TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi

Kloster không hổ là thiên tài máy móc, tốn thời gian một tháng, cậu đã nghiên cứu ra một loại thiết bị có thể liên lạc tín hiệu với bên ngoài.

Khi William · Deppson nghe nói đã nghiên cứu thành công thiết bị liên lạc, sửng sốt, vội vàng buông chuyện trong tay xuống, lưu lại một số người tiếp tục ở lại tìm người bị ký sinh, còn anh ta thì quay về doanh địa.

Từ ngày lưu lạc đến viên tinh cầu nguyên thủy không biết tên này, cũng không phải William · Deppson chưa từng nghiên cứu về từ trường trên tinh cầu này và thử chế tạo ra loại thiết bị khác có thể sử dụng được, cuối cùng lại thất vọng phát hiện, với năng lực của máy móc sư trong đội ngũ bọn họ, vậy mà không thể nghiên cứu ra thiết bị phù hợp, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất là ở lại tiếp tục khám phá tinh cầu nguyên thủy này, thậm chí vì không dự đoán được chính xác nguy hiểm trên tinh cầu, dẫn tới mất đi rất nhiều hộ vệ thân cận, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo.

Nếu không phải trước khi tinh hạm xảy ra chuyện, đã kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, mà gia tộc Deppson cũng mời tới đám người Ural tinh tài ba này, chỉ sợ bọn họ cũng giống như những người từng luân hãm trên tinh cầu này, lặng yên không một tiếng động mà chết ở đây.

Là quân nhân của Đế quốc, chết cũng không phải chuyện đáng sợ, nhưng chết phải có ý nghĩa mới được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

William · Deppson vừa về tới doanh địa, lập tức đến phòng nghiên cứu của Kloster.

Mới vừa đi vào, liền nhìn thấy hai người đang ngồi bên cửa sổ. Dựa cửa sổ là một bàn tròn kim loại, trên bàn đặt một chậu Sinh mệnh thụ cao nửa thước Anh, gân lá sáng ngời dưới ánh nắng ban ngày, tinh thần phấn chấn. Trên bàn còn có một đĩa trái cây cắt sẵn, một con chuột hương Carlo da lông bóng lóng đứng bên cạnh, hai móng vuốt ôm một khối dưa gang gặm, hai người ngồi trước bàn tròn, bọn họ đang nói chuyện với nhau, tư thế thân mật, vẻ thanh xuân của thiếu niên thiếu nữ dào dạt trên mặt, đẹp như một bức tranh vẽ.

William · Deppson đột nhiên có loại cảm giác bản thân đã già rồi, nhưng khi ánh mắt đảo qua giống cái yếu ớt kia, trong lòng anh ta khẽ nhúc nhích, cứ cảm thấy có gì đó đã bị anh xem nhẹ.

Nguyên Đồng thoáng nhìn thấy có người đi vào, hơi xấu hổ lui về sau một chút, ngẩng đầu nhìn qua, thấy là William · Deppson, liền hiểu được vì sao anh ta lại vội vàng gấp gáp quay về như thế.

Sau khi được bốn anh em Seth miệng rộng giảng giải, Nguyên Đồng cũng biết được thiên phú về máy móc của Kloster, thậm chí chỉ tốn một tháng, liền có thể nghiên cứu ra thiết bị liên lạc phù hợp với từ trường của tinh cầu này, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài máy móc, nghe vào trong tai, thật là loạn kiêu ngạo một phen.

Kiêu ngạo xong, cô cảm thấy bản thân có chút thảm, dường như sa sút càng nghiêm trọng.

“Nghe nói cậu đã nghiên cứu ra thiết bị liên lạc.” William · Deppson khách khí hỏi.

Kloster gật đầu, nói: “Tôi đã liên lạc với tinh hạm rồi, sau khi em trai anh biết được anh bình an không có việc gì, rất vui mừng, nói sẽ liên hệ nhân viên kỹ thuật viện khoa học Đế quốc tới, phá dịch từ trường và thành phần của khí thể trên tầng khí quyển của tinh cầu này, chúng ta chỉ cần đợi là được.”

Thần sắc William · Deppson dịu đi vài phần, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng buông lỏng hơn không ít, vươn tay ra với Kloster, bắt tay với cậu, nói: “Lần này cảm ơn cậu, gia tộc Deppson sẽ nhớ kỹ ân tình này.”

William · Deppson không hổ là người thừa kế mà gia tộc Deppson bồi dưỡng, lời này nói rất hay, tuy trong nhiệm vụ lần này, gia tộc Deppson sẽ chi trả thù lao, hai người chỉ là quan hệ hợp tác, chưa nói tới nhân tình gì đó, anh ta nói như vậy, hiển nhiên là coi trọng Kloster, coi trọng thiên phú về máy móc của cậu, mà trong tinh tế, đối với lính đánh thuê không có gia tộc làm chỗ dựa mà nói, đây là điều kiện rất mê người, bất kể ai cũng sẽ không từ chối.

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Kloster không chút nào để ý mà đồng ý, đối với phần nhân tình này của gia tộc Deppson, mặc dù không coi trọng, nhưng cũng không ngốc mà cự tuyệt.

Sau khi William · Deppson rời đi, Kloster kéo Nguyên Đồng qua, tiện tay ôm lấy chậu Sinh mệnh thụ, nói với cô: “Chắc bọn họ còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến đây được, anh dẫn em đi dạo tinh cầu này trước.”

A Hoàng thấy chủ nhân bị dẫn đi, vội vàng nhét toàn bộ dưa gang trong tay vào miệng, nghẹn đến mức đấm ngực, sau khi nuốt hết xuống, vội vàng nhảy xuống bàn, chạy tới chỗ chủ nhân, nhảy lên vai cô.

Tại bãi đất trống bên ngoài doanh địa, mấy chiếc cơ giáp đang đứng im ở chỗ đó, bốn anh em Seth đang bảo dưỡng cơ giáp của bọn họ, nhìn thấy hai người đi ra, hai mắt sáng ngời.

“Klos, mau tới đây xem giúp cơ giáp cho bọn tôi với.” Một người trong bốn anh em kêu lên, “Hôm trước đi rừng rậm, gặp một loại di thực cực kỳ khó chơi, độ tổn hại của cơ giáp đã tăng lên, đã vượt qua mức 80%.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi cũng vậy, độ tổn hại đã đạt tới 70%.”

Kloster thấy bốn anh em mắt trông mong nhìn mình, mày nhíu lại, khi muốn rời đi, lại bị Nguyên Đồng kéo lại, “Klos, xem giúp bọn họ trước đã, dù sao cũng có rất nhiều thời gian.”

Kloster nhìn cô một cái, miễn cưỡng đồng ý.

Thấy Kloster đồng ý, bốn anh em Seth đều cao hứng kêu lên, một người trong đó dựng ngón cái với Nguyên Đồng, “Đồng Đồng thật là lợi hại!”

Cũng không phải là lợi hại, một cuồng thú kiệt ngạo khó thuần cứ như vậy bị bị cô thuần phục, tinh tế lại giảm bớt một tai họa, nếu để những người từng bị Kloster đánh biết được cậu thế mà cũng có một ngày như thế, nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết, cảm ơn em gái Nguyên đã thu phục được cậu. Mặc dù em gái này hơi mỏng manh yếu ớt một chút, nhưng lại là một đứa nhỏ có tam quan chính trực, mấy ngày nay tiếp xúc, dựa vào nỗ lực của bản thân, cô đã làm bốn anh em họ hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của cô.

Nguyên Đồng ngồi một bên nhìn Kloster xắn tay áo sửa chữa cơ giáp, cô xuyên không đến tương lai đã được một năm, cũng chỉ học được một chút lý luận về máy móc, tựa như nghe thiên thư, hai mắt không tập trung, càng không cần phải nói để cô đi nghiên cứu thứ tinh vi như cơ giáp. Nhưng tuy cô không hiểu, lại đầy hứng thú nhìn cậu, thậm chí dùng tinh thần lực rà quét một phen, thẳng đến khi không cẩn thận rà quét đến trên người Kloster.

Kloster đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Nguyên Đồng vèo một cái, vội vàng thu hồi tinh thần lực lại, nở nụ cười với cậu.

Nguyên Đồng đã có thể xác định tinh thần lực của mình không phải vạn năng, bởi vì nếu cô dùng tinh thần lực rà quét đến người có tinh thần lực cấp cao —— ví dụ như tinh thần lực từ cấp S trở lên, bọn họ sẽ cảm giác được, là người một nhà còn đỡ, nếu là người xa lạ, đó là một hành vi cực kỳ không lễ phép, thậm chí sẽ làm lộ tinh thần lực đặc thù của bản thân.

Sau khi phát hiện ra điểm này, khi Nguyên Đồng sử dụng tinh thần lực cũng tránh tiếp xúc đến người khác, may mắn lúc trước sau khi phát hiện ra tác dụng rà quét của tinh thần lực, Nguyên Đồng không có lỗ mãng rà quét đám người Clive, chỉ dùng để rà quét hoàn cảnh thôi, cho nên mới không bị bại lộ.

Kloster giúp bốn anh em kiểm tra cơ giáp của bọn họ, phát hiện phần lớn các linh kiện đều có độ tổn hại khác nhau, thay đổi linh kiện mới là được. Nhưng đáng tiếc bởi vì đang ở bên ngoài, có vài linh kiện làm bằng vật liệu đặc biệt nhưng hiện tại bọn họ không có mấy thứ này, nên chỉ có thể thay đổi một số, còn những bộ phận khác đành phải đợi sau khi rời khỏi viên tinh cầu này.

Sau một ngày giúp bọn họ sửa chữa cơ giáp đến không sai biệt lắm, khi Kloster định dẫn Nguyên Đồng đi dạo viên tinh cầu này, đám người Seth nghe được, cũng da mặt dày đòi đi theo.

Cuối cùng biến thành tất cả mọi người của Ural tinh cùng nhau ra ngoài.

Kloster lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó liếc nhìn Nguyên Đồng một cái, cũng không nói gì thêm.

Sau khi xe bay rời khỏi doanh địa, tùy tiện chọn một phương hướng, liền lái xe đi về hướng đó.

Mãi đến khi rời khỏi doanh địa được một quãng, bốn anh em Seth sôi nổi lấy ra các loại thiết bị dò xét, Nguyên Đồng nghe bọn họ mồm năm miệng mười mà thảo luận, mới biết được nguyên nhân chuyến đi lần này của họ, là đi dò xét nguồn năng lượng thạch của tinh cầu này, bọn họ muốn trước khi người ở Đế quốc đến đây, lấy được càng nhiều càng tốt.

Nghe được bọn họ hưng phấn thảo luận, Nguyên Đồng chỉ có thể =口=!

Thật không biết phải nói gì.

Dạng địa hình của viên tinh cầu nguyên thủy này rất giống với Trái Đất, ít nhất là trong mắt Nguyên Đồng, xe bay một đường vượt qua núi băng đèo, đi qua sa mạc, đồng bằng và sông ngòi, hầu hết đều tránh đi những nơi có dị thực sinh trưởng, cho nên tốc độ rất nhanh.

“Có phản ứng này!” Seth đột nhiên nói, “Phía trước năm trăm dặm.”

Takiam điều khiển xe bay, chỉ trong vài phút liền tới nới, đi vào một ngọn núi đá gập ghềnh.

Từ dáng vẻ bề ngoài của nó, nhìn giống như một dãy núi đá khổng lồ do thời đại kỷ băng hà để lại, kỹ năng điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên ở đây được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngọn núi đá khổng lồ không có bất cứ loài thực vật nào sinh trưởng, hình dạng không đồng đều, hiện ra một màu đen tro dày đặc, từ xa nhìn lại, giống như một người đá đứng sừng sững giữa đất trời.

“Ở đây có phản ứng mạnh nhất.” Yoss cầm trong tay một thiết bị dò xét nguồn năng lượng loại nhỏ, chỉ vào một khe hở nhỏ hẹp trên núi đá, đây là một cửa vào, rộng khoảng hai ba thước, chỉ có một lối đi duy nhất, ánh sáng không rõ, xe bay không thể đi vào được.

Mọi người xuống xe bay, thu hồi nó vào nút không gian, tiếp theo liền bắt đầu sắp xếp.

Bốn anh em Seth lấy ra các loại dụng cụ loại nhỏ khác nhau đặt vào góc khuất, Kloster lấy ra hai người máy dò xét loại nhỏ, Takiam thì kiểm tra vũ khí và một sô thiết bị. Mỗi người đều có việc làm, nhìn bọn họ ăn ý phối hợp với nhau, hiển nhiên loại chuyện này đã làm rất nhiều, chỉ có Nguyên Đồng ăn không ngồi rồi ôm A Hoàng đứng bên cạnh nhìn bọn họ.

Nhìn một lát, Nguyên Đồng quyết định bản thân cũng không thể ăn không ngồi rồi như vậy, xuất ra tinh thần lực thăm dò đi vào khe đá, đáng tiếc hiện giờ tinh thần lực của cô chỉ có thể dò xét trong phạm vi năm mét, đương nhiên không thể dò xét được gì ở cửa vào khe đá.

Mất chưa đến đến nửa giờ đã bố trí xong xuôi, Kloster xem xét hình ảnh do người máy đi dò xét chụp được, lấy ra một chiếc mũ mỏng đội cho Nguyên Đồng, có chút giống mũ bảo vệ, sửa sang lại tóc cho cô xong, mới nói: “Được rồi, xuất phát thôi.”

Những người khác cũng đội mũ bảo vệ này lên, theo thứ tự đi vào. Takiam cầm một khẩu súng nguồn năng lượng dẫn đầu, Kloster theo sau, Nguyên Đồng đi phía sau cậu, cuối cùng là bốn anh em Seth.

Mới vừa đi vào khe đá, ánh sáng còn tính là đủ dùng, nhưng càng đi vào bên trong, ánh sáng càng tối, nhiệt độ cũng trở nên ẩm thấp, không thể không bật đèn soi lên. Ngọn đèn này có trên mũ bảo vệ, chiếu sáng chung quanh, một đường nhìn lại, đều là vách đá cứng rắn ẩm ướt, địa thế cũng dần trở nên trống trải, hiển nhiên là có một cái động thiên khác.

Đột nhiên, Kloster mở miệng nói: “Chạy.”

Vừa dứt lời, những người khác đều nhanh chóng chạy đi, mà Nguyên Đồng cũng được cậu bế lên trước tiên, tiếng gió vù vù vang lên ở bên tai, cô nằm trong lòng Kloster, chỉ nhìn thấy hai bên vách đá lùi lại với tốc độ rất nhanh, có thể thấy được tốc độ của bọn họ nhanh bao nhiêu, cho dù là người chạy nhất ở Trái Đất, cũng không đạt tới tốc độ này.

Nguyên Đồng lúc đầu từ khiếp sợ chuyển sang chịu đả kích đến bây giờ đã bình tĩnh lại, trải qua một quá trình chuyển biến tâm lý gian nan. Những ngày tháng đi vào nguyên thủy này, đã làm cô biết được khả năng chiến đấu kinh người và tốc độ của đám người ngoài hành tinh này, là một người Trái Đất thuần nhân loại, mới không thèm so tốc độ với bọn họ.

Cô dùng tinh thần lực nhanh chóng rà quét xung quanh, không phát hiện ra gì khả nghi cả, cho nên cũng không biết vì sao bọn họ lại chạy, nhưng nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống vẫn khiến cô cảm giác được một loại nguy hiểm.

Không biết chạy được bao lâu, mấy người mới chậm rãi dừng lại.

“Thả em xuống đi.” Nguyên Đồng sợ Kloster cứ cô như vậy sẽ mệt, nhỏ giọng nói.

“Trên mặt đất có một lớp nước đá có độ ấm cực thấp, không tốt cho cơ thể em.” Kloster nói, vẫn vững vàng ôm lấy cô, không cho cô chạm đất. Biết thể năng của cô yếu, Kloster rất nhạy bén với hoàn cảnh xung quanh, cố gắng đảm bảo an toàn của cô đầu tiên.

Nguyên Đồng thấy thần sắc bọn họ bình tĩnh, hơi kinh hãi, “Vậy mọi người……”

Sau đó liền nghe được một người trong bốn anh em cười nói, “Yên tâm, cơ thể bọn tôi cường tráng, chỉ cảm thấy nó hơi lạnh thôi, không bị thương tổn gì, cô là thể năng cấp F, sẽ gây thương tổn rất lớn cho cơ thể cô.”

Nguyên Đồng: =__=! Đừng nhắc chuyện thể năng cấp F cặn bã của cô nữa, được chứ?

Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Nguyên Đồng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh không chịu nổi, rúc vào lòng Kloster, mà A Hoàng cũng rúc vào lòng cô, chủ sủng hai người lại một lần nữa bắt đầu ôm nhau sưởi ấm.

“Tới rồi!” Giọng Kloster vang lên.

Thần sắc Nguyên Đồng chấn động, vội nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào đó, trong bóng đêm nhìn như được khảm vô số đá quý, toàn bộ vách tường cực kỳ xinh đẹp, cũng rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Không biết là ai thổi tiếng huýt sáo, sau đó nói: “Là băng ngưng thạch, băng quặng cấp bảy, lời rồi!”

Trong tinh tế, nguồn năng lượng thạch được phân chia từ cấp một đến cấp chín, trong đó cấp chín là cao cấp nhất, quặng nguồn năng lượng cấp năm là một đường ranh giới, cấp bảy đã vô cùng ghê gớm rồi, mà hiện tại bọn họ phát hiện có quặng băng ngưng thạch cấp bảy, mặc dù không so được với nguyên thạch cấp chín, nhưng ở trong tinh tế vẫn rất đáng giá, từ điểm đó mà nói, viên tinh cầu này mặc dù có nguy hiểm, nhưng nguồn năng lượng ẩn chứa trong đây lại cực kỳ phong phú, có giá trị khám phá lớn.

Kloster vẫn luôn bế Nguyên Đồng, không cho cô tiếp xúc với mặt đất để băng làm tổn thương cô, sau khi Takiam và bốn anh em Seth đi dò xét, nói: “Quặng băng ngưng này dài khoảng ba trăm thước, chứa hàm lượng khoảng mười vạn tấn, còn tính không tệ.”

“Đào đi.”

Hai chữ này, bốn anh em Seth liền vui vẻ, lập tức lấy ra các loại máy móc khai quật, bắt đầu đào quặng băng ngưng này lên. Mấy loại như nguồn năng lượng này, những người du hành trong tinh tế đều không chê ít, đặc biệt là nguồn năng lượng mà tinh hạm cần để hoạt động là một số lượng vô cùng khổng lồ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đế quốc lại để ý các loại quặng nguồn năng lượng như vậy.

Giao việc này lại cho bọn họ, Kloster ôm Nguyên Đồng dí về hướng bên cạnh, ước chừng đi được vài phút, đi vào một chỗ khe đá nhỏ, lấy đèn chiếu sáng, ở đây có khúc xạ và phản quang mạnh, ánh sáng quá lộng lẫy, thiếu chút nữa khiến Nguyên Đồng không mở mắt ra được.

“Là tinh liên, giá trị dược liệu rất cao, muốn không?” Kloster hỏi người trong lòng ngực, giọng nói đặc biệt ấm áp êm tai.

Rốt cuộc hai mắt Nguyên Đồng cũng thích ứng được loại ánh sáng này, ánh mắt chăm chú nhìn vào đóa hoa băng trong khe đá, từ bề ngoài trông có vẻ giống hoa sen, nhưng có nhiều cánh hơn hoa sen, hơn nữa ở dưới ánh đèn, mỗi một chỗ đều chiết xạ ra màu sắc khác nhau, với thưởng thức của thị giác cũng có thể gọi là kỳ tích, đây là khả năng điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên, là một vẻ đẹp mà nhân loại không thể tưởng tượng ra được.

Khi đang thất thần, liền nghe được giọng của Kloster, không hiểu sao mặt lại có chút nóng lên, nhịn không được nhéo nhéo đuôi to của A Hoàng, sao lại cảm thấy tình cảnh này hơi kỳ quái nhỉ?

Cô được thiếu niên ôm kiểu công chúa vào lòng, thiếu niên chỉ vào đóa hoa tinh liên xinh đẹp lộng lẫy kia hỏi cô có muốn nó hay không, giọng điệu rất khác thường.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)