TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 206: Công khai mối quan hệ của chúng ta?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Là đàn ông thì nên công khai quan hệ của hai người, đừng để cô ấy bị mắng chửi và uất ức!”.

Giọng nói của người đàn ông quen thuộc vang vọng trong xe, đối phương dường như nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Bị uy hiếp, Kỳ Quan Tòng không đổi sắc mặt đáp lại: “Muốn công khai hay không là việc của chúng tôi”.

“Những thứ này không có quan hệ gì với anh, không cần cậu phải nhọc lòng quan tâm làm gì”.

... Được lắm, Kỳ Quan Tòng hay cho từ “chúng tôi”.

Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng, duy chỉ không có anh ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Nhiễm ở đầu dây bên kia bị khiêu khích yên lặng cắn chặt răng, lửa giận không thể dập tắt từ đáy lòng phun ra, Tiết Nhiễm hít thở vài hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng  đủ loại hình ảnh khác nhau của cô trong quá khứ hiện ra trong đầu, anh ta...

Không thể bình tĩnh.

Cũng không cách nào can thiệp không được vào... Hạnh phúc của cô

Kỳ Quan Tòng im lặng nhìn giao diện đang nói chuyện, ngón tay đang chuẩn bị cúp điện thoại, đúng lúc này trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Tiết Nhiễm: “Hôm nay tay của cô ấy bị thương…’.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Kỳ Quan Tòng cau mày, trong giọng nói bình thản có một tia lo lắng khó có thể phát hiện. Nhưng Tiết Nhiễm lại có chút thất thần mở miệng: “Tự mình đi hỏi đi”.

Sau đó là một tràng tiết tút tút kéo dài, hiển nhiên là đối phương ở bên kia đầu dây đã cúp máy.

“Phốc…”.

Ở phía đầu giường, tăm bông và thuốc rơi rải rác lộn xộn khắp nơi.

Ánh trăng trắng ngần chậm rãi dừng ở trước giường, chỉ thấy đầu giường mở một ngọn đèn bàn màu cam, Cố Dao Dao đang duỗi chân nằm sấp bên gối, lấy tăm bông cẩn thận lau qua lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng thổi về phía lòng bàn tay ửng đỏ, sau đó hài lòng nhìn lòng bàn tay của mình rồi nói: “Lau xong rồi, ngày mai chắc vết thương sẽ lành thôi,  ổn cả thôi mà”.

“Thình thịch, thình thịch…”

Cố Dao Dao xoay người, để cả người nằm sấp trên giường im lặng lắng nghe nhịp tim của mình, dần dần chìm vào suy nghĩ lung tung một cái gì đó.

Cô đã bao lâu không nghe thấy tiếng đập của trái tim mình rồi nhỉ?

Bây giờ những điều này đều giống như một giấc mơ, rất chân thật ...

Cô chậm rãi xoay người vuốt ve lồng ngực mình, sau đó lắc đầu cười nói: “Tất cả những thứ này đều là sự thật cả sao, mình thực sự đã sống lại?  Đây mới là hiện thực sao, giống như một giấc mơ vậy”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, hoàn toàn dọa đến Cố Dao Dao đang chìm đắm trong thỏa mãn. Cô có chút nghi hoặc dịch về phía đầu giường, mà lúc cô duỗi cổ nhìn lại, thì nhìn thấy trên màn hình hiển thị Kỳ Quan Tòng đang bắt đầu cuộc gọi video.

Trong nháy mắt, cô rất ngạc nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại di động.

Nhưng bàn tay đưa về phía điện thoại di động lại truyền đến một cơn đau đớn, thoáng cái đã dừng ở trên không trung. Cố Dao Dao sửng sốt, nghiêng đầu nhìn một ít thuốc chất đống ở đầu giường, vội vàng tiến lên thu dọn tăm bông và thuốc xung quanh nhét vào trong tủ.

... Thế này chắc là được rồi đấy! Có điều anh gọi tới là muốn làm gì đây?

Vừa định cầm điện thoại di động, Cố Dao Dao lại sửng sốt.

Cô vội vàng vuốt lại mái tóc rối bời, soi gương xem xét trạng thái của mình một chút, lúc này mới mong chờ tiếp nhận cuộc gọi video Kỳ Quan Tòng gửi tới.

Giây tiếp theo, khuôn mặt của Kỳ Quan Tòng xuất hiện trên màn hình.

Nhưng cũng không có giống như trong tưởng tượng của cố Dao Dao, đêm nay Kỳ Quan Tòng  không hề hỏi han như thường ngày, vẻ mặt lo lắng dương như từ trong điện thoại di động tràn ra. Mà Cố Dao Dao không chú ý tới những thứ này lại vui vẻ vẫy tay trước ngực, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hì hì, làm sao anh biết vừa rồi em đang nhớ anh?”

Im lặng một lát, Kỳ Quan Tòng lúc này mới chậm rãi mở miệng.

Còn tưởng rằng tín hiệu của mình không tốt lắm, Cố Dao Dao lại tiến gần ra ngoài cửa sổ, sau đó nghe thấy giọng nói lo lắng của Kỳ Quan Tòng truyền tới: “Đưa tay cho anh xem”.

"Ách?".

Cố Dao Dao khựng lại một hồi, một lúc mới hiểu được Kỳ Quan muốn nhìn cái gì. Lúc này vô cùng chột dạ lật tay ra, giả ngu nói: “Tay gì cơ...?”.

Kỳ Quan Tòng nghiêm túc nói: “Tay kia”.

“Cái nào...”

“Còn có mấy bàn tay?”

Cố Dao Dao bĩu môi, trong lòng oán giận nói: Cũng không biết là ai nói cho anh biết, không ngờ tin tức nhanh nhạy như vậy, rõ ràng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi...

Dưới ánh mắt nghiêm túc của Kỳ Quan Tòng, Cố Dao Dao đành phải chịu thua mà đưa ra lòng bàn tay bị thương ra “Vù” Một cái lắc lư từ phía trước màn hình giống như một cơn gió: “Anh nói cái này?”.

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, bất đắc dĩ nói: “Lắc quá nhanh, cái gì cũng không nhìn thấy...”

Cố Dao Dao nhìn thấy bộ dạng ngây thơ này của Kỳ Quan Tòng rất hài lòng mà cười sán lạn, sau đó lui về phía sau nằm trên giường xoay người: “Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, em thoa thuốc rồi”

“Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại bị thương?”

“Thật ra hôm nay em gặp một người kỳ lạ” Cố Dao Dao ngồi dậy, không nhịn được căm phẫn vỗ đùi, mắng chửi.

“Người kia thật sự quá đáng! Không có sự đồng ý của bọn em đã chụp loạn liên hồi, còn tự biên tự diễn hỏi một số vấn đề kỳ lạ... Hơn nữa anh biết gì không? Buồn cười nhất chính là, anh ta vậy mà lại mang theo một cái mặt nạ đặc biệt xấu xí!”

Kỳ Quan Tòng lập tức bị dẫn dắt bởi sự miêu tả sinh động của Cố Dao Dao, trên đỉnh đầu hiện ba dấu chấm hỏi: “Mặt nạ?”

Lập tức Cố Dao Dao mang theo bộ dạng tức giận, sau đó lại mặt mày hớn hở kể cho Kỳ Quan Tòng chi tiết chuyện này: “Không sai! Có điều Đan Lâm căn bản không sợ, cô ấy đem mặt nạ của người kia túm xuống một phen, còn mắng anh ta là nhát gan, khiến anh ta sợ tới mức ôm đầu chuột chạy trốn ha ha ha...”

“Lúc ấy em vô cùng tức giận. Đúng lúc này! Đan Lâm lấy giày cao gót ra... Sau đó, khi em đuổi theo anh ta, em không cẩn thận ngã xuống ... Đột nhiên lúc này Tiết Nhiễm từ trên trời rơi xuống...”

Kỳ Quan từ biểu cảm ngưng trọng dần dần thả lỏng, mãi cho đến khi không nhịn được mới thoải mái bật cười, còn không quên trêu chọc cô: “Té ngã? Em cũng ngốc thật đấy”.

Quá tốt rồi... Cuối cùng cũng cười.

Cố Dao Dao nhìn màn hình thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cô còn chưa yên tâm được bao lâu, đã thấy Kỳ Quan Tòng đột nhiên chuyển sang trạng thái nghiêm túc ép hỏi cô: “Có điều người đó hiện tại đang ở đâu? Em có bắt được anh không? Nhìn ra chưa? Không thể tha thứ, đợi luật sư Hàm đi”

Có nghiêm trọng như vậy không... Có điều quả thật rất quá đáng...

Cố Dao Dao nghe Kỳ Quan Tòng nói có chút run run nói: “Đã... Đã bị Tiết Nhiễm cho một bài học rồi!”.

Lúc này, Kỳ Quan Tòng đột nhiên mở miệng.

“Dao Dao”

“... Hả?” Cố Dao Dao nhìn về phía màn hình.

Chỉ thấy Kỳ Quan Tòng vẻ mặt nghiêm túc lo lắng suy nghĩ nói: “Em có muốn công khai chuyện tình của chúng ta hay không?”

Cố Dao Dao vốn đang cười bỗng sửng sốt, nụ cười sảng khoái cũng ngừng lại: “Em...”

“Mấy ngày nay trên mạng bàn tán, anh và em đều thấy, anh muốn đưa ra một thông báo nói cho mọi người biết....”.Kỳ Quan Tòng cúi đầu vuốt ve mép điện thoại di động, phần lớn lời bàn tán trên hot search kia đơn giản chỉ là nhằm vào Cố Dao Dao châm chọc với mắng chửi.

Anh không hy vọng như vậy.

Kỳ Quan Tòng nhẹ giọng: “Nói cho mọi người biết, chúng ta ở bên nhau”.

Nghe được những lời này, Cố Dao Dao có chút cảm động chớp chớp mắt, nước mắt ướt át thấm ướt hốc mắt cô, nhưng ngoại trừ cảm động ra cũng suy nghĩ đến những thứ khác trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

“Đương nhiên em cũng muốn như vậy. Nhưng mà, em không đồng ý”.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)