TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Nguyên nhân bệnh
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Con của rồng tỉnh lại, con của rồng sắp đến.

Con trai của rồng tháo ống dưỡng khí, đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU ra, kéo cái đuôi rồng vừa thô vừa nặng theo, giống như mộng du, gục đầu xuống, chậm rì rì đi đến cửa thang máy.

Dáng người ông ta không cao, có một khuôn mặt trẻ tuổi, trên mặt một nửa phủ kín vảy rồng, vô cùng xấu xí, nửa bên còn lại có làn da bóng loáng trắng nõn, tựa như thiên sứ, ngoan ngoãn xinh đẹp.

Con trai của rồng 103 tuổi, vật báu trấn viện của viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn, bán yêu Mai Thừa, thân còn chưa cao đến một mét tư, giống một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nửa người khoác vảy rồng ngăm đen phiếm lục, nửa người là con người bình thường.

Ông ta có một đầu tóc bạc hỗn loạn, đã lâu không được chăm sóc, nhìn từ xa giống như là bé trai nhuộm tóc lưu lạc trên phố đã lâu.

Áo của ông ta cuốn cao bên hông, lộ ra cái rốn và nửa bên mông.

Không còn cách nào, cái đuôi sau mông ông ta quá dài, so với toàn thân ông ta còn dài hơn, chu vi to bằng miệng cái chén, có cùng loại với đuôi cá sấu, nối liền ở cuối xương cụt, bất đắc dĩ ông ta chỉ có thể mặc nửa cái quần hở đũng, còn phải cuốn áo lên.

Đứa trẻ lưu lạc này không xỏ dép lê, đi chân trần, chân trái phủ vảy, chân phải là dáng vẻ của con người, cho nên lúc đi đường luôn lắc lư tìm kiếm cân bằng.

Đợi thang máy thật lâu, ông ta mất kiên nhẫn, ngẩng đầu, một bàn chân đập lên phím ấn thang máy, nóng nảy: "Nhanh lên!"

Thang máy run run rẩy rẩy mở cửa ra.

Sau khi con trai của rồng tiến vào, thang máy phát ra tiếng tích tích báo quá tải trọng.

Con trai của rồng xích một tiếng, nhổ một ngụm nước dãi rồng về phía cửa thang máy --- khụ, nước miếng.

Thang máy không còn cảnh báo nữa, khép cửa lại, nặng nề vận hành.

Đến lầu một, con trai của rồng lắc lư nâng cái đuôi, ngáp, nâng một chân đá cửa phòng bệnh 1001 ra.

"Con rùa đen nào phát yêu khí, thối hoắc, hun ta đến tỉnh?" Ông ta ồn ào.

Sau khi vị tiểu tổ tông này đứng yên, trước nhìn một vòng, chờ đến khi nhìn thấy Hải Xuy Sa, lập tức, dáng vẻ thiếu niên phản nghịch hung thần ác sát lại không kiên nhẫn kia đã biến mất không thấy, đổi thành một nụ cười như thiên sứ.

"Ôi chao, cô bé thân ái Hải gia cũng ở đâu sao."

Tóm lại... con trai của rồng, phương thức tư duy không bình thường, tương đối đặc biệt.

"Cô dùng thập phương lục trần?" Ông ta nhìn về phía Hải Xuy Sa: "Lá gan của cô không nhỏ đấy, tiểu bảo bối. Cái thân thể nhỏ bé kia của cô lại nỡ dùng thập phương lục trần, cô đúng là người kỳ lạ. Dẫn xà yêu đến, là tên lão làng đi, mùi thối hun chết ta."

Ông ta vẫy vẫy tay, ghét bỏ: "Ừm, nhưng lại chạy rồi. A, sau này không được dẫn mấy thứ bẩn thỉu kỳ kỳ quái quái đến nơi mà ta an dưỡng đấy."

Giọng nói của ông ta thật kỳ lạ, nói ngắn chính là giọng thiếu niên, nói dài lại càng lúc càng tang thương, tựa như một ông lão lớn tuổi.

Hải Xuy Sa vội vàng nói: "Ông Mai, ngài có thể nhìn ra lai lịch của xà yêu kia sao?"

"Mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc không đủ linh hoạt." Ông ta liên tục ngáp: "Cô chờ tôi tỉnh táo lại tinh thần nhớ lại một chút!"

Di Quang tò mò đánh giá ông ta, vẫn cứ cảm thấy đã từng gặp ở đâu.

Rốt cuộc vị tiểu tổ tông bán yêu này cũng chuyển tầm mắt lên trên người Di Quang, đánh giá từ trên xuống dưới, ông ta nói: "Ừm? Mùi này, Di Quang? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Cậu biết tôi?" Trước mắt Di Quang sáng ngời: "Cậu từng gặp tôi?"

Khóe miệng tiểu tổ tông trề ra.

"Bản nhân chính là một cuốn bách khoa toàn thư biết đi, ông ba rác rưởi kia của tôi đã nhét mấy chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ suốt mấy ngàn năm qua vào trong đầu tôi, anh, Di Quang, đại danh đỉnh đỉnh, sao tôi lại có thể không biết được."

Tiểu tổ tông bán yêu tiến lên trước, đưa móng rồng bên trái lên: "Một vị duy nhất trong giới yêu dựa vào bản thân đi đường khổ tu mà thành tiên, tâm tính nghị lực bậc này, ai không biết, ai không hiểu?"

Lời này khiến Hải Xuy Sa rơi vào trầm tư, cũng cháy lên hy vọng với Di Quang.

Chỉ là mới vừa cháy lên hy vọng, Di Quang lại xuất hiện nghi hoặc.

Theo như lời Mai Thừa, nếu Di Quang anh là yêu đầu tiên đi theo con đường khổ tu mà thành tiên, vậy mọi người hẳn là đều biết anh mới đúng. Nhưng hiện thực lại là, có rất ít yêu quen biết anh, ngay cả người trong Tổng bộ đặc thù cũng phải đi lật địa chí mới biết được tên và sự tích của anh.

Di Quang muốn hỏi vị thiếu niên tâm tình bất định trước mắt này một chút, xem vị này có biết huyết án miếu hồ tiên năm đó hay không.

Mai Thừa đã lại nghiêng đầu, ngủ mất tiêu.

Ông ta ngã lên đuôi, rơi vào ngủ sâu.

Sau khi Hải Xuy Sa nghe xong nhịp tim của ông ta thì gọi nhân viên chữa trị và chăm sóc đưa Mai Thừa về phòng chăm sóc đặc biệt ICU, lại treo bình dưỡng khí lên.

"Ông ấy chính là như vậy." Hải Xuy Sa giải thích với Di Quang, nói: "Thời gian tỉnh táo không cố định, mỗi lần tỉnh lại thì qua không bao lâu lại sẽ ngủ say."

Di Quang nhẹ giọng nói: "Tuổi thọ của cậu ta không còn nhiều lắm."

Hải Xuy Sa thở dài, gật đầu.

Lấy lại tinh thần, Hải Xuy Sa nhìn về phía Di Quang.

Cô nói: "Lời của Mai Thừa rất hữu dụng trong giới yêu quỷ. Tôi sẽ báo lại với Tổng bộ đặc thù về lời đánh giá của ông ấy với anh."

"Cảm ơn." Di Quang cười nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Thư Nhã ưm vài tiếng, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, đầu đau như muốn nứt ra, tựa như trong ngày trời đông giá rét đầu bị ấn vào trong nước đá, cô ta rùng mình một cái.

Hải Xuy Sa kiểm tra xong đồng tử của cô ta, lại hỏi mấy vấn đề, thấy cô ta đối đáp trôi chảy, tư duy rõ ràng, xác định hồn phách của cô ta đã trở lại.

Kế tiếp, chính là dò hỏi nguyên nhân gây ra bệnh của Đồng Thư nhã.

"Cô có chơi mấy trò chơi như bút tiên đĩa tiên linh tinh không?" Hải Xuy Sa dò hỏi.

Thấy phản ứng của Đồng Thư Nhã, hẳn là có, nhưng cô ta cũng không có ý định nói ra.

Cô ta trực tiếp lắc đầu, nói bản thân không có.

"Nếu cô không có, hiện tại sẽ không thể nào có mặt tại bệnh viện này." Giọng điệu của Hải Xuy Sa nghiêm khắc lên.

Đồng Thư nhã vẫn cứ nói không có.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị bệnh." Đồng Thư Nhã nói: "Tôi thật sự không biết."

Buổi hỏi chuyện rơi vào cục diện bế tắc. Bản thân Đồng Thư Nhã cũng không biết mình bị lấy hồn, lại được Hải Xuy Sa đoạt lại hồn phách từ trong miệng xà yêu, bởi vì nhắc đến bí ẩn trong lòng mình, cô ta cũng không nói cho Hải Xuy Sa tình hình thực tế.

Hai bên giằng co đến tận khi mẹ của Đồng Thư nhã đến thăm bệnh.

Hải Xuy Sa muốn lấy mẹ của cô ta làm điểm đột phá, cô dò hỏi người mẹ, đáng tiếc người mẹ cũng không cảm kích.

"Có thể là khi con bé học ở trường, gặp phải tiểu nhân không?" Bà nói: "Có một thời gian, con gái nhà tôi đặc biệt xuất sắc, sẽ không phải là bị bạn học đố kỵ hãm hại chứ?"

Tiễn mẹ của Đồng Thư Nhã đi, Hải Xuy Sa mới vừa lo lắng vừa ăn chút gì bổ sung thể lực.

Thông qua đối thoại với mẹ của Đồng Thư nhã, cô đại khái đã biết thời gian Đồng Thư Nhã làm giao dịch với xà yêu.

Kế tiếp là một số hoạt động chữa trị an hồn theo lệ thường, Hải Xuy Sa vẫn còn chưa từ bỏ, tiếp tục trò chuyện với Đồng Thư Nhã, ý đồ bóng gió hỏi ra nguyên nhân bệnh.

Sở dĩ cô muốn hỏi ra manh mối là bởi vì xà yêu còn chưa bị bắt về quy án, rất có thể sẽ thông qua phương pháp tương tự đi theo dõi người khác.

Ví dụ như thứ giống "đĩa tiên" này, yêu sẽ lấy ra một bộ phận linh thể bám lên đĩa mềm rồi tìm mục tiêu mới, một khi mục tiêu chạm vào đĩa cũng sinh ra khế ước, bức bách mục tiêu từng bước cắt nhường linh hồn.

Tìm ra nguyên nhân bệnh, trừ tận gốc nguyên nhân bệnh, công việc chữa trị của cô mới có thể chính thức kết thúc.

Đồng Thư Nhã vẫn không trả lời như cũ.

Di Quang gõ gõ cửa, đi vào.

Sau khi nhìn anh một lúc lâu, Hải Xuy Sa vẫn cứ cảm thấy anh có một chút biến hóa vi diệu, nhưng lại không tìm ra rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào.

Di Quang cười cười, tựa như có thể đọc tâm, nhỏ giọng nói: "Cái đuôi đã thu rồi."

Hải Xuy Sa bừng tỉnh đại ngộ.

Di Quang ngồi xuống, trên người tản ra mùi máu mới mẻ.

Hải Xuy Sa hỏi: "Có phải miệng vết thương của anh lại..."

"Không sao, tôi đã thăm dò ra quy luật rồi." Anh cười nói: "Nếu nó khép lại quá nhanh thì lúc sắp khép kín lại sẽ lại vỡ ra. Hai lần trước bác sĩ Hải tỉ mỉ khâu lại, miệng vết thương khép lại quá tốt cho nên vỡ ra cũng nhanh. Thật ra không cần quản chúng nó, chúng nó sẽ không mỗi ngày đều nứt ra nữa rồi..."

"Anh... không đau sao?"

"Chỉ là đau đớn trên thân thể, quen rồi sẽ ổn thôi." Anh nói.

Sau đó, cách chăn, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Đồng Thư Nhã, nhắm mắt lại nói; "Cô nhập học, lần thi cử đầu tiên, bởi vì lo lắng điểm số, cô đã mua được một bộ đĩa bói toán vỡ từ một tiệm đồ cổ, xin đĩa tiên nói điểm cho cô."

"Nó thật linh nghiệm, rất nhanh cô đã dùng đến lần thứ hai, lần này cô muốn có được một cái... danh ngạch đề cứ hạng mục?" Trên mặt Di Quang nổi lên nghi hoặc: "Nó cũng đã đồng ý với cô."

"Sau đó cô dùng lần thứ ba, thứ cô muốn có được chính là... bạn trai bạn cùng phòng của cô?"

Đồng Thư Nhã khua tay: "A a! Không cho nói!"

Di Quang nhíu lông mày, nói tiếp: "Cô thực hiện được nguyện vọng, quyết định không dùng nó thêm nữa... Nhưng sau đó, cô lại bởi vì người đàn ông kia mà mắc phải... bệnh, cô cầu xin xà yêu kia giúp cô thuận lợi chữa khỏi, xà yêu đồng ý, nhưng nói cho cô biết, lần này chữa khỏi, cô cần phải cho cậu ta hồn phách..."

Hải Xuy Sa lập tức có phản ứng, bệnh mà Di Quang nói đến, đại khái hẳn là loại bệnh ở nơi tư mật khiến người ta khó mà mở miệng nổi.

Khó trách lúc trước hỏi Đồng Thư Nhã lại không chịu nói.

Đồng Thư nhã ôm mặt hu hu khóc nức nở.

"Nó nói với tôi, sau khi lấy đi hồn phách chỉ khiến cảm xúc của tôi hạ xuống, cùng lắm cũng chỉ đến mức bị bệnh trầm cảm mà thôi..." Đồng Thư Nhã nói: "Tôi quá muốn chữa khỏi cái bệnh kia, sắp ăn tết, tôi không dám để mẹ tôi biết tôi bị bệnh, tôi thật sự muốn chữa khỏi nó, nên tôi đã đồng ý."

"Nhưng cậu ta muốn lấy đi toàn bộ hồn phách của cô." Di Quang thu tay lại.

Đồng Thư Nhã nói: "Tôi không hề biết, tôi cũng không dám nữa... tôi hâm mộ cô ấy, mỗi ngày cô ấy đều nói với tôi bạn trai cô ấy tốt bao nhiêu, xuất thân tốt gia thế cũng tốt, còn có dáng người cao lớn, đối với cô ấy cũng dịu dàng. Tôi thề, tôi ước cũng không phải là muốn có bạn trai của cô ấy, lúc ấy tôi chỉ nói, cho tôi một người giống với bạn trai cô ấy là được."

Nước mắt cô ta tuôn như suối, không ngừng gạt nước mắt, không dám ngẩng đầu.

"Tôi không phải là chen chân vào mối quan hệ của bọn họ, tôi cũng thật sự không ước làm bọn họ chia tay." Đồng Thư Nhã nói: "Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, thật sự không phải tôi..."

Cô ta khóc đến thở hổn hển.

"Được thôi, nhiễm bệnh coi như là trừng phạt đối với tôi. Khi biết bọn họ chia tay, bạn trai cô ấy liên hệ với tôi, tôi rất vui vẻ, tôi không hề cự tuyệt... đây là trừng phạt đối với tôi, tôi nhận, tôi nhận còn không được sao? Cái loại đàn ông bẩn thỉu kia, tôi không bao giờ muốn nữa, tôi từ bỏ! Cuối cùng tôi cũng biết vì sao bọn họ phải chia tay... người đàn ông kia căn bản không hề hoàn mỹ như lời cô ấy nói!"

Di Quang đưa khăn giấy cho cô ta.

Đồng Thư Nhã vo khăn giấy, toàn bộ đều lau nước mắt, nức nở nói: "Tôi thật sự quá muốn chữa khỏi cái bệnh kia, mỗi lần đi bệnh viện đều sẽ bị coi thường, tôi không muốn đi nữa... tôi không muốn để mẹ tôi biết, nếu bà biết, tôi sẽ không sống nổi. Bà sẽ nghĩ tôi thế nào đây?"

Hải Xuy Sa cắn ngón tay, không biết lúc này có nên hỏi cô ta tiếp không, cuối cùng xử lý mấy cái đĩa nhạc kia như thế nào.

Di Quang quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Tôi thấy những cái đĩa nhạc đó ở đâu, không sao."

"Ai?"

Di Quang nở nụ cười: "Ừm, tôi thông qua đụng chạm, có thể "xem" được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ."

Đồng Thư Nhã vẫn cứ khóc mãi, bộc phát một lần sai lầm vừa cô đơn lại vừa đáng khinh trong đời mình

"Không ai có thể giúp tôi... tôi thật đê tiện... đến tôi cũng đều tự khinh thường mình... tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt mẹ tôi, hu hu..."

Hải Xuy Sa lần đầu tiên thấy một người cùng tuổi với mình lại chảy nhiều nước mắt như vậy.

Di Quang chống cằm, cười tủm tỉm, nói: "Là một cô gái hướng nội lại mẫn cảm thôi."

Di Quang chỉ vào bên cạnh Đồng Thư Nhã, nói: "Cô có một anh trai, đúng không?"

Đồng Thư nhã ngừng khóc thút thít, nấc một cái.

Di Quang chậm rãi nói: "Lúc cậu ta mới hai mươi tuổi... đã chết trên đường cái... vì cứu một người già bị xe làm ngã."

Đồng Thư Nhã đột nhiên gật đầu, nước mắt lại chảy xuống, ngũ quan co lại: "Anh tôi là một người đặc biệt đặc biệt tốt."

"Cô cũng không cô đơn." Di Quang nói: "Anh trai cô không yên tâm về cô và mẹ cô, để lại một chút ý thức, vẫn luôn ở bên cạnh cô, bây giờ cậu ta, đang ở ngay bên cạnh cô."

Đồng Thư Nhã ngây ra, giọng nói khô khốc đau đớn.

"Cậu ta rất tức giận, cũng rất đau lòng vì cô." Di Quang nói: "Cô biết không? Hồn phách của cô chậm chạp không bị cái đĩa tiên kia nuốt chọn chính là bởi vì ràng buộc và sự lo lắng từ anh trai cô, vẫn luôn kéo cô lại."

"Về sau cô nhất định phải quý trọng bản thân, thành thật kiên định, làm một phân thu một phân." Di Quang nói: "Cô không phải người vô dụng, cô có được rất nhiều rất nhiều người giúp đỡ, cũng có được rất nhiều chúc phúc, tương lai, nhất định sẽ càng tốt."

Đồng Thư Nhã ôm Hải Xuy Sa gào khóc thật lớn, nước mắt giàn giụa.

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, Hải Xuy Sa lại đi lên lầu kiểm tra phòng bệnh.

Di Quang đứng trên hành lang, một cái đuôi cuốn quanh eo, một cái quấn quanh cổ, còn một cái dáp lên bộ tản nhiệt.

Chạm một chút, rụt lại.

Lại chạm một chút, lại rụt lại.

Hai tay anh như đang sưởi ấm, treo trên mặt bộ tản nhiệt.

Thấy Hải Xuy Sa tới, cái đuôi của anh chỉ vào bộ tản nhiệt, hỏi: "Đây là kiểu lò sưởi mới sao?"

"Ừm." Hải Xuy Sa nói: "Bộ tản nhiệt."

"Nguyên lý gì?" Anh khom lưng, cân nhắc, lại nói: "Chỉ bệnh viện mới có sao?"

"Nếu là ở phương Bắc, cơ bản đều có."

"Vậy cũng thật tốt." Anh ôn nhuận nói.

Hải Xuy Sa đánh giá bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh trên người Di Quang, lúc này mới nhớ đến, nên thêm quần áo cho Di Quang.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)