TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 1.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi

 

Kloster quay đầu, nhìn thấy người máy bảo mẫu đi ra từ một hành lang kim loại khác, ánh mắt trở nên âm trầm.

 

“Chủ nhân, đêm đã khuya, là trẻ vị thành niên, cậu phải duy trì giấc ngủ đầy đủ, mới có thể tiến hóa thành một giống đực thành niên hoàn mỹ.” Leach nói, một đôi mắt máy móc chớp nháy ánh sáng đỏ, “Hơn nữa, chủ nhân, hiện tại cậu vẫn là vị thành niên, không có công năng x này, không có biện pháp tập kích giống cái trong đêm đâu, nên trở về phòng ngủ đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kloster: “……”

 

Kloster nhịn xuống xúc động muốn phá hủy người máy bảo mẫu không đoàng hoàng này, hít một hơi thật sâu, nói: “Bên trong có nguồn năng lượng dao động không biết tên, ta phải đi xem.” Nói xong, liền ấn chuông cửa.

 

Khi cậu ấn chuông cửa, Leach cũng dùng năng lượng dò xét, dùng dụng cụ thu thập năng lượng dao động trong không khí, lập tức dụng cụ dò xét liền điên cuồng vang lên âm thanh tích tích, trong ban đêm yên tĩnh cực kì chói tai, cũng làm hai người giật mình. Sau đó vạch đỏ thể hiện mức độ mạnh yếu của nguồn năng lượng trên màn hình của dụng cụ dò xét điên cuồng tăng lên. Cuối cùng Leach nhịn không được kinh ngạc mà thốt lên, “Chủ nhân, trong không khí có nguồn năng lượng không biết tên, hơn nữa năng lượng này cực kì thuần khiết mà cường đại.”

 

Kloster liếc dụng cụ dò xét một cái, tiếp tục ấn chuông cửa. Ấn chuông cửa hồi lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh. Thần sắc Kloster càng ngày càng nghiêm túc, đây là dấu hiện sức nhẫn nại của cậu sắp hết.

 

“Leach, điều ra video của gian phòng này, xem xét tình huống bên trong.”

 

Leach ngoài miệng lải nhải hai câu, tích một tiếng, trước mặt xuất hiện một màn hình ảo, rất nhanh màn hình ảo liền hiện ra tình huống trong phòng, chỉ thấy người trên giường bọc chăn lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt, nhưng gương mặt lúc này đang đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, thần sắc nhìn rất thống khổ, như thể trải qua chuyện gì đó rất đau đớn.

 

Thấy thế, Kloster lập tức dùng quyền hạn của chủ nhân căn phòng, mở cửa phòng ra, có chút vội vàng đi vào, Leach cũng vội vàng theo sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chưa tới trước giường, đã nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn như mèo kêu, khi đến gần, liền nhìn thấy người trên giường cuộn tròn thành một khối, khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, thân thể run rẩy từng hồi, có thể thấy được lúc này cô vô cùng đau khổ, không cách nào khống chế được phản ứng của cơ thể.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nguyên Đồng?” Kloster nhẹ nhàng gọi một tiếng, duỗi tay sờ gương mặt cô.

 

Đột nhiên, một tiếng xèo vang lên, trong không khí có mùi thịt bị nướng cháy khét, vô cùng gay mũi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chủ nhân!” Đôi mắt Leach liên tục lập lòe, “Cậu bị thương.” Vừa nói, nó vừa làm hết phận sự mà lấy máy trị liệu từ nút không gian ra trị vết thương trên ngón tay cậu.

 

Chỉ thấy làn da chỗ ngón tay mà Kloster chạm vào Nguyên Đồng bị cháy đen, giống như bị lửa đốt, vô cùng kỳ quái. Nhưng Kloster cũng không để ý, phất tay để Leach không cần vội, lại duỗi tay qua thăm dò, lại một tiếng xèo vang lên, chỉ thấy phàm là nơi nào tiếp xúc với làn da của Nguyên Đồng, làn da trên tay cậu như thể bị một loại năng lượng cường đại thêu đốt, mang đến một loại đau đớn thấu tim.

 

Sau khi Kloster thử vài lần, mới để Leach trị liệu vết thương trên tay, đồng thời sai người máy gia dụng đưa hòa hoãn tề* tới, bế người cuộn tròn thành một khối trên giường lên, cũng mặc kệ làn da tiếp xúc với cô lần nữa bị thêu đốt, bóp cằm cô, cho cô uống hòa hoãn tề.

*Hòa hoãn tề: gần tương đương với thuốc giảm đau. Đây là ở tương lai nên cách gọi khác nhau, mình sẽ để tên gốc của nó nhé.

 

Đôi mắt máy móc của Leach lại lóe lên, đột nhiên nói: “Chủ nhân, dáng vẻ của cô bé này, có phải là tinh thần lực thức tỉnh hay không? Tinh thần lực của cô bé thật độc, da cậu dày như vậy cũng có thể làm bỏng.”

 

Lời này cũng không phải mỉa mai, mà là ca ngợi thể chất chủ nhân nó rất cường hãn.

 

Kloster không mở miệng, mà đánh giá người trong lòng ngực, thấy ửng đỏ trên mặt cô chậm rãi rút đi, thần sắc cũng không còn thống khổ như lúc nãy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lại sờ soạng nhiều một chút, cảm xúc mềm như bông, còn có hơi thở trên người cô, tất cả đều khiến cậu vô cùng thích.

 

Leach thấy cậu thế mà thừa dịp lúc người khác hôn mê, phi lễ cô bé nhà người ta. Muốn mở miệng nói cậu xử lý vết thương trên người trước, nhưng nghĩ tới cái gì, lại lập tức câm miệng. Sau đó nhìn chằm chằm vạch đỏ đo năng lượng trên màn hình, phát hiện theo ửng đỏ trên mặt Nguyên Đồng rút đi, vạch đỏ trên dụng cụ dò xét cũng chậm rãi biến mất.

 

Dưới sự quan sát của hai chủ tớ, Nguyên Đồng khôi phục lại bình thường cũng chậm rãi mở to mắt.

 

Khi Nguyên Đồng mở mắt ra, trong đầu vẫn còn lưu lại loại đau đớn cực hạn như hủy thiên diệt địa, ánh mắt có chút dại ra, lực chú ý cũng không tập trung, qua một hồi lâu mới hòa hoãn được, liền phát hiện lúc này mình bị người ta ôm lấy, ánh mắt nhìn lên trên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt màu đỏ đậm.

 

Lúc này là nửa đêm, ánh đèn trong phòng đặt ở chế độ ngủ, ánh sáng mờ nhạt ái muội, cũng không chói mắt, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của thiếu niên, làm dịu đi thần sắc lạnh lùng của cậu, khiến cậu thoạt nhìn dễ gần và đáng yêu, gương mặt kia tuấn mỹ đến mức không giống nhân loại, ai thấy cũng nhìn đăm đăm.

 

Nguyên Đồng dại ra một lát, rất nhanh đã nhận ra bây giờ là nửa đêm, thế mà cô ở chung phòng với một người khác phái, còn bị đối phương ôm, suýt thì muốn nhảy dựng lên. Chỉ tiếc lúc cô mới bật người lên, lại ngã trở lại vì thân thể đau nhức, thân thể truyền đến cảm giác không thoải mái, rất nhanh đã khiến cô xem nhẹ hoàn cảnh hiện tại, khuôn mặt khó chịu nhăn thành bánh bao.

 

Kloster cẩn thận đỡ cô lên, hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

 

Nguyên Đồng ngơ ngác trả lời: “Cả người đều đau ê ẩm, như bị người ta đánh một trận vậy.”

 

Kloster dừng lại động tác, nhịn không được sờ sờ tóc cô, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, vẫn luôn mềm mại tiến vào lòng cậu, nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô, trong lòng cực kì thích, khắc chế hồi lâu mới không duỗi tay ra nữa.

 

Cậu rụt rè thu tay lại, nói: “Tình huống vừa rồi của em không đúng lắm, tôi đã cho em uống hòa hoãn tề rồi.”

 

“Ồ, cảm ơn.” Nguyên Đồng cảm ơn theo trực giác, cuối cùng cũng phản ứng lại được, mở to hai mắt, “Tôi bị sao vậy?” Lúc này cũng ngửi thấy mùi khét trong không khí, Nguyên Đồng tìm kiếm theo bản năng, rất nhanh liền phát hiện ra khác thường, lắp bắp kinh hãi, “Tay của anh……”

 

Lúc này, tay Kloster có hơn phân nửa da thịt đều là màu đen, như bị lửa thêu bỏng, một trận kinh hãi đập vào mắt, ngửi được cổ mùi khét trong không khí, lại nhìn tay cậu, Nguyên Đồng cảm thấy tay mình cũng đau theo, nhưng người này vẫn giữ dáng vẻ vân đạm phong thanh, như thể người đau không phải cậu.

 

Chẳng lẽ thật sự không đau?

 

“Cô bé, chủ nhân là vì cô mới bị thương.” Leach vừa lấy máy trị liệu ra điều trị cho chủ nhân, vừa giúp cậu xoát ấn tượng với cô bé nhà người ta, “Vừa rồi tình huống của cô thật không tốt, chủ nhân vì cứu cô, đành phải xả thân, khiến mình bị thương. Nhưng mà cô bé à, rốt cuộc cô bị làm sao vậy, còn độc như vậy, làn da của chủ nhân bị cô làm cho cháy xém.”

 

Nguyên Đồng: “……” Cô độc chỗ nào? Cô rất lương thiện đó.

 

Dưới sự điều trị của máy trị liệu trị, làn da cháy đen trên người Kloster dần rút đi, khôi phục lại màu da bình thường. Có điều làn da mới tương đối non mềm, muốn khôi phục hoàn toàn, phải qua mấy giờ nữa. Mặc dù thế, nhưng máy trị liệu tiên tiến như vậy cũng giúp Nguyên Đồng mở rộng tầm mắt.

 

Từ đầu đến cuối Kloster đều không lộ ra biểu tình gì, vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh thờ ơ ngồi đó, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn thiếu nữ người ta, để mặc Leach giao lưu với cô.

 

Dưới sự giải thích của Leach, Nguyên Đồng liên hệ những chuyện đã trải qua từ khi đến thế giới này, đã có thể hiểu đại khái, có chút bối rối hồi hộp nói: “Bắt đầu từ hôm qua, thỉnh thoảng đầu sẽ vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi ngủ, tôi cũng không biết vì sao lại như thế.” Sau đó lại áy này nhìn về phía Kloster, chân thành xin lỗi: “Thật xin lỗi, hại anh bị thương.”

 

“Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi.” Kloster không để trong lòng, trước kia thương tích nghiêm trọng hơn đều đã gặp qua, loại vết thương này thật sự chỉ là vết thương nhỏ.

 

Nguyên Đồng cho rằng cậu đang an ủi mình, trong lòng càng áy náy, đồng thời cũng lo lắng tình huống của mình, loại thống khổ này, thật sự khiến cô khó chịu cực kỳ.

 

“Cô bé, loại tình huống này của cô, có lẽ là tinh thần lực thức tỉnh.” Leach xen mồm nói.

 

Nguyên Đồng ồ một tiếng, kỳ thật cũng không biết “Tinh thần lực thức tỉnh” là như thế nào, hiểu biết của cô về thế giới này không nhiều lắm, còn chưa biết đến phương diện này.

 

“Có điều tinh thần lực của cô có chút khác so với người khác. Ở giai đoạn này vẫn chưa thể xác định được, phải quan sát thêm mới được.” Leach tiếp tục nói.

 

Nguyên Đồng lại ồ một tiếng, nhìn Kloster.

 

Kloster có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, bị cô nhìn đến lỗ tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: “Leach nói đúng, em không cần quá lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

 

Leach cũng an ủi nói: “Cô yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ tình huống của cô. Cho dù không được, thì để Klos bị thương thêm vài lần, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết.”

 

Nguyên Đồng nhìn bọn họ cười cười, cảm ơn bọn họ an ủi.

 

Kloster nhẫn nhịn hồi lâu, vẫn không nhịn được duỗi tay sờ sờ tóc cô, càng thêm cảm thấy cô giống như mèo lông xù, rất ngoan ngoãn đáng yêu. Còn về lực sát thương hung tàn gì đó, đối với cậu mà nói đó không là gì cả.

 

Thấy không còn chuyện gì nữa, sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Kloster và Leach liền rời đi.

 

Nguyên Đồng ngồi yên một lát, nghĩ đến chuyện vừa rồi, một lần nữa cảm thấy Kloster thật là người tốt, không keo kiệt phát cho cậu vài tấm thẻ người tốt, cảm thấy thật ra mình rất may mắn, đi vào một nơi xa lạ, lại có thể gặp được người tốt, còn được đối phương thu lưu, đây là một khởi đầu tốt.

 

Mặc dù rất vui vẻ khi phát hiện mình gặp được người tốt, nhưng nghĩ đến nỗi thống khổ phải chịu trong lúc ngủ, Nguyên Đồng có chút ngủ không được, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được. Thẳng đến khi trời gần sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)