TÌM NHANH
VỢ TÔI BỊ TINH THẦN PHÂN LIỆT
Tác giả: Nhất Tự Mi
View: 3.647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Viết lại câu chuyện xưa là cả một quá trình, là quá trình nhớ lại.

 

Những chuyện đã xảy ra từ lâu, những chuyện xưa cũ nằm sâu trong ký ức, giống như một bộ phim cũ, nhiều năm rồi chưa mở ra xem lại. Khi bạn lại một lần nữa nhấn nút “play”, những hình ảnh ố vàng được làm mới, một khung hình lại một khung hình được thức tỉnh. Những cảm giác đã từng trải qua chưa hề mất đi.

 

Trong 27 năm cuộc đời của Trình Ân Ân, chỉ vì một người này mà động lòng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi cô 17 tuổi còn non nớt chưa trưởng thành, trở lại tuổi 17 “một lần nữa”, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi “Giang Dự Thành”.

 

Giờ phút này trái tim 27 tuổi ôn lại chuyện xưa, từng giờ từng phút vẫn như xưa không tránh được động lòng.

 

Trình Ân Ân không biết miêu tả một cách tổng quát tâm tình của bản thân khi viết lại những tình tiết của chương đầu tiên như thế này, khi thì khóc lúc lại cười. Rất nhiều chuyện phát sinh ở căn nhà cô đang ở. Giờ phút này khi quay trở lại đây, phảng phất còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ của Giang Dự Thành lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô.

 

Ngày đó, anh đến tặng quà cho anh trai cô, cũng chưa hề bước vào nhà, thân ảnh thanh tú và đẹp trai của anh đứng trước cửa. Âm thanh của cuộc trò chuyện xen lẫn tiếng cười truyền vào nhà. Trình Ân Ân sợ người lạ, thò đầu ra từ trong phòng, lặng lẽ ra ngoài liếc nhìn, chỉ nhìn thấy được một góc áo màu đen.

 

Hôm đó, ngay cả mặt anh cô cũng không nhìn thấy được.

 

Sau đó, anh thường xuyên đến đây, cùng hai anh em nhà cô ăn cơm cũng ngẫu nhiên ngồi xem những chương trình giải trí không có chất dinh dưỡng. Anh cũng giống như Trình Lễ Dương, mười phần tự nhiên lột tôm cho cô, nhặt xương cá, lấy những loại rau củ trong chén mà cô không thích ăn.

 

Anh biết da mặt của cô mỏng lại thích trêu chọc cô. Từ ban đầu, Trình Ân Ân không dám lỗ mãng trước mặt anh, chống đỡ không được liền đỏ mặt chạy về phòng, chờ anh đi rồi lại lặng lẽ cáo trạng với Trình Lễ Dương. Nhưng ba tháng Trình Lễ Dương đi bồi dưỡng, anh chăm sóc cô giống như một người anh trai khác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Ân Ân không biết tột cùng là lúc nào Giang Dự Thành động lòng với mình. Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn một mực tin tưởng rằng mình theo đuổi anh.

 

Hoa là chính tay Trình Ân Ân ra cửa hàng hoa mua, mỗi một cành hoa hồng đều do chính tay cô lựa chọn.

 

Cửa hàng trưởng rất kiên nhẫn bày mưu tính kế với cô, nói có thể phối hợp vài cành hoa chuông, hoa oải hương hoặc là một loại hoa gì khác. Trình Ân Ân lắc đầu, cô chỉ muốn tặng anh hoa hồng, hoa hồng đỏ nhất. Cửa hàng trưởng lại nói 19 và 99 là số lượng thường được mua nhất, ngụ ý là dài lâu. Mấy số khác như 11, 21 hay 33 cũng là lựa chọn tốt. Trình Ân Ân vẫn không tiếp thu, tự chọn 27 hoa.

 

Lúc cửa hàng trưởng lấy giấy gói bọc lại cho cô, tò mò hỏi: “Vì sao lại là 27 hoa?”

 

Trình Ân Ân nói: “Vì tôi 27 tuổi.”

 

--- 27 tuổi, em vẫn động lòng với anh như cũ.

 

Đây là điều cô muốn nhắn nhủ với Giang Dự Thành.

 

Địa chỉ web trên tấm thiệp là do Trình Ân Ân tự viết. Thật ra bó hoa này cô cũng tự mình đưa đến Thành lễ. Cô mượn một cái mũ lưỡi trai có logo của cửa hàng từ cửa hàng trưởng, cúi đầu đem hoa đi giao cho lễ tân.

 

Mười phút sau, bó hoa 27 bông kia xuất hiện ở văn phòng của Giang Dự Thành.

 

Tâm tình của Trình Ân Ân nhẹ nhàng rời khỏi Thành Lễ. Muốn gửi cho Giang Dự Thành một tin nhắn hỏi thử anh đã nhận được chưa, nhưng nghĩ bây giờ có khả năng anh đang mở địa chỉ website kia nên liền bỏ qua.

 

Anh sẽ đoán được.

 

Ngồi trong xe, cô nhịn không được lại mở ra, lần này đã là lần đọc thứ mười ba của ngày hôm nay.ếu>

 

Mỗi chi tiết nhỏ cô biết rõ ở trong lòng, mỗi một chữ cô đều tự mình gõ xuống nhưng xem đi xem lại như thấy chưa đủ.

 

Từ tốn chậm rãi, thực sự quý trọng mà nhìn từ đầu đến đuôi, cô phát hiện phía dưới văn bản có một bình luận.

 

Có một độc giả có ID là “Phạm Sir”, bình luận: [Đây không phải là Thành ca của tôi sao?]

 

Trình Ân Ân: “…”

 

Cái ID này cùng với cái khẩu khí này, không thể nghi ngờ chính là Phạm Bưu. Nhưng vì sao anh ta lại nhìn thấy?

 

Trong một giây đồng hồ, Trình Ân Ân đang từ lén lút vui vẻ ngã xuống thành kinh dị. Từ Cao Thượng đến Giang Dự Thành rồi đến đối tượng là một người đàn ông vạm vỡ lấy thịt dọa người sách vở không đọc quá nhiều này…. Vì sao mà bây giờ đàn ông đều thích xem tiểu thuyết tình cảm đến vậy?

 

Vừa nghĩ những tâm sự thầm kín của bản thân đều bị Phạm Bưu đọc được….


 

Trình Ân Ân phát điên mà chôn mặt trên tay lái.

 

*

 

Cao ốc Thành Lễ, văn phòng Tổng giám đốc.

 

Vừa ngồi xuống được một phút, Phạm Bưu theo thói quen hàng ngày mở ra ứng dụng văn học mạng, mở ra chuyên mục của Trình Ân Ân chờ chương mới. Ngoài ý muốn phát hiện một truyện đăng nhiều kỳ mới, lộ ra biểu cảm táo bón khi nhìn thấy ba chữ . Mặc dù cái tên này cùng với khí chất của anh hết sức không phù hợp, nhưng anh vẫn là một người em trai hâm mộ chị dâu mình một cách chân thành, vì thể nghiêm túc mở ra đọc.ếu>

 

Nhìn mấy dòng liền vỗ đùi:

 

“Thành ca, anh nhìn xem em phát hiện ra cái gì nè!”

 

Giang Dự Thành lần thứ hai mới đọc được một phần ba, Phạm Bưu đã giơ điện thoại lên nặng nề chạy đến trước bàn làm việc, đưa màn hình điện thoại trước mặt anh như hiến vật quý, sắc mặt đen như sô cô la vì kích động mà nhe răng cười.

 

“Xem!”

 

Giang Dự Thành liếc qua.

 

“…”

 

Giang Dự Thành không đổi sắc, ánh mắt dời đến trước mặt anh.

 

Phạm Bưu kích động dùng ngón tay chỉ chỉ vào chữ nhỏ ở giao diện, giống như sợ Giang Dự Thành không biết chữ, đọc từng chữ từng chữ ra: “Giang, Dự, Thành… Tiểu thuyết mới của chị Trình, anh là nhân vật nam chính!”

 

Anh quá kích động nên không để ý đến sắc mặt của Giang Dự Thành, cảm xúc tăng vọt như bản thân mình là nhân vật chính.

 

“Tôi biết rồi.” So với Giang Dự Thành biểu cảm lại cực kỳ lãnh đạm.

 

Giang Tiểu Sán người đang ngồi xổm trước bình hoa phun nước, vứt lấy cái bình phun, chạy tới: “Nhân vật nam chính gì vậy? Cho con xem một chút.”

 

Phạm Bưu không nhận được phản ứng như mong muốn từ chỗ Giang Dự Thành, lập tức chuyển “chiến trường” sang chỗ Giang Tiểu Sán, đưa di động cho cậu bé, hai mắt tỏa sáng, lo lắng hỏi: “Con xem có hiểu không? Tự mình nhận biết được không? Có chức năng đọc chậm rãi, để chú mở lên cho con…”

 

Giang Dự Thành không thể nhịn được nữa nói: “Nó mới tám tuổi.”

 

Phạm Bưu bị một chậu nước lạnh xối cho tỉnh, cho một đứa nhỏ mới tám tuổi đọc tiểu thuyết tình cảm đây không phải là dạy hư con nít sao. Vội vàng cầm điện thoại về, xấu hổ ho một tiếng: “Cái đó, em thật là cao hứng.”

 

Giang Tiểu Sán hừ một tiếng, tuy là cậu bé mới học lớp ba nhưng những gì cần biết đã biết. Tên của ba mình mà còn không nhận ra được không phải là uổng công tám năm làm con trai hay sao.

 

Cậu chạy đến trước bàn salon cầm lấy điện thoại di động của mình, đặt hai chân lên salon, gửi WeChat cho Trình Ân Ân.

 

[Giang Tiểu gia: Mẹ, mẹ để ba con làm nhân vật nam chính rồi à?]

 

Dưới lầu, vất vả lắm mới bình ổn tâm tình, Trình Ân Ân ngẩng đầu lên từ tay lái. Đang muốn khởi động xe, điện thoại “Tinh” một tiếng, có tin nhắn mới, mở ra xem ----

 

Trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng.

 

Giang Dự Thành sẽ không nói chuyện này trước mặt con trai, khẳng định là Phạm Bưu nói cho cậu bé biết… Cái đồ “chị gái cơ bắp” đầu óc thiếu noron!

 

Trình Ân Ân còn chưa biết trả lời lại thế nào, Giang Tiểu Sán lại gửi thêm một tin mới: [Mẹ, con có thể đọc được không?]

 

Trình Ân Ân trả lời khi mặt còn nóng bừng: [Sán Bảo Nhi chưa thể xem được, con còn nhỏ.]

 

[Vậy khi con lớn có thể đọc được không? *Đáng yêu*]

 

“…”

 

Trình Ân Ân hít một hơi thật sâu.

 

[Có thể.]

 

Giang Tiểu Sán không tiếp tục đề tài này nữa, gửi đến một ảnh chụp một bình hoa hồng được cắm tỉ mỉ, trên cánh hoa tươi non còn lưu lại một giọt lại một giọt nước tròn đầy.

 

[Hôm nay có người tặng hoa cho ba.]

 

[Ba để cô Thư ký cắm hoa rồi đem vào văn phòng, thật là một người đàn ông chưa trải đời.]

 

Trong lòng Trình Ân Ân mềm nhũn, lại có chút buồn cười.

 

Trình Ân Ân không có kinh nghiệm tham khảo, kế hoạch theo đuổi người ta thực hiện cực kỳ không hoàn thiện. Mỗi ngày quanh đi quẩn lại chỉ có hai hạng mục cố định khô khan: Cẩn thận tỉ mỉ đăng truyện nhiều kỳ, đúng mười phút sau khi đăng truyện gửi đến một bó hoa hồng.

 

Giang Dự Thành đợi trái đợi phải, mấy ngày liền không có chút động tĩnh, số lần nhìn điện thoại tăng lên.

 

Hôm nay đến lúc tan tầm, vừa mới kết thúc một cuộc họp với các quản lý, anh cầm áo khoác lên ra khỏi phòng làm việc. Phương Mạch Đông theo sát phía sau đi vào thang máy, giành giật từng giây đưa văn kiện cho anh ký tên. Nói xong công việc, anh nhìn đồng hồ một chút, nói thêm một câu nói không liên quan đến công việc: “Tám phút trước Ân Ân vừa mới cập nhật chương 7.”

 

--- Giang Dự Thành cuối cùng cũng lấy xuống được cái nón xanh ở thế giới giả tưởng, đã trở thành nam nhân vật chính có tiếng có miếng. Phạm Bưu là một cậu em trung thành nhất với anh, so với bản thân anh còn vui mừng hơn. Không chỉ mỗi ngày đều nhiều lần ngồi chờ chương mới trên ứng dụng mà còn ngày ngày “đa cấp” cho Phương Mạch Đông cùng chờ đợi chương, mà không sợ người ta phiền.

 

Đối với tiểu thuyết tình cảm, Phương Mạch Đông không có chút hứng thú, nhưng đoạn đường tình cảm mà Giang Dự Thành cùng với Trình Ân Ân đi, anh là nhân chứng duy nhất cho mười năm này. Với chuyện Trình Ân Ân sẽ viết câu chuyện cũ này như thế nào anh lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

 

Mấy ngày nay, không khí chung quanh vẫn luôn như thế, Giang Dự Thành đã không còn thấy ngạc nhiên.

 

Cập nhật chương mới vào tám phút trước --- có nghĩa là hoa của ngày hôm nay sẽ đến nhanh thôi.

 

Tay trái của Giang Dự Thành cắm vào trong túi, lưng thẳng tắp đứng trong thang máy, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Đến tầng trệt, hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, bước chân của Giang Dự Thành dừng lại. Phương Mạch Đông nhìn theo ánh mắt của anh, chính là nhìn thấy một cô gái đội mũ của cửa hàng hoa đang rời khỏi quầy tiếp tân, thân hình hình như có chút quen mắt.

 

Giang Dự Thành dừng lại ở đó, hơi nheo mắt.

 

Nhân viên đang trực quầy lễ tân quen thuộc ôm bao hoa đi đến, giương mắt nhìn thấy bọn họ đứng đó, lập tức chạy chậm mấy bước: “Giang tổng, hoa của ngài.”

 

Tròng mắt của Giang Dự Thành đảo hoa hồng đỏ tươi mới tản ra hương thơm thoang thoảng. Ngoại trừ ngày đầu tiên, mấy bó hoa sau này không hề xuất hiện thiệp.

 

Trình Ân Ân theo đuổi người ta rất khiêm tốn, mấy ngày liền không hề lộ diện, ngay cả điện thoại cũng không gọi.

 

“Đưa đến phòng làm việc cho tôi.”

 

Giang Dự Thành nói xong bước qua quầy lễ tân, sải bước đi ra đường lớn. Lúc ra cửa vừa vặn trong thấy một chiếc xe lái đi từ trong bãi xe, loại xe cùng với bảng số xe rất quen thuộc.

 

Phương Mạch Đông cũng nhìn thấy, kinh ngạc: “Đó không phải là xe của Ân Ân sao?”

 

Giang Dự Thành suy nghĩ một lát hỏi: “Tối mai có sắp xếp cái gì không?”

 

Những lịch trình gần nhất Phương Mạch Đông đều nhớ kỹ trong lòng, nghe vậy trả lời: “Sáu giờ tối mai có hẹn với Thời tổng của Đại Nguyên.”

 

“Hoãn lại đi,” Giang Dự Thành nói, “Dời đến thời gian khác.”

 

“Nhưng lịch xã giao tuần này kín rồi. Trước ngày thứ ba không còn thời gian hẹn ăn tối nữa.” Phương Mạch Đông nói.

 

“Vậy đổi thành ăn trưa đi.” Giang Dự Thành nói.

 

Phương Mạch Đông trả lời: “Được, tôi lập tức thương lượng cùng bên Đại Nguyên, sắp xếp thời gian.”

 

Trình Ân Ân không hề biết tiểu thuyết về hồi ức tình yêu của chính bản thân lại nhận được mong đợi của nhiều người. Mỗi ngày Phạm Bưu đều để lại tin nhắn, cô đều đọc được nhưng chưa trả lời. Sau đó vị “chị gái cơ bắp” này đại khái mò ra được quy tắc của ứng dụng, bắt đầu khen thưởng cho cô. Một cái ngư lôi 100 nhân dân tệ, mỗi lần anh gửi đến 100 cái, rất nhanh chóng và vững vàng đứng ở vị trí đầu của bảng khen thưởng.

 

Trình Ân Ân chỉ có thể hít một hơi và chính thức trả lời: [Cảm ơn đã ủng hộ.]

 

Sau đó mở ra khung chat của Phạm Bưu trên WeChat, giận dữ: [Đừng gửi ngư lôi cho tôi nữa!]

 

Phạm Bưu cực kỳ ấm ức: [Thành ca nói em gửi, nói là gửi thù lao cho chị…]

 

Trình Ân Ân: “…”

 

Trình Ân Ân viết hồi ức yêu đương rất vui vẻ, thường xuyên tự mình cười lên khi đang viết, giống như một đứa đần. Nhưng cô vẫn không gặp Giang Dự Thành vì không dám. Cô biết cô đã làm tổn thương trái tim anh.

 

Hồi ức càng ngọt, cô càng sợ không dám bước.

 

Đêm hôm đó, nằm trên giường nhìn thấy số tiền khen thưởng đã đến sáu chữ số, rốt cuộc cũng thuyết phục được bản thân mình.

 

Chiều ngày hôm sau, đúng thời gian cũ Trình Ân Ân đến cửa hàng mua hoa sau đó lái xe đến Thành Lễ.

 

Cô không tiếp tục đội mũ lưỡi trai ngụy trang thành nhân viên cửa hàng bán hoa nữa, cũng không tiếp tục cúi đầu. Thậm chí cô còn trang điểm tỉ mỉ, mặc một cái đầm đỏ hở vai rất đẹp, lộ ra bả vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh.

 

Cô rất ít mặc đồ màu đỏ, hôm nay là ngày đặc biệt, có ý chọn một màu sắc long trọng như thế này. Cũng tươi đẹp như hoa hồng đang cầm trong tay.

 

Trình Ân Ân dừng xe lại ven đường, ôm hoa bước xuống xe. Khẩn trương cúi đầu kiểm tra xem làn váy có gì không ổn không. Sau đó lại hít một hơi, chậm rãi thở ra.

 

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Dự Thành sánh bước cùng Đinh Thiều bước từ trong cao ốc đi ra.

 

Trình Ân Ân nôn nao.

 

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô: “Ân Ân?”

 

Biểu cảm ngẩn ra của Trình Ân Ân còn chưa kịp điều chỉnh, quay đầu, nhìn thấy cửa kính của một chiếc xe đậu sau lưng cô hạ xuống. Cao Thượng khoác tay trên cửa sổ xe, ánh mắt quét từ trên nhìn xuống, chậm rãi liếc một lần trên người cô.

 

Chưa từng thấy cô mặc quần áo màu đỏ tươi như vậy, cô mềm mại yêu kiều, một màu sắc sặc sỡ như vậy lại rất kỳ diệu mà có thể khống chế được.

 

Cao Thượng mở cửa bước xuống xem quét mặt nhìn hoa hồng trước ngực cô, “Em đang làm gì vậy, sao lại ăn mặc đẹp như vậy?”

 

“Tôi đứng đây chờ người.” Trình Ân Ân có chút ngượng ngùng, “Sao anh lại ở đây?”

 

“Đi ngang qua.” Cao Thượng nói. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn đóa hoa phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời, anh cười, “Ôm hoa đợi người?”

 

Một nghi vấn bình thường qua quýt, ý tứ thăm dò nhỏ đến mức không thể nhận ra.

 

“A,” Trình Ân Ân cúi đầu nhìn bó hoa hồng chính tay mình lựa chọn kỹ càng, “Đúng vậy.”

 

“Ai có mặt mũi lớn như vậy, để em tự mình đến tặng hoa?” Cao Thượng xoay xoay chìa khóa xe, đứng dựa cửa. Dáng vẻ cười nhưng không cười không khác lúc mười bảy mười tám tuổi là mấy.

 

“Tặng cho chồng tôi.” Trình Ân Ân không hề che giấu, cô rất ít khi nói dối người khác, bình tĩnh đồng ý nói ra sự thật.

 

Nụ cười của Cao Thượng nhạt đi một chút, động tác trên tay dừng lại: “Không phải hai người chuẩn bị ly hôn hay sao?”

 

“Đúng,” Nhắc đến chuyện này Trình Ân Ân có chút xấu hổ, “Cho nên tôi định theo đuổi anh ấy.”

 

“Làm lành nhanh như vậy?”

 

“Còn chưa.. Anh ấy còn chưa đồng ý với tôi.”

 

Cao Thượng khoang tay nhìn cô, tựa trên cửa xe, hồi lâu không nói chuyện.

 

Trình Ân Ân nhanh chóng quay đầu trở về nhìn thoáng qua bên kia, Giang Dự Thành cùng với Đinh Thiều đang dừng lại trước một chiếc xe nói chuyện.

 

“Vậy…” Cô lo chút nữa Giang Dự Thành lại có việc, chỉ chỉ sau lưng, “Tôi đi trước.”

 

“Được, đi đi.” Cao Thượng đứng thẳng dậy.

 

Trình Ân Ân vừa bước mấy bước, lại bị anh gọi lại: “Trình Ân Ân ----“

 

Cô quay người lại, nghe được Cao Thượng hỏi: “Có thể nói cho anh biết sao em lại viết  không?”ật>ật>

 

Trình Ân Ân sững sờ.

 

Cao Thượng đứng bên cạnh xe, khóe miệng vẫn còn chút độ cong nhưng ý cười lại không chạm được đáy mắt: “Nguyên nhân em viết có liên quan đến anh sao?”ật>

 

Trình Ân Ân lắc đầu, nhìn thấy thần sắc của anh khác thường, không xác định hỏi: “Sao vậy?”

 

Cao Thượng tự giễu cười một tiếng: “Không có gì. Là anh tự mình đa tình.”

 

“Thật xin lỗi.” Trình Ân Ân nói lời xin lỗi. Lúc cô viết căn bản không ngờ anh sẽ đọc được.

 

“Không cần.” Cao Thượng cúi đầu lại ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng vẫy tay với cô hai lần, lên xe rời đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)