TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Một trăm phương pháp sử dụng hồ yêu Di Quang
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Diêu Tư mang đến một đống phiền phức.

Phía bảo an lại đưa đến mấy trạm tỷ chạy theo hành trình.

Mai Phong nóng nảy đến toát cả trán mồ hôi, liên tục thở dài, nói: "Tôi chấp nhận gọi cậu ta là sao chổi."

Ý nghĩa của "cậu ta" này không rõ, một phần là chỉ Diêu Tư, một phần khác lại là chỉ Diệp Trạch Vũ.

Mai Phong nào ngờ một câu này của anh ấy đã đắc tội cả đám fans này.

"Anh mắng ai đấy!" Một cô gái theo đuổi ngôi sao đứng gần Mai Phong nhất chỉ vào mũi anh ấy, đặc một vẻ muốn động tay đánh nhau.

Hải Xuy Sa đẩy Mai Phong ra ngoài: "Gọi Di Quang đến."

Thời điểm mấu chốt, không thể không hy sinh Di Quang.

Di Quang cười tủm tỉm đi vào, nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng bắn sang của Hải Xuy Sa, Di Quang nói: "Không có gì, cứ giao cho tôi đi."

Sau khi anh vào phòng thì các cô gái trẻ cộng cả mấy cậu nhóc đều ngậm miệng.

Tên hồ ly Di Quang này rất kỳ quái, lúc mới đầu thì chỉ cảm thấy anh có dáng vẻ đẹp nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu mỹ nhân, sẽ không quá khiến người kinh diễm.

Nhưng bắt đầu từ ánh mắt thứ hai, sẽ lập tức bị anh giữ chặt.

Có một số gương mặt xinh đẹp quá minh diễm, có tính công kích, có người thích nhưng cũng có người sẽ chán ghét. Cho nên so với tiểu mỹ nhân ngay từ ánh mắt đầu tiên, tướng mạo khiến người ta như tắm trong gió xuân tươi mát này của Di Quang, ngược lại giống với trà xanh rượu nhạt, không ngọt ngấy, có thể lâu dài.

Hương rượu tán bốn phía, người cả phòng đều được rửa mắt, ánh mắt cứ lấp lánh đi theo Di Quang.

Anh ngồi xuống, những ánh mắt cũng đều bay theo hướng xuống rồi khóa chặt luôn.

Vòng sáng của anh dịu dàng, sau khi ngồi xuống thì chưng ra một nụ cười, hòa ái dễ gần.

"Xem tướng không?" Di Quang nói: "Tôi nói quá khứ trước, sau lại nói tương lai của các cô các cậu. Ai muốn lên?"

Anh vươn tay.

Tay hồ ly thon dài, trắng nõn, một đôi tay hoàn mỹ như trong truyện tranh.

Không ngờ đến người đầu tiên ngồi xuống ghế, bắt lấy tay anh lại là một cậu nhóc trẻ tuổi có cái bụng bia nhỏ.

Cậu ta là cái loại fan chuyên thúc đẩy giữa Diêu Tư và Diệp Trạch Vũ, mỗi ngày đều ước hai người bọn họ có thể quay chung một bộ phim, hot khắp cả nước.

Cậu ta bắt lấy những ngón tay của Di Quang.

Di Quang lật tay cậu ta lại, rũ mắt chậm rãi nói: "Quan hệ giữa cậu và bố mẹ không tốt, trong nhà còn có một em trai, là đang đi học ở... trường quân đội."

Nhóc bụng bia gật đầu: "Đúng, nó học đặc biệt tốt, năm ngoái thi đỗ Học viện Chính trị, là trường học quân đội."

Di Quang nói: "Cậu ở một mình, cậu rất thích phòng của mình, dán đầy... minh tinh cậu thích, trước hai mươi tuổi cậu thích xem... phim hoạt hình?"

Nhóc bụng bia sửa lại cho đúng: "Manga anime, trước kia tôi là trạch nam manga anime."

"Sau đó trong lúc ngẫu nhiên xem được một đoạn video của Diêu Tư và Diệp Trạch Vũ, cậu bắt đầu đi theo Diêu Tư, có một nửa poster trên tường đã đổi thành người thật."

"Nói đúng hết!"

"Cậu rất mờ mịt, ngoại trừ đi theo cậu ta thì cậu không biết bản thân mình có thể làm gì, cho nên đi theo trở thành trụ cột duy nhất của cậu hiện tại." Di Quang buông tay cậu ta ra nói: "Chẳng qua đừng lo lắng, cậu sẽ có một tương lai rất tốt, năm hai mươi chín tuổi cậu sẽ đột nhiên hiểu rõ sứ mệnh của mình. Có câu nói, trời sinh ta tất có chỗ dùng, mà thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu cũng sẽ xuất hiện."

"Có thể... nói cho tôi biết là cái gì không?" Mũi nhóc bụng bia có chút chua xót, không biết vì sao khi nghe được anh nói cậu ta có thể tìm được thứ có giá trị nhất trong cuộc đời mình, cậu ta có phần lệ nóng quanh tròng.

"Xuất hiện ở trong màn ảnh của cậu, mọi người, thế giới này." Di Quang nói.

Những lời này chọc đến ước mơ điên cuồng từ trước đến nay trong đáy lòng của nhóc bụng bia, cậu ta đột nhiên bật khóc, nghẹn đỏ mắt, cúi đầu im lặng trong chốc lát, cậu ta đứng lên, cầm lấy tay Di Quang nói: "Tháng sau, tôi đã hai tám rồi, còn... đến kịp không?"

"Cậu có thể sống rất lâu, cậu có thể vẫn luôn tinh thần phấn chấn sống đến hơn chín mươi tuổi." Di Quang chậm rãi nói: "Cuộc đời cậu còn dài đến hơn bảy mươi năm nữa, sao lại không làm tốt? Sao lại không làm được?"

Bất cứ lúc nào bắt đầu thay đổi thì tất cả đều còn kịp, trước nay đều không muộn.

Nhóc bụng bia hít sâu một hơi dài, dùng sức nắm lấy tay Di Quang, cúi người một cái thật sâu, rất lâu không đứng dậy.

Nhóc bụng bia xóa tất cả ảnh chụp và video trong camera, cậu ta để Di Quang kiểm tra, sau đó giống như đang khẩn cầu mà hỏi Di Quang: "Tôi có thể... ôm anh một cái không?"

Di Quang gật đầu.

Nhóc bụng bia ôm lấy anh, dùng sức bóp bóp vai anh, nói: "Cảm ơn, bác sĩ, anh tên là gì, cho tôi cái tên, sau này tôi... sau này tôi hoàn thành giấc mơ nhất định sẽ quay về cảm ơn anh."

"Di Quang, Di Quang trong Di Quang có kỷ cương." Di Quang nói: "Sau này còn gặp lại."

Nhóc bụng bia đi rồi, trong phòng họp sôi trào.

Một đám thanh niên chìa tay, đưa về phía Di Quang muốn anh xem tướng cho mình.

Người sống trên đời, nhiều đường như vậy, lại cũng ít đường đến thế, có ai lại không mê mang? Bọn họ khao khát chính là có người có thể chỉ cho bản thân một phương hướng, chẳng cần biết nó thông đến nơi nào, chỉ cần nói cho bọn họ, đi con đường đó là có thể nhìn thấy hy vọng, thu được bình an, như vậy là đủ rồi.

Di Quang dịu dàng nói: "Từ từ nào, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai cả."

"Bằng cấp của cô rất cao đó... Chuyện cô làm lúc này khiến cô rất vui. Vậy xin cứ tiếp tục đi, nhưng đừng bỏ quên người nhà của cô, cô và bọn họ chỉ cần nói rõ những khúc mắc giữa hai bên, đừng sợ, thật ra bọn họ cũng đang đợi cô."

"Không... cô sẽ không gả cho người mà cô đã nghĩ đến kia, nhưng cô sẽ có tương lai càng tốt hơn. Tin tôi đi, người đó sẽ cho cô gia đình mà đáy lòng cô vẫn luôn khát vọng, không cần sợ... Các cô sẽ không giống với bố mẹ cô đâu, người đó và cô giống nhau, biết sự đau khổ của tan vỡ, cho nên sẽ rất quý trọng cô, cô cũng rất quý trọng người đó, cuộc sống của các cô sẽ phong phú giàu có."

"Đừng khóc, không sao, tuy rằng quá khứ tệ hại nhưng cô có thể đi ra. Không... thần tượng cũng không phải tín ngưỡng của cô, cậu ta chỉ là chất gây tê hiện tại của cô, khiến cô không còn cảm thấy đau khổ, cho nên cô không thể dừng lại. Rời khỏi thành phố kia, đến một nơi bốn mùa đều ấm áp, cô có thể bắt đầu một lần nữa, hoàn toàn không có vấn đề."

"... Cô có một cô em gái, cô nhóc vẫn luôn ở đó. Nếu có cảm giác không biết nói với ai, vậy nói với bồn văn trúc cô nhóc để lại đi, cô nhóc sẽ nghe được. Cô nhóc rất thích cô, trước mặt cô bé cô vẫn luôn là đẹp nhất, không cần lại động đến cơ thể của bản thân, sẽ rất đau. Ừm, như vậy là được rồi."

"Cắt đứt quan hệ với bạn cô đi! Đúng, tôi nói chính là người bạn nam kia của cô, cậu ta vẫn luôn đang lừa cô, không cần lại cho cậu ta tiền! Báo cảnh sát, cậu ta sẽ biến mất trong cuộc sống của cô. Nếu không cô sẽ mất đi tất cả tương lai, tôi nói đủ rõ chưa? Cô có nghe hiểu ý tôi không? Được, ra ngoài thì đến thẳng cục Cảnh sát đi, nói với cảnh sát tên và số thẻ căn cước của cậu ta, cảnh sát sẽ nói tất cả sự thật cho cô."

"... Về trường học học tập! Đi tìm cô giáo có mái tóc ngang vai, cô ấy sẽ giúp cô, cô ấy vẫn luôn muốn giúp cô, cô phải tin tưởng cô ấy. Cô có thể không trở về nhà nhưng nhất định phải quay trở lại trường học. Tiếp tục học tập thì tương lai cô sẽ vượt qua tưởng tượng trước mắt, không, cô không phải hết thuốc chữa, cô rất tốt, những việc đó đều là để khảo nghiệm cô, cố nhịn đi, cô sẽ có một tương lai đến chính bản thân mình cũng hâm mộ."

"Cô rất tốt, không cần nghe mấy lời của bạn bè xung quanh, lời bọn họ đều không phải sự thật. Cô căn bản không cần thay đổi, cũng không cần tự ti. Cô thích dương cầm, vì sao lại không lấy lại thứ mình thích chứ? Trong cuộc đời cô không thể thiếu nó. Trong lúc cô cần có sự giúp đỡ nhất, âm nhạc sẽ trở thành cột trụ chống đỡ cho cô, làm an ủi tinh thần cô, mãi mãi cũng không vứt bỏ cô."

"Tương lai cô sẽ rất ưu tú."

"Trở về học tập đi, cô mới mười bảy tuổi, tất cả đều chưa muộn, chim đã không hót một khi hót lên kinh động toàn trường. Cô chính là con chim không hót đó, để cho bọn họ nghe được âm thanh của cô đi, cô sẽ khiến bọn họ kinh diễm."

"Tôi không lừa cô."

"Không lừa các cô, mỗi một câu, đều là sự thật."

Trong ánh mắt Di Quang chứa ánh sáng dịu dàng, anh nhìn về phía những sinh mệnh trẻ tuổi này, nói từng câu từng chữ.

"Các cô đều sẽ rất tốt, cuộc sống sẽ không có bất chắc."

"Thời đại này không có chiến hỏa, không có nạn đói, không có mưa gió bay bay, nước mất người vong." Anh chậm rãi nói: "Các cô cậu sống ở thời đại này đã sớm được bao bọc chặt chẽ bởi chúc phúc của những người đi trước."

Đó là chúc phúc đến từ quá khứ, đến từ nhóm đồng bào tổ quốc, ở mấy chục năm trước khi non sông chia cắt, gửi cho nhóm trẻ nhỏ.

"Không có ai là không được chúc phúc, cho nên mọi người hãy sống tiếp thật tử tế đi."

Một đám người trẻ tuổi buông máy ảnh đi từ trong bệnh viện Côn Lôn ra, biểu cảm trên mặt họ đều ngây thơ nhưng hàm chứa toàn là hy vọng.

Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lúc lại ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời, tựa như đã cách nhau cả một thế hệ.

Không giống chính là, trước khi tiến vào bệnh viện này, bọn họ ngây thơ đến mờ mịt, hồn phách mỗi người đều như đang trong mê cung..

Sau khi đi ra khỏi bệnh viện này, bọn họ giống như sống một cuộc đời mới, đến cả tầm mắt cũng rõ ràng hơn, mỗi người, mỗi cảnh vật nhìn thấy sắc thái đều rõ ràng hơn.

Nửa tỉnh nửa mê xám xịt như thế, trong phút chốc lại sinh sôi nảy nở trong mắt bọn họ.

"Bệnh viện này..." Cô gái nhỏ nhai kẹo cao su quay đầu lại nhìn cửa lớn viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn giấu trong tán cây cổ thụ xanh um: "Giống như là tòa miếu ấy."

"Là loại cảm giác này..." Cô gái bên cạnh tán đồng, nói: "Thật sự giống như đi thăm chùa miếu."

Chuyến này trọn vẹn, tâm tĩnh, bình an.

Còn về ảnh chụp... ảnh chụp cũng được, Diêu Tư cũng thế, đều không còn quan trọng.

Trên người các cô có một sợi ánh sáng, bản thân các cô sẽ từ từ phát ra ánh sáng của chính bản thân mình, chẳng cần nhờ vào ai cả.

Buổi tối, Di Quang sốt cao không giảm.

Hải Xuy Sa đổi ca với bác sĩ Mã, ở lại bệnh viện chăm sóc anh.

Di Quang rúc ở trong chăn không ngừng run rẩy, sắc mặt tiều tụy.

Nóng, không chỉ có miệng vết thương mà xương cốt toàn thân đều đau, đau đến anh không ngủ được, ôm đuôi, đếm từng sợi lông.

Dáng vẻ đáng thương hề hề khiến Hải Xuy Sa vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Cô... nói gì đó với tôi đi." Di Quang cầu xin: "Tôi đếm ba lần rồi, không muốn đếm lại nữa."

"Tiểu mỹ nhân ngư!" Hải Xuy Sa hoảng loạn lục tung mớ truyện cổ tích của Andersen, nhìn di động đọc.

Đọc đến đoạn mỗi bước của tiểu mỹ nhân ngư giống như đi trên đao nhọn, vừa khóc nức nở vừa nhảy múa, trong phòng bệnh cũng ngập tràn mùi máu tươi.

Miệng vết thương của anh lại nứt ra.

Di Quang thở ra một ngụm khí, chậm rãi mở to mắt, cười khổ một tiếng: "Cái này khá hơn nhiều."

Lúc đau nhất, đành chịu đựng thôi.

Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi. Bởi vì đau đớn, một đôi tai hồ ly lộ ra nguyên hình, chui ra từ giữa những sợi tóc mềm mại.

Hải Xuy Sa nhẹ nhàng nhéo nhéo, tai hồ ly run run, hít vào thở ra, lẳng lặng ngủ.

Hải Xuy Sa lấy lược của mình ra nhẹ nhàng chải lông đuôi cho anh.

Cái đuôi Di Quang vẫn uể oải rũ xuống, lông đuôi như có như không cuốn lấy ngón tay cô, không muốn để cô rời đi.

Hải Xuy Sa nói: "Hôm nay anh thật sự giống như một Hồ thần."

"Nơi này... chính là miếu hồ tiên của anh."

"Tôi nhất định sẽ tìm được phương pháp chữa khỏi cho anh." Hải Xuy Sa nhẹ giọng nói.

Cái đuôi của hồ ly nhẹ nhàng cuốn cuốn cổ tay của cô, như đang nói lời cảm ơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)