TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Sự tồn tại không thể lấy lại được, Di Quang, là một hộ đen
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Vì Thẩm Thanh Dạ đã được truyền máu, đầu óc tỉnh táo vô cùng, sau khi Chu Ngạo hỏi vì sao, Thẩm Thanh Dạ nói: “Cậu quản anh ta vì sao làm gì, cậu phải báo nguy để bắt anh ta trước đã!”

Bản thân anh ta còn đang đeo khóa miệng, lớn lên lại âm u, nhìn như một đào phạm tang thương, đột nhiên nghe anh ta nói một câu chính nghĩa hướng về luật pháp như thế, Chu Ngạo còn nghĩ là mình nghe lầm.

Chu Ngạo: “Báo nguy? Hả, không đến mức đâu….”

“Sao còn chưa đến mức, cũng đã hạ chú anh em của cậu rồi, hành vi phạm tội ván đã đóng thành thuyền rồi đó? “Dự luật đặc thù năm 1990” đừng nói với tôi là cậu chưa đọc qua nhé, tôi ở trong một đạo quán cũng còn hiểu biết về pháp luật, tiếp nhận giáo dục phổ cập. Sao mà xuống núi được vậy, các người sống trong xã hội này đúng là còn ngây thơ đến ngu xuẩn thế.”

“…… Thì ra anh nói là báo nguy với tổng bộ đặc thù à!” Chu Ngạo nói: “Đúng là nên báo cảnh sát thật.”

Chỉ là ngón tay đặt trên di động, lại có vẻ tâm sự nặng nề, không dám bấm số điện thoại.

“Cậu lo lắng cái gì? Những thứ nên nói cậu cũng nói hết rồi.” Thẩm Thanh Dạ nói qua khóa miệng, môi mấp máy, quai hàm cũng đau, lần này nói rất là vất vả: “Cậu sợ gì chứ? Gọi đi! Mệnh của anh em của cậu bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bộ dạng dông dài của cậu cũng có vẻ chả để ý mấy tới anh em của cậu nhỉ, nhưng mà lại có vẻ tình sâu nghĩa nặng với thất lang kia đấy.”

“Không có không có, chỉ là kính trọng.”

“Kính trọng có thể lên giường luôn được nhỉ?” Thẩm Thanh Dạ nói chuyện rất bình tĩnh, hơn nữa dáng vẻ cũng rất chán nản, lúc nói chuyện lại càng có vẻ triết lý hơn, “Không muốn mà còn có thể triền miên được à? Tôi thấy cậu là di tình biệt luyến thì có, đã nói rõ là trung thành với giấc mộng của anh em rồi, thật ra nhanh chóng phản bội còn nhanh hơn những người khác ấy.”

“Anh đừng nói nữa.” Gương mặt Chu Ngạo như thể bị mũi tên găm vào, cắn răng liều một cái, bấm gọi số điện thoại báo nguy của Tổng bộ đặc thù.

Số điện thoại báo nguy của những người không phải người cũng không đơn giản.

Đầu tiên, phải làm rõ mã vùng mà mình đang sinh sống, mã vùng này không giống mã vùng của loài người, là phân khu đặc thù. Theo vị trí của tám cố đô lớn trên cả nước, chia thành tám khu rộng lớn.

Mã vùng nhập xong rồi, lại thêm mã vùng nơi đang ở nữa, mã vùng này, giống với mã vùng của nhân loại, sau đó mới là số điện thoại báo nguy thông dụng trên cả nước.

Trên thực tế, trong thành phó chỉ có một cơ cấu quản lý phi nhân loại, chính là Tổng bộ đặc thù yêu quái làm. Trụ sở chính của nói thường ở một con đường rẻ nhất trong thành phố, những tòa nhà cổ kính kín đáo nhất. Mà trong tòa nhà đổ nát này, lập pháp, tư pháp, chấp pháp tất cả đều ở trong một chỗ, lại thêm quản lý đường phố, cục dân chính, sở an táng này kia nữa.

Nói ngắn gọn lại, một cách dễ hiểu, rất loạn.

Không chuyên nghiệp, người không đủ, chỉ có thể loạn.

Cho nên điện thoại báo nguy gọi đi rồi, vận khí không tốt, còn sẽ xuất hiện tình huống không có người nghe máy.

Vận khí của Chu Ngạo không tốt, vì vậy cậu ta chỉ đành lấy ra một danh thiếp, tìm được điện thoại cá nhân của nhân viên làm việc trong Tổng bộ đặc thù, gọi qua.

“Tôi muốn báo cáo một tình huống….”

“Vậy cậu gọi điện thoại báo nguy chứ!” Bạn nhận điện thoại nói.

Chu Ngạo: “Không ai bắt máy đó.”

“Cậu chờ chút.” Người bạn mở cửa văn phòng ra, đứng ở hành lang hô lớn, “Lão Lý! Đừng ngồi xổm trong WC nữa, mau đi nhận điện thoại trung tâm báo nguy! Anh em tôi báo nguy!”

Lão Lý chậm rãi nói: “Không được đâu…. Hôm nay tôi bị táo bón, anh nhận thay tôi trước đi!”

Vì thế bạn bè Chu Ngạo nói: “Tớ cúp máy trước, cậu lại gọi số điện thoại báo nguy đi, tớ nhấc máy.”

Chu Ngạo đột nhiên rút lui có trật tự.

Di Quang nói: “Để tôi đi.”

Anh nhấn số điện thoại, bên kia, bạn bè phi nhân loại của Chu Ngạo nhận máy: “Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận báo nguy tổng bộ yêu quái, xin hỏi anh có chuyện gì? Xin chú ý, toàn bộ cuộc gọi sẽ được ghi âm.”

“Xin chào, cao sơn Diệp Trạch Vũ bị lang yêu Du Mặc hạ chú, trước mắt đang cấp cứu trong bệnh viện.” Di Quang nói.

“Được, tình huống tôi đã hiểu, anh có chứng cứ chứng minh Du Mặc hạ chú không?”

“Tôi chỉ hoài nghi thôi….” Di Quang còn chưa nói xong đã bị Thẩm Thanh Dạ giật mất di động.

Người sau chỉ nhíu mày một cái, người lúc này còn không thiếu máu, hùng hồn nói: “Kêu người chuyên nghiệp của các anh tới! Tốc độ nhanh chút, nhanh chóng bắt Du Mặc tới thẩm vấn. Lúc đó bắt tôi nhanh lắm mà, sao đến khi bắt người khác lại câu giờ như vậy?”

“…… Anh là vị nào?”

“Anh quản tôi, tôi là ông nội anh.” Giọng điệu của Thẩm Thanh Dạ không tốt.

Chu Ngạo bị dọa mặt mũi trắng bệch, đó là nhân viên công vụ thi đậu vào chính phủ đấy, là yêu có biên chế thì sẽ có mạng lưới quan hệ quan trọng, không thể đắc tội, cậu ta run rẩy giơ tay ra, “Vẫn là tôi làm đi!”

Thẩm Thanh Dạ quay người né cánh tay cậu ta, tiếp tục nói: “Khải Minh mấy người nếu không có bệnh viện Côn Lôn chống, vậy đúng là không có cái gì có thể lấy ra được, này mà cũng là thành phố kiểu mẫu được? Nhìn bộ dáng của một đám không chuyên nghiệp các người, lãnh đạo các người là ai hả? Sắp mở đại hội đại biểu tới nơi rồi, lãnh đạo mấy người da mặt dày còn muốn báo cáo công tác với trung ương không? Nuôi một đám ăn bám? Chúng tôi cực khổ nộp thuế để phát lương cho mấy đại gia các người đấy à?” 

“Tôi nói cho anh, bên chúng tôi có ghi âm và kết nối mạng!” Tiêu yêu nhận báo án nối giận: “Anh nói chuyện thì phải chịu trách nhiệm về mình!”

“Tôi chắc chắn 100% sẽ chịu trách nhiệm về mình, anh thì sao? Còn không nhanh chóng kêu mấy người làm việc bên ngoài của các anh bắt yêu hiềm nghi về đi? Xả với tôi làm cái quái gì?”

Thẩm Thanh Dạ vừa nói vừa xoa cằm mình.

Hiển nhiên là khóa miệng đã hạn chế năng lực mồm mép của anh ta, nếu không anh ta có thể nói điện thoại cho tiểu yêu kia tự bế luôn.

Tiểu yêu nói một câu bệnh tâm thần, cúp máy.

Thẩm Thanh Dạ: “Tổng bộ Khải Minh là như này à? Đây là muốn tạo phản à? Nhân viên công vụ dám cụp máy của người dân? Anh ta không sợ bị khiếu nại à?”

Vẻ mặt Chu Ngạo đưa đám hỏi: “Khải Minh chỉ là một thành phố nhỏ, đúng là như thế đấy, không có cách nào khác.”

“Thành đô của chúng tôi lại không như thế, tổng bộ thành đô cảnh sát tốc độ sánh ngang với mèo đực bắn pháo. Mời vừa nhận điện thoại đã phái cảnh sát ra, lúc ấy tôi báo nguy, 15 phút, bọn họ đã từ đường Xuân Hi chạy tới núi Thanh Thành….”

“A…… Anh là thành đô à?”

“Không có, nguyên quán của tôi ở núi Nhị Lang, sau đó lại chạy tới Vân Nam. Đây là lúc trước đi chơi với bạn gái tới thành đô, kết quả ở núi Thanh Thành lại phát bệnh.”

Thẩm Thanh Dạ với Chu Ngạo nói chuyện đến quên mình.

Đuôi Di Quang cuống lấy điện thoại trong tay Thẩm Thanh Dạ, tự anh sờ soạng một hồi, ngửi ngửi, gọi điện thoại báo nguy.

Thẩm Thanh Dạ nói: “Chỉ sợ anh gọi cũng không được, đúng là y chang bệnh viện dưỡng lão tổng bộ của Khải Minh.”

Điện thoại của Di Quang nhanh chóng được tiếp nhận.

Bên kia là một giọng nữ vô cùng dễ nghe: “Đây là trung tâm tiếp nhận báo nguy của tổng bộ yêu quái Tây An, xin mời nói.”

Cổ thành cách Khải Minh gần nhất, chính là Tây An, cho nên Di Quang gọi điện thoại cho một tổng bộ yêu quái còn cao cấp hơn tổng bộ của Khải Minh.

Quả nhiên, tổng bộ yêu quái Tây An, làm việc chuyên nghiệp hơn nhiều.

“Xin chào, tôi muốn báo nguy,” Di Quang nói, “Là chuyện về cao sơn Diệp Trạch Vũ.”

“Là chuyện hotsearch của Diệp Trạch Vũ ạ? Cái hotsearch đó những bộ phận liên quan đã đang xử lý, xin ngài không cần lo lắng quá.” Nhân viên nhận điện thoại trả lời, “Ngài còn chuyện khác muốn phản ánh sao?”

“Có, hiện giờ tôi ở viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, Diệp Trạch Vũ cấp cứu ở đây, tình huống không lạc quan cho lắm. Theo phản ánh của người đại diện cậu ta, việc này có vẻ là diễn viên Du Mặc hạ chú cho Diệp Trạch Vũ. Vì để Diệp Trạch Vũ sớm ngày thoát khỏi nguy hiểm, chúng tôi yêu cầu phải biết rõ hơn về chú này, càng tỉ mỉ kỹ càng.”

“Được, bên chúng tôi đã nhận được thông tin.” Nhân viên nói, “Chúng tôi đã thông qua hệ thống tìm kiếm Bạch Trạch để điều tra tình huống, lang yêu Du Mặc trước mắt đang ở Bắc Kinh tham gia hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo với nhân viên đặc vụ hoạt động ở bên ngoài tại Bắc Kinh để tiến hành những hành động cần thiết, sẽ thông báo với ngài sau.”

“Cảm ơn.”

“Mời để lại họ tên và thông tin cá nhân của ngài, hệ thống của chúng tôi cần lập hồ sơ lưu trữ.”

“Di Quang.”

“Xin hỏi là Di nào?”

“Di Quang có kỷ cương.”

“….. Di Quang có kỷ cương? Xin lỗi, viết như thế nào ạ?”

Di Quang ngẩn người, đành phải nói rõ ra, “Di của man di, quang của ánh sáng.”

“Dạ…. Di….. Quang.” Nhân viên nhập cái tên này vào hệ thống, kết quả truy vấn là “0”.

“Xin chào, mời báo số chứng minh nhân dân của ngài.”

“…… Tôi không có.” Di Quang nói.

“Không có?” Nhân viên nói, “Xin hỏi anh đã tới tổng bộ của chúng tôi làm đăng ký chưa ạ?”

“Không có.” Di Quang nói.

“Anh phải đăng ký.” Giọng điệu của nhân viên thay đổi, “Chuyện gì thế này? Anh không đăng ký sao anh có thể ra khỏi khu vực của yêu qủy? Anh hiện tại đang ở đâu? Ở viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn Khải Minh sao? Bên cạnh anh có người giám thị không?”

“Không….. có nhỉ.” Di Quang nghĩ nghĩ nói, “Bác sĩ…. Tính không?”

Như vậy nhận điện thoại hít vào một hơi, hiển nhiên là chưa gặp qua tình huống quỷ dị như thế này.

“Như này đi, anh nói cho tôi biết mã vùng yêu khu của anh.”

“Tôi không biết.” Di Quang nói, “Chưa có người nào từng nói với tôi hết.”

Nhân viên nóng nảy rồi: “Không thể nào được! Anh sau khi đi ra khỏi yêu khu, tới thành phố nào đầu tiên? Ai làm ra chuyện này, sao có thể có sai sót lớn như vậy được!”

“Tôi….. vẫn luôn ở Khải Minh.” Di Quang nói, “Tôi là…. Bát vĩ Côn Lôn, hồ yêu Di Quang.”

Bát vĩ Côn Lôn…. Đây là thứ gì? Nhân viên chưa từng nghe qua bao giờ.

Nhân viên lại nhập bát vĩ vào hệ thống, vẫn không có kết quả.

Cô ấy nói: “Như vậy, tôi nối máy cho bên hộ tịch của Khải Minh, anh bảo bọn họ đăng ký cho anh, rồi nhập lên hệ thống. Nếu không thì anh không có hộ khẩu đâu, không hộ khẩu đó hiểu không? Cho dù là tội phạm ở La Thành cũng có thân phận và mã số, trên hệ thống của chúng tôi cũng có ghi chép. Bây giờ duy độc mình anh không có. Nếu không có hộ khẩu, sau này anh làm gì cũng đều vi phạm quy định, mau chóng xử lý.”

Điện thoại bị ngắt, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc du dương của máy chờ.

Di Quang ôm điện thoại ngốc lăng.

Tiếng đàn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, sau đó âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên: “Máy bận, xin chờ giây lát.”

Cuối cùng Chu Ngạo cũng tám xong với Thẩm Thanh Dạ, lấy di động về: “Điện thoại gọi xong rồi? Bên Tây An phái cảnh sát ra? Anh chờ gì vậy?”

Di Quang: “Cô ấy bảo tôi không có chứng minh nhân dân, muốn giúp tôi nối máy tới Khải Minh hỏi một câu.”

Thẩm Thanh Dạ nghe được âm thanh báo bận máy móc lặp lại lần nữa, xua xua tay nói: “Cúp đi, không nhận đâu. Anh chờ như vậy tổng bộ lần sau tới rồi hỏi bọn họ một chút, có lẽ còn chưa kịp làm cho anh.”

“….. Được.” Di Quang ngắt điện thoại.

Phẫu thuật kết thúc, cao sơn chuyển vào phòng ICU chờ tỉnh lại.

Hải Xuy Sa chạy chậm tới văn phòng của Mai Phong lấy cơm. Mai Phong sợ cơm nguội, để hộp cơm lên trên máy sưởi, cứ như thế, cơm trưa để quá lâu, hương vị cũng chả còn gì.

Hải Xuy Sa ăn ngấu ăn nghiến, lại uống ừng ực một ly nước mới sống lại.

Cô xoa xoa cái cổ cứng đờ, vừa ra cửa thì thấy Di Quang.

“Trước phẫu thuật còn chưa kịp hỏi.” Hải Xuy Sa nói,  “Anh hỏi ra cái chú kia của anh ta là chuyện gì chưa?”

Di Quang gật gật đầu.

“Sao thế, nhìn có vẻ không có tinh thần hơn cả tôi.” Hải Xuy Sa nói.

“Tôi….” Di Quang châm chước nói, “Nơi này mỗi một yêu quái, đều có chứng minh nhân dân của mình à?”

“Đúng thế, còn có một bảo hiểm y tế đặc thù.” Hải Xuy Sa nói: “Cũng mới chỉ hai năm gần đây cập nhật vào hệ thống thôi, cơ bản là tất cả các hoạt động xã hội đều yêu cầu phải đăng ký.”

“Tôi….. sao lại không có?”

“Muốn có chứng minh nhân dân?” Hải Xuy Sa cười cười, “Anh hẳn là có đấy. Tổng bộ đặc thù trung ương mấy năm trước có thành lập một phòng ban, chuyên để ghi chép một vài hồ sơ không phải là người trong dân gian vào hệ thống, đánh số, để dễ dàng kiểm tra, tương đương với việc đưa bách khoa yêu điển dọn lên mạng. Anh là Bát vĩ Côn Lôn, hẳn là có đánh số, muốn chứng minh nhân dân thật ra cũng đơn giản thôi, anh tự chọn một dòng họ, chọn ngày tháng năm sinh, hệ thống có thể làm ra được.”

Hải Xuy Sa nói xong, còn nghiêm túc nói thêm một câu: “Tóm lại, tôi biết chỉ có như vậy.”

Di Quang: “Nhưng tôi không có….”

“Chắc chắn có.” Hải Xuy Sa nói, “Chờ người bên tổng bộ tới, tôi hỏi giúp anh. Đến lúc đó anh lại chọn cái họ, bàn bạc thời gian sinh ra, là có thể lãnh rồi.”

“Cái chứng minh nhân dân này có thể làm gì?”

“Rất quan trọng đấy.” Hải Xuy Sa nói, “Về sau anh muốn ra ngoài làm việc, làm thẻ ngân hàng, phát tiền lương, mua nhà ở, thậm chí tìm người kết hôn, đều phải dùng chứng minh nhân dân này. Đúng rồi, còn có ngồi xe đi du lịch, ngồi máy bay, tàu cao tốc, không có chứng minh nhân dân này, anh đều không đi được.”

Trong mắt Di Quang phủ lên một tầng thương cảm mỏng manh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)