TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Anh đáng yêu như vậy
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Sau khi Hải Xuy Sa tan làm, đến tiệm trái cây mua hai hộp cherry, chờ Di Quang rồi cùng nhau về nhà.

“Anh đào lớn à?” Di Quang hỏi.

Hải Xuy Sa hơi bướng bỉnh: “Anh không hiểu, cái này gọi là giá cao mua tự do.”

Cô từ tủ bát lấy ra một cái bát đựng hoa quả siêu lớn, rửa sạch đầy một bát, đưa cho Di Quang.

Mắt Di Quang tỏa sáng, cầm bát nói: “Ui chao! Em cho anh nhiều như vậy, anh phải báo đáp em.”

Hải Xuy Sa cho rằng ý anh là chuyện trên giường này, nào ngờ Di Quang ăn xong, kéo tay Hải Xuy Sa, muốn dạy cô học vẽ bùa.

“Báo đáp.”

Ồ, hóa ra là loại báo đáp này.

Hải Xuy Sa: “Di Quang, anh thật có năng lực.”

“Làm sao vậy?” Anh nghe không hiểu lắm, hỏi lại.

“Em cho rằng anh muốn báo đáp em ở trên giường.”

“Em nói cái gì đấy?” Di Quang nói: “Trên giường anh sẽ tự tận tâm tận lực, vốn là chuyện thuộc bổn phận, sao có thể dùng làm hồi đáp?”

Anh bắt đầu dạy Hải Xuy Sa từ cơ sở.

“Lúc đầu, em phải vẽ ra trên giấy, cần phải tập trung tinh thần vận dụng hồn phách. Anh sẽ dạy em hàm nghĩa mỗi một bút.”

Anh suy nghĩ một lát, không biết từ đâu lấy ra một cái đĩa nhỏ, đổ chút nước nào, ngón tay điểm điểm, lấy bút lông sói nhỏ xoay vài vòng, nước càng thêm dính, dần dần biến thành màu son.

Anh cầm cây bút lông sói thon dài, vẽ xuống một bút trên giấy, nói: “Đây là trời.”

Hải Xuy Sa: “Vì sao lại là trời?”

Di Quang ngẩn người, bỗng nhiên cười hỏi cô: “Vậy vì sao Wifi lại gọi là Wifi? Internet không thể nhìn thấy, sao mọi người có thể lấy ra sử dụng?”

Hải Xuy Sa: “Được, lợi hại, em nhớ là được, anh tiếp tục đi.”

“Không chỉ em phải nhớ kỹ đây là trời, còn phải nhớ kỹ, mỗi một bút vẽ như thế nào, từ đặt bút, đến đề bút, khoảng cách đi bút, phương hướng, không thể sai một bước nào.”

Anh lại lấy ra một tờ giấy, vẽ một bút, thoạt nhìn giống “trời” như đúc, nhưng anh lại nói: “Đây là không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hướng vẽ của nó ngược với trời.” Di Quang nói.

Tiếp theo, anh lại lấy tờ giấy đầu tiên tới, tiếp tục vẽ một nét thẳng: “Đây là quỷ.”

“... Cái gì?” Hải Xuy Sa ngu người.

Di Quang khẽ cười, ở nét thẳng thêm một gạch ngang: “Đây là thành người.”

Hải Xuy Sa chợt đi theo cách nghĩ của anh, cảm thấy có đạo lý, chỉ vào nét ngang nói: “Em nhìn hiểu rồi, đây là đất, những thứ dựng chân trên đất, chính là người. Đầu dựa gần trời, chính là quỷ.”

“Anh đã nói mà! Bác sĩ Hải rất thông minh.” Di Quang phe phẩy cái đuôi, hai chiếc đuôi nghịch ngợm thay nhau sờ tóc Hải Xuy Sa, sờ đến rối tung, một chiếc đuôi khác chững chạc giúp Hải Xuy Sa vuốt xuống.

Di Quang cứ như vậy dạy cô nửa buổi tối, cuối cùng cũng hoàn thành một lá bùa.

“Như vậy, anh dạy nguyên tắc cho em, em đoán xem lá bùa này có thể sử dụng ở đâu?”

Lá bùa này vẽ rất phức tạp, có lẽ chính là kể một người mượn trời quang đứng vững trên mặt đất, cắm rễ vào đất, hơn nữa trái phải còn có hồn phách nương tựa vào nhau.

Hải Xuy Sa trầm tư thật lâu, sau đó nghi ngờ nói: “Bình an thịnh thế?”

“Ha ha ha ha, vậy phức tạp quá.” Di Quang nói: “Nhưng mà ý nghĩ là chính xác.”

“Bùa chú bình an thịnh thế phức tạp... Cái này chính là yên ổn nhân tâm?” Hải Xuy Sa có đáp án: “An hồn?!”

“Đúng rồi, rất thông minh.” Di Quang nói: “Đây là phù an hồn đơn giản nhất, em có thể dùng được.”

“Cùng hiệu quả với gây tê à?”

“Nói thật ra thì sẽ làm thể xác và tinh thần bệnh nhân thả lỏng... Giống châm giảm đau hơn.” Anh nói.

Hải Xuy Sa cầm tấm phù này, không thể tưởng tượng nói: “Đây là đơn giản nhất? Đơn giản nhất cũng vẽ phức tạp như vậy, em thấy mỗi lần ngón tay anh hạ xuống là có thể thành phù.”

“Ha ha, đó là bởi vì đánh dấu.” Di Quang nói: “Ví dụ như, anh đặt thêm một lá bùa ở trên lá bùa này, dùng ngón trỏ tay phải vẽ ba tấc ngang để đánh dấu nó, như vậy, mỗi lần anh thúc giục bùa chú, dùng ngón trỏ tay phải vẽ nét ngang, hiệu quả sẽ cùng cấp với phù này.”

Hải Xuy Sa: “Giữ như vậy sao! Em cũng có thể làm như vậy à?”

“Đây là thuật pháp cấp hai, có lẽ em không học được, nhưng mà năng lực hồn phách của em trời sinh tốt hơn người thường nhiều, anh đánh dấu cho em, em cũng có thể làm như vậy.”

Hải Xuy Sa: “Vậy đánh dấu cho em!”

Di Quang cầm lá phù, hỏi cô: “Muốn dùng bộ phận nào trên thân thể để đánh dấu lá phù này?”

Hải Xuy Sa kinh ngạc hỏi: “Bộ phận trên thân thể?”

“Đúng vậy, chỗ nào cũng có thể đánh dấu.” Di Quang chỉ vào thịt trên lòng bàn tay: “Chỗ này cũng có thể đánh dấu.”

Hải Xuy Sa: “Em dùng... Lòng bàn tay trái đánh dấu đi, ở lòng bàn tay vẽ một vòng tròn, chính là chỉ chú an hồn.”

“Được.” Di Quang nắm lấy tay trái cô, vẽ phù vào lòng bàn tay cô, đánh dấu một vòng tròn.

“Em thử xem.”

Hải Xuy Sa vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay, đợi một lát cũng không có phản ứng gì.

“Tại sao?” Hải Xuy Sa hỏi.

“Dùng hồn phách.” Di Quang cười tủm tỉm nói: “Thử dùng hồn phách thúc giục đi.”

Hải Xuy Sa nhắm mắt lại, tìm loại cảm giác linh hồn xuất khiếu lúc trước.

Dần đắm chìm vào đó, cô bỗng nhiên ý thức được bộ phận hồn phách không thuộc về chính mình ở giữa mày kia, là Di Quang, cô có thể cảm nhận được, hương vị là tương đồng.

Hải Xuy Sa vẫn duy trì loại cảm giác ở giữa âm dương này, chậm rãi dùng đầu ngón tay phải, vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay trái.

Trong nháy mắt, cô cảm nhận được có loại lực lượng, tựa như gió nhẹ, tràn ra lòng bàn tay cô, lơ lửng ở trên hai tay cô, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô.

Hải Xuy Sa mở mắt ra, đôi tay ấn ở lên ngực Di Quang.

Đuôi hồ ly của Di Quang thoải mái dễ chịu thẳng tắp, rồi sau đó lại thoải mái rũ xuống.

Anh nói: “Oa, thật thoải mái, chính là cảm giác này.”

Hải Xuy Sa đột nhiên hỏi: “Em dùng ngón tay nào vẽ đều được đúng không?”

“Ha ha, anh đã nói mà, em thật sự thông minh.” Di Quang nói: “Phức tạp thêm một chút, mỗi một đầu ngón tay, thậm chí đầu ngón tay nặng nhẹ khác nhau, đánh dấu phù cũng khác nhau. Ví dụ anh...”

Anh vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay.

Mùi hương hải đường đêm thơm nồng nàn xông vào mũi.

“Vẫn là ngón tay này.” Di Quang dùng ngón trỏ tay phải lại vẽ vòng tròn thật mạnh, hoàn cảnh bốn phía thay đổi, lọt vào trong tầm mắt là núi rừng sâu thẳm, thậm chí còn có gió đêm cùng tiếng chim kêu ngàn năm trước vẫn được giữ lại.

Di Quang vỗ tay “Bốp” một cái, ảo giác tiêu tán.

Hải Xuy Sa: “Thật sự thần kỳ. Cái này là ai dạy anh?”

“Anh là Bát Vĩ Côn Lôn, ngộ tính cực cao, những thứ này đều là chính anh tự ngộ ra.” Di Quang thay đổi cách nói dạy cô: “Tựa như ngôn ngữ của các em, một nơi có một loại ngôn ngữ riêng, chỉ cần em ước định cùng với thiên địa là được. Phù này của anh, chính là ngôn ngữ và anh ước định cùng thiên địa mà thành. Anh có thể dùng nó để đại biểu cho vạn vật, cũng có thể dùng nó để mượn lực của vạn vật.”

Hải Xuy Sa chuyển trọng tâm đi, nghiêng người tìm vị trí tốt hơn.

Cô hỏi: “Ý của anh là anh có thể mượn vạn vật, nói cách khác, anh không có gì là không làm được.”

“Gần như vậy, mức độ mượn khó hay dễ,  phụ thuộc vào yêu lực anh dùng để trao đổi nhiều hay ít.”

“Vậy chắc chắn anh cũng sẽ biết cái đó.”

“Cái nào?”

“Phù dùng để làm đối phương động tình ấy, giống xuân dược.”

“Ha ha ha ha...” Hồ ly ôm đuôi cười.

“Có không?”

Di Quang gật đầu: “Vốn dĩ không có, nhưng có thể có.”

Anh suy nghĩ một lát, đề bút trên giấy vẽ ra một cái phù phức tạp.

Hải Xuy Sa chỉ vào hai nét thẳng giao nhau: “Cái này em có thể hiểu là, hai người ở giữa trời đất, đang lăn giường không?”

“Ừm, cái này gọi là giao thể.” Di Quang nói: “Mượn bản năng sinh sản của sinh linh để thúc giục hai người động tình quên mình, đất trời điên đảo.”

“Gọi là gì?”

“Ừm... Phù thần hồn điên đảo.” Di Quang cười.

Hải Xuy Sa: “Cũng đánh dấu nó cho em đi.”

“Được, em muốn dùng ngón tay nào để đánh dấu nó đây?”

Hải Xuy Sa chỉ chỉ miệng mình, lộ ra nụ cười còn giảo hoạt hơn cả hồ ly: “Dùng chỗ này để đánh dấu.”

Di Quang: “... Trời ạ.”

Anh cười rất vui, dựa vào biên độ lay động của chiếc đuôi, hiện tại anh rất hưng phấn.

“Em nghĩ hay thật.” Di Quang nói.

Hải Xuy Sa: “Không được à?”

“Được nha, nhưng em có muốn đánh dấu sâu thêm một chút hay không? Không bằng để ở đầu lưỡi đi.” Di Quang ngậm bùa chú ở trong miệng, cười tủm tỉm chờ cô gật đầu.

“Càng tốt.” Hải Xuy Sa gật đầu: “Anh cũng nghĩ hay thật.”

Di Quang rướn người hôn phù thần hồn điên đảo lên đầu lưỡi Hải Xuy Sa.

Đầu lưỡi nóng lên, bùa chú in lại.

Hải Xuy Sa mỉm cười, giữ hồ ly lại, thúc giục hồn phách, dùng phù thần hồn điên đảo ở trên người anh.

“Anh biết mà.” Di Quang nói: “Em chắc chắn phải dùng ở trên người anh.”

“Nếu em không dùng ở trên người của anh sẽ thành chuyện lớn.” Hải Xuy Sa nói: “Anh hẳn nên vui vẻ mới đúng, phù này, sau này em chỉ dùng ở trên người của anh, người khác muốn cũng không được.”

“A... Không muốn nha.” Di Quang mềm như bông xin tha, thân thể anh bắt đầu hơi nóng lên, hơi thở cũng dồn dập, khóe mắt hồng hồng, thoạt nhìn thì phù thần hồn điên đảo phát tác thật sự nhanh.

Hải Xuy Sa: “Không muốn? Nói thật hay nói dối?”

Di Quang nở nụ cười: “Nói dối.”

“Vậy nói thật là gì? Chỉ cho anh một cơ hội.”

“Tới đi.” Cái đuôi của Di Quang quấn lấy hai cổ tay Hải Xuy Sa, làm cô ngã ở trên người mình, hôn lên.

“Muốn.” Anh khẽ nói.

Hai người đánh nhau kịch liệt ở phòng khách tới nửa đêm, lại cuộn chăn bên nhau xem phim điện ảnh.

Cả người Di Quang nóng bừng, mềm mềm giống túi chườm nóng mềm mại hình người. Phim điện ảnh anh xem không hiểu lắm, dựa vào sô pha ngủ mất.

Hải Xuy Sa ấn đầu anh ở trên đầu gối mình, xoa xoa tóc của anh, nói: “Đưa lỗ tai cho em.”

Di Quang không từ chối.

Đầu lưỡi Hải Xuy Sa liếm lên vành tai anh.

Di Quang: “A!!”

Cô thật sự  quá hư!

Di Quang: “Em đốt lửa, em tới dập!”

“Được nha!” Hải Xuy Sa lập tức đồng ý, lại cùng anh lăn một vòng.

Lần này, Di Quang ngoan ngoãn lộ lỗ tai hồ ly ra cho Hải Xuy Sa. Hải Xuy Sa xoa lỗ tai anh, nhìn anh ngủ, tức muốn hộc máu nói: “Hồ ly tinh!”

Cô vẫn muốn cùng anh lăn lộn, dường như cô có dùng cũng không hết tinh lực, mỗi lần ngủ với anh xong lại cảm giác đầu óc minh mẫn, tinh lực dư thừa.

Đã ba giờ, còn phải đi làm, bây giờ đi ngủ, hay là tiếp tục đây...

Hải Xuy Sa: “Tiếp tục đi.”

Tóm lại, cô thông qua quan sát mà phỏng đoán ra, dường như cô đang thông qua mỗi lần ngủ với Di Quang để “Thải bổ”, càng lăn giường với anh thì càng không buồn ngủ.

Hình như chỉ có mỗi Di Quang buồn ngủ.

Hải Xuy Sa vuốt lỗ tai hồ ly, cúi người nhẹ nhàng thổi một cái, thì thầm hỏi anh: “Ngày mai anh nghỉ đúng không?”

Di Quang bỗng dưng mở mắt ra, kinh sợ nói: “Không phải em lại muốn dùng anh thay cà phê chứ...”

Hải Xuy Sa: “Anh nghĩ thế nào?”

“Không ra thể thống gì, bác sĩ Hải.” Hồ ly từ chối.

Hải Xuy Sa đặt tay nơi trái tim anh, lại hỏi lần nữa: “Không muốn à?”

Tiếng lòng chân thật của Di Quang chảy vào lỗ tai cô: Muốn, muốn, muốn! Ngủ với anh, ngủ với anh, ngủ với anh!

Di Quang đỏ mặt.

Di Quang bịt kín mắt.

Di Quang nói: “A... Thật là, anh vẫn muốn làm người rụt rè một chút!”

Nhưng mà bản chất hồ ly tinh, chính là hồ ly tinh nha.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)