TÌM NHANH
TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
Tác giả: Cửu Lam
View: 3.806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 79

 

Tháng tám năm nay rất náo nhiệt.

 

Mấy hôm trước thế tử Tào quốc công Ngô Tông Viêm vừa thành hôn, bày tiệc, vung đầy tiền mừng trước cửa phủ Quốc công, rất nhiều người tới giành giật, hôm nay lại là ngày thứ tử Uy Viễn hầu Lục Sách tới Tô gia hạ sính, từng rương từng rương gỗ lim uốn lượn kéo dài chiếm hết cả một đoạn đường, dân chúng tấm tắc lạ kỳ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì mọi người đều biết Lục Sách là con thứ, chắc hẳn không thể phô trương bằng Ngô Tông Viêm được, ai ngờ lại chỉ có hơn chứ không có kém.

 

Nghe tiếng kèn trống náo nhiệt bên ngoài, sắc mặt Liêu thị tái xanh, nói với Lục Hoán Dương: "Không biết nó lấy tiền ở đâu ra, không đến mức mẫu thân lấy một nửa gia sản ra cho nó chứ? Không thể thế được, hai tỷ muội Tĩnh Xu còn chưa xuất giá, không thể móc sạch vậy được." Bà ta một mực chướng mắt Lục Sách, nhưng với thái độ của Lục Hoán Dương thì cả đời này Lục Sách cũng không có hy vọng gì, ai ngờ lại có thánh chỉ tứ hôn Tô Nguyên cho Lục Sách.

 

Tô gia là danh môn thế gia, Tô Nguyên cũng không phải là thứ nữ, Lục Sách bay lên cành cây cao, trèo lên được một nhà thông gia tốt, lúc ấy Liêu thị cực kỳ tức giận, không muốn quản việc hôn nhân này, kết quả không có bọn họ ủng hộ mà Lục Sách có thể bỏ ra được nhiều sính lễ như vậy, dù sau này Lục Vanh có cưới vợ chỉ sợ cũng không bằng.

 

"Không phải Hoàng Thượng đã thưởng hoàng kim sao?" Lục Hoán Dương vốn đã không thoải mái còn phải nghe thê tử lải nhải, càng thấy phiền: "Ngươi quản nhiều vậy làm gì, cũng không phải chúng ta bỏ ra."

 

"Nhưng nó cũng vô lễ quá, rêu rao như thế rõ ràng là muốn ép Tĩnh Anh một đầu."

 

Vậy thì phải làm sao?

 

Lúc trước mình không thể diệt trừ Lục Sách, bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể để người khác biết con trai của Lục Hoán Dương thực ra là con trai của Phiêu Kỵ tướng quân Lục Cẩm Lân.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến Giang thị gây ra chuyện hoang đường nhường ấy khiến mình mất hết mặt mũi, Lục Hoán Dương nghiến chặt răng. Nữ nhân kia đúng là tận trung với Lục Cẩm Lân, lúc trước Lục gia bị xét nhà, vì thê tử của Lục Cẩm Lân chết sớm, hắn ta lại không tục huyền nên không ai biết Lục Cẩm Lân ngưỡng mộ một nữ tử, lúc ấy vốn để lại ở Tấn huyện, muốn đợi trừ bỏ Ngô Thái hậu xong sẽ cưới làm vợ, kết quả lại bị bại lộ xét nhà.

 

Về sau Giang thị biết được việc này, tìm tới kinh thành, có lẽ là nhìn thấy Lục Cẩm Lân bị hành hình nên đứng khóc ở đầu đường... Lục Hoán Dương liếc thấy Giang thị liền bị sắc đẹp mê hoặc, nạp làm thiếp.

 

Nếu không phải hôm đó nhiễm bệnh, nàng ta mê man nhận lầm người, gọi ông ta là Cẩm Lân thì sợ là ông ta sẽ bị lừa cả đời.

 

Giang thị, thật sự là một người ngoan độc, chữ Sách là do nàng ta lấy, lúc ấy chỉ coi như là sủng ái nàng ta, giờ hồi tưởng lại thật sự là sỉ nhục.

 

Lục Hoán Dương đứng lên, đá văng một cái ghế đá rồi tức giận đi ra ngoài.

 

Ngược lại ở Tô gia, lão phu nhân rất vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng, Tô Thừa Phương nói: "Hoàng Thượng thưởng nhiều hoàng kim như thế sao? Dù vậy nhưng cũng đưa hết tới, không giữ lại à? Tiểu phu thê còn phải sinh hoạt chứ."

 

Tô Thừa Phương cười: "Đến lúc đó để Nguyên Nguyên mang về một ít là được rồi. Hơn nữa Sách nhi cũng có bổng lộc mà, không đến mức không nuôi nổi gia đình, Nguyên Nguyên cũng có đồ cưới."

 

Đang nói thì Lục Sách đi đến, hành lễ với trưởng bối rồi dâng lên một đôi ngỗng trời: "Đây là đồ do ta tự tay săn được."

 

Ngỗng trời trung trinh, hạ sính dùng để biểu đạt thành ý.

 

Lão phu nhân nhìn đứa cháu rể tương lai.

 

Nam nhân trẻ tuổi đầu đội kim quan, mặc cẩm bào màu xanh nhạt, bên hông buộc đai lưng ngọc, dáng vẻ đường đường. 

 

Nếu chỉ luận bề ngoài thì thật sự là cùng cháu gái mình giống như châu liên bích hợp, lão phu nhân bảo Lý mama nhận lấy ngỗng trời: "Sách nhi, gần đây vất vả cho con rồi, nghe muội muội ta nói con còn sai người sửa lại viện."

 

"Cũng không thể làm quá lớn, chỉ sửa sang lại, hi vọng Tam biểu muội có thể thoải mái hơn."

 

Biểu hiện rất quan tâm, lão phu nhân mặt mày hớn hở, hẳn là Tô Nguyên gả đi sẽ không bị ấm ức, nhưng tiền đồ của đứa nhỏ này cũng có chút đáng lo. Không biết làm sao lại thành một đám với Hoàng đế, nếu không dựa vào võ công của nó muốn mưu một chức vị ở Phủ đô đốc, Binh mã ti hay Tam đại doanh cũng không khó.

 

Nhưng thế cục hỗn loạn, ai cũng không biết tương lai như thế nào, như bây giờ cũng không sao.

 

"Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn là chuyện tốt, nhưng thời gian hơi gấp. Nguyên Nguyên còn chưa kịp làm lễ cập kê, các cô nương bình thường đều tròn mười lăm tuổi mới lấy chồng." Lão phu nhân nhìn Lục Sách: "Sách nhi, Nguyên Nguyên còn nhỏ, cũng chưa hiểu chuyện, con phải bao dung nó nhé."

 

"Di tổ mẫu, ta và Tam biểu muội cũng coi như là cùng nhau lớn lên, rất thân thiết, xin ngài cứ yên tâm."

 

Hai người nói chuyện, Tô Thừa Phương không nói một lời, chỉ dò xét Lục Sách.

 

Lục Sách biết là Tô Thừa Phương còn chưa nghĩ kỹ nên cũng không chủ động nhắc lại, dù sao đây cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên hắn cũng không muốn giấu diếm nhạc phụ tương lai, vạn nhất về sau xảy ra chuyện cũng không quá đột ngột. Hơn nữa hắn cũng mong được thêm sự giúp đỡ.

 

Thấy lão phu nhân cũng nói kha khá rồi, Nguyễn Trân cười nói: "Sách nhi, lát nữa báo lại kích thước giày của con để Nguyên Nguyên kịp làm đôi giày." Đây là tập tục, phải mang theo đồ cưới tới Lục gia.

 

Lục Sách cười, liên tục gật đầu.

 

Huệ Nương tới chỗ Tô Nguyên báo cho nàng nghe, còn cầm sang cả nguyên liệu để làm giày: "Phu nhân dặn cô nương tự xem mà làm... Phu nhân bận quá, lần này thật sự quá bận, phải chuẩn bị đồ cưới cho cô nương gấp, rất nhiều thứ đều phải giục công tượng làm nhanh."

 

"Nhớ nhắc mẹ đừng quá vất vả, đồ cưới ít một chút cũng không sao."

 

"Sao có thể thế được?" Huệ Nương cười: "Không thể ít, ngài là Tô gia Tam cô nương, mà lại còn là Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đến lúc đó gả đi biết bao người nhìn chằm chằm, không thể tùy ý được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên phu nhân xử lý loại chuyện này, đưa con gái ruột xuất giá, chắc chắn phải tận tâm tận lực."

 

Đây là tâm ý của mẫu thân, cũng là trách nhiệm của người, Tô Nguyên cười nói: "Ta biết." Rồi gọi Bảo Lục lấy mẫu ra để chọn.

 

Tô Nguyên chọn vài mẫu rồi hỏi hai nha hoàn: "Quá phức tạp thì không đẹp, cũng không ổn trọng, vậy thêu như thế này đi, giày làm chắc một chút là được, các ngươi thấy sao?"

 

"Cô nương cảm thấy được là được rồi ạ." Thải Vi hé miệng cười: "Nô tỳ nghĩ dù cô nương làm gì thì cô gia đều sẽ thích."

 

Nghĩ đến thái độ của Lục Sách với mình, Tô Nguyên đỏ mặt lườm nàng ấy một cái: "Ngươi lại chọc ta."

 

Thải Vi vội nói: "Nô tỳ không dám, chỉ là trông Lục công tử thật sự không câu nệ tiểu tiết."

 

Cũng phải, hắn không phải nữ tử, nào sẽ chú ý là thêu cái gì. Tô Nguyên cầm kim khâu làm giày, làm một lát đột nhiên thở dài, kiếp trước giữ đạo hiếu mãi đến mười chín tuổi mới lấy chồng, đời này lại ngược hoàn toàn, kết hôn sớm như vậy. May mà cũng có chỗ tốt, như là nàng có thể giúp gì đó, Lục Sách hẳn là cũng sẽ cân nhắc đề nghị của nàng.

 

Dù sao cũng hơn là tự mình suy nghĩ lung tung, lo lắng hãi hùng.

 

Nàng mỉm cười.

 

Là cô nương đợi gả nên không tiện ra ngoài nhiều, mấy dịp lễ tết Tô Nguyên đều ở nhà, hai tỷ muội Lục Tĩnh Xu sợ nàng cô đơn thường xuyên tới chơi. Mà hôm xuất giá, Tô Văn Huệ cũng sai người mang tới một phần lễ thêm trang, là một đôi trâm vàng phỉ thúy vô cùng hoa lệ, Tô Nguyên lại nhịn không được mà hồng hồng đôi mắt.

 

Sau này Tô Văn Huệ có thể gả cho lương nhân thì tốt.

 

Lục Tĩnh Xu biết tình cảm của hai người rất tốt nên cười nói: "Chờ muội thành thân xong tiện đi lại, thường xuyên tới thăm là được."

 

Tô Cẩm lại lo lắng: "Có được không? Biểu bá mẫu có làm khó dễ không?" Lục Tĩnh Anh lớn lối như thế còn không phải do Lục Hoán Dương, Liêu thị sủng ra hay sao, chỉ sợ Tô Nguyên tới Lục gia lại bị Liêu thị lấy thân phận mẹ chồng làm khó dễ.

 

"Sẽ không." Lục Tĩnh Xu nhíu mày: "Có tổ mẫu bà ấy sẽ không dám quá phận, bằng không đại ca không hồi phủ cũng không quản được."

 

"Đại biểu ca thật sự quyết tâm như thế sao?" Tô Nguyên rất kinh ngạc, bình thường nhìn Lục Vanh không quá thông minh, không ngờ cũng rất quả quyết.

 

"Có vẻ vậy, nhưng hôm trước nghe nói hình như Đại bá mẫu muốn cưới vợ cho đại ca."

 

Bên trong cướp lời: "Là Hứa gia Nhị cô nương, Hứa Nga. Ngày đó còn tới nhà làm khách, Đại bá mẫu mời nàng ấy ngắm hoa, rất là yếu ớt, đụng vào cái gì cũng kêu đau. Ôi, còn nhát gan hơn cả tỷ tỷ của ta, nhưng dung mạo cũng không tệ, da rất trắng, không biết đại ca có coi trọng không."

 

Nghe là một cô nương rất mảnh mai, có lẽ sẽ rất xứng đôi với Lục Vanh, Tô Cẩm không nói gì.

 

Lúc này Thiền Y nâng áo cưới vào cho mọi người cùng thưởng thức, vải áo mềm mại, nhan sắc diễm lệ, thêu vô số đóa mẫu đơn sống động như thật, sáng chói lộng lẫy, tất cả liên tục tán dương.

 

"Đây là do tú nương trong phủ làm." Thiền Y cười nói: "Lão phu nhân đi xem mấy lần rồi, có chỗ nào không hợp ý là sửa lại ngay, cũng mất cả mười ngày đấy ạ." Nàng ấy đỡ Tô Nguyên dậy: "Sắp tới giờ lành rồi, cô nương mau mau mặc vào còn chải tóc."

 

Tô Nguyên liền vào phòng trong thay đồ.

 

Toàn phúc phu nhân là Hàn thị, cùng vào phòng với Nguyễn Trân, Nguyễn Trân nhìn con gái vận áo cưới một thân đỏ rực cũng thấy sụt sùi.

 

Nuôi con gái mười bốn năm giờ phải thành thân có cảm giác đau điếng người, nàng nén nước mắt nhìn Hàn thị chải tóc cho Tô Nguyên, hôm qua nàng đã chải cho Tô Nguyên một lần, những điều cần nói cũng đều đã nói, giờ hẳn là nên yên lặng đưa con gái xuất giá.

 

Tô Nguyên nhìn mẫu thân qua gương. Dung mạo mẫu thân vẫn đẹp như thế, giống hệt như kiếp trước, nàng cực kỳ muốn khóc. Sau khi trùng sinh, không một ngày nào nàng không lo cho mẫu thân, rốt cuộc hôm nay nàng đã thay đổi được vận mệnh, có thể có mẫu thân ở bên vào ngày xuất giá.

 

Đây là chuyện may mắn tới mức nào.

 

Nàng chớp chớp mắt. Không thể khóc, nàng phải vui vẻ xuất giá, cùng hội cùng thuyền với Lục Sách nắm giữ vận mệnh của bản thân, bảo vệ người nhà một đời bình an.

 

Chải tóc xong nàng đứng dậy, lúc này bên ngoài cũng bắt đầu đốt pháo, xen lẫn tiếng kèn sáo và tiếng náo động ồn ào.

 

Lục Sách tới đón dâu.

 

Hàn thị trùm khăn voan cho nàng rồi đỡ nàng đi tới chính đường.

 

Lục Sách đang chờ nàng ở đó, hai người cùng hành đại lễ với trưởng bối, Tô Nguyên chăm chú nghe phụ thân dặn dò, những lời này kiếp trước nàng chưa từng được nghe.

 

Ra tới cửa đột nhiên có người gọi: "Nguyên Nguyên, ta cõng con đi."

 

Cậu!

 

Tô Nguyên vốn không muốn rơi nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Kiếp trước khi nàng xuất giá không ai ở bên, hôm nay mọi người đều có mặt, dù là phụ thân, mẫu thân hay cậu, những người nàng từng tưởng niệm đều ở đây đưa nàng xuất giá, nàng tựa vào lưng Nguyễn Trực nói nhỏ: "Cậu, cậu sẽ không đi xa chứ, cậu sẽ luôn ở kinh thành nhé."

 

Nguyễn Trực giật mình, vì lấy chồng nên cháu gái mình hồ đồ rồi sao, tại sao mình phải đi, giờ đã là quan viên ở kinh thành rồi.

 

Không có lý do gì để đi cả.

 

"Nguyên Nguyên, chẳng lẽ con uống rượu sao?" Nguyễn Trực cười khẽ: "Có phải là sợ không? Đừng sợ, nếu Lục Sách bắt nạt con, nhất định ta sẽ làm cho nó sống không bằng chết."

 

Tô Nguyên cười rộ lên: "Được, có câu này của cậu, con không sợ gì cả."

 

"Thế mới phải, con không phải sợ ai hết, dù là Lục Hoán Dương hay Liêu thị, bọn họ dám bắt nạt con thì cứ nói, ta sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn..." Nhưng hôm nay là ngày vui, những từ máu tanh này vẫn nên bỏ đi, Nguyễn Trực ho nhẹ một tiếng: "Dù sao có chuyện gì cũng không phải sợ, nói cho cậu, cậu sẽ làm chủ cho con."

 

Cậu nói cứ như mình là Hoàng đế, chuyện gì cũng có thể giải quyết, Tô Nguyên cảm thấy buồn cười nhưng vẫn đồng ý.

 

Nguyễn Trực cõng nàng lên kiệu hoa rồi nói với Lục Sách: "Nguyên Nguyên giao cho ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ thường xuyên đến Lục gia."

 

Lục Sách gật đầu: "Ngài có thể tuỳ thời đến làm khách."

 

Nguyễn Trực hừ một tiếng, đứng ở bên cạnh.

 

Lục Sách nhảy lên lưng ngựa, nhìn vào trong kiệu nhưng không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ rực, nhịn không được nghiêng người nói: "Nguyên Nguyên, ta không nhìn thấy nàng."

 

Hắn muốn nhìn cái gì?

 

Tô Nguyên nói: "Ta còn không thấy huynh đấy, chỉ thấy mỗi chân của mình."

 

Một câu chọc cười Lục Sách: "Ừ, để động phòng rồi chúng ta cẩn thận nhìn xem."

 

Hắn ngồi thẳng, lệnh kiệu phu nhấc kiệu hồi phủ.

 

Tiếng kèn trống huyên náo lại vang lên.

 

Lúc đầu ngoại trừ cảm xúc không nỡ lấy chồng Tô Nguyên còn không có suy nghĩ gì khác, nhưng vì một câu động phòng của Lục Sách mà bắt đầu hoảng hốt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)