TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Hồ ly suy nghĩ lung tung
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hải Xuy Sa ngủ một giấc, nhưng cô rất nóng, nửa đêm thức dậy, mơ mơ màng màng cởi áo ra.

Di Quang bị dọa nhảy xuống bên kia giường, kéo góc chăn che mắt lại.

Hải Xuy Sa nằm xuống, tay sờ sờ bên cạnh, giống như là uống say, ngoày nguậy la hét: "Đuôi đầu rồi!?"

Di Quang vén chăn lên, đưa cái đuôi qua.

Hải Xuy Sa mò được đuôi, kéo một cái, dùng cả tay lẫn chân bá chiếm vào ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Di Quang đành phải nằm xuống mép giường, đưa lưng về phía cô, không dám quay đầu lại.

Nhưng căn bản là không có tác dụng.

Hải Xuy Sa ở trần ôm cái đuôi của anh, cái đuôi của anh có thể cảm giác được!

Di Quang bụm mặt, cắn mép chăn, khóc không ra nước mắt.

Một lát sau, đầu đuôi lạnh đi, Di Quang biết, Hải Xuy Sa để lộ vai ra ngoài rồi.

Di Quang trở tay đắp kín chăn cho cô, đuôi hồ ly còn run run giúp đè lại.

Tim Hải Xuy Sa đập rất ổn định.

Từ trái tim cùng chung nhịp đập, Di Quang biết cô đã ngủ say.

Vết thương đã khép miệng của Di Quang lại bắt đầu vừa đau vừa ngứa từ bên trong, anh ôm cánh tay, dùng sức nhắm mắt lại.

Đã từng, nếu có ý nghĩ kiều diễm, anh sẽ giống như con người ăn cơm uống nước, vô cùng tự nhiên mà áp chế ý nghĩ đó lại. Hiện tại, anh tin có thể áp chế xuống, thanh tâm quả dục mà ngủ, nhưng vẫn cảm thấy...

Trong lòng vẫn cảm thấy, rất lưu luyến cảm giác như vậy.

Mềm mềm ngọt ngọt, còn có hơi ngứa.

Một thể nghiệm vô cùng mới lạ, lại đặc biệt.

"Những lúc thế này, nên làm cái gì bây giờ?" Di Quang tự đặt câu hỏi trong lòng, nếu như long mạch thật sự có thể nghe được, vậy thì hãy nói cho anh biết, lúc này phải làm thế nào cho phải.

Hải Xuy Sa lại rơi vào cảnh mộng vô cùng quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong mộng, cô đứng trước một gốc cây cổ thụ, dường như cảm thấy, mình hẳn là nên hỏi nó chút gì đó.

Cây không mở miệng nói chuyện, nhưng cô có thể nghe hiểu ý chảy vào lòng cô khi lá cây lay động trong gió, đó chính là lời nói mà cây này muốn truyền đạt với cô.

"Ta có thể trả lời con một vấn đề." Cái cây nói như vậy: "Vấn đề con để ý nhất, con mang nó tới, ta sẽ nói cho con biết đáp án."

Trong lòng Hải Xuy Sa lập tức nổi lên một vấn đề, đây chính phiền lo cô mang theo vào giấc ngủ -- Vết thương của Di Quang trị thế nào?

Cây cho cô đáp án.

Cây già mở từng mảnh ký ức cho cô.

Mỗi một vòng tuổi của cây, đều là ghi chép lịch sử. Nó nhớ mỗi người đi qua nó, giúp đỡ nó, giống như Di Quang dùng bùa chú lưu giữ mùi mỗi ngày, cây cũng ghi nhớ mỗi một cơn gió, mỗi một viên sỏi hạt cát.

Hồ ly nhỏ Di Quang ra khỏi Côn Lôn, cúi người xuống múc nước Hoàng Hà, ở trong nước anh nghe được tiếng gọi của long mạch.

"Bảo vệ ta 1000 năm, tặng con bất diệt."

Hồ ly nhỏ y phục xanh đỏ run run trên mặt nước, gật gật đầu.

Anh che mặt lại, đi theo phía sau thương đội, dọc theo sông ngòi, tìm tới nơi trái tim đập mạnh nhất.

Vươn tay đặt lên thân cây.

"Không liên quan đến sống chết, không cần bất diệt, con chỉ mong một ngày, có thể giống như người trên mảnh đất này, cảm nhận được khói lửa nhân gian." Anh nói.

Cây già đồng ý.

Khi Di Quang còn lại ba chiếc đuôi, đao vỡ thân chết.

Cây già cuốn anh đi, long mạch khôi phục sức sống cho anh.

Di Quang nói: "Chú vừa có hiệu lực, con sẽ không nhớ được bản thân, cũng sẽ không có ai nhớ con."

"Nếu như cơ duyên người lưu lại cho con vẫn còn, cuối cùng sẽ có một ngày con trở lại nhân gian, vì để nhắc nhở bản thân những người con không thể bảo vệ được, xin để vết thương này lại trên người con, luôn nhắc nhở con không được quên."

"Đau, thì sẽ không bao giờ quên được."

Anh nói hết lời, người cũng ngủ say.

Cây già cuốn anh vào rễ trung tâm, long mạch tẩm bổ cho anh.

Anh ngủ say gần 100 năm, cây già chờ cơ duyên đến. Vì trận của xà yêu, cây già nâng Di Quang lên mặt đất.

Khăn tay của Hải Xuy Sa bay lên, hồn phách quen thuộc xuất hiện, hỏi tên.

Đó là ánh sáng hồn phách bản thân đưa ra ngoài từ ngàn năm trước, Di Quang nhớ lại tên mình.

"Hỏi tên của tôi."

Chỉ cần có người hỏi tên của anh, để anh nói ra tên của mình, anh có thể trở về nhân gian.

"Di Quang."

Tôi là Di Quang.

Cây già cho Hải Xuy Sa thấy những ký ức này.

Hải Xuy Sa gấp gáp, như vậy xem ra, vết thương trên người Di Quang, thật ra chính là do anh tự chú, là vì để bản thân không quên đi những người đã chết trong miếu của mình.

Vậy thì, chú của bản thân anh, phải giải thế nào?

Chờ anh nhớ lại sao.

Cây già cho cô câu trả lời khẳng định.

Hải Xuy Sa ngây người: 

--- Vậy lúc nào anh ấy mới nhớ ra?

Cây già nói với cô, chờ anh cắt chiếc đuôi cuối dùng, hoàn toàn từ bỏ thân phận người bảo vệ long mạch, khi bắt đầu sinh sống tại nhân gian lần nữa, thì sẽ nhớ lại.

--- Cắt đuôi cũng phải có cơ hội sao?

Cây già trả lời, cần có thiên thời địa lợi, hơn nữa bản thân Di Quang bị bức bách phải cắt đuôi, mới có thể đạt tới điều kiện cắt đuôi.

Hải Xuy Sa giật mình một cái, mở mắt ra, báo thức của điện thoại vang lên không ngừng.

Cô tắt báo thức, ôm cái đuôi của Di Quang phát ngốc, dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nức nở nghẹn ngào.

Đuôi Di Quang giật giật, Di Quang đưa lưng về phía cô ngủ quay đầu lại, chớp chớp mắt.

Hải Xuy Sa: "Dù có không nỡ, cuối cùng cũng phải nói tạm biệt với nó."

Di Quang: "?"

Hải Xuy Sa khóc một hồi, vuốt ve đuôi hồ ly, hình ảnh này... Rất người lớn.

Hải Xuy Sa: "Tôi cởi đồ lúc nào vậy??!"

Di Quang: "Tối hôm qua. Tự cô làm."

Hải Xuy Sa buông đuôi ra.

Di Quang vèo một cái rút lại, lặng lẽ núp trong chăn, kéo quần lót lên.

Hải Xuy Sa cũng đưa lưng về phía anh mặc áo vào.

"Tối hôm qua tôi nằm mơ."

"Ừm."

"Mơ thấy vết thương này của anh." Hải Xuy Sa sắp xếp lại từ, quay đầu nói: "Nói là chỉ cần chiếc đuôi cuối cùng cắt đứt, vết thương này của anh có thể trị khỏi."

"Thật vậy sao?"

"Dù sao trong mơ nói là như vậy, chắc là long mạch, giấc mơ này thấy rất nhiều lần..." Hải Xuy Sa nhìn chằm chằm vào mặt hồ ly.

Tóc tai anh rối bời, càng rối lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia của anh.

Hải Xuy Sa: "Ôi, sao anh có thể thuận mắt như vậy."

Cô như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay đặt lên đỉnh đầu Di Quang, xoa xoa tóc anh.

"Cái đuôi này của anh, cắt thế nào?"

"Ừm... Nói thế nào nhỉ, theo lòng mà cắt. Giống như... Giống như giác ngộ vậy, phải là kiểu, "nhấp" một cái,  giác ngộ ra, mới có thể cắt." Di Quang đưa ra ý kiến rất mơ hồ.

Hải Xuy Sa cúi đầu trầm ngâm: "Gần đây anh có gì đó sắp giác ngộ không?"

"Khó nói lắm." Mặt Di Quang đỏ ửng, ngoan ngoãn ngồi đối diện cô.

"Chậc, tôi cho rằng sau khi trả lại trong sạch cho anh, vết thương của anh sẽ khỏi, không ngờ còn có tầng này..." Giọng nói của cô rõ ràng đã sa sút.

Di Quang vội sáp lại, mở to đôi mắt hồ ly, an ủi Hải Xuy Sa: "Không sao, nói không chừng rất nhanh sẽ có chuyện gì giúp tôi nguyện ý cắt đuôi. Cho nên, cô không cần phải đau lòng đâu."

 Hải Xuy Sa: "Thôi vậy, không nghĩ nữa, xuống giường!"

Giường mềm, cộng thêm đệm chăn gồ ghề, Hải Xuy Sa vừa đứng lên đã bị nghiêng người, lại ngả trở lại.

Di Quang dang hai cánh tay ra, dùng ngực đón cô: "Cẩn thận!"

Vì vậy, Hải Xuy Sa ngã vào lòng anh.

Di Quang: "A ôi... A."

A ôi đầu, là do Hải Xuy Sa đâm vào, nện lên ngực anh.

A sau, là đầu cô trượt xuống, rơi vào giữa hai chân đang xếp bằng của anh.

Vị trí rất đẹp, ngay giữa hồng tâm.

Cơn đau qua đi, hồ ly bụm kín mặt, lại A ôi một tiếng, vội vã nhấc chăn khoác lên người, trùm lên đầu.

Lỗ tai anh vì ngại ngùng mà lộ ra.

Còn tại sao lại ngại ngùng... Là vì Hải Xuy Sa phát hiện ra bí mật của anh.

Giọng Hải Xuy Sa cực nhỏ, như là lẩm bẩm, vô cùng bình tĩnh nói: "Nổi dậy."

Di Quang che mặt thẳng thắn nói: "Tối hôm qua tôi nói với cô, nhưng cô ngủ rồi!!"

"Vậy đồ chơi này của anh... Có thể dùng được sao?"

Di Quang kinh ngạc: "Sinh ra trên người tôi, đang tốt đẹp, sao không thể dùng được?"

Lại trầm mặc một lát, Di Quang: "Nó không gọi là đồ chơi này, nó là... Dù sao nó cũng không phải gọi là đồ chơi này."

Hải Xuy Sa dùng giọng điệu thảo luận khoa học, hỏi Di Quang: "Tôi biết anh thanh tu, nhưng tôi muốn hỏi là, bản thân anh... Có từng dùng nó chưa?"

Cái đuôi của Di Quang quắn quéo, ngượng ngùng vòng ngang eo mình.

"Không có, tôi nói rồi, tôi sẽ áp chế nó."

Hải Xuy Sa: "Vậy anh áp chế nó thử xem."

Di Quang nhắm mắt lại cố gắng một lúc lâu, hai tay nâng đầu Hải Xuy Sa lên: "Cô cô cô, cô dậy trước đi."

Hải Xuy Sa đứng dậy, vừa quay đầu lại, Di Quang thu đuôi và tai vào, nhanh như gió chạy vội tới góc tường, dán thẳng vào tường, tựa như con gái nhà lành sợ kẻ háo sắc, nói với Hải Xuy Sa: "Cô ngồi yên đó, không được nhúc nhích."

Hải Xuy Sa không động đậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí dây lưng của bộ đồ ngủ đang thõng xuống.

Di Quang nhắm mắt nhíu mày, trên lông mi cũng thấm ra nước mắt, cuối cùng vẫn ổn.

"Sao lại làm được?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Có khẩu quyết mà." Di Quang nói: "Trước đây tôi cũng vậy."

Hải Xuy Sa cười cười, rời giường đi sửa soạn.

Lúc hai người rời khỏi phòng, đi ra cửa lớn khách sạn, sau khi gió lạnh thổi qua đầu, Di Quang mới nói: "Cô trêu tôi."

Hải Xuy Sa cười: "Không được à?"

"..." Di Quang không biết phải trả lời thế nào, một lát sau mới nói thêm: "Không được, phải nói đạo lý."

"Tôi không nói đạo lý sao?" Nụ cười của Hải Xuy Sa sắp lan từ mặt đến ngón chân: "Tôi đều hỏi anh hết mà."

Hình như cũng đúng.

Sau khi cho hồ ly ăn, hai người đi bộ ra ngồi tàu điện ngầm.

Trên đường đi, Di Quang bỗng bước tới sóng vai với cô, hơi khom người, khẽ nói: "Bác sĩ Hải, là cô kiên trì cho là tôi trong sạch, tôi nghĩ... Cô được xem là ân nhân của tôi."

"Ân chỗ nào?" Hải Xuy Sa hỏi lại.

"Nếu không có cô kiên trì, tôi chắc chắn sẽ ở bệnh viện cả đời, lưng mang tội danh."

"Không đâu, sự thật chính là sự thật, quan trọng là sớm hay muộn thôi." Hải Xuy Sa nói: "Giống như anh bảo vệ tim rồng của long mạch vậy, cũng không cần báo ân gì, đó chẳng qua chỉ là chuyện nên làm. Còn tôi, cũng là làm chuyện tôi nên làm, không tính là ân nhân của anh."

Nhưng mà, câu nói tiếp theo của hồ ly, khiến Hải Xuy Sa hối hận vô cùng.

Vì Di Quang nói: "Tôi muốn báo ân... Miếu Hồ Tiên của tôi đã không còn, cũng chẳng có gì khác, nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại thứ quý giá nhất trên người tôi, là nguyên dương, nếu không chê..."

Hải Xuy Sa dừng chân lại.

Hồ ly cũng dừng lại.

Hải Xuy Sa ngẩng đầu nhìn Di Quang, vẻ mặt của Di Quang rất bình tĩnh, đương nhiên, còn mang chút thỉnh cầu chân thành.

Rất trong sáng, rất tự nhiên, rất bình thường, giống như là tặng chút quà, báo ân cho cô vậy.

"... Nguyên dương?" Hải Xuy Sa vỗ vỗ khuôn mặt nóng hầm hập của mình, xác nhận: "Là thứ đồ tôi đang nghĩ sao?"

Di Quang ngẩn người, bỗng nhiên bắt lấy tay cô, vén áo lên, nhấn tay cô lên vị trí trái tim mình: "Tự cô xem đi."

Ý nghĩ thật sự trong lòng Di Quang, Hải Xuy Sa nghe được.

--- Thật muốn cho cô ấy gì đó.

--- Chỉ còn lại nguyên dương thanh tu.

--- Nhưng cô ấy có chê không?

--- Sáng nay xem ra, cô ấy không chê.

Hải Xuy Sa rút tay về, vỗ lưng anh, đút hai tay vào túi, tiếp tục đi về phía trước, khẽ nói: "Ban ngày tuyên dâm."

Di Quang kinh sợ không nói ra lời, đuổi theo thì thầm giải thích: "Sao như vậy được chứ? Thanh tu mà có, vô cùng sạch sẽ, còn có lợi với cô nữa."

"Có lợi cái rắm, kéo dài tuổi thọ à?"

"..." Di Quang đỏ mặt nói: "Nguyên dương đó, âm dương hòa hợp, làm đẹp dưỡng nhan."

Hải Xuy Sa xoay người, chỉ vào Di Quang.

"Anh trêu tôi." Cô nói.

Di Quang: "Tôi không có."

"Dù là yêu, cũng không thể đưa thứ này cho ân nhân."

"Vì ngoại trừ cái này ra..." Di Quang nói: "Tôi không có thứ khác để tặng. Hơn nữa..."

"Hơn nữa..." Di Quang nói: "Tôi cũng thích cô."

Cơ thể không giả được, tâm ý cũng không thể giả.

"Cô biết, cô chính là biết được, nên cô mới trêu tôi như vậy." Di Quang nói.

Hải Xuy Sa nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm mắng một câu.

A, bị anh biết rồi sao?

Thật ra, tối hôm qua, lúc cô nắm tay anh đi trên đường, đã nghe được tiếng lòng của anh.

Cô nghe được câu cảm khái của Di Quang khi lặng lẽ nhìn gò má cô:

"Rất thích, bác sĩ Hải."

Xong rồi, tiếp theo, cô nên làm thế nào bây giờ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)