TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Minh tinh lớn thích mắng chửi người
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hải Xuy Sa nói, cô cũng không nhận được thông báo có hẹn trước khám bệnh, hơn nữa tạm thời viện phía Tây Côn Lôn không tiếp đãi "nhân vật lớn".

Người đại diện nói: "Chúng tôi đã gọi điện thoại cho Viện trưởng Mai rồi, cô là một bác sĩ nho nhỏ địa vị không đủ đương nhiên không biết rồi."

Hải Xuy Sa đen mặt.

Người đại diện đương nhiên không để khuôn mặt đen thui của Hải Xuy Sa vào mắt, cậu ta không biết sống chết mà đánh giá trên dưới Hải Xuy Sa một lượt, phun ra một câu: "Dáng vẻ miễn cưỡng không tệ."

Kế đó, cậu ta vênh mặt hất hàm sai Hải Xuy Sa ra cửa nghênh đón đại minh tinh bảo bối nhà mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hải Xuy Sa bất động như núi, mặt không cảm xúc, bên trên chỉ viết hai chữ "lăn đi."

Người đại diện không sai bảo được Hải Xuy Sa, xì hơi với đám y tá đang khoan thai đến muộn, chỉ huy chúng y tá hạ hành lý cho đại minh tinh.

Gấu trúc cơ bắp Hắc Phán đi lên trước, cao hơn người đại diện hai cái đầu, cường tráng như núi mà nhìn xuống cậu ta, giáo dục: "Chúng tôi không phải phục vụ."

Người đại diện nhìn cánh tay rắn chắc có lực của y tá gấu trúc, tính toán, một đấm của gấu trúc hẳn là có thể lật ngược cả minh tinh bảo bối nhà cậu ta và xe bảo mẫu minh tinh luôn.

Vì thế người đại diện biết điều câm miệng, tự mình chạy ra chạy vào phục vụ minh tinh bảo bối nhà mình.

Chờ sau khi hành lý đều được dỡ khỏi xe, vị đại minh tinh đang nổi Diệp Trạch Vũ trong miệng người đại diện mới chậm rãi giá lâm.

Mặt đối mặt, Hải Xuy Sa ngửi thấy một hơi thở không phải của người trên người cậu ta mới dám khẳng định, trong giới giải trí thực sự có yêu giấu giếm thân phận làm minh tinh.

"Thế mà là yêu thật?" Hải Xuy Sa không khỏi cảm thán ra tiếng.

"Vô nghĩa, có người đẹp như tôi sao?" Yêu tinh Diệp Trạch Vũ tháo kính râm, ồn ồn ào ào nói muốn ở phòng bệnh sang quý nhất trong viện phía Tây Côn Lôn, muốn người đại diện gọi cơm và rượu nhét đầy tủ lạnh của mình.

Phòng viện tốt nhất cả viện đương nhiên là ở lầu năm khu nội trú.

Người đại diện than thở một tiếng, chuyển từng chuyến hành lý lên lầu năm.

Hải Xuy Sa nhíu mày, nhìn ngó trên dưới tên yêu tinh này, vẫn không phân biệt ra được chủng loại của cậu ta như cũ, có thể là một yêu tinh bình thường thuộc cấp B đi.

Hơn nữa có Châu Ngọc ở phía trước, Hải Xuy Sa cho rằng gương mặt này của Diệp Trạch Vũ phấn dày như quét sơn, kỳ kỳ quái quái, không đẹp xíu xíu nào, cũng cách thật xa không chạm đến chữ đẹp.

Cô thành thật nói: "Người đẹp hơn cậu có rất nhiều, Dũ Mặc mỗi ngày quay quảng cáo so với cậu đẹp hơn nhiều."

Diệp Trạch Vũ tức đến xù lông, lấy gọng kính râm chỉ vào Hải Xuy Sa: "Chị hai, Du Mặc cũng là yêu được không hả? Hắn là một lang yêu! Chị không thấy khuôn mặt kia của hắn ta lớn lên giống chó bao nhiêu sao!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hải Xuy Sa lại nghĩ hai cái tên minh tinh mình biết đến, nói: "Diêu Tư và Vương Mễ Khải không phải cũng đều là yêu chứ?"

"Hai người bọn họ? Hai người bọn họ đều là người." Diệp Trạch Vũ trợn trắng mắt.

Hải Xuy Sa: "Ồ, tôi cảm thấy hai người bọn họ đều đẹp mắt hơn so với cậu."

Diệp Trạch Vũ tức đến nhảy dựng lên: "Không phải chứ chị hai, anh mắt chị không tốt hả? Hai người bọn họ quê mùa như vậy, thường thường không nổi bật gì mà còn được coi là đẹp?"

Hải Xuy Sa: "Tôi là bác sĩ."

Không phải chị hai.

Diệp Trạch Vũ: "Vậy thì thế nào?"

Hải Xuy Sa: "Nhắc nhở một chút, trước mắt viện phía Tây Côn Lôn chỉ có một mình tôi là bác sĩ chủ trị ngoại khoa, tôi còn phụ trách tất cả bệnh nhân ở khu nội trú."

Diệp Trạch Vũ trở tay chỉ vào bản thân, dồn khí vào đan điền nói: "Tôi, yêu Trung Hoa, chữa trị cũng nhất định là trung y, trung y của Mai gia, you understand?"

Diệp Trạch Vũ dọn vào phòng 5003, nhưng người ta nhiều hành lý, Diệp Trạch Vũ ra giá cao muốn bao luôn những phòng trống còn lại của lầu năm.

Hải Xuy Sa từ chối, chỉ ký tên lên một đơn nằm viện.

Vì vậy hành lý của Diệp Trạch Vũ đành phải để trong phòng của chính mình, hùng hùng hổ hổ mà nói Hải Xuy Sa không biết linh hoạt.

Đang mắng đến hăng say, quay đầu lại thấy ở cửa có một người đàn ông cao cao gầy gầy đang đứng, liếc mắt một cái chưa thấy gì, lại nhìn lại thì kinh ngạc đến ngây người.

Di Quang dựa vào cửa, tò mò nhìn cậu ta.

Diệp Trạch Vũ ngậm miệng, ánh mắt như muốn đốt ra trên người Di Quang một cái động.

Di Quang cười tủm tỉm nâng đuôi lên, chào hỏi Diệp Trạch Vũ, ôm bình giữ ấm đến phòng trà nước lấy nước sôi pha trà.

Người đại diện nói: "A... là một hồ ly tinh, ố ồ, hồ ly tinh này có dáng vẻ thật tốt, đúng không anh?"

Diệp Trạch Vũ không phục, hỏi người đại diện: "Anh với hắn ta, ai đẹp?"

Người đại diện bất đắc dĩ nói: "Trình độ văn hóa này của anh... anh, anh từng đọc Trâu Kỵ phúng Tề vương nạp gián chưa?"

"Gì gì gì? Thứ đồ chơi gì vậy?" Diệp Trạch Vũ cứ như nghe được ngôn ngữ ngoài hành tinh: "Thứ líu lưỡi này là gì?"

Người đại diện nói: "Là một áng văn thiên cổ, anh ra ngoài cũng đừng nói mình không biết, đây chính là nội dung trong chín năm giáo dục bắt buộc. Anh, thiết lập hình tượng của anh là tốt nghiệp trung học xong thì tiếp tục thi đỗ vào Học viện Điện ảnh, anh đừng để lộ ra đó!"

"Không phải, anh chỉ hỏi cậu, anh với tên hồ ly tinh vừa nãy, ai đẹp hơn, cậu cua câu chuyện sang bài văn cổ này làm gì hả?"

"Không có ý gì khác." Người đại diện nói: "Nếu anh từng đọc rồi thì anh sẽ biết, người hỏi ra những lời này là đã thua."

"Ta và Từ công ai đẹp hơn?" Ở cửa, hồ ly tinh cực đẹp đang thổi nước trà trong bình giữ nhiệt, híp mắt nói: "Tôi nhớ rõ câu này xuất phát từ...《Chiến quốc thư - Tề thư nhất》."

Người đại diện hận rèn sắt không thành thép: "Anh nhìn người ta một cái xem."

Đẹp hơn anh còn bác học hơn anh!

Diệp Trạch Vũ lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Di Quang đứng ở cửa nhìn một lát, hai mắt nổi lên gợn sóng vui vẻ, nói: "Ôi chao, nhìn ra rồi, nguyên hình của cậu... hoa ra là một con sơn cao à."

Sơn cao, trong《Sơn Hải kinh - Trung Sơn kinh》có ghi lại, thứ này thể trạng như lợn, thích mắng chửi người.

Di Quang kinh ngạc cảm thán: "Một con thật lớn."

Miệng heo răng nanh, hung hãn, lông đen cứng tựa châm, thể trạng như núi.

Dễ dàng bị nhìn thấu nguyên hình xấu xí, Diệp Trạch Vũ vừa rơi nước mắt vừa mắng mắng chửi chửi. Không còn cách nào khác, đây là bản tính của cậu ta, không sửa được.

Sơn cao không nói cho Hải Xuy Sa biết mình nhập viện chữa trị bệnh gì, vẫn luôn chờ đến hôm sau khi Mai Phong đi làm, sơn cao mới ấp úng kể.

Hóa ra trên mỗi cánh mông của cậu ta mọc ra một cái nhọt.

Không phải là trĩ, chỉ là nhọt thông thường, nhưng mọc ngay ở chỗ cứng nhất, ngồi xuống là đau.

"Tôi thấy là nóng trong người." Sơn cao Diệp Trạch Vũ cởi quần, ghé vào trên giường, dùng sức ngẩng đầu nói với Mai Phong: "Sau khi tôi hóa hình thì gan đã không còn tốt, lửa vượng."

"Nhìn qua cũng giống." Mai Phong cẩn thận kiểm tra nhọt của cậu ta, đầu nhọt đã kết vảy, ở giữa còn chưa mọc hết, lộ ra thịt non, mềm mềm hồng hồng, có nguy hiểm thấm ra máu.

"Bản thân có dùng thuốc hạ hỏa gì đó không?" Mai Phong hỏi cậu ta.

Diệp Trạch Vũ nói: "Không, tôi nhiều thông cáo, ba tháng trước mọc nhọt nhưng lúc ấy trùng hợp nhận một bộ phim, quay ngay ở phim trường trong thành phố chúng ta. Là một bộ phim cổ trang, buổi sáng trời còn chưa sáng đã phải bò dậy đi hóa trang, quần áo mặc cũng dài, nếu uống nhiều nước thì phải thường xuyên đi WC, không tiện lắm."

Mai Phong nói: "Ừm, vậy chúng ta sẽ kết hợp thoa ngoài da và uống thuốc, hai bút cùng vẽ, trị liệu một thời gian trước lại xem xét."

Diệp Trạch Vũ đáp: "Người đại diện của tôi nói, Tôn gia có dược phương thảo dược hạ nhiệt dùng đặc biệt tốt, muốn dùng ba ngày ở bệnh viện các anh."

Mai Phong cười tủm tỉm, nói: "Tôi chính là muốn kê thuốc này cho cậu."

Diệp Trạch Vũ lại lo lắng hỏi: "Lúc dùng thuốc tôi dùng nguyên hình đắp sao?"

"Cố hết sức dùng hình người." Mai Phong nói: "Tôi còn phải kê cho cậu ba ngày tắm thảo dược, kích cỡ bồn tắm và giường mát xa đều là thiết kế theo hình người, về nguyên hình, mọi người lớn nhỏ không giống nhau, làm không tiện lắm..."

Nghe thấy không cần dùng nguyên hình để trị liệu, Diệp Trạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng vui vẻ lên không ít.

Mai Phong kê cái đơn thuốc, sáng chiều mỗi ngày Diệp Trạch Vũ đều phải đến khu Huân Liệu ngâm thảo dược hai giờ.

Diệp Trạch Vũ rất thích phương pháp trị liệu như vậy, không khác mấy so với những spa làm đẹp trên thị trường. Cậu ta khoác cái khăn tắm nhỏ, chọn một bồn tắm trong góc, kéo màn che ra, cởi quần từ từ đi vào ngâm.

Trên tường treo một cái loa, đang phát giai điệu của đàn tranh rất du dương.

Diệp Trạch Vũ đeo bịt mắt lên, hai tay gác ngoài bồn tắm, thả lỏng toàn thân.

Lúc này màn đang kéo kín bị kéo ra, Diệp Trạch Vũ đẩy một bên bịt mắt ra, thấy tên hồ ly tinh tươi mát xinh đẹp kia đang kinh ngạc nhìn cậu ta.

"Muốn xin chữ ký?" Diệp Trạch vũ nói.

"... Sau cậu không dùng theo dãy số?" Di Quang chỉ vào dãy số trên bồn tắm: "Dược thảo trong mỗi bồn đều không giống nhau, cậu là số mười hai, cái bên cạnh này mới là của cậu, cái cậu đang ngâm này là của tôi."

"Còn vào vào đúng số sao?" Diệp Trạch Vũ luống cuống: "Cái bồn này của anh là trị gì thế?"

"Ích khí bổ máu." Di Quang nói.

Diệp Trạch Vũ vội vàng đứng dậy, dùng khăn tắm quây quanh eo, run run: "Tôi không thể bổ khí huyết nữa, tôi nói sao lại nóng như vậy chứ..."

Diệp Trạch Vũ đổi bồn, sau khi vào ngâm, ngửi thấy mùi cúc non ngọt thanh, lúc này mới cảm thấy cả người sảng khoái, mở mắt ra nhìn sang Di Quang, chỉ thấy tên hồ ly còn đang đứng trước bồn nước rối rắm.

"Anh gọi y tá lại đổi một bồn đi." Diệp Trạch Vũ vươn tay gác lên thành bồn, vui vẻ thoải mái giơ hai chân lên.

"... Quá lãng phí."

"Vậy nếu anh không chê thì anh vào đi." Diệp Trạch Vũ lại nói.

Di Quang nói: "Chê."

"Vậy anh kêu y tá thay đi."

"Lãng phí."

Diệp Trạch Vũ: "Ôi chao, lại không thu thêm tiền của anh, tôi giúp anh bỏ tiền, vậy được rồi chứ?"

Di Quang: "Vẫn lãng phí."

"Vậy anh vào đi!" Tính tình của Diệp Trạch Vũ lại trỗi dậy, bắt đầu mắng cha chửi mẹ: "Nếu là có fans của tôi ở đây sẽ sẽ tranh nhau để được ngâm đấy! Còn không đến lượt anh ngâm đâu!"

Đuôi Di Quang uể oải rũ xuống, gọi y tá đến thay nước ngâm.

Sau khi cuối cùng cũng bước vào ngâm, trong lòng Di Quang vẫn còn đang đau lòng về nồi nước thảo dược còn chưa kịp ngâm đã bị đổ đi.

Diệp Trạch Vũ vươn tay, nói: "Thấy anh cũng thật nhàm chán, chúng ta tâm sự đi?"

"Được thôi." Di Quang thu đuôi vào bồn nước thuốc, nhấn xuống nước đè dưới chân, xoa xoa tay, lúc này mới nắm lấy tay Diệp Trạch Vũ.

Diệp Trạch Vũ: "Anh muốn nghe chuyện bát quái của ai trong giới giải trí, đều được, nếu biết tôi đều sẽ nói cho anh biết, chỉ là sau khi anh ra viện cũng đừng nói do tôi nói đó."

Di Quang nghiêng đầu: "Giới giải trí?"

Anh nhắm mắt lại, thầm thì: "Diệp Trạch Vũ, nguyên hình sơn cao, tên yêu Sơn Cao. Trước mắt là... diễn viên? Nghề này thú vị. Cậu... tu dưỡng nghề nghiệp không tốt lắm, lại vì thích mắng chửi người nên đắc tội không ít đồng nghiệp... A, cậu còn có sáu đoạn tình cảm? Cùng lúc?"

Di Quang kinh ngạc mở mắt ra, lộ ra biểu cảm tương đối phức tạp.

Sơn cao liều mạng chửi: "Đệch! Mau câm miệng! Đừng nói nữa! Anh ấy à, muốn làm paparazzi hả, thần côn?"

Cậu ta chú ý đến bên cạnh có một tiểu miêu yêu đã dựng thẳng lỗ tai nghe hết.

"Lừa gạt tình cảm luôn là không tốt." Di Quang nói lời thấm thía.

Diệp Trạch Vũ: "Cái rắm! Đó đều là công việc! Tôi chỉ cần mở miệng đã đắc tội bao nhiêu người chứ? Còn không bám vào kim chủ, tôi đã sớm chìm rồi!"

Di Quang không hiểu, nhưng anh vẫn nhắm mắt lại, xem tiếp.

"Có rất nhiều các cô gái thích cậu, các cô ấy..." Trên mặt Di Quang nổi lên mê hoặc nồng đậm: "Các cô ấy gọi cậu là chồng, có một số muốn kết hôn với cậu. Một vài người khác... muốn làm mẹ cậu?"

Có thể là Di Quang nhìn thấy hình ảnh fans tiếp ứng ở sân bay cho Diệp Trạch Vũ.

Diệp Trạch Vũ che mặt: "Đệch, tôi có rất nhiều fans mẹ."

Di Quang buông cậu ta ra, vẻ mặt giật mình: "Thời đại thật sự đã thay đổi rồi..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)