TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Chiêu ma, nhỏ không đi lớn không tới
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

“Sao nhóc đó ra ngoài được?” Hải Xuy Sa khó hiểu.

Gấu bông nhỏ chân tay mềm oặt, sao đẩy cửa đi ra ngoài được?

Di Quang cười nói: “Nghĩa là nó, đang ở trong phòng.”

Trong phòng?

Phòng bệnh lầu 5, là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, diện tích lớn, không có nhà vệ sinh, khoảng chừng 12 m2, chỉ để một cái giường.

Di Quang xem nơi này như động hồ ly của mình, trang trí đơn giản vài bận, đồ linh tinh chồng chất rất nhiều, còn dùng giá sách làm vách ngăn. 

Phải thôi, hồ ly thiên tài này, trong một không gian có hạn, dùng giá sách với sách làm thành một “thư phòng nhỏ” ấm áp vô cùng. Trong thư phòng nhỏ còn dùng cái tủ mà Hải Xuy Sa mua về làm bàn làm việc, rồi anh lại tự mình thuận tay lấy một tấm đệm từ một bệnh nhân khác về làm ghế sô pha trang trí một phen.

Bên ngoài thư phòng là nơi phơi quần áo, dùng chung cửa sổ với thư phòng đón ánh nắng mặt trời, cũng là vũ khí sắc bén giữ ấm quần áo…. Máy sưởi.

Nói khác đi thì, cái động này của hồ ly, kết cấu phức tạp, chỗ có thể ẩn nấp cũng khá là nhiều.

Hải Xuy Sa: “Anh tìm đi.”

“Không được nha, đồng ý chơi trò chơi với bạn nhỏ là cô mà.”

Hải Xuy Sa trừng anh một cái, bắt đầu đi tìm gấu nhỏ.

Trong ngoài lật một lượt, không thấy đâu.

“Đi đâu rồi?”

Di Quang nói: “Cô nhìn cho kỹ!”

Anh dùng hai cái đuôi trái phải bưng lấy mặt Hải Xuy Sa, để cô nhìn về phía trước thêm lần nữa.

“Nhìn thấy ma khí không?”

Hải Xuy Sa sửng sốt một lúc lâu, trong một khe hở lông xù xù, thấy một làn khí màu tím.

“Thấy rồi ha?” Hồ ly nghiêng đầu nhìn đôi mắt cô.

Hải Xuy Sa: “Chắc là thế….. Sao tôi có thể nhìn thấy được?”

“Cô đương nhiên có thế, hồn phách của bác sĩ Hải, rất mạnh mẽ đó.” Di Quang vẫn cứ nói những lời này.

Hải Xuy Sa không thể nào không bĩu bĩu môi, hồn phách của cô sao mà mạnh mẽ được chứ, chỉ là cô dùng hào quang mấy nghìn năm trước Di Quang cho mới có tư cách đứng ở đây, đi trên con đường chữa bệnh yêu ma sắp đến bờ vực tuyệt lộ thôi.

Trong kệ sách trên cùng, gấu nhỏ thò nửa cái đầu ra, cười hì hì hai tiếng.

Tìm được rồi.

Hải Xuy Sa do dự một lát mới ôm gấu nhỏ xuống.

Ngoài cảm xúc lông xù xù ra, cô còn có thể cảm nhận được dáng vẻ linh hồn của nhóc nữa.

Cái thằng nhóc này, đúng là một con khỉ gầy nhom, có điều….. tay chân gầy guộc lại rất dài, nếu có thể lớn lên, chắc chắn sẽ là một đứa nhóc thẳng tắp như cây cao.

Thằng nhóc giãy giụa nhảy ra khỏi lồng ngực cô, trên đầu còn dán lá bùa, chạy ra khỏi cửa.

“Nhóc con không có ác ý gì đâu.” Di Quang cũng không đuổi theo, cười nói: “Nhóc quỷ ma, chỉ là ma hóa thôi, bản chất không xấu.”

“Vậy cũng không chắc chắn.” Hải Xuy Sa khá là lý trí, nói: “Nếu không phải anh bắt nó ra khỏi cơ thể Bì Bì, giờ đã không có Bì Bì rồi.”

Cô đi theo ra ngoài, thấy nhóc ma đầu kia đang vặn vẹo hai cái chân mềm như bông kia đi xuống lầu.

“Lại trốn nữa hả?” Hải Xuy Sa hỏi.

Nhóc ma đầu kia quay mặt lại, lộ ra hai hàm răng kê, ánh mắt cũng không cười.

Hải Xuy Sa hỏi Di Quang: “Ma….. với quỷ, rốt cuộc là có gì khác nhau?”

“Khác nhau nhiều chứ.” Di Quang nói: “Nếu quỷ không nguyện vọng gì thì sự tồn tại của quỷ không có hại gì cho cho con người, bởi vì quỷ chỉ là linh thể. Ma thì không giống thế, trong ma có sát, bên cạnh chỉ cần có người thì sẽ bị dính ma khí, xâm hại cơ thể.”

“……. Giống như những đứa trẻ ở trong trường mẫu giáo của nhóc?” Hải Xuy Sa hiểu ra.

“Ngoài tra, quỷ có thể thông qua con đường tu quỷ, tu thành quỷ vương, tiếp tục ở lại trên thế gian này.” Di Quang nói, “Nhưng ma không thể, ma là quỷ đã chết, tử linh hóa sát, mặc dù bản nhân không tình nguyện, sát khí cũng sẽ nhập vào người.” 

“Vậy không thể để nhóc trốn linh tinh trong bệnh viện được!” Hải Xuy Sa nói, “Tôi đi tìm nhóc về.”

“Tôi đề nghị, cô hãy chơi với nó nhiều một chút.” Hồ ly sờ sờ đầu Hải Xuy Sa, “Ma lặp đi lặp lại câu nói kia chính là mấu chốt mà nhóc hóa ma, đương nhiên, đây cũng là điểm mấu chốt để đuổi ma.”

“…….Nó là, muốn có người cùng chơi với nó à.” Hải Xuy Sa nhớ tới không gian trong hư mộng, nhìn thấy hình ảnh cô độc của đứa nhỏ đó.

Hải Xuy Sa chơi mấy lượt với nhóc ma đầu, nhóc ma đầu cũng rất biết chốn, cô vừa tìm kiếm vừa luyện tập khả năng quan sát hướng đi của ma khí.

Sau bữa trưa, Hải Xuy Sa bận rộn hơn, nói với nhóc ma đầu: “Tôi phải làm việc, nhóc chờ một chút rồi lại chơi.”

Nhóc ma đầu không tình nguyện lắm, ôm chân tay cô không buông.

“Có thể đi tìm Di Quang chơi, chính là con hồ ly kia đó, nhóc chắc là quen anh ta nhỉ? Cái người ở lầu 5 đó.”

Nhóc ma đầu gật gật đầu, vặn vẹo cái chân bông leo lên lầu.

Đúng lúc Mai Phong từ lầu hai xuống dưới lấy ít thuốc, nhóc ma đầu thấy được, lập tức ôm lấy đùi anh ta, mở miệng nói: “Chơi trốn tìm đi.”

Nhưng Mai Phong dường như không nghe được, hoảng sợ nói: “Dọa anh sợ chết được! Đột nhiên nó ôm lấy anh…. Tiểu Sa, đây là sao vậy? Sao lại thả nó ra?”

“……. Nó nói chuyện, anh không nghe được à?” Hải Xuy Sa phát hiện ra chỗ không bình thường.

Mai Phong: “Hả? Nói gì cơ?”

Nhóc ma đầu lại nói lại lần nữa: “Chơi trốn tìm đi.”

Hải Xuy Sa nghe thấy rõ ràng nhưng mà Mai Phong thực sự là không nghe thấy gì cả.

Hải Xuy Sa không tin, lại kéo một y tá tới nghe.

Y tá cũng lắc đầu.

“Nó là một tử linh bị ma bám, có nói được hay không, phải xem túc thể mà nó bám vào, túc thể này chỉ là một con gấu bông… gấu bông, sao mà biết nói chuyện chứ? Không thể nói được.”

Hải Xuy Sa sững sờ nói: “Vậy tại sao tôi lại có thể nghe được?”

Mai Phong sợ hãi lắm, mấy cô y tá thấy nhiều rồi cũng không trách, cười nói: “Bác sĩ Hải không giống mà, cái bác sĩ Hải nghe được là âm thanh của hồn phách.”

“Chưa có yêu nào nói qua với bác sĩ Hải sao?” Y tá chỉ vào Mai Phong. “Bác sĩ Mai là hồn phách bình thường cho nên bị ma quỷ nhỏ động tới, sẽ bị dính sát khí lên người.”

Mai Phong lùi về ven tường, kéo dãn khoảng cách với gấu bông nhỏ kia ra.

“Bác sĩ Hải thì không phải rồi, bác sĩ Hải là người thừa kế, hồn phách rất khác mà, có thể tự nhiên trấn an những thứ không phải người, có vầng sáng chữa lành, hơn nữa có bị ma khí đụng tới cũng không sao hết, bởi vì có huyết mạch phòng hộ.”

Hải Xuy Sa biết bản thân mình là người đi thôi cũng toát ra hương thơm chữa lành, rất nhiều tiểu yêu tới bệnh viện chữa bệnh đều sẽ nói như thế, nhìn thấy Hải Xuy Sa bệnh đã khỏi một nửa rồi, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, sẽ rất ỷ lại vào cô. Nhưng mà hồn phách của mình có thể chống lại sát ma, lần đầu tiên cô biết được. 

“Đây cũng là năng lực của Di Quang?” Hải Xuy Sa lẩm bẩm.

Y tá che miệng cười: “Ai da, phải không ta? nói ra thì đúng là giống đó, bác sĩ Hải với Di Quang ấy.” 

Mai Phong không có tâm trạng nói chuyện phiếm, “Trên người anh dính sát khí thật hả?”

Hải Xuy Sa nhìn kỹ, vẫn giữa theo cảm giác lúc tìm nhóc ma đầu mới rồi, phóng ánh mắt lên không, không hề có mục đích gì, nhìn thẳng về phía chân Mai Phong.

“À, có.”

Khí nhàn nhạt, một đám đen  mơ hồ không có hình dáng linh hồn.

Mai Phong nói: “Làm sao bây giờ? Chiều nay anh còn muốn đi đón con gái tan học.”

Ý của anh ta là, không thể để sát khi tới gần con gái mình được.

Hải Xuy Sa bỗng nhiên nói: “Anh Mai, em có thể lấy anh luyện tay được không?”

“Em luyện tay? Em luyện chẳng may luyện linh tinh ra cái gì, hồ ly có thể tẩy sạch cho anh không?” Mai Phong hỏi.

“…… Chắc là có thể nhỉ, dù sao cũng là Tổ sư gia của chúng ta mà.”

“Tổ sư gia là lúc thời kỳ cường thịnh mà, giờ anh ta là một con hồ ly ốm đấy.” Mai Phong nói ra sự thật không thể cãi cọ.

Nhưng Hải Xuy Sa lại độc ác ra tay, tay cũng vươn qua rồi.

Linh hồn cô xuất ra càng dễ dàng hơn rồi, thể xác và linh hồn cọ sát một chút, hồn phác đã có thể sớm đi ra khỏi cơ thể ngày càng xa rồi.

Lúc cô chạm vào đám sát khí trên cổ chân Mai Phong, đồ vật đó giống như băng vậy, có thể nắm lấy.

Hải Xuy Sa cầm nó, nhẹ nhàng nhắc ra, sát khí bỏng cháy trong lòng bàn tay của linh hồn cô, rồi sau đó, vòng sáng bên ngoài hồn phách cô rung lên nhè nhẹ, giống như đang tiêu hao sát khí vậy.

Băng sát khí trong tay càng ngày càng nhỏ, không bao lâu sau thì biến mất trong lòng bàn tay cô.

Hải Xuy Sa trở lại cơ thể, che miệng nôn khan hai tiếng.

Mai Phong hỏi: “Thế là được rồi à?”

Từ thị giác mà anh ta thấy, Hải Xuy Sa chỉ đứng cách bản thân 3 bước vươn tay ra, sau đó cơ thể dại rã, rõ ràng là hồn phách đã rút ra ngoài.

“Anh có cảm giác gì không?”

“Vừa rồi có hơi tê giờ thì không có cảm giác gì nữa.” Mai Phong phản hồi tỉ mỉ về việc chữa trị của cô.

“Chiều nay trước khi đi đón đứa nhỏ lại đến chỗ em kiểm tra thêm lần nữa.” Giọng điệu của Hải Xuy Sa rất chững chạc cool ngầu.

Cái anh cả cộc lốc Mai Phong này lại vui vẻ nói: “Được đó, Tiểu Sa, học được bản lĩnh mới nha! Di Quang dạy?”

“Ờ, xem như thế đi.” Hải Xuy Sa nói, “Nói tới cái này, cần phải nói việc này cho bên tổng bộ mới được.”

Nói cho bọn họ, Di Quang chính là nơi khởi nguồn năng lực của tứ đại gia tộc, là Tổ sư gia cho bọn họ năng lực chữa lành.

Đây không phải là chứng cứ mạnh mẽ nhất cho thấy anh không hề hại những loài vật khác sao?

Hải Xuy Sa gọi điện thoại cho Vương Hoán, sau khi anh ta nghe xong rất thông minh vạch ra kế hoạch, “Như này đi, bác sĩ Hải gọi cho tổng đài bên tổng bộ, nói cho bọn họ. Sau đó viện trưởng Mai lại gọi điện thoại nữa, cũng nói ra chuyện tương tự, sau đó nữa…… Nếu Mai Thừa con của rồng có thể đích thân tới báo cho bọn họ thì hiệu quả sẽ càng tốt.”

“Sau này, bên tôi sẽ tìm cơ hội nhận điều tra chuyện này.” Vương Hoán nói: “Trước mắt, ngài là nhân chứng phải không, ngoài những gì cô tự mình nhìn thấy, có còn chứng cứ càng xác thực có ích hơn không? Bởi vì chỉ có lời nói miệng của cô, có lẽ hiệu quả không lý tưởng lắm.”

Chứng cứ, chứng cứ, vẫn là chứng cứ.

Chứng cứ có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.

Hải Xuy Sa ảo não nói: “Chuyện này giống như ông trời muốn đùa anh ta vậy đó, nếu những sách cổ tư liệu chữa bệnh đặc thù mà còn ở đây thì chắc chắn có thể tìm được chứng cứ. Tứ đại gia tộc chúng tôi cũng không đến mức đến tên của Tổ sư gia truyền đạo thụ nghiệp cho cũng không nhớ được!”

Nếu những tư liệu đó còn, nếu không có biến mất trong thời chiến hỏa…..

Vương Hoán nói: “Không sao, có phương hướng, tôi tìm cho cô! Tôi am hiểu nhất là tìm những tư liệu văn hiến giữa những ngóc ngách.”

Hải Xuy Sa cúp điện thoại, tâm sự nặng nề ngồi khám, chờ trong phòng hội chận, cô mới đột nhiên nhớ tới, nhóc ma đầu chạy rồi!

Lúc cô chữa trị cho Mai Phong, ánh mắt linh hồn có quét tới nhóc ma đầu: Nó không tới lầu 5 tìm Di Quang mà đi theo một chị gái y tá.

Hải Xuy Sa sợ nhóc chạy lung tung xảy ra chuyện, vội vàng đến chỗ y tá tìm.

Không có!

Hải Xuy Sa hít vào một hơi, tĩnh tâm lại, lại phóng ánh mắt lên không trung.

Sát khí như khói, đã sắp biến mất khỏi chỗ y tá rồi, một làn khói tím rất dài uốn lượn, giống như máy bay để lại dấu vết trên bầu trời, bay ra khỏi chỗ y ta, kéo tới nhà xác ở lầu 1.

Hải Xuy Sa nhíu mày.

Nhà xác thực ra cô cũng không có kiêng kị gì, dù sao thì nhà xác viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, cơ bản là không dùng tới. Sau khi yêu chết, di thể sẽ từ từ biến mất theo hồn phách, chỉ chừa lại một chút dấu vết dáng vẻ. Quỷ chết như gió, đến cả vệt sáng cũng không lưu lại.

Hải Xuy Sa đuổi theo sát khí tím kia, đẩy cửa nhà xác ra.

“Đây không phải là chỗ tốt lành gì, ra đây đi.” Hải Xuy Sa nói.

Trong nhà xác, lọt vào tầm mắt cô, không phải là gấu bông nhỏ, mà là nhóc ma đầu với dáng vẻ con người.

Nhóc cuộn tròn trong góc tường, dường như đang khóc.

“Làm sao thế?” Hải Xuy Sa đi qua, cong lưng hỏi nhóc.

Nhóc ma đầu ngẩng đầu lên, mặt gầy như bộ xương khô, mắt đen nhánh tròn trịa trong hốc mắt, máu chảy tứ phía.

“Nhớ mami.” Nhóc nói.

“Nhớ mami.” Nhóc lại nói tiếp.

“Nhớ mami.” Giọng nói của nó thô lên, nói liên thanh hết lần này tới lần khác.

Trong lòng Hải Xuy Sa biết không hay rồi, muốn bỏ chạy nhưng lấy lại tinh thần, mặt đất đã biến mất, hai chân như bị giam trong vũng bùn máu, không cách nào nhúc nhích được.

Yết hầu cô như có ai bóp chặt, không thể phát ra âm thanh.

“Mami.”

“Em muốn mami, em muốn về nhà.” Nhóc ma đầu kéo da mặt mình, cộc cằn gào lên, âm thanh thống khổ, “Trò chơi kết thúc rồi, không chơi không chơi nữa, trời tối rồi, em muốn về nhà!”

Bỗng nhiên, gió lạnh và mùi ẩm mốc bay tới, sống lưng Hải Xuy Sa run lên, trực giác cô cho biết, có thứ gì đó, đẩy cánh cửa nhà xác sau lưng cô ra.

Kẽo kẹt —— cửa mở.

Cái thứ kia, cái thứ tản ra mùi hôi mốc kia, từng bước một đi tới.

Bước chân của nó, cũng nặng nề vô cũng, gõ lên mặt đất những tiếng trầm đục.

“Con…. Của tôi.” Một giọng nói khàn khàn đứt quãng vang lên, từ từ bay tới, “Con… của tôi….. Tôi muốn, tìm được…. con, của tôi.”

Ma khí của nó còn mãnh liệt hơn nhóc ma đầu mấy lần.

Hồn phách Hải Xuy Sa như bị đóng đinh trên mặt đất, trong lúc cô đang hoảng sợ cực độ, lặng lẽ lé mắt nhìn qua.

“Cô đang nhìn gì đó?” Một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện bên đầu vai cô, tóc đen rối tung, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, đôi môi mỏng màu đen vỡ toác ra.

Hải Xuy Sa cắn môi, ngừng thở.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)