TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Nỗi đau bị lãng quên
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Đao 8000.000 tệ nhà giàu vớ được, là đao Nhật Bản.

Lúc Di Quang hỏi anh ta lai lịch của đao đó, nhà giàu muốn dối gạt cho qua chuyện, anh ta vòng vèo rõ lâu.

Di Quang: “Nói thật, đừng dài dòng.”

Anh ngồi đối diện với nhà giàu, tư thế nửa xếp bằng, tay để tùy ý, ánh mắt tối tăm.

Hải Xuy Sa còn chưa gặp qua dáng vẻ này của anh, có hơi đáng sợ, bình thường anh ít khi nói cười, vẻ mặt rất dịu dàng, hoàn toàn tương phản với bây giờ. Nhìn anh lúc này, trên đỉnh đầu như có thứ gì trên đó, làm cho người ta không dám thở mạnh.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Bồ Tát rũ mi, King Kong nổi giận, ân uy cùng thể hiện mới có thể hàng yêu phục ma, anh có một mặt đáng sợ như vậy cũng có thể hiểu được.

Trán nhà giàu nhăn lại, đổ mồ hôi cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: “Thằng bé nhà tôi thích cái này…..”

Thì ra anh ta là người yêu thích văn hóa Đông Dương, sau khi đầu tư vào phố buôn bán có tiếp xúc với mấy thương nhân Đông Dương, sau vài lần qua lại, lại để ý một bộ dàn giáo Đông Dương.

“Tôi nhìn bộ lễ tiết của người ta, nghi thức vô cùng có một ý nghĩa đặc thù.” Nhà giàu nói.

Một thương gia Đông Dương đã mua một ngôi nhà ở bên cạnh thành phố Khải Minh, có một nơi ở cố định, trang trí theo phong cách Nhật Bản. Có một lần nhà giàu tới nhà ông ta làm khách, thấy thương nhân kia mặc một bộ cổ trang Đông Dương, ngồi trên tatimi ăn món ăn Nhật Bản, sau lưng treo một chữ trung dũng to đùng, phía dưới đặt vũ khí đao kẹp, nhà giàu hâm mộ lắm.

Hải Xuy Sa nghe thế, trực tiếp đâm thủng anh ta: “Đao kẹp Nhật Bản? Anh hâm mộ cái đó?”

Nhà giàu không có cách nào che giấu, đành phải xấu hổ và giận dữ gật gật đầu vài lần.

“Tôi làm giàu bằng khác thác mỏ, mấy năm nay quốc gia không cho phép tư nhân đào quặng, nhưng trong thời gian ngắn tôi không bỏ được, đàn em thì phải có mấy đứa…. Nhưng so với nhà người ta, cứ luôn cảm thấy không đủ khí phái. Sau đó tôi lại muốn học theo văn hóa bang phái của người ta, cũng muốn làm cái gì đó cho ra vẻ có tôn ti trật tự để phủ đầu này kia…. Đây chẳng phải là trong nhà thiếu một thanh đao ……”

Hải Xuy Sa quyết định, muốn để cho anh ta ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng vào cục cảnh sát.

Nhà giàu này thích phong cách Đông Dương rồi, trong nhà chỗ nào cũng muốn sửa sang lại, còn nhờ người tới mấy chỗ chợ lớn sưu tầm đồ cổ Đông Dương có lịch sử lâu đời. 

Phần lớn thu được đều là đao nhưng mà anh ta lại không hiểu về cái này lắm, gọi chung chúng là đao võ sĩ hết.

Hải Xuy Sa: “Anh…. Trình độ văn hóa gì thế?”

“Cấp hai bỏ học.” Nhà giàu trả lời như thế.

Hải Xuy Sa khó hiểu: “Lịch sử cấp hai cũng đọc ít nhiều, cũng không đến mức nâng một con đao Nhật Bản thành báu vật chứ!”

Tóm lại, nhà giàu thích đao võ sĩ, mấy năm nay cất dấu không ít đao, còn nói về lai lịch của chúng, anh ta nói, trước giờ chưa nghĩ đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đao 8.000.000 này, là cuối năm trước mua được ở chợ đen, đao tên là Thứ lang đao, là một võ sĩ samurai tên là Jiro Miyamura dùng qua, dưới đao này có hơn trăm oan hồn, bởi vậy lưỡi đao rất sắc bén, sát khí ngút trời, giá khởi điểm cao ngất ngưởng. 

 “Anh biết nó từng lấy mạng người, anh còn mua?”

“Thì biết từng giết người rồi nên mới mua đó.” Nhà giàu ôm đầu nói: “Bọn họ nói mua đao có một đặc thù, đã từng nhuốm máu mới có thể trấn trạch, có thể ngăn chặn áp chế người dưới tay. Nhuốm máu càng nhiều càng bá đạo, có thể nâng cao uy phong…..”

Đây là do đầu óc có bệnh mới như thế.

Di Quang nói: “Anh không nói cho rõ ràng, có một số việc, không phải tôi muốn anh nói cho tôi nghe. Tất cả những suy nghĩ của anh, tôi đều biết, tôi chỉ muốn anh nói cho đúng sự thật, nói cho hết.”

“Thật không có!” Nhà giàu nói: “Tôi thật chỉ mua một con đao nhỏ Nhật Bản mà thôi….”

Di Quang nói: “Anh phải nói ra, tôi mới có thể giải chú này cho anh được.”

Nhà giàu nói: “Đại tiên, tôi thật không có gì muốn nói!”

Ánh mắt Di Quang lạnh băng: “Như vậy, tôi hỏi anh trả lời.”

Di Quang mở miệng đã khiến Hải Xuy Sa kinh sợ.

“Tên hội đấu giá, gọi là gì?”

Nhà giàu giơ tay lau mặt, cuối cùng, nhỏ giọng trả lời: “Tội phạm chiến tranh… bảo đao mua được ở hội đấu giá đó.”

“Cây đao này, trên hội đấu giá, có người giới thiệu lai lịch với anh không?”

Nhà giàu âu lo im lặng, lâu sau đó anh ta mới chịu thua nói: “Không phải cậu đều biết hết rồi à! Không phải cậu đều tính ra hết rồi sao?! Không phải cậu nhìn thấy hết rồi à! Chuyện này còn chưa xong, sao còn muốn tôi nói nữa.”

Di Quang nói: “Nói ra đi, cho dù là anh tức giận, mất mặt hay là ai nói, tôi muốn anh phải nói ra hết ngay bây giờ, nói rõ ràng rành mạch, cho chính anh nghe.”

Nhà giàu sắp điên mất thôi, ngửa mặt lên trời gào lớn, thể hiện cảm xúc phức tạp, cuối cùng anh ta nhận thua ngã ngồi trên ghế, suy sụp nói: “Biết rồi. Cây đao này là bảo đao gia truyền của một gia đình nhỏ ở Nhật Bản. Người chủ cuối cùng tên là Jiro Miyamura, anh ta là tù nhân chiến tranh, sau khi chết trên sa trường, cây đao này được người chúng ta nhặt được, sau đó hắn ta lại làm một tên Hán gian, không có tiền, lại bán thanh đao đó ngược lại cho Nhật Bản….”

Di Quang nhàn nhạt nói: “Bọn họ cũng nói cho anh, vì sao cây đao này lại ở hội đấu giá, phải không?”

Đầu nhà giàu gần như cúi sát xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Nói là giết người quá nhiều, bên Nhật Bản trấn không được, chỉ có thể đưa về Trung Quốc đại lục đất rộng người đông của lắm, tìm một hùng chủ ngăn chặn…..”

Nghe anh ta vậy mà lại tin cách nói như này, Hải Xuy Sa nhịn không được mắng một câu, mắng rất dứt khoát còn khó nghe nữa, Di Quang sờ sờ lỗ tai, cũng không nói gì.

“Cho nên anh tới làm “hùng chủ” của cái này?”

Nhà giàu nói: “Đúng vậy.”

Di Quang lại nói: “Lần này nói coi như xong, nhưng vẫn có chỗ không chuẩn xác. Trên hội đấu giá, thương nhân Nhật Bản kia, có phải đã sớm nói cho anh biết, người mà đao này giết, là người nào?”

“……” Nhà giàu rặn từ trong kẽ răng ra ba chữ, “Người Trung Quốc.”

“Lúc đó anh trả lời thương nhân kia như thế nào?”

“Tôi nói….” Nhà giàu nói, “Đó đều là chuyện cũ mấy trăm năm trước, anh em lấy đâu ra thù hằn qua đêm, ai mà chả có lúc đánh nhau, đều qua cả rồi…. Hữu nghị hàng đầu.” 

Mấy trăm năm trước?

Thù hằn qua đêm?

Đều đã qua?

Hải Xuy Sa căm giận ngút trời, trong phút chốc ứ đọng trong lồng ngực không biết phải bộc phát từ đâu.

Tức anh ta ngu dốt, hay là tức anh ta có thể dùng thái độ tùy tiện với đoạn lịch sử đau đớn kịch liệt của dân tộc Trung Hoa thời đó?

“Ầm” một tiếng, Hải Xuy Sa đá văng cái bàn, sập cửa đi ra ngoài.

Di Quang chỉ vào cánh cửa: “Phản ứng của cô ấy, mới là phản ứng của người bình thường.”

Lại chỉ vào nhà giàu nói: “Mà anh, chính vì trong đầu não phẳng lại được sống trong nhung lụa, mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời thiếu đạo đức như vậy.”

Sắc mặt nhà giàu đỏ ửng, ánh mắt né tránh: “Tôi cứ nghĩ….. Chúng ta Trung-Nhật cũng đã chung sống hòa bình nhiều năm như vậy, hơn nữa còn nói là xâm lược Trung Quốc, nhưng mà người ta cũng có giết người nhà tôi đâu, bà nội tôi thời chiến tranh cũng sống khá tốt, cho nên tôi với bọn họ cũng không có thù oán gì….”

Ánh mắt Di Quang cực kỳ đáng sợ, nhà giàu cảm thấy yết hầu của mình cũng bị anh đóng băng lại rồi, cuối cùng cũng không nói được nữa.

“Thật ra dưới đáy lòng anh biết bản thân anh không đúng nhưng anh lại không để bụng.” Di Quang nói: “Anh không để bụng là bởi vì loại đau đớn này không xảy ra trên người anh, cho nên anh coi thường nó, thậm chí còn giẫm đạp lên sự đau khổ đó.”

“Có người, thông qua đôi câu vài lời là có thể cảm nhận được lịch sử bi thống. Mà cũng có một số ít người, bản thân không chân chính chịu nỗi đau thì sẽ không đồng cảm như chính mình phải chịu đựng, thậm chí cảm thấy người khác tưởng nhớ nỗi đau để nhắc nhở chính mình, cũng đều là giả dối không có ý nghĩa.”

Di Quang nói: “Ngu dốt cũng không phải không đáng sợ, mà là cực kỳ nguy hiểm. Con của anh, con cháu hậu bối của anh, đều sẽ phải trả giá lớn vì sự ngu dốt của anh, bọn họ sẽ từ từ chết lặng, không tôn trọng mạng sống, bất kính với lịch sử, mù quáng coi trọng sức mạnh và chủ trương bạo lực…. Thật đáng buồn, thật sự rất đáng buồn.”

Hồ ly thở dài.

Không biết nhà giàu nghe lọt tai được bao nhiêu.

Di Quang đã biết từ sớm, lời này của anh cũng không thể đả động được nhà giàu, thậm chí cùng không khiến anh ta hiểu được và cảm nhận hết ý nghĩa.

“May mắn là, đứa trẻ còn có thể cứu chữa, hy vọng không muộn.”

Di Quang đặt thanh đao trước mặt nhà giàu.

“Vong hồn dưới đao, vẫn luôn đang nhắc nhở anh và người nhà của anh, hậu nhân như thế, đau không phải là các người, mà là những người bọn họ bị hủy diệt lại bị lãng quên.” Di Quang nói: “Tối nay, anh ngủ chung với cây đao này đi.”

“Tôi là một người ngoài đứng xem, đôi ba câu cũng không có cách nào làm cho anh tỉnh ngộ, vẫn nên để bọn họ tự mình tới giảng giải cho anh đi.”

Ngón tay Di Quang, gõ gõ trên mặt đao.

Hơn trăm vong hồn thoát ra từ mặt đao.

Đó là những đồng bao khổ cực chết dưới lưỡi đao từ mấy chục năm trước, tuổi tác cũng đồng trang lứa với nhà giàu, cũng có cùng tuổi với bà nội anh ta, còn có những đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn cả con trai anh ta.

Bọn họ trợn trừng mắt, im lặng nhìn nhà giàu, trong mắt không có hận thù với hậu nhân, chỉ có bi thương vô tận.

“Muốn nói gì thì nói đi.” Di Quang hơi hơi khom người, nói với nhóm vong hồn, “Dùng cách gì cũng được, tôi để anh ta ở lại đây cho các người.”

“Mà anh.” Di Quang vẫy vẫy vai nhà giàu: “Thời gian một đêm, nghe nỗi đau của bọn họ một chút đi.”

Nhà giàu bắt lấy cái đuôi của anh, cầu xin anh thu những người này lại.

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Đại tiên, đại tiên ngài không thể…..”

Di Quang đẩy anh ta ra, khóa cửa lại.

Bên trong cánh cửa, nhà giàu không ngừng gào rống vô cùng thê thảm.

Anh ta ôm đầu, cuộn tròn người vào trong góc tường, những vong linh đó từng người bám lên người anh ta, những gì bọn họ từng trải qua trước khi chết, đều khắc vào trong hồn phách của nhà giàu.

Đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ của bệnh viên Côn Lôn, tiếng kêu rên không dứt.

Hải Xuy Sa ngủ không được, đứng ở vườn hoa trong viện phía Tây, ngửa đầu đếm sao trời.

Cái đuôi Di Quang quấn lấy tay cô, ấm áp.

“Lạnh quá chừng, đứng bên ngoài làm gì?” Anh bằng lòng đưa hết đuôi mình cho Hải Xuy Sa, thậm chí đồng ý cho cô quàng lên cổ, mình thì lại ôm cánh tay, run bần bật.

“Không có gì, chỉ là không ngủ được.” Hải Xuy Sa nói.

“Thế thì sao mà được?” Đuôi hồ ly cuốn lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào phòng trực, rót cho cô một ly nước ấm làm ấm tay.

Trong phòng trực rất yên tĩnh, cách xa như vậy, vẫn có thể nghe thấy khóc rống của nhà giàu.

Một lúc rất lâu sai, Hải Xuy Sa nói: “Có thể…. Tâm sự với tôi không?”

“Có thể chứ.” Hồ ly thuận thế ngồi xuống: “Nhìn cô có vẻ cần người ở chung lắm, muốn nói gì thì nói đi.”

“Tôi….. có đôi khi gặp một ít người, một vài…… người giống như người đàn ông kia vậy, tôi chỉ muốn ký đầu bọn họ, lôi bọn họ nhét vô trường học lần nữa để đi học lại…. nhưng tôi biết, căn bản vô dụng.” Hải Xuy Sa mất mát nói.

“Thế giới này, nghĩ lại đều là những chuyện không hài lòng cho lắm, khiến người phẫn nộ, oán than. Nhưng tôi bất lực, giống như việc có thể làm, chỉ có thể tức giận thôi….”

“Ngẩng đầu nhìn.” Hồ ly bưng mặt cô: “Có người vươn tới chỗ cao, có người muốn tìm nơi thấp. Nhìn lên cao, là trời, trong mắt là một mảnh mênh mông. Nhìn xuống thấp là đất, trong mắt chỉ toàn đau thương.”

Ánh mắt anh dịu dàng tinh tế, lấp lánh ánh quang: “Không cao không thấp, không kiêu ngạo không nịnh hót, nhìn thẳng vào nó, mới là nhân gian.”

Hải Xuy Sa sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác nắm lấy tay anh, ngốc lăng nói: “Anh…. Nói chuyện thật là uyên thâm.”

“Cô có thể nghe hiểu là được, tôi biết cô có thể.” Di Quang cười nói.

Sửng sốt một lát, Hải Xuy Sa hoàn hồn, bỗng nhiên đỏ mặt, buông tay anh ra, xấu hổ một lát, hỏi: “Đúng rồi, chú trên đao kia, là chú gì?”

“Không thể xem là chú. Chỉ là nợ nước thù nhà chưa được ghi khắc, những vong hồn đó đau lòng thôi.”

“Nói một câu trái với y đức.” Hải Xuy Sa nói: “Đôi ba con kia, nên mang vết thương này đau cả đời luôn đi.”

“Thế thì không cần.” Di Quang cười nói, “So với đau đớn đơn thuần để nhớ, các tiền bối đó lại càng hy vọng bọn họ được dạy bảo, có thể nhờ đó mà đi vào đường ngay nẻo chính hơn….. nhất là đứa bé kia.”

“Bọn họ muốn mỗi một người đi sau, đều có thể sinh sống bình an một đời, đi theo nẻo chính đường ngay.”

Như vậy mới không phụ lòng một mảnh giang sơn gấm vóc mà bọn họ bảo vệ.

___

STD có điều muốn nói: Mượn truyện nói chuyện ngày nay nước mình.

Việt Nam mình cũng trải qua chiến tranh rất nhiều, may mắn đến thế hệ tụi mình được sống trong hòa bình, không được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, nên có lẽ vì thế cũng dễ dàng quên đi nỗi đau của những người đi trước, có đôi khi còn không tôn trọng lịch sử, nhất là thời gian này mình thấy có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ vì đu theo idol mà bỏ quên đi quốc tịch, giống nòi, ủng hộ những sao đóng phim xuyên tạc lịch sử nước ta. Cá nhân mình cũng không có biểu hiện tinh thần yêu nước gì lắm đâu nhưng mình trân trọng mỗi một sự hi sinh của người đi trước để chúng ta được sống yên bình. Vậy nên mong các bạn trẻ hãy hiểu rằng, mỗi tấc đất, mỗi mảnh trời, từng hơi thở không vương khói đạn này được đổi bằng xương máu của biết bao người, vậy nên, đừng quên các ngài ấy, idol ngoài kia không cho bạn hạt gạo, miếng nước nào đâu, xem giải trí thì được, đừng lầm đường lạc lối tung hô người làm lệch lạc lịch sử nước ta như các vị thần. Ông cha của các bạn sẽ đau buồn tới chừng nào. Hãy là một người có lý trí. Ít nhất đừng để sự hy sinh của người đi trước thành hư vô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)