TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi

Nguyên Đồng rối rắm đến cuối cùng, không hiểu sao cũng ngủ mất, đến khi tỉnh lại, trời đã tối.

Cô nhập nhèm buồn ngủ ngồi trên giường, tóc rối bời, A Hoàng cũng đánh ngáp, nhảy dựng lên, nằm sấp lên đầu cô, đôi mắt đậu đen cũng còn buồn ngủ, một người một chuột chủ sủng hai người tức khắc liền đồng bộ thần sắc với nhau.

Kloster đi tới, xách cổ A Hoàng ném qua một bên để nó cách xa Nguyên Đồng, sau đó kéo em gái Nguyên còn buồn ngủ lại, chải chải mái tóc rối bời của cô, đẩy cô vào phòng vệ sinh, đưa bàn chải đánh răng đã có sẵn kem đánh răng cho cô, còn bản thân thì vắt khô khăn mặt, chờ cô đánh răng xong, nâng mặt cô lên lau mặt giúp cô, lực đạo thích hợp, không nặng không nhẹ, vừa vặn tốt.

Nguyên Đồng: “……”

Trong lúc nhất thời, Nguyên Đồng bị hành động của cậu làm cho hơi sởn tóc gáy, nhưng thấy thần sắc hắn tự nhiên như thế, lại có cảm giác bản thân suy nghĩ nhiều, thiếu niên này đặc biệt săn sóc cô như thế chỉ vì cô còn là vị thành niên mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị thành niên cái quỷ ấy! Cô đã mười bảy tuổi rồi, qua mấy tháng nữa là đủ mười tám tuổi, đạt đến số tuổi quy định của pháp luật —— pháp luật của Trung Quốc ở Trái Đất cổ đại —— đã đủ tuổi thành niên, nhưng trong mắt bọn họ, cô vẫn là trẻ vị thành niên cần người khác chăm sóc, hẳn phải có một người máy bảo mẫu, trải qua những ngày áo đến vươn tay, cơm đến há miệng.

Hiện giờ bên cạnh không có người máy bảo mẫu, cho nên Kloster bao luôn việc chiếu cố sinh hoạt của cô.

Ngoại trừ khi còn nhỏ không hiểu chuyện, Nguyên Đồng chưa từng được ai cẩn thận chăm sóc như thế, khi mới đến Ural tinh, kỳ thật cô cũng không quen, sau lại vì chuyện của tinh thần lực, cùng với mỗi ngày đều phải vất vả huấn luyện, dẫn tới cô sau lại dính giường liền ngủ, căn bản không có tâm tư dư thừa nghĩ chuyện khác, bất tri bất giác sinh hoạt hằng ngày đều có người chăm sóc, đến khi nhận ra thì dường như đã quen với việc được Leach và thiếu niên này cẩn thận chăm sóc mất rồi.

Cho tới bây giờ, cô đột nhiên phản ứng lại, chẳng qua mới một năm ngắn ngủn, cô đã quen được bọn họ chăm sóc mà không cảm thấy nghi ngờ chút nào.

Nguyên Đồng nhịn không được gõ gõ đầu mình, đau đầu suy nghĩ những chuyện này xảy ra như thế nào, nghĩ sâu hơn, nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng……

Tay bị nắm lấy, sau đó là giọng nói quan tâm của thiếu niên: “Làm sao vậy, đau đầu?” Nói xong, liền lấy ra một liều hòa hoãn tề* cho cô dùng.

*Tề (剂): thuốc, dược phẩm, thang thuốc,... Hòa hoãn (缓和): dịu đi, làm dịu, xoa dịu,... Ghép ba từ này với nhau sẽ có nghĩa là Thuốc giảm đau, nhưng đây là truyện thuộc tương lai, mình nghĩ để nguyên sẽ hợp lý hơn nên vẫn để nguyên nha.

Tay Nguyên Đồng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cậu, đối diện với đôi mắt màu đỏ sậm kia, nhanh chóng dời mắt, nói: “Không có gì.”

Nhìn dáng vẻ quan tâm của cậu, dù cô có lòng lang dạ sói, cũng không nói ra lời cự tuyệt nổi. Cứ cảm thấy nếu bản thân lại cự tuyệt, thật là lòng lang dạ sói, có còn là con người sao?

“Thật ra…… em có thể tự chăm sóc bản thân, anh không cần chăm sóc em như thế đâu.” Nguyên Đồng lương tâm bất an, nhịn không được nói ra.

Kloster rất khó hiểu với cảm xúc đột nhiên này của cô, rũ mắt nhìn cô trong chốc lát, bình tĩnh nghiêm túc nói: “Thứ nhất, em còn chưa thành niên.”

Nguyên Đồng lại nghẹn (họng), cô phát hiện trong thời đại tinh tế, đặc biệt khoan dung chiếu cố trẻ vị thành niên, quả thật xem cô như người bạn nhỏ còn học nhà trẻ mà chăm sóc.

“Thứ hai, em cũng biết anh muốn cùng em sinh trứng…… Em là trách nhiệm của anh.” Cậu nói xong, mặt lại đỏ.

Nguyên Đồng: “……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy cậu đỏ mặt, cô cũng rất muốn đỏ mặt có được không!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa “Sinh trứng” gì đó, đừng nói trắng ra như vậy có được không? Nguyên Đồng rất muốn nói cậu đổi cái cách nói, nhưng không chỉ nói tới khác biệt văn hóa giữa các chủng tộc, còn nói đến khoảng cách thời đại năm nghìn năm giữa hai người, rất khó sửa đúng cách nói được, thậm chí có khả năng sẽ làm lộ lai lịch của cô.

Cuối cùng vẫn không thể nói ra được, bị cậu nắm tay đi ra ngoài.

Lúc hai người ra khỏi lều trại, thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen, trên không trung của doanh địa có một ngọn đèn đếm, ánh sáng rất nhu hòa, ngoài những người đang đi tuần tra, những người khác ngồi trên khoảng đất trống trong doanh địa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn họ đi ra, bốn anh em Seth còn chào hỏi bọn họ.

“Đồng Đồng, tôi có để dành cho cô dinh dưỡng tề vị kỳ dị quả nầy.” Weiss cười nói, khi đưa dinh dưỡng tề, anh ta có chút kỳ quái hỏi, “Mặt hai người rất đỏ, ngủ ngon vậy sao?”

Nguyên Đồng: “……”

“Dong dài!” Kloster híp mắt nhìn anh ta.

Ba anh em Seth vội kéo em trai út ngốc nghếch vô tri về, để nó tiếp tục nhiều chuyện, chết như thế nào cũng không biết.

Trong lòng Nguyên Đồng vừa mất tự nhiên vừa ngượng ngừng, nói cảm ơn với Weiss, đau khổ nuốt dinh dưỡng tề.

Kloster hai ba miếng liền ăn xong hai bịch dinh dưỡng tề, hỏi Clive liên lạc thế nào rồi.

“Đã liên lạc được.” Clive nói, thần sắc của anh ta có chút quái dị, “Deppson thiếu gia cách chỗ chúng ta khoảng ba vạn dặm đường đi, nhưng hiện tại bên cạnh ngài ấy chỉ có năm mươi ba người, những người khác……” Anh ta trầm mặc một chút, mới nói: “Ngoại trừ ba mươi người bị ký sinh, mười bảy người còn lại chết vì những ngoài ý muốn khác.”

Nghe thấy tin tức này, trong doanh địa có vài phần trầm mặc, ngay cả bốn anh em Seth xưa nay hi hi ha ha cũng trở nên nghiêm túc.

“Nói tình huống của bọn họ.” Một tay Kloster đặt lên đầu gối, chậm rãi gõ gõ.

Clive gật đầu, liền nói đơn giản về tình huống của đoàn người Deppson tiên sinh, cuối cùng nói: “Trong ba mươi người bị ký sinh, bọn họ đã giết hai mươi người, còn mười người chưa kịp xử lý, có lẽ sẽ gặp phải trên đường đi, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Mọi người nhớ tới hai người bị ký sinh gặp được trên đường lúc trước, trong lòng lại dâng lên cảm giác ghê tởm.

“Tôi ghét ký sinh!” Weiss trề môi nói, “Ghét tất cả các giống loài ký sinh! Tạo sao tạo hóa lại sáng tạo ra giống loài ghê tởm như thế chứ?”

“Có lẽ vì công bằng.” Yoss lười biếng nói, “Mặc kệ là sinh mệnh thể gì, nếu thiên nhiên sáng tạo ra, vậy đã chứng minh nó có đạo lý tồn tại. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn* thôi.”

*Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn (物竞天择, 适者生存): nghĩa là vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sống sót.”

Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất chán ghét.

“Ngày mai chúng ta xuất phát.” Kloster nói, “Clive, anh liên lạc với Deppson tiên sinh, nói với họ, để bọn họ ở ngay chỗ đó chờ chúng ta, chúng ta đến đó hội hợp với bọn họ.”

“Đã hiểu.”

Mắt thấy sắc trời đã tối sẫm, ngoài mấy người gác đêm, những người khác đều về lều trại nghỉ ngơi.

Ban ngày Nguyên Đồng đã bồi Kloster ngủ một buổi chiều, căn bản không cảm thấy buồn ngủ, liền gác đêm với cậu.

Hai người một chuột ngồi ở khoảnh đất trống trong doanh địa, Kloster đang tháo lắp một khẩu súng năng lượng, sủng vật chuột hương nằm sấp trên vai Nguyên Đồng, trong lòng ngực ôm chậu Sinh mệnh thụ bảo bối, sau khi cho Sinh mệnh thụ hấp thụ tinh thần lực, cô bắt đầu quan sát thế giới này, đột nhiên phát hiện tuy màu sắc bầu trời đêm có chút hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những chấm nhỏ.

“Klos, có sao.” Giọng Nguyên Đồng đầy vẻ ngạc nhiên.

Nhìn thấy sao cũng không lạ lắm, sau khi đến Ural tinh, ở một tinh cầu nguyên thủy không bị bất cứ thứ gì gây ô nhiễm môi trường, có thể thường xuyên nhìn thấy ngân hà tuyệt đẹp, xem nhiều, cuối cùng cũng đền bù được tiếc nuối khi còn ở Trái Đất. Nhưng từ khi đến tinh cầu không biết tên này, do trong tầng khí quyển của nó chứa khí thể kỳ lạ, khiến bầu trời của tinh cầu này luôn là một mảnh hỗn độn, giống như có một loại khí tức mông muội.

Kloster ngẩng đầu nhìn, trông thấy vì sao mờ nhạt kia trên bầu trời, ánh mắt có chút thâm thúy.

“Cảm giác thật thần kỳ, em còn tưởng bầu trời trên tinh cầu này sẽ không có mấy thứ như mặt trời hay vì sao này nọ chứ.” Nguyên Đồng nói, vô tình làm lộ khuyết điểm của mình mà không biết.

Kloster cũng không cười nhạo cô, nhìn ngôi sao kia bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Sau nửa đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống, Nguyên Đồng rụt đầu ngáp một cái, Kloster đánh thức người gác đêm, dẫn Nguyên Đồng về lều trại đi ngủ, rất tự nhiên đưa vỏ trứng đỏ cho cô ôm, liền có thể có một đêm ngon giấc.

Hôm sau, mọi người nhổ trại, xuất phát đi về phía rừng rậm.

Bên ngoài rừng rậm rất yên tĩnh, mặc dù có dị thực, nhưng phần lớn là một ít dị thực cấp thấp, tính công kích không mạnh, xe bay có thể tự do bay qua, đến khi càng đi vào sâu hơn, xe bay trở thành đối tượng bị rất nhiều dị thực công kích, bọn họ không thể không thu hồi xe bay vào nút không gian, chỉ có thể gian nan đi bộ qua.

Cái này làm khó Nguyên Đồng.

Bước chân của cô tuyệt đối theo không kịp đám người ngoài hành tinh này, quả thực là khi dễ người Trái Đất trời sinh thể năng thấp mà.

Vì thế Kloster cõng cô đi, Takiam và bốn anh em Seth đi theo bên cạnh bọn họ, hình thành một loại tư thế hộ vệ.

Nguyên Đồng nằm trên lưng Kloster, trong lòng ôm chậu Sinh mệnh thụ, trên đầu có một con chuột hương nằm sắp, đuôi to của chuột hương thỉnh thoảng vòng qua cổ cô, trong rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt như này, cực kỳ oi bức.

“A Hoàng, quản tốt cái đuôi của ngươi, còn quơ loạn nữa, ta cắt rớt nó.” Nguyên Đồng cảnh cáo.

A Hoàng đành phải ủy khuất dùng hai móng vuốt ôm đuôi to của mình vào lòng, bản thân thì chui vào mũ áo khoác của Nguyên Đồng, chỉ thò ra cái đầu quan sát xung quanh, đôi đậu đen ánh lên vẻ sợ hãi với khu rừng rậm này, gắt gao dán chặt chủ nhân một chút cũng không dám xa rời.

Đột nhiên, Kloster dừng lại bước chân, những người khác cũng cảnh giác dừng bước, cơ thể duy trì tư thế yên lặng, chỉ dùng mắt và tai đi cảm nhận tình huống quanh mình, Nguyên Đồng ghé vào trên lưng Kloster, có thể cảm nhận được cả người cậu căng chặt đến lợi hại, giống như chỉ cần có tình huống phát sinh, sẽ lập tức bộc phát ra lực nổ mạnh kinh người.

Cô cũng không dám nhúc nhích, hoặc là hỏi những người này cảm giác được thứ gì, chỉ có thể lặng lẽ xuất ra tinh thần lực, đáng tiếc tinh thần lực của cô chỉ có thể dò xét trong khoảng cách có hạn, nhiều nhất chỉ được năm mét, nên cũng không cảm giác được gì.

Không biết qua bao lâu, cơ thể căng chặt của Kloster dần dần thả lỏng, những người khác cũng thế.

“Là một đàn ong độc.” Takiam thấp giọng nói, “Vùng lân cận hẳn là có rất nhiều hoa đang nở, khi chúng nở hoa có khả năng mê hoặc gây ảo giác, mọi người cẩn thận.”

Takiam là người thực vật, trời sinh có tình yêu mãnh liệt với rừng rậm, đồng thời cũng có thể căn cứ vào gió thổi cỏ lay trong rừng mà phán đoán được tình huống, loại trực giác nhạy bén này, chỉ đặc biệt thuộc về người thực vật. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người thực vật đều có thể đạt tới trình độ của cô ấy, người thực vật cũng phân cấp bậc giống loài.

Nghe Takiam nói, hô hấp mọi người nhẹ hơn rất nhiều, sợ lại gặp phải đàn ong độc này nữa. Loại ong độc này cũng không phải loại ong độc mà Nguyên Đồng biết ở Trái Đất thế kỷ chỉ cần dùng lửa là có thể đối phó, chúng nó là một loại ong dị thú, lực sát thương tuyệt đối gấp mấy trăm lần ong ở thế kỷ 21, kết bè kết đội, chỉ cần gặp là sẽ bị thương, rất nhiều người không muốn đụng phải chúng nó.

Kloster nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đi đường vòng.”

Mặc dù đi đường vòng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng không có ai phản đối.

Sau khi vòng qua địa bàn của đàn ong, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đứng ở một nơi có địa thế cao trong rừng rậm nhìn lại chỗ đó, liền thấy nơi xa là một mảnh đất hoa khoe đua sắc đầy rực rỡ, từ xa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc lại là địa bàn của đàn ong độc.

“Vòng qua ngọn núi này, phía trước hẳn là có một dòng sông.” Takiam xem xét độ ẩm của bùn đất, khẳng định nói.

Quả nhiên, sau khi vòng qua ngọn núi, bọn họ thấy được một dòng sông rất lớn, dưới cái nhìn của Nguyên Đồng, có thể sánh với sông Amazon, từ chỗ cao nhìn xuống quan sát, tựa như một đai lưng xanh biếc lưu động được khảm trên chiếc áo xanh của rừng rậm.

Mọi người chọn một nơi hạ trại, Nguyên Đồng ôm A Hoàng, theo thói quen đi vòng quanh doanh địa một vòng, phóng ra tinh thần lực xa hết mức có thể, kiểm tra xem xung quanh có côn trùng linh tinh hay không, không ngờ rằng lại nhìn thấy gì đó.

“Klos!”

Ngay lập tức Kloster liền xuất hiện bên cạnh cô, vươn tay ra, cả người cô đã ở trong lòng cậu.

Nguyên Đồng vỗ vỗ cánh tay đang quấn lấy eo cô, cũng không trách cậu phản ứng lớn như thế, trên thực tế phản ứng của cô cũng rất lớn, cô chỉ vào một chỗ bên bờ sông, “Ở đó có gì đó.”

Bốn anh em Seth vừa nghe, lập tức trở nên hưng phấn, mỗi lần Nguyên Đồng nói có gì đó, đều đem đến cho bọn họ một ít ngoài ý muốn —— ví dụ như Sinh mệnh thụ, cho nên bốn anh em rất thích những lời này của cô, lập tức chạy qua kiểm tra.

“Các anh cẩn thận……”

“Yên tâm yên tâm, chúng tôi sẽ —— má ơi, cứu mạng a!”

Weiss rống lên một tiếng kinh thiên động địa, lập tức nhảy lên cao, nhảy vào lòng một người anh ở bên cạnh, đối phương theo bản năng cũng ôm lấy anh ta, vì thế liền thành ôm công chúa.

“Là Đỉa Xà.”

Seth và Saas giơ súng năng lượng, bắn về phía cái đầu thật lớn ló ra từ dưới mặt nước mấy phát, bọt nước văng tung tóe, chỉ thấy một quái vật thật lớn phóng lên từ trong nước, dưới ánh sáng ban ngày, nó lớn đến mức không tưởng tượng nổi, cả người là một màu xanh biếc, không biết dài đến mức nào, bởi vì chỉ có một đoạn thân thể của nó ở trên mặt trong nước, mở cái miệng to như bồn máu phóng về phía bọn họ.

Hai anh em Seth, Saas vừa bắn nó vừa lùi lại, đầu của nó bị mấy phát súng bắn cho vỡ đầu chảy máu, cuồng tính quá mức, cả thân thể đều rời khỏi mặt nước, vừa to vừa dài, lướt nhanh trên lớp bèo nước, vẫn chưa nhìn thấy đuôi nó, quả thật giống như hung thú trong thần thoại.

Đám người Clive và Takiam nhanh chóng qua đi tiếp ứng cho anh em hai người, làn đạn dày đặc bắn vào thân thể Đỉa Xà, thân thể nó vung lên, đánh trúng một người, người nọ bị đánh bay đến giữa không trung, nặng nề rơi xuống bên cạnh Nguyên Đồng, sắc mặt Nguyên Đồng trắng bệch.

Dưới sự bao vây tấn công của mọi người, con Đỉa Xà kia mới từ từ chết, thân mình dài đến trăm mét nằm ngang trên bờ sông, thỉnh thoảng còn giãy dự một chút, hơi thở thuộc về hung thú ập vào trước mặt, không nói đến Nguyên Đồng, ngay cả đám người Clive cũng tấm tắc bảo lạ.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con Đỉa Xà thôi to như vậy đấy.” Saas lôi kéo anh em mình không sợ Đỉa Xà tới, vây quanh con Đỉa Xà kia, “Nghe nói loại dị thú này trời sinh giảo hoạt, có thói quen ẩn núp, có thể ẩn núp mà không nhúc nhích đến một năm, nếu bị nó theo dõi, chỉ có một đường là chết. Cũng không biết nó ở trong nước rình chúng ta bao lâu rồi.” Nói xong, anh ta cười với Nguyên Đồng đang đứng xa xa.

Những người khác hiểu được ý của anh ta, nếu không có Nguyên Đồng nhắc nhở, đoán chừng bọn họ sẽ phải ăn không ít đau khổ vì con Đỉa Xà ẩn núp này, có lẽ còn có thể vì nó tập kích bất ngờ mà thương vong nghiêm trọng.

Đỉa Xà còn có rất nhiều thứ hữu dụng, sau khi mọi người giết nó, liền mổ bụng nó ra, lấy đồ vật trong trong bụng nó, đào ra một viên bảo thạch màu xanh lục lớn bằng nắm tay, dưới ánh sáng sáng ngời, phản chiếu ánh sáng tỏa sáng lấp lánh, đây là thứ đáng giá nhất của Đỉa Xà.

“Xà tinh thật xinh đẹp.” Seth ngắm nó rồi đem nó vứt cho Kloster, “Đỉa Xà này do Đồng Đồng phát hiện ra, Xà tinh tốt nhất phải cho cô ấy.”

Kloster dùng nước rửa sạch, sau đó đem nó qua cho Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng ngồi xa xa, ngửi được mùi máu tươi trong không khí, nhịn không được duỗi tay bịt mũi lại, cũng không có hảo cảm gì với viên Xà tinh kia. Chỉ cần nghĩ thứ này được lấy ra từ trên người hung thú đáng sợ kia, không cách nào sinh ra hứng thú được.

Weiss ngồi bên cạnh cô, cả người uể oải, cũng không quá hứng thú với viên Xà tinh kia.

Nguyên Đồng quay đầu nhìn anh ta, hỏi: “Anh sao vậy?”

“Tôi không thích loài rắn.” Weiss ủ rũ cụp đuôi nói, “Khi còn nhỏ suýt chút nữa đã bị rắn giết chết, có bóng ma tâm lý với nó.”

Nguyên Đồng nghe vậy, liền hiểu được vì sao lúc trước khi phát hiện Đỉa Xà, Weiss lại phản ứng kịch liệt như thế, hóa ra còn có nguyên nhân này. Cảm thấy nếu là cô, đối mặt với mãnh thú lớn như vậy, cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý, trong lòng có vài phần đồng tình với Weiss, an ủi: “Không sao đâu, anh lợi hại như thứ, cho dù gặp phải rắn, vẫn có thể nhanh chóng chạy thoát thôi.”

Ai ngờ Weiss lại liếc cô một cái, không chỉ không được an ủi, ngược lại vẻ mặt đầy bi phẫn.

Nguyên Đồng mờ mịt nhìn anh ta.

Sau đó nghe giọng nói của Seth vang lên từ nơi xa, “Đỉa Xà này sẽ làm bữa tối cho Weiss, nhất định phải chữa khỏi tật xấu sợ rắn của cậu ấy!”

“Ăn một lần không hết thì để cậu ấy ăn từ từ.” Saas tán đồng nói, bộ dáng anh trai tốt quan tâm em trai nhà mình.

Sắc mặt Weiss xanh mét.

Nguyên Đồng lập tức hiểu được chút ít, ánh mắt nhìn anh ta càng thêm đồng tình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)