TÌM NHANH
TRÀ XANH CÓ THỂ CÓ TÂM TƯ XẤU XA GÌ CHỨ?
View: 301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Minh Vi luôn giữ một thái độ nhẫn nhịn đối với Lý Đô Mật.

 

Ngày đầu tiên tới chương trình, từ lúc Lý Đô Mật phủ nhận việc cô ấy đã thức cả đêm để lên kế hoạch cho chuyến du lịch, Minh Vi đã biết rằng Lý Đô Mật có thái độ thù địch với mình dù cô ấy cũng chẳng biết sự thù địch khó hiểu này từ đâu mà ra, thế nhưng một điều rõ ràng là: Lý Đô Mật tự dưng lại muốn thân thiết với Minh Vi là bởi vì muốn lôi bè kết phái cô lập Tống Vãn Huỳnh - người luôn muốn chống đối lại với cô ta.

 

Nếu ngày hôm đó Tống Vãn Huỳnh không đứng sang một bên, chỉ sợ rằng người bị cô lập chính là cô ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nhà xảy ra xích mích là chuyện bình thường, đây cũng là điều mà chương trình muốn để thu hút lượt xem và tương tác từ khán giả.

 

Thế nhưng Lý Đô Mật bây giờ càng lúc càng đi quá xa rồi.

 

“Tư liệu cá nhân? Cô lấy từ đâu ra thế?”

 

Lý Đô Mật thì thầm đầy bí ẩn vào tai Minh Vi: “Chị không cần quan tâm em lấy từ đâu, theo như em biết, nếu như chị Vãn Huỳnh nói thật, chúng ta cũng sẽ không cười chị ấy, hơn nữa em cũng chỉ muốn tốt cho chị ấy, nói dối để giữ thể diện thôi mà.”

 

Minh Vi im lặng.

 

“Thật ra em cũng đại khái đoán được vì sao chị Vãn Huỳnh lại làm như vậy, ngày trước lúc ở đại học, trong phòng ký túc xá có một người bạn, rõ ràng là điều kiện gia đình không tốt nhưng cũng bởi vì tự ti nên lúc nào cũng làm ra vẻ vờ như mình là người rất giàu có, không muốn để người khác biết gia cảnh nhà mình rồi phân biệt đối xử với mình. Chị Vãn Huỳnh,… Ay da, em cũng không tiện nói.”

 

Minh Vi hít một hơi thật sâu, chau mày mất kiên nhẫn: “Lý Đô Mật, cô biết tôi ghét loại người nào nhất không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Loại người nào?”

 

“Tôi ghét nhất là loại người chuyên đi đâm thọc, chia rẽ người khác.”

 

Lý Đô Mật hơi sững người nhưng rồi nhanh chóng ra vẻ đáng thương nói: “Chị Minh Vi, chị hiểu lầm em rồi, em nào có đâm thọc ai, chỉ là muốn nhắc nhở chị một chút thôi, không hề có ý gì khác, hơn nữa những gì em nói đều là sự thật mà. Em tận mắt chứng kiến Tống Vãn Huỳnh lớn lên trong một gia đình đơn thân.” 

 

Sợ rằng Minh Vi không tin, cô ta còn rút điện thoại ra cho Minh Vi xem tư liệu cá nhân của Tống Vãn Huỳnh: “Chị xem đi, mẹ chị ấy rõ ràng là…”

 

“Lý Đô Mật!” Giọng điệu cảnh cáo của Minh Vi đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

 

Tô Cẩm đang ở một bên theo dõi tình hình ra hiệu cho quay phim tạm thời tắt máy quay phát sóng trực tiếp.

 

“Tôi không biết đây là do tính cách của cô vốn đã như vậy, hay là do cô đang cố tình muốn lấy lòng người khác, trước đây có vài chuyện tôi không thèm tính toán với cô vì không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người trong suốt chuyến đi, tôi cũng không muốn để cô phải mất mặt trước ống kính, cô lôi chuyện gia đình của Vãn Huỳnh ra để nói là vì mong rằng tôi sẽ vì thế mà kết bè kết phái với cô ghét bỏ con bé, cô lập và đối đầu với con bé đúng không?”

 

Lý Đô Mật không biết vì sao đột nhiên Minh Vi lại tức giận, ngây thơ nhìn cô ấy: “Em không có ý đó.”

 

“Có ý đó hay không, trong thâm tâm cô là người biết rõ nhất, vờ vịt cái gì chứ?”

 

Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mấy người Nhậm Khả vội vàng tới hoà giải: “Chị Minh Vi, có chuyện gì thế này? Lý Đô Mật! Cô lại nói linh tinh gì rồi à?”

 

“Em không có, em chỉ…” Lý Đô Mật không hiểu, cô ta chỉ nói cho Minh Vi biết sự thật về lời nói dối của Tống Vãn Huỳnh, cô ta cũng không hề ba hoa hay thêm mắm dặm muối gì, chỉ phơi bày gia cảnh của Tống Vãn Huỳnh ra thôi mà, có cần phải tức giận với cô ta như vậy không?

 

Cảm giác không được người khác tin tưởng khiến Lý Đô Mật cảm thấy ấm ức, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chỉ nói là chị Vãn Huỳnh…”

 

“Đủ rồi đấy!” Minh Vi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt Lý Đô Mật, giọng nói lạnh lùng vốn có của cô ấy lúc này càng trở nên gay gắt đáng sợ, cô nói vừa đủ cho hai người nghe thấy: “Lý Đô Mật, tôi cảnh cáo cô, không được ở trước mặt Tống Vãn Huỳnh nói về gia đình hay người mẹ đã mất của con bé, càng không được lôi chuyện gia đình của con bé ra để nói chuyện, nghe rõ chưa hả?”

 

Có lẽ là bởi thái độ quyết liệt của Minh Vi, Lý Đô Mật trong giây lát trở nên sợ sệt, vô thức đứng dậy lùi lại một bước.

 

Cô ta thấy hơi ấm ức, nhưng phần lớn là cảm thấy khó hiểu, cô ta không hiểu tại sao Minh Vi lại bảo vệ Tống Vãn Huỳnh như vậy, rõ ràng là trong chuyện này Tống Vãn Huỳnh là người sai.

 

Đúng lúc đang định nói thì một giọng nói ngạc nhiên từ ngoài cửa sân thượng vang lên. 

 

“Hả? Có chuyện gì vậy?” Tống Vãn Huỳnh lảo đảo đi về phía Minh Vi, tuy hơi say nhưng cô vẫn có thể cảm thấy bầu không không khí có gì đó không ổn, cô nhìn xung quanh một lượt: “Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao không ai nói gì nữa hết vậy? Vừa rồi chẳng phải mọi thứ vẫn còn ổn sao?”

 

Cô nhìn Lý Đô Mật, tức giận nói: “Lý Đô Mật, có phải cô lại nói gì chọc giận chị Minh Vi rồi đúng không? Mau xin lỗi đi!”

 

Khoé miệng Lý Đô Mật hơi giật, dưới ánh mắt lạnh lùng của Minh Vi, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, em sẽ không nói nữa.”

 

“Được rồi chị Minh Vi, cô ta đã xin lỗi rồi, chị đừng tức giận nữa.” Cô đưa áo khoác cho Minh Vi: “Em cũng lấy cho chị một cái áo khoác này, ban đêm gió lạnh lắm, chị mặc vào đi không là cảm lạnh đấy.’

 

Minh Vi nhận lấy chiếc áo: “Cũng muộn lắm rồi, tôi thấy hơi mệt nên về nghỉ trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi.” Cô ấy nhìn Tống Vãn Huỳnh: “Cô vẫn còn uống à?”

 

Tống Vãn Huỳnh biết tửu lượng của mình có hạn, cảm thấy mình cũng đủ say rồi, còn uống nữa sợ rằng sẽ say đến bất tỉnh nhân sự mất.

 

“Không uống nữa.”

 

“Đi thôi.”

 

Những người ở lại nhìn nhau.

 

Sự thật chứng minh, Tống Vãn Huỳnh thật sự không thể uống thêm nữa, rượu vang phải từ từ rồi mới ngấm, lúc uống vào thì có thể không nhận ra, tới lúc cồn ngấm vào người rồi mới là say thật sự.

 

Cô được Minh Vi đỡ loạng choạng quay về phòng, đầu óc choáng váng, bộ não dần mất đi khả năng nhận thức, tầm nhìn trở nên mơ hồ, ngơ ngác ngồi trên giường.

 

“Ngơ ra đấy làm gì nữa?” Minh Vi nhét bộ đồ ngủ vào người cô: “Mau đi tắm đi.”

 

Tống Vãn Huỳnh gật đầu: “Đi tắm.”

 

Lúc đứng dậy lại cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân Tống Vãn Huỳnh đứng không vững nữa lại ngồi bệt xuống giường.

 

Minh Vi thở dài: “Cô uống bao nhiêu rồi vậy?”

 

“Hình như là nửa chai Karl, ngon lắm luôn đấy.” 

 

“Sao lại uống nhiều như thế hả, có biết là rượu vang ngấm lắm không? Thôi vậy, đừng đi tắm nữa, thay quần áo rồi đi ngủ đi.”

 

Tống Vãn Huỳnh dựa vào chút lý trí còn sót lại duy nhất của mình thay đồ ngủ rồi xoay người nằm xuống giường.

 

Minh Vi tắm rửa xong đi ra ngoài nhìn thấy bộ dạng nằm vật ra giữa giường của Tống Vãn Huỳnh, bất đắc dĩ phải chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cô.

 

“Chị Minh Vi.”

 

Minh Vi vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng Tống Vãn Huỳnh lẩm bẩm bên tai: “Tống Vãn Huỳnh, đừng có nói với tôi là cô uống say rồi là bắt đầu nói nhảm đấy nhé.”

 

“Không hề nói nhảm… Em rất tỉnh táo mà.” Tống Vãn Huỳnh nheo mắt, cố gắng giữ không để mí mắt sụp xuống: “Chị à, sao hôm nay chị lại tức giận thế? Hình như em chưa thấy chị tức giận bao giờ.”

 

“Không liên quan đến cô.”

 

“Tại sao lại không liên quan đến em được!” Tống Vãn Huỳnh chau mày, lưỡi như muốn líu lại mà bắt đầu lắp bắp: “Chuyện của chị chính là chuyện của em, chị nói em nghe, có phải là Lý Đô Mật bắt nạt chị không? Cái thứ trà xanh này nữa, đã nói với cô ta bao nhiêu lần rồi, chắc là trí nhớ có vấn đề rồi đây, ngày mai nhất định em sẽ cho cô ta biết tay!”

 

“Thôi được rồi, nói còn không ra chữ thì đừng có nói nữa, có chuyện gì thì để ngày mai nói tiếp, ngủ đi.”

 

Tống Vãn Huỳnh gật đầu.

 

Nhưng trong cô vẫn còn có điều canh cánh trong lòng nên lại mở mắt ra: “Chị à, chuyện mẹ gọi điện thoại tới ngày hôm nay chị đừng nghĩ nhiều, bà ấy cũng không có ý thiên vị, bà ấy chỉ là một người bạn rất thân của mẹ em, lúc mẹ em mất đã nhờ bà ấy chăm sóc cho em nên mới quan tâm đến em nhiều hơn một chút mà thôi.”

 

“Con người ai mà chẳng có gần có xa, chuyện này rất bình thường, tôi cũng không nghĩ nhiều.”

 

“Thế chị đã bớt ghét em chút nào chưa?”

 

Minh Vi hơi ngạc nhiên: “Cô để tâm đến chuyện tôi nghĩ thế nào về cô như vậy sao?”

 

“Tất nhiên là phải để tâm rồi! Chuyện này đối với em rất quan trọng! Vô cùng quan trọng là đằng khác!” Tống Vãn Huỳnh bỗng nhiên trở nên kích động, bật dậy nói: “Những chuyện em làm trước đây cũng không phải là do em cố ý đâu, đó căn bản không phải là em, em cũng không biết phải làm thế nào thì chị mới tin nhưng em thật sự biết sai rồi, hơn nữa còn đang sửa sai mỗi ngày. Em không biết sự hối lỗi của em có khiến chị tha thứ cho em hay không, nhưng em thật sự lo sợ một ngày nào đó chị sẽ tống em vào tù, em còn không biết đạp máy may thế nào…”

 

Nói trúng đến nỗi đau của mình, Tống Vãn Huỳnh không khỏi khóc lóc thảm thiết: “Em thật sự không muốn đi đạp máy may đâu, hì hục đạp máy hơn hai mươi năm là bốc khói đó, chị à, chị tha lỗi cho em đi mà, đừng ghét em nữa mà.”

 

Minh Vi dở khóc dở cười: “Tại sao tôi phải tống cô vào tù đi đạp máy may làm gì? Nói linh tinh cái gì thế?”

 

Tống Vãn Huỳnh nắm lấy tay Minh Vi: “Em không hề nói linh tinh, những gì em nói đều là thật mà. Chị à, những chuyện trước đây chị tha thứ cho em được không? Còn cả anh cả nữa, anh cả cũng không thích em, chị nói tốt về em trước mặt anh ấy giúp em được không ạ? Anh ấy thích chị như thế, yêu chị như thế cơ mà, lời chị nói chắc chắn có tác dụng.”

 

“…”

 

“Chị…”

 

“Cô nhìn kiểu gì mà thấy anh ấy thích tôi, yêu tôi vậy?”

 

“Còn phải bàn nữa à! Hai người chính là một cặp trời sinh mà! Hai anh chị là một đôi tuyệt phối, đến cả thần tiên trên trời cũng không sánh bằng! Lời chị nói ra, anh cả làm gì dám ngó lơ?”

 

Minh Vi bất lực: “Được rồi được rồi, tôi giúp cô là được chứ gì.”

 

Tống Vãn Huỳnh nghe được câu này hết khóc lại cười: “Chị nói rồi đó nha! Chị hứa với em đi, phải nói tốt về em trước mặt anh cả đó!”

 

“Ừm.”

 

Khúc mắc bấy lâu trong lòng Tống Vãn Huỳnh cuối cùng cũng được gỡ bỏ, sau khi đã mãn nguyện mới chịu nằm xuống, mơ hồ thì thầm vào tai Minh Vi: “Chị à, em biết chị rất lợi hại, nhưng lần sau chị có tát ai thì cũng đừng tát em nha, em với chị là chiến hữu cùng hội cùng thuyền đó, em là một trong tuyến nhân vật chính của chị đó, chị phải bảo kê em, không được để người khác bắt nạt em đâu đấy.”

 

“Rồi rồi rồi, chị bảo kê em.”

 

“Em biết ngay mà, chị Minh Vi là tốt nhất trên đời!” Rượu đã ngấm, Tống Vãn Huỳnh không kiềm chế được sự hưng phấn của mình, cô ôm chặt lấy Minh Vi: “Cảm ơn chị Minh Vi! Cảm ơn chị đã đứng ra bảo vệ em! Em càng ngày càng thấy ghen tị với anh cả vì đã lấy được chị rồi đó, em mà là đàn ông thì tốt biết bao! Em sẽ một đấm đấm chết mấy tên đàn ông chó má luôn!”

 

Minh Vi nhức hết cả đầu, lấy tay che miệng Tống Vãn Huỳnh, ngăn không cho cô nói nhảm nữa.

 

Đến khi hơi thở của Tống Vãn Huỳnh dần dần trở nên đều đều, Minh Vi mới thả tay.

 

Dù lúc tối có uống chút rượu vang cho dễ ngủ nhưng lúc này cô ấy lại không thấy buồn ngủ chút nào.

 

Nếu đã không buồn ngủ thì thôi không ngủ nữa vậy.

 

Minh Vi đứng dậy đi ra ngoài, đi đến căn phòng trước cửa có sân thượng ở tầng rồi gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

Minh Vi đẩy cửa bước vào.

 

Tô Cẩm vẫn đang ngồi xem lại những thước phim quay được ngày hôm nay, thấy Minh Vi tới cũng không lấy làm ngạc nhiên: “Ây dô, đêm hôm không ngủ còn làm gì đây?”

 

“Xin lỗi nhé, hôm nay để máy quay của cậu quay được mấy cảnh không mấy thân thiện.”

 

“Nhìn ra rồi, đúng là không thân thiện cho lắm. Tớ quen biết với cậu bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy cậu sửng cồ như vậy luôn đấy, tớ tò mò không biết là rốt cuộc Lý Đô Mật đã nói gì với cậu mà làm cho cậu phải tức giận như vậy.”

 

“Chả biết cô ta lấy ở đâu ra mấy cái tư liệu cá nhân của Tống Vãn Huỳnh, nói với tớ là nhà Tống Vãn Huỳnh là gia đình đơn thân có mẹ mất sớm, cuộc điện thoại mà hôm nay mẹ tớ gọi đã úp mở rằng Tống Vãn Huỳnh là một người ham hư vinh.”

 

“Tư liệu cá nhân?” Tô Cẩm ngạc nhiên rồi lại cười nói: “Tớ biết rồi, chắc là lấy từ chỗ tớ rồi.”

 

“Lấy từ chỗ cậu?”

 

“Tổ chương trình có bao nhiêu người như vậy, cô ta muốn lấy được thông tin cá nhân của người nào đó thì cũng rất đơn giản thôi. Có điều, những thông tin mà tớ công khai trên mặt giấy đều là những gì đã được tớ chỉnh sửa qua rồi, những thứ mà cô ta thấy không phải là thật đâu.”

 

Tô Cẩm nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng mà đúng là tớ cũng khá ngạc nhiên đấy, con bé trà xanh Tống Vãn Huỳnh này cũng cao tay phết đấy chứ, nhanh như vậy đã có thể lôi kéo được cậu rồi còn gì.”

 

“Đừng đùa nữa, là tớ đã đưa con bé tới chương trình này, mà nếu đã cùng tớ tham gia thì tất nhiên không thể để con bé phải chịu ấm ức rồi, nếu không thì về nhà biết ăn nói thế nào với ông nội và mẹ đây?”

 

Tô Cẩm gật đầu: “Cũng đúng.”

 

“Tớ biết là nếu như có Lý Đô Mật ở đây, chương trình của cậu chắc chắn sẽ không thể thiếu những tình tiết nổi bật và xung đột. Thế nhưng, nếu như sau này Tống Vãn Huỳnh có nói gì có thể gây rắc rối về sau thì cậu cắt khỏi bản chính đi nhé, tớ thì sao cũng được nhưng con bé thì chỉ là người nghiệp dư thôi, đừng lôi con bé ra làm trò cười.”

 

Tô Cẩm cười: “Được thôi, vậy thì cậu nợ tớ một món nợ ân tình đấy nhé!”

 

“Ừ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)