TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Em đúng là đứa em gái yêu quý của anh
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cư dân mạng xem livestream đều nghe rõ hai chữ “em rể” vì vậy xuất hiện hàng loạt bình luận.

 

Chu Tư Ức gọi Khanh Khả Ngôn là em rể cũng coi như gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của CP Khâm Phục.

 

Lúc này, mấy người mê gặm CP không biết nên spam “Khâm Phục is real” hay nên cảm thấy tiếc cho CP mới ( Chu Tư Ức x Bùi Như Niệm) ở trường quay rất có tướng vợ chồng mà lại BE.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóm lại phán đoán sự việc hồi nãy Bùi Như Niệm gọi Chu Tư Ức là “anh hai”, boss Tiểu Chu chắc là coi Niệm Niệm như là em gái.

 

[ Từ người yêu biến thành anh em, ngược chết tôi.]

 

[ Tại sao hai người bọn họ lại biến thành anh em rồi? Mạng nhà tôi yếu, ai đó phổ cập cho tôi đi.]

 

[ Không biết luôn, tự nhiên Niệm Niệm gọi anh hai, tự nhiên boss Tiểu Chu nhận em rể, hồi nãy tôi còn gặm CP bọn họ nữa nè.]

 

[ Cảm thấy là sau khi sếp Ngôn xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.]

 

[ Đều tại sếp Ngôn hết.]

 

[ Vậy là boss Tiểu Chu với Niệm Niệm là anh em ruột hả?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Làm sao vậy được, bọn họ người thì họ Chu, người thì họ Bùi, chắc do quan hệ tốt nên mới gọi nhau anh em thôi.]

 

[Dắt Niệm Niệm nhà tôi về đây, một diễn viên nhỏ bé tuyến mười tám không dám với cao tới boss tiểu Chu.]

 

Ai cũng biết gia thế hiển hách của Chu Tư Ức, cha mẹ đều là người nổi tiếng.

 

Trước đây có nhiều minh tinh muốn lôi kéo quan hệ với nhà giàu đều bị vả mặt không thương tiếc. Thậm chí còn có nữ minh tinh chịu làm tình nhân của mấy ông lớn, đến con cũng có luôn rồi nhưng không được thừa nhận, trở thành trò cười trong mấy cuộc tán gẫu.

 

Fan hâm mộ của Bùi Như Niệm sợ cục cưng của mình bị ghét, vội vàng làm rõ mối quan hệ, sợ chút nữa Bùi Như Niệm sẽ là người bị chê cười tiếp theo.

 

Tiết tấu dễ bị dẫn dắt, rất nhanh dư luận đã đổi hướng. Dù sao thì họ của Chu Tư Ức và Bùi Như Niệm khác nhau, làm sao có thể là anh em ruột được.

 

Hơn nữa lúc trước Bùi Như Niệm gia nhập công ty mới, tài nguyên kém vô cùng. Nếu sau lưng cô có tư bản để dựa vào, vậy tại sao phải yên lặng chịu chèn ép?

 

Trong vòng hai phút, mối quan hệ anh em ruột của Bùi Như Niệm và Chu Tư Ức đột nhiên bị bác bỏ, làn mưa đạn bắt đầu spam vấn đề tiếp theo.

 

Trong làn mưa đạn mịt mù không ai chú ý tới sự xuất hiện của vài dấu ba chấm.

Chẳng lẽ mấy người không biết mẹ của Chu Tư Ức họ Bùi sao?

 

Bị mấy fan hâm mộ ngốc nghếch này làm khóc luôn rồi, tới lúc đó bị vả mặt nhất định đau vô cùng.

 

Đảo ngược tin đồn là gây chết người nhất.

 

Nửa phần sau của livestream Bùi Như Niệm dựa theo gợi ý của người dẫn chương trình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người phát ngôn, kéo livestream quay lại quỹ đạo.

 

Lần này livestream là để tuyên truyền, không phải để mang hóa.

 

Kênh livestream không có liên kết sản phẩm, Bùi Như Niệm cũng không có KPI bán hàng, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.

 

Cuối cùng chờ tới lúc hoạt động livestream kết thúc, Bùi Như Niệm ngay lập tức nhảy dựng lên chất vấn Chu Tư Ức:

 

“Anh cố ý đúng không?”

 

Chu Tư Ức ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, đuôi mắt nhướng lên, khóe môi nhếch lên ý cười.

 

“Cố ý cái gì cơ?”

 

“Anh còn dám hỏi sao? Lúc nãy tại sao lại...lại nói bậy?”

 

Bùi Như Niệm mặt mỏng, lắp bắp lên án, không dám lặp lại nguyên câu của Chu Tư Ức.

 

Chu Tư Ức mặt dày, không chút để ý lặp lại:

 

“Ý em là nói vụ anh gọi Khanh Khả Ngôn là em rể hả?”

 

Bùi Như Niệm mím chặt môi, tức giận trừng mắt nhìn anh ấy.

 

“Anh không có gọi sai.”

 

Bộ dạng Chu Tư Ức tùy ý, thẳng thắn trả lời:

 

“Cậu ta sớm muộn gì cũng là em rể của anh, gọi trước thì có sao đâu?”

 

Bùi Như Niệm rũ mi, nhỏ giọng thì thầm:

 

“Không được, em với anh ấy không phải kiểu quan hệ như vậy.”

 

“Ồ, vậy khi nào bọn em phát triển thành kiểu quan hệ đó?”

 

Chu Tư Ức hiểu ý hỏi lại.

 

“...”

 

Bùi Như Niệm tiếp tục trừng mắt nhìn anh ấy.

 

“Em nhìn anh làm gì?”

 

Chu Tư Ức thay đổi dáng ngồi, ngẩng đầu đối mặt với em gái:

 

“Bùi Như Niệm cô nương, xin hãy thành thật trả lời, trong lòng em hiện tại đang suy nghĩ cái gì?”

 

Bùi Như Niệm mím môi, im lặng một lúc lâu, cô không rõ trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì.

 

Chu Tư Ức kiên nhẫn chờ hai phút, thấy cô đến rắm cũng không phóng được liền thay đổi câu hỏi:

 

“Anh đổi câu hỏi, em còn thích cậu ta?”

 

Rõ ràng là câu hỏi, Chu Tư Ức lại dùng giọng điệu tường thuật để hỏi.

 

Bùi Như Niệm không thể chối chỉ có thể ngầm thừa nhận.

 

“Nếu em đã thích cậu ta, cậu ta cũng đang theo đuổi em, vậy còn cái gì phải băn khoăn nữa?”

 

Con người độc thân họ Chu không hiểu được, chỉ là yêu đương thôi mà, vì sao hai người họ phải rắc rối như vậy.

 

Chu Tư Ức đã dành thời gian xem “Hôn nhân mô phỏng”, đại khái hiểu được thái độ của Khanh Khả Ngôn đối với Bùi Như Niệm như thế nào.

 

Có một kỳ ghi hình đi đến nhà của Khanh Khả Ngôn, cha mẹ của đối phương khá hài lòng về Bùi Như Niệm, thiếu điều muốn trực tiếp chọn ngày tốt đón cô vào nhà.

Người ta yêu đương bị cha mẹ phản đối tình cảm mới xuất hiện hiềm khích, hai người họ thì ngược lại, gia đình hai bên nỗ lực biểu đạt sự ủng hộ, kết quả hai người bọn họ tự tạo hiềm khích.

 

“Bùi Như Niệm cô nương, xin hãy phát biểu, em không có quyền im lặng.”

 

Chu Tư Ức lười biếng ngồi dậy, đi đến trước mặt Bùi Như Niệm, đưa tay vuốt tóc cô.

 

Bùi Như Niệm cúi đầu, tóc hướng về phía Chu Tư Ức, đầu cô tròn tròn dễ thương như hồi bé.

 

“Ngoan.”

 

Chu Tư Ức nhẹ giọng, ngữ khí nghiêm túc hiếm có:

 

“Em có gì băn khoăn, có suy nghĩ gì, tất cả đều nói ra, anh giúp em giải quyết.”

 

“Vì…”

 

Bùi Như Niệm không chịu được ngữ khí này của anh ấy.

 

Từ nhỏ đến lớn, Chu Tư Ức thường ăn hiếp cô, thích đem cô ra làm trò cười.

 

Nhưng mỗi khi gặp vấn đề, Chu Tư Ức lúc nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô, thay cô gánh cả thế giới.

 

Bùi Như Niệm có tính cách thích ỷ lại phần lớn là do người nhà tạo thành thói quen.

“Em đang quen anh ấy…”

 

Bùi Như Niệm mở miệng, kể hết băn khoăn từ đầu đến cuối:

 

“Giống như cố ý cọ nhiệt độ vậy.”

 

“Chỉ vậy?”

 

Chu Tư Ức nhướng mày.

 

Bùi Như Niệm gật đầu.

 

“A.”

 

Chu Tư Ức cong ngón tay, gõ trán cô một cái:

 

“Đồ ngốc, hiện tại em không có cùng cậu ta yêu đương thì cũng đã cọ nhiệt độ rồi.”

 

“Em biết mà…”

 

Bùi Như Niệm che trán, giọng điệu buồn bã.

 

“Nếu cọ cũng cọ rồi thì cọ nhiều chút sợ gì? Dù sao cư dân mạng đều ngầm thừa nhận hai đứa quen nhau, chỉ thiếu có cái thông báo chính thức thôi.”

 

Bùi Như Niệm quay nhìn hướng khác, đơn thuần nói:

 

“Em không vượt qua được rào cản trong lòng em.”

“Ha ha.”

 

Chu Tư Ức cười lạnh hai tiếng, dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô:

 

“Rào cản đó ngoại trừ để tự lừa dối bản thân thì còn có tác dụng gì  nữa?”

 

Bùi Như Niệm im lặng.

 

Cô ý thức được anh nói không sai, nó xác thật không có tác dụng gì.

 

“Hơn nữa anh còn không có ghét bỏ cậu ta nhớ thương tiền của gia đình chúng ta.”

 

Chu Tư Ức nói thẳng, không một chút vòng vo:

 

“Hai đứa yêu nhau, cậu ta mới chính là người trèo cao.”

 

“Anh!”

 

“Sao? Không thích nghe anh nói bạn trai của em?”

 

Chu Tư Ức vò mạnh đầu cô để trút giận, khiến kiểu tóc tinh tế của cô bị phá lộn xộn.

 

Bùi Như Niệm vội vàng né tránh, kết quả vẫn bị anh ta vò thành con nhím.

 

“Chậc chậc.”

 

Chu Tư Ức ghét bỏ trêu chọc:

“Niệm Niệm còn chưa có gả đi vậy mà “khuỷu  tay đã đưa ra ngoài”(*) rồi.”

(*) : Bênh người ngoài.

 

“Làm...làm gì có chứ?”

 

“Vậy anh với Khanh Khả Ngôn…”

 

“Em không có biết bơi đâu!”

 

Bùi Như Niệm vội vàng trả lời.

 

“Ai lại đi hỏi mấy câu trí tuệ thấp như vậy chứ?”

 

Chu Tư Ức đưa ra câu hỏi còn hóc búa hơn:

 

“Anh với Khanh Khả Ngôn đánh nhau tới một sống một chết, trong tay em có súng vậy em sẽ đưa cho ai?”

 

Bùi Như Niệm bình tĩnh trả lời:

 

“Em sẽ chủ động đưa cho chú cảnh sát, sau đó em sẽ báo cáo hai anh đánh nhau.”

 

Chu Tư Ức:

 

“...”

 

Em đúng là đứa em gái yêu quý của anh nha.

 

Chu Tư Ức mở miệng, chuẩn bị nói thêm vài câu.

 

Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong tay Bùi Như Niệm vang lên, nhạc chuông đáng sợ vô cùng nghe như đòi mạng.

 

Bùi Như Niệm nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng mở điện thoại, không dám chậm trễ một giây nào.

 

“Ai vậy?”

 

Chu Tư Ức thuận miệng hỏi.

 

“Ông chủ của công ty mới, trước mắt là người đại diện của em.”

 

Bùi Như Niệm giơ ngón tay, ý bảo anh ấy đừng nói chuyện.

 

“Anh nhỏ tiếng lại, anh ta khó chọc vào lắm.”

 

Đến anh cũng khó chọc vào sao? Chu Tư Ức cảm thấy hứng thú.

 

Điện thoại kết nối, âm thanh lạnh lẽo như “cả thế giới đều nợ tiền tôi” của  Phương Thu Nam truyền tới.

 

“Livestream kết thúc rồi?”

 

Anh ta hỏi.

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

Bùi Như Niệm ngoan ngoãn trả lời.

 

Lúc đầu cô hơi sợ Phương Thu Nam, cảm thấy anh ta có vẻ không thích cô.

 

Cho đến lúc Bùi Như Niệm phát hiện Phương Thu Nam đối với ai cũng một bộ dạng lạnh lùng việc công ra việc công, đặc biệt vô cùng thờ ơ với Khanh Khả Ngôn.

 

Ngược lại thái độ của anh ta đối với cô khá nhẹ nhàng , thật sự rất cảm động.

 

"Trong lúc cô livestream, tôi luôn ở hậu trường quan sát số liệu, nhận thấy nhiệt độ hiện tại của cô rất tốt. Sau khi kết thúc livestream,  có thư mời từ một vài thương hiệu muốn cô livestream mang hóa."

 

Phương Thu Nam dừng lại vài giây, chờ xem phản ứng của Bùi Như Niệm, sau đó phân tích cho cô:

 

"Hình thức livestream mang hóa chắc cô cũng hiểu rõ. Kim chủ coi trọng lưu lượng hiện tại của cô, muốn kiểm tra năng lực kiếm tiền của cô. Những minh tinh vừa mới nổi tiếng đều phải trải qua mấy lần cắt rau hẹ, chỉ có thương nghiệp mới có thể đánh giá rõ giá trị của cô."

 

“Tôi hiểu rõ.”

 

Bùi Như Niệm tuy chưa từng làm livestream mang hóa nhưng đã từng xem qua rất nhiều, thậm chí còn gián tiếp tham gia vào.

 

“Cho nên hiện tại tôi muốn hỏi xem mong muốn của cô.”

 

Phương Thu Nam nhanh chóng nói rõ với cô:

 

“Đoạn thời gian tiếp theo lịch trình của cô rất dày đặc, livestream mang hóa chỉ có thể sắp xếp sau Tết.”

 

“Ừm ừm!”

 

Bùi Như Niệm trả lời lại hai tiếng, ý nói anh ta cứ tiếp tục.

 

"Livestream hàng Tết rủi ro khá cao, thời điểm đó streamer mang hóa đứng đầu và nhiều minh tinh lớn liên tục livestream, so sánh quá nhiều. Nếu số liệu cô không tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại ngắn hạn hoặc thậm chí dài hạn."

 

Phương Thu Nam cân nhắc đến việc cô là một người đơn thuần nên dùng cách nói đơn giản hơn:

 

"Kim chủ sẽ đưa cô quy định về doanh số, ví dụ như nhiệm vụ là mười ngàn cái, cô chỉ bán được tám ngàn thì trong thời gian ngắn sẽ không có kim chủ tìm cô hợp tác. Cô chỉ bán được năm ngàn thì một năm không có kim chủ tìm cô hợp tác. Doanh số dưới hai ngàn thì cô chuẩn bị 3 năm, 5 năm không có thương vụ."

 

“A? Khốc liệt đến vậy sao?”

 

Bùi Như Niệm mất hồn, trong lòng suy nghĩ muốn rút lui.

 

Chu Tư Ức ở bên cạnh nghe được, giành lấy nói:

 

“Theo ý anh là doanh số ảnh hưởng đến tài nguyên tiếp theo à?”

 “Đúng vậy.”

 

Phương Thu Nam trả lời:

 

“Chỉ cần cô hoàn thành KPI, tôi có năng lực giúp cô bàn đại ngôn thương vụ lâu dài.”

 

Chu Tư Ức:

 

“Vậy nếu cô ấy vượt chỉ tiêu thì sao?”

 

Phương Thu Nam không trực tiếp trả lời, nói một câu không liên quan:

 

“Trong vòng hai năm Khanh Khả Ngôn dành được làm người phát ngôn cho Lam Huyết.”

 

Lam Huyết là một cách gọi các mặt hàng cao cấp, có yêu cầu vô cùng cao, mời người phát ngôn chỉ tìm những sao lớn quốc tế.

 

Đối với Bùi Như Niệm hiện tại, không nói đến làm người phát ngôn, ngay cả làm người quảng cáo cho Lam Huyết cô còn không được.

 

Chu Tư Ức nghe hiểu ý của anh ta, tùy tiện nói :

 

“Vậy được.”

 

Phương Thu Nam xác nhận:

 

“Cô Bùi, ý cô là?”

“Tôi không có tự tin…”

 

Giọng điệu của Bùi Như Niệm rụt rè, không tự tin.

 

“Được.”

 

Phương Thu Nam đơn giản trực tiếp trả lời:

 

“Cô không muốn tham gia vậy tôi sẽ đi từ chối các lời mời đó.”

 

“Tôi cũng không phải không muốn…”

 

Phương Thu Nam lạnh  lùng nói:

 

“Cô Bùi, tôi rất bận, xin cô hãy đưa ra đáp án chính xác, đừng làm trễ thời gian của tôi.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi.”

 

Bùi Như Niệm liên tục nói xin lỗi, bàn với anh ta có thể cho cô hai ngày cân nhắc.

 

“Có thể, cô từ từ cân nhắc.”

 

Phương Thu Nam đối với cô khá dịu dàng, thậm chí còn an ủi:

 

“Tôi nghĩ là cô không cần căng thẳng, chỉ cần cô tiếp nhận livestream, sẽ có người mua hàng cho cô.”

Bùi Như Niệm đương nhiên hiểu rõ, cô mở livestream mang hóa, người trong nhà và Khanh Khả Ngôn 80% sẽ mua hàng để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ doanh số.

 

Bởi vậy cô càng cảm thấy lo lắng, sợ “định giá” sai bản thân.

 

Bùi Như Niệm suy nghĩ nhiều lần vẫn chưa quyết định được.

 

Ở đầu dây bên kia Phương Thu Nam tiếp tục nói:

 

“ Công ty đã làm cuộc khảo sát trước đó, fan của cô kiến nghị sản phẩm trang điểm và dưỡng da khá nhiều, còn có nhiều người hy vọng cô thành gậy nữ thần*  mang hóa.”

(*): cô gái thần kỳ, có năng lực.

 

“Cái gì? Fan hâm mộ?”

 

Gậy nữ thần là cái quái gì vậy?

 

Phương Thu Nam:

 

“Đúng vậy, trước khi nhận thương vụ đương nhiên phải khảo sát fan hâm mộ của cô, livestream mang hóa cần fan hâm mộ mua hàng.”

 

“A, tôi tưởng…”

 

“Cô tưởng cái gì?”

 

Phương Thu Nam dùng giọng điệu châm chọc thẳng thắng nói:

“Cô Bùi, “cưỡng phủng tao thiên khiển”*. Xin hãy tôn trọng quy tắc của vòng giải trí, để thị trường nhận định sự nổi tiếng, đừng dựa vào tư bản phía sau của cô.”

(*): tâng bốc gượng ép sẽ bị trời phạt

 

Bùi Như Niệm: tôi không phải, tôi không có!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)