TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114: Cô đang đùa giỡn với tôi sao?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ráng chiều màu lam nuốt chửng tia nắng mặt trời cuối cùng không còn sót lại chút nào. Một loạt đèn đường được bật lên.

"Leng keng" một tiếng, Cố Dao Dao nhìn tin nhắn Tiết Nhiễm gửi đến, hơi suy tư. Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh chú ý đến hành động mờ ám của Cố Dao Dao hơi nghiêng đầu có chút để ý nhìn sang cô.

Tiết Nhiễm: a a chúc mừng em. Dao Dao, em quá tuyệt vời. Hôm nay em biểu diễn đã vượt qua sự chờ mong của tôi.

---Quá tuyệt vời! Tình yêu.

Kỳ Quan Tòng mím môi, nhìn Cố Dao Dao đang trả lời lại tin nhắn hơi hờn giận. Trong đầu nghĩ đến khi Tiết Nhiễm sáng mắt lên. Anh im lăng nghiêng đầu nhìn xem Cố Dao Dao chuẩn bị trả lời gì. Nhưng ngay lập tức màn hình lại xuất hiện tin nhắn tiếp theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy lạnh lùng ban đầu đột nhiên kinh ngạc.

Tiết Nhiễm: Tối nay em có bận không? (biểu tượng mặt cười)

Cô không.

Tiết Nhiễm: Anh có thể mời em ăn cơm không?

Không thể.

Tiết Nhiễm: Đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản là hẹn em ra ngoài chúc mừng thôi ( biểu tình thật lòng).

Thấy Cố Dao Dao gõ ra chữ "được". Kỳ Quan Tòng nắm lấy cổ tay cô, ra vẻ vô tình làm cô gián đoạn:

“ Tối nay.”

Cố Dao Dao đột nhiên bị nắm tay hơi sửng sốt, khó hiểu nghiêng đầu hỏi:

“Hả?”

“ Tối nay, em sẽ nấu cơm sao?”

Ngay cả bản thân Kỳ Quan Tòng cũng tự khen cho ý tưởng đột xuất của mình. Thậm chí vì những lý do quá đang hơn nhưng anh không muốn Cố Dao Dao đi gặp người đàn ông kia. Còn nguyên nhân chỉ đơn giản là đối phương khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh không muốn để người bên cạnh mình tiếp xúc với anh ta mà thôi.

Đúng, suy nghĩ như vậy đúng đi.

Kỳ Quan Tòng yên lặng nhìn về phía cô, trong lòng bắt đầu chờ mong câu trả lời của cô một cách khó hiểu. Ngược lại Cố Dao Dao …

Tối nay nấu cơm … là có ý gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao rời mắt khỏi màn hình di động:

“Nấu cơm, vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy? anh đói bụng à?”

Kỳ Quan Tòng vội ho một tiếng, quay đầu, che dấu xấu hổ nói:

“Đó là bởi vì… Bởi vì lần trước cô mua một đống rau dưa thịt bò đặt trong tủ lạnh, cuối cùng cô lại không hề quan tâm đến nó. Nếu đêm nay không ăn sẽ hỏng mất.”

Nói xong, anh trộm nhìn về phía Cố Dao Dao, nói thêm một câu:

“Lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ.”

Cố Dao Dao hiển nhiên tin lời anh nói cau mày gật đầu:

“Có nghiêm trọng như vậy không? Thật xin lỗi, nhất định là thời gian vừa rồi em bận quá quên mất…”

Lần trước bị nhắc nhở nên cô đã chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn. Kết quả không ngờ bận việc quá, lại chuẩn bị cho buổi thử vai nên đã hoàn toàn quên chuyện này. Hiện giờ nghĩ lại, hình như sắp đến lúc hết hạn. Dù sao lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ.

Hai người ăn cũng đủ, nhưng …

Cố Dao Dao trong đầu chợt có một ý tưởng.

Cô thu hồi di động, nhìn Kỳ Quan Tòng nói:

“ Hôm nay chúng ta ăn hết chúng luôn. Em có thể nấu cơm, tiện cảm ơn anh mấy hôm nay đã giúp đỡ em. Nhưng… người cuối cùng phải về đến nhà...”

Kỳ Quan Tòng đứng bên cạnh còn gật đầu rất chân thật, cũng không chờ Cố Dao Dao chạy đi.

Nhìn bóng cô chạy xa, lúc này anh mới nghe tiếng đối phương cười trộm nói:

“Phải! Rửa! Bát! Em phải đi trước, hì hì hì…”

“A, đây là cuộc thi của học sinh tiểu học sao”

Mặc dù nói như vậy nhưng Kỳ Quan Tòng vốn đang đứng tại chỗ cũng nhìn về phía sau Cố Dao Dao. Ý thức được phía sau có người nhìn Cố Dao Dao quay đầu, chưa đợi cô nói gì, đối phương đã vượt qua cô.

- A, từ từ đã.

Cạch.

Về đến nhà Cố Dao Dao cầm lấy cốc nước uống cạn sạch, sau đó vọt đến tủ lạnh mở cửa đem hết nguyên liệu nấu ăn ở trong đó ra. Kỳ Quan Tòng đang tựa cửa nhìn Cố Dao Dao đang dọn đồ nấu ăn, lơ đãng giỡ tay…

Mấy sợi tóc của Cố Dao Dao đang xõa xuống bị anh nắm trong tay.

Cố Dao Dao đang rửa rau hơi ngẩng đầu, hai người gần sát trong nháy mắt Kỳ Quan Tòng cũng không để ý. Anh nhìn về đống rau trong bồn rửa, hơi mất tự nhiên thúc giục:

- Em rửa nhanh lên.

Người này vẫn cẩn thận như vậy. Nghĩ như vậy Cố Dao Dao đỏ mặt chà xát rau trong tay.

Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô lên tiếng.

- Trong túi bên phải tạp dề của em có dây buộc tóc, anh có thể lấy giúp em được không? Hiện em đang rửa rau thật phiền, anh cứ giúp em giữ tóc như vậy cũng không phải là cách tốt nhất.

Có lý.

Kỳ Quan Tòng gật đầu đống ý, lại sờ soạng trong túi cô, sau đó anh nhíu mày:

- Không có.

- A, hình như, hình như là bên trái.

Cố Dao Dao thấy anh chuyển sang bên trái vẫn không tìm thấy hơi nghi hoặc không khỏi bật cười một tiếng. Sau đó Kỳ Quan Tòng nhướng mày, nói nhỏ vào tai cô:

- Em đang đùa anh sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)