TÌM NHANH
TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
Tác giả: Cửu Lam
View: 3.835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 58

 

Ai ngờ dưới tấm khăn che mặt kia là một gương mặt như hoa như ngọc, khiến cho Nguyễn Trực rất kinh ngạc.

 

Chiêu thức ngoan độc, nếu không phải vì dáng người và ban nãy thấy nàng ta mặc nữ trang thì y sẽ không bao giờ nghĩ đây là nữ nhân; kết quả lại là một dung nhan xinh đẹp dường này, nhìn giống như tiểu thư nhà quyền quý.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy mà lại đi làm sát thủ, không biết là vì sao?

 

Y cúi người bế Ân Lạc lên, nhanh chóng rời khỏi Bạch Hà.

 

Ngày hôm sau chân Tô Nguyên đã đỡ hơn nhiều, quả nhiên Hắc Ngọc cao rất thần kỳ, khó trách Lục Sách lại hỏi chuyện này.

 

Dùng bữa sáng xong, nàng đi thăm Tô Cẩm.

 

Tô Cẩm nằm trên giường, cực kì phẫn uất: "Hôm qua đúng là quên xem hoàng lịch, nhất định là đại hung, mọi việc đều không thuận! Nhìn xem, giờ ta phải nằm hai tháng mới xuống giường được, không biết phải chịu thế nào đây, vậy là lễ cập kê của ta hỏng rồi. Ta phải làm lễ cập kê trên giường! Nguyên Nguyên, cha tìm được nguyên nhân chưa? Con ngựa kia bị làm sao?"

 

Tiểu cô nương đáng thương này... Tô Nguyên quên mất chuyện cập kê của Tô Cẩm thật, nàng dịu dàng an ủi: "Không sao, dù có nằm trên giường thì người cần mời cũng sẽ mời đủ, nhất định vẫn rất náo nhiệt."

 

Nhưng vẫn sẽ khác tưởng tượng của mình nhiều, lễ cập kê của mình chắc chắn sẽ không đẹp. Tô Cẩm cắn môi một cái: "Muội còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ta cũng không biết, nghe Nhị biểu ca nói thì cổ con ngựa bị đả thương."

 

"Muội nói xem có phải là Lục Tĩnh Anh không?"

 

Đến biểu tỷ cũng không gọi nữa, sắc mặt của nàng ấy vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy một loại cảm xúc nồng đậm.

 

Đó là hận, nhưng nếu hận một người có lẽ sẽ phải bồi cả đời mình vào đó, Tô Nguyên cũng hoài nghi Lục Tĩnh Anh nhưng nàng biết Lục Tĩnh Anh sẽ có kết cục như thế nào nên oán niệm không quá sâu. Còn Tô Cẩm thì khác, khó khăn lắm hai người mới hòa hảo, Tô Cẩm cũng dần dần trở nên ôn hòa sáng sủa, Tô Nguyên không hề muốn nàng ấy lại thống hận hay nghĩ mọi cách để trả thù Lục Tĩnh Anh.

 

Có lẽ như thế sẽ hủy hoại nàng ấy.

 

"Ta nghĩ là không phải." Tô Nguyên cười một cái: "Hôm đó rất đông người, có khi là tên sát thủ đi ngang qua xe ngựa của chúng ta, không cẩn thân đả thương nó. Tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy, đại nạn không chết tất có hậu phúc, chưa nghe câu này à?"

 

Quả nhiên Tô Cẩm cũng vui lên: "Lời này ai chẳng biết, nhưng có thể thật như thế không?"

 

"Đương nhiên, chỉ cần tỷ thả lỏng tinh thần là được." Tô Nguyên cười nói: "Tiên sinh nói chờ tỷ khỏe lên ngài ấy sẽ tới viện này, chúng ta lại học như trước kia."

 

Dạy học ở phòng ngủ của mình ư? Tô Cẩm cười ha ha, rất vui sướng: "Thế cũng không tệ, đến lúc đó muội ngồi ở đây." Nàng ấy gọi Đông Quỳ: "Lát nữa chuyển thư án ở gian ngoài vào đây, cả ghế cẩm thạch kia nữa, rồi chuyển thêm trường kỷ vào để Lưu tiên sinh để sách."

 

"Tô Nguyên, muội thấy được không?"

 

Hai người lại thương lượng một lúc.

 

Đến khi Tô Nguyên rời đi, Tô Cẩm đã không còn oán khí gì nữa.

 

Tô Nguyên cụp mắt, chậm chạp bước trên hành lang.

 

Gió thổi qua làm hàng quế kêu xào xạc. Nàng nghĩ thầm, dù lần này là do Lục Tĩnh Anh làm thì nàng cũng không muốn truy cứu, vì kết cục của Lục Tĩnh Anh sẽ đáng sợ hơn bất kỳ sự trừng phạt nào. Đến lúc đó dù là ước mơ, khát vọng hay những thứ làm nàng ta tự cao như phú quý, quyền lợi, tình cảm, cuối cùng đều sẽ tan thành cát bụi.

 

Nhưng điều kiện tiên quyết là đại kế của Lục Sách thành công.

 

Bây giờ nhất định phải thành, nếu không Nguyễn Trực sẽ không có kết cục tốt, có khi còn liên lụy tới Tô gia bọn họ. Nàng phải tìm Lục Sách nói chuyện mới được, ít ra cũng có thể giúp được một tay.

 

Thích đại nhân nhanh chóng báo tin tới, nói là tìm được một cây châm trên cổ ngựa, nhưng ám khí này không hiếm thấy, lại không có ấn ký đặc thù, không tìm được chủ nhân, điểm đặc biệt duy nhất là chất liệu rất tốt, không phải người bình thường có thể làm được.

 

Nhưng kinh thành tàng long ngọa hổ, mười bước một huân quý, hai mươi bước một danh môn, biết là ai được?

 

Thích Vân rất xin lỗi: "Vốn cũng có thể tra kỹ nhưng xảy ra chuyện ám sát, Tào quốc công rất tức giận, chúng ta không còn quá nhiều người..."

 

Tô Thừa Phương hiểu, vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Ta biết, lần này vất vả cho ngươi rồi."

 

Rời khỏi nha môn, Tô Thừa Phương tới Nguyễn gia.

 

Hôm nay gặp được quan viên của Hình bộ, hỏi Nguyễn Trực mới biết y xin nghỉ bệnh nên thuận đường tới thăm.

 

Nghe nói con rể tới, lão thái thái ra ngoài nghênh đón, cười chào: "Tô đại nhân, hôm nay không phải ngày nghỉ, sao ngài lại tới đây?"

 

"Gọi ta Thừa Phương là được, nhạc mẫu, con đã nói bao nhiêu lần rồi."

 

"Ai nha, đúng nha." Lão thái thái câu nệ: "Thừa Phương, vào ngồi đi."

 

"Ta tới thăm Tri Dung, huynh ấy có ở nhà không? Nghe nói là bị bệnh?"

 

"Đúng vậy, hôm qua ra ngoài một chuyến, không biết làm sao lại không thoải mái!" Lão thái thái nhíu mày: "Còn không chịu tới Hồi Xuân đường, nhất quyết đòi đi Tấn huyện, nói là muốn tìm Ninh đại phu. Đứa nhỏ này, luôn không nghe lời, ta cũng không có cách, liền mặc nó, đi đến giờ còn chưa về."

 

Tô Thừa Phương thấy hơi lạ nhưng đã tới nên ngồi nói chuyện với lão thái thái một lát rồi mới về.

 

Trong đại viện ở Tấn huyện, Ân Lạc trợn tròn mắt đánh giá xung quanh, nơi này rất xa lạ, xem ra là nam nhân kia đánh ngất mình rồi mang về đây.

 

Hôm qua thất thủ làm Ân Lạc hối hận không thôi, do mình không bằng người, một kích không trúng còn bị bắt. Người này có thể phát hiện cây nỏ của mình chứng tỏ quan sát rất tỉ mỉ, đáng lẽ không nên dây dưa với y, bỏ một cây nỏ thì có sao chứ?

 

Ân Lạc liều mạng giãy dụa, muốn mở sợi dây thừng đang trói tay mình ra.

 

"Đừng uổng phí sức lực." Nguyễn Trực che mặt đi tới, bưng một bát thức ăn: "Ta đã thu tất cả đồ vật trên người ngươi rồi, chỉ bằng đôi tay của ngươi thì không thể đào tẩu được đâu."

 

Động vào người mình rồi ư? Ân Lạc đỏ bừng cả khuôn mặt, trách mắng: "Đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!"

 

"Sao hèn hạ bằng ngươi được, ta có lòng tốt muốn trả nỏ cho ngươi, ngươi lại định mê choáng ta."

 

"Làm sao ta biết được ngươi có phải là chó săn của triều đình không?" Ân Lạc phun một tiếng: "Ngươi lừa ta thì sao?"

 

Nguyễn Trực cười một tiếng: "Bắt cũng bắt được rồi, còn cần lừa ngươi sao? Nếu là người của triều đình thì đã sớm ném ngươi vào ngục rồi, được đãi ngộ tốt thế này đấy?" Y giơ giơ bát cơm:  "Ăn được không?"

 

Ân Lạc nhìn y thật kỹ, trầm mặc hồi lâu: "Nếu đã không phải người của triều đình thì ngươi bắt ta làm gì, ngươi muốn lấy được thứ gì từ ta?"

 

Nữ nhân này, lúc ngất thì trông trầm tĩnh ôn nhu nhưng vừa mở miệng đã khác hẳn, không khác gì rượu mạnh, Nguyễn Trực nhíu mày: "Hiếu kì." Đây là lời nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy nữ sát thủ này y đã có cảm giác cùng chung chí hướng: "Ngươi tên gì, vì sao lại muốn giết Tào quốc công?"

 

"Ngươi cân nhắc đi, không nói thật thì không được ăn cơm."

 

"Nói thật chỉ được một bát cơm thôi sao?" Ân Lạc cười trào phúng: "Vậy thì quá rẻ mạt rồi."

 

Nguyễn Trực cười rộ lên: "Có lẽ ta có thể giúp ngươi giết Tào quốc công."

 

Ân Lạc cứng người lại.

 

"Cách của ngươi không thể dùng được. Từ khi Ảnh Tử xuất hiện, tham quan trong thiên hạ người người cảm thấy bất an, có ai không tìm mấy cao thủ bảo vệ mình? Tào quốc công càng như thế, dù tiễn pháp của ngươi không tệ, nhưng muốn dựa vào loại vũ khí cự ly xa này ám sát thành công thì đúng là trò đùa. Chẳng qua ngươi may mắn nên mới không bị bắt."

 

"Là ta có đầu óc nên mới không bị bắt." Ân Lạc không phục: "Tào quốc không chết là do ông trời không có mắt." Hai mắt nàng ấy đỏ lên: "Loại người này, đáng chết nghìn lần vạn lần."

 

Vẻ mặt này, thái độ này, Nguyễn Trực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hận đến khắc cốt ghi tâm, vậy là có tư oán? Y nhìn thoáng qua cây nỏ dựng bên tường: "Hình như ta từng nghe nói qua, có vị Ân Tướng quân thiện nỏ, năm đó nghênh chiến Hung Nô, chỉ dựa vào một cây nỏ mà bắn chết hơn trăm người, chỉ tiếc là quá trung thành, vì từng đi theo Anh quốc công nên khi Anh quốc công bị xét nhà ngài ấy không can tâm, đi tìm Tào quốc công..."

 

"Ngươi." Ân Lạc quát lớn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, Ân Tướng quân cái gì, ta chưa từng nghe thấy."

 

Nhưng sắc mặt lại tái nhợt, hai mắt rực lửa hận.

 

"Ân Tướng quân bị trượng tễ, thê tử nghe tin dữ nhiễm bệnh không dậy nổi, ba năm sau bỏ mình, dưới gối có một nữ nhi."

 

Tai mắt của y trải rộng khắp thiên hạ, vì giết tham quan mà điều tra không ít bí mật của nhiều quan viên, chuyện của Ân Tướng quân cũng được biết lúc điều tra Tào quốc công, không ngờ đúng thật.

 

"Chuyện từ mười bảy năm trước." Nguyễn Trực thở dài.

 

Ký ức chảy qua như làn nước, Ân Lạc muốn gào khóc nhưng lại không chảy được nước mặt. Nàng đã quen lấy nụ cười che giấu nỗi hận trong lòng, lưu lạc thiên nhai học võ công chính là vì một ngày này, báo thù cho phụ thân mẫu thân.

 

Nhưng thất bại, có lẽ mình nên tiếp cận ám sát Ngô Thuận, nhưng trước khi mất mẫu thân đã bắt mình thề độc, bất kể thế nào cũng phải giữ mạng.

 

Ân Lạc thở hổn hển, nàng ấy đang cố gắng nhẫn nại.

 

Nguyễn Trực đứng lên, cởi dây trói cho nàng ấy, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi, nhưng ta có một câu tặng ngươi, đừng lại không biết lượng sức."

 

Giọng nói nhàn nhạt, nói thật là thản nhiên, Ân Lạc nhếch môi cười: ""Đa tạ." 

Nàng xoay xoay cổ tay, bưng bát cơm lên nhìn Nguyễn Trực: "Trước khi đi, phiền cho ta một bát nước."

 

Nguyễn Trực xoay người đi lấy.

 

Ân Lạc nhanh chóng thò tay vào trong yếm lấy một thứ, xem ra người này vẫn là chính nhân quân tử, soát người nhưng không tìm trong yếm.

 

Nguyễn Trực đưa nước cho nàng ấy.

 

Ân Lạc uống mấy ngụm, ăn hết bát cơm, đứng lên định đi lấy nỏ thì tự dưng khuỵu xuống.

 

Bị trói một đêm khó tránh bị tê mỏi chân, Nguyễn Trực đỡ lấy nàng ấy: "Cẩn thận."

 

"Đa tạ." Ân Lạc vịn lấy tay y một lát: "Những lời của công tử hôm nay, hơn hẳn đọc sách mười năm, ta nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ không không biết tự lượng sức mình. Có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt."

 

Nói xong câu đó, nàng ấy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

 

Hoàn toàn không dây dưa dài dòng, cũng không hỏi lai lịch của mình, Nguyễn Trực nhìn theo bóng lưng nàng ấy, đột nhiên có một loại cảm giác không rõ... Chẳng lẽ mình lại bị ám toán? Nhưng rõ ràng thân thể không có gì khác lạ.

 

Y lắc đầu, dọn dẹp lại căn phòng rồi rời khỏi Tấn huyện.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)