TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 293: Tôi cũng muốn đi cùng!
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Gì cơ!? Chuyến tàu hôm nay? Sao lại đột ngột như vậy hả!?"

Sáng sớm, Đan Lâm nhận được cuộc gọi, kinh hãi ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc của cô vẫn còn xoã tung rối bù, không có thời gian lo, giọng nói của cô có chút thất thố.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tiếp theo, truyền đến giọng nói bình tĩnh mà lại dịu dàng của Tiết Nhiễm: "À... Hình như ai cũng bận nên không làm phiền các cô đó mà, ha ha... Vốn cũng không có gì to tát cả."

"Anh... Muốn đi đâu, đi bao lâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"À! Tôi muốn thử nghiệm một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã, tiện thể thư giãn trong môi trường mới luôn. Chuyến đi này là để làm tài liệu thực tế, trước mắt vẫn chưa chắc sẽ đi mất bao lâu..."

Động vật nhỏ... Phim tài liệu sao? Mà lại, khá phù hợp với khí chất của anh ấy... Vừa nghe Tiết Nhiễm hào hứng bừng bừng nói về kế hoạch của mình, trong lòng Đan Lâm vừa suy nghĩ.

Cô bỗng nhiên tính toán nói: Nghe có vẻ thú vị... Vậy... Tôi muốn tiễn anh.

"Được chứ?"

Xiết chặt điện thoại di động dưới tay, lấy hết can đảm.

"Tất nhiên."

Sẩm tối, tại sân ga đông đúc. Chuyến tàu cách đó không xa sắp xuất phát.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt của Tiết Nhiễm, không giống như bao hành khách xách túi xách và hành lý xung quanh, anh chỉ đeo một chiếc balo nhẹ nhàng và kèm theo một chiếc máy ảnh SRL.

Đan Lâm, người đứng trước mặt anh có vẻ hơi câu nệ, thoạt nhìn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dường như cô không biết bắt đầu từ đâu.

Một hồi lâu, cô mới nặn ra một câu: "Tại sao muốn ngồi tàu lửa á?"

Tiết Nhiễm ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay mình, nghĩ nghĩ rồi gãi đầu cười: Ừ thì, bởi vì tôi thích quan sát những người trên xe, với cả không gấp thời gian nên coi như là thu thập tư liệu sống hàng ngày.

Quay đầu, anh nhìn về phía đoàn tàu, ánh mắt xuất thần, lặng lẽ thở nhẹ: "Với cả trong hành trình để tĩnh  tâm một chút, nói không chừng có thể quên đi một việc."

Đan Lâm dừng một lúc, hiểu ra anh đang nói về điều gì.

Cô ghé sát vào một chút, giả vờ lơ đãng hỏi: "Anh không nói cho Dao Dao biết về việc anh rời đi sao?"

"Ừ. Tôi nghĩ, tôi không có cách nào quay về làm bạn với Dao Dao được nữa, ít nhất bây giờ thì chưa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trộm liếc nhìn Tiết Nhiễm, Đan Lâm thấy được trong ánh mắt anh có một chút ảm đạm và mất mát.

"Và cả chẳng biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cô ấy không còn là người con gái tôi từng lo lắng... Muốn luôn luôn che chở."

Một sự chua xót và đau lòng dâng lên đáy lòng cô, Đan Lâm vươn tay đặt tay lên vai anh: "Những chuyện đó sẽ trôi qua... Anh cần phải nhìn về phía trước."

"Tôi không biết nữa, có lẽ cần một thời gian."

Một sự yên lặng ngắn ngủi, bầu không khí có chút vi diệu, hai người nhìn nhau, không ai nhìn mặt ai.

"Từ đã... Mặt của anh!?"

Rồi quay đầu nhìn anh, Đan Lâm cả kinh giống như bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó ghê gớm lắm vậy.

Tiết Nhiễm cũng kinh hãi nhìn xung quanh: Sao vậy! Có chuyện gì vậy!

Cô đánh giá khuôn mặt của Tiết Nhiễm, khuôn mặt này trước đây rõ ràng là màu lúa mạch khỏe mạnh, sao mới vài ngày không gặp đã trở nên trắng nõn như vậy?

"Tôi mới phát hiện mặt của anh? Sao lại trở nên trắng như vậy?"

Nghe cô nói như vậy, Tiết Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đỡ trán cười: "À, thì ra là cái này à."

"Đây là màu da ban đầu của tôi." Anh cười cười, "Lúc trước thường xuyên đi dang nắng, nhưng gần đây thì không..."

Thì ra là vậy sao? Hình như chưa từng nghe anh nói thì phải. Bởi vì cô sáp lại gần quá, Đan Lâm mơ hồ cảm giác hai má hơi ửng hồng, vì thế mau chóng rụt người lại một chút.

"Ra thế, tôi thấy cứ để thế này trông đẹp hơn chút."

Vừa dứt lời, âm thanh của radio từ phía sau hai người vang lên: "Đoàn tàu Bản Thang sắp chuyển bánh, xin mời hành khách kiểm vé lên tàu..."

Đan Lâm khẽ nhíu mày: "Anh phải đi rồi à?"

Sau khi gật đầu, Tiết Nhiễm vẫy vẫy tay: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

"Đúng rồi, thay tôi chúc mừng cô ấy đạt giải, cô ấy nhất định có thể trở thành một diễn viên giỏi, nỗ lực để hướng tới ước mơ của mình."

"Tạm biệt..."

Mới đi chưa được vài bước, Tiết Nhiễm bỗng nhiên dừng bước, anh nghiêng đầu nhìn Đan Lâm ở phía sau, không biết vì sao lại xoay người lại vươn một cánh tay về phía cô.

Một bàn tay chậm rãi bao lấy cô, một tay cảm  giác được anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Trên vai, Tiết Nhiễm nở nụ cười dịu dàng.

"Đan Lâm, cám ơn cô."

Trái tim cứ thế chậm lại mấy nhịp, Đan Lâm sững người tại chỗ. Đó dường như là... Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với anh như vậy, thậm chí còn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ quần áo.

Không chờ cô phản ứng lại, Tiết Nhiễm đã lên tàu.

Cô đứng tại chỗ ngây người vài giây, nhìn cửa tàu sắp đóng lại bên cạnh, hai tay nắm chặt, trong ánh mắt hình như đưa ra quyết định gì đó.

Phía bên kia, trong khoang tàu.

Giọng của nhân viên phục vụ trên tàu: "Đoàn tàu của chúng ta sắp chuyển bánh..."

Tiết Nhiễm đặt ba lô của mình lên giá đỡ hành lý, chợt nghe thấy giọng nói của nhân viên phục vụ ở cửa sau: "Ấy? Cô ơi, cô vẫn chưa kiểm vé đấy!

"?"

Tay anh dừng lại một chút, khi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt anh trở nên ngạc nhiên.

Lúc này, Đan Lâm đang thở hòng hộc chạy đến, đứng trên hành lang cách anh hai mét, những hành khách xung quanh đang kinh ngạc nhìn cô.

"Cô ấy, không phải là... ?"

"Đan Lâm, cô... ?"

Đan Lâm đỏ bừng hai má, vẻ mặt kiên quyết la lên: "Tôi cũng đi cùng!"

Mọi thứ xung quanh đều im lặng, hai người xa xa nhìn nhau.

Theo tiếng động "Ầm vang" của con tàu, khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)