TÌM NHANH
TỬ KHÍ ĐÔNG LAI
Tác giả: Cửu Lam
View: 3.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 90

 

Hứa gia Nhị cô nương Hứa Nga dáng người nhỏ nhắn, thanh tú động lòng người, Liêu thị rất thích, nếu nhi tử lấy cô nương này thì nhất định sẽ chuyên tâm nghĩ cho gia đình. Con dâu lại nghe lời, dễ dàng nắm trong tay nên Liêu thị rất nhiệt tình đón tiếp, còn tự mình dẫn nàng ấy đi ngắm hoa.

 

Trên đường liền gặp được Lục Tĩnh Anh và Lục Vanh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Vanh tiến lên bái kiến Liêu thị, gọi một tiếng mẫu thân.

 

Nhi tử chuyển về làm Liêu kinh hỉ, quả nhiên vẫn là Lục Tĩnh Anh thông minh, bà ta đã đi khuyên Lục Vanh mấy lần nhưng không lần nào nó chịu nghe, đằng này nữ nhi chỉ đi một chuyến mà nhi tử đã ngoan ngoãn nghe theo. Khó trách lão gia luôn luôn nói nếu nữ nhi là nam tử thì tốt, Lục gia không lo không có tương lai.

 

Thật sự là đáng tiếc, nghĩ đến gương mặt Lục Tĩnh Anh bị hủy Liêu thị lại đỏ hốc mắt, kéo tay Lục Vanh: "Huynh muội các con hòa hảo là tốt rồi, đây là Hứa gia Nhị cô nương, hôm nay vi nương mời đến trong nhà làm khách."

 

Lục Vanh cao to, ngũ quan đoan chính, đợt này lại lịch luyện ở Binh mã ti nên trầm ổn hơn xưa, Hứa Nga thấy cũng hài lòng, ngượng ngùng đi lên chào. Nhưng dù Lục Vanh biết Tô Cẩm không thích mình thì vẫn không thể thích được người khác, không có tí hứng thú nào, nhàn nhạt gật đầu đáp lễ rồi nói với Liêu thị: "Ta vừa luyện kiếm ra nhiều mồ hôi, cáo lui trước."

 

"Vậy đi mau, đi đi a." Liêu thị cười.

 

Lục Tĩnh Anh đi ngắm hoa với hai người một lúc, đến tận bữa trưa Lục Vanh cũng không tới, Liêu thị muốn sai người đi gọi nhưng bị Lục Tĩnh Anh ngăn cản nên đành thôi.

 

Nhưng bà ta lại nhịn không được lải nhải làm Lục Vanh phiền không thôi, ngày hôm đó Lục Tĩnh Anh cũng ở bèn nói đỡ: "Mẹ, ca ca đã không thích thì ngài cũng đừng miễn cưỡng. Dưa hái xanh không ngọt, nếu ép ca ca lấy Hứa Nhị cô nương thì sợ là thành thân xong cũng không hạnh phúc, mẹ vẫn nên từ chối Hứa gia đi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Vanh cảm kích nhìn muội muội, quả nhiên muội muội đã thay đổi, không chỉ biết nghĩ cho mình như trước.

 

Nhưng Liêu thị lại bị đả kích, rõ ràng hôm đó nữ nhi còn khen Hứa Nhị cô nương, sao chỉ chớp mắt đã về phe nhi tử rồi. Chờ Lục Vanh đi, bà ta hỏi nhỏ: "Tĩnh Anh, Vanh nhi hồ đồ thì thôi, sao con còn nói đỡ cho nó? Chẳng lẽ để cứ chờ tiểu tiện nhân Tô Cẩm kia sao?"

 

"Mẹ, nữ nhi cảm thấy Hứa Nhị cô nương không xứng với đại ca." Lục Tĩnh Anh mỉm cười: "Phụ thân nàng ta chỉ là một quan ngũ phẩm, có ích lợi gì cho đại ca? Hơn nữa ca ca lại không thích, vì hôn sự này mà làm ca ca mâu thuẫn với người nhà thì không đáng."

 

Nhưng Lục Vanh còn có thể lấy ai? Nhi tử cũng không quá xuất sắc, Liêu thị nghi hoặc.

 

Lục Tĩnh Anh nói một cái tên bên tai bà ta, Liêu thị trợn tròn mắt: "Cái này... có thể thành sao, sợ là nhà họ không muốn kết thân đâu? Hơn nữa nghe nói Nhị cô nương này giống tổ mẫu nàng ấy, đều thích phật kinh... Sao chúng ta có thể có quan hệ được? Tĩnh Anh, sao con lại có suy nghĩ này?"

 

"Còn không phải là vì nhà chúng ta sao? Thế cục bây giờ quá hỗn loạn." Trước kia nàng cảm thấy gả vào Tào quốc công phủ mười phần chắc chín, nhưng không ngờ mới mấy tháng đã có phong ba.

 

Hai người đang nói thì có tiểu nha hoàn vào bẩm báo: "Phu nhân, cô nãi nãi, Tào quốc công phủ sai người tới đưa đồ." Giọng nói run rẩy, dường như rất sợ hãi.

 

"Thứ gì, còn không mau mang vào." Liêu thị nói: "Lề mề cái gì?"

 

Nha hoàn kia dâng tới, đặt lên bàn.

 

Là một túi đồ, Liêu thị cứ cho là đồ tốt ai ngờ mở ra lại là mấy thứ hơi cũ, lò sưởi tay, quạt, khăn, giày thêu, thậm chí còn có một cái gương. Sắc mặt bà ta đại biến, hỏi nha hoàn kia: "Rốt cuộc đây là thứ gì, thật sự là Quốc công phủ đưa tới sao? Có phải ngươi nghe sai rồi không?"

 

Nha hoàn lập tức quỳ phịch xuống, run rẩy đáp: "Là bên kia đưa tới, còn nhắn một câu... nói sợ Thiếu phu nhân dùng đồ khác không quen nên đưa tới, để Thiếu phu nhân ở đây tĩnh dưỡng thật tốt, dưỡng mặt cho tốt rồi về."

 

Liêu thị vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Là ai nói câu này?"

 

"Là... là Quốc công gia phu nhân ạ."

 

Liêu thị chấn động, suýt thì ngã xuống.

 

Bà ta mời đại phu tới trị liệu cho nữ nhi vì phát hiện thái y vô dụng, chẳng qua là muốn thử một chút chứ không hề có ý định để nữ nhi ở nhà, thế mà phu nhân thông gia lại nói như vậy, không phải là không muốn cho nữ nhi về nhà chồng sao? Lẽ nào lại như vậy, bà ta cắn răng nói: "Đều cút ra ngoài cho ta!"

 

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

 

Một đám hạ nhân vội vàng lui ra.

 

Nhìn lại Lục Tĩnh Anh hoàn toàn không có động tĩnh, Liêu thị vội vàng lại gần an ủi: "Tĩnh Anh, Tĩnh Anh, con đừng sốt ruột!"

 

Ngô Tông Viêm bạc tình bạc nghĩa thì thôi, không ngờ mẹ chồng cũng không nể tình như vậy, mình mới gả đến Quốc công phủ mấy ngày mà bọn họ đã đối xử với mình như thế? Rốt cuộc mình đã làm gì sai, lúc trước là Ngô Tông Viêm cầu cưới, bản thân nhìn gia thế hắn ta không tệ mới đồng ý.

 

Lục Tĩnh Anh bổ nhào vào lòng Liêu thị mà khóc.

 

"Tĩnh Anh, con chớ lo lắng, vi nương sẽ tới Tào quốc công phủ hỏi cho rõ ràng." Liêu thị cũng không nhịn được mà khóc: "Ta cũng không tin bọn họ thật sự có thể một tay che trời."

 

Bà ta an ủi Lục Tĩnh Anh xong liền tới Tào quốc công phủ.

 

Tưởng thị không tránh ra mà chỉ cười: "Sao ngài lại tới đây? Tĩnh Anh thế nào rồi?"

 

"Phu nhân thông gia, vừa nãy là ngài sai người tới đưa đồ sao?" Liêu thị tức giận chất vấn: "Ta đã nhận được, đều là đồ Tĩnh Anh thường dùng, xin hỏi rốt cuộc là ngài có ý gì? Chẳng qua là do bị thương nên Tĩnh Anh mới về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, nhưng chung quy nó vẫn là Thế tử phu nhân của Quốc công phủ."

 

"Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ Tĩnh Anh ở đó không quen nên mới đưa đồ dùng nó thích tới." Tưởng thị cười: "Nếu Tĩnh Anh bằng lòng quay về thì còn gì tốt hơn, ta đã chuẩn bị một viện tử thanh tĩnh để nó tĩnh dưỡng cho tốt."

 

Viện tử thanh tĩnh, Liêu thị biến sắc.

 

"Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Ta đã hỏi thái y rồi, vết thương này của Tĩnh Anh rất cần tĩnh dưỡng, không nên nói nhiều kẻo ảnh hưởng tới da mặt."

 

Ngay cả lời cũng không thể nói, Liêu thị rùng mình, nhìn Tưởng thị như nhìn ác quỷ, như thế thì thà nữ nhi ở nhà còn tốt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết phải phản bác như thế nào, ai bảo Lục Tĩnh Anh thật sự bị thương, thái y lại là người của bọn họ, Liêu thị có miệng mà không thể nói rõ, phẫn nộ rời đi.

 

Tưởng thị nhìn bóng lưng bà ta mà giận dữ, trước kia nhà họ vẫn rất tốt, từ sau khi Lục Tĩnh Anh gả vào mới sinh sự. Hơn nữa Thái hậu nương nương cũng không thích Lục Tĩnh Anh, nhìn nàng ta bị thương như thế cũng không quan tâm, vậy thì nhà họ cần đứa con dâu này làm gì nữa? Để nàng ta ở Lục gia luôn đi.

 

Chờ mọi chuyện tốt lên thì bỏ Lục Tĩnh Anh, tìm một thê tử khác cho nhi tử tái giá cũng không khó.

 

Bà ta ra lệnh: "Nếu người Lục gia tới thì từ chối không gặp."

 

Liêu thị trở về cũng không dám nói với Lục Tĩnh Anh, chỉ nói là Tưởng thị có ý tốt, lại sợ Lục Hoán Dương làm ầm ĩ nên tạm thời cũng giấu diếm chuyện này.

 

Lần này Lục Sách vào cung rất lâu vẫn chưa quay về.

 

Vốn định thương lượng chuyện này cùng hắn, Tô Nguyên ngóng trông mãi lại không đợi được người, nàng nằm trên giường bỗng nhiên thấy tịch mịch. Chẳng lẽ ở chung lâu sẽ sinh ra một loại thói quen, từ từ ỷ lại người kia sao? Nhưng kiếp trước nàng gả cho Hàn Như Ngộ, cũng luôn ở cạnh nhau mà chẳng có gì muốn nói.

 

Hay là để Trần Tân nhắn hộ? Nhưng không phải chuyện lớn gì, kinh động vào tận trong cung cũng có chút chuyện bé xé ra to. Tô Nguyên thở dài, nhắm mắt lại.

 

Vừa mới vào đông nên còn chưa đốt than, quấn chặt chăn vẫn thấy hơi lạnh, nàng nhớ tới lần trước Lục Sách nói trời lạnh ôm dễ chịu, mặt lại đỏ bừng, lồng ngực của hắn thật ấm áp, còn dễ chịu hơn lò sưởi tay. Nàng vội kéo chăn lên trùm kín đầu.

 

Mấy hôm sau lão phu nhân sai người tới truyền lời, nói hôm nay mời khách, để Tô Nguyên và Lục Tĩnh Nghiên cũng sang náo nhiệt một chút, hai người xin phép Thái phu nhân một tiếng rồi ngồi kiệu tới Tô phủ.

 

Vừa tới cửa Lục Tĩnh Nghiên đã nói: "Mời Mạnh gia, không cần phải nói cũng biết là muốn đính hôn với Nhị biểu tỷ."

 

Mạnh gia toàn nam hài tử, không có lấy một cô nương, khó trách muốn mời hai người qua, để tránh một mình Mạnh phu nhân có vẻ hơi quạnh quẽ, Tô Nguyên nhắc nhở: "Trong lòng muội rõ là được, vào phủ không được nói lung tung, đắc tội Mạnh phu nhân tổ mẫu mà biết thì ta cũng không giúp được muội."

 

"Quả nhiên làm Nhị tẩu xong thì khác Tam biểu tỷ nhiều." Lục Tĩnh Nghiên trêu ghẹo.

 

Tô Nguyên trừng nàng ấy một cái: "Có gì khác nhau, lúc nào ta cũng luôn lớn hơn muội, là tỷ tỷ của muội."

 

"Phải, phải." Lục Tĩnh Nghiên nháy mắt với nàng: "Nhị tẩu, lần này sợ là Nhị ca phải đi hơn nửa tháng, một mình tỷ độc thủ khuê phòng, nếu thấy tịch liêu thì có thể nói với người muội muội này vài câu."

 

Tô Nguyên đỏ mặt, cắn răng nói: "Muội cũng có ngày phải gả chồng đấy, muội cứ nói đi."

 

Lục Tĩnh Nghiên cười ha ha.

 

Tô Nguyên ấm ức nhìn nàng ấy đắc ý, đáng tiếc Lục Tĩnh Nghiên lấy chồng muộn, còn phải bốn năm nữa, muội phu tương lai còn chưa tới kinh thành đâu.

 

Hai người vào chính sảnh hành lễ với trưởng bối.

 

Mạnh gia là thư hương môn đệ, Mạnh lão gia tử thiện thư pháp, tiên đế còn từng treo câu đối của ngài ấy trên điện. Sau khi Mạnh lão gia tử qua đời, Mạnh lão gia thừa kế nghiệp cha cũng rất thích thư pháp nhưng lại càng thiện Lại vụ, giờ đã là Hộ bộ Tả thị lang, năm ngoái bị điều đến Hoài Dương tuần sát.

 

Mạnh đại công tử mười sáu tuổi trúng cử nhân, giờ đang nhậm chức ở Hàn Lâm viện.

 

Hai nhà môn đăng hộ đối, phụ thân đều là Tả thị lang, thậm chí còn là đồng niên, lão phu nhân hết sức hài lòng, Mạnh đại công tử dung mạo cũng tuấn tú, môi hồng răng trắng, cực kì xứng đôi với Tô Cẩm.

 

"Nguyên Nguyên, Tĩnh Nghiên, hai con tới thì tốt rồi, chúng ta tới phòng khách ngồi một chút." Lão phu nhân đứng dậy, tương thỉnh Mạnh phu nhân.

 

Mọi người đều tới phòng khách.

 

Tô Nguyên tìm thời cơ lại gần Tô Cẩm hỏi nhỏ: "Mạnh đại công tử này thế nào, tỷ vừa ý không?"

 

Kiếp trước thì cha mẹ đều mất nên hôn sự của Tô Cẩm không được như nguyện, nhưng kiếp này thì khác, Tô Nguyên đánh giá rất cao Mạnh gia vì sau này Mạnh gia rất được Kỳ Huy trọng dụng.

 

Tô Cẩm lại không có hứng thú, dù Mạnh đại công tử rất tốt nhưng nàng ấy không có cảm giác vừa thấy đã yêu như đối với Hàn Như Ngộ, thản nhiên nói: "Chưa thể nói tốt nhưng cũng không phải không tốt, nếu trưởng bối đều thích thì ta sẽ gả."

 

Tô Nguyên giật mình: "Chẳng phải là miễn cưỡng tỷ sao?"

 

"Không tính là miễn cưỡng." Tô Cẩm cười: "Chỉ là cảm thấy vô vị thôi."

 

Như thế không phải cũng giống mình kiếp trước sao, nhất thời Tô Nguyên cũng không biết nên nói gì, nhưng từ xưa đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, gặp mặt còn ít nữa là lưỡng tình tương duyệt. Tô Cẩm không may nên mới thích Hàn Như Ngộ, có lẽ đã hao hết tình nghĩa của nàng ấy.

 

Tô Nguyên nhẹ giọng thở dài.

 

Tô Cẩm nói: "Muội chớ lo lắng cho ta, ta tự có chủ trương, nhưng muội và muội phu ở chung thế nào? Lục Tĩnh Anh còn ở Lục gia không?"

 

"Đâu chỉ ở Lục gia, còn khuyên đại ca trở về rồi."

 

"Cái gì?" Tô Cẩm nhíu mày: "Tên đần kia còn tin nàng ta sao?" Trước đó Lục Vanh vì mình đoạn tuyệt với Lục Tĩnh Anh, Tô Cẩm còn có chút thay đổi ấn tượng về hắn ta, nhưng giờ nghe nói hắn ta lại chuyển về Tô Cẩm đột nhiên lại thấy hơi nổi nóng.

 

Nhìn nàng ấy tức giận, Tô Nguyên không hiểu sao nàng ấy lại có phản ứng này, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nàng mới nói: "Ta đang định thương lượng với biểu ca xem nên nhắc nhở đại ca như thế nào..."

 

"Quản hắn ta làm gì?" Tô Cẩm cười lạnh: "Chính hắn ta ngốc, muội cứ để hắn ta từ từ nếm hậu quả đi."

 

Nói rồi nàng ấy phẩy tay áo bỏ đi.

 

Tới giờ Thân Tô Nguyên mới về phủ, vừa qua cửa đã thấy có một bóng người quen thuộc ở phía xa, nàng hỏi Trần Tân: "Trần Nhiên về rồi sao?"

 

Trần Tân cũng nhìn thấy nên trả lời: "Vâng ạ."

 

Vậy thì chắc Lục Sách cũng đã về, nàng rất vui vẻ bước nhanh về Y Vân lâu, ai ngờ vừa mới đến cửa sân Lục Sách đã vội vàng đi ra ngoài, còn mặc phục sức cấm quân.

 

"Biểu ca..." Tô Nguyên vừa định nói chuyện Lục Sách đã nói nhỏ: "Giờ ta phải ra ngoài, để nói sau."

 

Thậm chí hắn còn không nhìn nàng lấy một cái.

 

Nam nhân đi lướt qua nàng ra ngoài.

 

Tô Nguyên đột nhiên cực kỳ tức giận, quay người giữ chặt lấy ống tay áo của hắn: "Huynh muốn đi đâu?"

 

"Nguyễn gia."

 

"Ta cũng muốn đi."

 

"... Muội đi làm gì?" Lục Sách cúi đầu nhìn tay nàng đang túm chặt lấy mình, không khỏi buồn cười: "Muội ở nhà chờ ta, có chuyện gì đợi ta về rồi nói."

 

Trong lòng hắn có phải nàng là người chỉ quan tâm đến những chuyện này không? Nhưng bây giờ nàng không có ý đó, Tô Nguyên có nỗi khổ không nói được, bèn chơi xấu: "Ta muốn đi với huynh."

 

Gần như là muốn treo lên người hắn, Lục Sách cau mày: "Nguyên Nguyên, nàng sợ ta giấu diếm nàng sao?" Nguyễn Trực truyền tin đến nói đã tìm được thần y nên hắn mới tới Nguyễn gia, vậy mà Tô Nguyên hết lần này tới lần khác còn lo lắng mình sẽ giấu diếm.

 

"Vậy sao huynh không dẫn ta đi?" Tô Nguyên nhìn hắn chằm chằm.

 

Lục Sách đau đầu nhưng không chịu được Tô Nguyên chơi xấu, ai bảo ngay từ đầu đã nhận lời nàng, liền sai người chuẩn bị kiệu rồi kéo Tô Nguyên ngồi lên: "Hài lòng rồi chứ, nương tử?"

 

Thế này còn tạm được! 

 

Tô Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, dựa vào lòng Lục Sách, rất ấm áp. Nhưng nàng sẽ không nói cho Lục Sách biết, bởi nàng thấy nhớ hắn nên mới nhất quyết đòi theo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)