TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Hồ ly ăn nói linh tinh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

"Bây giờ, nói chuyện Thanh quỷ Ba Nhược đi." Tôn Ly nói.

"Không phải các người nắm đầy đủ chứng cứ sao? Hình Xa nói: "Cũng không cần nhiều lời."

"Nói thử xem, làm sao các anh biết nhau, bắt đầu hợp tác từ lúc nào."

"Mười năm trước." Hình Xa nói: "Năm ngoái tôi mới biết anh ta là đệ tử của tên Thuật Sư kia, chính là Thuật Sư chạy thoát dưới đao của Di Quang."

Thuật Sư là một đại năng, bị thương nặng trở về đại bản doanh, ở trong ngực của đệ tử, đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, tan thành khói bụi.

Quân địch cho rằng kế hoạch đã thành công, vui mừng phấn chấn, mãi đến khi thất bại cũng chưa tỉnh ra. Bọn chúng không ngờ, vậy mà lại thất bại.

Nhiều năm sau, đệ tử của Thuật Sư, Thanh quỷ Ba Nhược không cam lòng, mặc dù chính phủ loài người đã thay đổi, nhưng anh ta vẫn không bỏ ý định thuyết phục bọn họ tiếp tục tiến hành kế hoạch.

Hiển nhiên, anh ta cũng không được coi trọng.

Thanh quỷ không phục, ghét bỏ những người đàn ông thời đại mới nhu nhược vô năng, trong cơn tức giận anh ta lôi theo mấy tên yêu quỷ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhập cư trái phép đến Trung Quốc, tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở của thầy mình.

--- Chú vong bản.

Lời chú này không còn mạnh như vậy, anh ta cũng không có thiên phú và bản lĩnh của thầy mình, chỉ cấy chú vong bản nhỏ vào trong đồ vật, lấy con đường xâm lược văn hóa mềm, từng bước ăn mòn thế hệ sau.

"Nói cách khác, anh biết ý đồ của anh ta, nhưng vẫn giúp anh ta." Tôn Ly hỏi: "Vì sao?"

Hình Xa cảm khái: "... Suy cho cùng, tôi vẫn không thay đổi!"

Vì Sao? Vì sợ cuối cùng sẽ có một ngày có người nhớ Di Quang, anh ta muốn lợi dụng Thanh quỷ, vĩnh viễn chôn việc làm không vẻ vang nhất của anh ta vào lòng đất, không ai biết được.

Bởi vì, anh ta oán giận long mạch vứt bỏ anh ra, rõ ràng anh ta đã cố gắng sửa chữa bù đắp chuộc tội như vậy, nhưng long mạch vẫn xem thường anh ta, cho nên, anh ta muốn trả thù mảnh đất không tiếp nhận sự chuộc tội của anh ta.

Bởi vì... Thanh quỷ, cũng là sư đệ của Mật Hồ.

Mặc dù bị lợi dụng, dù vì tình yêu mà gây họa lớn, nhưng cho đến hiện tại, thiên hạ thái bình, đất nước an bình, những lời chú nhỏ cũng không gây ra tác dụng lớn gì, anh ta thật sự nhớ đến đoạn tình yêu thật lòng say đắm kia.

Thời chiến tranh, nếu anh ta nghĩ đến cô ta thì sẽ cảm thấy tội lỗi. Nhưng thời bình, có nhớ nhung thì cũng không có loại cảm giác tội lỗi này, chỉ còn lại bùi ngùi và tiếc nuối vô tận.

Suy cho cùng, anh ta thật sự không thay đổi.

"Những kẻ bỏ ra số tiền lớn để mua tội phạm chiến tranh, muốn làm chó của đế quốc, vậy cứ để bọn chúng trúng chú đi." Hình Xa nói: "Ý tưởng thật sự của tôi chính là vậy."

Hình Xa ký tên ấn dấu tay, giống như bữa tiệc đã tàn, bị áp giải đi còn nói với Di Quang: "Di Quang... Đời này của anh, cũng thật đáng thương."

Hải Xuy Sa nổi giận.

Chờ Hình Xa ra khỏi phòng thẩm vấn, Hải Xuy Sa cho anh ta một cái tát, nhanh gọn lưu loát.

Sư Tần ngăn cản một cách tượng trưng, sau đó kéo cô ra: "Được rồi, được rồi."

Hình Xa bối rối.

Hải Xuy Sa: "Phì!"

Hình Xa sờ sờ mặt, hơi mỉm cười: "Mà thôi, kẻ đáng thương là tôi."

Hai con hồ ly Di Quang và Tôn Ly lại sửng sốt.

Di Quang tiến tới, nắm được tay Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa: "Sao? Không đánh được à?!"

Di Quang nói năng nhỏ nhẹ, giống như cô vợ nhỏ, vội nói: "Đau tay thì sao? Không đáng, tôi thổi thổi... Đừng tức giận."

Tôn Ly chỉ vào Hải Xuy Sa và Di Quang: "Ô! Người yêu?"

Triệu Tiểu Miêu: "Lo thẩm vấn đi."

Sư Tần: "Nhanh đi đi, đừng để thất bại."

Trong phòng thẩm vấn thứ hai, thư ký của Hình Xa cũng khai ra.

Anh ta và Hình Xa quen biết nhau trong thời chiến tranh, anh ta chết trên chiến trường, lúc sống cũng không vẻ vang gì, có vết nhơ. Đến khi chờ kẻ địch vung đao chặt đầu, anh ta mới hối hận.

Vận may tốt, anh ta trở thành quỷ, kết bạn chạy trốn với Hình Xa, dưới sự chỉ đạo của Hình Xa bước lên con đường quỷ tu.

Đối với anh ta, Hình Xa có ơn tái tạo, anh ta sùng bái Hình Xa, quyết tâm làm một cây đao, một con chó ngoan của Hình Xa.

"Người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, tôi rất rõ tôi là hạng người gì." Thư ký Mẫn nói: "Cho dù để cho tôi làm lại từ đầu, tôi cũng vẫn sẽ vì sợ chết, giúp bọn họ làm chuyện như vậy."

Chuyện anh ta nói, là sau khi quân Nhật tấn công, bắt anh ta đi trói người, trói thành từng cặp với nhau, sau đó đẩy xuống nước."

"Tôi chỉ có thể làm chó săn, tôi là loại chó gì, được người ta tôn kính hay là phỉ nhổ, đều được quyết định bởi tôi và chủ nhân." Thư ký Mẫn làm ra loại chuyện khiến người ta kinh hãi lên tiếng: "Tôi cảm thấy tôi vẫn còn chút lương tâm, ít nhất khi làm việc cho người Nhật Bản, lòng tôi không thoải mái, cũng không phải hoàn toàn trung thành với bọn họ, chưa tới mức đó. Tôi là người hiểu biết ơn báo đáp, lúc còn sống sở dĩ làm việc cho người Nhật là vì tôi không đủ năng lực, lại sợ chết, không cách nào giống người khác có can đảm đứng ra chịu chết..."

Sau khi thành quỷ anh ta rất hài lòng với bản thân.

Vì anh ta theo Hình Xa, làm được rất nhiều chuyện mà khi còn sống muốn làm lại không làm được, đó chính là cứu nước cứu dân.

Anh ta nói đúng một điểm, chó làm chuyện gì, đúng là nghe theo chủ nhân. Lần này, ân nhân cứu anh ta là một chủ nhân tốt, thực hiện giấc mộng anh hùng trong lòng anh ta, thư ký Mẫn rất vui.

"Đến bước này, tôi không có gì nuối tiếc." Anh ta còn gì mà tiếc nuối đây?

Lúc sống thì là chó săn hèn yếu, sau khi chết làm quỷ còn có thể thấy xã hội thay đổi mấy chục năm, chủ nhân còn trở thành anh hùng, trở thành lãnh đạo.

Có tiếng nói, có địa vị, tỏa sáng vạn trượng.

Anh ta có chết cũng không tiếc.

Cho nên, anh ta nói ra tất cả những chuyện đã làm.

Khác biệt là, anh ta đều ôm lỗi về mình, hơn nữa nói đến giọt nước cũng không lọt.

"Tôi là thư ký, tôi giỏi về xem mặt đoán ý, thật ra lãnh đạo của chúng tội không có ý đó, là tôi muốn giải quyết phiền phức giúp anh ấy, mới làm ra những chuyện như vậy."

Lúc bị hỏi đến việc cấu kết với yêu quái Nhật Bản, đầu trơ trục lợi văn vật và thi chú lên người trong nước, thư ký Mẫn cũng trả lời rất vi diệu.

"Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi cũng coi như là bạn bè ở chung. Hơn nữa Thanh quỷ cũng chỉ là cùng chúng tôi ăn bữa cơm, lang sói đến có súng săn, bạn bè tới có rượu ngon. Bình thường anh ta làm gì, chúng tôi cũng không biết, chúng tôi thật sự không biết anh ta đầu cơ trục lợi văn vật."

Đúng vậy, thư ký Mẫn nhìn như đều nhận tội, thật ra lại phủ nhận tội danh thông đồng với địch phản quốc, những tội danh chứng cứ rành rành thì đều tự mình gánh chịu.

Triệu Tiểu Miêu vào cửa, nói thẳng: "Chơi chiêu cũng vô dụng, chủ nhân của anh đã nhận tội hết rồi. Chậc, quỷ đúng là có chút phiền phức."

Thật ra về mặt tình cảm và tâm trí, yêu vẫn là kém một chút, sau khi Hình Xa thấy Di Quang thì đã nhận hết toàn bộ. Mà quỷ, lúc sống là người, đối với con người, phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút, có đôi khi yêu quái không đánh vòng nhiều như vậy, nhưng người thì có thể.

Thư ký Mẫn đương nhiên là không tin.

Mãi đến khi Triệu Tiểu Miệu tìm Hình Xa tới, mỉm cười nói với thư ký Mẫn: "Tôi thật sự nhận tội hết rồi, cứ như vậy đi."

Thư ký Mẫn suýt chút nữa là chết tại chỗ: "Lãnh đạo!"

Triệu Tiểu Miêu cười cười, tàn nhẫn nói: "Đúng rồi, huy chương chiến công, thu hồi toàn bộ, hơn nữa... Vụ án của các người, thẩm tra xử lý công khai ở giới yêu quỷ."

Thư ký Mẫn ngây người như tờ giấy, ngồi phịch trên ghế, hai mắt mất đi ánh sáng.

Trong phòng thẩm vấn khác, Chu Ngô đã thẩm vấn Thanh quỷ Ba Nhược xong, đang cầm bình giữ ấm đến hỏi tình hình: "Sao rồi, các anh xong chưa?"

"Chu Ngô? Anh thẩm vấn xong rồi à? Không hổ danh là anh, tôi biết cho anh đi thẩm vấn Thanh quỷ, dù anh ta có thoái thoác nói mình không hiểu tiếng Trung, anh cũng có cách khiến anh ta phải khai ra." Tôn Ly nói.

Nghe Tôn Ly gọi tên Chu Ngô, Hải Xuy Sa nhớ lại giới thiệu của Vương Hoán, Chu Ngô là ý nghĩ hình thành từ những tưởng niệm vị vĩ nhân Trung Hoa đọc sách quật khởi kia.

Cô kéo kéo hồ ly chậm rãi đi qua, nhìn Chu Ngô chăm chú.

Chu Ngô: "Chào cô?"

"Hoàn toàn không giống." Hải Xuy Sa nói: "Nhưng mà... Giống khí chất."

"Tôi đương nhiên không phải." Chu Ngô cười híp mắt.

Mặt Hải Xuy Sa nghiêm lại vài phần, kéo Di Quang đến trước mặt Chu Ngô, chỉ vào Di Quang nói: "Anh ấy tên là Di Quang, là anh hùng có công bảo vệ núi sông, đường đường chính chính thế này, cho nên, tôi nghĩ... Huy chương chiến công, loại huân chương khen thưởng cho những người có cống hiến đặc biệt bảo vệ long mạch, giống như mấy người Liễu Trường Trinh, có thể cho anh ấy một cái hay không."

Di Quang xua tay nói: "Cũng không cần, tôi chỉ làm việc mình nên làm..."

Hải Xuy Sa: "Nói năng lung tung, anh câm miệng. Rõ ràng chuyện anh làm rất cừ, cần phải được công khai ra ngoài, để mọi người đều biết tên của anh!"

Di Quang sợ tới mức buông đuôi ra, cứng đờ cụp xuống.

Chu Ngô: "Như vậy... Đó là điều anh ta nên được, chúng tôi sẽ xin ban ngành quốc gia có liên quan."

"Ừm, đúng, chuyện này, phải nộp tài liệu lên." Triệu Tiểu Miêu nói.

Sư Tần cũng cười híp mắt: "Ừ, phải nộp tài liệu văn bản lên, để tôi đi giục một hồi, mới có thể xử lý nhanh được."

Sau đó, mấy người đều sửng sốt.

Vì bọn họ nhớ đến, Bạch Mẫn Mẫn bị mình bỏ quên ở viện phía Tây Côn Lôn.

Di Quang: "A..."

Lúc đưa nhân chứng ra, anh đã bỏ cách ly của nhà kho nhỏ, nói cách khác, hiện tại rất có thể, Bạch Mẫn Mẫn này đã chạy rồi.

Triệu Tiểu Miêu gọi quỷ tu Tiêu Ẩn đến: "Anh đi viện phía Tây Côn Lôn, mang Bạch Mẫn Mẫn tới đây."

Tiêu Ẩn "bùm" một tiếng, biến mất trước mặt mọi người.

Hải Xuy Sa: "Thuấn di?!"

"Anh ta là quỷ." Tôn Ly nói: "Thân thể có thể biến mất mọi lúc, quỷ ảnh tới lui."

Hải Xuy Sa: "Người chết... Đều có bộ dạng này sao?"

"Phần lớn quỷ tu đều làm được." Một lát sau, Tôn Ly nhìn Hải Xuy Sa nói: "Nhưng cô không phải, đừng suy nghĩ nhiều."

"Ôi, sao cô..." Nói được một nửa, Hải Xuy Sa nhớ tới lời của Triệu Tiểu Miêu, Tôn Ly là Thiên Hồ, có thể xem lòng người.

"Cô giống tình trạng của Sư phó ban, hai người đều chết một lần, nhưng thân thể và hồn phách đều còn, nói cho vuông thì xem như là người." Tôn Ly cũng không quên trêu chọc Phó trưởng ban của mình: "Đương nhiên, Sư phó ban của chúng tôi dù thân thể có chết bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ tái sinh sống lại, cho nên so với cô, anh ta lại càng không tính là người."

"Này, đừng mắng, tôi nghe đó." Sư Tần ngoáy lỗ tai.

Trò chuyện được vài câu, Tiêu Ẩn đã mang một con nhím trở lại.

"Vậy mà lại không chạy sao?" Hải Xuy Sa vô cùng ngạc nhiên.

"Không có." Tiêu Ẩn nói: "Lúc tôi đến, anh ta đang đấu địa chủ với y tá của bệnh viện các cô."

Bạch Mẫn Mẫn: "Cái gì? Thì ra là có thể chạy sao?"

Anh ta còn tưởng rằng chắc chắn Hải Xuy Sa sẽ vẽ vòng, đặt trận ở nơi mình không nhìn thấy, anh ta chạy sẽ giống như thư ký Mẫn, bị sét đánh cháy.

Bạch Mẫn Mẫn rầu thối cả ruột.

Buổi trưa, Tổng bộ Tây An đưa cơm đến, Di Quang lắc lắc đầu, muốn một hộp cà chua bi, ngồi ăn. Hải Xuy Sa cũng không đói, ăn một hộp cơm, cô cảm thấy bản thân có thể chịu được đến ngày mai.

"Chỉ còn lại một số giấy tờ rườm rà phải ký tên nữa." Triệu Tiểu Miêu giải thích: "Vì phải ghi vào hệ thống, còn phải báo cáo bằng tài liệu. Ừm... Phải nộp một phần tự thuật nữa, tốt nhất là viết tay."

Di Quang hỏi: "Tự thuật thế nào? Phải viết cái gì?"

"Thì giới thiệu một chút về bản thân, sau đó viết những chuyện đã trải qua."

Di Quang ngồi trước bàn, tư thế tuyệt đẹp, cầm bút máy trong tay, giống như cầm bút lông.

Hải Xuy Sa rón rén ra ngoài, tìm Triệu Tiểu Miêu, lặng lẽ hỏi cô ta: "Vết thương bằng chú trên người anh ấy... Trị thế nào?"

Triệu Tiểu Miêu chớp chớp đôi mắt lớn hệt như mắt mèo: "Vết thương? Đó không phải là chuyện của bệnh viện các cô sao?"

"Ban Chuyên án quản lý án kiện, viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn quản lý chữa bệnh. Tôi là Trưởng ban điều tra, cô là bác sĩ." Triệu Tiểu Miêu nói: "Cô hỏi tôi vết thương chữa thế nào, sao tôi biết được?"

Hải Xuy Sa sững sờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)