TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nguyệt Hồi bị che kín mắt, không biết bọn hắn đang nói cái gì, giãy dụa hỏi: "Quế Sinh thế nào?"

 

Quế Sinh là tiểu thái giám hầu hạ cận thân của Lương Ngộ, mười sáu mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn so với Nguyệt Hồi. Lương Ngộ người này bình thường đặt ra nhiều phép tắc, dùng mấy nhóm người, cuối cùng đều bởi vì không hợp ý mà qua loa đuổi đi, chỉ có Quế Sinh là người duy nhất còn ở lại, lại hầu hạ lâu dài bốn năm năm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tính tình Lương Ngộ đúng là không dễ sống chung, nhưng đầu óc Quế Sinh linh hoạt, cũng có năng lực biết nhìn sắc mặt, có thể đoán được mấy năm về sau sẽ là một Tăng Kình. Nguyệt Hồi cũng rất ưa thích đứa nhỏ này, mấy lần nàng nổi ý thèm ăn, muốn ăn rượu nếp ngọt mà đầu bếp làm, chỉ cần vịn ở cửa sổ gọi Quế Sinh, hắn nhất định mà giòn tan đáp lời, chạy xuống dưới nhà bếp bưng tới cho nàng.

 

Đây là thế nào? Lương Ngộ ngăn cản tầm mắt của nàng không cho nàng nhìn, nàng mơ hồ cũng đoán được bảy tám phần, nắm lấy cánh tay Lương Ngộ hỏi: "Có phải Quế Sinh xảy ra chuyện rồi không?"

 

Lương Ngộ không có nói chuyện, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân đi tới đi lui của Phiên tử, giội nước quét dọn, hết thảy đều tiến hành yên lặng nhanh chóng. Đợi đến lúc Lương Ngộ buông nàng ra, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, chỉ thấy cửa lớn phòng chính mở rộng, trong cửa đèn đuốc sáng trưng, chỉ là trong ngoài bậc cửa đã vẩy nước quét qua, đến mức mặt đất hơi ẩm ướt.

 

Nguyệt Hồi ngơ ngẩn: "Đến cùng Quế Sinh thế nào rồi?"

 

Lương Ngộ xanh mặt: "Bị người giết, chặt đầu xuống, treo ở trên khung cửa."

 

Nếu không phải hắn phát giác kỳ lạ kịp thời ngăn cản, Nguyệt Hồi hồ đồ xông vào, hình ảnh kia, sợ rằng sẽ dọa lá gan của nàng.

 

Nhưng dù là như thế, cũng đã khiến Nguyệt Hồi lệ rơi đầy mặt. Nàng ngồi xổm ở trên mặt đất trầm giọng khóc lên: "Chúng ta hẳn là nên dẫn theo Quế Sinh, nếu mang theo hắn, sẽ không xảy ra chuyện như thế này."

 

Mấy vị Thiếu giám với Đương đầu đều chạy đến, Dương Ngu Lỗ thấp giọng nói: "Lão tổ tông trước tiên chuyển đến tiền viện đi, chuyện của Quế Sinh giao cho chúng tiểu nhân xử trí."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ trầm mặc không nói, lôi kéo Nguyệt Hồi đi về hướng cửa viện, chờ đến phía trước, ổn định lại tâm tình mới nói: "Đều giết tới cửa chúng ta rồi, kẻ làm việc có thân thủ rất cao, có thể tránh thoát tai mắt của Cẩm y vệ cùng Phiên tử, tuyệt không phải người đảng Hồng La. Diệp Chấn đây xem như giết gà dọa khỉ, ta vốn định chừa cho hắn một chút thể diện, kết quả hắn nhất định ép ta động thủ."

 

Hắn nói xong, cắn chặt hàm răng, bộ dáng nghiến răng đó thật sự là hận đến cực điểm, Dương Ngu Lỗ với Tần Cửu An ở bên cạnh hắn mấy năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn tức giận lớn như vậy.

 

Nguyệt Hồi ngồi ở trên ghế bành một mực ngẩn người, bốn vị Đương đầu liếc nhìn nàng một cái, chắp tay nói với Lương Ngộ: "Đốc chủ, ti chức đi an bài, tăng cường cảnh giới quanh viện."

 

Dương Ngu Lỗ cũng vội vàng hồi bẩm: "Tiểu nhân lệnh Phiên dịch xuất động, suốt đêm điều tra giải quyết việc này."

 

Lương Ngộ sờ cái trán đang nóng lên, suy ngẫm rồi phân phó: "Không được lộ ra, âm thầm tra cho ta. Những quan viên đi đường chính kia, không phải xem thường Ti lễ giám với Đông xưởng chúng ta sao, tốt lắm, vậy dứt khoát để bọn hắn nhìn một chút thủ đoạn bẩn thỉu của chúng ta. Ta không tin, Các lão của Nội các cũng có thể kéo xuống ngựa, nơi này rời xa khu vực kinh thành, còn trị không được một Tổng đốc không được lòng người sao."

 

Mọi người nói vâng, chỉ cần hắn lên tiếng, sau đó làm việc cũng có mục tiêu.

 

Trước đó lúc bọn hắn ở trên thuyền đã thương nghị, lúc này dù sao cũng chú ý lấy đức phục người, tiếng xấu của Đông Xưởng không nên gieo trên đất Lưỡng Quảng. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán được những kẻ ngụy quân tử làm bộ làm tịch kia, sẽ làm ra chuyện không biết chết sống thế nào. Hổ không phát uy, hắn coi ngươi như là mèo bệnh, thà như vậy còn hơn, chi bằng phóng khoáng ồn ào một cách thống khoái. Nếu như Hán vệ không bố trí hình phòng, không bố trí chiêu ngục, nào đâu xem là Hán vệ!

 

Người làm việc đều lui xuống, nhân thủ tuần đêm trong viện tăng lên, nhưng tối nay chắc chắn sẽ không tiếp tục có biến cố, Lương Ngộ liền nói lời trấn an Nguyệt Hồi: "Nàng đừng sợ, mai trời vừa sáng, ta liền sai người lần nữa tìm chỗ, chúng ta đổi nơi ở."

 

Nguyệt Hồi lại nói không, trên khuôn mặt tròn tròn kia tràn đầy quật cường: "Đổi chỗ ở, hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ. Cứở chỗ này, chờ chơi chết tên Diệp tổng đốc kia, chúng ta mới đổi chỗ ở!"

 

Lương Ngộ nghe nàng lời nói hùng hồn, cơ bắp căng cứng toàn thân mới thả lỏng xuống: "Nơi này có người chết, nàng không sợ sao?"

 

Nguyệt Hồi nói: "Sợ cái gì? Bên cạnh kênh đào năm nào không chết mười người tám người, nếu như sợ, thì giơ tay chờ chết đói đi!" Nói xong lại gục mặt, buồn bã nói: "Nhưng mà Quế Sinh ...... Quá đáng tiếc, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy."

 

Lương Ngộ cúi đầu không nói, hồi lâu hắn mới mở lời: "Ta sẽ để khiến Diệp Chấn đền mạng cho hắn. Hễ là người bên cạnh ta, không có ai uổng mạng vô ích."

 

Lúc này, hắn không màng danh hiền, bụng dạ hẹp hòi, xuống tay thì đương nhiên cũng hả lòng hả dạ. Nguyệt Hồi biết Quế Sinh sẽ không chết vô ích, nhưng trong lòng cuối cùng không qua được điểm kia, vốn là đêm rất vui vẻ, bởi vì chuyện này biến thành mây đen mù sương.

 

Lương Ngộ thấy mặt nàng xanh xao, nhân tiện nói: "Ta cho người chuẩn bị nước, nàng rửa mặt sau đó đi ngủ sớm đi."

 

Nguyệt Hồi cứng nhắc đứng lên, kéo bước chân quay người, nhưng đèn đuốc phía trước mờ tối, khiến nàng không khỏi run cầm cập.

 

Hắn thấy nàng bỗng nhiên dừng bước chân, hỏi: "Sao vậy?"

 

Nguyệt Hồi xoa vai: "Có chút lạnh ......"

 

Không cần nói rõ hắn cũng hiểu được, thuận theo câu chuyện của nàng nói: "Đúng vậy, đêm ở Lưỡng Quảng lạnh hơn ban ngày nhiều...... Nàng rửa mặt một mình, chỉ sợ nhìn không rõ, ta chiếu chút ánh sáng cho nàng."

 

Nguyệt Hồi nghĩ cũng được, hai người im lặng đi vào trong phòng, Nguyệt Hồi tắm rửa ở đầu kia bình phong, Lương Ngộ ngồi ở đầu bên này bình phong.

 

Chuyện vừa nãy không thể suy nghĩ, đột nhiên biết được người bên cạnh bị giết hại, mặc dù nàng không có tận mắt thấy nhưng chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy không rét mà run. Loại sợ hãi mức độ sâu kia, tràn lan khắp nơi ở trong đáy lòng, từ trong khe hở đầu ngón chân. Sợ đến một mức độ nào đó, giống như ở nơi tầm mắt không nhìn thấy thì có quỷ ảnh âm u. Tiếng gạt nước trong thùng tắm cũng lớn, ào ào, quấy nhiễu tinh thần nàng không yên.

 

Nguyệt Hồi nhìn về phía bình phong: "Ca ca, chàng ở đâu?"

 

Lương Ngộ ừm một tiếng: "Nàng yên tâm, ta trông coi nàng."

 

Nguyệt Hồi thở ra một hơi, vắt khăn đắp lên trên trán, đầu óc cũng chậm rãi thanh tỉnh một chút, sau đó lại có nỗi lo mới: "Người cũng giết tới cửa rồi, Diệp tổng đốc này là tên lão luyện âm thầm đâm sau lưng. Hôm nay hắn dám giết Quế Sinh, mai liền dám giết Thiếu giám, về sau thì sao? Có phải là còn muốn đánh chủ ý đến chàng? Ta có chút sợ, sợ hắn gây bất lợi cho chàng, chúng ta vừa mới đến......"

 

Lương Ngộ lại nói đừng sợ: "Ta đi đến hôm nay, đi qua nước sôi lửa bỏng, bao nhiêu chuyện cực kỳ nguy hiểm, còn hơn cái này nhiều. Muốn giả danh người tốt lọt vào sử sách, ta chỉ sơ sót một chút, nhưng ta thành thạo giết người phóng hỏa, Diệp Chấn hắn ngang ngược qua ta sao? Hôm nay là sơ sót, không ngờ rằng hắn có thể xuất chiêu tổn hại như này. Trước mắt hắn đã hạ chiến thư, vậy chúng ta liền thử một lần, Cấm vệ của nha môn Tổng đốc với Hán vệ, thủ đoạn của ai lợi hại hơn."

 

Nguyệt Hồi đã mặc xong y phục bước ra ngay khi hắn đang nói chuyện, nhỏ giọng nói: "Ca ca, tới phiên chàng, ta cũng chiếu ánh sáng cho chàng."

 

Lương Ngộ nói được, đứng dậy đi đến phòng bên cạnh, Nguyệt Hồi nhắm mắt theo đuôi đi sau hắn. Nếu là đổi lại bình thường, lúc sắc trời như vậy, nghe âm thanh hắn tắm rửa, nàng không nổi lên lòng tà dâm mới là lạ, nhưng hôm nay lại bởi vì chuyện Quế Sinh mà suy sụp, ỉu xìu không có tinh thần ngồi dưới đèn thở dài: "Quế Sinh thật đáng thương, người nhà hắn biết, vậy khó chịu nhiều lắm."

 

Kỳ thật nhi tử gia đình nghèo nuôi, đưa vào cung liền ví như chết, lại không có bao nhiêu lo lắng, chết sống cũng không cần cho trong nhà biết. Quế Sinh từng vì bản thân có thể bán được năm lượng bạc cho ca ca cưới vợ mà cảm giác vinh quang bội phần, tiểu tử tâm tư đơn thuần như thế, ở nơi cách nhà vạn dặm im lặng chết đi, tuy là lòng dạ sắt đá, cũng sẽ sinh lòng thương tiếc.

 

Một đêm này hắn không thể nghỉ ngơi tốt, Nguyệt Hồi ngoài miệng lợi hại, thật ra lá gan rất nhỏ, đã ngủ ở bên cạnh hắn. Hắn mơ màng hơi khép mắt một lát, nửa đêm có Phiên tư tiến vào hồi bẩm, nói tra được manh mối, có bách tính nhìn thấy người kia ẩn nấp trong căn nhà trong núi đi ra tiến vào ngay Lục doanh Liên Thành. Nếu đã có thể xác định là người Lục doanh, như vậy để nhận thấy là ai sai sử cũng nhìn thôi là biết.

 

Hắn nói tốt: "Tra một chút nội trạch của Diệp tổng đốc có bao nhiêu con cháu, từ lớn đến nhỏ, từng người một tiễn đi làm bạn với Quế Sinh."

 

Phiên tử lĩnh mệnh rời đi, hắn một mình ngồi trước án kỷ đến khi trời sáng.

 

Khó tránh khỏi không thuận khí, từ lúc hắn chấp chưởng Ti lễ giám, bảy năm rồi, chưa từng nhận khiêu khích như này. Lưỡng Quảng này núi cao Hoàng đế xa, tướng soái đại quan hoàn toàn không đặt triều đình vào trong mắt, nếu không khiếp sợ triều đình, đương nhiên cũng không coi Tuần phủ là hắn ra gì. Lúc đặc biệt, liền phải dùng thủ đoạn thép. Tuy nói hắn bên này lôi kéo được Dương Hạc với Tịch Nguyệt Hằng, nhưng uy danh của Tổng đốc vẫn còn, bắt giặc phải bắt vua trước, bây giờ tiêu diệt đảng Hồng La không phải hàng đầu, việc đầu tiên là xử lý nội gian.

 

Hiệu suất  làm việc của Hán vệ từ trước đến nay không cần hoài nghi, hai nhi tử của Diệp Chấn, rất nhanh cũng chết không rõ ràng, đầu tiên Diệp tổng đốc còn nhẫn nhịn, mãi đến khi tôn tử chết chìm trong chum nước, rốt cục giận tím mặt, tìm tới cửa.

 

Diệp tổng đốc mang sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc Lương Ngộ nói: "Nội tướng, hai ngày này trong phủ ta tang sự không ngừng, Nội tướng có nghe nói chưa?"

 

Lương Ngộ trầm trọng gật đầu: "Ta nghe nói rồi, bởi vì bận rộn việc xử trí người Dao với đảng Hồng La, không thể đến phủ chia buồn. Chế đài đại nhân nén bi thương, người chết không thể hồi sinh, người còn sống còn cần nhìn về phía trước."

 

Diệp Chấn ngoài cười nhưng trong không cười: "Nội tướng không hiếu kỳ, con cháu nhà ta chết gì nguyên nhân gì sao?"

 

Lương Ngộ nói: "Bây giờ Lưỡng Quảng trộm cướp hung hăng ngang ngược, phải nên chỉnh đốn một phen. Chế đài, người không nhìn xa trông rộng, tất có lo gần. Chế đài thương cảm người đọc sách, lại không biết nuôi hổ là mối họa, cắn lại lên thân. Hôm nay nếu không phải Chế đài tìm ta thảo luận, ta cũng không muốn nhắc đến với Chế đài, trong đêm hôm trước ta đến Quảng Hải Vệ, hài tử hầu hạ thân cận ta liền bị người chặt đầu, có thể thấy được tình trạng Lưỡng Quảng loạn đến cỡ nào, ngay cả Tuần phủ là ta mà đảng Hồng La cũng dám ra oai phủ đầu. Chế đài, hiện tại bọn hắn đưa bàn tay độc về phía quý gia quyến, nếu lại một mực nhân nhượng, hôm nay là lệnh công tử, ngày mai có lẽ chính là lệnh đường với tôn phu nhân...... Chế đài đại nhân, chẳng lẽ không lo sợ sao?"

 

Uy hiếp này của hắn thật sự là không thèm che giấu, mặt ngoài là mượn đảng Hồng La, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, rõ ràng là đọ sức lẫn nhau.

 

Đến lúc này Diệp Chấn có chút hối hận, cũng chỉ vì tức giận nhất thời, tùy tiện sai người giết tiểu thái giám bên người Lương Ngộ, vốn cho rằng hắn tra không ra manh mối, chỉ có thầm chịu thiệt, ai ngờ cuối cùng lại hạ độc thủ như vậy, liên tiếp hại ba đứa con cháu của hắn ta. Không chỉ như thế, nghe hắn nói chuyện, chỉ sợ vẫn sẽ tiếp tục liên luỵ. Diệp Chấn vừa sợ vừa hận, chỉ tiếc không thể công khai chém giết, lúc này tìm tới cũng là tự mình bẽ mặt, tên yêm tặc* này căn bản không có ý định thu tay. 

 

*Yêm: hoạn quan.

 

Hắn bỗng nhiên đứng lên, liên tiếp hừ một tiếng: "Xem ra những tên giặc này thật sự xem bản Tổng đốc là quả hồng mềm mà bóp. Bản đốc chấp chưởng Lưỡng Quảng nhiều năm, còn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, việc này bản đốc chắc chắn tra đến cùng ......" Nói xong nghiến răng mỉm cười: "Cũng sẽ cho nội tướng một cái thuyết pháp."

 

Lương Ngộ nói được: "Ta chỉ chờ câu nói này của Tổng đốc đại nhân! Người bên cạnh ta rất quý giá, chết một người, ta liền muốn bọn hắn đền mạng mười người. Xin Tổng đốc đại nhân nhất định tra nghiêm ngặt, ta cũng phải nhìn xem đảng Hồng La này ba đầu sáu tay như thế nào, làm sao quấy nhiễu đến quan viên Lưỡng Quảng không được sống yên ổn."

 

Diệp Chấn cắn răng, cuối cùng cũng phất tay áo rời đi, Lương Ngộ ngồi trên ghế bành nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trái lại còn thong dong tự đắc.

 

Phùng Thản đi lên hỏi: "Đốc chủ, người Diệp gia, còn tiếp tục ra tay không?"

 

Lương Ngộ rũ mắt nói: "Diệp tổng đốc đã giận không thể nén, chỉ cần ném thêm đốm lửa nhỏ, hắn sẽ có thể bốc cháy. Có điều càng là thời điểm này, càng phải cẩn thận, không thể để cho hắn bắt được bất cứ nhược điểm nào. Ngày kia cho truyền lời đến Dương thống soái, thả tin tức ra ngoài, cứ nói ta muốn lên Hổ Khiêu môn kiểm duyệt thủy sư. Chừa cho hắn một cái chốt, nếu Diệp tổng đốc cứng như thép thì đó là tốt nhất. Nếu hắn nhận sai, chúng ta liền cho hắn một cây đuốc. Đảng Hồng La không phải quan trọng nhất, cùng lắm chỉ là đám ô hợp, quan trọng vẫn là vị Đại sứ tướng soái này, chỉ cần nâng đỡ hắn, chuyện bình định không cần tốn nhiều sức."

 

Phùng Thản nhận mệnh, triệu tập Đương đầu phía dưới với Bách hộ bàn bạc đối sách. Lương Ngộ uống xong chén trà nhỏ này, đứng lên, bước đi thong thả vào phòng ngủ của Nguyệt Hồi.

 

Sức hưng phấn ban đầu của Nguyệt Hồi, hao mòn sạch sẽ theo cái chết của Quế Sinh. Cũng bởi vì nơi này khí hậu khác biệt với Bắc Kinh, nóng lâu khiến nàng có chút phiền chán. Khi Lương Ngộ tiến vào phòng, nàng giống một con cá ướp muối bị phơi khô, nằm ngửa thẳng tắp trên giường trúc. Nghe thấy tiếng bước chân mới mở mắt ra, nửa chết nửa sống nói: "Lưỡng Quảng Tổng đốc chịu tới chứ? Hắn chờ đó, không đánh cho hắn thất bại, ca ca cũng không phải là ca ca."

 

Lương Ngộ cười nói: "Nhà bọn hắn chết ba người, ngồi không yên rồi, đến chỗ ta phát cáu. Cũng khó trách, lúc ban đầu hắn ở trong kinh, Ti lễ giám vẫn chưa chưởng quản Hán vệ, chỉ huy sứ Cẩm y vệ trước kia là một người lương thiện, cho nên hắn cho rằng Hán vệ vẫn là Hán vệ trước kia, không biết ta xưa nay không làm chuyện mua bán lỗ vốn."

 

Nguyệt Hồi chống thân lên hỏi: "Đã chết ba người, nếu chết nữa sẽ thành tuyệt hậu, chàng muốn buộc hắn động thủ sao?"

 

Cho nên mới nói, mang nàng ở bên cạnh cũng có chỗ tốt, có thể làm cho đầu nàng trở nên linh hoạt một chút. Lương Ngộ hơi mỉm cười, xem như thừa nhận, nói tiếp: "Ngày kia ta muốn đi Hổ Khiêu môn kiểm duyệt thủy sư, dự đoán ngày đó sẽ có động tĩnh lớn. Đến lúc đó ta sẽ lệnh bốn Đương đầu mang nàng đến nơi khác trước, nàng đến chỗ đó đừng chạy lung tung, ngoa ngoãn chờ ta trở về."

 

Nguyệt Hồi cọ loạn mái tóc ở trên sạp, hắn vén mái tóc tán loạn xuống dưới của nàng ra sau tai, đối với người ngoài có thể tâm ngoan thủ lạt, với nàng lại thâm tình thế nào cũng không đủ.

 

Nguyệt Hồi đương nhiên không vui, ngăn chặn tay của hắn nói: "Ta muốn cùng với chàng, chàng để ta ở nơi khác, ta lòng không thể yên tâm."

 

Lương Ngộ có chút khó xử: "Cảnh tàn sát khốc liệt, chẳng may nguy hiểm đến tính mạng ......"

 

"Ta có cái gì nguy hiểm tính mạng, chàng phải làm quả phu thủ cả đời cho ta."

 

Hắn bị nàng chặn miệng không nói tiếp được, cả một buổi mới bất đắc dĩ nói: "Lại đang nói bậy."

 

Nguyệt Hồi nói không có: "Ta nói chàng, ta nghĩ rất rõ ràng, cái khác cũng dễ thương lượng, chỉ có cái này, ta không thể đáp ứng."

 

Đây chính là bận lòng, bận lòng đến cả một đời, không có cách nào xua đuổi nàng. Hắn thở dài, lùi một bước: "Cũng được."

 

Nguyệt Hồi kéo khóe miệng, ôm cánh tay hắn, rất quyết tâm đồng cam cộng khổ, thì thào nói: "Để chàng đánh nhau với người khác, ta thì chạy trốn, ta thành người thế nào! Lúc này chúng ta đều nói bình bình an an, chờ chuyện xong liền nói cho cha mẹ một tiếng, ta cũng hồi tâm, sẽ không nhớ thương Hoàng thượng, cũng không nhớ thương chức vị Quý phi của hắn nữa."

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)