tới đuôi cụp mi rũ mắt, rất giống tiểu tức phụ mới vừa vào cửa, e thẹn đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Đế Hậu dường như đã quá quen với loại hóa trang này, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nếu nói Hoàng hậu là ánh sáng bắn ra bốn phía như minh châu dưới biển sâu, ung dung cao quý, đẹp đẽ lạnh lùng đoan trang, thì Việt Phi chính giai nhân như sương sớm bên bờ sông, đẹp trằn trọc đến thấm vào gan ruột.

Khi Thiếu Thương cúi đầu nhặt trâm cài bị rơi thì thấy Việt Phi đang quay người sang kính rượu Đế Hậu, Hoàng đế ở dưới bàn ăn vụng trộm kéo góc váy bà ấy, sau đó bị Việt Phi đập cho một cái thật mạnh hất ra.

Thiếu Thương âm thầm thở dài. Nàng cũng không trách Hoàng đế, ở vị trí cửu ngũ chí tôn này, cho dù Hoàng đế mỗi năm đổi mười mấy tiểu cô nương như hoa như ngọc để sủng ái cũng không ai nói gì, nhưng Hoàng đế chỉ có một thê hai thiếp sống qua ngày, quá thanh tâm quả dục so với công hầu nhà giàu tầm thường, đúng là bởi vì ông ấy vốn trọng tình.

Đứng ở vị trí đỉnh của quốc gia, mọi người ở sâu trong cung đình, đều có bất đắc dĩ, yêu cầu lớn nhất là thỏa hiệp cùng thiện ý, không ai có tư cách tính toán cả.

Một hồi nâng cốc chúc mừng, một hồi ăn mừng, cộng thêm một hồi tâng bốc buôn bán, sau đó là tiết mục dâng quà chúc thọ. Chúng đại thần cùng các Hoàng tử các Công chúa tốn tâm tư, hoặc trân quý, hoặc mới lạ, hoặc đẹp không sao tả xiết, hoặc chưa từng nghe thấy…

Phu thê Thái tử cho người nâng lên một tượng ngọc kỳ lân cao hơn một thước, toàn thân trắng bóc, trong suốt óng ánh. Lúc ấy mặt Nhị Hoàng tử đều tái rồi, bởi vì hạ lễ của hắn ta cũng là một bức tượng kỳ lân to xấp xỉ như vậy, nhưng mà là vàng ròng. Hai anh em cộng lại, đúng lúc là sang hèn cùng hưởng, rất tốt, rất tốt.

Thái Tử Phi thấy thế, khẽ cười châm chọc.

Nhị Hoàng tử phi mới đẻ xong chưa lâu, trên mặt còn chưa hết sưng phù, lúc này nàng ta đang dùng biểu tình bất đắc dĩ tỏ vẻ tượng vàng này tuyệt đối không phải thẩm mỹ của nàng ta.

Phu thê Đại Công chúa tặng lễ cũng cực kỳ quý trọng, nhưng mà xem ra không giống đưa cho Hoàng hậu.

Một chén rượu bạch ngọc chân cao khắc chữ, đáng tiếc Hoàng hậu hằng ngày không uống rượu; một bộ áo lụa màu trắng mỏng như cánh ve, đáng tiếc Hoàng hậu sợ lạnh không sợ nóng, ngày giữa mùa hè nóng nực đều có thể mặc trọn bộ thâm y vạt cong, nhưng thật ra Hoàng đế lại sợ nóng.

Việt Phi đang cúi đầu giả vờ thành thật, nhìn không thấy vẻ mặt; Hoàng đế không chú ý chi tiết trong này, vì thế đầy mặt tươi cười khích lệ trưởng nữ cùng con rể quan tâm; Hoàng hậu cười nhàn nhạt một cái, chỉ có Thiếu Thương có thể nhìn ra trong nụ cười đó không thiếu ý tự giễu.

Lăng Bất Nghi kính tặng là một quyển thẻ tre cổ xưa, Hoàng hậu mở ra nhìn, lập tức dâng lên lệ nóng, hóa ra đây là bản thảo năm đó của Tuyên Thái công. Tuyên Thái công thích thi văn, thường tặng văn thơ mình làm ra cho bạn tốt, mà không coi trọng đồ của mình, cho nên Tuyên gia ngược lại cũng không bảo tồn được mấy cuốn văn. Sau này chính là nhiều năm gió lửa chiến loạn, cuốn văn viết tay của Tuyên Thái công sớm đã không tìm được, bây giờ lại bị Lăng Bất Nghi không biết làm cách nào tìm được.

Hoàng đế thấy dáng vẻ Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, thật sâu cảm giác con nuôi tăng thể diện cho mình, làm cái gì đều hoàn toàn thỏa đáng, hợp ý đúng lòng, lập tức càng liên miệng nói tốt, nếu không phải bây giờ không tiện, ông ấy gần như lại muốn ban thưởng chút gì đó.

Từ Tam Hoàng tử ngồi dưới Việt Phi trở xuống kính hiến thọ lễ phần lớn đều quy củ, chỉ có phu thê Nhị Công chúa rất có tân ý, trình lên một bức họa cao xấp xỉ người thật, là tư thế Hoàng hậu nhanh nhẹn nhảy múa, giống như đúc, thuần thục dùng lối vẽ miêu tả tỉ mỉ, ngay cả mép váy thêu hoa đều có thể thấy được rõ ràng, có lẽ mất công sức mấy tháng của hai phu thê.

Đại Công chúa ở bên bĩu môi, mặt lộ vẻ khinh thường; Đại Phò mã lại nhìn Đế Hậu cực kỳ yêu thích, nhiệt tình hơn nhiều so với trước khi nhận lệ, cảm thấy phu thê lão nhị thật có tâm kế.

Làm người ta chú ý nhất là Ngũ Công chúa dẫn đội ca vũ mừng thọ. Đáng tiếc mới nhìn thì thanh thế to lớn, nhưng thật ra lại chỉ có ít ỏi, phối hợp bước nhảy đã không có gì mới, bước chân cũng khá lộn xộn, dụng tâm trong đó nhiều hay ít, vừa thấy đã biết ngay. Việt Phi vài lần muốn há mồm đều nhịn xuống, vẻ mặt Hoàng hậu hờ hững, ánh mắt Hoàng đế nặng nề. Ba người Đế Hậu phi đều không nói lời nào.

Thiếu Thương thấy tình hình như vậy, thầm nghĩ Ngũ Công chúa cứ chờ xem, chờ về nhà sẽ có ‘kinh hỉ’ đó!

Chờ dâng tặng toàn bộ lễ vật xong, Hoàng đế thấy Hoàng hậu vẫn buồn bã, mới cười hỏi Nhị Công chúa có ngẫu hứng hiến vũ không, Nhị Công chúa cười đồng ý. Nhị Phò mã cầm tiêu ở bên, nói: “Bệ hạ, chỉ có tiêu không khỏi đơn bạc, còn cần tiếng đàn giúp sức, nhi thần khẩn cầu Tử Thịnh tương trợ.”

Hoàng đế đưa mắt nhìn qua, cười nói: “Lại nói, Tử Thịnh đã lâu chưa từng đánh đàn.”

Trường hợp này, Lăng Bất Nghi ắt sẽ không làm mất mặt mũi của họ, bèn mỉm cười tiến lên.

Hoàng đế nói với ngoại thần ngồi ở dưới: “Trong số những đứa nhỏ của trẫm, nói về cầm luật, vẫn là Tử Thịnh tốt nhất.” Nhóm ngoại thần cùng gia quyến tất nhiên liên mồm phụ họa, ca tụng như sóng lớn.

Hoàng đế vừa lòng cười ha ha, khóe mắt chạm đế Thiếu Thương ngồi lặng yên một bên, tiến đến bên tai Hoàng hậu: “Lúc nào nàng cũng dạy Thiếu Thương chút tài nghệ. Tiểu cô nương này, đã là ít văn chương, nhạc lý thi họa cũng không thông hiểu, thật uất ức cho Tử Thịnh mà.”

Hoàng hậu bật cười, thở dài trả lời: “Thật ra Thiếu Thương biết thổi sáo nhỏ, ta nghe qua vài lần, tuy tài nghệ không thành thạo lắm, nhưng linh khí bức người. Nếu cho thêm thời gian chắc có thể thành châu báu.”

Hoàng đế không tỏ ý kiến: “Thần Am quá khoan dung.”

Lúc này, ba người trong điện đã thương nghị thoả đáng, theo cầm tiêu cùng tiếng đàn vang lên, Nhị Công chúa vừa múa vừa hát. Mọi người vừa nghe, đúng là khúc nhạc thiên cổ

(*), lập tức có người vỗ tay trước.ải>

(*) Bài hát Thải Vi: Đây là một bài ca cổ của Trung Quốc. Mọi người có thể gg để nghe nhé.

Nhị Công chúa cong eo phất tay áo rộng, gót sen nhẹ dịch, trong lúc đong đưa vòng eo lượn lờ, khi bước chân như đạp lên trên đám mây, thân hình uyển chuyển giống như chim yến bay đầu rừng. Tiếng tiêu uyển chuyển, tiếng đàn du dương, phối với tiếng ca réo rắt của nữ tử “... Khi xưa ta đi, dương liễu còn xanh. Nay ta trở về, mưa tuyết bay bay…”, mọi người trong bữa tiệc lập tức lại reo hò trầm trồ khen ngợi một trận.

Mới đến nửa khúc, nhóm hoàng thân trọng thần trong bữa tiệc đã sôi nổi bỏ kiểu cách, nhân lúc hương rượu làm say lục tục gia nhập hát phụ họa, Hoàng đế cực kỳ cao hứng, tự mình gõ đũa trúc hát vang, vì thế mọi người càng thêm cao hứng.

Nhị Công chúa không hổ là một thế hệ chuyên gia vũ đạo, dáng múa nhẹ nhàng lại không mất đoan trang, nụ cười xinh đẹp lại đường hoàng ngây thơ, Thiếu Thương xem đến trợn mắt há mồm, nàng cũng không biết vũ đạo cổ điển có thể mỹ lệ như vậy.

Xem không bao lâu, ánh mắt nàng dần dần chuyển qua nam tử ngồi ngay ngắn đánh đàn ở một bên.

Trong cảnh tưng bừng sôi nổi như vậy, mỗi người đều đầy người mùi rượu nói, cười, hát, còn có người quơ chân múa tay, người ca công tụng đức. Chỉ một mình hắn, tuy thân ở chỗ náo nhiệt nhất trong điện, lại giống như đứng ngoài cuộc, an tĩnh lặng lẽ như vậy.

Hôm nay hắn mặc một bộ áo vạt cong mỏng nhạt màu, áo khoác lụa màu vàng nhạt, trên vai phải thêu có một con nghê giương nanh múa vuốt màu vàng nâu, răng nanh ở ngực phải, một chân trước đặt ở cổ áo, vừa hay làm nổi lên cần cổ thon dài cùng hầu kết rõ ràng của hắn, một cái chân trước nữa theo cổ áo vạt chéo hoàn toàn đi vào đai lưng, đuôi dài theo eo bụng cường tráng rũ đến vạt áo, uy vũ hung mãnh, rồi lại an tĩnh nghiêm cẩn.

Thiếu Thương không khỏi nghi vấn, chúng ta nói chung vì sao lại bởi vì người khác thích mà cảm thấy vui vẻ đây?

Ở trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, từng có một lần yêu thầm, một lần bị yêu thầm, nhưng hai lần trải qua đều chưa từng làm nàng đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn có chút khinh thường. Lấy tư duy hiệu quả và lợi ích của nàng mà xem, cái gọi là yêu thầm, nói đến cùng là vô năng. Nếu có năng lực, nàng đã sớm túm lấy đại ca cách vách, hội trưởng cá muối cũng sớm túm được chính mình, làm sao còn cần âm thầm thích.

Cho nên chỉ bởi vì hư vinh sao?

Thiếu Thương khịt mũi coi thường, chỉ có kẻ yếu cùng Luthor(*) mới có thể dùng phồn vinh giả dối lừa người gạt mình.

(*) Luthor: Alexander Joseph "Lex" Luthor là nhân vật siêu phản diện hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, phát hành bởi DC Comics và là kẻ thù của Siêu Nhân.

Nếu có một người như vậy, vốn không nên tồn tại trong kế hoạch cuộc sống của ngươi, vậy ngươi còn sẽ vì hắn thích mà vui vẻ sao?

Trở lại vấn đề ban đầu, chúng ta nói chung vì sao sẽ bởi vì người khác thích mà cảm thấy vui vẻ?

Đều không phải là hư vinh, không quan hệ lợi dụng, thậm chí còn sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của ngươi, ngăn cản những thói quen của ngươi, trói buộc tự do của ngươi, vậy vì sao ngươi còn sẽ cảm thấy vui vẻ đây?

Không biết có phải cảm giác say dâng lên hay không, Thiếu Thương cảm thấy gương mặt nóng lên. Lúc nàng cúi đầu nới lỏng cổ áo, thấy chén rượu của Lăng Bất Nghi đặt ở gần đó, bên trong còn có một vòng rượu nhợt nhạt.

Nàng nhìn một lúc lâu, sau đó bưng chén rượu kia lên, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén hắn uống còn thừa.

Lăng Bất Nghi vẫn luôn thỉnh thoảng nhìn lại đây, vừa hay thấy cảnh này, trong lúc hoảng hốt thiếu chút đánh sai một nốt.

Sau khi xong một khúc, tính cả Hoàng đế, mọi người còn đang hát vang cười đùa, hắn lại đẩy cầm án ra vội vàng về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm nữ hài hỏi: “Vì sao nàng uống rượu của ta?”

Thiếu Thương cúi đầu, rầu rĩ nói: “Rượu của chàng ngon hơn ta.”

Trong mắt Lăng Bất Nghi đầy ý cười: “Vừa rồi sao nàng lại nhìn chằm chằm ta, người khác đều đang nhìn bệ hạ cùng Nhị Công chúa đó.”

Thiếu Thương ngẩng đầu, nhìn về phía vị nam tử bên cạnh đẹp như điêu khắc từ ngọc bích này, chỉ nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng đều sẽ sinh ra một sự vui vẻ thầm kín, chẳng những không ai biết, mà đến cả chính mình đều không rõ ràng lắm. Ở trong cuộc sống ảm đạm mà túng quẫn của nàng, nàng rất ít khi thuần túy đi thưởng thức cái đẹp, rất ít khi không mang theo mục đích hiệu quả và lợi ích mà đi an ủi từ trong ruột gan.

Sau đó, nàng một tay chống án kỉ dựng thẳng nửa người trên lên, nhanh chóng hôn nam nhân một cái. Nàng vốn định hôn môi, đáng tiếc hơi say làm cho bản lĩnh chậm chạp, kết quả hôn thật mạnh lên hầu kết của hắn.

Trên mặt Lăng Bất Nghi hiện lên vẻ không thể tin nổi, bàn tay lớn nắm chặt nữ hài, lại thấy sắc mặt nàng ửng đỏ nóng bỏng, ánh mắt trốn tránh. Trong mắt Lăng Bất Nghi sâu nồng mực, dịu dàng nhìn nữ hài nửa khắc, Thiếu Thương cảm thấy ánh mắt kia triền miên như tơ, quấn lấy vô tận, vui vẻ mà sâu sắc.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng nhỏ đỏ bừng của nữ hài.

Thiếu Thương lập tức đầu váng mắt hoa, cảm thấy chiếc đèn treo ở đỉnh điện liền hình như đang xoay tròn, ánh sáng quanh quẩn, trước mắt vàng rực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)