TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Ngủ cùng nhau, hồ ly say rượu (Hạ)
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Hải Xuy Sa ôm cái đuôi của Di Quang, hai người chen chúc trên cái giường nhỏ duy nhất trong phòng trực.

Cô coi đuôi Di Quang như cái gối ôm, ôm ấn vào lồng ngực mình, mặt thì vùi hết vô đó, nói Di Quang thỏa mãn tâm nguyện nuôi mèo của mình.

Di Quang nói: “Tôi là hồ ly. Không phải mèo đâu nhá.”

Hải Xuy Sa liền nói: “Hồ ly cũng không khác mèo lắm, đều họ nhà mèo.”

Di Quang liền nói: “Nhưng hồ ly là thuộc họ chó mà!”

Hải Xuy Sa không vui: “Tại sao?”

Di Quang: “Tôi cũng có biết đâu.”

“Vì sao?”

“Tôi cũng có biết đâu!”

Hai người cứ lặp đi lặp lại hỏi đáp như vậy, sau mười mấy lần, Hải Xuy Sa ngã nằm vào những cái đuôi của hồ ly, cười ha ha: “Chúng ta đang làm gì vậy nè!”

Di Quang: “Tôi cũng có biết đâu!”

Hải Xuy Sa sáp lại gần, nhìn chằm chằm anh ở khoảng cách gần, rồi sau đó cô bỗng nhiên thở hắt ra, còn thổi tới tận lông mi của hồ ly.

Hồ ly nheo lại mắt, mặt lại đỏ.

“Cô làm gì đấy?”

Hải Xuy Sa chỉ vào anh: “Ha ha!”

“Tôi đùa giỡn anh!” Cô vỗ vỗ chân hồ ly, nói.

“Không cần như vậy đâu!”

Hải Xuy Sa: “Sao anh cứ uống say là mỗi một câu nói sẽ thêm chữ đâu vào cuối câu thế?”

“Tôi không uống say đâu!”

“Không được làm nũng đâu!” Hải Xuy Sa học theo giọng điệu của anh nói: “Chúng ta tới chơi trò nói thật đi!”

“Đó là gì thế?” Hồ ly tò mò.

“Thì là cho dù tôi hỏi cái gì, anh đều phải trả lời thành thật!”

“Được đó.” Hồ ly gật gật đầu.

“Đuôi của anh rốt cuộc có mấy cái?”

“Không biết nha.”

“Bọn họ nói anh có 8 cái, vậy lúc trước anh thả chúng ra như thế nào? Chúng nó tạo thành bức màn sau mông anh à?”

“Không biết nha!”

“Không được nói không biết!”

“Đuôi của tôi không có nhiều vậy nha!” Di Quang nắm lấy một cái đuôi của mình, “Chỉ có một cái nha!”

“Không được nói nha!”

Di Quang: “Chỉ có một cái…… Nha.”

“Ba cái!”

“Một cái.” Di Quang quơ quơ đuôi, hai cái bên ngoài không thấy, “Tôi chỉ có một cái đuôi, còn lại đều là hồn phách nha.”

Đầu óc Hải Xuy Sa lúc này tỉnh hơn rồi, bắt lấy cái đuôi kia của anh, hỏi anh: “Có ý gì?”

“À…. Hồn phách tràn ra quá nhiều thì sẽ có hình dáng như cái đuôi, nhìn qua có vẻ rất nhiều đuôi, thật ra đều là hồn thể. Có liên quan tới tu vi. Khi tu vi đầy đủ thì có càng nhiều đuôi, chứng minh mình là người đức cao vọng trọng, không có đuôi là người, một đuôi là yêu, chín đuôi thành thần.”

“Vậy sao anh càng tu càng ít thế?” Hải Xuy Sa hỏi.

Quả nhiên, lại là câu kia: “Không biết nha!”

“Anh thả tai ra đi.” Hải Xuy Sa nói.

“Vì sao nha?”

“Anh thả ra chả phải sẽ biết à?”

“Được rồi.” Di Quang lắc lắc đầu, một đôi tai hồ ly nhọn chui ra sau đầu, Hải Xuy Sa giơ tay sờ lên, cả người dán lên người Di Quang, ngực trùng hợp đặt ngay trước mắt Di Quang.

Di Quang lẩm bẩm nói: “Ôi chao, không cần như này nha!”

Lỗ tai bị bàn tay ấm áp bao lấy, Di Quang giống như bị điểm huyệt, cương cứng người.

Hải Xuy Sa nhẹ vân vê cái tai nhọn, từ trên tai anh tìm lại niềm vui vê cao du dẻo ngày xưa, chơi đỡ ghiền. Tay cô bưng lấy mặt Di Quang, nhìn trái ngó phải, hỏi anh: “Sao anh lại chọn tên Di Quang cho mình thế?”

“Bởi vì tôi đẹp nha.” Anh đáp lời.

“Đẹp thì phải gọi Di Quang à?”

“Tôi từ trên núi xuống, bọn họ đều nói tôi đẹp, tôi hỏi bạn họ, nhân gian đẹp nhất là ai nha? Bọn họ trả lời tôi, là Di Quang.” Hồ ly nói: “Sau đó bọn họ gọi tôi Di Quang luôn!”

Anh chớp chớp mắt, ánh mắt sáng trong, lời nói thành khẩn nhưng lại không hề có cảm giác tự luyến nào.

“Anh chắc chắn không phải hung thủ.” Đôi tay Hải Xuy Sa vỗ mặt anh, “Chắc chắn không phải! Nhóm yêu quái phế vật công suất làm việc thấp tè kia của mấy anh, rốt cuộc là lúc nào mới có thể trả lại trong sạch cho anh không thế!”

Di Quang nói ngay: “Tôi cũng cho rằng tôi không phải. Nhưng đó là hơn trăm mạng người, đều chết trong miếu của tôi, nếu không phải tôi thì hung thủ còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật….. Tôi cũng nên có một lời giải thích cho những người đã mất đi đó mà.”

Hải Xuy Sa ôm lấy anh: “Ôm anh này, không cần đau lòng.”

Cái đuôi hồ ly vốn muốn đẩy cô ra nhưng lại cứng lại trong nháy mắt, mềm xuống trong vòng tay cô.

Di Quang nói: “Cảm ơn, thật hữu dụng.”

“Anh nói….” Hải Xuy Sa nói, “Ôm một cái có thể điều chỉnh cảm xúc, nhận được an ủi, anh có biết chúng tôi gọi hành vi này là gì không?”

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Di Quang, nói: “Sạc điện! Nói tới sạc điện…. Lúc Diệp Trạch Vũ đưa điện thoại cho anh, không nghĩ qua phải nạp điện cho anh à?”

Di Quang cười cười, nói: “Không sao cả, tôi cũng không cần, tôi càng thích xem sách giấy hơn.”

“Nói sớm!” Hải Xuy Sa níu cổ anh xuống, lại giống như anh em tốt khoác tay lên vai anh, “Tôi cho anh này! Anh muốn xem gì tôi cũng có hết! Ba tôi để lại nguyên một tường sách kìa.”

Qua một lát, Hải Xuy Sa lại khóc hu hu lên.

“Ba ơi….. nhớ ba….” Cô khóc hai tiếng khô khốc, lại nói, “Cũng nhớ mẹ, mẹ đừng ghen, nhớ như nhau…..”

Di Quang cười nhìn cô.

Hải Xuy Sa nằm trên đầu gối anh, vỗ anh một cái, lại nói: “Tôi thật vô dụng, tôi có một cái chú cũng chữa không xong, tôi mà xem là nhân tài chữa bệnh đặc thù gì chứ….”

“À không, ngộ tính của cô rất tốt.” Di Quang nói, “Thập phương lục trần với tế cô dâu, cô đều biết, ngộ tính và tư chất của cô không kém chút nào. Chẳng qua đồ thất truyền quá nhiều, lại không có thầy dạy cho cô, bây giờ chỉ dựa vào mình cô mày mò, đương nhiên là không có hiệu quả gì rồi.”

“Thất truyền rồi, làm sao nha!” Hải Xuy Sa cũng bị Di Quang lây chứng nghiện “nha”.

“Không sao hết, trị liệu vết thương do chú có thể học, tôi dạy cho cô.” Di Quang nói: “Tôi, cô đều có năng lực chữa trị, khác nhau ở chỗ là cô không biết dùng như thế nào.”

Hải Xuy Sa nửa tỉnh nửa mê, nghe lời cũng chỉ nghe được một nửa, dông dài nói về năng lực của mình.

“Chỉ cần bọn họ đứng trước mặt tôi, tôi có thể nhìn ra là yêu hay là người, hơn nữa có thể phán đoán cấp bậc của bọn họ….. Tôi còn giỏi hơn người Mai gia nhiều.”

“Đúng thế!” Di Quang cổ vũ nói.

“Còn có rất nhiều yêu quái nhỏ, nói chỉ cần tôi xuất hiện bên cạnh bọn họ, dùng tay sờ sờ bọn họ, bọn họ sẽ cảm thấy rất thoải mái.” Hải Xuy Sa nói tới đây, lại nhíu mày, bổ sung một câu, “Đương nhiên, có vài kẻ nói như vậy là muốn chiếm lợi của tôi!”

Di Quang nói: “Không, là thật đấy. Cô sinh ra đã có năng lực chữa lành, cho nên, bọn họ tự nhiên muốn gần gũi với cô. Đây mới là nguyên nhân bọn họ không muốn mất đi cô…..”

“Viện trưởng Mai yêu cầu tôi sinh ít nhất ba con.” Hải Xuy Sa vỗ mạnh vào eo Di Quang, “Dựa vào đâu chứ! Dựa vào đâu mà bắt tôi sinh! Tôi không muốn sinh đứa nào hết! Mở mắt ra mà coi, cả nước có 700 triệu đàn ông, ai tôi cũng… chướng mắt!”

“Oa! Dân số đã đông đúc như vậy rồi à?” Di Quang kinh ngạc.

“Mấy anh không được tính vào dân số.” Hải Xuy Sa nâng tay lên, nắm cằm Di Quang, “Ơ…. Nhìn từ góc độ này, cũng đẹp.”

Di Quang không hề bủn xỉn nở nụ cười với cô.

“Thật sự có thể học sao? Trị liệu vết thương do chú ấy.” Hải Xuy Sa nói: “Tôi là bác sĩ đa khoa, tôi chắc đạt chuẩn 5 sao, cái gì cũng biết….”

“Có thể.”

Hải Xuy Sa chóng mặt, tư duy cũng mơ hồ, lại nhảy sang một cái vấn đề khác.

“Di Quang, anh sẽ quên tôi sao? Giống như thầy Đại Ngưu đó, không nhớ được chuyện trăm năm trước nữa rồi, chỉ có thể nhớ được bạn bè mới thôi, những bạn bè nhân loại đã chết, thầy ấy quên hết rồi….” Hải Xuy Sa ôm lấy đuôi hồ ly, chôn mặt vào đó, rầu rĩ nói: “Thầy ấy trước kia là thầy của bà cố ngoại…. Nhưng mà thầy ấy quên mất, thầy ấy gọi mẹ tôi là tiểu Kiều, gọi tôi là tiểu tiểu Kiều, thật ra không đúng. Từ lúc trước, thầy ấy đã gọi bà cố ngoại tôi là tiểu Kiều rồi.”

Di Quang muốn an ủi cô, những nghĩ tới mình cũng từ từ quên đi những chuyện lúc trước, tan thành mảnh nhỏ, lúc muốn nhớ lại, cũng chỉ toàn những thứ mông lung không rõ.

Ánh mắt Di Quang cũng đau thương theo, nói: “Tôi sẽ tận lực nhớ kỹ cô.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Phong nhận được điện thoại của Tổng bộ đặc thù, đến phòng trực gọi Hải Xuy Sa, đẩy cửa ra, lại thấy được kỳ cảnh ngàn năm khó gặp.

Trên giường nhỏ hẹp, nửa người Hải Xuy Sa nằm trên người Di Quang, một chân gác lên bụng anh, trong tay còn ôm một cái đuôi của anh, đầu thì gối lên một cái đuôi khác.

Mà Di Quang, lại ngủ với một tư thế khá là mềm mại nhưng cũng kỳ dị dưới người Hải Xuy Sa, trong ngực còn ôm gối đầu.

Hai người trùng trùng điệp điệp, quỷ dị lại hài hòa cùng chung chăn gối.

“Ông trời ạ!” Mai Phong cảm thán như thế, lại dùng tốc độ nhanh nhất móc di động ra, chụp “hiện trường phạm tội” lại trước đã.

Anh ta lôi Hải Xuy Sa lên trước, tóc Hải Xuy Sa còn cuốn trên cổ tay Di Quang, Mai Phong không nhìn kỹ, cô che đầu lại mềm mại kêu lên một tiếng, nước  mắt lưng tròng ngồi trên giường từ từ tỉnh lại.

“Nhanh lên.” Mai Phong thúc giục: “ Đi làm việc.”

“Gì vậy nha?” Hải Xuy Sa quả nhiên bị Di Quang lây bệnh, trong chốc lát cách nói chuyện còn chưa sửa được.

Di Quang cũng ngồi dậy theo, vẻ mặt ngây thơ, còn chưa tỉnh táo.

“10 giờ sáng, Tổng bộ đặc thù gửi một bệnh nhân tới bệnh viện của chúng ta.”

“Lại tới.” Hải Xuy Sa ngáp một cái, hỏi, “Bệnh gì?”

“Thiếu máu.” Mai Phong nói, “Bệnh nhân hành hung hai người phụ nữ, vết thương nhẹ. Thẩm phán đặc thù định tội rồi, muốn anh ta ở bệnh viện chúng ta làm công ba năm, thuận tiện chữa bệnh.”

Hải Xuy Sa ngẩn người, tỉnh táo vài phần, nói: “Nghe ra có vẻ giống như… quỷ hút máu?”

“Nói là quỷ hút máu cũng không chính xác lắm, là của nước mình, xem như một loại huyết tộc.” Mai Phong đưa máy tính bảng qua, cho cô xem tư liệu Tổng bộ đặc thù gửi qua, “Của bên Tứ Xuyên và Vân Nam, nhóm máu A, việc còn lại em tự xem yêu điển học bổ sung thêm, tóm lại người tới nằm trong viện mà em chịu trách nhiệm, sắp xếp công việc phù hợp cho anh ta.”

“…… Phiền phức.” Hải Xuy Sa nhận máy tính bảng, mở tư liệu ra coi.

Một tấm ảnh đen trắng xuất hiện trước mắt cô.

Trong ảnh chụp, là một người còn sót lại của huyết tộc, trên người còn mang theo tội, một khuôn mặt mệt mỏi chán đời, đầu tóc đen nhánh, mặt tái nhọt, dưới mi là một đôi mắt như mắt cá chết, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt cách bất ngờ.

Nói là soái ca cũng không quá.

Hải Xuy Sa nuốt oán giận xuống, nhìn về dòng họ tên.

—— Thẩm Thanh Dạ.

“Tên…. Rất ngôn tình ha!” Hải Xuy Sa nói, “Vì sao phạm tội?”

“Cấm dục.” Mai Phong nói, “Có phải rất bất ngờ không? Anh ta cấm dục quá mức, sau khi thành người, mười năm không chạm qua máu, ăn chay niệm phật, …. Kết quả thời kỳ động dục tới, nỗ lực lúc trước đều thành uổng phí.”

Hải Xuy Sa: “Ôi chao, một người hệ cấm dục!”

“Cũng may có lý trí, không gây đại họa. Cho nên đoàn thẩm phán đề nghị để anh ta làm công ở bệnh viện chúng ta.”

“Sắp xếp tới khu xông hơi Trung y của các anh đi?” Hải Xuy Sa nói: “Nếu anh ta đi theo em, vậy sẽ không chịu được kích thích mỗi ngày đâu.”

“Cũng phải.” Mai Phong nói: “Em coi phòng bệnh lầu 5, cho anh ta vào gian nào?”

“Không thể gần Di Quang quá được, miệng vết thương của Di Quang sẽ vỡ ra.” Hải Xuy Sa nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Kho hàng lầu 5 thu dọn cho anh ta tới đó đi.”

Di Quang vẫn không lên tiếng, một cái đuôi căng cứng lại, nhìn vài lần vào bức ảnh tử khí âm u kia. Anh có thể cảm giác được, Hải Xuy Sa nổi lên hứng thú với nam nhân huyết tộc này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)