TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: "Đạo diễn, sĩ diện!"
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Kể từ ngày mang Chít Chít về nhà, tính đến nay nó đã là một con sóc chuột trưởng thành năm tháng tuổi.

 

Mùa xuân đến, lúc vạn vật sinh sôi nảy nở, chú sóc chuột khôi ngô sắp cưới được một cô dâu xinh xắn.

 

Bùi Như Niệm hoàn toàn không ngờ tới, đối tượng mà lần đầu tiên mình làm chủ hôn lại là hai con sóc chuột.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ các thành viên ekip, hai con sóc chuột tiến vào "chiếc lồng tân hôn", từ nay về sau quấn quýt yêu thương lẫn nhau.

 

"Nhìn chúng nó khá tự do." VJ cười cà khịa: "Niệm Niệm phải cố gắng thêm nha, đừng để đến khi có cháu trai ẳm rồi mà mình vẫn chưa kết hôn."

 

"Ơ? Nói kiểu này nghe sao kinh khủng quá."

 

Trong đầu Bùi Như Niệm bỗng hiện lên cảnh mấy nhóc con vây quanh mình, ríu rít kêu "bà nội".

 

Gì cơ...

 

"Đừng lo." Khanh Khả Ngôn duỗi tay ra vỗ vai cô: "Chúng nó khác giống, có sự cách ly sinh sản."

 

"À à, vậy là tốt rồi." Bùi Như Niệm vỗ ngực một cái, cảm giác như được an ủi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cũng không hoàn toàn được an ủi, tiến triển của cô và Khanh Khả Ngôn là quá chậm.

 

Khanh Khả Ngôn nhìn thấu tâm tư của cô, bèn tắt thiết bị thu âm: "Anh nghĩ em thích cảm giác lúc yêu đương hơn."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu: "Đúng vậy."

 

Cô có xu hướng hay nghĩ nhiều, chung quy đi so đo với mấy nghi thức này cũng vô dụng.

 

Bùi Như Niệm cho rằng tình yêu và hôn nhân là hai mối quan hệ khác nhau. Quan hệ yêu đương thuần túy, lãng mạn hơn, không vướng bận quá nhiều.

 

Còn một khi đã kết hôn thì có rất nhiều khuôn sáo và trách nhiệm với gia đình.

 

Vậy nên trong thâm tâm cô càng quả quyết muốn hưởng thụ cảm giác khi còn yêu đương này hơn.

 

"Nhưng mà tuổi của em..." Giọng điệu Bùi Như Niệm ảo não.

 

Bạn bè bên cạnh, người thân và cả những fan hâm mộ ủng hộ cô đều có khuynh hướng xem Bùi Như Niệm như một đứa bé.

 

Nhưng cô nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, đã đến tuổi bị giục phải kết hôn. Thậm chí bạn cùng tuổi với cô đã sinh con, mỗi ngày khi kết thúc công việc còn phải đến nhà trẻ rước cục cưng.

 

Nhìn lại mà xem, cô trưởng thành quá muộn, tâm tính vẫn còn quá đỗi ngây thơ.

 

"Sao vậy?" Khanh Khả Ngôn hơi nhíu mày: "Em lại lo âu về tuổi tác à?"

 

"Có chút chút."

 

Khanh Khả Ngôn lộ ra vẻ mặt "bó tay với em", thở dài.

 

"Mọi người đều có tự do riêng, tự nhiên và pháp luật không có quy định mỗi độ tuổi của con người phải nên làm gì. Tuổi của em bây giờ chưa gọi là quá, với lại em cũng đang hoạt động trong ngành không nên lo âu về tuổi tác."

 

"Ồ? Rõ ràng vấn đề đó rất quan trọng đối với nghệ sĩ nữ trong ngành mà." Bùi Như Niệm chất vấn ngược lại cách nói của anh.

 

Xã hội quá khắc nghiệt với nghệ sĩ nữ.

 

Tuổi phải trẻ, phải gầy phải nhẹ cân, phải trang điểm cho thật tỉ mỉ.

 

Bất kể họ đạt đến vị trí nào thì vẫn luôn có người mới trẻ hơn, hấp dẫn hơn chờ được thế chỗ.

 

Khanh Khả Ngôn nói tiếp: "Các diễn viên nữ dù ở lứa tuổi nào cũng đẹp. Ở những đoạn thời gian sẽ có những sự quyến rũ khác nhau, vẫn có thể đắp nặn nên vẻ đẹp nhân vật thuộc về riêng người đó."

 

"Em không cần phải chịu hạn chế, hãy cứ là chính mình." Khanh Khả Ngôn nói với cô.

 

Bùi Như Niệm nghe anh nói và im lặng gật đầu, sau đó lại lén cười.

 

Cô và Khanh Khả Ngôn yêu nhau, quả thật không có oanh liệt ghi lòng tạc dạ như bao người vẫn nghĩ.

 

Bởi vì bạn trai cô quá dịu dàng, thường khiến cô cảm thấy được bao bọc trong sự hạnh phúc.

 

Mỗi khi Bùi Như Niệm lo lắng điều gì, anh sẽ luôn truyền đạt với cô một thông điệp: Không cần thay đổi, không cần miễn cưỡng, hãy kiên định là chính mình.

 

Hãy luôn duy trì tư tương ban đầu, hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống thuộc về chính mình.

 

Bùi Như Niệm nói nhỏ: "Bỗng dưng em cảm thấy..."

 

"Thấy cái gì?"

 

"Cũng may là anh."

 

"Hả?" Âm thanh của cô quá nhỏ, Khanh Khả Ngôn không nghe rõ.

 

Anh tiếp tục hỏi nhưng Bùi Như Niệm không chịu nhắc lại, gượng gạo nói lảng sang chuyện khác.

 

Khanh Khả Ngôn không có cách nào với cô. Bạn gái mình mà, vậy chỉ có thể chiều chuộng cô ấy thôi.

 

Phân cảnh thứ hai xong, sau đó bọn họ lại quay theo trình tự đến cảnh thứ ba, thứ tư... 

 

Ngắn ngủi hai ngày, hình như "Hôn nhân mô phỏng" đã tìm lại được rất nhiều mảnh ghép đẹp dần bị quên lãng.

 

Hành trình quá khứ chấm dứt, sáu khách mời bước vào phòng thu để ghi hình.

 

Ekip chuẩn bị cho họ những chiếc ghế sofa đôi êm ái, xếp ba tổ ngồi theo hình bán nguyệt để trao đổi tình cảm với nhau.

 

Host: "Bốn tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái mà "Hôn nhân mô phỏng" đã sắp phải nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi. Tin chắc rằng trong mỗi vị khách mời của chúng ta đây đều có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn chia sẻ cùng với khán giả. Tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng phương thức hỏi nhanh đáp lẹ, mời mỗi người chia sẻ cảm nhận riêng của mình."

 

Host cầm một tấm thẻ trên tay: "Câu hỏi đầu tiên, trải nghiệm cuộc sống hôn nhân trong bốn tháng qua, các bạn đánh giá người cộng tác này của mình bao nhiêu điểm?"

 

Khâm Phục với tư cách là CP điển hình, hai người không ngần ngại cho nhau mười điểm.

 

Thiệu Thiên Lương: "Manh Manh chắc chắn là một người vợ kiểu mẫu, tôi cho em ấy mười hai điểm!"

 

Không đợi Nguyễn Manh kịp vui vẻ, Thiệu Thiên Lương lại bổ sung thêm: "Trên thang điểm một trăm."

 

"Này!" Nguyễn Manh tức giận véo tay anh, nghiến răng nói: "Tôi rộng lượng hơn, cho anh mười ba điểm, trên thang một triệu."

 

"Hừ hừ! Đáng đời!" Nguyễn Manh kiêu ngạo hất cằm, rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

 

Ngược lại, Vưu Mễ và Diệp Linh cho điểm nhau khá bình thường. Một người cho tám một người cho sáu, phù hợp với tình trạng thực tế.

 

Host: "Câu thứ hai, nếu trong cuộc sống thật, bạn sẽ chọn kết giao hay kết hôn với đối phương?"

 

"Ặc..." Bùi Như Niệm quay sang nhìn Khanh Khả Ngôn.

 

Khanh Khả Ngôn bình thản hỏi ngược lại: "Chúng tôi còn cần phải trả lời sao?"

 

Host mất vài giây mới hiểu ra: "Qua, mời tổ tiếp theo trả lời."

 

"Có lẽ là không." Nguyễn Manh phân tích đầy đủ luận chứng luận cứ: "Hai chúng tôi ở chung cũng vui, làm bạn bè hay bạn thân đều rất tốt."

 

Thiệu Thiên Lương bổ sung: "Làm vợ chồng thì có hơi không ổn, cảm giác sẽ cãi nhau suốt."

 

"Đúng luôn..." Nguyễn Manh đạt được sự thống nhất, vui vẻ đập tay với anh.

 

Thực ra sau khi chương trình được lên sóng, CP Manh tạc Thiên cũng có được một số lượng fan CP đáng kể.

 

Khác với fan CP của Khâm Phục, về cơ bản thì fan CP của Manh tạc Thiên vốn đã mặc định hai người họ chỉ là quan hệ bạn bè, bình thường cũng chỉ gặm trên phương diện tình bạn. Đôi khi có fan vượt giới hạn thì cũng có fan khác vào nhắc nhở đừng múa quá trớn, sẽ gây ảnh hưởng đến hai người họ.

 

Host: "Được, tiếp theo xin mời Diệp Linh và Vưu Mễ trả lời."

 

Anh ta nói xong, hiện trường rơi vào im lặng.

 

Hai người tựa như không nghe thấy, không ai chịu mở miệng trả lời trước, bầu không khí im ắng đầy lúng túng.

 

Host cho là bọn họ không nghe thấy, vừa định lặp lại câu hỏi. Trước khi host kịp mở miệng, CP Manh tạc Thiên cảm nhận được bầu không khí không thích hợp bèn làm trò rồi đâm lao cho qua vấn đề này.

 

"Được rồi, vậy hãy tiếp tục với câu hỏi sau." Host chương trình bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

 

Nhân viên hậu kỳ đang vây xem ở cạnh có hơi đau đầu, tư liệu sống quay như này, đến giai đoạn hậu kỳ thì phải xử lý làm sao?

 

Phần hỏi nhanh đáp lẹ kết thúc, ekip lại sắp xếp một phần trò chơi tương tác giữa các cặp đôi, để ba CP rải đường lần cuối.

 

Dù sao tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ Khâm Phục là thật thì hai CP còn lại đều là cặp đôi trong phạm vi của chương trình. Sau khi "Hôn nhân mô phỏng" kết thúc, phỏng chừng cơ hội gặp nhau của bọn họ sẽ càng ít đi chứ đừng nói chi rải đường.

 

Đối với fan CP của hai cặp này, đây xem như là "bữa cơm chém đầu", gặm xong  lần cuối rồi sẽ không có lần sau nữa.

 

Host: "Cuối cùng của cuối cùng, xin mời mỗi khách mời chia sẻ đôi chút về cảm nhận của mình hiện tại. Hãy để lại những lời mà bạn muốn nói cho người cộng tác của mình, cho chương trình, cho tất cả khán giả hoặc cho chính bạn thân bạn."

 

"Hay." Dù sao Thiệu Thiên Lương cũng là một MC, rất có kinh nghiệm trong việc kiểm soát hiện trường. Anh ta nói muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người và chúc mọi người có một tương lai tươi sáng.

 

Vừa mới nói xong, Nguyễn Manh nhanh chóng tiếp câu: "Giống như trên."

 

"Cái gì mà giống như trên? Em tự cảm ơn không được sao?" Thiệu Thiên Lương từ chối bị ăn chùa, yêu cầu Nguyễn Manh tự mình nói.

 

"Để em suy nghĩ đã." Nguyễn Manh nghiêng đầu, suy tư mất năm giây: "Thật ra tôi rất ghét lúc tạm biệt, phải nói mấy lời già mồm gì đó. Cho dù "Hôn nhân mô phỏng" đã kết thúc, chỉ cần cuộc sống chúng ta vẫn còn tiếp tục thì vẫn có thể gặp được nhau ở một nơi khác."

 

"Nói hay lắm!" Bùi Như Niệm ra sức vỗ tay cho bạn mình.

 

Thú thật thì Nguyễn Manh không có bao nhiêu sầu não, còn xoay qua đùa giỡn với Thiệu Thiên Lương: "Hạn định CP thương mại của chúng ta đã chấm dứt, lần sau em nhìn thấy anh sẽ không cần phải kêu tiếng "ông xã" buồn nôn kia nữa."

 

"Được ha, đúng là em cố tình ghét bỏ anh." Thiệu Thiên Lương tỏ vẻ đã nhìn thấu bộ mặt cô ấy.

 

"Không có không có." Nguyễn Manh xua tay: "Ít nhất em cũng có 0,01% là thật lòng."

 

Thiệu Thiên Lương: "Tỷ lệ thật lòng này của em không đủ nhét kẽ răng, vậy mà em còn nói ra không ngượng miệng."

 

"Ha ha ha ha ha!" 

 

Hai người bọn họ chém gió, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tấu hài, chọc cho mọi người đều cười vang.

 

Bùi Như Niệm và Khanh Khả Ngôn định lên tiếng, nhân viên điều tiết trường quay ngăn họ lại, ý bảo để CP còn lại lên tiếng trước.

 

Vưu Mễ và Diệp Linh liếc mắt nhìn nhau rồi lại im lặng một hồi lâu.

 

Bầu không khí im lặng kéo dài suốt chừng hai phút, Vưu Mễ cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài nữa cũng chẳng có ý nghĩa, quyết định sẽ mở lời nói tạm biệt trước.

 

Trước khi anh ta định mở miệng, dường như Diệp Linh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô ta giành nói trước: "Nếu bây giờ tôi nói xin lỗi, anh có thể tha thứ cho tôi không?"

 

"..." Vưu Mễ nghẹn lại những lời định nói trước đó, liếc xéo cô ta: "Cô nghĩ lời xin lỗi có ích gì không?"

 

Diệp Linh lại im lặng, cả thân người bỗng nhiên yếu ớt không trụ nổi.

 

Vưu Mễ đảo mắt, thở dài.

 

Trong lòng anh ta đấu tranh một hồi, cuối cùng tự hòa giải cho bản thân. Anh ta tắt thiết bị ghi âm và nghiêng người sang, nói thì thầm gì đó với Diệp Linh.

 

"Ý... Ý anh là gì?" Diệp Linh trừng to mắt nhìn anh ta.

 

Vưu Mễ thoải mái giải thích: "Xét theo lẽ bình thường, tội không đáng chết vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu."

 

Anh ta không có nói rõ, cuối cùng còn vứt lại thêm một câu "cố lên" cho có lệ, để lại cho Diệp Linh một thanh loading không thấy điểm cuối.

 

Cục diện lại trở về trạng thái lúng túng, hậu kỳ lại càng sụp đổ hơn, không biết phải biên tập làm sao với mớ tư liệu như này.

 

"Đến tôi à?" Bùi Như Niệm yếu ớt hỏi, sau khi nhận được đáp án khẳng định thì cô mới nói: "Thật ra tôi rất thích chương trình này vì đã đưa tôi đi rất nhiều nơi, được nhìn ngắm nhiều phong cảnh."

 

Thiệu Thiên Lương trào phúng: "Nghe em nói xong cái cảm thấy "Hôn nhân mô phỏng" bị biến thành show về du lịch."

 

"Ơ..." Quả thật Bùi Như Niệm đã xem "Hôn nhân mô phỏng" thành chương trình về du lịch, hơn nữa còn có thể cảm nhận được mùi thơm.

 

Đạo diễn hóa điên: "Chương trình của chúng tôi đặt nền tảng về tình yêu và hôn nhân còn chưa đủ độ khó sao? Hai người cũng HE rồi mà!"

 

"Nói đúng hơn là như này, hai người họ HE cũng không liên quan mấy gì đến chương trình."

 

"Vậy lần sau chúng ta cứ chuyển thẳng sang làm show về du lịch đi, mời Niệm Niệm làm thành viên thường trú."

 

"Thật không?" Bùi Như Niệm tràn trề hứng thú, còn hỏi show du lịch có thể ra nước ngoài chơi không.

 

Ekip chương trình tỏ ra khó khăn: "Chi phí đi nước ngoài có hơi cao..."

 

Bùi Như Niệm: "Tôi có thể tự chi trả."

 

Đạo diễn được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói: "Vậy cô tiện thể chi tiền luôn cho ekip được không?"

 

"Đạo diễn, sĩ diện!"

 

Host: "Sau cùng, sếp Ngôn cho đoạn kết đi."

 

"Được."

 

Trước giờ Khanh Khả Ngôn luôn ít nói, kết thúc tương đối đơn giản, tính đi tính lại cũng chỉ có hai câu.

 

"Cảm ơn đã đồng hành, mọi người vất vả rồi. Show du lịch tiếp theo của các vị, tôi sẵn sàng cấp tài trợ."

 

"Woa! Sếp Ngôn vĩ đại!"

 

"Lên kế hoạch cho show du lịch nào, tôi muốn đi Nam Cực, tôi muốn đi Hawaii, tôi muốn đi vòng quanh thế giới!"

 

"Đạo diễn, tôi không cần phí cát xê, show du lịch nhất định phải mời tôi tham gia đó."

 

"Mọi người, tiền đồ đâu?"

 

---

 

Đến tận lúc này, "Hôn nhân mô phỏng" mới triệt để hạ màn. Trên lịch trình của Bùi Như Niệm lại xuất hiện thêm các hoạt động đơn, tiếp tục trở nên bận rộn.

 

Nhớ lại năm ngoái, kỳ nghỉ Tết của Bùi Như Niệm kéo dài từ hai mươi tháng chạp cho đến sau tết Nguyên Tiêu, còn dài hơn cả kỳ nghỉ của học sinh. Ai ngờ chỉ qua một năm ngắn ngủi, bây giờ cô bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi.

 

Công ty phối hợp với lịch trình của Bùi Như Niệm, bố trí cho cô đội ngũ ekip mới. Ngoại trừ Quách Hân, cô còn được thêm ba trợ lý, hai người chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình, người còn lại phụ trách trên phương diện sinh hoạt.

 

Lần đầu tiên khi Bùi Như Niệm gặp được trợ lý của mình, cô hoài nghi cực độ liệu công ty có thuê trẻ em phi pháp hay không.

 

Cô nàng có khuôn mặt trắng mịn như em bé, thoạt nhìn như mới mười bốn mười lăm tuổi, lúc cười rộ lên sẽ thấy hai răng khểnh.

 

"Xin chào, em tên là Khanh Nguyên, nhờ chị chỉ dạy nhiều hơn."

 

"Em họ Khanh sao?" Bùi Như Niệm lập tức phản ứng lại.

 

"Đúng rồi, em là cô của Khanh Khả Ngôn, nay đã đại học năm tư. Em vừa mới làm xong luận văn tốt nghiệp nên hơi rảnh rỗi, người nhà để em đến đây làm việc."

 

... Tiện thể thúc hôn luôn.

 

Khanh Nguyên cười đến "vô hại".


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)