TÌM NHANH
TRÀ XANH CÓ THỂ CÓ TÂM TƯ XẤU XA GÌ CHỨ?
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tối đến, Tống Vãn Huỳnh ôm mặt nạ và một loạt mỹ phẩm đến gõ cửa phòng của Minh Vi.

 

Vì tránh mặt Văn Việt nên cô cố ý chọn lúc tám giờ.

 

Khi Minh Vi ra mở cửa thì đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thoạt nhìn Tống Vãn Huỳnh vừa mới tắm rửa xong, cô biết rõ còn cố ý hỏi: “Chào buổi tối chị, anh cả có ở đây không ạ?”

 

“Anh ấy đang ở phòng hồi phục chức năng, cô tìm anh ấy có việc sao?”

 

“Em không tìm anh ấy, em tìm chị.”

 

“Cô có việc gì?”

 

Tống Vãn Huỳnh cười tủm tỉm đưa một đống đồ trong lòng mình cho cô ấy xem.

 

“Đây là gì vậy?”

 

“Đây là mặt nạ, kem dưỡng da, kem tẩy lông, còn có đèn làm trẻ hóa, còn những cái này… Chị ơi, cho em vào trước đó, em giới thiệu tỉ mỉ cho chị.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lông mày của Minh Vi bất giác nhíu lại khi cô tìm kiếm giới thiệu những thứ đó.

 

“Cô mang cái này đến làm gì?”

 

“Đương nhiên để dùng rồi, hôm nay chị bận cả ngày, không muốn dưỡng da làm đẹp một chút sao?”

 

“Tôi còn có việc, không có thời gian dưỡng da, cô dưỡng đi.” Minh Vi duỗi tay muốn đóng cửa lại.

 

Tống Vãn Huỳnh nhanh tay lẹ mắt đưa một tay ra giữ cửa: “Chị cho em vào trước được không… Vậy đi, em nói thật, ngoài chuyện dưỡng da ra thì em thật có chuyện quan trọng đến tìm chị.”

 

“Chuyện quan trọng sao?”

 

“Chị để em vào rồi nói.”

 

Ánh mắt của Minh Vi đánh giá khuôn mặt nhỏ trong trẻo của cô, suy nghĩ một lát rồi vẫn kéo cửa ra: “Cô vào đi.”

 

Tống Vãn Huỳnh vượt qua cửa ải, lật mặt còn nhanh hơn sách.

 

Cô bày hết đống mỹ phẩm lên bàn: “Em nói với chị này, chị đừng nhìn ra em thấy hoàn hảo không tì vết, trưa hôm nay em mới ăn một phần thịt bò cay do dì Trần làm, không chăm sóc tốt làn da thì ngày mai sẽ nổi mụn đó.”

 

Tống Vãn Huỳnh đột nhiên ghé sát vào gần Minh Vi cẩn thận nhìn: “Chị, chỗ này của chị là cái gì vậy?”

 

Cô nhìn mắt Minh Vi: “Gần đây chị hay thức đêm phải không, mắt thâm hết cả rồi, may mắn có em, nếu không ngày mai trang điểm cũng không che được quầng thâm này của chị đâu.”

 

“Da dẻ chị đẹp thật, không hề tì vết chút nào, cũng không thấy lỗ chân lông, đôi mắt cũng đẹp, mắt hai mí không hề có thịt thừa, còn cả mũi nữa, đây chắc chắn sẽ trở thành mẫu làm phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ? Nếu em là đàn ông thì tốt, em sẽ theo đuổi chị làm vợ em.”

 

“Anh cả sướng thật, anh ấy cưới được chị chắc chắn là cười trộm suốt thôi!”

 

Đứng quá gần, hiển nhiên khiến Minh Vi không kịp phản ứng lại ngay lập tức, giây tiếp theo khuôn mặt của Tống Vãn Huỳnh đến ngay trước mắt, với thị lực 5.0, có thể thấy rõ cả lông tơ nhỏ trên khuôn mặt của Tống Vãn Huỳnh.

 

Mặc dù đều là phụ nữ nhưng cho dù là bạn thân, Minh Vi cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết đến vậy, cô ấy mất tự nhiên cụp mắt xuống dời tầm mắt đi, nhưng khi nhìn xuống, đôi mắt lại rơi vào ngực Tống Vãn Huỳnh.

 

“…” Cô ấy ngồi xuống, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Không phải cô nói có việc quan trọng sao? Cô nói đi.”

 

“Chị đừng nhúc nhích! Cánh mũi chị hơi đỏ, em sẽ đắp mặt nạ cho chị trước, chúng ta vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện.” Tống Vãn Huỳnh quen tay xé mở túi mặt nạ, nhẹ nhàng đắp lên mặt Minh Vi.

 

Minh Vi muốn đẩy tay Tống Vãn Huỳnh ra: “Để tôi tự làm.”

 

“Đừng, chị không nhìn thấy, em có thể đắp lên cho chị chặt hơn… Được rồi.”

 

“Cảm ơn cô.”

 

“Chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn.” Nói xong, cô xoay người xé một miếng mặt nạ ra tự đắp lên mặt mình, ngửa đầu vuốt phẳng từng chỗ ra: “Chị ơi, hôm nay chị ra ngoài có phải đi làm không? Gần đây có phải chị đang tiếp xúc với một chương trình tạp kỹ mới không?”

 

“Sao cô biết được?”

 

“Sáng nay mẹ nói cho em, có phải vì chuyện này không ạ?”

 

“Ừ.”

 

Trông Tống Vãn Huỳnh rất có hứng thú, tiếp tục hỏi: “Chương trình gì vậy ạ, có thể nói cho em biết không?”

 

“Sao đột nhiên cô lại có hứng thú với chương trình tạp kỹ?”

 

“Em tò mò.”

 

Minh Vi suy nghĩ rồi nói: “Tôi chỉ vừa mới tiếp xúc với chương trình này, mời một vài người nổi tiếng với người mới tham gia du lịch, đương nhiên, tổ chương trình còn đặc biệt mời thêm hai cậu chủ nhà giàu đến để khán giả đoán xem ai mới là người giàu có thật sự trong nhóm người thông qua phát sóng trực tiếp.”

 

“Chị thấy em đủ tiêu chuẩn tiểu thư chưa?”

 

“Cô có ý gì? Cô muốn tham gia chương trình này à?”

 

Tống Vãn Huỳnh gật đầu: “Em ở nhà rất buồn chán, một mình ra ngoài du lịch thì không bằng đi cùng các chị, như vậy náo nhiệt hơn, có phải còn lấy được cát-xê đúng không chị?”

 

“Khách mời đương nhiên là có cát-xê, nhưng không nhiều lắm, cô thật sự muốn tham gia sao? Toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp, đây là chương trình đầu tiên livestream toàn bộ đầu tiên trong nước, không ai biết sẽ có nguy hiểm gì, hơn nữa cô đã thương lượng chuyện này với ba cô chưa? Chú ấy có đồng ý cho cô đi không?”

 

“Em chắc chắn! Cực kỳ chắc chắn! Không phải chỉ phát trực tiếp thôi sao, em không quan tâm, chắc chắn ba em cũng không để ý, đương nhiên, nếu ông ấy để ý thì em sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy.”

 

Minh Vi suy nghĩ một lát.

 

Tất cả khách mời ngoài ngành trong chương trình mới của Tô Cẩm đều đã được chọn, nhưng ứng cử viên cho hai người giàu kia thì thực sự không dễ chọn, bọn họ vẫn chưa xác định được, Tô Cẩm cũng nói rõ ràng có ý định tìm Tống Vãn Huỳnh.

 

“Vậy để tôi đưa phương thức liên lạc của nhà sản xuất chương trình cho cô, cô tự nói với cô ấy.”

 

Tống Vãn Huỳnh vui mừng đưa tay vòng qua eo cô ấy: “Thật không ạ? Chị, em cảm ơn chị! Em biết ngay chị tốt lắm mà!”

 

Eo của Minh Vi mẫn cảm, không khỏi ngồi thẳng lưng dậy, mất tự nhiên vỗ bả vai Tống Vãn Huỳnh, ánh mắt nhìn về phía điện thoại bên cạnh Tống Vãn huỳnh: “Cô đưa điện thoại cho tôi.”

 

“Vâng ạ.” Tống Vãn Huỳnh tiếc nuối rời tay ra khỏi eo Minh Vi, đưa điện thoại cho cô ấy.

 

Minh Vi nói với Tô Cẩm chuyện này, cũng gửi WeChat của Tô Cẩm cho Tống Vãn Huỳnh.

 

“Tô Cẩm?”

 

“Là người mà cô gặp trong buổi tiệc rượu hôm qua.”

 

“Chính là chị gái dáng người siêu đẹp kia ạ?”

 

Minh Vi bật cười: “Là cô ấy.”

 

Tống Vãn Huỳnh ngây ra như phỗng.

 

Chuyện tiệc rượu ngày hôm qua, Tô Cẩm ở đó đã thấy toàn bộ, đương nhiên sẽ hiểu lầm, có lẽ ở trong lòng Tô Cẩm cô là một cô nàng trà xanh hư hỏng, như vậy cô ấy sẽ đồng ý cho cô tham gia chương trình sao?

 

“Ngày hôm qua chị ấy đã thấy chuyện giữa em và Dư Nguyệt ở tiệc rượu, chị ơi, chắc chị ấy sẽ không hiểu lầm em chứ?”

 

“Chuyện này…”

 

“Chị và chị Tô Cẩm là bạn thân đúng không, chị có thể nói tốt về em trước mặt chị Tô Cẩm được không, em thật sự muốn tham gia chương trình này, xin chị đó, được không?”

 

“…” Minh Vi bất đắc dĩ gật đầu: “Để tôi thử xem.”

 

“Cảm ơn chị! Thật sự cảm ơn chị nhiều, chị chính là tiên nữ xinh đẹp lương thiện nhất thế gian! Bây giờ em sẽ nói với chị ấy về chương trình.”

 

“Được rồi, đừng nịnh tôi nữa.” Minh Vi kéo mặt nạ trên mặt xuống: “Không còn sớm nữa, cô về ngủ đi, dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da không bằng đi ngủ sớm một chút.”

 

“Đống mỹ phẩm dưỡng da kia của em đều vô dụng.” Tống Vãn Huỳnh nói lời oán giận nhưng đã đạt được mục đích nên cũng không nán lại nữa.

 

Nhưng thời gian trôi quá nhanh, lúc cô đang tám chuyện thì bị đẩy về phòng ngủ một mình, Tống Vãn Huỳnh mất hứng, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: “Lúc này mới mấy giờ chứ, anh cả đã kết thúc tập luyện hồi phục chức năng rồi à, sao không luyện thêm nữa.”

 

Cửa vừa mở ra, Văn Việt xuất hiện ở sau cánh cửa.

 

“…” Tống Vãn Huỳnh chớp mắt: “Anh cả, anh tập xong rồi ạ? Anh về lúc nào vậy?”

 

Mặt Văn Việt vô cảm nói: “Từ lúc cô nói ‘nếu em là đàn ông thì tốt rồi, em nhất định sẽ theo đuổi chị để chị làm vợ em’, còn cả lúc cô nói tôi cười trộm.”

 

Anh em nhà họ Văn này có thói quen nghe trộm sao?

 

Nghe vui lắm à?

 

Mặt Tống Vãn Huỳnh xấu hổ lại mỉm cười không mất đi lễ phép mà nói: “Em cũng không nói sai, chị Minh Vi xinh đẹp như vậy, có ai không muốn cưới chị ấy làm vợ? Không còn sớm nữa, ngày mai em phải dậy sớm, em về phòng trước, anh cả và chị dâu ngủ ngon ạ.”

 

Nói xong, cô chuồn đi như con thỏ.

 

Minh Vi bất đắc dĩ: “Anh dọa con bé làm gì?”

 

Văn Việt cười lạnh đáp: “Nghe con bé này nói thì nó đã hứa hẹn nhiều lần sẽ sửa chữa sai lầm của mình, anh lại thấy, tâm tư con bé bây giờ còn tồi tệ hơn cả trước kia nhiều!”

 

 

Sau khi trở về phòng, Tống Vãn Huỳnh vội vàng gửi lời mời kết bạn đến Tô Cẩm.

 

Tô Cẩm không đồng ý ngay.

 

Cô nằm trên giường, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi.

 

Cô nhất định phải tham gia chương trình này, không vì cái gì cả, chỉ vì trà xanh miệng đầy mùi trà kia.

 

Nhắm vào ai không nhắm lại cứ phải chọn Minh Vi.

 

Sở dĩ trà xanh kia không dám đắc tội với ai khác mà chỉ nhằm vào Minh Vi cũng vì trong dàn khách mời có hai người thật sự giàu có, cô ta không dám suy đoán ai mới là thật, cho nên dù chỉ là một phần ba khả năng cô ta cũng không dám đắc tội, lỡ có chuyện thì sao?

 

Chỉ có bối cảnh gia đình của Minh Vi là rõ ràng nhất.

 

Mặc dù sau này Minh Vi có mạnh mẽ đáp trả lại nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chị gái xinh đẹp như vậy bị một trà xanh tính kế, hãm hại, Tống Vãn Huỳnh lại nắm chặt tay lại.

 

Tinh.

 

Di động kêu rung lên.

 

Tống Vãn Huỳnh cầm lên, Tô Cẩm thêm cô rồi.

 

Cô vui mừng gõ chữ như bay.

 

Tống Vãn Huỳnh: “Chào chị Tô Cẩm, em là Tống Vãn Huỳnh, nghe nói gần đây chị đang chuẩn bị một chương trình tạp kỹ đúng không ạ? Em nghe chị Minh Vi nói đến, em cảm thấy rất hứng thú với chương trình này, không biết chị có thể xuy sét em được không? [làm ơn] [làm ơn].”

 

Nhìn giao diện trò chuyện hiện lên “đang gõ chữ”, Tống Vãn Huỳnh như kiến bò quanh chảo nóng.

 

Tô Cẩm: “Em thật sự có hứng thú với chương trình à? Nhưng dự trù cho chương trình của chị có hạn, chị không mời nổi cô chủ nhà giàu như em.”

 

Tống Vãn Huỳnh: “Không sao đâu chị, dự trù không liên quan, em ở nhà rất chán, muốn ra ngoài du lịch một thời gian nhưng một mình em đi thì không vui, không bằng đi cùng mọi người, như thế náo nhiệt hơn.”

 

Tô Cẩm: “Nếu em nhiệt tình tham gia như vậy thì có thể, ngày mai em và Minh Vi đến Tinh Quang Viên, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

 

Tống Vãn Huỳnh điên cuồng hôn với màn hình điện thoại: “Vâng ạ! Cảm ơn chị Tô Cẩm [hôn] [hôn] [hôn].”

 

Sau khi gửi đi, Tống Vãn Huỳnh suy nghĩ rồi tiếp tục  gõ chữ.

 

Tống Vãn Huỳnh: “Chị Tô Cẩm, em nói xong chuyện muốn nói rồi, không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi nha, đừng thức khuya, sức khỏe quan trọng, chị ngủ ngon [đáng yêu].”

 

Ở bên kia WeChat, Tô Cẩm nhìn tin tức chúc ngủ ngon của Tống Vãn Huỳnh gửi đến mà nhướng mày lên.

 

Cô ấy rất ghét những người nói chuyện điệu trước mặt mình, cho dù là trong công việc hay cuộc sống.

 

Có lẽ ngày hôm qua ở tiệc rượu Tống Vãn Huỳnh để lại cho cô ấy ấn tượng quá sâu sắc, không thể phủ nhận cô ấy đã bỏ qua những tật xấu của Tống Vãn Huỳnh. Đúng là cô trông rất đáng yêu ngọt ngào, khi cô gửi những tin nhắn như “nha”, “ngủ ngon” lại làm cô ấy thấy không phản cảm.

 

Có lẽ Tống Vãn Huỳnh tham gia chương trình này, hiệu quả sẽ không tệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)