TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Sau khi rời khỏi nhà Takiam, đầu óc Nguyên Đồng vẫn còn mờ mịt, trong lòng rối rắm, có phải máy phiên dịch ngôn ngữ dịch sai rồi không, hay là ngữ pháp dùng từ ở địa cầu cổ đại khác với tương lai tinh tế, khiến cô hiểu sai ý?
 
Cách biệt nhau 5000 năm văn hóa, có lẽ rất lớn nhỉ?
 
Nghĩ vậy, Nguyên Đồng nhịn không được nhìn Kloster, trong lòng cân nhắc ý tứ câu “Đây là người của tô, không phải phân bón của cô”. “Người của tôi” gì đó, nghe hơi cảm thấy thẹn, nhưng câu “Không phải phân bón của cô” lại khiến người ta hoảng sợ, cảm thấy ý nghĩa đằng sau của nó rất hung tàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Có thể là cô nhìn chằm chằm quá lâu, Kloster đột nhiên quay đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.
 
Đôi mắt có cùng màu đỏ với tóc, đôi khi là màu đỏ sậm nhưng không phải loại đỏ sẫm khiến người ta khó chịu, mà là màu đỏ thẫm trong suốt như ngọc lưu ly. Có đôi lúc Nguyên Đồng cũng không hiểu lắm, rõ ràng tông màu ấm như vậy, hẳn là người đa màu đa vẻ, nhưng cố tình tính cách của chủ nhân đôi mắt này lại cho người ta cảm giác rất lạnh nhạt nghiêm túc, ngày thường hay lạnh mặt ngồi yên một chỗ, không ai có thể đoán được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì.
 
Giống như giờ phút này.
 
“Có chuyện gì sao?” Kloster dò hỏi, tận lực khiến giọng nói mình trở nên nhu hòa một chút, đáng tiếc hình như hiệu quả không lớn lắm, trong lòng cũng có hơi khẩn trương.
 
Nguyên Đồng cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, nhất thời không biết nói gì mới tốt, buộc miệng thốt lên: “Ta không biết dùng quang não, anh có thể dạy tôi dùng hay không?” Nói ra xong, cô càng xấu hổ, loại chuyện này nhờ Leach là được, căn bản không cần hỏi cậu ta, ngược lại có vẻ mình làm điều thừa, giống như có mục đích gì đó.
 
“Có thể.”
 
Kloster cũng không để ý, trong lòng rất cao hứng, kéo tay cô qua, lập tức dạy cô sử dụng quang não như thế nào, thậm chí còn dạy cô làm sao để che chắn tín hiệu để tránh bị người khác theo dõi, bảo vệ tin tức và nội dung trong quang não của mình, rất nhanh đã khiến Nguyên Đồng bỏ qua những cảm xúc không cần thiết đó, cô nghe mà đầu váng mắt hoa, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái này giống như bắt một bạn nhỏ học nhà trẻ đi học nội dung chương trình của khoa lập trình máy tính đại học, chênh lệch trình độ lớn, làm sao có thể lập tức lập trình được? Đó chính là ý tứ này.
 
Xe bay đang xuyên qua rừng rậm, Nguyên Đồng nhanh chóng nằm ngay đơ.
 
Rời khỏi nhà Takiam không lâu, Mặt Trời đã sắp lặn nơi chân trời, nắng chiều rực rỡ cũng dần dần mất đi độ sáng, sắc trời dần tối lại.
 
Xe bay di chuyển được khoảng ba giờ, mắt thấy trời đã tối hẳn, Leach quay đầu nhìn thoáng qua em gái địa cầu cổ đại bị Kloster làm cho mồ hôi đầy đầu, đôi mắt máy móc nhấp nháy, nói: “Chủ nhân, trời đã tối rồi, ban đêm nguy hiểm, đi đường bất lợi, có dừng lại hạ trại hay không?”
 
Kloster quay đầu nhìn nó, gật đầu.
 
Leach rà quét xung quanh một lượt, nhanh chóng tìm được một khu đất bằng phẳng thích hợp để hạ trại, liền lái xe bay qua đó.
 
Sau khi xuống xe, người máy bảo mẫu lập tức bận rộn, không đến ba mươi phút, không chỉ dựng xong liều trại dã ngoại, ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị tốt, vô cùng có năng lực.
 
Nguyên Đồng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở một bên nghỉ ngơi chờ ăn là được, đã có người máy bảo mẫu xử lý thỏa đáng. Kloster rời đi khoảng mười phút, sau đó đem về một con dị thú rất giống lợn rừng con, Nguyên Đồng nhìn kỹ, phát hiện quần áo trên người cậu thẳng tắp như mới, không chút dấu vết xộc xệch nào.
 
Leach vừa thấy con lợn rừng con này, đôi mắt máy móc lại lấp lóe, nói với Nguyên Đồng: “Đồng Đồng, đây là * trư, chất thịt vô cùng tươi mới, chứa lượng protein rất phong phú, cô cũng có thể ăn được một chút.” Sau đó lập tức khích lệ chủ nhân nó, “Nhất định là chủ nhân đặc biệt bắt cho cô rồi, chủ nhân đối với cô thật tốt.”
 
Trong lòng Nguyên Đồng rất vui vẻ, nhưng cũng có chút thẹn thùng khó hiểu nói cảm ơn với Kloster.
 
Kloster rụt rè đứng yên ở chỗ đó, làm bộ như không có gì ghê gớm.
 
Trong lòng Nguyên Đồng thật sự rất cảm kích sự chăm sóc của Kloster, có trời mới biết một tháng qua mỗi bữa cơm của cô đều là một bịch dinh dưỡng tề. Đối với người đến từ quốc gia có nền ẩm thực đa dạng như cô mà nói, chỉ có thể ăn bịch dinh dưỡng tề vô vị đó, quả thực là khổ hình, nếu không phải mới đến, cái gì cũng không hiểu, lại lo lắng bị lộ tẩy, căn bản là không thể chịu đựng được đến bây giờ.
 
Sau khi xử lý tốt con * trư kia xong, phết gia vị lên, trực tiếp bỏ vào lò nướng chín. Mặc dù là dã ngoại, nhưng lại có nút không gian chứa đồ, có thể bỏ vào đó đều bỏ vào, không thiếu vật dụng nào, cảm giác không khác gì đang ở nhà.
 
Trên lều trại treo đèn dạ quang, chiếu sáng một vùng trời đất.
 
Trước lều trại có bộ bàn ghế, nướng xong con * trư kia rồi cho vào một mâm lớn đặt lên bàn, Kloster lấy trước cho Nguyên Đồng một đĩa thịt nạc mỡ đan xen, rắc lên một loại tương đặc thù, kèm với một ly mật hoa trà, quả thực là hưởng thụ nhân gian mà.
 
Đã lâu chưa được ăn thịt, trong thịt còn vương mùi sữa nhàn nhạt, Nguyên Đồng được ăn vô cùng thỏa mãn. Tuy thịt * trư này vẫn hơi cứng, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tiếp thu, riêng hương vị của nó thôi đã đủ để bù lại hết thảy, nhai nhiều một chút coi như rèn luyện lực nhai căn của răng miệng.
 
Leach đứng ở một bên hầu hạ bọn họ dùng cơm, vừa hỏi: “Đồng Đồng, hàm răng của cô thật sự không có vấn đề gì chứ? Mặc dù căn cứ vào số liệu cường độ hàm răng của cô, thịt * trư này có độ mềm cứng vừa vặn thích hợp, nhưng nếu ăn nhiều, cũng sẽ khiến khả năng thừa nhận của hàm răng giảm xuống, có muốn tôi hâm nóng một bịch dinh dưỡng tề cho cô không?”
 
Một đĩa thịt nướng Nguyên Đồng mới ăn được một nửa đã no căng, sao có thể nuốt trôi dinh dưỡng tề nữa, lập tức lắc đầu.
 
Đến cuối cùng, Nguyên Đồng không ăn được nữa. Mà khiến cô trợn mắt há hốc mồm chính là sức ăn của Kloster. Toàn bộ phần còn lại của thịt * trư kia đều bị cậu giải quyết, thoạt nhìn cũng không có vẻ khó chịu gì, giống như còn có thể ăn thêm một con như thế nữa.
 
“Chủ nhân đang ở thời điểm cơ thể cao lên, cần hấp thu năng lượng tương đối nhiều, con * trư này có vị ngon, nhưng năng lượng thu được lại rất ít, lấy sức ăn hiện tại của chủ nhân, thịt của dị thú cấp ba mới có thể thỏa mãn.” Leach giải thích, lúc nào Nguyên Đồng cũng bày tỏ sự vô tri của mình, Leach là người máy làm hết phận sự nên không thể không phổ cập kiến thức thường thức cho cô bất cứ lúc nào.
 
Nguyên Đồng nghe mà cái hiểu cái không, bởi vì văn hóa và ngôn ngữ khác biệt, cho nên cô nghĩ đây là thái độ bình thường của tương lai, cũng không tìm tòi nghiên cứu kỹ hơn.
 
Ăn cơm chiều xong, Leach thu thập tàn cục, Kloster và Nguyên Đồng tản bộ xung quanh lều trại tiêu thực. Mặc dù đêm tối, nhưng chuyến dã ngoại này cũng không đơn điệu, Nguyên Đồng thấy đom đóm đang bay múa trong bụi cỏ, ánh lên từng đóm sáng lam trên nền trời tối đen, cánh đồng bát ngát, gió thổi nhẹ qua, dường như toàn bộ thế giới trở nên xa xưa mà thâm trầm, như đang thì thầm với nhau không dứt.
 
Đã rất nhiều năm rồi Nguyên Đồng không nhìn thấy cảnh vật như vậy, khi còn nhỏ đã từng gặp qua dưới quê, sau đó lên trấn trên đọc sách, rất ít khi về lại quê, hơn nữa ô nhiễm môi trường càng nghiêm trọng, cho dù là ở nông thôn cũng thế, đã rất lâu cô được chưa nhìn thấy đom đóm như thế này.
 
Kloster nhìn cô một cái, lại nhìn những con đom đóm đang bay tới bay lui trong bụi cỏ, không biết tiểu sâu yếu ớt này có gì đẹp, nhưng thấy cô thích, cũng không nói gì, chỉ cầm thuốc đuổi côn trùng, phun lên người cô một ít, tránh cho đi dã ngoại bị muỗi chích thương làn da.
 
Mấy ngày này, cậu biết được làn da của thuần nhân loại vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng để lại dấu vết trên đó.
 
Chờ đến lúc đi ngủ, Nguyên Đồng mới phát hiện ra một chuyện có chút không thích hợp.
 
“Đêm nay tôi và Klos ở cùng lều trại sao?” Nguyên Đồng nhìn Kloster, rối rắm dò hỏi người máy.
 
Ánh sáng đỏ trong mắt người máy bảo mẫu nào đó lại lập loè lên, căn cứ vào tư liệu của giống cái địa cầu cổ đại, nó hiểu được ý tứ của cô, lập tức nói: “Hai đều trong kỳ thiếu niên, dù có ngủ chung cũng sẽ không phát sinh hành vi sinh sản, không cần lo lắng.”
 
Nguyên Đồng cân nhắc ý tứ của cụm “Hành vi sinh sản”, lại lần nữa cảm thấy có phải cô lại nghĩ sai nữa rồi hay không, ngôn ngữ khác biệt thật là khiến cô bối rối, nhưng cũng ngượng ngùng đi dò hỏi ý tứ chính xác, cứ cảm thấy nếu đi hỏi sẽ vô cùng xấu hổ.
 
Một người một máy móc tuy nhỏ giọng nói thầm với nhau, nhưng với thính lực phi phàm của thú nhân mà nói, vẫn nghe rõ như nói bên tai. Kloster cảnh cáo nhìn thoáng qua người máy bảo mẫu nào đó, mặc dù đó là sự thật, nhưng cũng đừng nói rõ ra như vậy, thật muốn đánh nó tơi bời. Đồng thời trong lòng cũng có chút uể oải, cậu đã dừng lại ở thiếu niên kỳ rất lâu, cũng rất muốn nhanh chóng thành niên, nhưng chủng tộc của cậu, thiếu niên kỳ kéo dài hơn các chủng tộc khác rất nhiều.
 
Tuy cùng ở chung một lều trại, nhưng bên trong lều trại lại có hai chiếc giường, Nguyên Đồng thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
 
Đây là lần đầu tiên cô đi cắm trại dã ngoại với người khác phái, hơn nữa còn ở chung một lều trại, Nguyên Đồng có chút ngượng ngùng, lúc mới bắt đầu còn có chút cảnh giác, đến khi nhìn thấy Kloster đã thay áo ngủ, ôm một quả trứng màu đỏ rồi lên giường đi ngủ, Nguyên Đồng nhìn cậu với vẻ 囧 囧.
 
Chẳng lẽ khi người ngoài hành tinh đi ngủ phải ôm một quả trứng?
 
Lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của Kloster, nằm lên giường ôm quả trứng màu đỏ kia vào lòng rồi lăn qua lăn lại, giống như ôm một quả trứng ngủ là chuyện rất bình thường, cô lại lâm vào bối rối, trong lòng tò mò muốn chết, cũng không dám hỏi, sợ là trong đó có ý nghĩa gì đó.
 
Nguyên Đồng ôm một bụng tò mò đi ngủ.
 
Khi ngủ đến nửa đêm, Nguyên Đồng bị một tiếng nổ mạnh rất lớn doạ tỉnh, đột nhiên giật mình đứng bật dậy, động tác thân thể không theo kịp đầu óc, không cẩn thận té xuống đất, cảm thấy mông đập xuống phát đau, khiến con buồn ngủ của cô chạy biến mất. Lúc nhe răng muốn bò dậy, đột nhiên cả người bay lên trời, phát hiện có người bế mình lên, nương theo ánh đèn dạ quang bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của thiếu niên.
 
Là Kloster.
 
“Em không sao chứ? Có ngã bị thương chỗ nào không?” Kloster biết tố chất thân thể của thuần nhân loại, nhẹ nhàng quăng ngã một cái cũng có thể xảy ra chuyện, cho nên khi bế cô lên, động tác vô cùng cẩn thận.
 
Mông Nguyên Đồng có chút tê dại, nhưng làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói vậy, vội nói: “Không có việc gì không có việc gì, vẫn rất tốt.”
 
Kloster bế cô đặt lên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói với cô: “Em đợi trong này đi, tôi ra ngoài xem thử.”
 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)