TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126. Thế giới 3: Đánh lén
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Sau khi nghe những lời này của Hoàng hậu, ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly khẽ động, đồng thời cũng hiểu ra dụng ý thật sự của Hoàng hậu khi giữ mình ở lại đây dùng cơm.

Trong những ngày qua, tuy rằng ở bên cạnh Hoàng hậu “hắn” đã được ăn uống no đủ, nhưng thật ra hai người cũng không ăn cơm cùng nhau được mấy lần. Thoạt nhìn Hoàng hậu đối xử với “hắn” rất dịu dàng nhưng chung quy lại thiếu vài phần thân cận.

Đứa trẻ cúi đầu trả lời: “Cũng không nói gì, huynh ấy chỉ đến bảo con nén bi thương.”

Hoàng hậu không nghĩ Nguyễn Tiểu Ly sẽ nói dối chuyện này, hơn nữa cuộc nói chuyện giữa Nguyễn San và Nguyễn Tiểu Ly cũng chỉ có hai câu mà thôi.

Hoàng Hậu nhanh chóng nhếch miệng cười lạnh một tiếng: “Mèo khóc chuột giả từ bi. Trúc Nhi, con đừng dễ dàng bị người khác lừa. Trước đây, mẫu thân của Nhị hoàng tử là Giai Hoàng quý phi từng có mâu thuẫn rất lớn với Tào muội muội. Sau này khi gặp bọn họ, con phải cẩn thận một chút.”

Sau khi nói mấy lời có vẻ rất có cơ sở, Hoàng hậu lại nói về một đoạn tranh đấu ngày xưa của Giai Hoàng quý phi và Tào Quý phi với Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly lắng nghe Hoàng hậu kể chuyện, im lặng xem nàng biểu diễn. “Hắn” đúng thật là không ngờ Hoàng hậu thế mà lại làm mấy chuyện như châm ngòi ly gián ở trước mặt mình.

Chờ Hoàng hậu nói xong, đứa trẻ trước mặt vẫn không thể hiện thái độ gì, nhưng rõ ràng đáy mắt lại có chút âm trầm. Khóe miệng Hoàng hậu cong lên sung sướng, xem ra lời nàng nói đã có tác dụng.

Một lát sau, đứa trẻ nói: “Nhi thần biết mẫu hậu là người đối xử với nhi thần tốt nhất, còn những người khác chỉ là giả nhân giả nghĩa.”

Vừa rồi nói ra những lời kia đúng là nàng có ý muốn châm ngòi ly gián, không ngờ còn thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn thế này. Nguyễn Ly Trúc được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên thể hiện thái độ ra ngoài.

Vốn Hoàng hậu vẫn còn đang tức giận vì hôm nay đã tranh luận với Giai Hoàng quý phi vài câu thì hiện tại cũng vơi đi không ít. Ánh mắt nàng nhìn Nguyễn Tiểu Ly càng thêm hài lòng.

Lẽ tự nhiên, nếu trường hợp này rơi vào những nơi khác trong hậu cung thì cũng sẽ không hẹn mà cùng xảy ra tình huống giống như hai nơi này. Dù sao thì không có nữ nhân nào trong hậu cung lại không muốn ngồi vào vị trí đó, cho dù hiện tại không thể tranh đoạt nhưng cũng không có nghĩa sau này sẽ không có cơ hội.

Trước kia, Tào Quý phi giống như một ngọn núi lớn đè trên đầu các nàng, nhưng bây giờ tuy Tào Quý phi đã qua đời nhưng nhi tử của nàng lại được nuôi dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, đối với các nàng mà nói thì vẫn là đối thủ, là kẻ địch.

Còn Nguyễn Tiểu Ly thì nương theo hành động của ngày hôm nay mà ghi một dấu ấn ở chỗ Hoàng hậu.

Sau khi hạ táng Tào Quý phi, Nguyễn Tiểu Ly được thanh tĩnh một khoảng thời gian. Thừa dịp này, Nguyễn Tiểu Ly đã điều dưỡng các vết thương cũ trên người đến độ gần như không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Nhưng việc đáng tiếc duy nhất là trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tiểu Ly không được gặp mặt Nguyễn San, vì thế tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cũng không có tiến triển gì.

Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang nghĩ cách để gặp mặt Nguyễn San, muốn đối nghịch với hắn lần nữa thì giọng nói của Tiểu Ác vang lên: “Cô đã tiếp quản cơ thể này được một thời gian, những gì nên biết cũng đã biết. Vậy thì kế tiếp cô nên chuẩn bị đi làm việc đi.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Ừ.”

Tiểu Ác: “Bây giờ cô đi Ngự Hoa Viên tản bộ, sau đó đánh nam chính.”

Trong cốt truyện gốc có nói nguyên chủ đi dạo ở Ngự Hoa Viên thì gặp được Nguyễn San đang luyện kiếm. Kiếm thuật của Nguyễn San nhất tuyệt, nguyên chủ nhìn thấy thì vô cùng căm hận nên đã trực tiếp tấn công nam chính.

Nhận được lệnh của Tiểu Ác, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng xoay người xuống giường và bước nhanh ra khỏi phòng. “Hắn” vừa xuất hiện ở cửa phòng, những cung nhân canh giữ bên cạnh lập tức bước lên.

“Tứ điện hạ, ngài có gì phân phó?”

Hiện tại, những cung nhân trong điện đã quen với hình thức phục vụ tân chủ tử. Bất kể là tắm hay ngủ, Tứ điện hạ cũng không cho phép có người hầu hạ ở bên cạnh, cho nên bình thường bọn họ luôn canh giữ ở ngoài cửa tẩm điện.

“Rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi dạo Ngự Hoa Viên thôi.” Nguyễn Tiểu Ly nói xong lời này thì lập tức xoay mặt, không chút dừng lại mà đi thẳng đến Ngự Hoa Viên.

Những người hầu hạ bên cạnh cũng không biết vì sao chủ tử đột nhiên lại muốn đến Ngự Hoa Viên, nhưng kinh nghiệm những ngày qua nói cho họ biết không nên hỏi thì tốt hơn.

Đại thái giám bên người nhanh chóng phất tay lên, lập tức có một số thị vệ và nha hoàn đi theo sau Nguyễn Tiểu Ly hướng về phía Ngự Hoa Viên.

Nguyễn Tiểu Ly đến Ngự Hoa Viên chưa được bao lâu, mới đi được hai bước đã nhìn thấy một đứa trẻ đang luyện kiếm ở bãi đất trống bên cạnh.

Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều hoa đang nở, không gian thoáng đãng có non bộ vây quanh, cảnh sắc có thể nói là rất đẹp. Nguyễn San mặc một bộ y phục màu đen đơn giản, trên tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn múa kiếm rất nghiêm túc, từng chiêu thức phát ra đều mười phần khí thế. Chỉ mới là một đứa trẻ nhưng tư thế luyện võ lại hoàn toàn không thua kém người trưởng thành.

Nguyễn Tiểu Ly vừa nhìn thấy Nguyễn San thì tức khắc dừng bước chân, cũng không nóng vội mà cứ thế đứng xem nam chính luyện kiếm một chốc.

Tiểu Ác: “Nhìn cũng ra dáng ra hình đó chứ nhỉ?”

“Đúng là luyện khá tốt nhưng vẫn còn khuyết điểm.”

“Cô không nhìn xem nam chính người ta mới bao nhiêu tuổi. Ở tuổi này mà được như vậy là đã khá tốt rồi. Mà Tiểu Ly này, xem nam chính luyện kiếm một lát rồi nhớ làm nhiệm vụ đấy.” Tiểu Ác ngáp một cái, nó để ký chủ tự do, thoải mái mà phát huy.

Tứ hoàng tử bé nhỏ đứng yên lặng sau hòn non bộ, trên khuôn mặt phúng phính là một đôi mắt có thần, đang nghiêm túc nhìn Nguyễn San ở phía xa, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ tán thưởng.

Không có gì ngạc nhiên khi hắn là nam chính. Bất kể là biểu hiện hay là thân phận địa vị của hắn đều mang đến cảm giác đứa con cưng của trời.

Nguyễn Tiểu Ly đứng xem trong chốc lát, sau đó xoay người nhìn sang cung nhân phía sau: “Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, một mình ta đi dạo quanh đây thôi.”

Nguyễn Tiểu Ly vừa dứt lời thì một nhóm người đã nhanh chóng khom người lui về phía sau, sau đó rời đi trước mặt Nguyễn Tiểu Ly. Các cung nhân từng bị đánh đều vô cùng sợ hãi vị tiểu chủ tử này.

Chờ đến lúc không còn ai bên cạnh, Nguyễn Tiểu Ly mới lén lút đến gần Nguyễn San thêm vài bước.

Hiện tại Nguyễn San đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra đang có người tiến đến gần.

Vốn dĩ nơi hắn luyện kiếm là ở Ngự Hoa Viên, cách đó không xa còn có thị vệ đang canh gác, mà ở chỗ này cũng sẽ không có người nào dám to gan lớn mật làm hại hoàng tử, vì thế Nguyễn San tự nhiên sẽ không phòng bị gì.

Sau khi Nguyễn Tiểu Ly đến gần vài bước và cảm thấy Nguyễn San đã ở trong phạm vi công kích của mình, “hắn” nhanh chóng chọn một viên đá dưới chân và cầm trên tay để ước lượng, sau đó không chút do dự mà dùng hết sức lực ném về phía Nguyễn San.

Viên đá thình lình bay đi!

Tình huống viên đá đánh trúng Nguyễn San như trong tưởng tượng lại hoàn toàn không xảy ra.

Những người luyện võ như Nguyễn San tai rất thính mắt rất tinh, ngay khi nghe thấy tiếng đá xé gió truyền đến tai thì hắn đã có phản ứng rồi.

Một đứa trẻ ba tuổi cho dù dùng hết sức lực thì lực sát thương cũng chẳng thể đủ. Nguyễn San tránh được viên đá dễ như trở bàn tay, đồng thời thanh kiếm trong tay hắn cũng chọn một viên đá dưới mặt đất và ném trả lại theo hướng cũ cho đối phương.

Nguy rồi!

Nguyễn Tiểu Ly muốn tránh nhưng thân thể nhỏ bé này căn bản không linh hoạt. “Hắn” trơ mắt nhìn viên đá bay về phía mình mà không có cách nào để tránh né.

Viên đá bay nhanh đập vào bụng Nguyễn Tiểu Ly, “hắn” không nhịn được mà rên lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất.

Nguyễn San nhanh chóng xoay người, cầm kiếm đi về hướng của kẻ vừa đánh lén mình.

Khi thanh kiếm trong tay Nguyễn San cách Nguyễn Tiểu Ly chưa đến mười centimet, lúc này Nguyễn San mới nhận ra khuôn mặt của người ngồi dưới đất kia, khó khăn lắm hắn mới dừng lại bước chân và thu hồi kiếm. Nguyễn San nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi: “Sao đệ lại đánh lén ta?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)