TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.042
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Bị thương
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 56: Bị thương

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Điện hạ..." Bùi Văn Tuyên nhíu mày, hắn đứng dậy, cau mày nói: "Tuy Văn Tuyên cưới người, là trượng phu của người, người sốt ruột vì muốn bảo vệ phu quân, thần hiểu. Nhưng mà Văn Tuyên cũng là người của Bùi gia, Đại Hạ ta không có luật làm phò mã thì cắt đứt với dòng họ. Thần sinh ra đã là người Bùi gia thì cả đời ta cũng là người Bùi gia. Mong điện hạ thông cảm."

 

"Thông cảm cái gì?" Lý Dung cười lạnh: "Thông cảm cho những tên vong ơn phụ nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp này à?"

 

"Điện hạ..." Bùi Lễ Văn vội vàng mở miệng: "Sao ngài có thể..."

 

"Câm miệng!" Lý Dung giận dữ hét lên rồi tát một tát lên mặt Bùi Lễ Văn, ông ta bị nàng đánh tới mức ngây người, bụm mặt, ngơ ngác nhìn Lý Dung.

 

Chỉ có ra tay như vậy thì người Bùi gia mới không ai dám lên tiếng, nàng quay đầu, nhìn chăm chú về phía Bùi Huyền Thanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay, vì sao các ngươi cho Bùi Văn Tuyên tới, bản cung rất rõ ràng. Có phải các ngươi cảm thấy rằng, hôm nay các ngươi đánh hắn là có thể cho các thế gia khác một công đạo, đồng thời cũng cho ta một cảnh cáo, để ta không xây Đốc tra ta nữa, không xen vào việc người khác nữa đúng không?"

 

"Các ngươi cảm thấy rằng..." Lý Dung nhìn sang bốn phía: "Hiện giờ Bùi gia cũng được xem là gia tộc lớn trong triều, Bùi Lễ Hiền là nạp ngôn Môn Hạ tỉnh, địa vị có thể so với Tể tướng, Bùi Lễ Văn là Công bộ thượng thư, còn một vài đệ tử khác rải rác khắp nơi trong triều đình cho nên các ngươi liền cùng phe với những thế gia đó rồi hả? Bọn hắn muốn các ngươi đến tìm bản cung gây phiền tới thì các ngươi gấp rút làm thanh đao đó à? Có muốn ta nhắc nhở các vị một phen hay không..."

 

Lý Dung trào phúng ra tiếng: "Bùi thị các ngươi vốn xuất thân từ hàn tộc ở Lư Châu, trong triều đại trước, các ngươi còn không bằng một thế gia tầm trung, chức quan cao nhất cũng chỉ là Thượng thư Tứ phẩm. Là phụ thân của Bùi Văn Tuyên - Bùi Lễ Chi dẫn các người từ Lư Châu vào triều, dẫn dắt các người từ hàn tộc trở thành thế gia!"

 

"Mà hiện giờ thì sao? Bùi Lễ Chi đi chưa bao lâu, các ngươi đã ức hiếp cô nhi quả mẫu bọn họ như vậy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Điện hạ..." Giọng nói Bùi Lễ Hiền lạnh nhạt: "Lời này của ngài quá đáng rồi."

 

"Quá đáng?" Lý Dung cười ra tiếng: "Bùi Văn Tuyên là tân khoa Trạng nguyên ba năm trước, xuất thân thế gia, thân phận hắn như vậy thì đã nên sớm ngồi trên vị trí thực quyền nhưng hôm nay thì sao? Nếu không phải lấy ta, hắn vẫn còn là tên lính canh ngục, không bằng một tên quan nhỏ nữa! Ngươi dùng lý do đệ tử thế gia cần có kinh nghiệm để qua mặt Ôn thị nhưng ngươi nghĩ có thể qua mặt bổn cung sao?!"

 

"Thành lập Đốc tra tư là chuyện của bổn cung cũng là chuyện của bệ hạ, dù cho các ngươi đánh chết hắn thì bệ hạ hay là bổn cung cũng đề sẽ không thu tay. Mà các ngươi nên nhớ cho kỹ, Bùi gia các ngươi đã đi lên như thế nào, đừng vì ngồi ở trên cao lâu quá mà đã quên xuất thân của bản thân."

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Ai là người động thủ?"

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đang nóng giận, không dám nhiều lời, chỉ có thể thành thật giơ tay chỉ người.

 

Lý Dung trực tiếp phân phó người bên cạnh: "Bẻ gãy tay đi."

 

Lý Dung nói xong thì lập tức kéo Bùi Văn Tuyên ra ngoài.

 

Trong sảnh truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết của nam tử, Lý Dung dẫn Bùi Văn Tuyên đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn, nhìn về phía mọi người trong Bùi gia.

 

"Hôm nay, bổn cung nói lần cuối cùng, Bùi Văn Tuyên là phò mã của bổn cung, là người của bổn cung. Nếu như Bùi gia các ngươi không thích hắn, vậy thì gạch tên hắn ra khỏi gia phả đi, bổn cung sẽ giúp hắn lập môn hộ khác. Nếu như các ngươi vẫn muốn giữ hắn lại, vậy các ngươi kính trọng ta như thế nào thì phải kính trọng hắn như thế ấy."

 

"Còn về phần Ôn thị..." Lý Dung đoán rằng Ôn thị hẳn là cũng ở đây, nàng cất cao giọng: "Nếu như bà không học được cách làm sao để giành quyền lợi cho nhi tử của mình, vậy thì về Phật đường của bà, ăn chay niệm phật, tụng kinh cho trượng phu của bà cả đời đi."

 

"Bùi Văn Tuyên đã có nhà mới, hắn có người chăm sóc cũng có người yêu hắn. Nếu bà không đảm đương nổi trách nhiệm mẫu thân, vậy thì mong bà đừng tìm phiền toái cho hắn. Hắn khoan dung với bà được nhưng bổn cung không chấp nhận được."

 

"Nghe hiểu chưa?"

 

Lý Dung quét mắt nhìn về phía mọi người, không ai dám nói gì, người hầu bị gãy tay lăn lộn la hét trên mặt đất, Lý Dung thấy mọi người không lên tiếng, nàng quay đầu, kéo Bùi Văn Tuyên đi ra ngoài.

 

Nàng đi rất vội, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc, Bùi Văn Tuyên bị nàng kéo, vừa động miệng vết thương đã kêu đau. Cũng không biết vì lý do gì, bị Lý Dung lôi kéo như vậy, đi thẳng một đường dọc theo hành lang dài quen thuộc ở Bùi gia, dù cho miệng vết thương trên lưng đau nhức nhưng hắn lại có cảm giác vui sướng khó hiểu.

 

Hắn cảm thấy bản thân mình giống như đang đi trên một con đường hoa nở rộ, Lý Dung kéo hắn, dẫn hắn đến một hướng hoàn toàn mới, tuy không tên nhưng lại là thế giới vô cùng tốt đẹp.

 

Hắn nhìn bóng lưng của Lý Dung, nhịn không được mà cười rộ lên. Tay hắn bị Lý Dung kéo, không tự chủ mà nắm chặt lại, hắn rất muốn rất muốn rất muốn nàng tiếp tục kéo hắn, muốn mãi ở sau lưng nàng, nhìn nàng biểu lộ tất cả cảm xúc vì hắn.

 

Hắn vừa biết được rằng thời điểm Lý Dung thất lễ vì hắn, bản thân có thể cảm giác được sự hạnh phúc to lớn đến thế.

 

Lý Dung kéo hắn đi thẳng ra khỏi Bùi phủ, sau khi đến cửa, rốt cuộc nàng mới buông hắn ra, rồi sau đó bất ngờ xoay mạnh người lại, tát một tát vào mặt Bùi Văn Tuyên: "Ngươi là đồ ngốc à?! Chẳng lẽ ngươi không biết họ tính làm gì sao?"

 

"Thần có tính toán riêng, không sao cả." Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung tức giận, nụ cười không thể ngừng được, Lý Dung nghe lời này lại càng giận dữ hơn nữa, nàng tức giận đến mức cười rộ lên, chỉ nói: "Được, được lắm, ngươi tính cái gì thì tính nhưng ngươi có từng nghĩ thử nếu như hôm nay nhị thúc của ngươi quyết tâm xuống tay, cho đám nô tài đó nhân cơ hội đánh ngươi tới mức tàn phế, thì đời này của ngươi xem như xong rồi đó."

 

"Sẽ không đâu." Bùi Văn Tuyên cười, rồi lại nói: "Hơn nữa, không phải là có người ở đây rồi sao?"

 

Nói xong, tựa như Bùi Văn Tuyên nhớ tới gì đó, "Người không đi dùng cơm cùng Tô Dung Khanh sao? Thần cố ý dặn dò không được quấy rầy người."

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, nàng không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nàng nhìn người này, tựa như không có chuyện gì xảy ra, một mình đối mặt với tất cả, một loại cảm giác khó chịu và chua xót không thể diễn tả bằng lời ngập tràn trong lòng nàng. 

 

Thương xót, đáng buồn, thương cảm, cảm xúc hỗn loạn không thể nói bằng lời khiến nàng nghiêm mặt, nàng nhìn chằm chằm hắn.

 

"Bùi Văn Tuyên..." Cuối cùng Lý dung cũng mở miệng: "Khi nào thì ngươi mới có thể nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, khi nào thì ngươi mới có thể cảm nhận được rằng bản thân ngươi cũng quan trọng, không cần chuyện nào cũng liều mạng như vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, thật ra biểu cảm của Lý Dung không khác gì thường ngày nhưng trong nháy mắt đó, hắn dường như nhìn thấy đôi mắt Lý Dung ngấn nước.

 

Sự dịu dàng thấm vào trong lòng hắn khiến hắn đột nhiên cảm thấy rằng dường như bản thân mình cũng có vài phần đáng quý.

 

Nàng lo lắng cho hắn, để ý hắn, bất bình vì hắn, đau xót vì hắn.

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, hắn đi tới phía trước, ôm lấy Lý Dung, kéo cả người nàng vào trong ngực, cánh tay hắn siết chặt lại.

 

"Sau này thần sẽ cố gắng."

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng mở miệng: "Cố gắng lợi hại hơn một chút, để người không phải lo lắng."

 

"Ta không lo lắng."

 

Lý Dung bướng bỉnh nói: "Ta chỉ cảm thấy ngươi làm mất mặt ta. Ngươi là phò mã của ta, chỉ mình ta mới có thể ức hiếp ngươi."

 

"Được." Bùi Văn Tuyên cười rồi ôm chặt nàng: "Về sau thần chỉ cho người ức hiếp thôi."

 

"Bùi Văn Tuyên..." Lý Dung nghe hắn chịu thua, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi bớt: "Sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy?"

 

"Thần sai rồi."

 

Bùi Văn Tuyên dịu dàng nói: "Sau này thần sẽ không cho người khác bắt nạt mình nữa."

 

Lý Dung cảm thấy Bùi Văn Tuyên đang nói qua loa cho có, nhưng đã nói tới vậy rồi, nàng cũng không còn gì để nói, Tuân Xuyên dẫn người ra tới cửa, bị ôm trước đám đông như vậy khiến Lý Dung có hơi xấu hổ, nàng thấp giọng nói: "Lên xe ngựa đi."

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng đáp lại, chậm rãi buông Lý Dung ra, Tuân Xuyên đi tới bên cạnh, thấy hai người, nàng ấy gật đầu với Bùi Văn Tuyên một cái rồi sau đó báo tình huống với Lý Dung.

 

Lý Dung cho Bùi Văn Tuyên lên xe ngựa, nghe Tuân Xuyên nói đại khái các tin tức mà nàng ấy vừa thăm dò được ở Bùi gia, sau đó nói: "Ngày mai ta sẽ tìm Bùi gia tính sổ, ngươi cứ tiếp tục tìm La Quyện trước, người khác tìm được chưa?"

 

"Chưa tìm được." Tuân Xuyên cau mày nói: "Hắn không có ở nhà, đã mất tích mấy ngày, thuộc hạ vẫn đang tìm."

 

"Ừ." Lý Dung gật đầu nói: "Ngươi tiếp tục tìm đi, trời tối rồi, về thôi."

 

Sau khi Lý Dung nói xong thì lên xe ngựa, sau khi vào xe ngựa đã thấy Bùi Văn Tuyên đang ngồi ở vị trí của hắn, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì biểu cảm hoàn toàn như thường. 

 

Lý Dung nghiêm mặt đi vào, đi đến bên cạnh hắn: "Cho ta nhìn xem."

 

"Chờ lát nữa về đến nhà, cho đại phu xem là được."

 

Bùi Văn Tuyên cười nói: "Người xem cũng vô dụng."

 

"Xoay người lại."

 

Giọng nói Lý Dung lạnh lùng, sắc mặt Bùi Văn Tuyên cứng đờ nhưng hắn nhìn thoáng qua sắc mặt Lý Dung, cuối cùng vẫn xoay người lại, cười nói: "Đừng trách thần dọa người."

 

Nói xong, Lý Dung nhìn thấy y phục bị nhiễm máu loang lổ của hắn. 

 

Vừa nãy đêm tối nên không thấy rõ ràng, bây giờ dưới ánh nến nên thấy rõ hơn rất nhiều, bây giờ dưới ánh nến nên rõ ràng hơn rất nhiều, Lý dung lẳng lặng nhìn chăm chú vào đó, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói lời nào, vui đùa nói: "Sao vậy, muốn thần cởi y phục cho người xem không?"

 

"Bùi Văn Tuyên..." Lý Dung khàn giọng mở miệng: "Ngươi không đau sao?"

 

Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía nàn, một lúc lâu sau, hắn thở dài ra tiếng: "Điện hạ, thần không phải kiểu giống người. Người xuất thân cao quý, rất nhiều thời điểm chỉ cần dựa vào thân phận và quyền thế là có thể trấn áp người khác. Mà thần thì khác, thần luôn bị luân lý và đạo nghĩa đè nặng trên vai, thần không thể làm như điện hạ được."

 

"Tựa như những lời hôm nay, điện hạ có thể nói nhưng thần không thể nói."

 

Bùi Văn Tuyên cười khổ: "Cuộc sống vi thần đã có thói quen như thế nên không cảm thấy gì cả nhưng mà để điện hạ phải mệt mỏi theo thần, đây đúng là lỗi của vi thần. Thần vốn không muốn kinh động đến điện hạ nhưng không ngờ người lại đến đây. Nhưng điện hạ đừng lo lắng, hiện giờ thần bị thương, nương của thần là người không có chính kiến, chỉ cần ngày mai có thể thuyết phục nương thần đứng về phía chúng ta là có thể tìm tổ phụ đàm phán. Không cần Bùi gia phải nằm trong tay vi thần nhưng còn một phần tài sản của cha thần thì vi thần nhất định phải đòi lại."

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói chuyện, nàng không đáp lại nhiều, nàng cởi thắt lưng của Bùi Văn Tuyên từ phía sau rồi kéo y phục của hắn xuống.

 

Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía nàng, cảm giác được động tác của nàng, hắn biết nàng muốn nhìn miệng vết thương của hắn một chút, giúp hắn sơ cứu một phen, nhưng không biết tại vì sao mà lòng hắn lại dâng lên loại cảm giác khẩn trương.

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên lộ ra cả tấm lưng dưới ánh nến, thường ngày hắn trắng nõn, dáng người đặc biệt gầy như người đọc sách, vết máu đan xen vào nhau trên lưng hắn, nhìn vào có hơi đáng sợ.

 

Lý Dung nhìn những vết máu này, đèn trong xe ngựa còn có hơi chói mắt, nàng tới gần phía trước, quan sát những vết thương này.

 

Hơi thở nàng phả trên lưng Bùi Văn Tuyên làm cả người hắn căng thẳng.

 

Hắn cảm thấy nàng ở quá gần hắn, lại hận không thể gần thêm một chút nữa, tựa như thiên đường và địa ngục bỗng nhiên ở chung một nơi. Lý Dung nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai hắn, sờ nhè nhẹ vào những nơi không có vết thương trên lưng hắn.

 

"Bùi Văn Tuyên, thật ra trước kia ta chưa hề chê ngươi không có tiền, chỉ là muốn chọc ngươi chơi thôi."

 

Nàng thấp giọng nói: "Sau này đừng nói như vậy, nhìn ngươi liều mạng như thế, ta sẽ đau lòng."

 

-----

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cuộc người bạn nhỏ họ Bùi đã bị công chúa nhận về nhà nuôi, ôm ôm rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)