TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chỗ ngồi hình bán nguyệt, Diệp Hiệu và Cố Yến Thanh bốn mắt nhìn nhau. Diệp Hiệu sờ sờ cái bụng đang phồng lên của mình, uống bia thật sự dễ khiến người ta muốn đi tiểu. Cô nở nụ cười đơn thuần với Cố Yến Thanh rồi nói: “Anh ngồi đây nhé, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

 

Nói xong, cô cầm lấy điện thoại đứng lên, kêu cậu trai đứng ở bên cạnh dẫn cô đi đến nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết nỗi buồn thì Diệp Hiệu đứng ở trước gương, cô không trang điểm, mặt chỉ hơi ửng đỏ lên do bia rượu mà ra. Màu đỏ như máu lan ra hai má và sống mũi, tựa một bông hoa nở rộ trên làn da trắng ngần, giống như sự mê mẩn khi đạt cơn cực khoái.

 

Cô búi tóc lên sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Nhà vệ sinh này nằm cạnh cửa sau nơi nhập hàng hóa vào, cô bước ra ngoài hít thở không khí. Diệp Hiệu ở cửa sau không đến năm phút thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

G.: [Đang ở đâu vậy?]

 

Diệp Hiệu nở nụ cười rồi trả lời: [Ở cửa sau, cánh cửa ở gần nhà vệ sinh ấy, anh muốn ra tìm tôi à?]

 

Ba phút sau, Cố Yến Thanh đẩy cửa bước ra, anh hơi cau mày, ánh mắt thì đang tìm kiếm cô.

 

Diệp Hiệu nghiêng đầu nói: “Tôi ở đây này.”

 

Khuôn mặt cô như đang ngâm trong ánh trăng sáng tĩnh lặng, lạnh nhạt mà lại ngây thơ, cô đứng dựa vào tường giống một nữ sinh hư trong phim truyền hình Nhật Bản. Tựa như một bí mật đang chờ anh phát hiện.

 

Cố Yến Thanh cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, anh cố gắng kiềm chế, đi về phía Diệp Hiệu rồi hỏi cô: “Lạnh không?”

 

Diệp Hiệu lắc đầu, sau đó đưa tay mình cho anh, cô nói: “Anh sờ thử xem, tự đoán đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay của cô rất lạnh nhưng lại vô cùng mềm mại và thon thả. Cố Yến Thanh nắm chặt không buông, chậm rãi xoa xoa để cho nó ấm lên. Diệp Hiệu im lặng cảm nhận độ ấm do ma sát mang lại trong chốc lát, sau đó cô rút tay khỏi tay anh, vươn tay ra phía sau eo, để lên trên lớp áo sơ mi rồi vòng tay qua vòng eo nhỏ hẹp nhưng đầy sức mạnh của anh.

 

Cô bĩu mỗi. Cố Yến Thanh dịch ra một khoảng cách rồi cẩn thận nhìn cô, vờ như không hiểu gì mà hòi: “Em muốn làm gì vậy?”

 

Diệp Hiệu dụ dỗ anh: “Tôi uống rượu, muốn cùng anh làm chuyện không thể miêu tả được.”

 

Trong phút chốc đó, cuối cùng thì vẻ mặt của Cố Yến Thanh cũng đã có thay đổi, ánh mắt trở nên hung hăng hơn.

 

Bàn tay đang luồn vào trong áo của anh bị lôi ra ngoài, hai cái cổ tay bị anh tóm chặt, một bàn tay còn lại của anh thì nắm lấy cổ của Diệp Hiệu rồi nói: “Em lại bắt đầu rồi phải không?”

 

“Cái gì cơ?” Diệp Hiệu mở to mắt như thể mình vô tội lắm, khác hoàn toàn với cô gái ngoan ngoãn của mấy tiếng trước.

 

Cố Yến Thanh nhắc nhở: “Khiêu khích tôi sao?”

 

Diệp Hiệu giả ngây, đôi mắt cô sáng long lanh đầy tinh nghịch: “Tôi làm cái gì cơ?”

 

Cố Yến Thanh cười nhưng lực tay đang nắm cổ Diệp Hiệu vẫn không buông lỏng, anh dùng đầu ngón tay cái xoa xoa cằm và đôi gò má mềm mại của Diệp Hiệu, anh hỏi: “Lúc ăn cơm em và Trịnh Hàn nhìn nhau làm gì, muốn ghép đôi thật sao?”

 

Kể từ lúc đó là anh đã không vui cả một đêm. Cô còn châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với Trình Hàn, liếm bọt bia dính trên miệng trước mặt anh, rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ lẫn chọc tức anh, cô nghĩ anh không nhìn ra sao?

 

“Anh nhỏ mọn thật đấy.” Sự đau đớn của Diệp Hiệu rõ ràng đến mức cô không nhịn được mà phải “rít lên”.

 

“Tôi nhỏ mọn? Lúc nãy còn nói gì với cậu ấy, cố ý phải không? Không biết còn nghĩ rằng em và cậu ấy là một đôi đấy.”

 

“Khoảng cách bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi.” Diệp Hiệu không để ý, cô nói tiếp: “Vậy thì anh nói xem tôi với ai mới là một đôi?”

 

Cố Yến Thanh không trả lời, cho dù không phải là bạn trai của Diệp Hiệu nhưng anh cũng không thể ngăn được cơn tức giận đã xông lên tới trên đầu. Anh có thể khoan dung cho Diệp Hiệu nhưng tuyệt đối không chấp nhận khiêu khích, anh nói: “Diệp Hiệu, em xem tôi là cái gì, công cụ giải tỏa căng thẳng à?”

 

Diệp Hiệu ý thức được bản thân đã gây họa, hình như làm có hơi quá đáng, đúng là cô chỉ muốn giải tỏa căng thẳng nhưng mà cô chỉ chọn Cố Yến Thanh mà thôi. Cơ mà chuyện này cũng chẳng có vinh hạnh gì cho cam nên cô không nói ra.

 

Cố Yến Thanh cảnh cáo cô: “Quả thật tôi không phải là người rộng lượng, lần sau mà có muốn thì phải làm tôi thỏa mãn trước, phải theo tiết tấu của tôi.” Nói xong thì anh buông tay ra.

 

Diệp Hiệu sờ cổ và cổ tay của mình, nhất thời không biết nên đau chỗ nào, nên đành ho khan vài tiếng. Điện thoại của Cố Yến Thanh vang lên, Trình Hàn hét lên trong điện thoại: “Cậu và Diệp Hiệu đang ở cùng nhau à? Đi làm gì thế?”

 

Cố Yến Thanh ung dung chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi trả lời Trình Hàn: “Ở cùng nhau, về ngay giờ đây.”

 

Diệp Hiệu cũng đã búi lại búi tóc tán loạn của mình. Cố Yến Thanh nhìn cô, điềm nhiên như không mà nhắc nhở: “Phía dưới còn hai sợi ở dưới áo len kìa.”

 

Diệp Hiệu hỏi: “Bên nào vậy?”

 

Anh vươn tay lấy sợi tóc phía sau cổ cô ra, nơi đầu ngón tay anh chạm vào mang đến xúc cảm mềm mại tinh tế, anh nói: “Ổn rồi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Trình Hàn quay về, mọi người lại uống thêm một lúc nữa. Lần này người im lặng trở thành Diệp Hiệu, cô không bắt chuyện với ai mà chỉ u sầu rót cạn hai chai bia, năm phút sau thì cơn choáng váng trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng cô yếu ớt dựa vào sô pha. Cô có hơi hối hận vì bản thân cô vốn không giỏi chống lại cồn.

 

Thời gian cũng đã trễ, Trình Hàn đề nghị về nhà, tuổi cũng đã cao, có lòng muốn thức khuya nhưng cơ thể thì không cho phép. Tống Hiểu Quang cũng đã dìu cô bạn gái say bí tỉ của mình đi rồi.

 

Trình Hàn quan sát vẻ mặt của Diệp Hiệu, mặc dù cô vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã không còn sống động nữa, anh ấy nói với Cố Yến Thanh: “Hay là cậu đưa em ấy về nhé, tôi cũng uống rượu rồi, gọi xe phiền lắm.”

 

Cố Yến Thanh gật đầu nói với Diệp Hiệu: “Đi thôi.”

 

Trình Hàn dặn dò Diệp Hiệu sau khi đến trường rồi thì nhắn tin cho anh áy, xe anh ấy gọi đã đến rồi nên phải mau chóng đi ra ngoài.

 

Cố Yến Thanh thanh toán xong thì cùng Diệp Hiệu đi ra khỏi quán bar, như thể vừa bước ra khỏi môi trường hư ảo, gió đêm lạnh lẽo càng gắng sức thôi bay đi mùi rượu của cô.

 

“Đến nhà tôi?” Anh cầm lấy chìa khóa rồi hỏi cô.

 

“Ừm.” Diệp Hiệu trả lời, đây không phải là chuyện rõ như ban ngày rồi sao?

 

Cho dù bọn họ có tranh cãi nhưng đêm nay cô cũng không muốn qua đêm một mình trong tình trạng say khướt, yếu ớt như thế này. Cô còn biết, cho dù Cố Yến Thanh có nổi nóng thế nào thì lên giường rồi vẫn cứ sẽ thỏa mãn cô, cùng lắm thì trì hoãn tí mà thôi.

 

Diệp Hiệu đã nghĩ đến một đêm được giải tỏa và đầy lãng mạn nhưng thực tế thì thường phũ phàng.

 

Vừa đến nhà, chỉ mới thay giày, đi về phía phòng tắm thôi mà bước chân của cô đã vô cùng phù phiếm như thể cô đang bước trên mặt đất phủ đầy bông. Cố Yến Thanh đi đến đỡ lấy eo cô rồi hỏi: “Có ổn không?”

 

Diệp Hiệu đẩy anh ra, lắc đầu rồi nói: “Anh đừng lo cho tôi, tôi không say, chỉ là cồn làm tê liệt thần kinh của tôi mà thôi.” Còn chưa nói xong thì cô đã loạng choạng thêm một lần nữa.

 

Cố Yến Thanh dùng một tay để cởi áo khoát, tay còn lại thì đỡ lấy cô, anh bảo: “Đa số những người say thì đều hay ra vẻ như em vậy.”

 

“Tôi mà giống với đa số mọi người sao?” Cô là Diệp Hiệu tự cho mình là siêu phàm đấy, cô nói: “Tự tôi làm được.”

 

“Ừ, em tự làm đi.” Cố Yến Thanh quả quyết buông cô ra.

 

Diệp Hiệu bình tĩnh lại sau đó khó khăn bước vào trong bồn tắm. Khi nước nóng xối lên làn da, Diệp Hiệu cảm thấy chóp mũi của mình đột nhiên lại chua xót, nói chung là rất khó chịu. Cô nghĩ, rượu thật sự không phải thứ tốt lành gì, hòa vào trong máu không chỉ khiến thần kinh tê liệt mà còn phá hủy tâm trạng nữa. Không thì sao lúc này đây lại muốn khóc như thế chứ, cả ngày hôm nay vẫn ổn kia mà.

 

Cô ngâm cả người vào trong làn nước ấm, trượt dần xuống nước, cô nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy xuống bồn. Như thế thì sẽ chẳng ai nhìn thấy.

 

Không biết qua bao lâu, Cố Yến Thanh cầm theo khăn tắm của cô bước vào trong, đứng bên cạnh bồn tắm. Anh hỏi: “Diệp Hiệu, em vẫn ổn chứ?”

 

Diệp Hiệu ngoi đầu lên khỏi mặt nước, cả người cô ướt đẫm, cô nhìn về phía người đàn ông ấy, cánh tay yếu ớt giơ lên. Cố Yến Thanh nương theo động tác tay của cô mà ngồi xổm xuống, hỏi lại cô một lần nữa: “Em muốn cái gì?”

 

Diệp Hiệu lau đi nước trên mặt, cô lắc đầu, rất khó khăn để mở miệng ra nói câu: “Xin lỗi.”

 

“Tại sao lại xin lỗi?”

 

“Tôi thật sự không phải là người tốt, tôi chỉ muốn anh giúp tôi giải tỏa áp lực bởi vì tôi không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của anh.” Cô nhỏ giọng nói, trong mắt toàn là vẻ hối lỗi và yếu đuối, cô nói tiếp: “Tôi quá mức càn rỡ, anh đừng tức giận có được không?”

 

Cố Yến Thanh kéo cô ra khỏi mặt nước, anh nói: “Tôi không tức giận.”

 

Diệp Hiệu gật đầu, để mặc cho anh lau người và đầu tóc cho cô, lại có hơi muốn khóc nhưng lần này thì không thể đổ lỗi cho cồn được.

 

“Đừng khóc nữa, tôi thật sự không hề tức giận.” Từ trong gương, Cố Yến Thanh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim anh cũng mềm nhũn theo, không còn muốn truy cứu chuyện gì nữa. Cho dù đây chỉ là nước mắt cá sấu của cô hay cô thật lòng muốn xin lỗi cũng thế.

 

Diệp Hiệu mặc áo thun của anh rồi quay về giường, cuộn mình vào trong chăn sau đó nặng nề nhắm mắt lại. Cố rất thất vọng vì bản thân quá vô dụng, chỉ uống có tí rượu thôi mà lại thể hiện sự yếu đuối trước người khác, quá là không có tiền đồ.

 

Có lẽ vì áp lực quá lớn, vì công việc, vì chuyện học hành và vì nghèo. Thậm chí cô đã từng nhiều lần nằm mơ là mua vé số sau đó trúng được năm triệu tệ. Cô muốn theo đuổi ước mơ mà lại phải kiếm được tiền, khó khăn muốn chết. Cô phải lo lắng xem sau khi phẫu thuật mẹ hồi phục có tốt không, ở công trường bố có an toàn hay không, nếu như nhà có chuyện gì thì cô có gánh vác được không… Không dám thích ai. Thậm chí là công việc của cô, nếu cô vẫn nhất quyết đi trên con đường riêng của mình nhưng lại không kiếm được tiền thì phải làm sao đây, như thế thì thảm quá. Nhưng cô chẳng thể nói một chữ nào về những rối loạn trong cuộc sống của mình cho bất kỳ ai.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)