TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Cảm ơn lời mời, nghệ sĩ nhà tôi không thiếu chút tiền này
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Chờ đã, tôi có một vấn đề!" Nghe Bùi Như Niệm phát biểu hết ngôn từ versailles của mình, A Bát bỗng giơ tay lên: "Tôi muốn hỏi Niệm Niệm, những thứ cô vừa nói không phải là đồ cô dùng hàng ngày đấy chứ?"

 

"Sao có thể?" Bùi Như Niệm bác bỏ trong vài giây.

 

Cửu Cửu vỗ ngực, như thể thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã nói rồi, đắt như thế..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó, nghe thấy Bùi Như Niệm nói tiếp: "Chúng nó dùng không tốt lắm, một công chúa đích thực như tôi cũng chỉ mua chơi thôi."

 

MC và khán giả toàn trường: ???

 

Mẹ nó, mua chơi!

 

A Bát: "Chương trình không quay tiếp nữa, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi."

 

"Tôi chọn Niệm Niệm!" Cửu Cửu lập tức chỉ về phía Bùi Như Niệm.

 

"Bùi Như Niệm nói chuyện kích war quá, tôi cũng chọn cô ấy." Một khách mời khác nhanh chóng bỏ phiếu.

 

"Bất kể Niệm Niệm có phải nằm vùng hay không, hôm nay tất cả đều phải bỏ phiếu đá bay em ấy ra ngoài.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Như Niệm định giải thích cho mình nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cô lộ ra vẻ mặt vô tội, đáng thương chất vấn: "Bây giờ mọi người bỏ phiếu chỉ điểm em cũng không cần diện cớ luôn à?"

 

Những người khác đồng thanh trả lời: "Đúng vậy!"

 

Kết quả, khâu bỏ phiếu cuối cùng, quả nhiên Bùi Như Niệm bị knock out tại chỗ.

 

Đạo diễn trường quay còn chưa công bố thân phận thật của Bùi Như Niệm, mấy vị khách mời đã vỗ tay chúc mừng. Giờ phút này, thắng thua không quan trọng, quẳng Bùi Như Niệm ra mới quan trọng.

 

Bùi Như Niệm phản kháng vô hiệu, mè nheo đi về phía khu xét xử, dáng vẻ chịu hết ấm ức thật đáng thương.

 

A Bát nói với giọng điệu vui sướng: "Vậy thì tối nay Bùi Như Niệm là nằm vùng à? Mời ekip công bố cho chúng tôi."

 

Cách công bố nằm vùng vô cùng đơn giản, chia làm hai tình huống.

 

Người chơi được công bố là nằm vùng bị ném ra, khu thẩm phán sẽ phun sương đá khô ra.

 

Nếu người chơi được chọn không phải là nằm vùng thì sương đá khô sẽ phun về hướng người chơi là nằm vùng không được chỉ ra.

 

Các khách mời khác tuân theo nguyên tắc “nhất định phải bỏ phiếu hết cho Bùi Như Niệm, có chơi có chịu”, vốn đã chuẩn bị bị cái lạnh bao phủ.

 

Kết quả, bên cạnh sân khấu “rào rào” một tiếng cùng với tiếng thét chói tai của ngôi sao nữ nào đó. Mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện sương trắng bao phủ Bùi Như Niệm, thoạt nhìn hơi giống tiên khí.

 

Tiếng thông báo vang lên ở: "Chúc mừng những người chơi đã chỉ ra chính xác, người nằm vùng chính là Bùi Như Niệm."

 

"Cái gì?!"

 

Rõ ràng thu được thắng lợi cuối cùng, mấy khách mời lại nhốn nhao lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.

 

"Bùi Như Niệm là nằm vùng thật à?"

 

"Thứ cho tôi nói thẳng, từ đầu tới cuối tôi hoàn toàn không nghi ngờ cô ấy."

 

"Tôi cũng thế! Cô ấy sắm vai là công chúa nước gì đó...:

 

Bùi Như Niệm kịp thời nhắc nhở: "À, là vương quốc Jimmy Lajonari.” 

 

"Hả? Sao lại khác mấy lần trước?"

 

"Vì em là nằm vùng." Bùi Như Niệm thành thành thật thật trả lời: "Kịch bản không nói cho em biết."

 

"..." A Bát và Cửu Cửu liếc nhìn nhau, thở dài: "Sau này không thể tùy tiện bầu Niệm Niệm."

 

"Đúng vậy, tôi biết em ấy là nằm vùng, bỗng nhiên có cảm giác thua." Cửu Cửu lắc đầu, tự châm chọc: "Kết quả hôm nay, không biết nên nói chỉ số thông minh của chúng ta cao hay là nên nói thực ra “I Win” không cần phải mang não đi chơi, đoán mò cũng xong rồi."

 

"Chọn bừa là xong!" Khán giả ồn ào.

 

"Lần sau còn phải bỏ phiếu cho Bùi Như Niệm!" Dưới sân khấu đồng loạt hô to.

 

Hai MC lộ ra vẻ mặt kiếm chuyện, chỉ vào khán giả bên dưới nói: "Niệm Niệm, họ là fan của em hết à? Còn cỗ vũ nữa đấy."

 

"Nhớ kỹ lời fan nhà em nha, chúng tôi chỉ là tuân theo ý dân."

 

"Cho nên..." Trong mắt Bùi Như Niệm chứa ba phần khao khát hai phần nghi ngờ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Lần sau mọi người còn bỏ phiếu cho em không?"

 

Toàn trường đồng thanh trả lời: "Có!"

 

"..." Bùi Như Niệm bị đánh mạnh, từ từ logout.

 

Chấm dứt quay "I Win", đội ngũ sáng chế thảo luận hiệu quả quay, chủ yếu là trao đổi xem có thể để Bùi Như Niệm là MC thường trú không.

 

Cô cũng không phải MC chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả "chương trình giải trí" cũng không phải. Nhưng hai lần quay, tốc độ tiến bộ của cô mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hiệu quả của chương trình rất được chú ý.

 

"Quan trọng nhất là cô ấy..." Biên kịch chỉ nói nửa vời thì vứt chủ đề sang cho hai MC, hỏi họ có ý kiến gì không.

 

Cửu Cửu: "Tôi cảm thấy Niệm Niệm rất được, có thể gánh nồi thay tôi."

 

"Đúng vậy." A Bát phân tích có luận có cứ: "Em ấy trở thành khách mời thường trú thì, hoặc là “cõng nồi” hoặc có thể trở thành một yếu tố trở ngại."

 

"Hơn nữa gần đây chương trình của chúng ta vào thời kỳ sa sút, khán giả xem mấy cái tấu hài ngớ ngẩn này chán rồi, tỷ suất người xem cũng thấp dần. Đúng là cần phải phá cục diện ngay, Bùi Như Niệm rất thích hợp." Cửu Cửu nghiêm chỉnh lại, bẻ ngón tay tính những ưu điểm của Bùi Như Niệm: "Em ấy rất xinh đẹp, có khí chất, có thể lôi kéo thêm lưu lượng giúp chương trình. Hơn nữa gia cảnh em ấy tốt, cách nói phét thổi phồng cũng khác biệt và nổi bật hơn người khác."

 

"Nghe ý kiến từ mọi người, vậy là đều đồng ý cho Bùi Như Niệm làm cố định?"

 

"Đúng vậy." Cửu Cửu che mặt, cười rực rỡ: "Chung sân khấu với siêu mỹ nữ, chắc chắn tính tích cực trong công việc của tôi sẽ nâng cao."

 

A Bát ngoảnh sang trừng cô ta: "Nghĩa là sao? Ở chung với tôi không có tính tích cực à?"

 

Cửu Cửu: "Đúng vậy, anh không muốn tôi nói rõ chứ?"

 

"Tôi không làm, tôi muốn từ chức!" A Bát xù lông.

 

Đội ngũ sáng tạo vội vàng kéo giữ hai người họ, cuối cùng cho ra kết luận: kết nối với đoàn đội của Bùi Như Niệm trước, xác định việc làm khách mời thường trú.

 

Dù "I Win" cố ý để Bùi Như Niệm thường trú, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, Bùi Như Niệm vẫn chưa có thời gian rảnh.

 

“Lộng Kiều” hiện đang được lên sóng, mấy ngày gần đây chủ yếu là các cảnh của Minh Yên. Bùi Như Niệm nhờ hóa trang tuyệt mỹ và diễn xuất tinh tế, thu về được rất nhiều tiếng tốt, danh tiếng vẫn lên cao, khán giả đua nhau thừa nhận sự diễn xuất của cô.

 

Liên hoan cuối năm của hai ngày trước, mấy đài truyền hình lớn tranh giành lưu lượng trên sân khấu. Có đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng tề tựu, hotsearch vô cùng náo nhiệt, gì mà “Sân khấu level max” “Thảm họa âm nhạc ” “kẻ ngốc xuất trại” vân vân mây mây.

 

Hôm sau, trang web thống kê cho ra những con số hot nhất trong buổi liên hoan cuối năm đêm qua, và hút nhiều bình luận của dân mạng nhất dĩ nhiên là Bùi Như Niệm.

 

Sàng chọn số liệu chi tiết về Bùi Như Niệm, phát hiện bàn luận về sân khấu của cô chỉ chiếm tổng số hai mươi phần trăm. Tám mươi phần trăm còn lại đều đang thảo luận gia thế không ai bì nổi của Bùi Như Niệm.

 

Người qua đường lúc trước vốn không biết Bùi Như Niệm, nhưng bởi vì đã nhìn quen tên quen mặt cô, như vậy cũng xem như xuất giới* một lần.

 

* xuất giới: chỉ một minh tinh hoặc thần tượng có độ nổi tiếng cực cao, không chỉ được mỗi fan riêng showbiz chú ý mà còn được vượt ra tầm nhìn đại chúng, trở thành “người của công chúng”.

 

Đối với một ngôi sao mà nói, nổi tiếng có nghĩa là lưu lượng, lưu lượng có nghĩa là giá trị con người.

 

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, độ nổi tiếng của Bùi Như Niệm gần như tăng gấp đôi, giá trị con người cũng nâng cao thêm, giá trị thương mại đã đạt tới tuyến hai.

 

Nếu là những nghệ sĩ khác, chắc chắn nhân cơ hội này để tiếp nhận phát ngôn nhãn hàng, lợi dụng độ nóng cắt rau hẹ từ fan.

 

Nhưng một thiên kim hào môn như Bùi Như Niệm thì sao?

 

---Cô lặng yên không tiếng động quay lại đoàn làm phim.

 

Đoàn làm phim "Giết chết mùa xuân" liên tục thúc giục, Dung Mạt lấy cái chết ra để đe dọa kêu trời trách đất van xin hai diễn viên chính nhanh quay lại đóng phim, nhất định phải quay xong trước khi hết năm.

 

Vì để cứu vớt Dung Mạt ngày nào cũng muốn chết muốn sống “tự sát” tám trăm lần, Bùi Như Niệm hoàn thành sớm các hoạt động và xin công ty không nhận công việc mới, để tất cả thời gian đầu tư vào quay phim.

 

Vốn tưởng rằng sẽ bị phía Phương Thu Nam làm khó, theo tính cách và tác phong của anh ta, rất có thể không đồng ý để Bùi Như Niệm lựa chọn bế quan đóng phim vào đúng lúc mà lưu lượng đang cao thế này.

 

Ngoài dự liệu của Bùi Như Niệm, cô vừa đưa ra đề xuất, Phương Thu Nam lại không chần chừ một giây mà đồng ý ngay lập tức.

 

Khiến Bùi Như Niệm phải kiểm tra nhiệt độ trên trán anh ta, xác nhận Phương Thu Nam không sốt tới hồ đồ, hay là bị hồn người khác nhập vào.

 

"Còn có việc gì không?" Phương Thu Nam bận trả lời email, không ngẩng đầu lên hỏi.

 

"Không..."

 

Bùi Như Niệm chần chừ vài giây, cuối cùng không kiềm được và khẽ hỏi sao anh ta lại đồng ý.

 

"Anh không sợ qua hai tháng nữa tôi nguội nữa à?"

 

"Sợ cái gì? Diễn viên là phải dùng tác phẩm để nói chuyện. Tôi sợ kịch bản mới của cô thất bại hơn, khiến người ta châm chọc tôi chỉ biết PR tâng bốc.” 

 

"Ặc, tôi sẽ cố gắng." Bùi Như Niệm vội vàng bày tỏ thái độ, thề mình sẽ diễn thật tốt.

 

Phương Thu Nam khoát tay, ngăn cản mấy lời nói ngây ngô của cô lại: "Dừng. Thật ra, dù hôm nay cô không đưa ra yêu cầu thì hai tháng tới tôi cũng sẽ không tùy tiện nhận hoạt động cho cô."

 

"Tại sao vậy?"

 

"Vì những thương vụ tìm tới tận cửa khi vừa mới nổi tiếng, phần lớn đều là kiểu cắt rau hẹ. Vì sao nghệ sĩ và người quản lý phải nhận thương vụ rau hẹ chứ? Vì họ muốn kiếm tiền." Phương Thu Nam gửi email đi, nhẹ nhàng nói: "Nếu cô đi theo con đường cắt rau hẹ, thiết lập hình tượng của cô sẽ sụp đổ."

 

"Thiết lập hình tượng? Hình tượng gì cơ?"

 

Phương Thu Nam không trả lời, quay laptop qua, đưa Bùi Như Niệm đọc nội dung mới trả lời.

 

Bùi Như Niệm cúi đầu, cẩn thận đọc email.

 

Người gửi là một nhãn hiệu chuyên cắt rau hẹ nổi tiếng nào đó, tất cả lưu lượng lớn nhỏ trong giới giải trí gần như đều bị nhãn hiệu này thu hoạch. Sau khi cắt xong, nhãn hiệu còn cho ra áp phích “chữ lớn” bày tỏ cắt rất hài lòng hoặc thầm xoa tay tỏ vẻ “nhà cô không tệ”, khiến đám rau hẹ trên thị trường khổ không thể tả.

 

Bùi Như Niệm vừa mới nổi tiếng, nhãn hiệu này lại ngửi mùi tới, mời Bùi Như Niệm livestream quảng cáo.

 

Người hơi hiểu công việc đều biết livestream quảng cáo thuộc thương vụ tầng thấp nhất, không thể so sánh với đại sứ thương hiệu và người phát ngôn. Có đôi khi cắt được hẹ, nghệ sĩ cũng không lấy được bao nhiêu tiền, không công mà lợi cho thương gia. Đám rau hẹ đã thăm dò sách lược từ lâu nhưng vì tên tuổi của idol nên chỉ có thể khắc ghi "tự rau hẹ phải tu dưỡng", cam tâm tình nguyện để mặc tư bản bóc lột.

 

Tới phiên Bùi Như Niệm, phía nhãn hiệu muốn lập lại chiêu cũ, thu hoạch những rau hẹ phát triển mập mạp.

 

Kết quả Phương Thu Nam vốn không nói chuyện bằng võ mồm mà trả lời thẳng: Cảm ơn lời mời, nghệ sĩ nhà tôi không thiếu chút tiền này.

 

Bùi Như Niệm đọc câu trả lời của anh ta, lập tức trợn mắt há hốc miệng.

 

"Anh... Anh Phương, anh trả lời như thế sẽ không đắc tội phía nhãn hàng chứ?"

 

"Có chứ." Giọng điệu Phương Thu Nam nhẹ nhàng: "Lần trước họ mời Khanh Khả Ngôn, tôi lấy lý do trùng lịch trùng để từ chối, trả lời vô cùng uyển chuyển."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm nhìn anh ta chằm chằm, mong tìm được lời giải thích hợp lý.

 

"Tình huống của cô thì hơi đặc thù, không sợ đắc tội tư bản vì người đứng sau lưng cô là tư bản lớn nhất." Phương Thu Nam bắt chéo hai chân, đắc ý nói: "Thực ra, tôi muốn trả lời lại như thế từ lâu rồi, cảm ơn cô đã thỏa mãn tôi."

 

"... Đừng khách sáo." Giọng điệu Bùi Như Niệm hơi u oán.

 

Đối phó xong vấn đề hành trình, sau đó, Bùi Như Niệm dốc lòng đầu tư kịch bản phim mới.

 

Từ trên xuống dưới đoàn làm phim đồng tâm hiệp lực, cố gắng hoàn thành mục tiêu đóng máy sơ bộ trước thềm năm mới.

 

Quay tới giai đoạn kết thúc, Dung Mạt sửa mười ngày chín đêm, cuối cùng viết xong một kết thúc mới logic và thú vị.

 

Trong kết cục mới, Phàn Trần không bị hại chết mà là chỉ trốn đi lánh nạn. Lâm Quy dốc hết sức lực soi sáng chính đạo ở nhân gian, kẻ đầu sỏ đứng sau thì nhận được trừng phạt thích đáng.

 

Cái kết của bộ phim vừa lúc sắp tới năm mới, đúng ngay dịp Valentine 14/2.

 

Lâm Quy đi một mình trên đường, thấy người ta có đôi có cặp gia đình hòa thuận, khó tránh hơi trống vắng. Lâm Quy cúi đầu, yên lặng kéo kín áo khoác rồi vội vàng rời khỏi con đường ngập đầy pháo hoa.

 

Lúc qua đường, cô không cẩn thận va phải người lạ đi tới từ phía trước, cô vội vàng xin lỗi đối phương.

 

Cô định đi vòng qua bên cạnh nhưng đối phương lại không có ý nhường đường. Lâm Quy cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, từ từ ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt đã lâu không gặp.

 

"Cắt!" Dung Mạt nhảy dựng lên đầy hưng phấn: "Vô cùng hoàn mỹ!"

 

"Cảm ơn mọi người!" Bùi Như Niệm thoát vai trong một giây, nói lời cảm ơn với các thành viên đoàn xung quanh.

 

"Vất vả." Khanh Khả Ngôn cũng phối hợp nói cảm ơn, sau đó sải bước tới cạnh Dung Mạt, kiểm tra hiệu quả quay.

 

Dung Mạt dịch qua bên cạnh, tha thiết hỏi: "Sếp Ngôn, anh có hài lòng với kết thúc này không?"

 

Khanh Khả Ngôn từ chối cho ý kiến, không nói có hài lòng hay không.

 

Bùi Như Niệm đi qua, tò mò hỏi: "Kết thúc hiện tại có tính là HE không?"

 

"Tính chứ, rất rõ ràng."

 

"Không phải lúc trước chị nói muốn làm thành BE mỹ học à?" Bùi Như Niệm châm chọc: "Ban đầu cho hai nhân vật chính trong kịch bản đều chết, triệt để cho BE.”

 

Dung Mạt cười gượng hai tiếng, hậm hực giải thích: "Kịch bản ban đầu có hơi hướng màu xám của thực tế, chưa chắc sẽ qua được khâu thẩm định. Với lại chị cảm thấy HE vẫn có thể cảm động khán giả hơn."

 

Tầm mắt cô ta dạo quanh hai người, trong lòng thầm nghĩ: Hai người ngọt ngào thái quá như này, ngày nào cũng rải thức ăn chó thắm thiết, tôi có thể viết ra kịch bản BE mới là lạ.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)