TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159. Thế giới 4: Làm nữ chính xấu hổ
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Tiêu Hạ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Nguyễn Mộ Mộ cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm.

Từ khi mẹ bệnh nặng qua đời, lúc ấy cô mới biết được người cha mà mẹ mình lúc nào cũng nói đã chết từ lâu hiện giờ vẫn còn sống trên đời, hơn nữa còn là một thương nhân bất động sản có tiếng.

Cho dù trong lòng Nguyễn Mộ Mộ có oán hận, nhưng đồng thời cô cũng khao khát có được tình yêu thương của cha… Cô rất hy vọng bản thân có thể yên ổn tiến vào Nguyễn gia.

Nguyễn Mộ Mộ cảm giác ở trên lầu có một ánh mắt đang nhìn mình. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Tiểu Ly đang đứng trên cầu thang xoắn ốc. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Nguyễn Mộ Mộ khẽ sửng sốt.

Thật xinh đẹp! Trước khi đến đây cô đã nghe nói cô em gái Nguyễn Tiểu Ly này chính là một minh tinh, chỉ với một bộ web drama đầu tay đã nổi tiếng.

Hiện tại nhìn thấy người thật ở ngoài đời, thật sự rất xinh đẹp!

Nguyễn Tiểu Ly bày ra dáng vẻ của người em gái ác độc, trưng ra bộ mặt lạnh tanh không có một chút ý cười với Nguyễn Mộ Mộ rồi bước nhanh xuống cầu thang, đi thẳng đến sofa và ngồi vào một chỗ cách xa Nguyễn Mộ Mộ.

Nguyễn Hào thấy vẻ mặt của con gái liền biết cô không vui vẻ. Nhưng cho dù xấu hổ thì xấu hổ, ông vẫn phải bấm bụng mở lời.

Nguyễn Hào: “Tiểu Ly, hôm nay ba muốn nói với con một chuyện. Đây là chị của con Nguyễn Mộ Mộ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chị con sẽ đến ở trong nhà mình, hai đứa con phải sống hòa thuận với nhau nhé.”

Gia đình đang hạnh phúc bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị, Nguyễn Hào lại còn nói bằng giọng điệu như vậy, nếu Nguyễn Tiểu Ly không tức giận mới là lạ.

Nguyễn Tiểu Ly ung dung bắt chéo chân, đôi mắt hẹp dài liếc ngang Nguyễn Mộ Mộ đang căng thẳng cắn môi: “Ba à, đây là con gái ba mới nhận nuôi sao? Hay là con gái ruột ba mới nhận lại?”

Cô giả vờ nghe không hiểu, cố ý làm khó dễ.

Có ai nhận con nuôi mà lại nhận một đứa con gái hơn hai mươi tuổi bao giờ chứ? Người trưởng thành cũng không thể được nhận nuôi.

Nguyễn Hào xấu hổ, mà Nguyễn Mộ Mộ lại càng xấu hổ hơn.

Nguyễn Mộ Mộ chỉ cảm thấy con đường phía trước sẽ cực kỳ u tối bởi vì người em gái này không thích cô. Nếu không thể hòa nhập vào cái gia đình này thì cô chắc chắn sẽ trở thành một người ngoài bị xa lánh.

Nguyễn Hào: “Ừ thì… đây là chị gái ruột của con.”

“Chị gái ruột? Ba à, ba có bị bệnh không? Ba quên rằng mẹ chỉ sinh một đứa con gái là con sao?” Nguyễn Tiểu Ly nói một cách chậm rãi.

Nguyễn Hào luôn luôn yêu thương Nguyễn Tiểu Ly, ông không biết phải giải thích như thế nào cho cô hiểu, nhất là khi nhìn vào ánh mắt không tin tưởng của cô.

Nguyễn Mộ Mộ ở bên cạnh xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô thử đáp lời của Nguyễn Tiểu Ly: “Em gái, chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ. Chị…”

“Cô câm miệng. Tôi đang nói chuyện với ba tôi, ai cho cô xen vào?”

Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly lập tức trở nên lạnh băng, trong giọng nói còn kiềm nén sự tức giận, đủ để nhìn ra cô không thích Nguyễn Mộ Mộ.

Nguyễn Mộ Mộ còn đang hé miệng, vẻ mặt vừa luống cuống vừa đáng thương.

Nguyễn Hào thấy vậy mới không nhịn được nữa, lên tiếng khuyên can: “Tiểu Ly, con bé đúng là chị cùng cha khác mẹ với con. Ba rất xin lỗi mẹ của con, nhưng dù sao Nguyễn Mộ Mộ cũng là con gái của ba nên không thể để con bé lưu lạc bên ngoài được. Sau này con và chị có thể chung sống hòa thuận với nhau được không?”

Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy, nói: “Con còn đang thắc mắc sao mấy hôm nay mẹ không về nhà, hóa ra là do ba làm mẹ buồn lòng.” Nói xong, cô liền xoay người đi lên lầu.

Vốn dĩ tính cách của nguyên chủ Nguyễn Tiểu Ly rất tùy hứng, bây giờ Nguyễn Tiểu Ly còn nâng độ tùy hứng ấy lên một tầm cao mới.

Nguyễn Hào vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành nói với Nguyễn Mộ Mộ: “Tính cách của Tiểu Ly là do bị ba chiều đến hư chứ thật ra nó không phải là người xấu, chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được sự hiện diện của con thôi. Con hãy ở lại đây đi, về sau hai đứa cùng chung sống thật tốt, còn bây giờ thì đừng lên lầu 3 quấy rầy nó.”

Lúc Nguyễn Hào giải thích, giọng nói của ông không có nổi một chút quan tâm hay yêu thương nào, những lời nói ấy chỉ chứa đầy sự lạnh nhạt và xa cách.

Nguyễn Mộ Mộ cảm thấy cuộc đời mình dường như đã rơi xuống vực thẳm, cái nhà này hoàn toàn không có chỗ nào dành cho cô.

Nguyễn Hào thấy Nguyễn Mộ Mộ cúi đầu không đáp, không khỏi nhíu mày: “Sao vậy? Những lời ba nói vừa rồi có chỗ nào con không rõ sao?”

Nguyễn Mộ Mộ chợt giống như vừa mới tỉnh mộng, lập tức ngẩng đầu, thu lại vẻ mặt không cam lòng và đáng thương vừa rồi: “Không có ạ, nhưng mà hình như em gái không thích con…”

“Tiểu Ly chỉ là khó có thể tiếp nhận được con trong khoảng thời gian ngắn thôi, để cho nó thêm một khoảng thời gian nữa là được. Thời gian này con cũng không nên tùy tiện quấy rầy nó.”

Nguyễn Mộ Mộ thấy Nguyễn Hào đứng về phía Nguyễn Tiểu Ly không chút do dự, không quan tâm đến chuyện cô phải chịu ấm ức dù chỉ một chút, bỗng cảm thấy cuộc đời của mình càng trở nên u tối hơn.

“Con đã biết. Con nhất định sẽ sống hòa thuận với Tiểu Ly. Dù sao thì con cũng lớn tuổi em ấy, con sẽ không tranh giành gì với em ấy…”

“Con hiểu thì tốt.” Nguyễn Hào trực tiếp cắt ngang lời nói của Nguyễn Mộ Mộ.

Nguyễn Hào nói xong, tầm mắt cũng không còn nhìn Nguyễn Mộ Mộ nữa. Ông quay sang người giúp việc bên cạnh rồi phất phất tay.

“Dì đưa nó lên căn phòng phía tây lầu hai đi.”

Nguyễn Hào phân phó xong cũng mau chóng đứng dậy rời đi.

Nguyễn Mộ Mộ đứng sau người giúp việc nhìn bóng dáng đang đi xa dần của Nguyễn Hào. Hơn nữa trước khi đi, ông ấy còn chẳng quay lại liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Nguyễn Mộ Mộ vô thức lại cắn cắn môi.

“Tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Căn phòng trên lầu hai đã được chuẩn bị xong.”

Vú Trương vừa nói vừa âm thầm đưa tầm mắt đánh giá Nguyễn Mộ Mộ. Ánh mắt đánh giá này của bà làm cho Nguyễn Mộ Mộ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô mơ hồ có cảm giác ngay cả người hầu trong căn nhà này cũng xem thường cô, sau đó lại bất giác cúi đầu.

Ngay khi cô vừa che giấu hết cảm xúc của bản thân và đang định chuẩn bị đi theo vú Trương lên lầu, đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói xa cách và lạnh lẽo của Nguyễn Tiểu Ly.

“Vú Trương, vú cần phải nhớ rõ trong nhà này chỉ có một tiểu thư duy nhất chính là con, còn về phần người không rõ lai lịch nào đó thì cứ cho cô ta một miếng cơm ăn là được.”

Nguyễn Mộ Mộ vừa ngẩng đầu liền Nguyễn Tiểu Ly đang mang vẻ mặt thù địch nhìn mình, biểu cảm trên mặt cô không nhịn được lại biến đổi.

“Em gái, chị chưa từng nghĩ tới muốn cướp cái gì của em. Em…”

Khóe miệng Nguyễn Tiểu Ly nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Chỉ bằng cô? Cô cảm thấy bản thân có thể cướp được cái gì của tôi sao?”

Ngay khi nói xong những lời này, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng xoay người đi về phòng. Mà lúc này, vú Trương cũng đã thay đổi cách xưng hô với Nguyễn Mộ Mộ.

“Cô Nguyễn, tính tình của Đại tiểu thư nhà chúng tôi trước giờ đều như thế, xin cô hãy chịu đựng một chút.” Vú Trương nói xong cũng đứng dậy đi lên lầu trước.

Nguyễn Mộ Mộ thấy vú Trương chỉ vì dăm ba câu nói của Nguyễn Tiểu Ly mà đã thay đổi cách xưng hô với mình, hơn nữa thái độ của bà dường như còn chứa đựng sự khinh thường thì lại cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể chịu nổi.

Chẳng qua không một ai trong căn nhà này chú ý đến cảm xúc của cô, Nguyễn Mộ Mộ chỉ có thể một mình ở trong phòng tự oán tự trách. Sự kích động ban đầu khi biết được mình mang dòng máu của nhà họ Nguyễn cũng đã biến mất không còn dấu vết. Nhìn căn phòng tiện nghi hơn nơi trước kia mình từng ở, Nguyễn Mộ Mộ chỉ cảm thấy thê lương.

Đến giờ cơm tối nhưng Nguyễn Hào vẫn chưa về nhà, trên bàn ăn lúc này chỉ có hai người là Nguyễn Mộ Mộ và Nguyễn Tiểu Ly.

“Em gái, món này ăn khá ngon lại còn rất bổ dưỡng, em nên ăn nhiều một chút.”

Nguyễn Mộ Mộ thấy Nguyễn Tiểu Ly xem mình như không khí chỉ đành cắn chặt răng, lấy hết can đảm gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén của Nguyễn Tiểu Ly.

Nguyễn Tiểu Ly vốn đang từ từ đưa thức ăn vào miệng nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Cô không chút do dự đẩy chén đũa của mình sang một bên.

“Ai cho cô được quyền gắp đồ ăn cho tôi khi tôi chưa cho phép?”

“Chị… chị chỉ muốn quan tâm em thôi mà.” Trong ánh mắt của Nguyễn Mộ Mộ chứa vài phần hoảng loạn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)