TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Khác biệt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 30: Khác biệt

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên trả lời Lý Dung rồi trở lại trước bàn đọc sách, cầm bút suy nghĩ xem nên viết tấu chương này cho Lý Dung như thế nào. 

 

Hai người bọn họ muốn ra ngoài, Lý Dung chủ động viết thì không hay, điều này chứng tỏ nàng rất muốn hại chết Dương gia, với tính cách của Lý Minh thì e là sẽ suy nghĩ nhiều. 

 

Nhân vật hôm nay Lý Dung phải đóng vai chính là một công chúa khá thông minh nhưng vì sự tín nhiệm đối với phụ mẫu nên dường như không hề hay biết đến sự đấu tranh giữa Thái tử và đế vương. 

 

Giống như mười tám năm nàng đã sống, trước mắt thấy cái gì thì chính là cái đó, không thể có những thứ gì khác. 

 

Điều tra Dương gia là bởi vì Dương Tuyền phạm thượng, ngoại trừ cái này ra, không thể dính dáng nhiều hơn. Nếu được tin Lý Xuyên thắng trận ở tiền tuyến, nàng lập tức đi điều tra người ta thì e là sẽ dẫn đến hiềm nghi. 

 

Cho nên Lý Dung muốn hắn viết tấu chương nhưng nếu hắn viết thứ này, vậy thì đầu tiên hắn phải giải thích là làm thế nào hắn biết được tin tức.

 

Hắn có thể nói là lợi dụng Lý Dung, cũng có thể nói là phụ thân mình để lại manh mối nhưng một lời nói dối thì cần vô số lời nói dối để bù đắp, nói dối càng nhiều thì sơ hở càng nhiều. 

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lại buông bút xuống. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Điện hạ." Hắn gọi Lý Dung ở bên cạnh một tiếng, Lý Dung chờ hắn viết tấu chương thì nghe hắn nói: "Thần không thể viết tấu chương này được."

 

"Hả?" Lý Dung nghe được lời này thì biết rằng Bùi Văn Tuyên có những tính toán khác, nói thẳng: "Vậy ngươi định ra ngoài như thế nào?"

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Tìm Hoàng hậu."

 

Lý Dung nghe hắn nói, nàng chợt bừng tỉnh, đang định đáp lại thì nghe thấy Bùi Văn Tuyên giải thích cho nàng: "Trước tiên người đưa cho Thái tử một danh sách, hễ là người Thái tử cảm thấy không ổn thì cứ đặt hết trong danh sách này, để Thái tử xin thưởng với bệ hạ. Mà tốt nhất là danh sách này nên để nhiều người của thế gia vọng tộc Tây Bắc một chút, cả vài tướng lĩnh trung thành với bệ hạ nữa."

 

"Biên giới Tây Bắc, bệ hạ ít tiếp xúc, thân tín thật sự đã bị Dương gia mưu hại trong khi chinh chiến ở tiền tuyến rồi, còn tướng lĩnh phổ thông dưới trướng bệ hạ thật ra cũng không thân quen, những người này xuất hiện trong danh sách xin thưởng của Thái tử, nhất định bệ hạ sẽ nghi ngờ những người này là người của Thái tử, sẽ loại bỏ bọn họ hết."

 

Lý Dung suy nghĩ, hiểu được ý của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên biết nói những chuyện kiểu này với Lý Dung là thoải mái nhất, không cần nói nhiều, đối phương có thể biết hắn đang nghĩ gì, sự ăn ý này khiến tâm trạng Bùi Văn Tuyên có phần thích thú, hắn thả lỏng nói: "Đúng rồi, hơn nữa nếu như những người có xuất thân thế gia, đương nhiên không phải là thế gia quá nổi bật. Bệ hạ loại bỏ bọn họ, đương nhiên cũng lạnh nhạt với tấm lòng của những thế gia Tây Bắc kia."

 

"Bệ hạ bỏ những người này, trong lòng sẽ nghĩ đến việc chỉnh đốn Dương gia," Lý Dung dùng cây quạt nhỏ gõ vào lòng bàn tay: "Đến lúc đó, bệ hạ ắt sẽ phái người đến biên ải trước, thay người của Thái tử rồi lại cho mời Thái tử, để chúng ta bắt đầu thẩm án Dương gia loại bỏ Dương gia."

 

"Cho nên, bây giờ chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến là tốt nhất. Chờ đến lúc bệ hạ nhớ tới chúng ta, ngài ấy tự nhiên sẽ tới giúp. Lúc này người chủ động thả Thác Bạt Yến ra ngoài, người của bệ hạ tìm được Thác Bạt Yến, vấn đề sẽ không lớn nữa." Bùi Văn Tuyên khẽ cười: "Thậm chí, ngay cả sổ sách cũng không cần chúng ta đụng vào, chờ đến lúc bệ hạ cho người tới biên giới, chúng ta sẽ tìm sổ sách bệ hạ muốn."

 

"Ngươi nói rất có lý."

 

"Nhưng có một điều…" Bùi Văn Tuyên nghiêm nghị: "Thác Bạt Yến, người khống chế được người này không?"

 

"Ta cho người tìm thê tử và nhi tử của hắn." Lý Dung thong dong nói: "Vấn đề không lớn."

 

"Vậy thì tốt rồi." Bùi Văn Tuyên gật đầu một cái: "Chuyện này thì người cho người đi làm đi."

 

Thế nên Bùi Văn Tuyên không viết tấu chương nữa mà ngược lại, Lý Dung chờ hôm sau Tĩnh Lan đến thì bảo nàng ấy đi truyền tin cho Đông cung. Người của Đông cung từ Hoa Kinh dùng bồ câu đưa tin truyền ý của Lý Dung cho Lý Xuyên. 

 

Lý Xuyên ở biên giới nhận được tin tức, tìm đám người Tần Lâm và Thôi Thanh Hà suốt đêm, âm thầm bàn ra một danh sách. Bọn họ giữ nguyên một vài tướng tài, chọn lựa mấy tướng lĩnh phổ thông của thế gia và trung thành với Lý Minh, rồi chọn mấy tướng lĩnh vốn để cho Lý Xuyên dùng làm biện pháp che mắt, trộn chung rồi gửi tới Hoa Kinh, xin thưởng với Lý Minh. 

 

Lý Minh nhận được tấu chương xin thưởng của Lý Xuyên, giận tới mức đập tách ở Ngự thư phòng. 

 

Hôm sau Tĩnh Lan vội tới truyền tin cho Lý Dung, nhỏ giọng nói: "Nghe nói bệ hạ giận vô cùng, nói Thái tử vừa đi biên giới đã cứng cánh rồi, muốn lôi kéo lòng người, tụ hợp bè cánh, may là mấy vị lão thần khuyên nhủ hồi lâu mới khuyên được bệ hạ dịu xuống."

 

Lý Dung nghe được lời này, gật đầu một cái. Tĩnh Lan nhìn vẻ mặt nàng, thấp giọng nói tiếp: "Điện hạ cũng đừng khó chịu quá nha."

 

"Ta khó chịu gì chứ?"

 

Lý Dung khẽ cười một tiếng: "Tính tình này của bệ hạ, ta đã sớm biết rồi."

 

Tĩnh Lan hơi kinh ngạc, nàng ấy biết rõ trước kia công chúa vẫn luôn có quan hệ cực tốt với Lý Minh, mà Lý Dung nói xong lời này cũng đã biết mình lỡ lời, thở dài nói: "Ta cũng không ngốc, chuyện chỉ hôn này, còn không nhìn rõ hay sao?"

 

Tĩnh Lan nghe vậy thì lập tức hiểu ra sự thay đổi này của công chúa từ đâu mà tới, nàng ấy vội nói: "Điện hạ nhìn thoáng là tốt rồi."

 

Lý Minh đọc được tấu chương của Lý Xuyên, chưa tới mấy ngày, sau khi xác nhận xong tình hình trận chiến ở tiền tuyến bèn lập tức cho vời Lý Xuyên trở lại, đồng thời phái tướng lĩnh chính quy của mình qua, thay thế quân chức ở Tây Bắc, minh thăng ám hàng* nhóm tướng lĩnh Lý Xuyên xin thưởng trên tấu chương, vốn là được điều đi Tây Bắc nhưng lại rải rác vào trong những quân đội văn chức khác. 

 

*Minh thăng ám hàng: Ý chỉ bên ngoài là thăng quan nhưng thực chất là gạt bỏ quyền lực.

 

Ở những quân đội này, một tướng lĩnh bị dời đi đồng nghĩa với việc bị rút quyền, người chuyển thì sống, cây chuyển thì chết*, trong lòng các tướng lĩnh bị điều đi đều biết, dù là danh tiếng của bọn họ có dễ nghe đi chăng nữa thì cũng thu lại chức của bọn họ, thế nên trong lúc nhất thời, tửu yến trở nên phổ biến khắp Tây Bắc, rất nhiều lão tướng đều khóc lóc chảy nước mắt, chảy nước mũi trong tiệc rượu này, tuy không nói rõ nhưng đôi bên đều biết, đối phương lạnh lòng vì chuyện gì. 

 

*Người dịch sống, thụ dịch chết: Là một ngạn ngữ, được hiểu là: người một khi di chuyển thì có khả năng sống tốt hơn, còn cây di chuyển thì có nguy cơ chết. Con người có thể thích ứng với hoàn cảnh biến hóa, không ngừng phấn đấu, tự mình sửa đổi năng lực, di chuyển sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn mà cây vì điều kiện sinh tồn hạn chế cho nên một khi di chuyển sẽ khó mà sống được. Ngụ ý của lời này là: Con người vĩ đại, có khả năng thích ứng và đổi mới ẩn bên trong, khi lâm vào hoàn cảnh khốn khó hoặc khi trạng thái ban đầu rất khó khăn có đột phá và phát triển, nếu như có thể thay đổi suy nghĩ một chút, thay đổi hoàn cảnh, có lẽ sẽ có khởi sắc mới, chuyện trước kia không thể nào cũng trở thành có thể, thậm chí là từ đường chết chuyển thành đường sống. 

 

Ngày Lý Xuyên từ Tây Bắc trở về, tướng lĩnh mới nhậm chức dẫn quân đội đưa Lý Xuyên ra khỏi thành. Lý Xuyên đứng trên xe ngựa, quay đầu nói với tướng lĩnh: "Chương đại nhân không cần tiễn, cô lên đường đây. Mong Chương đại nhân ở Tây Bắc…" Lý Xuyên cười sâu xa một tiếng: "Quan vận suôn sẻ."

 

Vẻ mặt Chương Thu cung cung kính kính, hành lễ nói: "Cung tiễn điện hạ."

 

Lý Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy binh lính như sóng triều quỳ xuống, gió mùa hè Tây Bắc cuốn cát vàng mang theo hơi nóng phả vào mặt, ánh mắt hắn thoáng lướt qua quân đội, trong lúc lơ đãng, đã nhìn thấy mấy gương mặt trẻ tuổi. 

 

Đám Tần Lâm và Thôi Thành Hà lẫn trong đám người, bọn họ âm thầm giương mắt, lẳng lặng nhìn Lý Xuyên. Vẻ mặt Lý Xuyên không thay đổi, hắn gật đầu một cái sau đó xoay người tiến vào xe ngựa. 

 

Sau khi ngồi lên xe ngựa, hắn quay đầu nhìn mặt trời chói chang trên sa mạc lớn. 

 

Hắn vừa nhìn sự hoang dã vô tận chứa đựng con đường sinh mệnh của mấy chục ngàn người, thiếu niên Thái tử ra khỏi chém giết trong máu và kiếm, chưa từng nhận thức thấm thía như vậy, tướng sĩ, trăm họ, giang sơn, hoàng quyền, dưới tất cả những từ ngữ này chất đống rất nhiều tầng xương trắng. 

 

Hắn nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng. 

Sau khi truyền lệnh xuống, Lý Minh thấy Lý Xuyên cuối cùng cũng quyết định trở lại, rốt cuộc cũng thở phào một cái trong lòng, biết lần này Thượng Quan thị gặp thất bại rồi. 

 

Người của ông ta đã điều tra rõ ràng, lần này Thượng Quan gia xuất vốn, quân đội có thể điều động của dòng chính Thượng Quan thị đã hao tổn gần phân nửa, cửa hàng dưới tên cũng bán trao tay nhiều để góp quân lương đi giúp Thái tử. 

 

Thái tử là hy vọng của Thượng Quan thị, mà Lý Minh nghĩ là chờ đến khi ông ta từng chút từng chút mài mòn nguyên khí của Thượng Quan thị, ông ta sẽ một lần nữa hủy diệt niềm hy vọng mà Thượng Quan thị liều mạng để bảo vệ này. 

 

Lần này phá hủy Dương gia, làm suy yếu Thái tử, có thể nói là ông ta thắng lớn. 

 

Nghĩ tới đây, Lý Minh nhớ đến người hiến kế cho mình, nghĩ ngợi một chút rồi gọi thái giám bên người Phúc Lai tới, dặn dò, nói: "Vụ án kia của Bùi Văn Tuyên, tìm một người xem thử xem."

 

Phúc Lai cười lên tiếng đáp lại rồi lui xuống, hai ngày sau đó có một thương nhân như người mất hồn xông tới phủ Thuận Thiên đánh trống minh oan, người phủ Thuận Thiên lao ra sau đó cau mày nói: "Ngươi là người phương nào? Sao lại đánh trống?"

 

Vị thương nhân mất hồn kia kia ngẩng đầu lên, khàn khàn giọng nói: "Thảo dân Thác Bạt Yến, tới cáo trạng phủ tướng quân Dương thị, ăn hối lộ trái pháp luật, thông đồng với địch bán nước, chèn ép dân lành, giết người bừa bãi!"

 

Người Thuận Thiên phủ nghe được lời này thì nhất thời kinh hãi, ngay cả người vây xem cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, người này thời gian trước mới nói đã chết rồi, sao lại sống dậy?

 

Nếu hắn không chết, vậy thì Bùi Văn Tuyên đang ở tù kia giết người nào cơ chứ?"

 

Phủ Thuận Thiên không dám xử án, trực tiếp báo vào Hình bộ, vụ án được chuyển từ Hình bộ và Ngự Sử đài, vào đêm cùng ngày đó đã tới tay Lý Minh. 

 

Vụ án lớn như vậy còn liên quan tới nữ nhi mà Lý Minh yêu quý nhất, Lý Minh quyết định lo chuyện thẩm án, ban đêm thông báo cho Hình bộ, chuẩn bị xong tất cả tư liệu. Ba ngày sau, trời còn chưa sáng, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ trong ngục đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài truyền vào, sau đó Tô Dung Khanh dẫn thị vệ xách đèn đi vào, trong nháy mắt toàn bộ phòng giam biến thành đèn đuốc sáng choang. 

 

Phòng giam của Lý Dung có kéo rèm, còn Bùi Văn Tuyên thì trực tiếp bị ánh đèn làm tỉnh giấc, hắn mở mắt đã thấy thị vệ đứng ở hai bên hành lang dài trống không, mà Tô Dung Khanh đi tới trước phòng giam, cung kính hành lễ về phía phòng giam của Lý Dung nói: "Điện hạ, bệ hạ nói mời điện hạ và Bùi đại nhân vào triều trợ giúp thẩm án, xin điện hạ thức dậy, theo vi thần vào triều."

 

Lý Dung đáp một tiếng trong phòng giam, Tô Dung Khanh nói tiếp: "Điện hạ, vi thần đã mang theo người hầu từ phủ công chúa tới hầu hạ điện hạ, không biết có tiện vào trong không?"

 

Thế này cũng săn sóc hơi kỹ quá rồi. 

 

Động tác rửa mặt của Bùi Văn Tuyên khẽ khựng lại, không nhịn được nhìn Tô Dung Khanh một cái. 

 

Tô Dung Khanh không biến sắc, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới âm thanh rèm kéo, sau đó hắn thấy Lý Dung mặc áo lụa mỏng màu đỏ, tóc xoã ra, cầm cây quạt vàng nhỏ trong tay, nghiêng người dựa vào một bên, ngáp rồi nói: "Vào đi."

 

Tô Dung Khanh không ngước mắt, cúi đầu tiến lên mở cửa phòng giam ra, ngay sau đó mấy thị nữ lập tức bưng chậu nước đi vào. Tô Dung Khanh kéo rèm lên cho Lý Dung rồi chờ ở bên ngoài. 

 

Đến khi Lý Dung rửa mặt chải đầu xong, Bùi Văn Tuyên cũng rửa mặt chải đầu xong, hai người cùng ra khỏi phòng giam, đi theo sau Tô Dung Khanh, cùng ra khỏi ngục giam. 

 

Lúc này trời còn chưa sáng nhưng mọi người rất có tinh thần, Lý Dung lên xe ngựa đằng trước, Bùi Văn Tuyên đang chuẩn bị đi tới xe ngựa đằng sau thì thấy Tô Dung Khanh lại không hề kiêng dè, trực tiếp nhảy lên xe ngựa của Lý Dung. 

 

Bùi Văn Tuyên thoáng dừng lại, một lát sau, hắn ra một quyết định. 

 

Hắn cũng lên xe ngựa của Lý Dung. 

 

Lúc Lý Dung vừa vào xe ngựa còn đang buồn ngủ, chợt thấy Tô Dung Khanh nhảy lên, nàng sợ hết hồn, nói lên theo bản năng: "Ngươi lên làm gì?"

 

"Có rất nhiều chuyện muốn nói rõ với điện hạ, sợ là vào trong cung thì không kịp, mong điện hạ thứ lỗi."

 

Tô Dung Khanh đáp lời rất cung kính, Lý Dung bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Tô đại nhân có lòng..."

 

Nàng còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên đã vén rèm nhảy vào khiến Lý Dung thốt lên: "Ngươi lại lên làm gì?"

 

Bùi Văn Tuyên đang định nói câu 'Hắn có thể mà thần lại không thể ư?' kia theo bản năng nhưng vừa thấy bản mặt của Tô Dung Khanh, hắn nín lại. Ngày thường ồn ào cãi nhau thì không sao nhưng trước mặt người khác vẫn phải có quy củ, thế nên hắn cung kính nói: "Có một số việc muốn bàn luận với điện hạ, sợ là vào trong cung thì không kịp, mong điện hạ thứ lỗi."

 

Lý Dung: "..."

 

Giải thích tương tự như vậy, nàng cũng không tiện từ chối.

 

"Vậy thì Bùi đại nhân cùng ngồi đi."

 

Lý Dung chào hỏi hai người đi vào, hai người không cần thương lượng đã tự tìm một bên ngồi xuống. Lý Dung ngồi ở vị trí chủ trì ngay phía trên, tự dưng cảm nhận được sự lo âu và lúng túng vô hình. 

 

Ba người yên lặng không có tiếng động, Tô Dung Khanh rũ mắt không nói, mà Bùi Văn Tuyên mở cây quạt trong tay cũng không lên tiếng. 

 

Lý Dung rảnh rang tự rót trà cho mình, tiếng nước chảy vang lên, hai người đều nhìn về phía nàng, động tác xách bình trà của Lý Dung cứng đờ, một lát sau, nàng nở một nụ cười lúng túng, mời hai người: "Uống trà đi."

 

Nàng vừa nói vừa tự rót tách trà cho hai người, sau đó lúc bưng tách trà lên, đưa cho ai trước lại trở thành vấn đề. 

 

Đưa cho Tô Dung Khanh trước, với tình tình nhỏ mọn của Bùi Văn Tuyên thì e là lát nữa chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. 

 

Đưa cho Bùi Văn Tuyên trước, thì thân phận quan chức của Tô Dung Khanh cao hơn Bùi Văn Tuyên, chuyện này cũng không hợp với lẽ thường lắm. 

 

Nàng thoáng dừng động tác bưng tách trà, hai người lẳng lặng nhìn tách trà trong tay nàng. Thoắt cái Lý Dung cảm thấy cái mình cầm không phải trà mà là một quả pháo có thể nổ tung bất cứ lúc nào. 

 

Một lát sau, Lý Dung cắn răng một cái, dứt khoát uống cạn sạch tách trà trong tay, bình tĩnh nói: "Hơi khát, uống một tách nữa. Tô đại nhân…" nàng mặc kệ không khí ngột ngạt này, đi thẳng vào vấn đề chính, quay đầu nhìn Tô Dung Khanh nói: "Ngươi có chuyện gì muốn thông báo với bổn cung?"

 

Chuyện của Tô Dung Khanh lại rất nghiêm chỉnh, gần như là báo cho Lý Dung biết từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, đến khi nói xong, hắn tổng kết nói: "Hôm qua biên giới Tây Bắc đã đưa khoản trong sổ sách tới, bởi vì trước kia chuyện này là do vi thần giám sát điều tra, lúc này công chúa và Bùi đại nhân cùng vào tù cho nên vi thần bèn nhận lấy. Cả đêm vi thần đã kiểm tra Binh bộ, Thác Bạt Yến cùng với các khoản trong sổ sách của tiền tuyến, cộng thêm lời khai của Thác Bạt Yến cùng với lời khai của người điện hạ đã thẩm tra trước đó, án này hẳn là không có vấn đề gì lớn cả. 

 

Lý Dung gật đầu một cái, cảm kích nói: "Tô đại nhân có lòng rồi."

 

"Làm việc vì điện hạ là bổn phận của thần."

 

Hai người nói chuyện, Bùi Văn Tuyên ở một bên yên lặng nghe. Đến khi Tô Dung Khanh và Lý Dung nói chuyện xong, Lý Dung quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, mỉm cười nói: "Bùi đại nhân lại có chuyện gì muốn báo cho bổn cung biết đây?"

 

"À, chuyện này không lớn." Bùi Văn Tuyên cười nâng cây quạt lên, chỉ vào trâm cài tóc trên đầu Lý Dung: "Trâm cài tóc của điện hạ bị lệch rồi."

 

Lý Dung: "..."

 

Hắn thật sự không cho nàng chút thể diện nào, qua loa lấy lệ cũng lười qua loa lấy lệ với nàng. 

 

Lý Dung đang định cho người dừng xe ngựa, đuổi Bùi Văn Tuyên xuống, kết quả phát hiện người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, một tay đè tay áo giơ lên, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại trầm cài tóc, dịu dàng nói: "Điện hạ, được rồi."

 

Lý Dung sững người không kịp phản ứng, Bùi Văn Tuyên thờ ơ nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh ung dung trở lại vị trí của mình, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không để mắt tới Bùi Văn Tuyên. 

 

Lý Dung thấy bầu không khí lại bắt đầu lúng túng, ho nhẹ một tiếng, hai người kia nhìn qua, nàng đành vội nàng tách trà lên, mời: "Uống trà đi."

 

Hai người kia không nói lời nào, Lý Dung lại cảm thấy lúng túng hơn nữa. 

 

Cũng may xe ngựa đi một lúc đã vào trong cung, vừa tới hoàng cung, Lý Dung nhanh chóng nói: "Tới rồi, chúng ta mau đi thôi."

 

Nói xong, thậm chí nàng cũng không quan tâm xem hai người kia đứng lên hay chưa, gấp gáp nhảy xuống xe ngựa, ra khỏi xe, gió nhẹ buổi sớm táp tới, Lý Dung chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, nàng cầm quạt cất bước, nói với Tĩnh Lan: "Đi thôi, chúng ta vào trước."

 

"Không đợi hai vị đại nhân ạ?"

 

Tĩnh Lan ngơ ngác, lẽ ra cùng nhau tới, Lý Dung nên vào cung cùng bọn hắn mới đúng, kết quả Lý Dung nghe nàng ấy nói thì vội vàng dùng cây quạt che đi nửa gương mặt, lộ ra vẻ chán ghét: "Đi nhanh lên đi, cách xa bọn họ chút."

 

Lý Dung nói rồi lập tức dẫn Tĩnh Lan đi trước. 

 

Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh sóng vai bước vào cung thành. Tô Dung Khanh điềm đạm nói: "Hình như Bùi đại nhân có nhiều thành kiến với tại hạ ư?"

 

"Tô đại nhân không cảm thấy…" Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn y, thờ ơ nói: "Tô đại nhân đối xử với công chúa… chu đáo quá sao?"

 

"Ồ?" Tô Dung Khanh cười lên, thản nhiên nói: "Thế ư? Tại hạ chỉ là làm hết bổn phận của một bề tôi mà thôi."

 

"Tô đại nhân định thành hôn không?"

 

Bùi Văn Tuyên đột nhiên hỏi, Tô Dung Khanh khó hiểu: "Sao Bùi đại nhân lại hỏi việc này?"

 

"Mong rằng Tô đại nhân tiếp tục giữ vững bổn phận làm bề tôi này," Bùi Văn Tuyên quay đầu cười khẽ: "Nhất là ở trước mặt quý phu nhân."

 

Mặt Tô Dung Khanh vẫn dửng dưng, Bùi Văn Tuyên hành lễ, nói: "Tô đại nhân còn phải vào điện, hạ quan không quấy rầy Tô đại nhân nữa."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lập tức thẳng người, đi về hướng bên cạnh. 

 

Tô Dung Khanh vẫn giống như bề tôi lên triều bình thường bắt đầu vào điện, cứ thế đi vào trong hàng ngũ đứng ngay ngắn trước, còn Lý Dung và Bùi Văn Tuyên thì đứng ở cửa chờ truyền vào. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên cười tủm tỉm đi tới thì biết tâm trạng Bùi Văn Tuyên hẳn là không tốt lắm. 

 

Nếu Bùi Văn Tuyên vui, nụ cười không giống như thế kia, nụ cười hiện giờ của hắn, nếu đặt vào thời điểm hắn làm Thừa tướng ở kiếp trước, dường như là sắp xảy ra chuyện. 

 

Vẻ mặt Lý Dung không đổi, chờ Bùi Văn Tuyên xuất chiêu. Bùi Văn Tuyên tới đứng bên cạnh Lý Dung, tay cầm hốt bản, không nói một lời. 

 

Địch không động, ta không động, Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, Lý Dung bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác, nàng lướt một lượt qua những chuyện có thể xảy ra vào hôm nay trong đầu, đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Bùi Văn Tuyên không kiên nhẫn nổi trước, mở miệng nói: "Điện hạ không có gì muốn hỏi vi thần sao?"

 

"Hả?" Lý Dung hoàn hồn, nghe Bùi Văn Tuyên hỏi như vậy bèn quả quyết nói: "Không muốn hỏi, không có hứng thú."

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Lý Dung tiếp tục lạc vào cõi tiên khắp nơi khắp chốn, Bùi Văn Tuyên nghẹn một lúc mới nói: "Nhưng vi thần muốn nói."

 

"Ta biết không ngăn được ngươi mà." Lý Dung thở dài: "Nói đi, không nói ta sợ là ngươi chết nghẹn."

 

"Điện hạ nói lời này…" Bùi Văn Tuyên không mặn không nhạt: "Đã sắp khiến vi thần chết nghẹn rồi."

 

"Nếu không ngươi cứ nghẹn tiếp đi?"

 

Lý Dung chân thành đề nghị, Bùi Văn Tuyên không chịu được nữa, hắn nói thẳng: "Thần cảm thấy Tô Dung Khanh có ý đồ khác với người."

 

"Thật sao?" Giọng Lý Dung không hề có chút gợn sóng: "Ta rất vui."

 

"Lý Dung" Bùi Văn Tuyên gọi tên nàng: "Thần nói nghiêm túc, Tô Dung Khanh đối xử với người quá tốt."

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, còn chưa kịp đùa giỡn với hắn, nàng đã nghe tiếng thái giám truyền vào, nhìn đại thần nối đuôi nhau vào, bình tĩnh lên tiếng: "Bùi Văn Tuyên, ngươi biết khác biệt lớn nhất của ngươi và Tô Dung Khanh là cái gì không?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn theo ánh mắt của Lý Dung nhìn về phía những vẻ mặt của các đại thần hoặc vui hoặc buồn, hoặc chết lặng hoặc khoe khoang dưới ánh nắng ban mai, nghe Lý Dung hờ hững nói: "Lòng dạ của hắn độc ác hơn ngươi."

 

"Gia tộc, vinh dự, truyền thừa." Hai người bọn họ dừng tầm mắt trên người thanh niên ở đằng xa, thanh niên dưới ánh ban mai, mặc quan phục màu đỏ rực, tay cầm hốt bản, cử chỉ tao nhã nghiêm chỉnh, phong thái thanh quý cao sang. Hắn theo đám người, lần lượt lên bậc thềm bạch ngọc, bước vào đại điện tượng trưng cho vòng xoáy quyền lực của một nước.

 

"Đây là thứ Tô Dung Khanh gánh cả đời, dưới những thứ này, tất cả những thứ hắn học từ thuở nhỏ, chính là kiềm chế, tỉnh táo, ẩn nhẫn."

 

Giọng nói Lý Dung có phần xa xôi, trong lơ lửng mang theo vài phần thương hại và loáng thoáng thương tiếc. 

 

"Hắn sẽ không có cảm xúc mà ngươi cho là có."

 

"Hắn sẽ không vì tình cảm đối xử tốt với ta." Giọng nói của Lý Dung lạnh lùng một cách khác thường: "Thứ hắn coi trọng không phải ta mà là Xuyên nhi. Điểm này, thời thời khắc khắc ta đều nhớ, mà ngươi…" Lý Dung giương mắt nhìn hắn, mắt phượng tựa như giếng cổ đầm hàn, kiềm chế lại tỉnh táo, dưới sự 'yên lặng' tuyệt đối nơi đây, lộ ra vài phần xinh đẹp dụ hoặc khiến người ta trốn không thoát, nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Cũng cần phải nhớ."

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta yêu người quá lạnh lùng hà khắc, ta thấy ta thật đáng thương, yếu đuối, vô dụng."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)