TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31 Tôi không phải là quả hồng mềm.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Không, không phải tôi."

 

Đúng lúc anh Hàn cũng có mặt, người phụ trách lập tức kinh hãi làm chiếc mặt nạ trong tay rơi xuống đất. Anh Hàn nâng mắt kính lên, sau đó một ánh mắt sắc bén nhìn cô ta: "Tiểu Trần, đây là xảy ra chuyện gì, cô giải thích cho tôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ trách vô cùng hoảng sợ: "Cái này, anh Hàn, tôi thừa nhận tôi thật sự dùng keo sửa lại đôi giày này, nhưng người làm hư giày thật sự không phải tôi!"

 

"Ồ? Không phải cô thì là ai?"

 

"Là Đan Lâm lúc thử giày đã đặt hộp giày trên bệ cửa sổ, vô tình liền quẹt phải làm rơi xuống. Lúc tôi nhặt lên cầm thì phát hiện nó đã bị gãy ..." Mặt Tiểu Trần đầy ủy khuất nhìn giày cao gót trong tay  Cố Dao Dao, khí thế bành trướng ban đầu sớm đã biết mất.

 

"Nếu là do Đan Lâm làm rơi, cô nên yêu cầu cô ta bồi thường."

 

Cố Dao Dao thở dài, rõ ràng cô mới vào làng giải trí không bao lâu thì đã có người trèo lên đầu cô ngồi rồi. Cô bây giờ vẫn là tiểu trong suốt, đại minh tinh là hư đồ không dám nói, lại muốn đổ lên đầu cô sao ? Cố Dao Dao nhớ tới khi còn là Thẩm Nguyệt, cũng có thói quen như vậy.

 

"Này, cái đồ xấu xí kia! Cô làm hư đạo cụ của đoàn kịch, bồi thường tiền đi!"

 

"Tôi không có làm hư."

 

"Cô không làm hư thì ai làm hư? Lừa gạt ai vậy! Nhanh bồi thường tiền đi, nếu không cô cũng đừng nghĩ đến việc đóng phim nữa!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai ... Cố Dao Dao hoàn hồn, ôn tồn nói với người phụ trách trước mặt, "Rõ ràng là giày đã hỏng rồi, lúc tôi chọn bộ đồ này, cô cũng không có nhắc nhở tôi, còn tùy tiện dán lại để cho tôi mang nó, hại tôi xém chút nữa đã ngã ở bữa tiệc, nếu như không phải..."

 

Giây phút này, Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng theo bản năng.

 

"Nếu không phải..."

 

“Hả?” Kỳ Quan Tòng mỉm cười, thấy vậy Cố Dao Dao ngược lại càng không thể nói thành lời.

 

Thay vào đó, Ngũ Châu đứng ở bên cạnh Kỳ Quan Tòng xoa xoa cằm mang theo chút nghi hoặc, đây là ... có tính là liếc mắt đưa tình không? Xem ra đây chính là Cố Dao Dao được Kỳ Quan Tòng nâng đỡ, nhìn dáng vẻ thì cũng rất lanh lợi, giống như là một nhà trinh thám.

 

Sau khi mọi người thảo luận xong, sắc mặt anh Hàn xanh mét khiển trách: "Làm ra loại chuyện này thật sự đáng xấu hổ, cô tự nghĩ biện pháp bồi thường tiền giày, còn có tiền thưởng của năm nay cô cũng đừng có ý nghĩ được nhận!"

 

"Chờ một chút, còn một chuyện nữa."

 

Cố Dao Dao bị Kỳ Quan Tòng kéo đến trước mặt người phụ trách, nhắc nhở: "Cho cô ấy một lời xin lỗi."

 

Người phụ trách Tiểu Trần vô cùng thức thời cúi đầu: "Cô Cố, thật sự xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của tôi!"

 

...

 

"Nếu Kỳ tổng đã nói sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, thật ra thì cô không cần phải nói ra sự thật đằng sau nữa, phải biết rằng tiểu quỷ đó khó đối phó. Bây giờ xem ra chuyên gia trang điểm có lẽ cũng oán hận cô rồi, không biết lại nói gì với Đan Lâm, không chừng lại đắc tội với một người nữa."

 

Ngũ Châu đi ở một bên, ân cần nhắc nhở Cố Dao Dao, coi như là người đại diện, thì dĩ nhiên đã thấy rất nhiều chuyện như này rồi.

 

"Vì bản thân mà làm người tốt, không chỉ ra kẻ đầu têu chân chính mà khiến cho anh có lòng tốt bỏ tiền vì tôi, loại người tốt hiểu chuyện này tôi tình nguyện không làm." Cố Dao Dao cau mày, cười đáp lại anh ta.

 

Nhưng……

 

Nếu như  Kỳ Quan Tòng sẵn sàng chấp nhận bồi thường bằng thịt, đây cũng không phải là không thể ...

 

Dù sao thì lấy thịt bồi thường= ngủ với ảnh đế = sống lại, cơ hội tốt như vậy sẽ không đến lần nữa, lần sau cũng không biết là năm tháng nào ngày chó má nào, lúc đó có khi mình còn không thể chịu đựng được cơ thể này cũng là một vấn đề !

 

Ai ngờ Kỳ Quan Tòng hơi nghiêng người: "Lúc ở tiệc khiêu vũ, tôi còn tưởng rằng là cô cố ý dùng phương thức ngã xuống để chụp lấy cảnh quay."

 

Sao cô có thể làm một điều ngu ngốc như vậy!

 

Nhưng mà ảnh đế lại hiểu lầm cô như vậy, mình mới sẽ không dùng loại mánh khóe nhỏ như vậy đâu. Dù sao hiệu quả  xác định không chắc chắn, lỡ như bị té xuống mà cũng không cướp được ống kính lại còn phải mang thương tích đi quay phim, đó mới thực sự là điều mà một kẻ ngốc sẵn sàng làm.

 

"Làm sao có khả năng, nếu như tôi cố ý ngã xống, nếu như anh không đỡ tôi, thì hình tượng của mình sẽ bị hủy mất..."

 

Cố Dao bĩu môi, ngoắc ngoắc ngón tay gật đầu: "Không đúng, bị thương nhẹ thì không sao cả, nhưng nếu mà kép theo làm người khác bị thương, còn phải bỏ show và đi bồi thường!"

 

"Yên tâm."

 

Kỳ Quan Tòng nhìn cô, Cố Dao Dao sửng sốt một chút.

 

"Cho dù là cô cố ý, tôi cũng sẽ vươn tay ra đỡ cô. Dù sao chỉ cần trở thành tiêu điểm, tôi cũng sẽ nhận, làm sao có thể làm như không thấy bỏ qua màn biểu diễn của cô được chứ?"

 

Cố Dao Dao vốn dĩ đang rất cảm động, bị những lời nói như vậy tạt nước đá, toàn thân chuyển từ ấm não chuyển sang tỉnh táo. Có cảm xúc mới gọi là biểu diễn chứ, sự tồn tại của con người này cũng đã thu hút sự chú ý ở nơi này, tại sao lại cần một nhận vật nhỏ như cô để tiếp thêm dầu vào lửa cho anh ấy!

 

Nhưng mà……

 

Sự ôn nhu lúc ở tiệc khiêu vũ của anh, cũng chỉ là một chiếc mặt nạ sao? Hừ, thật là gian xảo. Xém chút nữa là mình đã tin vào điều đó, không hổ là kỹ năng diễn xuất của ảnh đế ...

 

Kỳ Quan Tòng vốn đã sớm ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xe xuống, mặt không cảm giác hỏi:"Lên xe, tôi đưa cô đi."

 

“Cảm ơn nhiều, nhưng mà bọn tôi còn có chút chuyện ở sau, anh đi trước đi.” Cố Dao Dao cười khan hai tiếng, hôm nay Kỳ Quan Tòng có thể cứu mình đã là phúc lớn rồi, bây giờ thế nào lại không biết điều.

 

Kỳ Quan Tòng bất ngờ thở dài: "Ngày mai gặp lại ở địa điểm ghi hình."

 

Cố Dao trong lòng càng thêm phức tạp sau khi nhìn chiếc xe chạy xa một lúc lâu. Nói thật là bây giờ cô rất muốn khóc to một lần, dù sao bây giờ cô cũng đã lén lút thay đổi thân thể rồi, thời điểm về phòng trọ của mình còn phải lén lén lút lút, làm sao dám biết cô nghỉ ngơi ở đâu. Hơn nữa lỡ như để bọ paparazzi tới chụp được mặt, lại phải làm phiên anh...

 

Lúc này ở phòng thay đồ.

 

"Anh Hàn, anh thật sự sẽ không trừ tiền thưởng hàng năm của tôi chứ..." Người phụ trách nhìn anh Hàn với vẻ mặt rối rắm, rất sợ đối phương lại mất hứng vì cô ta có thể lấy tiền lương và tiền thưởng hàng năm cùng nhau.

 

"Không biết, chẳng qua là là ra dáng vẻ cho cô xem thôi, cố đã làm rất tốt, ngoài ra tôi phải trả thêm phí biểu diễn cho cô ~"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)