TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Cô tìm tôi?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Lạch cạch…”

Tắt đèn! Cố Dao Dao hơi nghiêng đầu nhìn căn phòng tối đen, cô có chút kích động nhéo lên đùi mình. Bây giờ chính là thời cơ tốt! Người ta gọi là tận dụng thời cơ, nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì nói không chừng sau này không biết phải chờ đến ngày tháng chó má nào đâu!

Ngàn vạn lần cô không được kinh hãi! Không được kinh hãi!

Chờ thêm lúc nữa Kỳ Quan Tòng ngủ mơ màng cô sẽ đi ra ngoài…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao cắn răng, cô dùng tay chọc chọc chiếc váy mà mình tỉ mỉ chuẩn bị. Mặc dù cô do dự lâu như vậy nhưng vẫn chọn ra bộ nội y họa tiết da báo kia. Hy vọng lát nữa lên chiến trường, bản thân mình có thể nắm chắc thì giờ hơn? Cô hít sâu một hơi, cũng không biết đợi ở trong tủ quần áo mất bao lâu mới từ từ mở cửa ra.

Thích ứng với ánh sáng tối tăm trong nhà, đôi mắt cũng không còn khó chịu như vậy, chỉ là…

Đang khi Cố Dao Dao nhìn về trên giường, lại không hề nhìn thấy Kỳ Quan Tòng ngủ say như trong tưởng tượng. Cố Dao Dao nghi ngờ lẩm bẩm: “Làm sao trên giường lại trống không, người đâu?”

“… Cô đang tìm tôi?”

Bất chợt một giọng nói từ phía sau thình lình truyền đến, Cố Dao Dao sợ đến mức cả người tê liệt ngã trên mặt đất: “Ôi!”

“Nếu như cô còn không ra, tôi đang định trực tiếp mở cửa tủ quần áo tạo cho cô một chút kinh ngạc.” Kỳ Quan Tòng nhìn Cố Dao Dao tê liệt ngã xuống mặt đất, vẻ mặt anh đầy hứng thú nhướng mày.

“Ha… Ha ha, hiện tại cũng rất là kinh hãi như thế! Không nghĩ đến anh vẫn luôn ở đó ôm cây đợi thỏ!”

Người nào đó trở thành con thỏ vội vàng lùi về phía sau vài bước, cô xấu hổ cười thành tiếng. Ai ngờ Kỳ Quan Tòng cũng không bỏ qua cho cô như tưởng tượng, một loại hơi thở nguy hiểm tiến lại gần, ép buộc Cố Dao Dao dính sát lên trên tủ quần áo. Cô hơi ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Quan Tòng nói hài hước: “Như vậy à, thỏ con trốn trong ngăn tủ…”

“Nếu tôi bắt được cô, cô nên nói cho tôi biết, cô trốn ở trong phòng của tôi là muốn làm gì đây? Hửm?”

“Đúng không? Cố Dao Dao?”

Bị gọi tên ngay tại trận, cả người Cố Dao Dao lập tức run lên, cô cảm nhận được ánh mắt gắt gao lại mang theo ý tứ tra khảo của Kỳ Quan Tòng đang dính ở trên người mình, cô không nhịn được gác nó sang một bên dò hỏi: “Cái đó… Từ khi nào anh phát hiện ra tôi?”

Kỳ Quan Tòng chỉ mím môi, anh chỉ lên chỗ bóng ánh sáng chiếu xuống mặt đất ở bên cạnh.

Trên tấm thảm nhung màu xám, lại có thêm một thứ đang lóe sáng hắt lên ánh phản quang, chính là cái thẻ phòng rơi trên mặt đất.

Cố Dao Dao nhìn thẻ phòng trên mặt đất, tâm trạng cực kỳ phức tạp, cô nhéo nhéo góc váy, hóa ra là do thẻ phòng bán đứng cô sao… Nhưng mà lăn lộn nhiều như vậy, vốn dĩ muốn thực hiện kế hoạch tập kích ban đêm, tất cả đều thất bại! Làm sao bây giờ! Hiện tại bộ dạng Kỳ Quan Tòng vẫn luôn ép hỏi cô, hay là do đối phương tức giận? Ánh mắt Cố Dao Dao len lén nhìn Kỳ Quan Tòng, ai ngờ đối phương cũng đang nhìn cô, bốn ánh mắt vừa khéo nhìn nhau xấu hổ…

“Ách…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao nuốt ngụm nước miếng, lại phát hiện mình bị dọa đến mức ngay cả những gì bản thân muốn nói nhưng trong đầu có gì đều quên hết cả.

Lúc này tiểu ác ma vốn dĩ đã yên tĩnh xuống lại bắt đầu leo lên trên đầu cô, bám vào bên tai cô nhỏ giọng khuyên bảo: “Câu dẫn anh ta! Anh ta có ấn tượng không tồi về mình… Hiện tại mình chính là đại mỹ nữ, câu dẫn một người đàn ông rất đơn giản!”

Đúng… Rõ ràng bây giờ bộ dạng trước vểnh sau cong của cô cũng không xấu, là đàn ông… Chắc hẳn đều không chê đi?

Cố Dao Dao hít sâu một hơi, cùng lắm thì cô cứ như vậy liều mạng xông ra ngoài!

“Thực ra tôi đặc biệt đến…”

“Đặc biệt đến ngủ với anh! Đặc biệt đến ngủ với anh! Cố lên! Lột quần áo trên người anh ta!” Tiểu ác ma ở một bên cầm loa nhỏ điên cuồng hò hét.

“Mi mau câm miệng…”

“Ai cần mi phải lo, cái tên người chim xấu xí này!”

“Mi…”

Thiên sứ và tiểu ác ma lại lao vào đánh nhau thành một đống tròn vo, mà Cố Dao Dao đã sớm không hề để ý đến hai tên này. Cô nuốt nước miếng, thẹn thùng nói: “Tôi đến…”

“Hửm?”

“Kỳ tiên sinh, thật ra tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn anh… Tôi nguyện ý lấy thân báo đáp…”

Không không không không không không không!

Dừng tay! Ngàn vạn lần đừng như vậy, xấu hổ muốn nứt da đầu nha! Cố Dao Dao lập tức cắt đứt những hình ảnh trong đầu mình, cái người con gái vẻ mặt ngượng ngùng còn cố ý cởi xuống dây lưng chiếc váy liền thân ở bên cạnh là ai hả! Những lời nói không có thể diện như vậy làm sao cô có thể nói ra được!

Nhưng nếu mục đích là ngủ với anh, thì dù đổi cách nói khác, chỉ cần là anh “đeo bao”  nói gì cũng giống nhau đi ?

Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng trước mặt, lại nhích lại gần sát trong tủ quần áo.

Thiên sứ vừa mới đánh nhau xong ngẩng đầu ưỡn ngực bay đến bên người cô, bị bắt nạt lâu như vậy, cuối cùng nó cũng tìm được cơ hội thu thập tên tiểu ác ma kia một chút. Nhưng mà bên ngoài nhìn một tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy lại có thể cũng có một vẻ mặt hung hăng… Cố Dao Dao bất đắc dĩ nhìn tiểu nhân trước mặt, một bên cô gật đầu bằng lòng nói: “Ồ? Xem ra vẫn còn rất thông minh?

“Mặc kệ nó! Thành công đang ở ngay trước mắt! Cô nhất định phải tranh thủ nắm thật chặt… Ách!” Tiểu ác ma vết thương đầy người ở một bên chen miệng, còn chưa nói xong đã bị thiên sứ dùng một chân dẫm đạp.

Thấy đột nhiên Cố Dao Dao không nói gì, Kỳ Quan Tòng lại đến gần một chút: “Cô  đặc biệt đến… Làm gì?”

“Kỳ Quan Tòng! Tôi đặc biệt đến…”

“Hửm. Ấp úng lâu như vậy cũng không thể nói ra ngoài miệng, hình như cô đang rất khẩn trương?  Không phải là muốn làm chuyện gì đó khó nói đấy chứ?”

Anh nói như vậy giống như dán keo lên trên miệng Cố Dao Dao, cô hoảng loạn nở nụ cười, nhưng ánh mắt giống như đang không ngừng tìm kiếm thứ gì: “Ha ha ha…, làm sao tôi biết chứ, tôi…”

Cô thấy một cái túi âu phục rơi xuống bên cạnh, lập tức khom người cầm lên giả bộ vô hại nói: “Thật ra tôi đặc biệt đến đây để trả lại âu phục cho anh!”

“Hóa ra là như thế à. Thực ra bộ trang phục này tôi cũng không tính toán sẽ lấy về, nếu cô đã đặc biệt mang đến đây thì thôi sẽ nhận lấy…” Kỳ Quan Tòng cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “đặc biệt”, sau đó lại lộ ra nụ cười hoàn mỹ, chỉ tay: “Cũng mời cô trở về đi…”

Hả? Cái gì, làm sao lại tiễn khách ngay? Trong lòng Cố Dao Dao cả kinh, nhìn bộ dạng cười hì hì trên mặt đối phương, cả người cô chảy mồ hôi lạnh. Tuy rằng thoạt nhìn Kỳ Quan Tòng khá dễ thương lượng, nhưng như thế nào ngay lúc này lại… Không được! Đến cũng đến rồi, không thể cứ như vậy rời đi, nhất định phải cho anh biết ý tứ của cô mới được.

“Cái kia, Kỳ tiên sinh, chờ một chút.”

“Ngoại trừ tôi đến đây trả lại trang phục, còn muốn…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)