TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi

“Đế quốc có vẻ rất coi trọng viên tinh cầu nguyên thủy mới phát hiện này, đây là tư liệu liên quan đến chuyện này từ Đế quốc bên kia, cậu xem nó trước đi.”

Fergus đưa tư liệu mấy ngày này thu thập được đến trước mặt Kloster để cậu xem xét, sau đó hứng thú bừng bừng chạy tới, cùng mấy anh em Seth xem xét thu hoạch lần này, là một gian thương  trời sinh đã keo kiệt từ trong xương cốt, anh thích nhất là cất chứa các loại bảo vật, sau đó lấy giá cao bán ra.

“Ai da, không tệ nha, vậy mà còn có Băng ngưng thạch, tổng cộng lấy được bao nhiêu?” Khi Fergus nhìn thấy Băng ngưng thạch, trong lòng rất vừa lòng, tốt xấu gì cũng là nguồn năng lượng cấp bảy, có thể sử dụng khá lâu.

“Toàn bộ mạch khoáng, tổng cộng là mười tấn, đều đào hết rồi.” Weiss trả lời, “Chúng tôi còn phát hiện vài quặng nguồn năng lượng cấp năm, cấp sáu, nhưng đáng tiếc không đủ thời gian, cho nên không có thể đào nhiều được.” Nói xong còn lộ vẻ đáng tiếc, cảm thấy quân đội Đế quốc tới quá nhanh.

Fergus cảm thấy tiếc hận, cũng cảm thấy quân đội Đế quốc tới quá không đúng lúc, hơn nữa đừng tưởng rằng anh không biết đức hạnh của đám người của Đế Tinh kia, ngày thường không có việc gì thì thích làm bộ làm tịch, tự cao tự đại, lúc xảy ra chuyện lại thích đùn đẩy, khi có ích lợi, chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai, thật là một đám làm người ta chán ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Fergus kiểm tra hết các vật phẩm trong nút không gian xong, trên mặt lộ ra mấy phần vừa lòng, quay đầu thấy Kloster đã đọc xong tư liệu rồi, đang suy tư gì đó, ngón tay vô thức đặt lên đùi nhẹ nhàng gõ gõ, đây là thói quen khi suy nghĩ của cậu, nói vậy thông qua tư liệu này cậu đã nhìn ra gì đó.

“Thế nào?” Fergus đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

“Gia tộc Holland với Duval trở mặt nhau, sau khi hai thế gia lâu đời của Đế Tinh trở mặt nhau cần tìm người hợp tác, hiện tại gia tộc Holland đang mượn sức của gia tộc Deppson, cho nên lần này sau khi William · Deppson xảy ra chuyện, gia tộc Holland đã đóng góp không ít, đám người trong viện khoa học Đế quốc cũng là do gia tộc Holland đặc biệt đến viện khoa học mời tới, ngược lại rất tích cực.” Kloster nhàn nhạt nói, hỏi: “Hoàng thất bên kia thế nào?”

“Ý cậu là O'brian bệ hạ hả? Không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng từ chỗ Albert biết lần này có cậu góp mặt, cũng ngầm chú ý đến.”

Kloster không nói gì.

Fergus chăm chú nhìn cậu vì suy tư mà mặt mày có vẻ lạnh lùng, nhớ lại ấu tể kiêu ngạo đến mức tận cùng lúc mới gặp lần đầu, khiến người ta tức giận đến mức muốn đánh tơi bời, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, nhiều năm lưu lạc và rèn luyện như vậy, tính tình đã thu liễm lại không ít, thậm chí đã có dáng vẻ sắp thành niên, tương lai không biết sẽ biến thành dạng gì, nhưng với chủng tộc của bọn họ mà nói, cho dù còn ở kỳ vị thành niên, cũng khiến người ta không dám khinh thường.

Nghĩ đến đây, anh nhìn thoáng qua thiếu nữ thuần nhân loại đang ngồi cùng Takiam, không khỏi cười nhạt, còn nói thêm: “Đúng rồi, O'brian bệ hạ ở Đế Tinh có gửi lời nhắn, nói nếu cậu rảnh thì về Đế Tinh một chuyến, ngài ấy rất nhớ cậu.”

Kloster nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Để nói sau. Đúng rồi, anh học dược tề như thế nào?”

“Tôi bắt được chứng chỉ dược tề sư cấp sáu đấy.” Fergus đắc ý nói, chứng chỉ dược tề sư cấp sáu, là cấp bậc dược tề sư trung cấp.

“Được rồi, vậy anh dành thời gian dạy Đồng Đồng học dược tề đi, cô ấy muốn học.”

Fergus nhướng mày, nhìn về phía thiếu nữ thuần nhân loại nhỏ xinh ngồi bên cạnh Takiam, có chút chần chờ nói: “Cô ấy muốn học sao? Học tập dược tề không dễ dàng đâu, không chỉ cần tinh thần lực, còn phải có thể năng tốt, tinh thần lực của cô ấy đương nhiên không thể bắt bẻ được, nhưng thể năng mới cấp F, vậy cũng quá……”

“Cấp bậc thể năng của cô ấy tôi sẽ nghĩ cách để nâng cao lên.” Kloster chưa bao giờ cảm thấy đây là vấn đề, “Hơn nữa cho dù cô ấy không có thể năng cấp S, cô ấy vẫn có thể trở thành dược tề sư ưu tú nhất.” Nói xong, trên mặt cậu lộ ra thần sắc kiêu ngạo.

Fergus cảm thấy mình sắp bị lóe mù mắt rồi, dáng vẻ tự cho mình thân phận là bạn trai của cô gái người ta mà kiêu ngạo là sao thế, hơn nữa cậu không khỏi cũng quá tự tin đi? Ngay cả anh cũng không thể khẳng định những thuần nhân loại yếu ớt đoản mệnh trong lịch sử đó có thể làm được đến trình độ nào.

Kloster quét mắt liếc anh một cái, tiếp tục nói: “Lần này chúng tôi ở viên tinh cầu kia tìm được Sinh mệnh thụ, hơn nữa là Sinh mệnh thụ đang kết quả.”

“Hả ~” Fergus lộ ra thần sắc kinh ngạc cảm thán, xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng hỏi: “Vậy các cậu có đi hái quả Sinh mệnh không? Ở đâu? Để tôi nhìn một cái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Weiss nghe được lời này, lập tức hưng phấn, chạy tới kể lại tình huống ngay lúc đó, tán thưởng nói: “Sinh mệnh thụ không chỉ tự nguyện tặng cho Đồng Đồng hai quả Sinh mệnh, còn tặng cho cô ấy một đoạn nhánh cây, hiện giờ Đồng Đồng thật vất vả cũng nuôi sống được nó, chờ nó trưởng thành, sau này chúng ta muốn ăn quả Sinh mệnh, tìm cô ấy là được.”

“Trồng sống được sao?” Rõ ràng Fergus có chút không tin, cảm thấy tiểu tử Weiss này lại nói mạnh miệng, “Sinh mệnh thụ là dị thực tùy hứng như thế, sao có thể trồng nó sống được? Đừng nói bậy.”

Weiss không phản bác lời anh nói, mà chạy tới ôm chậu Sinh mệnh thụ đặt bên cạnh Nguyên Đồng đến, để lên bàn, nói: “Hừ, lừa anh tôi liền không phải sói, mà là chó!”

Fergus: “……”

Cẩn thận quan sát chậu cây non chỉ cao chừng nửa thước Anh, lại đối chiếu với hình ảnh của Sinh mệnh thụ tìm được trên quang não, rốt cuộc phát hiện bản thân đã nhìn lầm. Lúc trước khi bọn họ vừa trở về, anh có nhìn thấy Nguyên Đồng ôm chậu hoa nhỏ này, hắn còn tưởng rằng đây là chậu hoa mà thiếu nữ thuần nhân loại trồng lúc nhàm chán—— không phải có rất nhiều giống cái thích dưỡng ít hoa cỏ gì đó sao, cho nên anh không nhìn kỹ, lại không ngờ nó là Sinh mệnh thụ có giá trị dược liệu tối cao và là dị thực khó đối phó nhất trong tinh tế.

Fergus xoay vòng vòng quanh chậu Sinh mệnh thụ, hai mắt đều hiện lên ký hiệu của tinh tệ, lau khóe miệng, xóa đi thần sắc thèm nhỏ dãi trên mặt, nghiêm mặt nói với Nguyên Đồng: “Đồng Đồng cô yên tâm, muốn học cái gì thì nói với tôi, tôi dạy cho cô.” Sau đó lại da mặt dày nói, “Tương lai sau khi Sinh mệnh thụ này kết quả, cho tôi mấy quả được không?”

“Được chứ.” Nguyên Đồng hào phóng nói, nghĩ đến quả Sinh mệnh lấy được ở viên tinh cầu nguyên thủy kia, lấy ra một quả đưa cho anh, “Đây là do đám Seth hái, mọi người đều có phần, tôi có giữ lại cho anh này.”

Fergus nhận lấy quả Sinh mệnh, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn thuần lương của thiếu nữ thuần nhân loại, còn cười lộ má lúm đồng tiền với anh, không khỏi cảm khái vạn phần, vỗ vỗ bả vai Kloster, nói: “Người vừa kiêu ngạo lòng dạ lại hiểm độc như cậu, không biết trong tinh tế có bao nhiêu người nguyền rủa cậu chết không được tử tế, lại không ngờ được sinh thời, cậu vậy mà nhặt được một bảo bối như thế, cũng không làm cha mẹ cậu thất vọng.”

Kloster khẽ nâng mặt, tẻ vẻ vinh dự, lỗ tai giật giật, muốn anh tiếp tục khen thêm hai câu, cậu thích nghe.

Fergus giật giật khóe miệng, không để ý tới cậu nữa, cất quả Sinh mệnh, quyết định ngày nào đó nếu rảnh sẽ đem lên Tinh Không Võng* bán đấu giá, nhất định có thể bán được rất nhiều tiền.
*Tinh Không Võng: Mình cũng không biết giải thích thế nào, đợi tới các chương sau tác giả có giải thích nha.

Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, mọi người liền sôi nổi trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao khi trở về cũng bị tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cần phải ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi tốt rồi thảo luận chuyện khác sau.

Fergus thấy Kloster lôi kéo cô gái nhỏ người ta đi mất, thấy cậu trực tiếp kéo người vào phòng của mình từ màn hình video quay được ở lối đi, liền chấn kinh, quay đầu nhìn về phía Takiam còn chưa rời đi, hỏi: “Klos…… Chẳng lẽ cậu ta đã ăn cô gái nhỏ người ta rồi?” Nếu không sao có thể kéo người ta vào phòng mình tự nhiên như thế?

Takiam dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn anh, “Cậu ta còn chưa thành niên, không có năng lực sinh sản, ăn thế nào được?”

“Cô xem video đi!” Fergus chỉ vào cảnh trên video.

“Bấy nhiêu thì có là gì? Anh không biết khi chúng tôi vừa đến viên tinh khi nguyên thủy kia, hoàn cảnh ở đó ác liệt bao nhiêu đâu, cô ấy là thuần nhân loại, thể năng lại thấp, nếu Klos không chăm sóc cô ấy kỹ hơn một chút, đã sớm héo rũ như mấy bông hoa mỏng manh kia rồi.” Là người thực vật không có đạo đức hay tiết tháo gì đáng nói, đặc biệt về phương thức sinh sản tương đối không biết tiết chế, Takiam cảm thấy chuyện này căn bản không là gì cả, hai trẻ vị thành niên không có năng lực sinh sản ngoài ôm nhau ngủ, còn có thể làm gì?

Fergus cảm thấy bản thân hỏi sai người, bọn họ bất đồng về giống loài, quan niệm cũng khác nhau, căn bản không có cách nào nói chuyện với nhau được.

****

Khi Nguyên Đồng bị Kloster kéo vào phòng cậu, cả người đều dại ra.

Leach nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, vừa dọn hành lý của Nguyên Đồng đến phòng cậu, vừa lải nhải: “Chủ nhân, hai người ở tinh cầu nguyên thủy kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao phương thức ngủ buổi tối lại biến thành ôm cô gái người ta ngủ thế? Chẳng lẽ cậu không cần ôm vỏ trứng của mình sao? Cậu còn chưa thành niên, ngủ chung cũng vô dụng……”

“Câm miệng!” Kloster đánh gãy nó, “Trứng cho cô ấy.”

Đôi mắt máy móc của Leach lóe lên, a một tiếng, “Chủ nhân ý của cậu là hiện tại phương thức ngủ của cậu biến thành ôm cô ấy ngủ, còn vỏ trứng của cậu thì cho Đồng Đồng ôm?”

“Đúng vậy.”

“Chủ nhân, cái này hình như không tốt lắm……”

Kloster mặc kệ nó, đẩy Nguyên Đồng vào phòng tắm, một tay chống lên khung cửa, nói: “Em tắm rửa trước đi, ngày mai bắt đầu học dược tề với Fergus.”

Tư thế này đặc biệt soái, kết hợp với gương mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ, quả thực là phạm quy, Nguyên Đồng mơ mơ màng màng nghe lời cậu đi vào tắm rửa, đến khi cô ngâm mình vào trong nước rồi, liền hận không thể cả người đều chìm trong nước để tỉnh táo lại.

Cô cảm thấy bản thân giống như từng bước từng bước mà luân hãm, căn bản không thể kiên trì được bản tâm.

Chưa từng có ai đối tốt với cô như cậu vậy, hành trình lần này trên tinh cầu nguyên thủy, cậu dùng hành động để mềm hóa tất cả sự phản kháng của cô, thậm chí còn khiến cô không sinh nổi ý kháng cự, cho dù là cục đá, cũng sẽ bị nóng chảy.

Sau khi Nguyên Đồng tắm rửa xong đi ra, cô đã nghĩ thông suốt hết mọi chuyện.

Leach đã sắp xếp xong hành lý, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được sự thay đổi trong cách bài trí của căn phòng, trước kia chỉ có vật dụng của Kloster, bây giờ đã có một vài thứ thuộc về cô, thoạt nhìn rất hài hòa.

Leach thấy đầu tóc cô ướt nhẹp, trong tay cầm một khăn lông thấm nước định đi qua lau tóc cho cô, Kloster đã trước một bước nhận lấy, cẩn thận lau tóc cho cô, cậu làm rất tự nhiên, Nguyên Đồng cũng ngoan ngoãn ngồi im. A Hoàng vừa được người máy tắm rửa sạch sẽ mang đến, nhìn thấy cô, lập tức nhảy lên đầu gối Nguyên Đồng ngồi.

“Chủ nhân, cậu học được cách chăm sóc giống cái lúc nào thế?” Rõ ràng trước kia loại công việc này đều là do nó làm, Leach có dự cảm công việc của nó sẽ bị chủ nhân cướp đi mất, một người máy bảo mẫu không được chăm sóc ấu tể, quả thực là muốn mệnh của người máy bảo mẫu mà.

“Dong dài.” Kloster trừng mắt liếc người máy bảo mẫu đang vây quanh bọn họ, để tránh cho nó dong dài lằng nhằng, liền nói: “Cô ấy là trách nhiệm của tôi, tôi đương nhiên phải học làm sao để chăm sóc cho giống cái của mình.”

Leach: “…… Chủ nhân cậu còn chưa thành niên, cậu nghĩ xa quá rồi.”

Nguyên Đồng: “……” Này, hai người đừng làm lơ sự tồn tại của tôi chứ! Tôi nghe hiểu đó có được không?

Hiển nhiên hành trình lần này trên tinh cầu nguyên thủy, thu hoạch lớn nhất của Kloster đó là học được cách chăm sóc giống cái của mình, nếu không phải có nhiệm vụ lần này, cậu sẽ không có cơ hội học tập, đặc biệt là trong hoàn cảnh ác liệt lại nguy hiểm như thế, đầu tiên cậu phải bảo đảm an toàn của cô, dự phòng với thể năng cấp F của cô sẽ xảy ra chuyện gì, một lòng suy tính, dưới tình huống như vậy, khiến cậu nhanh chóng trưởng thành, bây giờ cậu đã rất khác so với trước kia.

Sau khi Kloster vào phòng tắm tắm rửa, Leach liền nói với Nguyên Đồng: “Đồng Đồng, chủ nhân sắp thành niên rồi.”

Nguyên Đồng: “?” Rồi sao nữa?

“Chủng tộc của chủ nhân khác với các chủng tộc trí tuệ khác, bọn họ có thể tự mình khống chế thời gian thành niên và phải cần một cơ hội kích thích mới thành niên được, nếu không tìm thấy, vậy phải lưu lạc trong tinh tế thật lâu, tìm kiếm cơ hội có thể kích thích bọn họ thành niên, chủ nhân đã tìm hơn nửa thế kỷ…… Tôi đã cảm giác được cậu ấy đang chậm rãi trưởng thành, tin tức tố của cậu ấy cũng đang thay đổi, nói vậy rất nhanh là sẽ thành niên rồi.”

“Cho nên?” Nguyên Đồng vẫn nghe không hiểu.

Leach tiến sát vào cô, nhỏ giọng nói, “Đương nhiên là vì cô rồi.”

“Hả?”

“Cô kích thích cậu ấy trưởng thành, nghĩ đến chủ nhân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thành niên, tội thật sự rất vui.” Leach cầm khăn lau lau mắt, nặn ra vài giọt dầu bảo vệ máy móc làm nước mắt, dáng vẻ vừa cười vừa rơi nước mắt.

Nguyên Đồng bị dáng vẻ làm bộ làm tịch này của nó kích thích, mặc dù nó nói rất cảm động, nhưng dù sao cũng là một người máy, khiến cô luôn muốn cười, có điều thấy nó nghiêm túc như thế, cũng chỉ có thể nhịn xuống, ở trong lòng chậm rãi cân nhắc lời nó nói, đến khi hiểu được ý tứ trong lời nói của nó, Nguyên Đồng tức khắc chỉ có thể =口=.

Chẳng lẽ chủng tộc của Kloster không chỉ bị chứng luyến trứng phích, thậm chí còn có đam mê chăm sóc ấu tể nhỏ yếu, chỉ cần bọn họ càng có nhiều trách nhiệm, là có thể kích thích bọn họ thành niên? ( Leach: Oa, không phải như thế! Năng lực lý giải của cô đâu rồi hả? )

Leach lại lải nhải thêm một chút, sau đó xách đuôi A Hoàng nói với Nguyên Đồng: “Đồng Đồng, đưa con chuột hương Carlo này về phòng của cô hay sao?”

A Hoàng luyến tiếc chủ nhân, đặc biệt là ở đây có nhiều kẻ hung tàn hóa như thế, nó tuyệt đối không thể rời khỏi chủ nhân, không khỏi vươn móng vuốt ra kêu chi chi với Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng cũng đã quen có A Hoàng làm bạn, kiền ôm nó vào lòng, nói: “Không cần, để nó ở lại đây đi, A Hoàng rất ngoan.”

Mắt Leach lóe lóe, nhìn con chuột hương Carlo kia chui thẳng vào lòng nguyên đồng, không nói gì nữa.

Đến khi Kloster mang theo một thân hơi nước mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra, vạt áo nửa mở, ánh mắt của Nguyên Đồng liền phiêu phiêu, thiếu chút nữa có loại xúc động muốn phun máu mũi, cảm thấy bản thân vẫn nên về phòng mình ngủ, dù sao ở đây cũng không phải viên tinh cầu nguy hiểm kia……


Kloster xách chuột hương trong lòng cô lên ném qua một bên, lấy ra vỏ trứng đỏ kim nhét vào lòng cô, nói: “Đêm đã khuya, nên ngủ.”

Trong vũ trụ không phân biệt ban ngày đêm tối, nhưng trong tinh hạm có thể căn cứ vào thời gian của Đế Tinh mà bắt chước ra ánh sáng ban ngày và ban đêm, làm việc và nghỉ ngơi cũng tuân theo cái này.

A Hoàng định nhảy vào lòng chủ nhân một lần nữa, nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của hung thú, chỉ đành ủy khuất ngồi trong một góc ở đuôi giường cắn đuôi.

Nguyên Đồng theo bản năng ôm chặt lấy vỏ trứng trong lòng, nhìn mặt cậu, muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?”

Nguyên Đồng hơi hơi hé miệng, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Em muốn  nói chuyện với anh.”

“Nói chuyện gì?” Kloster ngồi bên cạnh cô, giọng nói không khỏi dịu dàng thêm vài phần.

=============================

Cả hai bộ Nhị Hóa và Tinh Tế mình edit xong là up luôn, không beta lại nên có gì sai sót mọi người cmt vào phần bình luận nha, hoặc có góp ý gì cũng nhớ cmt nha.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)