TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chơi trốn tìm, mẹ ơi, chơi trốn tìm đi
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Mấy ngày tiếp theo, tinh thần của Hải Xuy Sa cứ lơ lửng đâu đâu.

Cô lật đi lật lại cuốn yêu điển tồi tàn còn sót lại, hỏi đi hỏi lại Di Quang: “Sau khi bị ma bám, chắc chắn có thời gian lưu lại 7 ngày không?”

“Bảy ngày.” Di Quang khẳng định cách nói này.

“Đã ba ngày rồi.” Hải Xuy Sa lo lắng sốt ruột, “Sao còn chưa đưa tới chứ?”

Cô đã gọi điện thoại cho mẹ của Bì Bì nhưng đối phương nói trước mắt tình trạng của đứa bé vẫn tốt lắm.

“Tôi là một người mẹ.” Mẹ Bì Bì nói, “Các mặt của đứa nhỏ vẫn rất bình thường, không có vấn đề gì cả.”

Ngày thứ năm, Hải Xuy Sa mất ngủ.

Đêm đó Di Quang ngủ ngon giấc, trong lúc ngủ mơ bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, mở mắt ra thì Hải Xuy Sa đang đứng cạnh mép giường anh, ngơ ngác nhìn anh, quầng thâm mắt còn sánh ngang với Thẩm Thanh Dạ nữa.

“Làm sao thế?” Cái đuôi của Di Quang run run, che miệng ngáp một cái, hai cái đuôi còn lại rung rinh mấy cái mới mềm oặt xuống.

Hải Xuy Sa, một kẻ cuồng ma không có cảm tình nhấc tay đặt một câu hỏi: “Giữa chừng ma có rời khỏi cơ thể người không?”

“Nếu không có ngoại lực tác động, cơ bản là sẽ không tự động rời đi.”

“Sau bảy ngày, sẽ như thế nào?”

“Có lẽ sẽ chiếm lấy cơ thể, ép chết túc chủ.” Di Quang trả lời đúng sự thật.

Hải Xuy Sa nói ngay: “Vậy làm sao bây giờ?”

Cô nên làm gì bây giờ?

Báo cảnh sát với bên tổng bộ yêu quái không đáng tin kia à? Để bọn họ cưỡng chế tham gia vào, như thế à?

Di Quang ngơ ngác: “Tiểu Hải, cô quá có trách nhiệm đấy.”

Cô rõ ràng chỉ là bác sĩ của bệnh viện, người bệnh không tới bệnh viện chữa chạy, bác sĩ cũng không có nghĩa vụ chạy theo sau năn nỉ bọn họ tích cực chữa trị.

Nhưng tình huống thực tế lại phức tạp y như tình cảm của con người vậy, cho dù người bệnh có từ bỏ chữa trị, bác sĩ như Hải Xuy Sa, cũng sẽ không yên lòng.

Nói cho cùng, nghề nghiệp bác sĩ này, tinh thần trách nhiệm quá lớn, sẽ rất thống khổ.

Di Quang: “Bác sĩ Hải, cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn lại, để cho duyên phận với ý trời sắp đặt đi.”

“Như thế sao mà được chứ!” Hải Xuy Sa thiếu tỉnh táo, cảm xúc đang trong trạng thái không ổn định, luống cuống nói: “Sao có thể giao những chuyện như này cho ý trời được chứ?! Nếu mà cứ giao cho ý trời hết, vậy thì cần bệnh viện với bác sĩ làm gì nữa!”

Bác sĩ ấy mà, Hải Xuy Sa nghĩ, nói một cách khái quát, là một nghề nghiệp vừa chói lóa lại tàn khốc. Bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, chuyện mà bác sĩ làm, chính là nghịch thiên cải mệnh, đi ngược lại ý trời.

Cho dù những lúc bất đắc dĩ, cô cũng có lúc nói qua mấy câu qua loa có lệ như nghe ý trời nhưng sâu trong lòng, với những chuyện chữa trị nằm trong phạm vi của mình, cô đều xem ý trời như rác rưởi.

Sau khi bản thân xả ra một câu như vậy, Hải Xuy Sa quyết định sáng ngày hôm sau lại gọi điện cho mẹ của đứa nhỏ, khuyên không được, cô sẽ tự mình tới cửa nói chuyện.

Cũng đúng tối đêm hôm đó, mẹ Bì Bì lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Bì Bì ngủ rất sớm, 8 giờ tối đã thấy mệt rồi, lúc mẹ Bì Bì ôm nhóc lên giường ngủ, Bì Bì mở to mắt, bỗng nhiên khóc ré lên: “Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu….”

Cậu nhóc khóc ghê lắm, khóc đến mức ho khan nôn khan, đến cả hàng xóm cũng sang gõ cửa hỏi có chuyện gì không.

Mẹ Bì Bì không hiểu sao nhóc lại khóc, hỏi cũng hỏi không được, nhưng bà có thể cảm nhận được, đứa trẻ vô cùng vô cùng sợ hãi.

Sau đó nhóc con khóc mệt rồi, cũng không còn hơi sức đâu nữa, nắm chặt vạt áo bà, ngủ thiếp đi trong lòng bà.

Trước khi nhắm mắt lại, Bì Bì còn nhỏ giọng nói: “Không thể ngủ, ngủ rồi mẹ sẽ bị cướp đi mất rồi….”

10 giờ tối, cuối cùng Bì Bì cũng ngủ say.

Mẹ Bì Bì ruột gan nôn nóng như lửa đốt, vào bếp chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ngày mai, sau khi giặt sạch hết quần áo cho đứa nhỏ, 12 rưỡi đêm mới lên giường ngủ.

Vào lúc đang mơ mơ màng màng, một đôi tay nhỏ sờ lên mặt bà, nhỏ giọng nói bên tai bà: “Mẹ ơi, chúng ta chơi trò trốn tìm đi.”

Đang ngủ bị quấy rầy bà rì rầm mấy câu, chờ đến lúc tỉnh thần lai, đột nhiên bừng tỉnh, bật người ngồi dậy.

Bên người, không có một bóng người.

Mẹ Bì Bì sợ toát mồ hôi lạnh khắp người.

Bà gọi một tiếng: “Bì Bì?”

“Bì Bì, còn đang đi vệ sinh hả, bé cưng ngoan?”

“Hì hì.” Một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến.

Mẹ Bì Bì lại gọi tên đứa nhỏ.

“Bì Bì, mau về ngủ đi con, bị cảm lạnh thì sao bây giờ?”

“Hì hì.”

“Meo.” Con mèo già nuôi trong nhà vẫy vẫy cái đuôi về phía gầm giường.

Da đầu mẹ Bì Bì lạnh toát, bật đèn phòng ngủ lên.

Bà quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống nhìn về phía gầm giường.

Gương mặt tươi cười vặn vẹo của con trai đột nhiên xuất hiện trong mắt bà: “Hì hì.”

Trong khe hở hẹp, Bì Bì lắc mông với một tư thế không thể nào tưởng tượng được. Cơ thể nhỏ gầy của nhóc con bị đệm giường đè xuống đất, mặt ngửa lên trên, mà cổ lại xoay một góc kỳ lạ làm mặt quay ngược lại, đầu chống xuống đất.

Đồng tử mẹ Bì Bì co rút lại, tim đập cực nhanh, không nghĩ ngợi gì phải kéo con trai ra bằng được.

“Bì Bì!” Tiếng gọi này thốt ra chứng minh bây giờ bà rất hoảng loạn.

Con trai mềm oặt, giống như mèo nuôi trong nhà vậy, vừa kéo một cái thì đã trượt ra khỏi gầm giường.

Bà vội vàng sờ sờ đầu con trai, nắn nắn bóp bóp cả người, thấy nhóc không có dị trạng gì mới thở ra được nửa hơi.

Những đứa trẻ khác trong nhà trẻ, bà đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, chúng nó đều tốt cả, rất bình thường.

Từ cái hôm trở về từ bệnh viện thần bí làm người khác không hiểu sao choáng váng kia về, bà đã quan sát mấy ngày, con trai ngoài không thích chơi game nghịch điện thoại ra, những mặt khác đều không có thay đổi gì.

Ăn cơm ngon miệng, ngủ ngon giấc. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đột nhiên quấy khóc, vô cùng ỷ lại bà, ôm lấy cổ bà không buông tay, nói mình không muốn ngủ.

“Bởi vì ngủ thì sẽ không gặp được mami nữa.” Con trai nói như vậy đấy.

Bà nói: “Không đâu, ngủ một giấc, mở mắt ra, sáng hôm sau có thể nhìn thấy mami rồi.”

Bé vẫn luôn rất ổn, không có khác thường gì…. Cho tới bây giờ.

“Mẹ ơi, chơi trốn tìm nhá nhá?” Đôi mắt Bì Bì đen như mực, cười vô cùng rực rỡ, cũng rất trống rỗng.

“Bé cưng ngoan, đã 1 giờ rồi, bé ngoan phải đi ngủ mới đúng.”

“Mẹ ơi, chơi trốn tìm đi mà.” Bì Bì giữ tay bà lại, “Con làm con ngoan 5 ngày rồi, bây giờ, mẹ nên khen thưởng cho con.”

Nhóc buông tay ra, nói: “Mẹ ơi, nhắm mắt lại đi.”

Mẹ Bì Bì không dám nhắm mắt lại.

Khóe mắt bà liếc nhìn về di động bên gối đầu, bây giờ bà, muốn liên lạc với bác sĩ kia.

“Đếm tới mười.” Cậu nhóc nói.

Mẹ Bì Bì duỗi tay ra, ngón tay mon men chậm rãi với lấy di động của bà.

Bì Bì xoay người, chạy ra phía phòng khách.

Một cái tay khác của mẹ Bì Bì chạm vào di động, di động rung lên.

Bà “A” một tiếng hét chói tai, nhìn thấy là cô đầu bếp bên nhà trẻ  gọi điện thoại tới.

Rạng 1 giờ sáng?

Mẹ Bì Bì nghe nhận cuộc gọi.

“Là mẹ Bì Bì ạ?” Bên kia, cô đầu bếp nhà trẻ nói: “Sao lại thế này! Tôi nghĩ là cô đã dẫn Bì Bì tới viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn chữa trị rồi! Sao cô lại dẫn đứa trẻ về nhà chứ, còn không nói cho tôi nữa?”

“Cô Mễ…. cái bệnh viện đó…..”

“Cô không tin bệnh viện đó à? Tôi biết ngay mà.”

“Tôi ở bên ngoài cửa nhà cô!” Qua điện thoại, cô Mệ hạ giọng: “Bì Bì đang ngủ sao? Cô mở cửa ra đi, tôi chứng minh cho cô xem.”

Mẹ Bì Bì ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, nuốt nuốt nước miếng, trên cánh tay nổi một tầng da gà.

“Mau mở cửa đi, Bì Bì bị thứ không tốt bám lên người, thứ đồ đó bảy ngày sau sẽ đuổi Bì Bì ra khỏi cơ thể, cô nhìn không thấy đâu. Sát khí trong nhà cô bây giờ, tôi đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được!”

“Mẹ ơi, con trốn xong rồi.” Trong phòng khách truyền đến tiếng nói nhàn nhạt của cậu bé.

Mẹ Bì Bì lẩm bẩm: “Tôi nên làm gì bây giờ?”

Bà đã không thể bình tĩnh tự hỏi nữa, nắm chặt di động, gọi điện thoại cho chồng, tay đặt trên nắm cửa phòng.

Để cho an toàn, bà quyết định đợi chồng bắt máy đã rồi mới đi mở cửa.

Chỉ là bên kia, chồng bà mãi không bắt máy.

Trong khoảnh khắc tiếng chuông ngắt đi, theo bản năng mẹ Bì Bì mở cửa ra.

Trong điện thoại vang lên tiếng máy móc lạnh như băng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy……”

Mẹ Bì Bì thầm nghĩ, chết rồi!

Tay bà nhanh hơn một nước, mở cửa ra mất rồi.

Thân hình mập mạp của cô Mễ chen vào cửa, đè giọng hỏi: “Đứa nhỏ đâu?”

Cằm mẹ Bì Bì căng chặt, trong phút chốc cả người căng thẳng không thể nói ra chữ nào.

Cô Mễ: “Cháu nó ở trong nhà thì tốt, giờ chúng ta tới viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn ngay. Cô không tin những cái đó, tôi chứng minh cho cô xem.”

Cô Mễ lấy tay che đi đôi tai một lát, lúc lấy ra thì, lỗ tai biến dài ra, dựng thẳng cao cao lên.

Mắt của bà cũng biến đổi hình dạng và màu sắc.

Mẹ Bì Bì ngã ngồi xuống đất, mở to mắt câm nín.

“Nhìn rõ chưa?” Cô Mễ nói, “Tôi đã vi phạm “Dự luật đặc thù”, ngày mai sẽ đi tự thú ngay, công việc ở nhà trẻ cũng không thể làm tiếp được nữa. Nhưng những thứ đó chỉ là râu ria…. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng đưa đứa nhỏ tới bệnh viện ngay! Bởi vì quy định nên bệnh viện không thể nói hết sự thật cho cô, để tôi nói cho cô nghe. Tôi là yêu, trên người con trai có một con ma bám vào. Bây giờ cả nước chỉ có viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn Khải Minh mới có thể chữa trị!”

“Đi đi!” Cô Mễ thu tai lại, kéo mẹ Bì Bì: “Đứa nhỏ đâu?”

“Nó…. Trốn đi rồi.” Một lúc lâu lắm mẹ Bì Bì mới tìm giọng nói về được.

“Tôi đi tìm nó!” Cô Mễ xắn tay áo lên, mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm nơi có sát khí nặng nhất.

Ngày thứ sáu con quỷ ma nhỏ bám vào người Bì Bì, 3 giờ sáng, viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn nhận được cấp cứu.

Hải Xuy Sa mang theo quầng thâm mắt ra trận, các y tá lấy phòng bệnh lầu 1 làm khu cách ly.

“Di Quang!” Hải Xuy Sa nói: “Đứa nhỏ đưa tới rồi, có thể đuổi ma không?”

Di Quang: “Ừ, tôi chuẩn bị xong cả rồi.”

Anh lấy con búp bê gấu nhỏ mà anh mang tới phòng bệnh làm bạn cùng từ hai ngày trước ra, thu cái đuôi lại, tới phòng bệnh lầu 1 đuổi ma cho Bì Bì.

Bì Bì lẳng lặng nằm trên giường, trên trán là trấn ma phù Hải Xuy Sa vẽ theo ghi chép ở trên “Yêu điển”.

“Là một nhóc quỷ ham chơi.” Di Quang nói.

Anh đặt gấu nhỏ xuống bên chân Bì Bì, lau đi trấn ma phù Hải Xuy Sa đã vẽ xuống.

Bì Bì “bá’ mở mắt ra.

“Xin chào nhá.” Di Quang cười chào hỏi.

Trong mắt “Bì Bì” toát ra vẻ sợ hãi.

“Không cần trốn đi đâu.” Di Quang gập ngón tay lại, búng một cái lên trán nhóc, giống như bắt được thứ gì đó, kéo nó ra rồi vỗ vỗ vào gấu bông.

Gấu bông nhúc nhích một chút, yên lặng.

Di Quang nhận lấy lá bùa giấy vàng Hải Xuy Sa đưa cho, cũng không dùng bút đỏ chỉ dùng ngón tay cắt vài nét trên lá bùa, nhẹ nhàng thổi một hơi, lá bùa bay bay lên rồi dán chặt lên người gấu nhỏ, gián ở giữa hai chân mày.

“Phong!” Ngón tay Di Quang ấn lên lá bùa, nhẹ giọng nói.

Hải Xuy Sa nhìn về phía Bì Bì, trên người tuy là vẫn còn ma khí quanh quẩn nhưng mùi vị đã phai nhạt đi nhiều.

“Để Mai Phong dùng nước ngàn hoa lau qua một lần cho cậu bé đi.” Di Quang nói, “Một tuần tới, có lẽ đứa bé sẽ không có tinh thần gì đâu, sau một tuần thì sẽ tốt lên thôi.”

“Được rồi hả?” Hải Xuy Sa hỏi.

Từ trong giọng điệu của cô thì đoán được, cái nghi thức đuổi ma này, có hơi đơn giản chút.

Cái đuôi của Di Quang vò đầu: “Ờ…. Được rồi á.”

“……” Hải Xuy Sa nói, “Không hổ là tổ tông.”

Cô đã nhìn thấy nhiều thầy đuổi ma đuổi ma rồi, cho chù là thầy đuổi ma là yêu hay thầy đuổi ma là người, nghi thức của bọn họ đều rất phức tạp, thời gian cũng dài, ai đó không nắm chắc cùng còn đỡ, có người còn làm ký chú bị thương, tử linh chạy đi mất.

Mà hồ ly. Chỉ cần vẽ một lá bùa không có chữ gì, túm lấy hồn, dùng không đến 2 phút, đã xong rồi.

Di Quang bất đắc dĩ cười nói: “Bác sĩ Hải, xin đừng gọi tôi là tổ tông.”

Ngại lắm ó nha.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)