TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112: Chia sẻ niềm vui.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Lúc này mọi thứ đều trở nên tươi sáng trong mắt Cố Dao Dao.

Dường như cả thế giới quanh cô đều bao chùm bởi niềm vui. Thành phố quen thuộc này có nắng dịu dàng, cảnh đẹp không khí ngọt ngào và còn có cả tâm trạng nóng lòng muốn chia sẻ với người khác.

Thật sự muốn nhanh chóng nói với anh.

Ngồi trên ghế dài trong công viên, Cố Dao Dao gọi điện thoại cho Kỳ Quan Tòng. Một loạt âm thanh máy móc kéo dài đáp lại cô.

 Tút tút … tút tút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vài giây sau.

Ở sân bay ồn ào, Kỳ Quan Tòng dừng lại, kéo khẩu trang trên mặt và mũ đội đầu thấp xuống sau đó nhận điện thoại. Đối diện vang lên giọng rất kích động của Cố Dao Dao:

"Alo, anh đang ở đâu?"

"Tôi mới đến sân bay, làm sao vậy?"

Anh ngẩng đầu nhìn dòng người đông nghịt. Vừa định đi về phía cửa ra thì nghe giọng đầy vui vẻ của cô.

"Sân bay?"

" Ngay gần đây… anh đừng đi đâu giờ em qua đó tìm anh."

Kỳ Quan Tòng ngẩn người một chút vừa định lên tiếng:

"Chờ…"

Thì đã thấy cô cúp máy, tiếng tút tút báo tắt máy vang lên. Anh đứng nguyên tại chỗ chưa kịp nói hết lời. Ý thức được Cố Dao Dao đã cúp điện thoại, Kỳ Quan Tòng hơi khó hiểu nghiêng đầu. Cô gái này…

Lại muốn làm chuyện gì đây?

Tuy nói như vậy.

Trong bãi đỗ xe ngầm, Kỳ Quan Tòng luôn đúng giờ nhìn về phía chiếc xe đang bấm còi để thu hút sự chú ý của anh. Ngũ Châu vừa xuống xe còn đang thắc mắc vì sao cậu chủ mình mãi không lên xe, Kỳ Quan Tòng cất điện thoại, giọng lạnh lùng nói:

"Cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc."

Ngũ Châu vẻ mặt tò mò nhìn anh, muốn nói lại thôi sau đó đành ngoan ngoãn lên xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay cậu chủ … hơi là lạ/

Về phần Cố Dao Dao.

Niềm vui trong lòng không thể dấu diếm được gần như muốn tràn ra ngoài. Cô chạy về phía sân bay. Thở phì phò… Cô biết … thành quả lần thử vai này tất nhiên không thể thiếu được công sức của Kỳ Quan Tòng. Huống chi cô muốn nói với anh về tâm trạng của mình bây giờ.

Nhưng có cách gì nhanh hơn không.

Dù sao sân bay nhiều người như vậy, gọi xe đến đó sẽ bị chặn giữa đường. Nhanh hơn đi bộ, tiện hơn gọi xe taxi, có một phương tiện…

Cố Dao Dao nghĩ.

Trước mặt cô có mấy cô cậu nhóc học trung học đang đi qua.

Cố Dao Dao lao đến phía sau hai người, hai tay vỗ vỗ bả vai bọn họ, nở nụ cười cô cho là dễ gần nhất

"Hai người có tiện giúp tôi một chút không?"

Oa!

Hai đứa nhỏ bị dọa giật mình.

Vì thế dưới ánh mắt kỳ quái của hai người Cố Dao Dao rất nhanh mở khóa xe đạp, vén tay áo nở nụ cười tự tin. Có thể khống chế tốc độ tiện nhất, thay cho việc đi bộ lại tiện hơn so với phương tiện công cộng và taxi.

Xe đạp vạn tuế!

Vốn từ công viên cô ngồi đến sân bay mất khoảng mười lăm phút đồng hô. Cố Dao Dao đã vượt qua kẹt xe thông thường một cách thần kỳ, khi tới chỉ mới mất mười phút. 

Nhưng Kỳ Quan Tòng nhìn đến lại là…

Trên chiếc xe đạp lao thẳng tới anh với tốc độ kinh hoàng có một người mà anh biết, Cố Dao Dao.

Ánh mắt hai người lập tức đối diện nhau.

Cố Dao Dao tươi cười như ánh mặt trời. Sau khi dựng xe đạp, cô giang rộng vòng tay vào lao tới. Không ai có thể lý giải cô mừng như điên như vậy. Dù sao, cô có được cô hội diễn này giống như kẻ khác kích động khi được ngồi lên ngôi vinh quanh. Bởi vì.

Cuối cùng cô có thể đóng phim.

Vai diễn đầu tiên cô nhận được bằng sự cố gắng của chính bản thân mình. Cũng là thứ được hun đúc từ những phần còn thiếu trong quá khứ.

Một cô gái bị hủy dung cũng có thể biến thành thiên nga.

Cảm xúc như vậy cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, thậm chí trái tim vốn đã bị cướp đi của cô cũng bùng lên khát vọng cuộc sống. Dù sao, vai diễn này không phải áo rồng cũng không phải thế thân, là một vai diễn thật sự mà anh đảm nhận.

Một vai diễn được cô đắp nặn.

Cho dù người trước mặt luôn nói những lời khó nghe, anh cũng luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng khiến cho cô nhận rõ sự thật, nhưng sự thật đó là…

Người đàn ông này.

Kỳ Quan Tòng, anh…

Trong nháy mắt, trong đầu Cố Dao Dao hiện lên rất nhiều điều mà cô khắc sâu trong trí nhớ.

"Từ bỏ đi, lời thoại của cô không ổn chút nào. Tạm thời quên đi kịch bản, chỉ cần toàn tâm cảm thụ, thể nghiệm cuộc sống của nhân vật."

"Tôi rất chờ mong."

Đúng vậy. Anh đã đặt lên cô sự kỳ vọng này.

Chỉ riêng điều này, duy độc điều này cô không thể cô phụ.

Hai người ôm nhau trong nháy mắt, Cố Dao Dao kích động ôm chặt anh. Mùi hương đặc trưng thuộc về Kỳ Quan Tòng khiến cho đầu óc vốn đã có chút nóng lên của cô nổ mạnh. Hơi ngừng lại một lúc lúc này mới lưu luyến lui về sau vài bước, xấu hổ cười cười.

"Ừm, em có thể đóng phim…"

"A, vừa rồi hơi kích động nên nói không rõ lắm, em muốn nói em thử vai thành công rồi."

Nói như vậy xong, cô rất chờ mong rồi lại rất cẩn thận ngẩng đầu. Dù sao cô ấy cũng vừa làm được điều phi thường. Như phong cách của Kỳ Quan Tòng nhất định sẽ bị nhắc nhở gì đó. Đối với một ngôi sao lớn, tham gia một đoàn làm phim như vậy là việc như cơm bữa, nhưng …

Trên đầu lại có cảm giác va chạm.

Ánh mắt của cô bị anh thu hút, khí huyết dâng trào, nghe giọng Kỳ Quan Tòng dịu dàng.

"Làm không tồi."

Chỉ bốn chữ này Cố Dao Dao giống như đứa trẻ được cho kẹp:

" Ừ."

Nhưng cô hơi lấy lại tinh thần nhìn thấy quanh mình người đến người đi trên đường:

" Chờ một chút… Từ bên này về nhà phải hơn hai mươi phút."

" Phải vậy không, vậy tôi gọi điện để Ngũ Châu quay lại đón chúng ta."

Quay lại? Vậy là vừa rồi anh cố ý ở lại chờ cô sao? Cố Dao Dao sửng sống, bóng hai người kéo dài dưới ánh mặt trời, xa xa vang lên tiếng của cô…

" Hay là không cần?"

"Hai chúng ta đi bộ về đi… bây giờ anh tan làm rồi, đi xe đạp có dễ hơn không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)