TÌM NHANH
TRÀ XANH CÓ THỂ CÓ TÂM TƯ XẤU XA GÌ CHỨ?
View: 297
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Văn Nghiễn ngồi trên ghế sô pha, cầm iPad lên, liếc nhìn bài báo mà bản thân vẫn còn chưa đọc xong trên màn hình. Sau đó, anh làm bộ như không có việc gì, lên tiếng hỏi cô: “Thấy không hiểu chỗ nào à?”

 

"Ừ, có điều may mắn là ba tôi đã sắp xếp cho tôi một trợ lý rồi, nếu như có không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi anh ấy. Anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ tại một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, lại còn đẹp trai, lịch sự và nho nhã. Điều quan trọng ở đây là anh ấy cực kỳ ga lăng mà cũng cẩn thận trong công việc. Một người giỏi giang như vậy mà cũng có thể bằng lòng mở cửa xe cho tôi, hơn nữa còn sẵn sàng hỗ trợ 24/24 giờ, chỉ cần gọi là lập tức có mặt. Văn Nghiễn, trợ lý Phương ở bên cạnh anh cũng toàn năng như thế này sao?"

 

"Một số trợ lý thì chỉ là trợ lý, nhưng có vài người trợ lý khác lại được đào tạo theo tiêu chuẩn của một phó giám đốc. Chắc hẳn Hứa Nam Kiều là kiểu thứ hai, chỉ có điều tôi rất tò mò tại sao anh ta lại làm trợ lý cho cô thế."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Vãn Huỳnh nghi hoặc, ngồi dậy nhìn Văn Nghiễn: “Làm sao anh biết trợ lý của tôi là Hứa Nam Kiều vậy?”

 

“Tôi trông thấy rồi."

 

"Anh đã trông thấy gì rồi?"

 

Văn Nghiễn đưa mắt nhìn về hướng ban công.

 

Tống Vãn Huỳnh kêu ‘ồ’ một tiếng, rồi lại nằm xuống giường.

 

Văn Nghiễn không còn hứng thú để đọc tiếp bài báo, cho nên anh đặt iPad sang một bên, nói tiếp: "Nếu như đã là trợ lý của cô, thế thì cô nên sử dụng anh ta cho tốt đi." Dù sao thì cũng chỉ là một người trợ lý mà thôi.

 

Lúc này, điện thoại di động chợt reo lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Vãn Huỳnh mở khóa điện thoại nhìn thử, thì thấy trong đó là tin nhắn về Scarlett do Hứa Nam Kiều gửi tới. Trong đó có bao gồm bối cảnh sinh hoạt, kinh nghiệm du học và làm việc ở nước ngoài, tiếp đó lại còn có thông tin về đời sống riêng tư. Năm nay, Scarlett đã hơn bốn mươi tuổi và thường xuyên đến phòng tập thể hình. Cô ấy đang hẹn hò với một người bạn trai nhỏ tuổi hơn, hai mươi hai tuổi, mà người bạn trai trẻ hơn kia dường như có mối quan hệ gì đó với quản lý cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh.

 

Tống Vãn Huỳnh ngồi thẳng người dậy, gõ tin nhắn: “Ý của anh là Scarlett đang bị gió thổi bên tai?”

 

Chẳng mấy chốc, Hứa Nam Kiều đã gửi tin nhắn trả lời: “Cô nói như vậy thì cũng không sai.”

 

Thực ra, Tống Vãn Huỳnh cũng không biết gì nhiều về tính cách của Scarlett, nhưng mà cô biết rằng công ty của Tống Chính Huy hiện đang có nhiều quả bom ngầm, và một trong những vụ nổ lớn nhất sẽ phụ thuộc vào chính vị giám đốc tài chính mà Tống Chính Huy lựa chọn sau này.

 

"Văn Nghiễn, anh có quen biết Scarlett không?"

 

"Scarlett?"

 

“Nghe nói là một người rất tài giỏi và đã từng đảm nhận chức vụ giám đốc tài chính cho rất nhiều công ty tại phố Wall ở nước ngoài, vừa mới trở về nước cách đây một tháng trước.”

 

Văn Nghiễn gật đầu, đáp: “Tôi có từng nghe nói qua về cô ấy, là một người rất giỏi. Sao vậy, cô muốn cướp cô ấy về công ty à?”

 

"Không thể làm thế được ư?"

 

"Cô có thể thử xem sao."

 

“Thử thì thử.” Trên thực tế có rất nhiều giám đốc tài chính có năng lực, nhưng chỉ cần Tống Vãn Huỳnh vừa nghĩ tới đối thủ của mình chính là Vạn Thịnh, thậm chí là có quan hệ tranh đấu với Vạn Thịnh, cô vẫn cảm thấy mình nhất định phải thắng cho bằng được, đưa người phụ nữ tên Scarlett này về công ty mình.

 

Sáng sớm hôm sau, Tống Vãn Huỳnh dậy rất sớm, ăn sáng rồi đi ra ngoài. Đúng như lời mà Hứa Nam Kiều đã nói vào tối qua, từ sớm tinh mơ anh ấy đã đứng đợi ở bên ngoài biệt thự.

 

Văn Nghiễn và Tống Vãn Huỳnh cùng nhau đi ra ngoài. Lúc trông thấy Hứa Nam Kiều không kiêu ngạo cũng chẳng nóng nảy, đứng chờ bên ngoài biệt thự, anh không kìm được mà lại chăm chú quan sát anh ấy một lần nữa.

 

"Hứa Nam Kiều."

 

Hứa Nam Kiều mở cửa xe giúp cho Tống Vãn Huỳnh, nở một nụ cười ôn hòa với Văn Nghiễn: "Tổng giám đốc Văn, đã lâu không gặp."

 

Nghe Hứa Nam Kiều nói vậy, Tống Vãn Huỳnh đang cúi người để lên xe, chợt đứng thẳng người, hỏi: “Hai người có quen biết nhau hả?”

 

“Trước đó có từng gặp mặt qua mấy lần rồi.” Văn Nghiễn nhìn sang phía Hứa Nam Kiều: “Trong nhà tôi có tài xế rồi, không cần anh phải sớm tối đến đưa đón như thế này đâu.”

 

Hứa Nam Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, không thay đổi: “Đây là việc mà một người trợ lý như tôi nên làm.”

 

Văn Nghiễn cũng không nói gì nhiều thêm, mang vẻ mặt lạnh lùng mà lên xe.

 

Chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi biệt thự, Hứa Nam Kiều nhìn về phía Tống Vãn Huỳnh đang ngáp ngắn ngáp dài ở ghế sau: “Tối hôm qua cô Tống ngủ không được ngon sao?”

 

"Cũng tạm."

 

“Chạy qua chạy lại như hiện tại đúng thật là khá mệt nhọc. Thực ra, cô Tống có thể cân nhắc một chút về việc sống ở một căn hộ gần công ty, nghỉ ngơi thật tốt rồi thì mới có tinh thần tốt làm việc được. Tôi nghe nói bình thường, tổng giám đốc Văn cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi trong một căn hộ gần công ty."

 

Sống trong một căn hộ? Sống trong căn hộ của Văn Nghiễn?

 

Chỉ cần nghĩ tới việc sống cùng với Văn Nghiễn dưới chung một mái nhà, Tống Vãn Huỳnh đã vội vàng dập tắt ý nghĩ vừa mới xuất hiện đó trong đầu.

 

"Thôi quên đi, tốt hơn hết thì tôi vẫn nên về nhà."

 

Hứa Nam Kiều cũng không thuyết phục gì thêm: "Vậy được."

 

Dứt lời, Tống Vãn Huỳnh lại do dự, hỏi: "Làm như vậy có phải sẽ khiến anh mệt mỏi hay không?"

 

“Cô đừng lo lắng, cường độ làm việc bên cạnh cô hiện giờ còn chưa bằng một phần ba so với trước đây, khi tôi theo sau làm việc cho tổng giám đốc Tống đâu.”

 

"..." Tống Vãn Huỳnh ý thức được việc này, cũng không nói thêm lời nào nữa.

 

Đến công ty, Tống Vãn Huỳnh vừa mới bước vào văn phòng của Tống Chính Huy thì đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng. Một vài nhân viên đang im lặng đứng trước bàn làm việc của Tống Chính Huy, cúi thấp đầu, hiển nhiên là vừa mới bị khiển trách.

 

Tống Vãn Huỳnh bước vào, tự nhiên như không có chuyện gì mà đi đến bên cạnh Tống Chính Huy, mỉm cười rồi nói: “Ba, con có chuyện muốn nói riêng với ba.”

 

Nhìn thấy Tống Vãn Huỳnh tiến vào, vẻ nghiêm nghị trên mặt Tống Chính Huy đã dịu đi phần nào, tiếp đó ông nhìn về phía mấy người nhân viên trước mặt mình: "Mấy cô cậu đi ra ngoài trước đi."

 

Các nhân viên đang nín thở, không dám hé miệng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, từng người một vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng làm việc.

 

"Nói đi, có chuyện gì mà con lại cần nói chuyện riêng với ba?"

 

"Con nghe anh Hứa nói rằng hiện tại ba đang tìm kiếm giám đốc tài chính mới. Con có một ứng cử viên, không biết ba cảm thấy Scarlett như thế nào?"

 

Nghe xong lời này của Tống Vãn Huỳnh, làm sao mà một con cáo già như Tống Chính Huy lại không hiểu dụng ý của cô: “Con đã biết hết mọi chuyện rồi à?”

 

"Tuyển giám đốc tài chính mới, việc lớn như vậy thì đương nhiên là con phải biết chứ. Ba ơi, nếu như ba thực sự không còn cách nào khác thì chi bằng để con thử xem sao."

 

Tống Chính Huy vẫn giữ thái độ nghi ngờ: "Con? Con có thể mời được Scarlett về công ty mình sao?"

 

"Thì cứ thử xem sao thôi, lỡ như con có thể làm được thì sao?"

 

"Được rồi, vậy thì con cứ làm thử đi."

 

Tống Vãn Huỳnh vui vẻ tiếp nhận công việc đầu tiên sau khi gia nhập công ty, đó chính là mời Scarlett về gia nhập công ty.

 

Cô đã bảo Hứa Nam Kiều tìm hiểu và cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về Scarlett hơn, trong đó bao gồm các quán cà phê và phòng tập thể hình mà Scarlett thích đến, cũng như những nhãn hiệu và phong cách ăn mặc ưa thích của Scarlett. Ngoại trừ mấy thứ đó ra, Hứa Nam Kiều cũng đã gửi cho cô những tư liệu cơ bản về người bạn trai nhỏ tuổi hơn của Scarlett, còn trẻ, mới hai mươi hai tuổi, đẹp trai và vừa quen biết Scarlett được một tháng.

 

Nói cách khác, sau khi trở về nước, Scarlett mới làm quen với người bạn trai trẻ tuổi của mình sao?

 

Sau khi học thuộc làu sở thích của Scarlett, Tống Vãn Huỳnh bước thẳng vào phòng tập thể hình mà Scarlett thường xuyên đến tập.

 

Cô đến đúng lúc, tình cờ gặp ngay Scarlett đang tập thể dục một mình ở khu rèn luyện thể lực.

 

Tống Vãn Huỳnh đi thẳng tới chỗ bên cạnh cô ấy, quan sát một lúc. Mãi cho đến khi Scarlett chú ý tới cô, dừng lại động tác với dụng cụ tập luyện trên tay, hỏi: "Em muốn dùng nó hả? Đây, của em đây."

 

Thông tin mà Tống Vãn Huỳnh nhìn thấy trên tư liệu có ghi rõ ràng rằng năm nay Scarlett đã bốn mươi mốt tuổi, thế nhưng người phụ nữ mà cô nhìn thấy trước mặt mình có cơ thể cơ bắp cân đối và những đường cong có thể nói là hoàn hảo. Khuôn mặt của cô ấy tràn đầy collagen, đã rũ bỏ đi vẻ non nớt và ngây ngô của một cô gái trẻ, lại có thêm đôi chút nét quyến rũ độc đáo của một người phụ nữ trưởng thành và nữ tính. Thoạt nhìn, toàn thân cô ấy trông không hề có chút dấu vết mệt mỏi nào, quả thực là còn tốt hơn trạng thái của cô khi cô về nhà tối qua.

 

"Em cảm ơn chị ạ." Cô đứng trước thiết bị nhưng mà lại có chút do dự, quay đầu sang nhìn về phía Scarlett: "Thật xin lỗi, chị ơi, đây là lần đầu tiên em đến phòng tập thể hình, không biết là làm thế nào để sử dụng thiết bị này vậy ạ? Chị có thể dạy em một chút được không?"

 

"Được thôi, không thành vấn đề." Scarlett đặt bình nước trong tay xuống, đứng lên, nắm tay Tống Vãn Huỳnh hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Cô ấy nhìn thấy Tống Vãn Huỳnh đang chật vật mặc dù chỉ đang ở mức trọng lượng nhỏ nhất, mỉm cười rồi hỏi: "Đây là lần đầu tiên em rèn luyện thể lực phải không?”

 

"Dạ đúng vậy ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)