TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Khi Nguyên Đồng tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà đang ngâm mình trong nước, sợ tới mức thiếu chút nữa đã giãy giụa vùng vẫy như người chết đuối.
 
Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện mình không phải bị chết đuối, chỉ là ngâm mình trong một chất lỏng màu lam nhạt, rõ ràng miệng mũi và ngũ quan đều chìm trong nước, nhưng lại không có bất cứ cảm giác hít thở không thông nào, ngược lại vô cùng thoải mái, thân thể có cảm giác lười biếng lại thoải mái, dễ chịu giống như được hưởng thụ một thứ gì đó rất tuyệt vời, thậm chí mắt còn có thể mở ra nhìn xung quanh, xuyên qua lớp chất lỏng màu lam nhạt, cô nhìn thấy thiếu niên có mái tóc màu đỏ ánh kim đứng trước mặt mình.
 
Cậu nhìn cô cười một cái, xuyên thấu qua lớp chất lỏng màu lam nhạt chất lỏng, tươi cười rạng rỡ và sống động như ánh mặt trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Cô nhịn không được duỗi tay ra, thẳng đến khi đụng tới một màn chắn trong suốt cứng rắn, mới phát hiện thì ra mình đang ngâm người trong một khoang chứa đầy chất lỏng màu lam nhạt, trước đây đã từng nghe Leach nói qua, đây là khoang trị liệu, chất lỏng màu lam nhạt chính là dịch chữa trị, nghe nói dùng để điều trị các nội thương trong thân thể, có thể khôi phục lại như ban đầu rất nhanh, còn tốt hơn máy trị liệu nhiều.
 
Đầu óc hỗn độn nhịn không được miên man suy nghĩ, thẳng đến khi nhớ lại một khắc trước khi hôn mê, không khỏi lại giãy giụa, đôi tay lung tung duỗi tới phía trước, nỗ lực muốn tới gần thiếu niên đứng trước khoang trị liệu.
 
Vốn dĩ cậu chỉ lẳng lặng đứng trước khoang trị liệu chăm chú nhìn cô, phát hiện động tác của cô, duỗi tay đặt lên tấm màn chắn trong suốt của khoang trị liệu, như muốn trấn an cô, để cô đừng sợ, đôi mắt nhìn màn hình bên cạnh, thẳng đến khi nút đèn đỏ trên đó biến thành đèn xanh, lúc này mới ấn một cái lên cái nút nhấp nháy liên tục bên cạnh.
 
Dịch chữa trị trong khoang trị liệu dần dần rút đi, màn chắn trong suốt chậm rãi hạ xuống, cơ thể Nguyên Đồng vốn lơ lửng trong chất lỏng cũng dần dần hạ xuống, đến khi màn chắn trong suốt hoàn toàn biến mất, thiếu niên bên ngoài tiến lên một bước, ôm cơ thể mềm mại đang hạ xuống của cô vào lòng.
 
“Ai nha~~, vết thương của cô bé đã lành hẳn rồi sao? Nhanh thật đấy.”
 
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Nguyên Đồng cả người ướt dầm dề dựa vào ngực Kloster, tay chân vẫn còn có chút nhũn ra, theo trực giác ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông tóc màu xanh lam đứng ở cửa, bắt gặp ánh mắt của cô, trên mặt đối phương lộ ra tươi cười vạn người mê.
 
Kloster làm lơ anh ta, ôm Nguyên Đồng đến phòng nghỉ bên cạnh, lấy quần áo lại cho cô thay.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên Đồng nhìn nhìn cậu, nhịn không được hỏi: “Leach đâu?”
 
Kloster quay đầu nhìn cô, thấy hốc mắt cô có chút hồng, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, sờ sờ tóc cô, nói: “Nó không có việc gì, lại làm thân thể khác cho nó là được.”
 
Nguyên Đồng: “……”
 
Sau khi Kloster đi ra ngoài, Nguyên Đồng đỏ mặt ngồi xổm dưới đất, có chút tự ghét bỏ mình. Rốt cuộc vì sao lúc đó cô lại đau lòng như thế chứ? Leach vốn dĩ là người máy, chỉ cần chip trí năng không bị hư tổn, sẽ không phải chết, cơ thể bị đạp vỡ, đổi cho nó thân thể là được, người máy không có chuyện "tử vong" được.
 
Nói vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ vì Leach không chết, đến thế giới tương lai hơn một tháng, đều là Leach ở cạnh cô, an ủi cô, trong thế giới này, đối với Leach cô không muốn xa rời còn nhiều hơn so với Kloster, tất nhiên không muốn nhìn thấy Leach chết.
 
Nhanh chóng thay quần áo, lấy khăn lông hút nước tùy ý lau sơ đầu tóc, Nguyên Đồng liền ra ngoài.
 
Sau khi đi ra, liền thấy một đám người máy gia dụng đứng chờ ở đó. Lúc này Nguyên Đồng mới phát hiện bọn họ đã trở về nhà của Kloster, chắc lúc ấy cô bị thương quá nặng, cho nên mới đưa cô về bỏ vào khoang trị liệu. Nghĩ đến lúc ấy cả người đều quặn đau, đầu đau như muốn nứt ra, cái loại cảm giác này khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, không dám nhớ đến.
 
Nhà của Kloster có diện tích rất lớn, thông đạo trong nhà thông ra tứ phía, hơn nữa thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Mặc dù ở đây đã được một tháng, nhưng chỗ Nguyên Đồng lui tới cũng không nhiều lắm, cho tới bây giờ vẫn còn lạc đường, nếu không có ai dẫn đường, ở trong thông đạo kim loại kín mít như thế, cô có tìm đường suốt một ngày cũng không ra được.
 
Có người máy dẫn đường, Nguyên Đồng nhanh chóng đến được phòng khách bình thường cô hay học, lại không nghĩ rằng trong phòng khách còn có khách đến.
 
Người trong phòng khách vốn đang nói chuyện, khi phát hiện cô đến, liền im lặng, đồng thời quay đầu nhìn cô, ánh mắt…… Thật đáng sợ.
 
Nguyên Đồng bị bọn họ nhìn đến mức da đầu tê dại, có chút không biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Kloster đang ngồi trên ghế chủ vị, thấy cậu vẫy tay với mình, vội chạy tới, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.
 
Đối diện hai người là Fergus và Takiam, còn một người đàn ông lạ mặt khác mà Nguyên Đồng chưa từng gặp.
 
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu bạc, thân hình cao lớn rắn chắc, ngũ quan giống như điêu khắc ra vậy. Cả người rắn rỏi soái khí, ít khi nói cười, cho người ta cảm giác quá mức khốc soái, có cảm giác áp lực như núi đừ. Bình thường Kloster cũng rất lạnh lùng, nhưng bởi vì cậu cho người ta cảm giác như một thiếu niên xinh đẹp, cho nên cảm giác áp bách thuộc về giống đực không quá mãnh liệt, không giống người đàn ông này, loại hơi thở áp bách thuộc về giống đực thành niên này, đè ép người ta đến mức gần như không thở nổi.
 
Đặc biệt là khi hắn chỉ nhằm vào một người, rất ít có người có thể chịu được ảnh hưởng của hắn.
 
Nguyên Đồng khó chịu đến đầu rất đau, sắc mặt trắng bệch.
 
“Albert!” Sắc mặt Kloster lạnh lùng, nhìn thẳng người đàn ông tóc bạc, trong mắt cậu như có hai ngọn lửa thiêu đốt.
 
Fergus và Takiam dịch ra chỗ khác, cách Albert xa một chút, hai người này đều là hai tên hung tàn hóa, ngầm đánh giá một chút cũng không ít lần, cách xa bọn họ một chút mới không bị tổn thương, đây là kinh nghiệm đúc kết được từ mấy năm qua.
 
Ánh mắt của Albert có chút biến hóa, không nghĩ tới Kloster sẽ vì một giống cái nhìn như sinh vật hình người tiến hóa thất bại mà cảnh cáo anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Khi đang muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên tim đập nhanh, cảm giác được nguy hiểm, thân hình cao lớn của Albert di chuyển, nhảy ra phía sau sô pha, mà ngay chỗ anh vừa ngồi, lúc này xuất hiện một cái lỗ cháy đen.
 
Trong nháy mắt, hiện trường an tĩnh một cách quỷ dị.
 
Albert và đám người Fergus trừng mắt nhìn thiếu nữ yếu ớt mặt đầy mồ hôi lạnh bên cạnh Kloster, không thể tin được cô lại có lực sát thương lớn như thế.
 
“Đồng Đồng!”
 
Kloster làm lơ ánh mắt của người khác, ôm cô vào lòng, ngăn cản khí thế của Albert, đồng thời lấy ra một bịch hòa hoãn tề, mở khớp hàm đang cắn chặt của cô, mạnh mẽ đút hòa hoãn tề vào miệng cô, vừa lạnh lẽo liếc Albert một cái, hiển nhiên đang ghi thù với anh. Trong xương cốt mang tính cách có thù tất báo, cực kì bênh vực người mình, huống chi là đối tượng do chính mình nhận định, đương nhiên không cho phép bất cứ ai ức hiếp cô.
 
Albert lạnh mặt.
 
Mãi cho đến khi hòa hoãn tề có tác dụng, cảm giác đau đớn thống khổ như muốn chết đi sống lại giảm bớt, cả người Nguyên Đồng vô lực nằm liệt trong lòng cậu, toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh, không khí căng chặt trong phòng mới đỡ hơn một chút.
 
“Cô ta là ai?” Albert hỏi, “Ural tinh không có người này.”
 
Là một hình cảnh* của tinh tế, đi qua không biết bao nhiêu tinh hệ, truy nã vô số tội phạm, đương nhiên cũng hiểu biết tình huống của các tinh cầu. Tình huống của Ural tinh rất đặc thù, mặc dù thế nhân không biết rõ lắm, nhưng người trong xã hội thượng tầng của đế quốc ít nhiều cũng có khái niệm nhất định. Hơn nữa cư dân sống ở Ural tinh tương đối ít, số người chỉ đếm trên mười đầu ngón tay, Albert cũng hiểu biết được vài phần, lần trước khi anh ta tới Ural tinh, cũng không thấy trong nhà Kloster có người nào như vậy.
*Hình cảnh: giống với cách gọi cảnh sát của chúng ta.
 
Hơn nữa, rõ ràng trông rất yếu ớt, nhưng lại có lực công kích đáng sợ như thế, cả người đều có cảm giác không khoẻ.
 
“Giống cái của tôi!” Kloster chậm rì rì trả lời, càng ôm chặt người trong lòng ngực một chút, “Cho nên, cô ấy là ai, anh cũng không cần biết.”
 
Albert hơi hơi nhíu mày, sau đó gật đầu.
 
Pháp luật tinh tế có quy định, không thể phi pháp cướp đoạt bạn lữ của người khác, là một hình cảnh, Albert đương nhiên sẽ không vi pháp phạm pháp, mặc dù lúc này anh ta cảm thấy giống cái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kloster này vô cùng cổ quái.
 
Đầu Nguyên Đồng đau như muốn nứt ra, căn bản không có tâm tư để ý đến những người này đang nói cái gì, cho đến khi cô cảm thấy tốt hơn một chút thì nghe được tiếng cáo từ của người đàn ông tóc bạc đáng sợ kia.
 
“Chuyện lần này ít nhiều cũng nhờ mấy người ra tay, đám tinh tặc đó tôi sẽ mang đi, đỡ phải ở đây làm phân bón cho mấy người.” Vừa nói, Albert vừa nhìn thoáng qua Takiam.
 
Vẻ mặt Takiam ngượng ngùng cười với anh ta một cái, thần sắc Albert càng lạnh hơn, trực tiếp quay đầu làm lơ.
 
Thấy thế, Takiam mếu máo, chậc một tiếng, nói thầm: “Đám thú nhân mấy người thật không biết tình thú gì hết, tốt xấu gì tôi cũng là một đại mỹ nhân đó, hơn nữa còn là loài lưỡng tính, có thể ưu tú hơn đám thú nhân mấy người nhiều……”
 
Albert nói đi là đi, năng lực hành động vô cùng cường hãn, giống như một trận gió.
 
Albert vừa đi, Nguyên Đồng liền cảm thấy không khí tươi mát hơn mấy phần, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
 
“Cô bé, cô không sao chứ?” Fergus vẻ mặt đầy quan tâm, “Cô đừng để ý Albert làm gì, anh ta là hình cảnh của tinh tế, tốt nghiệp ở học viện quân sự đế quốc, quen tác phong của quân nhân, căm ghét ác như kẻ thù, trong đầu óc chỉ nhét đầy các loại quy định hà khắc của pháp luật tinh tế, cho nên cả người nhìn hơi nghiêm khắc, nhưng sẽ không dễ dàng ra tay đả thương người vô tội, anh ta cũng sẽ không làm việc phạm pháp, cô đừng lo lắng.”
 
Nguyên Đồng sửng sốt, hóa ra là hình cảnh của tinh tế, chẳng trách thoạt nhìn khí thế của anh ta đáng sợ như vậy, là một thường dân, chức quan lớn nhất Nguyên Đồng từng gặp cũng chỉ là thị trưởng thôi, mà cũng chỉ có thể đứng nhìn xa xa khi thị trưởng kia đến trường học tham quan, nhưng thị trưởng cũng không có khí thế đáng sợ như vị hình cảnh tinh tế kia.
 
“Tôi không có việc gì, cảm ơn.” Nguyên Đồng cảm ơn Fergus đã quan tâm, sau đó nhớ tới mình vẫn còn bị Kloster ôm, vội vàng bò dậy, mặt có chút hồng, có điều thấy thần sắc Fergus và Takiam tập mãi thành thói quen, mới không quá xấu hổ.
 
“Hai người đi được rồi!” Kloster lạnh lùng nói.
 
“Ai da, tiểu Klos, đừng không có tình người như vậy chứ, khách cũng đã đến nhà rồi, cậu nên chiêu đãi thật tốt mới đúng chứ.” Fergus cười càng thân thiết ôn hòa.
 
Takiam cũng không dịch mông, nói: “Ngày hôm qua cậu mang theo mật hoa trà của tôi đi mất, mấy hủ mật hoa trà đó là tôi vất vả thu thập và dưỡng từ mật ong Starch, một hũ có thể bán được với giá mười triệu tinh tệ đó.”
 
Fergus hít hà một hơi, dáng vẻ đau như bị cắt thịt, làm như đồ vật bị lấy đi là đồ ở nhà anh ta vậy, Nguyên Đồng thấy mà có chút kỳ quái, liền nghe anh ta nói: “Cái mà tôi không thể nhịn được nhất là thấy thứ tốt của nhà người khác bị người ta lấy đi như thế, nếu đưa tôi bán giùm cho, tôi đã có thể kiếm được một khoản hoa hồng lớn rồi.”
 
Nguyên Đồng: “……” Đây quả thật là cảnh giới cao nhất của keo kiệt mà!
 
Fergus làm lơ vẻ mặt muốn đuổi người cửa Kloster, tiếp tục nói: “Còn nữa, cậu không hiếu kỳ tinh thần lực dị thường của Nguyên Đồng sao? Đây chính là tinh thần lực có tính công kích hiếm gặp nhất trong tinh tế, rất đáng giá để nghiên cứu!”
 
Nghe đến đó, Kloster không hé răng.
 
Lúc trước cậu từng nghiên cứu với Leach, nhưng sau đó bởi vì thoạt nhìn Nguyên Đồng không có gì dị thường, nên không cảm thấy nguồn năng lượng dao động kia là một loại tinh thần lực, hơn nữa hiểu biết của cậu về phương diện này tương đối ít, cho nên đến bây giờ vẫn không thể hiểu được tình huống của Nguyên Đồng.
 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)